“Mẹ ơi… vì sao Thiên Nhạc không có cha?”
Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc Thiên Nhạc đã biết nói, cậu bé luôn thắc mắc với Hưởng Nguyệt như vậy.
“Vì sao lại không? Vô Song là cha của con đó!”
Hưởng Nguyệt dắt con trai đi ra ngoài, vừa hay Vô Song về đến nhà, nàng thấy Hưởng Nguyệt đang đợi ở cửa thì nở nụ cười hạnh phúc.
“Nhưng Vô Song không cho Thiên Nhạc gọi ông ấy là cha, chỉ cho gọi là Vô Song….”
Thấy Vô Song về, Thiên Nhạc vô cùng vui vẻ, vì Vô Song sẽ luôn mang ít mứt quả hay quà vặt về cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn không hiểu vì sao Vô Song không cho mình gọi là cha. Những đứa bé khác đều có cha, cậu cũng rất muốn gọi Vô Song là cha, nhưng mà…
Nghe được câu hỏi ngây thơ của Thiên Nhạc, Hưởng Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra nàng ấy hiểu tâm trạng của Vô Song, nếu không vì nàng ấy, Vô Song khó mà nhẫn nại đến bây giờ…
‘Trong người đứa bé cũng chảy dòng máu của nàng…’
Vô Song đã từng nói với nàng ấy như vậy, cảm xúc lúc đó, đến bây giờ nàng ấy vẫn chưa quên được, nàng ấy rất hạnh phúc vì mình và Vô Song có thể thấu hiểu lẫn nhau.
“Sao thế? Nàng đang đợi ta à?”
Vô Song tiến đến trước mặt Hưởng Nguyệt, dịu dàng hỏi, trong mắt là tình cảm sâu đậm khó nén. Nàng nắm tay Hưởng Nguyệt đi vào nhà, hình ảnh này không khác gì một gia đình vui vẻ, hạnh phúc.
***
“Tin tức chính xác không?”
“Tuyệt đối đáng tin ạ!”
“Được! Truyền lệnh ta, lập tức xuất phát!”
Trong căn phòng, hai bóng người, một đen, một trắng đang bàn bạc với nhau. Nam tử mặc cẩm y sắc trắng hài lòng nói, trên khuôn mặt đẹp đẽ là nụ cười tàn nhẫn. Cuối cùng hắn ta cũng đợi được đến ngày này, chắc chắn hắn ta phải khiến kẻ kia đau khổ, nếu không thù hận trong lòng khó mà tan hết! Như để thể hiện quyết tâm, hắn ta giáng một chưởng xuống, xẻ đôi cái bàn ở trước mặt.
Chính là nơi này à?
Bóng người áo trắng trên lưng ngựa nhìn căn nhà gỗ nhỏ trước mắt, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Hắn ta quan sát động tĩnh bên trong, chỉ thấy một đứa bé trai lao ra, vừa chạy cười cười, miệng còn không ngừng la ‘đến bắt ta đi’. Âm thanh non nớt tạo cho hắn ta một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Người này để bọn thuộc hạ ở lại rồi xuống ngựa, đích thân đi về phía đứa bé kia. Hắn ta không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy, chỉ biết dường như có một sức mạnh nào đó đã dẫn dắt mình!
“Không bắt được đâu! Không bắt được đâu! Hi hi!”
“Dì mà bắt được con thì… chắc chắn dì phải cho con biết tay!”
Thiên Nhạc chạy từ trong nhà ra, đuổi theo sau là Tiểu Thanh. Hai người chơi quá vui nên hoàn toàn không phát hiện bên cạnh đã có thêm một người, mãi đến khi Thiên Nhạc lao vào lòng người kia.
“A, xin lỗi nhiều!”
Thấy Thiên Nhạc bất cẩn va phải người khác, Tiểu Thanh vội vã kéo cậu bé lại, định lên tiếng xin lỗi người trước mặt. Ấy thế mà, vừa ngẩng đầu lên, nàng ấy đã nhìn thấy một khuôn mặt khiến bản thân phải kinh hãi không thôi… Hoàng thượng!
“Đã lâu không gặp, Tiểu Thanh!”
Người áo trắng nói chậm rãi, đôi mắt chim ưng vẫn mạnh mẽ và khiếp người nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh. Nàng ấy đang ngây ra tại chỗ, không nghĩ hay nói được gì.
“Thiên Nhạc, đừng nghịch ngợm, con làm dì Tiểu Thanh mệt chết bây giờ…”
Không lâu sau, Hưởng Nguyệt cũng đi từ bên trong ra, chỉ thấy hình như trước mặt Tiểu Thanh và Thiên Nhạc đã nhiều thêm một người, nhưng nàng ấy cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục đến gần hơn. Khuôn mặt người kia từ từ trở nên rõ ràng, khuôn mặt mà nàng ấy tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa… Trừ ngạc nhiên, Hưởng Nguyệt còn vô cùng sợ hãi, nàng ấy hiểu rõ sự xuất hiện của kẻ này đại diện cho điều gì. Sự hủy diệt!
“Hưởng Nguyệt, đã lâu như vậy rồi, không ngờ nàng vẫn chưa từng thay đổi!”
Người áo trắng lại cất lời, nụ cười quỷ quyệt khiến Hưởng Nguyệt lạnh cả gáy. Nàng ấy phải ngăn Vô Song trở lại, nếu không nàng ấy thật sự không dám tưởng tượng những chuyện xảy đến tiếp theo… Nàng ấy tuyệt đối không thể mất đi Vô Song lần nữa!
“Nhóc con, nhóc tên gì?”
Biểu cảm của Hưởng Nguyệt khiến người áo trắng vô cùng hài lòng. Hắn ta cúi người nhìn đứa bé khiến mình thấy thân thiết này, nhỏ giọng hỏi, âm điệu dịu dàng đến mức chính hắn ta cũng không tưởng tượng được.
“Ta tên là Thiên Nhạc… thúc thúc là ai vậy?”
Tiểu Thiên Nhạc hoàn toàn không cảnh giác với người trước mặt này, ngây thơ đáp lại. Thật ra nam tử này mang một loại ma lực khiến cậu không kiềm được mà hỏi thêm.
“Ha ha, ta tên là Bạch Doãn Đức, là bạn cũ của mẹ nhóc!”
Người áo trắng nghe xong thì hồn nhiên trả lời, không kiềm được mà bật cười, hào sảng báo tên, chỉ là… không phải cái tên này nên biến mất trên đời từ lâu rồi sao?
“Tiểu Thanh, đưa Thiên Nhạc về!”
Hưởng Nguyệt đột nhiên xoay người cắt ngang Bạch Doãn Đức và Thiên Nhạc. Tiểu Thanh nghe vậy nhưng chỉ mới kéo được Thiên Nhạc, toang về nhà thì đã bị một đám người ngựa vây lấy.
Không hề do dự, vì bảo vệ Thiên Nhạc và Tiểu Thanh, Hưởng Nguyệt đánh về phía Bạch Doãn Đức với thế sét đánh không kịp bưng tai, cũng khiến Bạch Doãn Đức vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ người bên gối mình lại có bản lĩnh như thế này! Nhưng hắn ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, thong thả đối phó với Hưởng Nguyệt. Cơ thể Hưởng Nguyệt từng trúng độc, sức khỏe không được như trước, dần dần kiệt sức, rơi vào thế yếu.
“Ha ha, không ngờ ái phi lại có khả năng như vậy, trẫm thấy rất bất ngờ!”
Bạch Doãn Đức thản nhiên hóa giải sát chiêu của Hưởng Nguyệt, giữ nàng ấy trong lòng, càn rỡ thổi nhẹ vào vùng gáy trắng nõn, tất nhiên hắn ta còn thừa cơ hội đùa giỡn Hưởng Nguyệt, trắng trợn hôn lấy nàng ấy.
“Ông làm gì vậy? Tên xấu xa này! Ông ức hiếp mẹ!”
Tất nhiên Tiểu Thiên Nhạc biết người trước mắt này đang bắt nạt mẹ mình, vì chỉ có cha Vô Song mới được làm như vậy với mẹ! Thiên Nhạc lao đến không chút chần chừ, đấm vào đùi Bạch Doãn Đức, nhưng cậu nhanh chóng bị đá sang một bên. Thiên Nhạc nén đau, không để nước mắt rơi xuống, lại đứng dậy cắn mạnh một cái vào đùi Bạch Doãn Đức.
Cậu phải bảo vệ mẹ, nhất định! Nếu không… chắc chắn Vô Song mãi mãi không chịu để cậu gọi cha!”
“Thằng nhãi khốn kiếp!”
Bạch Doãn Đức bị cắn đau đến mức bốc hỏa, một tay giữ lấy Hưởng Nguyệt, tay kia xách Thiên Nhạc lên, ném mạnh sang một bên.
“Thiên Nhạc!”
Hưởng Nguyệt và Tiểu Thanh cùng la lên, nhưng họ đều đã bị giữ lại nên không thể đi kiểm tra tình hình của Thiên Nhạc.
“Bạch Doãn Đức! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Muốn làm gì? Ha ha ha, nàng nghĩ ta muốn làm gì? Trúng tên rơi xuống vực, triều đình diệt vong, thân tộc bị tàn sát, nàng nói xem, ta muốn làm gì?”
Bạch Doãn Đức phá lên cười, kể lại thù hận của mình, hai mắt tràn đầy oán hận, trông như một thanh đao muốn chém người khác ra thành trăm mảnh!
“Không phải tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão sao? Nếu ngươi không vô duyên vô cớ buộc Vô Song tội phản quốc, bây giờ ngươi vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng, còn Vô Song vẫn là Trấn Quốc Tướng Quân trung thành với ngươi tuyệt đối!”
Hưởng Nguyệt lạnh lùng đáp trả, từng câu từng chữ đều như bóc trần sự thật, nhưng Bạch Doãn Đức không cho là như thế. Hắn ta sinh ra trong nhà đế vương, trước nay luôn được dạy thế nào mới là cách cai trị thần tử tốt nhất. Quân vòi thần chết, thần không thể không tuân! Vậy mà Liễu Vô Song không chỉ không tuân theo, thậm chí còn làm ngược lại… tiêu diệt cả hoàng triều của hắn ta! Hắn ta nào nuốt trôi được mối hận này! Hắn ta nhẫn nhục năm năm cũng chỉ vì đợi đến ngày hôm nay, hắn ta phải báo thù rửa hận, nhất định phải khôi phục lại Thiên Trạch Hoàng Triều!