Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 22: Bí mật
Thái Trác Nghiên lạnh tanh nhìn bóng dáng Chu Tư Y, có chút đăm chiêu. Mà Thái Trác Hân bên cạnh nàng cũng đồng dạng nhìn Chu Tư Y đi ra, hai mắt mang theo hâm mộ rõ ràng. Nàng ta bắt lấy ống tay áo của Thái Trác Nghiên, làm nũng đong đưa qua lại, thanh âm nũng nịu nói: "Trác Nghiên, chị rất hâm mộ bạn ấy." Khâu Khả Nhi đứng ở một bên đột nhiên nghe được thanh âm Thái Trác Hân nũng nịu, thoáng ngẩng đầu nhìn nàng ta một chút, tựa hồ là bị thanh âm kia làm cho hoảng sợ. Mà Thái Trác Nghiên tựa hồ đã sớm thích ứng, nàng tự nhiên kéo tay Thái Trác Hân qua, không cho nàng ta tiếp tục lay động, mới mạc danh kỳ diệu hỏi: "Chị hâm mộ bạn ấy cái gì?" Thái Trác Hân bị Thái Trác Nghiên lôi kéo tay, có vẻ cực kỳ tự nhiên, dường như hai người đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng trừng mắt liếc Thái Trác Nghiên một cái, sau đó nhìn về phía Khâu Khả Nhi, thấy nàng ta cũng đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, nàng dùng bàn tay còn lại đỡ trán, bất khả tư nghị, bất đắc dĩ nói: "Ôi trời ạ, là một thiếu nữ thời đại mới, chẳng lẽ cậu cùng Trác Nghiên ngu ngốc giống nhau, chưa bao giờ chú ý hot trend sao?" Khâu Khả Nhi thành thành thật thật lắc đầu, nàng xác thực chưa bao giờ chú ý những thứ đó. Thái Trác Hân hết chỗ nói rồi, nguyên lai thật là có người giống hệt tên Thái Trác Nghiên ngu ngốc, chưa bao giờ chú ý hot trend, quần áo của Thái Trác Nghiên từ đầu đến chân đều là do nàng thu phục, chẳng lẽ Khâu Khả Nhi cũng giống Thái Trác Nghiên, có stylist tư nhân chuyên nghiệp cố vấn cho? Nàng mắt lộ hâm mộ nhìn về phía Chu Tư Y, nói với hai người: "Chẳng lẽ hai người chưa phát hiện quần áo bạn ấy mặc đều là của nhãn hàng Cat Family xịn nhất thế giới sao? Nhìn cái di động trong tay bạn ấy đi, là mẫu mã tuyên truyền mới nhất của công ty NK vốn nổi danh kỹ thuật số cao cấp, không chỉ cường đại đến mức chúng ta không thể tưởng tượng, mà vỏ điện thoại còn là dùng kỹ thuật đặc thù chế tạo, nghe nói có rớt cũng không bể, thậm chí ngay cả một vết xước đều không lưu lại. Hai người nhìn đi, một thân quần áo cùng ba lô và giày của bạn ấy đều là hàng hiệu, cộng thêm cái di động kia, ít nhất cũng phải trên mười vạn*. Xa xỉ như thế, hai người nói xem hiện tại giữa chúng ta có ai có thể so sánh được với bạn ấy? Mình có thể không hâm mộ sao?" *xấp xỉ 356,700,000 VNĐ Khâu Khả Nhi và Thái Trác Nghiên hai người nghe Thái Trác Hân nói xong, đều đồng loạt nhìn Chu Tư Y còn đang gọi điện thoại. Thái Trác Nghiên đăm chiêu nhìn bóng dáng của Chu Tư Y, nàng tuyệt đối không nghi ngờ ánh mắt cùng kiến thức của Thái Trác Hân, người khác không biết, nhưng nàng biết Thái Trác Hân suốt ngày cứ nghiên cứu mấy thứ gọi là hot trend. Lúc này, Chu Tư Y trò chuyện cũng sắp xong, nàng nói một câu với Trương Tử Hề bên kia đầu dây: "Vâng, tốt, tôi chờ chị ở cổng trường." Sau đó liền treo điện thoại, nhìn ra cửa phòng, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói tạm biệt bạn học mới có vẻ hảo, vì thế nàng đi đến cửa, diện vô biểu tình, chỉ giải thích: "Ngượng ngùng, tôi phải đi rồi." Ba người có điểm mờ mịt nhìn nàng, đi rồi? Chẳng lẽ bạn ấy không ở ký túc xá sao? Thái Trác Hân cẩn thận quan sát căn phòng một chút, tựa hồ chỉ có giường ngủ của Khâu Khả Nhi là có vật dụng, giường ngủ của Chu Tư Y lại rỗng tuếch, nàng nghi hoặc hỏi: "Cậu không ở ký túc xá sao?" Chu Tư Y có điểm lo lắng, Trương Tử Hề không biết khi nào thì trở lại cổng trường, nàng cũng không muốn để Trương Tử Hề chờ nàng, vì thế nàng vội vàng đáp: "Ba ngày sau chính thức khai giảng rồi nói, hiện tại tôi có việc gấp phải đi, hẹn gặp lại." Vừa nói xong, cũng không chờ các nàng đáp lại, liền xoay người vội vàng đi rồi, lưu lại ba người kinh ngạc tột độ. ...... ...... Sau khi Trương Tử Hề đưa Chu Tư Y đến học viện tài chính Thế Khải, còn khá lâu mới đến giờ đón Chu Tư Y, liền quyết định hẹn Tô Lâm đi ra uống chén cà phê. Đối với người có khiết phích như cô mà nói, quán cà phê cô ưng ý không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có một, thì phải là nằm bên trong Yêu Quý salon, cô trực tiếp hẹn Tô Lâm gặp mặt ở đó. Trương Tử Hề lái xe không chậm, hơn nữa Thế Khải cũng cách Yêu Quý salon không xa, cho nên cô rất nhanh liền đến nơi. Mà Tô Lâm đại tiểu thư bình sinh không dám chậm trễ Trương Tử Hề, cho nên cô không thể để em ấy chờ thật lâu, ước chừng qua 15 phút cũng đến. Đối với một tiểu thư nhà giàu cực kỳ chú trọng hình tượng, mỗi lần xuất môn đều phải trang điểm xinh đẹp như Tô Lâm mà nói, bắt đầu tính từ lúc Trương Tử Hề gọi điện thoại cho cô, tổng cộng cỡ 25 phút, tốc độ xem như đã là nhanh. Tô Lâm đến Yêu Quý salon, trực tiếp tiến vào căn phòng thuộc về Trương Tử Hề, Trương Tử Hề đang tao nhã uống cà phê, bộ dáng như có chút suy nghĩ, không ai có thể nhìn thấu em ấy suy nghĩ cái gì. Tô Lâm quyến rũ cười, tao nhã ngồi xuống đối diện Trương Tử Hề, trước mặt cô đã sớm bày ra một ly cà phê Lam Sơn mà cô yêu nhất, có xuất xứ từ Jamaica. Cô cầm lấy cái ly phóng tới bên môi khinh mân một ngụm, độ ấm vừa đủ. Thời điểm Trương Tử Hề tự kêu cà phê cho mình, cũng thuận tiện kêu cho Tô Lâm một ly cà phê Lam Sơn pha bằng nước sôi, chờ Tô Lâm đến thì độ ấm cũng vừa vặn. Trương Tử Hề quen thuộc nhân tính vĩnh viễn đều tính toán điêu luyện, cô biết mình chỉ cần hợp thời làm ra chuyện gì đó đơn giản, nhưng lại có thể khiến cho đối phương cảm động không thôi. Lúc này, Tô Lâm chính là cảm động uống cà phê âm ấm lại thuần hương, trong lòng nghĩ: Xem dáng vẻ Trương Tử Hề luôn luôn kiêu ngạo thanh cao, kỳ thật cũng biết suy nghĩ cho người khác, nhận thức được bằng hữu như thế là mình may mắn. Đồng thời, cô nhớ tới một sự kiện trọng yếu hơn, buông ly cà phê, thật sâu nhìn Trương Tử Hề, bất đồng với ngả ngớn ngày thường, nghiêm túc ngưng trọng nói: "Hề Hề, nữ hài tử hôm qua kia, mặc kệ em ngoạn cô ta như thế nào đều được, nhưng là trăm ngàn lần đừng để cho cô ta...... Ăn em, nếu không toàn bộ Trương gia cũng sẽ không bỏ qua cho em." Trương Tử Hề đang uống cà phê thì hơi hơi sửng sốt, cô buông ly xuống, chống lại hai mắt Tô Lâm, trong ánh mắt kia bao hàm quan tâm cùng chân tình. Trương Tử Hề ý thức được, Tô Lâm hẳn là đã biết cái gì. Trương Tử Hề nhớ tới chuyện tởm lợm nào đó, vẻ mặt chán ghét, hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn Tô Lâm, một lát sau lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, băng lãnh nói: "Làm sao chị biết chuyện tình ghê tởm biến thái kia, việc này tựa hồ chỉ có người trong Trương gia mới biết, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nói ra, như vậy...... Rốt cuộc là ai nói cho chị? Hử?" Tô Lâm nhăn mặt nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Trương Tử Hề, nhẹ giọng nói: "Hề Hề, tôi làm sao biết không trọng yếu. Nguyên bản tôi nghĩ đến...... Tôi nghĩ đến người nhà của em là không chuẩn em tùy tiện cùng người khác đàm luyến ái thôi...... Không nghĩ tới lại......" "Đủ!" Thanh âm của Trương Tử Hề rất lạnh, vẻ mặt không chút nào che lấp chán ghét: "Tôi không muốn nghe đến chuyện làm cho tôi kinh tởm kia, chị chỉ cần nói cho tôi biết là ai nói với chị là được...... Nếu chị còn xem tôi là bằng hữu!" Người giàu cũng có cái khổ của người giàu, chưa nghe câu "người giàu cũng khóc" sao~
|
Chương 23: Gia quy
"Tô Lâm! Tôi không muốn nghe đến chuyện làm cho tôi kinh ghê tởm kia, chị chỉ cần nói cho tôi biết là ai nói với chị là được...... Nếu chị còn xem tôi là bằng hữu!" Trương Tử Hề nói lời này rất nặng, ngữ khí cũng thật kiên quyết, không chừa đường sống. Tô Lâm cực khó xử lại lo lắng nhìn Trương Tử Hề, nếu cô nói ra tên người kia, vậy thì cô nhất định là một tiểu nhân. Người kia tối hôm qua uống say, sơ ý nói ra mà thôi, hơn nữa người kia vẫn xem cô như chị ruột, cô làm sao có thể bán đứng nàng? Nhưng nếu không nói ra, thì tình hữu nghị giữa mình và Trương Tử Hề cũng dừng ở đây...... Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Lâm đột nhiên sinh ra một cỗ oán hận, năm ấy mình buông xuống thể diện, mặt dày mày dạn chỉ là vì cùng Trương Tử Hề trở thành bằng hữu, không nghĩ tới quá trình này chỉ ước chừng năm năm thời gian. Năm ấy mình mang theo thành ý thế nào, cho tới bây giờ vẫn vì em ấy mà suy nghĩ, không ngờ Trương Tử Hề lại là một con sói vô tâm vô phế, hiện tại còn dùng tình hữu nghị giữa hai người đến uy hiếp mình. Tô Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tử Hề là năm 23 tuổi, ngay lúc đó cô đã sớm là tình trường lão thủ, từ năm 18 tuổi không biết đem lần đầu tiên cho ai, sau đó cũng cai nghiện không xong khoái cảm làm cho người ta điên cuồng này, những chuỗi ngày tiếp theo quả thật vì tình mà sống. Mà ngay lúc đó Trương Tử Hề mới 18 tuổi, vẻ mặt cao cao tại thượng, đối với người khác tới gần luôn loáng thoáng lộ ra cảm xúc chán ghét. Kỳ thật trước khi gặp gỡ Trương Tử Hề, cô đã sớm biết Trương gia đại tiểu thư có chứng khiết phích rất nghiêm trọng, yêu sạch sẽ đòi mạng. Tô Lâm gặp Trương Tử Hề, liền cảm thấy cô giống như phật liên* trắng noãn, là sạch sẽ thuần khiết, là cao ngạo thanh cao, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận làm bẩn. Cho dù Tô Lâm có thể lảng tránh, nhưng là trong tiềm thức vẫn cảm thấy mình thật bẩn, trong nội tâm hận thấu bản thân không thể khắc chế dụ hoặc. Cho nên khi nhìn thấy Trương Tử Hề, trong lòng cô liền có một nguyện vọng, hy vọng mình có thể cùng Trương Tử Hề sạch sẽ trở thành bằng hữu, đây chính là một loại thành kính cùng hướng tới khi mà cô không thể trở về trạng thái thuần khiết như xưa, tựa hồ cùng Trương Tử Hề người như vậy trở thành bằng hữu, đối với mình là một loại sám hối cùng cứu thục. *hoa sen Tô Lâm không phải trời sinh đã là les, cho dù cô là, ở trước mặt Trương Tử Hề băng thanh ngọc khiết lại chán ghét chính mình, cũng tuyệt đối không thể, cũng không nguyện đi làm bẩn Trương Tử Hề. Cho nên Tô Lâm đối với Trương Tử Hề không oán không hối hận ân cần năm năm, cũng chỉ là bằng hữu của Trương Tử Hề mà thôi, không phải người yêu. Căn cứ vào thái độ mà hai người đối đãi hữu tình, hơn nữa Trương Tử Hề luôn mang theo một tầng lạnh lùng khó hiểu, khiến Tô Lâm không thể nhìn thấu em ấy, mà Tô Lâm cũng là thẳng thắn thành khẩn tướng đãi, để Trương Tử Hề hiểu biết cô thấu triệt. Cho nên hai người trong lúc đó địa vị là không thể ngang hàng, Tô Lâm luôn là người bị động, mà Trương Tử Hề vĩnh viễn đều là người chủ động; Tô Lâm luôn là người cưng chìu, mà Trương Tử Hề chính là người luôn được cưng chìu. Cho dù người khác nói Tô Lâm cô ở trước mặt Trương Tử Hề không có một chút tôn nghiêm cũng thế, nói cô lãng phí thời gian cũng thế, cô luôn quý trọng hữu tình giữa mình và Trương Tử Hề, xem nó như côi bảo duy nhất trên thế gian. Trương Tử Hề mặt không chút thay đổi chống lại ánh mắt có điểm oán hận lại không che giấu được thân thiết của Tô Lâm, lẳng lặng chờ đợi Tô Lâm nói ra đáp án, cô tin tưởng Tô Lâm nhất định sẽ nói ra. Cô hiểu biết Tô Lâm, mà Tô Lâm cũng không hiểu biết cô, đây là nguyên nhân cô tự tin như thế. Cô rất ích kỷ rất lãnh huyết, chính cô cũng thừa nhận, nhân bất vi kỷ*, những lời này cô rất đồng tình. Nhưng mà Trương Tử Hề cô cũng không phải loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, lấy ơn báo oán, Tô Lâm đối với cô tình chân ý thiết, cô cũng không có quên. *người không vì mình, trời tru đất diệt =)) Lúc này, Trương Tử Hề có thể dễ dàng lấy tình hữu nghị của hai người đến uy hiếp Tô Lâm, không phải cô một chút cũng không để ý hữu tình của cả hai. Cô sở dĩ làm vậy, một phần là vì cô bị cơn tức che mất lý trí, mặt khác là vì cô biết Tô Lâm nhất định sẽ không buông tha mối quan hệ giữa bọn họ, cho nên cô mới không màng hết thảy. Cho dù cuối cùng Tô Lâm kiên trì không nói, cô cũng sẽ không lãnh huyết vô tình mà đơn phương chấm dứt tình bạn. Mà Tô Lâm sinh ra oán hận, chính là bởi vì cô cho tới bây giờ đều nhìn không thấu Trương Tử Hề, hiện giờ cô xem không ra Trương Tử Hề nói lời này là thật hay là giả. Nhưng mà cô đối với Trương Tử Hề là trăm phần trăm chân thành, thậm chí cung kính vâng theo, nên cho dù trở thành tiểu nhân, cô vẫn là quyết định nói ra, cũng chỉ bởi vì Trương Tử Hề muốn biết. "Haizzz......" Tô Lâm nhìn Trương Tử Hề thở dài một hơi, thế nhưng có điểm mệt mỏi nói: "Hề Hề, em ấy chỉ là uống rượu rồi không cẩn thận nói ra mà thôi, cũng không phải cố ý, huống chi em ấy cũng giống em, phải thừa nhận chuyện như vậy......" Nói đã đến nước này, Tô Lâm dừng lại, cô tin tưởng, khẳng định Trương Tử Hề có thể lập tức nghĩ đến ai. Quả nhiên, Trương Tử Hề nghe xong liền trào phúng khinh xuy một tiếng nói: "À, nguyên lai là Trương Tử Mộng, muội muội của tôi...... Tôi đã sớm nên nghĩ đến cô ta, trừ bỏ cô ta còn có ai sẽ ngu xuẩn như vậy." Trào phúng cũng không biết là trào phúng chính mình, hay là trào phúng cái người uống say rồi nói mê sảng kia. Tô Lâm nhăn mặt nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Hề Hề, đừng làm khó dễ Tử Mộng, em ấy kỳ thật bản tính không xấu, hơn nữa chỉ mới 20 tuổi, là cái đứa nhỏ mà thôi. Huống chi em ấy là muội muội của em, say rượu nói bừa, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ có tôi ở bên em ấy, cũng không có những người khác nghe thấy." Trương Tử Hề quay đầu, tựa tiếu phi tiếu* nhìn Tô Lâm nói: "Chị có vẻ rất thương tiếc cô ta nhỉ? Xem ra phân lượng của cô ta trong lòng chị nặng hơn bằng hữu tri tâm như tôi?" *cười như không cười Tô Lâm nghe cô nói thế, như thế nào đều cảm thấy lời này thật cổ quái, nghĩ đến Trương Tử Hề lầm cho rằng cô xem trọng Trương Tử Mộng hơn em ấy, vì thế vội vàng giải thích: "Hề Hề, tôi chỉ là......" Thật ra Trương Tử Hề chỉ đùa Tô Lâm một chút, lấy cớ đánh không khí xấu hổ trầm mặc mà thôi, Tô Lâm còn chưa nói hết, cô liền ngắt lời: "Tốt lắm, Tô tỷ, tôi chỉ là đùa một chút mà thôi...... Chị nghĩ rằng tôi thật sự đi so đo với một tiểu hài tử không hiểu chuyện như cô ta sao? Tôi không nhỏ nhen như vậy, hơn nữa tôi nói cô ta ngu xuẩn cũng không có ý gì khác, tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Về phần làm tỷ tỷ cô ta...... À, tôi không có hứng thú làm, cũng không muốn làm." Tô Lâm nghe Trương Tử Hề nói như vậy, trong lòng thở dài một hơi, Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng hai vị Trương gia tiểu thư không hợp, là chuyện mọi người đều biết, cô cũng vô pháp khuyên giải cái gì. Đồng thời cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã trở thành một tiểu nhân rồi, bất nghĩa với Trương Tử Mộng luôn tin tưởng mình, cô không thể lại thương tổn Trương Tử Mộng lần nữa, nếu Trương Tử Hề tên yêu nghiệt này mà trả thù, Trương Tử Mộng đơn thuần sẽ chịu đựng không nổi đâu. Trương Tử Hề gặp Tô Lâm không thèm nhắc lại, cô biết mình hôm nay có điểm quá phận, mình phải làm ra cái gì thích hợp để xoa dịu tình hình, vì thế cô mỉm cười, trên mặt mang theo đầy đủ thành ý nói: "Tô tỷ, kỳ thật nói cho chị biết sự kiện kia cũng được, giữa bằng hữu với nhau không phải là nên thẳng thắn sao?" Trời biết, Trương Tử Hề tuy rằng nói như vậy, nhưng bản thân cô vô cùng coi trọng sự riêng tư, đến tột cùng Tô Lâm còn lén gạt cô bao nhiêu bí mật đây. Cô tạm dừng một chút, trên mặt lại xuất hiện vẻ chán ghét không che giấu được, nhíu chặt mày nói: "Chỉ là...... Chỉ là tôi thật sự không thể nói ra chuyện như vậy, xã hội thời nay còn có người nhà bắt buộc nữ nhi hàng năm đều phải kiểm tra màng trinh." Trương Tử Hề vốn chán ghét cùng người khác tiếp xúc thân thể, kêu cô đưa địa phương bí ẩn cho người khác tới gần thậm chí là tiếp xúc, tuy rằng người kiểm tra là một bà già, nhưng lại mang theo bao tay cao su, chỉ cần suy nghĩ một chút, cô liền cảm thấy ghê tởm mắc ói. Tô Lâm nghe sơ qua Trương Tử Mộng nói đến chuyện này, cũng là kinh ngạc vô cùng, quả thật chính là chấn kinh rồi. Hiện tại là thế kỷ 21, tư tưởng xã hội đã muốn mở ra, không nghĩ tới Trương gia vẫn còn tồn tại chế độ phong kiến, không tôn trọng nữ tính, không tôn trọng nhân quyền. Cô chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy tức giận cùng bi ai giùm Trương Tử Hề. Trương Tử Hề chán ghét người khác đụng vào như thế, lại còn phải thừa nhận kiểm tra vũ nhục, hàng năm đều một lần...... "Hề Hề, vì cái gì Trương gia sẽ có quy củ...... như vậy?" Tô Lâm xác thực tìm không thấy từ ngữ thích hợp để hình dung cái quy củ biến thái kia, vì thế đành phải hàm hồ hỏi lại. Trương Tử Hề cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Mấy người chúng ta đều là đại thương thị, nhưng chỉ có nữ nhân Trương gia cơ hồ không có phát sinh scandal nào, là bởi vì Trương gia đã định ra quy củ, yêu cầu tất cả nữ nhân Trương gia trước khi gả đi vẫn phải duy trì thân thể băng thanh ngọc khiết, hoàn hảo không tổn hao gì." Tô Lâm nghe cô giải thích, cũng không biết nói cái gì cho phải, hai người liền im lặng xuống dưới. Trương Tử Hề không muốn tiếp tục đề tài khiến cô chán ghét, cô điều chỉnh cảm xúc một chút, xem xem đồng hồ, hẳn là nên đi đón sủng vật của mình rồi, vì thế cô nói với Tô Lâm: "Tô tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi." Tô Lâm tự nhiên đối với lời Trương Tử Hề nói chưa từng có ý kiến, cô gật gật đầu, cầm khăn tay lau khóe miệng một chút, đang chuẩn bị cầm ví chạy lấy người, lại thấy Trương Tử Hề gọi điện thoại, sau đó rất nhanh liền nói với người bên kia đầu dây: "Y nhi, sự tình đều làm tốt sao?...... Ừ, tốt, tôi hiện tại đi đón em...... Tôi rất nhanh sẽ đến, em chờ tôi ở cổng trường đi." Tô Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tử Hề, người này vẫn là Trương Tử Hề mà cô nhận thức sao? Nói chuyện ôn nhu như vậy đã đành, lại còn phá lệ tự lái xe đi đón một người. Y nhi? Chẳng lẽ là cô gái kia?
|
Chương 24: Kiêu ngạo
Sau khi Trương Tử Hề cùng Tô Lâm tách ra ở Yêu Quý salon, trên mặt sớm là một mảnh bình tĩnh giống như thường ngày, bên trong bình tĩnh lại mang theo cao ngạo, có vẻ đã sớm quên đi sự bất khoái vừa rồi. Nhưng lúc cô ngồi vào xế yêu, sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ, nếu hôm nay Tô Lâm không đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô suýt nữa đã quên, qua vài ngày nữa chính là Trương gia tế tổ, cùng với "nghi thức" ghê tởm kia, chứng minh Trương Tử Hề cô vẫn còn băng thanh ngọc khiết. Cô dường như lại nhìn thấy kia nét mặt già nua lạnh như băng đó, chưa bao giờ cười nói cẩu thả, bà già đó theo cô từ năm 16 tuổi, chiếm tiện nghi của cô ước chừng 9 năm thời gian, khiến cô kinh tởm suốt 9 năm! Cô hận không thể giết lão bà bà cấm dục chết tiệt đó! Trương Tử Hề là người tu dưỡng vô cùng tốt, cô ấy sinh khí sẽ không la to mắng chửi người, cũng sẽ không loạn tạp này nọ, cô ấy thói quen dùng lãnh bạo ứng đối, tuỳ theo trình độ tức giận mà lấy hình thái bất đồng ứng đối, có điểm sinh khí thì vừa cười chế nhạo vừa trầm mặc nhìn chằm chằm bạn, sinh khí hơn chút nữa thì dùng ánh mắt lạnh như băng trạc bạn, rất rất sinh khí thì cái gì cũng không nói với bạn, chỉ âm lãnh liếc bạn một cái rồi xoay người bước đi...... Mà mặc kệ cô ấy dùng loại hình thái nào đối với bạn, sau đó bạn đều bị cô ấy trả thù ở những mức độ khác nhau. Đương nhiên, nếu bị Trương Tử Hề yêu nghiệt như vậy trả thù, hậu quả khẳng định là sẽ không hảo đi nơi nào, hậu quả kia sẽ làm cho bạn vĩnh viễn hối hận vì đã chọc giận cô ấy. Lúc này, sắc mặt Trương Tử Hề khá khủng bố, tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh, ánh mắt hơi híp lại bắn ra hàn quang. Trương Tử Hề lái xe rất nhanh, lộ trình cũng không xa, hơn nữa học viện tài chính Thế Khải thật sự quá lớn, ký túc xá của Chu Tư Y cách cổng trường một khoảng rất dài, cho nên thời điểm cô đến cổng, Chu Tư Y còn chưa đi ra. "Két......" một tiếng, danh xe đỏ rực chói mắt của Trương Tử Hề liền trực tiếp dừng ở giữa cổng trường Thế Khải. Trương Tử Hề tuy rằng là phú lưu du, nhưng cô cũng không phải thể loại ỷ thế hiếp người, nếu như là bình thường, xác định vững chắc cô sẽ không làm như vậy, nhưng bởi vì hôm nay tâm tình của cô phi thường không tốt, cho nên lái xe hơi nhanh chút, khi cô ý thức được mình đã muốn đến nơi thì bất ngờ đạp phanh, vì thế cả người lẫn xe liền kiêu kiêu ngạo ngạo đứng ngay chính giữa cổng trường. Mà Trương Tử Hề cũng lười động, ngẫu nhiên ỷ thế hiếp người lại như thế nào, hơn nữa, cho dù là hiệu trưởng của học viện đi ra, thấy cô thì ông ta cũng phải cung kính thôi. Cô đơn giản kéo cần số, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc. Trương Tử Hề có năng lực điều tiết cảm xúc rất mạnh, cho dù Chu Tư Y ở trước mặt cô, cũng phải kêu cô một tiếng "sư phụ". Thời điểm Chu Tư Y đi ra, liếc mắt một cái liền thấy xế yêu Aston Martin của Trương Tử Hề đứng chình ình ngay giữa trung ương, mà mọi người đi ra đi vào đều vòng quanh thân xe, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, cũng là giận mà không dám nói gì. Người am hiểu xe, tự nhiên biết ai có thể lái được chiếc siêu xe này là không dễ nhạ. Mà người không biết về xe, thì càng thêm không dám nhạ. Đây là thế giới tràn đầy sự thật nghiệt ngã, lúc so sánh bản thân với phú hào, người ta sẽ không tự chủ được mà cảm thấy tự ti. Chu Tư Y rất giống Trương Tử Hề ở một số phương diện, tỷ như chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, bất đồng là Trương Tử Hề cao ngạo, mà Chu Tư Y lạnh lùng. Nàng thoải mái đi đến bên chiếc xe, hơi cúi xuống thân mình, và gõ cửa. Bởi vì cửa kính xe của Trương Tử Hề là làm bằng thủy tinh đen thấu quang, người bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy người ngồi trong xe, mọi người vây xem vô cùng tò mò, rất muốn kiến thức một chút là dạng người gì mới có thể lái được xe tốt như vậy, lại còn kiêu ngạo đến mức ấy. Nhưng Trương Tử Hề vẫn chưa đi ra, ngay cả cửa kính đều không có mở ra, cho nên không thể thỏa mãn bọn họ. Mà bây giờ Chu Tư Y đúng lúc gõ cửa, bọn họ đều dừng lại cước bộ, nghỉ chân xem xét. Chu Tư Y nhìn như không thấy, khi Trương Tử Hề mở cửa xe, nàng rất nhanh ngồi xuống, cũng rất nhanh đóng cửa lại. Nhưng nàng không nghĩ tới, vừa mới điều chỉnh tốt ghế ngồi, Trương Tử Hề lại đột nhiên ánh mắt như nước nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Y nhi, hôm nay có cùng người khác tiếp xúc thân thể hay không?" Chu Tư Y cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không rõ cho nên nhìn Trương Tử Hề thành thành thật thật hồi đáp: "Không có, tôi rất cẩn thận." Chu Tư Y vừa nói xong, Trương Tử Hề lại đột nhiên đưa tay qua, đặt lên sau cái gáy non mịn, mà cô cũng khuynh thân đi qua, hôn nàng thật sâu. Đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng, ý tưởng duy nhất còn lại chính là, Hề chị ấy lại không hỏi "tôi muốn hôn em, có thể chứ?", lại lập tức cưỡng hôn nàng. Lúc này Chu Tư Y không có một chút khái niệm về thời gian, khi Trương Tử Hề buông nàng ra, nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết là nàng sắp tắt thở (cmnr). Trương Tử Hề buông Chu Tư Y ra, lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, vừa rồi cô thật lo lắng, đột nhiên nghĩ đến Y nhi mà cô không bài xích thân thể tiếp xúc, thời điểm kia cô chỉ biết là mình rất muốn nhanh nhanh nhìn thấy nàng, tựa hồ nỗi tức giận trong lòng sẽ có khả năng phát tiết ra ngoài. Lúc cô nhìn đến Y nhi, đặc biệt nhìn đến đôi môi đáng yêu mà mình rất yêu thích kia, cô đột nhiên rất muốn hôn nàng. Mà khi cô không chút do dự hôn nàng, nhấm nháp phiến môi mềm mại, hấp thụ mật ngọt, cô đột nhiên cảm thấy mình giống như tìm được liều thuốc an thần hữu hiệu nhất, hết thảy lo lắng trong lòng đều biến mất vô tung. Cô không rõ, cô chưa bao giờ ỷ lại bất luận kẻ nào, cho tới bây giờ đều thói quen tự mình chữa thương, vì cái gì lần này cũng chỉ nghĩ tới cô gái trước mắt này, làm sao mình có thể khẳng định rằng cô gái này khả dĩ làm cho phiền não trong lòng mình biến mất chứ? Người là động vật quần cư, mặc kệ bạn độc lập tự chủ cỡ nào, thì bạn vẫn luôn muốn ỷ lại người khác, đặc biệt là lúc bạn phiền muộn, tức giận, cô đơn, hay bất lực. Hơn nữa, Chu Tư Y đối với Trương Tử Hề mà nói, là người duy nhất không làm cô cảm thấy bài xích, cho nên Chu Tư Y tựu thành cái gì đó "độc nhất vô nhị" với cô, thời điểm cô phẫn nộ hay lo lắng, tự nhiên sẽ nghĩ đến Chu Tư Y. Trương Tử Hề thật thông minh, nếu việc này không phải phát sinh ở trên người cô, nếu như cô là người ngoài cuộc, nhất định cô sẽ có thể suy nghĩ cẩn thận, đáng tiếc, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường*. *ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Trương Tử Hề mở mắt ra, nhìn Chu Tư Y đang khẽ nhếch khuôn miệng nhỏ nhắn kia, trong lòng nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ mình nhanh như vậy liền yêu cô gái này? Nhưng mà...... Rốt cuộc như thế nào mới được xem là tình yêu nhân gian đây, mình đối với cô gái này đặc biệt thì xem như yêu sao? Trương Tử Hề tuy rằng đã 25 tuổi, nhưng cô chưa bao giờ quan tâm cũng chưa bao giờ trải qua tình yêu nên có chút tỉnh tỉnh mê mê. Dục vọng chiếm hữu và khống chế luôn rất mạnh, Trương Tử Hề nghĩ đến, không biết thì không biết, dù sao cũng sẽ có một ngày mình hiểu ra, nhưng trước đó, cô gái này chỉ có thể thuộc về mình, trước khi mình phiền chán thì phải tẫn hết biện pháp lưu lại cô gái này. Tuy rằng Chu Tư Y chưa bao giờ để ý người khác nhìn nàng ra sao, nhưng nàng vẫn là một người bảo thủ, tuy rằng nàng biết những người bên ngoài cửa thủy tinh là nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy xung quanh có quá nhiều người tồn tại, hai người hôn môi giữa cửa chính học viện Thế Khải đã đành, hơn nữa còn là hôn sâu, khiến cho nàng thẹn thùng, không được tự nhiên. Vốn khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này nàng cảm giác mình giống như bại lộ dưới ánh nhìn của chúng nhân. Nhưng mà nàng cũng không có giận Trương Tử Hề, Chu Tư Y là người đã mất hết hy vọng, nhưng khi nàng nhận định một người đối xử tốt với nàng, lòng bao dung của nàng cũng sẽ mênh mông hệt như đại dương rộng lớn. Được rồi, nàng chính là không thích hoàn cảnh này mà thôi, cũng không phải không thích Trương Tử Hề hôn nàng, nàng có điểm ủy khuất theo thói quen chu chu miệng, vừa định nói: "Hề, không cần ở trong này, chúng ta trở về được không?" Nhưng lời còn chưa nói ra, Trương Tử Hề trước hết đã hỏi nàng: "Y nhi, em sẽ theo tôi bao lâu?"
|
Chương 25: Khinh suất
Trương Tử Hề hỏi: "Y nhi, em sẽ theo tôi bao lâu?" Chu Tư Y bị Trương Tử Hề đột nhiên hỏi, nên ngây ngẩn cả người. Nàng có vẻ như sẽ không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng đều không có so đo quá. Trong lòng nàng đã sớm yên lặng quyết định, tối thiểu khi mình còn học đại học, tận lực duy trì quan hệ giữa mình và Hề, nhưng mà sau tốt nghiệp thì sao? Nàng thật sự không có nghĩ tới. Nàng lặng im không nói gì, cẩn thận ngẫm lại, trong tiềm thức, mình đã sớm đem quyền chủ động tặng cho Hề, lúc Hề không còn muốn cùng mình duy trì quan hệ nữa, đó sẽ là thời điểm nàng rời đi Hề. Mà nay Hề hỏi nàng vấn đề này, chính là đem quyền chủ động giao cho nàng, nhưng chính nàng cũng chưa hiểu rõ, như thế nào trả lời? Trương Tử Hề nhìn Chu Tư Y chằm chằm, cô vẫn đang đợi câu trả lời của nàng, lại phát hiện bộ dáng Chu Tư Y do dự, Trương Tử Hề vốn làm việc đều có kế hoạch thật sự không thể lý giải, chẳng lẽ Y nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này sao? Chẳng lẽ Y nhi không có trù tính gì cho tương lai hay sao? Trương Tử Hề lắm mê nhiều kế, cô quyết định, thừa lúc Y nhi còn đang do dự, tiên hạ thủ vi cường. Thay bằng một biểu tình sủng nịch khó phân biệt thiệt giả, hai tay cô phủng trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tư Y, một ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cái miệng đáng yêu kia, ôn nhu nói: "Y nhi, tôi có tiền cũng có quyền, em muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho em, em muốn cái gì tôi đều đưa loại tốt nhất cho em. Y nhi, cứ như vậy vẫn đi theo tôi được không?" Trương Tử Hề từ nhỏ liền sống trong gia đình đại thương thị, tính tình mang theo sự gian manh của thương nhân, quan niệm tiền tài là tối thượng. Cô cảm thấy thứ có thể dụ hoặc người khác nhất khẳng định trừ bỏ tiền chính là quyền, cho nên cô đem cả hai thứ mình đều có được ra làm lợi thế. Nhưng cô cũng chưa nghĩ đến, vốn cũng chỉ có ý tưởng muốn tính kế Chu Tư Y, hư tình giả ý một phen, nhưng khi cô nói ra những lời này, cô phát giác trong lòng mình tựa hồ thật sự nguyện ý sủng Y nhi, nguyện ý cấp cho nàng đồ tốt nhất. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, đột nhiên cảm giác trong lòng ngừng một chút, sau đó có một dòng nước ấm mang tên "hạnh phúc" chảy qua, toàn bộ trái tim đều mềm mại lên. Trời biết, nàng vốn không có hưởng qua cảm giác được sủng, trời biết, nàng luôn cô đơn mỏi mệt thống khổ cỡ nào, bản thân dường như đang bước chậm trong sa mạc không hề có sinh cơ, mọi người không cần nàng, nàng thống khổ tồn tại...... Báo thù, con đường này thông với địa ngục, nàng cô độc tịch mịch hành tẩu, cảm giác mình đang tự dẫn mình xuống địa ngục vậy. Nhưng mà lời Trương Tử Hề nói lại khiến nàng cảm thụ được thế nào là ân sủng, rốt cuộc cũng có người cần mình, cảm giác này khiến nàng chiếm được an ủi, thật là hạnh phúc. Hệt như con đường âm lãnh hắc ám mình vẫn đi bỗng dưng xuất hiện ánh mặt trời, mà mình bởi vì lâu lắm không có gặp qua ánh mặt trời, mẫn cảm cảm thấy ánh mặt trời tản mát ra ấm áp không ngừng phóng đại. Vì thế nàng nghe Trương Tử Hề nói xong, liền không chút do dự mà kiên định nói: "Hảo!" Nếu cuộc đối thoại này xuất hiện ở trường hợp một người đàn ông đang cầu hôn cùng một người phụ nữ đang được cầu hôn, mặc kệ anh ta yêu nữ nhân kia cỡ nào, nhưng nhìn thấy cô ta trước tiên do dự, chờ mình nói ra như vậy, sau lại không chút do dự đáp ứng, nam nhân kia khẳng định sẽ rất thương tâm, trong lòng khẳng định là một mảnh ảm đạm, miên man suy nghĩ, chẳng lẽ em ấy không thương mình thật? Bởi vì tiền và quyền của mình nên mới đáp ứng mình? Nhưng Trương Tử Hề thì bất đồng, cô là người thực dụng, biết tiền cùng quyền đối với thế giới sinh tồn hiện nay trọng yếu bao nhiêu, huống chi, lúc này cô đối với tình yêu tỉnh tỉnh mê mê, còn không có xác định có phải là vì mình yêu cô gái này nên mới nói ra nói như vậy không. Cô gặp Chu Tư Y đáp ứng, thấy mục đích của mình đã muốn đạt tới, trong lòng lập tức cao hứng. Nhưng Trương Tử Hề khắp nơi thích tính kế, một chút mệt cũng không chịu ăn, không tưởng cứ như vậy liền bỏ qua cho Chu Tư Y, cô còn muốn nàng hứa hẹn nhiều hơn. Vì thế cô giả vờ nửa tin nửa ngờ, nhìn Chu Tư Y cười lạnh, khiêu khích nói: "Hừ! Nếu tôi nói...... Cả đời?" Cả đời sao? Chu Tư Y lại lâm vào trầm tư, cả đời cùng một chỗ là những người yêu nhau đi, là vợ chồng mới đúng đi. Hề nói như vậy, là có ý tứ này đi? Nàng chưa bao giờ lo lắng qua vấn đề như vậy, cũng chưa bao giờ như các cô gái bình thường khác mà khát khao vấn đề này, nàng biết "cả đời" từ ngữ này quá mức trầm trọng, nàng cần tinh tế cân nhắc. Nàng không chán ghét Trương Tử Hề, thậm chí có thể nói là thích Trương Tử Hề, sau khi cha mẹ song vong, nàng chưa bao giờ tới gần người khác như thế, hơn nữa Trương Tử Hề còn gây cho nàng cái cảm giác được sủng nịch, nếu mình cùng một người như vậy cùng một chỗ, cho dù là cả đời cũng sẽ không cảm thấy phiền chán đi. Nhưng mà, dù sao Chu Tư Y vẫn chưa rõ sự đời, ý tưởng cũng chưa thành thục, nghĩ đến tự nhiên liền khó tránh khỏi khinh suất, kêu một cô gái 18 tuổi, tự hỏi có muốn phó thác cả đời mình hay không, chuyện mang theo hương vị dụ dỗ đậm đặc như vầy, cũng chỉ có Trương Tử Hề con người ích kỷ lại tự tin đó mới làm ra được. Chu Tư Y cân nhắc đến cân nhắc đi, tựa hồ kết quả đều cảm thấy cùng Trương Tử Hề quá cả đời sẽ không rất xấu, nhưng chỉ có một sự kiện là nàng thủy chung kiên định, thì phải là vì phụ mẫu báo thù, nếu cùng Trương Tử Hề cả đời gây trở ngại chuyện này, nàng đành buông tha cho. Vì thế nàng trịnh trọng nói với Trương Tử Hề: "Có một chuyện rất trọng yếu với tôi, về sau tôi nhất định làm được, chỉ cần chị không gây trở ngại cho tôi, thì tôi sẽ đáp ứng...... Đi theo chị cả đời!" Cả đời hứa hẹn, thật ngưng trọng, cũng thật làm người ta hạnh phúc, Trương Tử Hề vui vẻ nở nụ cười, mục đích của cô đạt tới rồi. Đồng thời thông minh trí tuệ như cô cũng âm thầm cân nhắc, có chuyện sao? Y nhi nói ra trịnh trọng như thế, có nghĩa là em ấy rất khó thực hiện, cũng là chuyện không thể không làm. Trương Tử Hề quen thuộc nhân tính biết vừa rồi Chu Tư Y lựa chọn cách nói mơ hồ, chính là không nghĩ nói ra, cô cũng không có dây dưa, nếu là cả đời mình còn sợ không có cơ hội biết à? Hơn nữa cô cũng cảm thấy hứng thú, chuyện mà Chu Tư Y thấy khó khăn, rốt cuộc là khó khăn đến trình độ nào đây? "Có thể, sự kiện kia nếu em cần hỗ trợ thì cứ việc mở miệng, tôi có tiền cũng có quyền, tôi có thể giúp em." Trương Tử Hề nói ra như vậy, cô đem thế giới này xem thành thế giới tiền cùng quyền quyết định địa vị, cho nên cô tự nhiên cho rằng mức độ khó khăn của sự tình luôn tỷ lệ nghịch với tiền và quyền. Hơn nữa, xét về hai phương diện kia, cô cũng có đủ tự tin! "Vâng, đến lúc đó nếu cần, tôi sẽ mở miệng. Hề, cám ơn chị." Chu Tư Y cũng là người theo chủ nghĩa hiện thực, Trương Tử Hề ích kỷ lãnh huyết, nàng lại có kém đi nơi nào. Đến lúc đó, nếu cần lợi dụng đến tiền lẫn quyền của Trương Tử Hề, nàng tự nhiên sẽ mở miệng. Nàng cũng không giống mấy nhân vật chính trong vở kịch truyền hình cẩu huyết, mối thù của cha mẹ phải do chính mình báo mới được, nàng chỉ cần có thể đạt tới mục đích là tốt rồi, trong quá trình nếu có sử dụng phương pháp cùng thủ đoạn nàng cũng không để ý. Trương Tử Hề nâng mặt Chu Tư Y, đem mặt mình lại gần, trán kề trán, mũi kề mũi, bá đạo nói: "Y nhi, em nhớ kỹ, từ giờ trở đi cả đời em là thuộc về tôi, tôi sủng em, tôi nguyện ý." Hai người như vậy thì cách ái muội không xa, Chu Tư Y có thể thấy rõ hai mắt của mình hiện lên ảnh ngược trong ánh mắt của Trương Tử Hề, khẩu khí Trương Tử Hề nói chuyện mang theo mùi thơm ngát, trực tiếp thổi đến trên mũi cùng môi của nàng, khiến trong lòng nàng rung động, nàng không tự chủ được mà chu môi, nhẹ nhàng hôn lên...... Đây là lần đầu tiên Chu Tư Y chủ động hôn Trương Tử Hề, mà còn tại trong chiếc xe đang kiêu ngạo đậu ngay chính giữa đại môn học viện tài chính Thế Khải!
|
Chương 26: Quản gia
Trương Tử Hề lái xe tiến nhập Phú Hoa Sơn, lấy tốc độ cực nhanh trên đường nhựa phóng về biệt thự tư nhân. Sau khi nị oai ở cửa chính học viện Thế Khải xong, hai người trên đường trở về đều không có nói thêm câu nào, nhưng tựa hồ trong sự im lặng loáng thoáng hương vị ấm áp, đó là ý nhị vừa mới lưu lại. Trương Tử Hề lặng im, là vì cô có chuyện trọng yếu cần cân nhắc, mà Chu Tư Y thì không phải tuýp người chủ động, nàng càng thích giống như những người đứng xem, lẳng lặng nhìn hết thảy. Thời điểm xe chạy đến biệt thự của Trương Tử Hề, Chu Tư Y thấy đại môn đã mở ra, mà một chiếc xe hơi BMW màu trắng đang chậm rãi chạy ra. Chu Tư Y vì cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn mà luôn rất cẩn thận, hơn nữa trí nhớ vô cùng tốt, lần đầu tiên đi theo Trương Tử Hề tới nơi này, nàng yên lặng nhìn ra cửa xe, liền nhớ kỹ lộ tuyến, cũng nhớ kỹ toà biệt thự nào mới là thuộc về Trương Tử Hề. Tuy rằng ở trong biệt thự của Trương Tử Hề ngây người một đêm, nhưng Chu Tư Y vốn cẩn thận đã khẳng định, biệt thự kia chỉ có Trương Tử Hề một người trụ, bởi vì tủ giày đều là một size, hơn nữa bàn chải và kem đánh răng những dụng cụ vụn vặt như thế cũng chỉ có một cái, đều khiến Chu Tư Y chắc chắn hơn, biệt thự kia chỉ có Trương Tử Hề một người trụ, mà lúc này lại có một chiếc BMW đang lái ra biệt thự, đó là người nào? "Hề." Chu Tư Y nhìn đầu xe phía trước, khẽ kêu một tiếng nhắc nhở Trương Tử Hề. Nàng cũng không phải là cô gái thiên chân*, cho rằng người lái BMW sẽ không làm chuyện xấu, người xấu vốn chẳng phân biệt được người nghèo hay người giàu, chỉ cần có động cơ bất lương thì sẽ làm ra chuyện xấu thôi. Hơn nữa nàng còn biết, có đôi khi kẻ có tiền còn ác ôn hơn so với người nghèo, bởi vì bọn họ có tiền hoặc là có quyền, cho nên không có sợ hãi. *ngây thơ Trương Tử Hề đương nhiên cũng chú ý tới chiếc xe kia, cô biết đó là ai, nên cũng không có khẩn trương, cô nghe thấy Chu Tư Y kêu mình một tiếng, lại nhìn cỗ xe BMW phía trước, thông minh như cô tự nhiên đoán được Chu Tư Y vì cái gì kêu mình, thông minh như cô tự nhiên thích người thông minh, trong lòng có chút vừa lòng mà cười, xem ra người mình nhìn trúng cũng không phải không có đầu óc, mà là rất có tâm kế. "Y nhi, đó là quản gia của tôi, không có việc gì đâu." Trương Tử Hề mỉm cười nói, cô dùng hai từ "của tôi", có thể thấy được cô còn chưa có cho rằng mình và Chu Tư Y là một chỉnh thể. Chu Tư Y nghe được Trương Tử Hề nói như vậy, trong lòng đã không có bất an hoặc khẩn trương, lại sinh ra kinh ngạc, một người lái bảo mã chính là quản gia của Hề, vậy thì thân phận của Hề rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Quản gia trong chiếc lượng bảo kia tựa hồ cũng phát hiện Trương Tử Hề xe, chỉ thấy xe kia đứng ở một bên đại môn, một phụ nữ 30 tuổi xinh đẹp bước ra khỏi xe, tóc đen ngang vai, một thân nữ sĩ tây trang màu đen thoạt nhìn thật giỏi giang. Nàng đứng cạnh xe, hướng đến Trương Tử Hề, cúi đầu xuống, sau đó cũng không ngẩng mặt lên, vẫn đợi xe Trương Tử Hề đến đây. Khi Trương Tử Hề chạy đến, bấm cửa xe xuống, có điểm lãnh đạm gật đầu với vị quản gia kia, sau đó lại kéo cửa xe lên, lái vào trong sân, Trương Tử Hề một câu cũng chưa nói, bộ dáng mười phần thượng vị giả*, yên tâm thoải mái nhận vị quản gia kia hành lễ. *cấp trên Chu Tư Y vẫn âm thầm quan sát Trương Tử Hề, âm thầm đem bộ dáng Trương Tử Hề kiêu ngạo tôn quý không thể xâm phạm, nghiễm nhiên như một bà hoàng ghi tạc vào trong lòng, đây là điều mà mình nên học nếu muốn chen chân vào cái gọi là xã hôi thượng lưu. Chu Tư Y thời khắc ghi nhớ mình muốn tiến lên, hướng lên trên mà trèo, nàng biết cừu nhân của mình hẳn là có rất nhiều tiền, địa vị cũng rất cao, nếu mình muốn báo thù cũng chỉ có thể leo đến vị trí ngang với cừu nhân, thậm chí là cao hơn. Mình muốn chen chân vào lĩnh vực đó, nhất định phải học được phong cách xử sự của lĩnh vực đó, lúc này nàng ý thức được, Hề sẽ là lão sư tốt nhất của mình. Thời điểm Chu Tư Y quan sát Trương Tử Hề, Trương Tử Hề cũng đồng dạng âm thầm quan sát Chu Tư Y, cô biết Chu Tư Y trước khi gặp được mình là sinh hoạt khốn khổ thế nào, mà cô cũng biết như Chu Tư Y tình huống như vậy, cơ bản sẽ có hai loại thái độ đối với người giàu, một là cừu phú, hai là tiện phú. Vừa rồi Trương Tử Hề cố ý biểu hiện ra tư thái của thượng vị giả, chính là muốn nhìn một chút Chu Tư Y sẽ phản ứng ra sao, nếu biểu tình của nàng mà xuất hiện thần sắc chán ghét hoặc hâm mộ, cô sẽ tuyệt đối thất vọng, mức độ yêu thích Chu Tư Y cũng sẽ suy giảm đáng kể. Trương Tử Hề nhận thấy cừu phú cùng tiện phú đều là thật ngu xuẩn, đều là hành vi của kẻ không có chí tiến thủ. Trương Tử Hề kiêu ngạo như thế, làm sao có thể cho phép loại người đó bồi bên người mình? Điều này kỳ thật không khó lý giải, tỷ như một người nghèo luôn bị người giàu có khi dễ, người nghèo kia hoặc là trong lòng nghĩ người giàu có thật đáng hận, trên đời không có lấy một người tốt, đây là tâm lý cừu phú; hoặc là nghĩ đến nếu mình có tiền thì tốt rồi, mình cũng sẽ không bị khi dễ nữa, đây là tâm lý tiện phú. Cuối cùng, còn có một loại người, tại tình huống này mà nghĩ đến, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi, nhất định sẽ đem ngươi hung hăng dẫm nát dưới chân. Cừu phú cùng tiện phú hai loại tâm tính đều thật dễ dàng nhìn ra, hai loại người này chỉ tại trong lòng oán hận hoặc là hâm mộ người giàu có, mà không có giống loại người cuối cùng, đặt ra một mục tiêu, sau đó đi hành động. Cho nên tâm lý cừu phú cùng tiện phú đều là không có chí tiến thủ. Trương Tử Hề gặp Chu Tư Y có chút đăm chiêu, nhưng không có xuất hiện hai loại thần sắc sẽ làm cho mình thất vọng kia, trong lòng lại thêm phần vui mừng: Hoàn hảo, còn có một người không có làm cho mình thất vọng. Khi Chu Tư Y và Trương Tử Hề trở lại biệt thự, Chu Tư Y mới phát hiện vị quản gia kia đã sớm nấu xong thức ăn, món ăn tinh xảo có nhiệt khí bốc lên nhè nhẹ, xem ra vị quản gia kia hẳn là canh chuẩn thời gian Trương Tử Hề trở về rồi chuẩn bị tốt hết thảy. Hai người cẩn thận rửa tay, mặt đối mặt ngồi xuống ăn cơm, Trương Tử Hề cẩn thủ lễ nghĩa, ăn cơm thời điểm không nói lời nào, hơn nữa động tác cũng thật tao nhã, mà Chu Tư Y cũng đi theo Trương Tử Hề chậm rãi ăn, một bên thưởng thức Trương Tử Hề động tác tao nhã, một bên âm thầm ghi tạc trong lòng, học hỏi lễ nghĩa của Trương Tử Hề. Hai người cũng không phải là người ăn nhiều, nhưng bởi vì Trương Tử Hề lễ nghĩa tao nhã vẫn làm cho bữa cơm này kéo dài hơi lâu. Nếm qua cơm chiều, hai người tĩnh tọa một hồi, sau đó đều tiến vào phòng tắm tắm rửa, Chu Tư Y dùng vẫn là phòng tắm dưới lầu, nàng tắm xong, biết Trương Tử Hề tắm so với nàng còn lâu hơn nhiều, vì thế tự giác lên lầu, cầm lấy máy sấy, ngồi trên sô pha trong phòng khách, thổi tóc. Đợi tóc Chu Tư Y khô rồi, Trương Tử Hề mới từ trong phòng tắm đi ra, hai người vẫn là không mặc gì bên trong áo ngủ. Trương Tử Hề và Chu Tư Y tựa hồ hình thành sự ăn ý nào đó, Trương Tử Hề vừa ra tới, Chu Tư Y liền đứng lên, cầm máy sấy đứng bên cạnh sô pha, mà Trương Tử Hề cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên sô pha nhờ Chu Tư Y giúp mình thổi tóc. Lúc này trong phòng khá im ắng, chỉ có tiếng động "ong ong" máy sấy phát ra, Chu Tư Y cẩn thận giúp Trương Tử Hề thổi mái tóc xoăn mềm gợi cảm, Trương Tử Hề híp mắt lại, trên mặt mang theo điểm ngưng trọng, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra mũi nhọn âm lãnh, dường như đang suy tư về chuyện gì đó rất trọng yếu. Lúc máy sấy dừng lại, phòng khách đột nhiên trở nên im lặng vô cùng, Trương Tử Hề phục hồi tinh thần lại, đem Chu Tư Y phía sau kéo đến trước mặt mình, ôm lấy thắt lưng nàng. Hiện tại Trương Tử Hề ngồi, mà Chu Tư Y đứng, đầu Trương Tử Hề vừa vặn đặt trên bụng Chu Tư Y, cô hít thở lấy mùi thơm trên người Chu Tư Y, là hương vị của body wash giống mình. Trương Tử Hề hít sâu hai hơi, hấp thụ khí tức thơm ngát của Chu Tư Y, hai tay hoàn trụ thắt lưng Chu Tư Y vô thức siết chặt, đầu càng thêm gần sát bụng Chu Tư Y, cảm giác thoải mái làm cho thanh âm của cô có chút khàn: "Y nhi, tôi có chứng khiết phích rất nghiêm trọng, tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai cũng đều làm cho tôi chán ghét ghê tởm, trừ bỏ đối với em hoàn toàn không có bài xích, ngay cả bằng hữu tốt nhất của tôi là Tô Lâm thì tôi vẫn có chút bài xích. Y nhi...... Em là của tôi, cho nên em không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc thân thể, có được không?"
|