Chương 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Im lặng đi bên cạnh cô ấy, không dám lên tiếng. Nhìn cô ấy tự cảm giác hình như bản thân tôi đã làm sai gì đó.
Nhớ lại nãy giờ xem bản thân mình có sai gì không?
Cô ấy hơi dừng lại ngay cửa, ngoài trời mưa vẫn còn rơi, tuy không lớn chỉ nhẹ nhàng như một cơn mưa phùn, nhưng nếu đi lâu cũng đủ ướt người. Cơn mưa phùn có lẽ sẽ đẹp đẽ, có lẽ sẽ lãng mạn nếu con người ta biết thưởng thức nó. Bản thân tôi từng rất thích mưa, khi mưa nó mát mẻ, khi mưa nó dễ chịu, và mùi của mưa nó rất đặc trưng. Nhưng rồi cuộc sống cứ vội vã, vội vã nên bản thân tôi bỏ qua đi những thứ đời mà mình từng thích đó.
Con người mà có những thứ không thể theo mình mãi mãi được, có thể nó sẽ rất quan trọng với mình hôm nay nhưng ngày mai sẽ khác. Nhưng có lẽ mãi mãi không ghét nó được. Có những người, có những điều mình từng thích có lẽ sẽ mãi cũng không ghét được. Với người khác không biết như thế nào nhưng với tôi là vậy. Có những thứ tôi gọi nó là "Người yêu cũ" vì với tôi nó là "Một điều từng rất thân thuộc, một điều mình từng hiểu rất rõ. Cũng từng rất thương. Nhưng hiện tại không thân thuộc nữa, không hiểu rõ nữa, không thương nữa nhưng cũng không thể ghét được và đó là kỷ niệm."
Không nói gì tôi nhẹ bung chiếc ô đang cầm trên tay!
Cả hai, à không Tiểu Hào nữa cả ba người cùng nhẹ bước đi trên con đường. Một hình ảnh bản thân tôi cho rằng là đẹp.
Cố gắng đi sát cô ấy một chút, chiếc ô không đủ rộng, nhưng cô ấy lại tránh đi. Đúng là phụ nữ khi giận thật khó hiểu. Tuy bản thân vẫn chưa hiểu cô ấy giận vì chuyện gì.
Nhẹ thở dài, đưa ô sang bên cô ấy và Tiểu Hào nhiều hơn cố gắng để hai mẹ con không dính một hạt mưa nào, riêng tôi thì có ướt cũng không sao.
Cả ba đến bãi đỗ xe, cô ấy im lặng tôi nào dám lên tiếng.
Cô ấy mở cửa xe nhưng không ngồi ở vị trí tài xế mà xuống băng ghế sau ngồi, ném cho tôi chìa khóa.
"Tú Nghiên! Nếu chị không lái xe thì chị ngồi ghế phụ lái cũng được mà!" Tự suy nghĩ thế trong đầu. Gấp ô lại, rồi cũng mở cửa xe đi lên xe!
"Lái xe về nhà riêng ở ngoại ô!" Chưa kịp hỏi cô ấy sẽ đi đâu, thì cô ấy đã lên tiếng nói. Giọng nói đều đều không cảm xúc,nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu. Tiểu Hào vẫn nằm trong lòng cô ấy, hình như thằng bé đã ngủ.
Nhẹ khởi động xe, hi vọng lần này tôi lái xe không bị người ta chửi đi! Tôi nhớ hình như chỉ lái chở cô ấy lần cô ấy bị bệnh nhưng rất khó khăn nha.
Lâu rồi không lái xe có chút không quen nhưng bản thân vẫn cố tập trung lái xe.
Thỉnh thoảng nhìn cô ấy qua gương, cô ấy không nhìn tôi, gương mặt hướng ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suy nghĩ của Nghiên:
Một ngày xem như mệt mỏi.
Nhìn Tiểu Hào đang ngủ trong lòng có chút bình yên lại có chút chua xót.
Tiểu Hào – Trịnh Tuấn Hào. Tuấn trong tuấn tú, hào trong hào phóng. Mẹ muốn con trở thành người đàn ông tuấn tú và hào phóng trong mắt mọi người. Con có lẽ sẽ là người đàn ông hiện tại, sau này và mãi mãi quan trọng nhất với mẹ.
Thằng bé có quá nhiều thứ nhưng cũng có quá nhiều thứ không có.
Điều đầu tiên cũng là quan trọng nhất chính là gia đình, một gia đình trọn vẹn ba mẹ!
Tôi cảm thấy có lỗi với thằng bé, nếu tôi không bồng bột, tôi không vì nhất thời thì có lẽ Tiểu Hào đã được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn hơn. Chính vì vậy tôi muốn bù đắp tất cả cho thằng bé, những thứ mà tôi có thể cho thằng bé. Mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh thằng bé tôi đều trân trọng.
Hôm nay là ngày đi chơi của hai mẹ con.
Có lẽ sẽ vui vẻ nếu không có cơn mưa bất chợt.
Nhìn về con người phía trước đang tập trung lái xe, một bên vai áo đã bị ướt, tôi biết vì lúc nãy người đó luôn hướng ô về tôi nên mặc kệ bản thân mình bị ướt. Lúc nãy người đó xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi chút bất ngờ, chút vui vẻ nhưng cũng chút lo lắng. Trời đang mưa, một Bác sĩ bận rộn thì chỉ vì hai mẹ con tôi không đem ô mà xuất hiện tại công viên. Có vui vẻ đó. Nhưng...
Nhưng Lâm Duẫn Nhi, đáng không?
Chị có xứng đáng để em yêu thương vậy không?
Chị có xứng đáng cho em làm nhiều vậy không?
Chưa kể chị là một người phụ nữ từng có chồng, có con.
Chỉ cần kể đến chị là phụ nữ và em cũng vậy. Chỉ riêng điều đó thôi thì không phải có quá nhiều thứ khó khăn phía trước sao? Chị cũng từng sợ, sợ thứ mà em gọi là tình yêu đó.
Nhưng rồi tôi đã phó mặc, cái ngày cuối của tháng năm đó, 30 tháng 5 đó. Tôi đã phó mặc cho lòng mình. Phải chính là lòng mình!
Tôi nhớ con người đó.
Tôi còn nhớ rõ việc người đó tránh mặt tôi, tôi gọi không bắt máy, tôi nhắn tin không thèm trả lời. Còn nhớ rõ hình ảnh Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng họp không ngước mắt nhìn tôi lấy một lần. Lúc đó tôi đau lòng, lúc đó bản thân không biết mình làm gì sai, có nóng giận. Rồi tôi lại nói lời đau lòng.
"Vậy tại sao nãy giờ không thèm nhìn chị?" "Chị nghĩ nhiều thôi! Nãy giờ tôi vẫn bình thường!" "Bình thường? Hảo! Được lắm Lâm Duẫn Nhi! Chưa có ai có thái độ như thế này với tôi đâu! Đừng nghĩ được tôi trọng dụng thì xem trời bằng vung nha!" ... "Cô xem tôi là gì hả Lâm Duẫn Nhi? Cô câm sao?" Rồi nghe người đó nói rất nhiều, nói rất nhiều thứ, nói những điều mà chúng tôi đã trải qua. Nó không lớn lao, nó rất nhỏ nhặt, nhỏ nhặt đến nỗi chính tôi cũng không nhớ nỗi. Nhưng người đó lại nói, nói làm tôi nhớ lại tất cả.
Sau khi nghe những lời người đó nói, mỗi câu mỗi chữ đánh động đến tôi. Người đó nói vì tôi mà người đó thay đổi, thay đổi mọi thứ trong cuộc sống, cuộc sống đã bị đảo lộn.
Cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi, nhưng có lẽ chính tôi không biết được.
Và những hành động của người đó, tuy không lớn lao nhưng lại làm tôi nhớ.
Những hành động nhỏ nhặt lúc tôi còn nằm viện.
Tôi nhớ rõ ai đã đóng cửa sổ vì sợ tôi lạnh.
Ai đã ngồi thoa nước lên môi tôi vì sợ môi tôi khô.
Ai đã đốt lọ nến tự tay làm chỉ để tôi dễ chịu hơn.
Ai đã mua quyển tạp chí rồi nói dối là lấy từ quầy tiếp tân chỉ để tôi đọc.
Ai đã đi dưới mưa mua đồ ăn chỉ vì tôi nói đói.
Ai đã ngồi đút tôi từng muỗng cháo.
Ai đã từ chối tôi chỉ vì muốn làm một người Bác sĩ thật sự.
Ai đã vì tôi rồi bị mắng.
Rồi sau khi xuất viện tôi cứ ngỡ sẽ quên người đó như cách mà tôi cũng từng quên bao nhiêu người khác, nhưng không!
Tôi không quên được người đó!
Lọ nến tôi vẫn giữ trong phòng ngủ của mình.
Những thứ nó rất nhẹ nhàng trôi qua nhưng lại khiến tôi vui vẻ.
Lúc đầu tôi cứ ngỡ mọi thứ là vì tình bạn, tình chị em đơn thuần.
Nhưng nghe những lời người đó nói khiến tôi chút lung lay, đó là yêu sao?
Sau khi người đó cố hôn tôi trong vị máu tanh nồng, bị tôi thẳng tay ném lọ hoa vào trán đó. Tôi có đau lòng, tôi có tự trách mình. Có muốn tiến lên xin lỗi, nhưng lại không làm được, tôi hoang mang, tôi lo lắng.
Bởi lẽ với con người đó hình như tôi cũng có gì đó!
Rồi tôi đã suy nghĩ thật sự suy nghĩ rất nhiều.
Những thứ người đó làm cho tôi không phải lớn lao, không phải to tát, nhưng tôi lại vui vẻ vì nó.
Nếu đơn giản chỉ xem là em gái có phải quá thiệt thòi cho người đó không? Bởi có em gái nào làm nhiều thứ vì chị gái mình như vậy không?
Hôm 30 tôi suy nghĩ rất nhiều.
Trước đó dự tính sẽ có buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ với người đó, nhưng vì chuyện ấy bản thân tôi đã tránh mặt.
Nhưng những ngày tránh mặt với tôi cũng không vui vẻ gì.
Suy nghĩ rất nhiều, gọi điện, gặp trực tiếp. Cuối cùng chọn việc nhắn tin.
Tin nhắn đó tôi còn nhớ rất rõ, bởi lẽ tôi đã đọc rất nhiều lần trước khi gửi.
"Mấy ngày qua không liên lạc với em! Thật sự mấy ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều! Suy nghĩ những gì ngày hôm đó em nói. Tất cả chị vẫn còn nhớ rất rõ! Chị không muốn trốn tránh, đó không phải là cách chị thường làm! Em nói chị đã thay đổi em rất nhiều! Nhưng em không biết rằng em cũng đã thay đổi chị rất nhiều! Nhờ em mà chị vui vẻ, chị thoải mái, chị an tâm. Chính chị cũng không rõ tại sao. Chị cho rằng chị xem em là một người bạn, một người em gái của chị. Hôm đó em nói điều đó, khiến chị có chút suy nghĩ. Nhưng Duẫn Nhi à! Có rất nhiều thứ không phải muốn là được. Chị không ngại yêu một người cùng giới, nhưng chị ngại yêu một người chị không nên yêu! Một lần yêu sai người với chỉ đã quá đủ. Nên lần này chị không muốn vì bất kỳ điều gì mà lại sai lầm lần nữa! Thời gian hiện tại với chị chưa đủ! Nên chị mong em hiểu. Chị luôn cần em! Cần người quan tâm chị! Sinh nhật vui vẻ! Duẫn Nhi!" Người đó cũng thay đổi tôi, tôi vui vẻ bên người đó, tôi phụ thuộc vào người đó, tôi muốn người đó quan tâm mình. Nếu đây không phải là yêu vậy tôi cứ muốn nó tiếp diễn mãi.
Tôi không ngại yêu người đó, nhưng tôi sợ mình lại yêu sai người.
Vậy hãy cho tôi cơ hội để bản thân mình có thể sai một lần nữa hay không?
"Hảo! 28 năm qua đây là tin nhắn sinh nhật tôi sẽ nhớ mãi! Nghiên! Sinh nhật năm 28 này tôi chỉ mong một điều duy nhất, chị đừng trốn tránh tôi!" Người đó trả lời.
Được! Chị không trốn tránh em, cũng như chị sẽ không trốn tránh những điều thật sự trong tim chị!
Người đó lúc nãy cãi nhau với người phụ nữ kia, làm tôi ấm áp, vì tôi biết Lâm Duẫn Nhi không cãi nhau với ai bao giờ. Nhưng vì mẹ con tôi người đó lại ra mặt, đứng sau tấm lưng đó tôi thấy an toàn.
Nhưng tự cảm thấy buồn vì không biết mình có thể làm gì cho người đó.
Nhìn một bên vai còn ướt của người đó, khiến tôi có chút suy nghĩ.
Lâm Duẫn Nhi! Em có thể vì chị chịu ướt bao nhiêu lần nữa?
Em có thể vì chị mà chịu đau bao lâu nữa?
Em có thể vì chị mà chịu tổn thương bao lần nữa?
Yêu chị có lẽ sẽ thiệt thòi cho em.
Nếu chịu được tất cả, chị cũng muốn yêu em, như thứ duy nhất chị có thể làm vì em!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà của cô ấy, mưa từ bao giờ đã lớn hơn.
Vội vàng mở cửa xe, mở ô để hai mẹ con vào nhà. Lần này không phải là ướt một chút mà ướt rất nhiều.
Cô ấy mở cửa, rồi bế Tiểu Hào vào phòng.
Tôi đứng ở phòng khách, không biết có nên ngồi xuống không?
Ngôi nhà này hôm trước là nơi cả hai ngồi ăn chè rồi uống với nhau.
Nơi mà cô ấy nói xem tôi như em gái.
"Lau người đi!" Cô ấy tiến ra rồi đưa cho tôi chiếc khăn, tiếp nhận chiếc khăn vội lau tóc và người của mình.
"Uống chút nước ấm đi!" Cô ấy bưng ly nước đặt lên bàn, rồi nhìn tôi nói.
Tôi nhẹ cảm ơn rồi ngồi xuống uống nước, đúng là có chút lạnh!
Thấy cô ấy im lặng, làm tôi nhớ đến việc cô ấy im lặng từ lúc nãy tới giờ.
"Tôi làm gì chị giận sao?" Nhẹ nói, như một người gây ra lỗi lầm không thể lớn hơn.
"Không có!" Cô ấy trả lời nhưng nghe câu trả lời xong tôi không nhẹ nhõm được, mà lo lắng hơn.
"Giận gì nói được không?"
Cô ấy im lặng một hồi, rồi nhìn tôi nói.
"Lâm Duẫn Nhi! Tự nhiên em xuất hiện ở công viên làm gì? Ở bệnh viện nhiều việc, trời lại đang mưa."
"Chỉ là chỉ muốn quan tâm chị!" Nghe tôi trả lời, cô ấy có chút không biết nói gì.
"Được! Vậy còn lúc nãy, chuyện với người phụ nữ kia. Vài trăm đâu đáng gì!"
"Vài trăm không đáng, nhưng Tiểu Hào đâu sai, với con của bà ta đâu bị gì!" Tôi có chút cãi lại, thật sự tiền không là vấn đề nhưng đưa tiền cho người không xứng đáng không phải là tạo đường cho họ sao?
"Đúng là Tiểu Hào không sai! Nhưng em đâu cần nói tên em ra rồi nói cả tên bệnh viện ra như vậy. Nếu thật sự bà ta đến bệnh viện tìm em thật rồi sao? Lúc đó người ta sẽ nghĩ gì về em? Một Bác sĩ Lâm Duẫn Nhi lại cãi nhau với người lạ, vì vài trăm đồng sao?"
Nghe cô ấy giải thích, cảm thấy vui vẻ. Đây có thể xem là Trịnh Tú Nghiên đang lo lắng cho tôi không?
"Không sao mà! Tôi nghĩ bà ta không dám đến đâu, nếu có đến cũng không ai dám nói gì Lâm Duẫn Nhi này!" Nghe tôi trả lời cô ấy nhẹ lắc đầu như không biết nói gì với tôi.
Lau người xong nhưng vẫn có chút lạnh, nhẹ rùng người.
Cô ấy thấy thế nên lên tiếng muốn đi tắt máy lạnh.
Cô ấy vừa định đứng dậy đi thì tôi đã nắm tay cô ấy kéo lại.
Theo đà cô ấy ngã vào người tôi!
Nhẹ ôm cô ấy vào lòng.
Tôi không hiểu từ bao giờ mà bản thân mình lại gan dạ như vậy. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hành động như vậy. Nhưng vì con người này tôi lại có những hành động như thế.
Cô ấy cũng không đẩy tôi ra!
Chị đã bắt đầu quen với điều này của tôi rồi đúng không?
"Không sao! Có chút lạnh thôi, nhưng như vậy thì không!"
Ôm cô ấy từ phía sau.
Sau hồi hơi cứng người thì cô ấy đã thả lỏng người dựa vào người tôi.
Có phải chị đã tháo bỏ những rào chắn cuối cùng với tôi, như cách tôi với chị đúng không? "Từ bao giờ mà lại biết nói chuyện như vậy?" Sau hồi im lặng cô ấy lên tiếng nói, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đang đập. Và cả nhịp tôi của tôi nữa.
"Từ khi ăn lọ hoa vào đầu!" Nhẹ nói, khiến cô ấy bật cười. Tôi cũng cười. Trên trán tôi còn sẹo, nhưng giờ tôi lại không ghét vết sẹo này. Đây có thể xem là dấu ấn của kỷ niệm không?
Một dấu ấn của một bước tiến mới đi!
"Nghe cậu nói vì dự án của Trịnh thị mà em chưa thể đi ra nước ngoài học?" Hồi im lặng cô ấy tìm chuyện để nói. Vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tôi dựa người vào ghế, cô ấy dựa người vào tôi. Khuôn mặt tôi thì chôn ở cổ cô ấy.
"Viện trưởng Khánh?"
"Ừm!"
"Không biết! Viện trưởng nói xong dự án sẽ nói sau, bây giờ hình như chuẩn bị tìm Bác sĩ khác!" Tôi nhẹ trả lời. Nghe đâu gần đây bệnh viện đang xôn xao, việc đi tu nghiệp ở nước ngoài của các Y Bác sĩ nhưng các Bác sĩ trong dự án của Trịnh thị thì không có phần. Chính vì vậy nên tôi cũng không quan tâm nhiều.
"Dự án rất lâu! Đợi đến dự án hoàn thành thì đã có bao nhiêu Bác sĩ vượt mặt em!" Cô ấy hơi nhỏ giọng nói, trong giọng nói nghe ra có chút tiếc nuối.
"Không sao! Bây giờ tôi cũng không muốn ra nước ngoài!" Hiện tôi cảm thấy lười biếng, tôi muốn như hiện tại. Ra nước ngoài tôi cô đơn. Từng đã ở nước ngoài nên tôi biết nó khó khăn như thế nào. Và tôi muốn ở bên cạnh người này!
"Nhưng đó là cơ hội rất tốt!"
"Không sao! Tôi muốn bên cạnh chị, tôi sợ bây giờ mình đi thì chị sẽ quên tôi!"
Nghe tôi nói cô ấy nhẹ cười.
"Yên tâm! Mặt của Bác sĩ Lâm, tôi đây nhớ rất rõ!"
Tôi cũng cười, nụ cười mãn nguyện.
Chị hãy nhớ rõ mặt tôi! Nhớ rằng nó vì chị mà mỉm cười, vì chị mà thay đổi, vì chị mà yêu.
"Nghiên!"
"Hử?"
"Nghiên!"
"Sao?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi tên chị! Muốn gọi thật nhiều!"
Cô ấy lại cười, khiến tôi cũng vui vẻ. Đây là yêu đúng không? Không phải là thứ tình cảm khác đúng không?
"Tên chị đẹp quá mà!"
"Ừ! Đẹp! Rất đẹp!"
"Tôi cũng thích chị gọi tôi là Duẫn!" Tôi nhẹ giọng nói, mặt vẫn đặt trên vai cô ấy. Không dám tì lên sợ cô ấy sẽ nặng, chỉ đặt một cách nhẹ nhàng!
"Tại sao?"
"Vì chỉ có chị mới được gọi như vậy!" Tôi nói lên điều mình muốn nói! Sau này cái tên "Duẫn" sẽ chỉ có một mình chị gọi. Không thêm bất kỳ người nào nữa!
"Hảo! Nhớ đó! Chị mà nghe người khác gọi là sẽ không gọi em là Duẫn nữa mà sẽ gọi em là Đồng!"
"Đồng trong Đồng cảm?"
"Không! Đồng trong Đồng thau!" Nói xong cô ấy cười vui vẻ, cười ra tiếng!
Tôi buông cô ấy ra, rồi bắt lấy người cô ấy!
"Đồng thau này!" Làm cô ấy càng cười vui vẻ hơn.
Sau hồi cười giỡn, làm cả hai đều có chút mệt.
Giữ gương mặt cô ấy đối diện với gương mặt tôi!
"Nghiên!" Nhẹ nhìn cô ấy mà nói!
"Sao?"
"Cảm ơn chị!"
"Lại cảm ơn sao?"
"Ừ, cảm ơn vì bước vào thế giới của tôi! Cảm ơn vì cho tôi bước vào thế giới của chị!"
"Chị cũng cảm ơn em! Duẫn!"
Nhẹ tiến đến bờ môi ấy, đặt lên ấy một nụ hôn.
Nhìn người ấy đã khép hờ mắt lại.
Khiến tôi muốn một nụ hôn sâu hơn.
Lại đặt lên bờ môi nhỏ nhắn ấy, lần này là một nụ hôn dài.
Không còn vị đắng chát, tanh nồng của máu.
Mà nó ngọt, tôi không biết nó có ngọt nhất hay không nhưng chắc chắn với tôi thì nó không thể ngọt ngào hơn.
Một nụ hôn thật dài.
Đây là bước đầu tiên đúng không Nghiên?
Tôi chưa hề nói yêu chị!
Chị cũng thế!
Nhưng hai chúng ta biết đối phương là gì của nhau đúng không?
Giữa chúng ta không phải chỉ một lời yêu là đủ đúng không?
Chúng ta, sẽ cùng nhau vượt qua tất cả đúng không?
Đối với người khác từ "Yêu" là bắt đầu, vậy hãy để chúng ta bắt đầu bằng từ "Thay đổi" được không?
Chúng ta sẽ thay đổi vì đối phương, thay đổi để đối diện cho ngày tháng sắp tới đúng không?
Tôi sẽ vì chị mà thay đổi!
Tôi sẽ vì chị mà sống!
==================================================================
"Đôi khi tình yêu không cần nói ra tiếng yêu, chỉ cần hiểu chúng ta đang yêu nhau là đủ!" tác giả said. Sau bao nhiêu lâu thì đã có suy nghĩ của cô Trịnh theo yêu cầu của một số bạn. ^^