Tôi chật vật nhấc chiếc vali đóng vội lên, hai tay run lẩy bẩy mà cố gắng đẩy nó vào trong cốp xe. Chợt một bàn tay đưa ra nâng hộ tôi rồi dễ dàng xếp ngay ngắn vào giữa đống hành lí lỉnh kỉnh của Jennie trong cốp xe, tôi ngước lên liền chạm ngay Lisa, cậu nhìn tôi một lúc, ánh mắt ánh lên nỗi nuối tiếc muôn phần. Tôi cũng im lặng nhìn lại cậu, cảm xúc vẫn trong trạng thái hỗn độn. Đến tận lúc này tôi vẫn không biết nên cư xử như thế nào với Lisa.
-Tớ sẽ sớm về Hàn và gặp lại cậu. -Lisa mở lời, giọng cậu trầm ấm và nhẹ nhàng, dường như đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghe lại chất giọng đầy ngọt ngào như mật ong này.
-Tớ biết. -Tôi gật đầu với cậu, sớm trở lại trạng thái im lặng vì không biết phải nói gì tiếp theo.
-Jennie sẽ không cản tớ tiếp xúc với cậu đâu. -Lisa nhắc đến Jennie và tôi nhướng mày, tôi ậm ừ trong họng, khiến cho sự ngại ngùng lại bao trùm lên cả hai, nhưng Lisa lại không lấy nó làm vấn đề nghiêm trọng. -Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều, cuối cùng cậu cũng nhận ra tớ thì chúng ta lại phải xa nhau.
-Tớ rất tiếc. -Tôi trả lời, cổ họng khô khốc. -Mong cậu sớm về Hàn.
Lisa gật đầu, đột nhiên cậu với tay ra, kéo tôi vào lòng. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi, tôi cũng thở hắt ra rồi đưa tay lên vỗ vai cậu, cuối cùng cũng đành phải níu cậu lại một lúc. Tình cảm có thể phần nào phai nhạt nhưng dù sao Lisa cũng chính là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, mà giờ tôi đã tìm lại được cậu.
Chỉ tiếc là, tôi không còn là cô gái của cậu nữa.
Không, có lẽ tôi chưa từng.
Chúng tôi buông nhau ra, Lisa quay lại nhìn tôi lưu luyến một lần cuối trước khi cất bước tiến về phía căn biệt thự. Tôi chậm rãi đưa tay lên chào cậu.
Jennie vẫn còn ở ngoài cổng nói chuyện với Jisoo. Tôi hơi rùng mình khi nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua giữa tôi và Jisoo, một cơn lạnh vuốt ve hai bả vai khiến tôi rụt người lại, vội quay đi chỗ khác để không chạm ánh mắt với Jisoo.
Lén nhìn hai người bọn họ một lúc, tôi thấy Jisoo chợt mỉm cười với Jennie, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ, một nụ cười như thể đây mới chính là con người thật của Jisoo, và Jennie là người mà chị chọn để trao cho.
Rồi chị vòng tay qua cổ Jennie, kéo nàng gần lại, Jennie cũng thản nhiên vòng tay qua eo Jisoo. Tôi nuốt nước bọt nhưng cảm thấy như có gì đó đang nghẹn lại ở họng. Qua bờ vai của Jennie, tôi thấy Jisoo đang chầm chậm mở mắt ra, ánh nhìn chĩa thẳng vào tôi, rồi khóe môi của chị nhếch lên, một nụ cười đắc chí.
Tôi bặm môi, cảm thấy khóe mắt cay xè, tôi vội vã quay đi.
Di chân trên mặt đất một cách khó chịu, tôi cảm thấy như mình không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa, đành nhìn về phía Jennie. May sao nàng cũng đang tiến về phía tôi.
-Đi thôi. -Nàng gọi, mở cửa xe để tôi đi vào trước, tôi thở phào, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn khi ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc bắt đầu bao lấy khoảng không xung quanh mình.
Cánh cửa xe đóng lại, bác tài khởi động xe rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Đi qua cánh cổng to lớn mà tôi đã từng trầm trồ biết bao lần đầu nhìn thấy, giờ lại cảm thấy như tháo được cái còng tay. Tôi lén quay lại để nhìn Jisoo đang nhìn theo chiếc xe, rồi nhìn thấy Lisa đang đứng ở ban công hút thuốc, ánh mắt dõi theo chiếc xe của chúng tôi đang di chuyển xa dần.
Chưa đến một tuần mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra ở đây. Chuyến du lịch nghỉ mát đầu tiên của cuộc đời tôi không ngờ lại rắc rối đến mức này.
Tôi ngồi ngay ngắn lại, nhìn ra ngoài cửa kính xe và thấy cảnh vật di chuyển nhanh dần rồi bị chúng tôi bỏ lại sau làn khói mù mịt. Thở hắt ra một hơi, cuối cùng tôi sắp trở về ngôi nhà ấy cùng Jennie rồi.
Đút tay vào túi áo, tôi chạm vào một mẩu giấy nhăn nhúm đã nằm yên vị trong đó từ lúc nào, cơ thể liền ngay lập tức được tiếp một nguồn sức mạnh mãnh liệt đến lạ thường. Tôi đánh mắt nhìn sang Jennie đang khoanh tay, chợp mắt ở ngay bên cạnh.
Tôi sắp không còn được nhìn thấy nàng như thế này nữa rồi.
Đột nhiên trong lồng ngực bên trái nhói lên như có một mảnh băng găm sâu vào đó, tôi mím môi. Vốn nơi này đã trống rỗng từ rất lâu rồi, giờ lại trống rỗng một lần nữa, thì cũng đâu có gì là khó khăn?
Nhưng tôi không hề biết rằng,
khó khăn chưa phải là trạng thái kinh khủng nhất của việc loại bỏ sự tồn tại của Jennie ra khỏi cuộc đời tôi.
Vì Jennie, chưa bao giờ giống như Lisa cả.
Nếu Lisa là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi, thì thật khốn khổ làm sao...
Jennie lại là cả bức tranh.
Trở về căn nhà quen thuộc, Jennie chưa kịp nghỉ ngơi đã ngay lập tức lên xe và lái đến công ty, nàng để tôi ở nhà với đống hành lí chất thành núi ở giữa phòng khách, nàng nói rằng tôi có thể lên phòng nghỉ ngơi nhưng cũng ngầm ra ám hiệu rằng nếu như khi nàng về mà đống hành lí vẫn còn ở đây thì tôi sẽ tiêu đời.
Tôi vào bếp rót một cốc nước, mệt mỏi chống tay vào bàn bếp, tưởng như sắp kiệt sức đến nơi. May mắn là tôi vốn đã bị hành hạ thể xác như thế này nhiều rồi nên đâm ra chai lì, sau khi uống cạn cốc nước, ngay lập tức tôi lấy lại tinh thần để vác đống hành lí lên phòng ngủ.
Bước ra khỏi bếp, tôi chậm rãi hướng đến phòng khách, chợt đi qua cánh cửa với bản lề chìm vào bức tường, tôi dừng bước.
Đây chính là căn phòng dưới gầm cầu thang mà Jennie từng nói.
Và tính mạng của tôi vẫn sẽ được bảo toàn với điều kiện tôi không chạm đến nó.
Nhìn chằm chằm vào tay nắm vặn cửa, tôi càng như bị hút vào nó, một nguồn động lực dồi dào thôi thúc tôi hãy chạm vào đó, như thể ai đó đang van xin thống thiết tôi hãy mở cánh cửa đó ra.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vì Chúa tôi vẫn còn muốn sống, tôi phải sống để rời khỏi đây.
Rốt cuộc sau cánh cửa này là thứ kinh khủng đến mức nào mà Jennie phải giữ bí mật với tôi?
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác tê liệt ăn mòn đôi chân. Từ lúc nào lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi dựa lưng vào bức tường sau lưng, chân tay bủn rủn còn đầu thì bắt đầu đau nhức như có dòng điện chạy qua.
Nhanh chóng di chuyển ra xa phạm vi thu hút của cánh cửa, tôi phải ngồi im một lúc mới có thể đứng dậy và bắt đầu công việc của mình.
Hiển nhiên là tôi hoàn toàn kiệt sức, cả người được tắm trong mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay đỏ chói và sưng vù, chân thì tê cứng hoàn toàn và chỉ còn đủ sức để tôi tiến lại gần chiếc giường rồi thả người xuống tấm nệm thơm tho mùi của nhớ nhung, lưu luyến và tuyệt vọng.
Tôi không nhớ phải mất bao lâu nằm yên như vậy tôi mới có thể có đủ dũng khí để đứng dậy và lết về phía phòng tắm. Trút bỏ quần áo với tốc độ ánh sáng, tôi nhảy vào bồn tắm được lấp đầy nước ấm, cảm giác như hồn lìa khỏi xác, nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì trong đời.
Nhìn lên trần nhà, tôi lại nhấn chìm bản thân vào làn sóng hỗn độn những kí ức chạy ngang dọc trong đầu như một cuốn băng tua ngược. Kí ức về kì nghỉ vừa rồi, về mọi người, về Jennie, về khoảng vài tháng trước đây và thậm chí lâu hơn thế nữa.
Tôi đã bước đi trên một con đường đầy chông gai và kéo dài đến vô tận, nhưng tôi đã đi được đến ngày hôm nay như thế nào thì thực sự tôi cũng không thể biết được.
Bao nhiêu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đều như những tảng đá xếp chồng lên những vết sẹo chưa lành trong tôi, cứ đè lên thật nhiều và lấp kín cơ thể của tôi đến mức tôi không còn có thể nhận ra chính mình được nữa. Những cuộc truy đuổi ráo riết ép tôi phải chạy thật nhanh đến ngưỡng cửa trưởng thành mà còn chưa kịp thực sự tận hưởng bất kì giây phút nào. Giờ thì tôi đang nhấn chìm cơ thể trong bồn tắm nhà Jennie, mà tôi còn không biết tôi còn có thể làm thế này được bao lâu nữa.
Nhưng sớm thôi.
Sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi đây, an toàn và lành lặn. Tôi sẽ không phải chịu đau khổ và tủi nhục nữa, tôi sẽ trở về cuộc sống cô đơn nhưng an toàn biết bao của mình như trước kia. Tôi sẽ quên đi sự xuất hiện của Jennie trong đời mình, tôi sẽ can đảm bước ra khỏi vũng bùn đen sì mang tên nàng chứ không còn vùng vẫy tuyệt vọng trong đó nữa. Tôi sẽ lại là tôi.
Sớm thôi, tôi sẽ quen với điều đó.
Sớm thôi,..
Tôi sẽ quên đi những cái chạm, ánh mắt, hương thơm và hơi ấm từ nàng. Quên đi vòng tay nàng ôm tôi thật chặt mỗi đêm khó ngủ, quên đi ánh mắt lo lắng và trông chừng luôn dõi theo tôi, quên đi hương thơm của nàng vuốt ve những tấc da thịt lạnh ngắt, quên đi đôi môi của nàng. Tôi nuốt nước bọt, quên đi đôi môi của nàng. Như một thứ thuốc từ lúc nào đã ngấm sâu vào từng thớ cơ và gặm nhấm tôi đến chết dần chết mòn, hủy hoại tôi từ từ ngay cả ở trong tâm trí. Là những nụ hôn của Jennie, những nụ hôn mà từ lúc nào đã in hằn lên da thịt tôi những vệt màu rực cháy đớn đau như tàn thuốc lá, nhưng lại nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào.
Tôi co người lại và ôm lấy hai đầu gối, bất lực rủa xả bản thân, rủa xả cuộc đời này.
Tôi sẽ không đời nào có thể quên đi đôi môi của nàng.
Jennie trở về khi trời đã ngả tối, nàng chỉ kịp đưa tôi ra ngoài ăn một bữa nhẹ rồi lại đưa tôi về mà không nói một lời nào khiến tôi phải ghi nhớ.
Sau khi tắm xong, nàng mệt mỏi nằm xuống giường, theo thói quen lại kéo tôi vào lòng. Tôi cũng im lặng chấp thuận, thật ra tôi đâu có quyền từ chối. Giữ chặt chiếc mặt nạ và bức tường tự vệ trong lòng, tôi nhắm mắt lại và thở thật nhẹ để không phải lưu giữ bất của thứ gì của Jennie vào tâm trí.
Nàng im lặng, nhưng tôi biết rằng nàng chưa ngủ, tôi cũng không hề buồn ngủ. Tiếng thở chậm rãi của cả hai hòa vào nhau, nhanh chóng xua tan sự yên tĩnh của căn phòng. Lâu lắm rồi chúng tôi không kéo dài sự yên lặng tưởng như đến vô tận như thế này. Tâm trí tôi cũng không còn đủ khoảng trống để cảm nhận được bất kì cảm xúc nào lúc này nữa, nên tôi không cảm thấy bất kì điều gì cả kể cả khi đã nghe thấy nhịp tim của Jennie đập đều đều bên tai.
Thì ra cảm giác này lại tuyệt vời đến vậy, cảm giác không cảm nhận được cảm xúc.
Sự bất động cả về thể xác và tâm hồn của tôi đột ngột bị phá vỡ khi mà Jennie quyết định là người lên tiếng trước.
-Mai tôi sẽ đưa em ra ngoài. -Nàng nói.
Tôi nhíu mày một lúc lâu vì não bộ đang phải đối mặt với sự đột ngột này, tạm thời không hiểu ý nàng.
Ngay sau đó tôi chợt nhận ra, "đưa ra ngoài" ở đây không còn là khu mua sắm quen thuộc mà hay quán ăn mà tôi và nàng vẫn hay lui tới nữa.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Jennie, không giấu nổi vẻ kinh ngạc nữa. Nhưng Jennie vẫn đang nhắm mắt, nhịp thở đều đều. Nàng tiếp tục nói, chất giọng chậm chạp lười biếng như thể nàng đang nói mơ.
-Tôi sẽ đưa em đi công viên giải trí, tôi sẽ đi bộ cùng em, ngắm những bờ sông cùng em, sẽ đưa em đến bất cứ đâu em muốn đi.
Bỗng dưng một luồng khí nóng tỏa ra tràn ngập cơ thể và đầu óc của tôi, nhịp tim tôi lại tăng lên rõ rệt.
-Thật... thật sao? -Tôi hỏi lại nàng một lần nữa để chắc chắn rằng nàng không nói mơ.
-Với một điều kiện. -Nàng ậm ừ. -Là em không được rời xa tôi nửa bước. Chỉ cần như thế, tôi có thể đưa em đến bất cứ đâu.
Tôi im lặng nhìn nàng, cảm xúc khó tả lại dâng lên trong tim.
Từ lúc nào tầm nhìn đã mờ sương, khóe mắt đẫm nước. Tôi nhìn nàng đang như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng thở đều và hàng mi dài vẫn yên một vị trí.
Chua xót, là điều đầu tiên tôi cảm nhận được.
Tôi nằm xuống, dựa vào vai nàng, nhắm mắt lại để ngăn những xúc cảm tràn xuống hai má. Tôi không nhận ra bản thân đang kéo mình lại gần nàng hơn, bám lấy nàng như một con thú lạc mẹ. Bám lấy nàng thật chặt và vô vọng biết bao, cho dù nàng vẫn chỉ đang nằm yên một chỗ.
Đưa em đến bất cứ đâu?
Vậy đưa em rời xa khỏi người được không? Sáng hôm sau, Jennie khoác lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans đen, mái tóc xõa xuống hai vai thật tự nhiên, đứng trước chiếc ô tô chờ tôi. Tôi cặm cụi xỏ đôi giày, tránh ánh mắt nàng vẫn đang dính chặt lên mình từ khi tôi thức dậy đến giờ.
Tôi đã nhắc nhở bản thân mình, dù sao cũng sắp không được nhìn thấy nàng nữa rồi, phải chi ngày hôm nay cứ vô tư bên nàng đi.
Chúng tôi dừng lại trước cổng công viên giải trí, tôi như được mở ra một thế giới mới, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đây, cảm giác lạ lẫm từ khắp nơi khiến tôi lại trốn sau bức tường tự vệ của mình. Tôi chưa bao giờ hết sợ nơi đông người, lại còn náo loạn như thế này. Tôi cảm giác như hai bàn tay lại đẫm ướt mồ hôi và giờ tôi chỉ muốn chạy thục mạng về nhà.
Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào tay tôi, rồi trước khi tôi kịp nhận ra thì các ngón tay của tôi đã được nắm lấy thật chặt.
Tôi nhìn lên, chạm ánh mắt của Jennie đang phủ lên tôi từng tia nắng ấm áp của mùa xuân. Tôi mím môi nhìn nàng rồi lại cúi đầu khi nhận ra hai má mình đang bỏng rát.
-Tôi sẽ nắm chặt tay em. -Jennie nói, và hai tai tôi bốc cháy.
Nàng chậm rãi kéo tôi đi vào công viên, lối đi được lấp đầy bởi ánh nắng và vô số bóng người qua lại.
Điều tôi không mong chờ nhất đã đến, họ nhìn hai chúng tôi.
Có thể là do ngoại hình nổi bật đến mức không ánh sáng nào có thể sánh nổi của Jennie, hoặc là cái mặt đỏ như quả cà chua và dáng đi khệnh khạng rón rén như đầu trộm đuôi cướp của tôi.
Hoặc là do hai chúng tôi đang nắm tay nhau.
Tôi bắt đầu run rẩy, định bụng rút tay lại, nhưng Jennie đã kịp giữ lấy chặt hơn. Nàng đã nhận ra những ánh mắt đang chĩa thẳng vào hai chúng tôi như những mũi giáo nhọn hoắt và những tia flash máy ảnh chớp nhoáng của những kẻ tò mò ngu ngốc. Nhưng điều quan trọng là, nàng vẫn đang nắm chặt tay tôi và không hề có ý muốn buông ra.
Đâu đó trong tôi đang gào thét van xin nàng đừng buông ra, nếu không tôi sẽ bị nhấn chìm trong những ánh mắt như muốn lột trần tôi này mất.
-Tôi chưa từng thực sự muốn đi công viên giải trí. -Jennie chợt lên tiếng để thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi vào nàng. Tôi chợt nhớ lại những lần nàng tay trong tay cùng với một tên đàn ông bất kì nào đó trong công viên, chẳng lẽ nụ cười lúc đó của nàng chỉ là giả dối thôi sao? Chưa kịp nghĩ xa hơn thì nàng đã nói tiếp. -Nhưng hôm nay, tôi đề nghị đến đây, là vì tôi muốn trải nghiệm lại nó thực sự, một cách toàn vẹn. Và để đạt được điều đó, thì phải là đi cùng em.
Tôi mở to mắt nhìn nàng, cứng họng nên lại là cái trạng thái im như khúc gỗ. Ai đó hãy đá một cái thật mạnh để tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đi.
-Nên là, tôi muốn em cũng phải hạnh phúc, như tôi đang cảm thấy ngay bây giờ.
Jennie chợt dừng bước, nàng quay lại để nhìn tôi, nhìn xoáy sâu vào con ngươi đang run rẩy của tôi.
Tôi cố giữ nhịp thở đều đều, nhưng khóe môi lại cứng như đá. Tôi để mặc bản thân vùng vẫy trong đại dương bao la trong đôi mắt của Jennie. Nàng tiến lại gần, nhanh như chớp kéo tôi vào lòng, thực sự lúc ấy tôi như ngã thẳng vào vòng tay của nàng mà không một chút chống cự.
-Em hãy nói cho tôi biết nếu như em đang cảm thấy hạnh phúc. -Nàng nói, lại như đang đề nghị, mặt nào đó lại như đang cầu xin nhưng tôi nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ vô lí đó ra khỏi đầu.
Tôi lấy lại tinh thần, đành dựa đầu vào bờ vai của nàng như thể nàng là vật thể sống cuối cùng trên trái đất. Từ lúc nào tôi đã vẽ lên một nụ cười, mà đến tận sau này tôi cũng không nhận ra.
-Vâng. -Tôi chậm rãi trả lời. -Em đang rất hạnh phúc.