Mùa hè không thể thiếu gió
|
|
|
Chương 1: "A lô, ai gọi vậy? Mới sáng sớm mà đã làm phiền nhau rồi." Phương Lam gắt gỏng, cô ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ của mình. "Là mình, Phong Hạ đây. Chúng ta gặp nhau một lát được không?" Giọng của Phong Hạ rụt rè, cô biết là mình đã khiến cho Phương Lam giận, nhưng không còn cách nào khác, cô muốn gặp Lam ngay bây giờ, nếu không cô sẽ phải hối hận. "Để tối được không, đêm qua mình thức trắng để vẽ rồi. Giờ không dậy nổi." Phương Lam mệt mỏi trả lời, mắt cô vẫn nhắm nghiền. "Tối nay mình đi rồi, không biết bao giờ trở lại Việt Nam nữa. Mình muốn cùng Lam, đi chơi một buổi thôi." Giọng Phong Hạ run run, nước mắt cô đang trực trào ra. "Bạn đi đâu? Sao bây giờ mới nói? Không coi mình là bạn nữa hả? Bạn định bỏ học, không theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế nữa ư?" Phương Lam tức giận, hỏi dồn dập trong điện thoại. Cho đến lúc này thì cô đã tỉnh ngủ thực sự, giờ mà có uống thuốc ngủ thì cô cũng không thể nhắm mắt được nữa rồi. "Bố mẹ mình sang Pháp làm việc, mình phải đi cùng với họ. Mình sẽ vẫn theo đuổi ước mơ khi đến Pháp mà. Dù sao thì môi trường học tập ở đó cũng tốt, sẽ làm mình giỏi hơn." Giọng Phong Hạ nhẹ như gió. "Được rồi, Hạ đang ở đâu? Mình sẽ đến đó ngay." Lam biết rằng, mọi chuyện đã quá muộn. Cô có muốn níu kéo Phong Hạ ở lại cũng không kịp nữa rồi. Có thể sự lựa chọn này sẽ là tốt nhất cho ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của cô ấy. "Mình đã ở trước cửa nhà cậu rồi." Lần này thì Phong Hạ tắt điện thoại, nói vọng vào trong. Phương Lam chạy vội ra mở cửa. Trước mặt cô là một cô gái hết sức xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, đen láy, làn da ửng hồng. Lam đứng ngây người, ngắm Phong Hạ không chớp mắt. Cô chưa bao giờ thấy Hạ đẹp như vậy. "Cho mình vào nhà đi. Mình đứng đây tê hết cả chân rồi, không trụ vững được nữa đâu." Phong Hạ khẩn khoản. "Mình quên mất, bạn vào đi. Mà Hạ đến từ bao giờ vậy?" Phương Lam giật mình, bối rối. Cô vội chạy đi lấy cho Hạ một cốc nước. "Mình đến đây lúc 6 giờ." Phong Hạ làm một hơi, uống cạn cốc nước mà Lam vừa đưa cho. Cả đêm qua cô cũng không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để đến đây. Khi tới đây rồi, cô lại sợ Phương Lam còn say giấc, nên cũng không dám gọi cô ấy dậy. Hạ sợ Lam sẽ giận mình. "Cái gì? 6 giờ? Hạ có biết bây giờ là mấy giờ không? Hạ đứng trước cửa phòng mình hơn hai tiếng đồng hồ đấy? Sao không gọi mình dậy?" Lam hốt hoảng, cô thấy như mình có lỗi vì đã để Hạ chờ đợi ngoài cửa suốt hai tiếng đồng hồ qua. Từ trước đến nay, Lam là kẻ thoải mái với mọi người trong tất cả mọi việc, nhưng riêng với giấc ngủ của cô, thì đừng ai làm phiền, nếu không muốn làm cô nổi cáu. Có lẽ Hạ đã quá hiểu cô, nên mới không dám đánh thức cô dậy. Phương Lam nhìn cô bạn mình với ánh mắt của kẻ có lỗi. "Mình đến đây lúc 6 giờ, nhưng đói quá nên xuống kia ăn sáng luôn mà. Mình vừa quay trở lại thôi." Phong Hạ lại nói dối, cô không muốn Lam cảm thấy có lỗi với mình. "Thì ra là vậy, đúng là đồ ăn mảnh. Vậy Hạ ngồi đợi mình một lát. Mình đánh răng, rửa mặt rồi hai đứa đi chơi nhé. Hôm nay phải ăn chơi hết mình mới được." Không khó để Lam tin vào lời giải thích của mình. Chờ Lam chạy vào trong, Hạ mới có thể giơ chân lên mà xoa nắn. Hai tiếng đồng hồ chôn chân ngoài kia, giờ chân của cô không còn cảm giác nữa rồi. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng của Lam. Đây là nơi chứa biết bao kỷ niệm của Lam và cô trong suốt hai năm quen biết. Phương Lam là người rất tự lập, mặc dù nhà cô ở ngay trong thành phố Hà Nội này, nhưng cô vẫn quyết xin bố mẹ cho ra ở riêng, ngay khi đỗ đại học. Cô muốn tự mình kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt hàng ngày. Gia đình Lam cũng rất khá giả, họ không muốn con gái mình phải vất vả mà bươn trải sớm, nên cũng ra sức can ngăn. Nhưng tính của Lam rất mạnh mẽ, khi cô đã quyết việc gì thì không ai có thể thay đổi. Cuối cùng thì bố mẹ Lam cũng đồng ý, với điều kiện cô phải đảm bảo kết quả học tập tốt ở trường, và phải ở trong căn hộ chung cư mà bố mẹ cô mua sẵn, cuối cùng là một tuần phải về nhà ít nhất là hai ngày. Hạ còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mà mình gặp Lam là khi hai người đến nhập học tại trường Đại học Mỹ Thuật. Đó là một ngày đầu tháng 9, sau khi nộp hồ sơ xong, cô lang thang một vòng để tham quan trường. Cô đang đi thì bỗng "uỳnh". Một anh chàng nào đó vô tình chạy đâm vào người, khiến cô ngã nhào, đau đớn. "Xin lỗi nhé, mình không cố ý. Cậu không sao chứ?" Tên "con trai" đó nhanh nhảu đỡ Phong Hạ dậy. "Ừ, mình..." Phong Hạ chưa kịp lên tiếng, nhắc nhở kẻ kia phải đi đứng cẩn thận thì hắn đã chạy mất dạng rồi. "Người đâu mà vô duyên", Hạ thầm oán cái tên vô ý vô tứ đó. Cô lê cái chân đau tiến về chiếc ghế đá, rút điện thoại ra gọi bố mình đến đón. Bởi với cái chân cà nhắc này, cô có muốn tự đi chơi cũng không được. "Chào bạn, mình là Lam. Xin lỗi bạn lần nữa nhé. Khi nãy mình vội quá, bạn cầm lọ cao này bôi vào chân cho đỡ đau này." Phương Lam liến thoắng, cô cảm thấy hối lỗi vô cùng. Tại sáng nay cô dậy muộn, đã thế chiếc xe lại còn giở chứng, bắt tội cô phải dắt ra tận đầu phố để sửa. Hôm nay, cô cũng phải nộp hồ sơ nhập học, sau đó lại còn phải giao bản vẽ cho một sinh viên đang học năm thứ tư. Vì sợ khách hàng của mình sẽ muộn giờ nộp bài, nên cô mới phóng như bay đến đây. Thế nên, khi đâm vào người ta, cô cũng chẳng kịp xem nạn nhân có nặng nhẹ gì không, đã vội bỏ đi. Vì đây là khách hàng đầu tiên, nên Lam muốn giữ uy tín, sản phẩm phải chất lượng, thời gian phải chính xác, để còn có cơ hội làm ăn lần sau nữa. Sau khi nộp hồ sơ và giao bản vẽ, Lam định ra lấy xe đi về thì gặp cô gái ban nãy bị mình đâm phải đang ngồi ghế đá với vẻ mặt nhăn nhó. Cô bèn tiến lại hỏi thăm. "Cảm ơn, tôi không cần. Anh..." Phong Hạ tức giận, ngẩng mặt lên định xả cho cái tên "sao chổi" kia một trận cho bõ tức, thì thấy hắn nhe răng ra cười ngặt nghẽo, khiến cô đỏ bừng mặt, không biết mặt mũi mình bị nhọ nhem, hay quần áo rách nát mà tên đó vui vẻ thế. "Mình tên Lam, là nữ, chứ không phải nam." "Là con gái sao? Để tóc như con trai, mặc quần bò rách, áo phông, lại còn đeo balo, nhét mấy cái ống vẽ đằng sau thế kia, thì ai dám bảo là con gái khi mới nhìn qua." Phong Hạ lẩm bầm trong miệng. "À, sáng nay mình hơi vội, lát nữa lại đi vẽ cảnh ngoài trời với nhóm bạn nên mặc thế này cho tiện." Lam nhìn lại bộ dạng của mình, nhanh chóng hiểu ra vì sao mà người ngồi đối diện lại nhận nhầm giới tính của mình. Cô ngồi xuống cạnh Phong Hạ, tay vẫn chìa ra lọ cao, tranh thủ giải thích. "Bạn cũng học ở đây à? Năm thứ mấy rồi?" Phong Hạ đã bớt ác cảm với cô gái bên cạnh, cô cũng thấy Lam có vẻ cá tính, lại thân thiện, dễ gần. "Hôm nay mình mới đến nộp hồ sơ nhập học, mình học lớp thiết kế thời trang." Vừa trả lời Hạ vừa cầm lấy lọ cao mà Lam đưa để xoa vào chân. "Vậy hả? Thế thì chúng ta cùng lớp rồi." Phương Lam reo lên. "Bạn cũng năm nhất hả? Nhưng sao mình thấy bạn có vẻ biết rõ mọi nơi trong trường này vậy?" Phong Hạ cũng vui mừng không kém. Vậy là chưa đi học mà cô đã có bạn rồi. Nhưng cô lại không khỏi ngạc nhiên, khi thấy Lam rất thông thạo ngôi trường này, không hề bỡ ngỡ như những sinh viên mới. "Mình cũng là tân sinh viên như bạn thôi, nhưng có quen biết một số anh chị khóa trên ở trường từ trước, nên mình thường xuyên ra vào đây để gặp họ. Mà bạn tên là gì vậy? Cùng lớp với nhau mà vẫn không thèm giới thiệu là sao?" Phương Lam quay ra hỏi Hạ, với vẻ mặt giả bộ giận dỗi. "Minh tên Phong Hạ." "Phong Hạ, tức là gió mùa hè. Mà gió mùa hè chắc phải nóng lắm nhỉ?" Lam giả bộ lấy tay hươ hươ trước mặt để trêu Phong Hạ. "Ừ, nóng. Nhưng mùa hè mà không có gió thì mọi người thành thịt rán hết. Cho nên Phong Hạ nóng mà lại không nóng là thế." Hạ cười tinh quái. "Cũng đúng nhỉ?" Lam gật gù, đồng ý với cô bạn mới quen. "Trả lại bạn này." Hạ đưa lại lọ cao cho Lam, sau khi đã bôi đến bỏng rát chân. "Hạ cứ cầm lấy đi, vết bầm này phải hai ngày mới tan đấy. Nhà bạn ở đâu, hay để mình đưa bạn về nhà nhé. Chứ chân bạn thế này, sợ đi không nổi." "Mình gọi điện cho bố rồi, chắc lát nữa bố mình sẽ đến đón." Phong Hạ vội từ chối, vì không muốn làm phiền người bạn mới quen này. "Vậy gọi lại cho bố bạn đi, để mình đưa bạn về nhà. Dù sao cũng phải để cho mình chuộc lỗi chứ. Nếu không mình sẽ đêm không ăn, ngày không ngủ mà hối hận cho xem." Lam nháy mắt trêu Phong Hạ. "Mình cũng thường xuyên không ăn vào ban đêm và không ngủ vào ban ngày đấy." "Mình biết rồi. Thôi, để mình dìu Hạ ra bãi đỗ xe, sau đó mời Hạ đi uống nước rồi đưa về tận nhà luôn nhé." Lam cười xòa. Cô đỡ Phong Hạ cùng đứng dậy. Cả hai cùng sánh bước ra về. Căn phòng này là nơi mà Hạ trú ngụ, mỗi khi bố mẹ mình vắng nhà. Và cũng là căn cứ để cô đến ôn thi vào cuối học kỳ. Cô và Lam có những lúc phải cùng nhau ăn chung một gói mỳ vào mỗi đêm học bài. Nơi đây cất giữ biết bao tiếng cười, và cả những lời giận dỗi mà hai người bạn dành cho nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa Hà Nội, rời ra người bạn gái mà mình hết sức yêu quý này. Nhưng có lẽ, sự ra đi của cô là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Mắt của Phong Hạ rưng rưng, cô muốn khóc thật to, để trôi đi mọi ký ức về nơi này. "Mình xong rồi. Chúng ta lên đường nào." Bị Lam kéo dậy, Hạ vội lấy tay gạt những giọt nước mắt trên khóe mi. Cô nhất định, không thể để cô ấy biết mình đang đau khổ thế nào? Hôm nay cô phải vui hết mình, để Lam có thể giữ lại kỷ niệm đẹp của hai đứa. Ngồi sau xe, Hạ quàng tay ôm chặt lấy Lam. Cô muốn lưu giữ lại mùi hương của Lam trong trí nhớ, mặc cho Lam cứ thao thao bất tuyệt ở phía trước. Nào là "Hạ phải ăn uống đầy đủ. Sang đó phải nhớ giữ liên lạc. Ngày nào cũng phải cập nhật trạng thái để Lam biết. Lúc nào rảnh thì về nước chơi. Hay khi nào Lam dành dụm đủ tiền thì bay qua đó. Rồi nếu có yêu anh nào da trắng mắt xanh thì phải để Lam kiểm duyệt dung nhan trước..." Hạ không còn nghe thấy Lam nói gì nữa, có lẽ do gió và cũng có thể do trái tim cô đang bị ai bóp nghẹt. Đau lắm. Nếu như cô ở cạnh Lam, thì đâu cần phải cập nhật trạng thái thường xuyên của mình cho cô ấy biết. Nếu như cô ở cạnh Lam thì đâu cần phải trở lại Việt Nam, đâu cần Lam phải dành dụm tiền để sang Pháp chơi với cô. Và cũng nếu như cô ở cạnh Lam thì sẽ chẳng có anh chàng mắt xanh, da trắng nào có thể thay thế Lam được... Nước mắt chưa kịp rơi đã vội bị gió làm cho khô lại rồi. Giống như chuyện của cô với Lam, có lẽ chưa kịp nở đã chóng tàn. "Giờ chúng ta đi đâu trước?" Lam đã hỏi Hạ câu hỏi này lần thứ ba, mà cô ấy vẫn không trả lời. Lam dừng xe, tháo mũ xuống, quay lại hỏi một lần nữa. "Thì đi xem phim, đi ăn, đi uống, đi chơi và chụp ảnh nữa." Phong Hạ bối rối, cô sợ Lam thấu hiểu được những suy nghĩ trong lòng mình. "Được rồi, sau ngày hôm nay mình sẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ một tháng." Lam nhe răng ra cười, trêu Hạ. "Hừm, nếu sợ tốn kém thì để mình trả tiền, không thì về nhà ăn mì tôm." Hạ giận dỗi, toan bước xuống xe thì Lam kéo lại, giữ chặt tay cô vòng qua eo mình. "Đùa thôi mà, sao hôm nay dễ nổi nóng vậy. Tiệc chia tay bạn thân, phải để mình vừa chủ chi vừa chủ trì chứ. Vậy bây giờ chúng mình đi ăn nhé, mình sắp đói lả đi rồi." Lam vừa dỗ dành, vừa cho xe chạy đến quán mà cả hai người vẫn thường hay ăn. Cả ngày hôm đó, Lam và Hạ cùng nhau đi ăn, đi xem phim, uống cafe và chụp rất nhiều ảnh. Mặc dù ai cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng mỗi người đều chất chứa biết bao tâm tư mà không thể nói hết ra. Họ cùng nói, cùng cười, cùng trêu đùa nhau, mà trong lòng đau đớn, như vết cắt trên tay bị nước chanh thấm vào. "A lô..." Phong Hạ vội cầm điện thoại chạy ra chỗ khác nghe. Hình như cô ấy đang muốn giấu Lam chuyện gì. Sáng nay, khi nghe Hạ thông báo sẽ sang Pháp, Lam buồn lắm. Không chỉ đơn giản là nỗi buồn mất đi một người bạn, mà trong tim cô cảm thấy như mình vừa để tuột mất một điều gì đó rất thiêng liêng. Một cảm giác hụt hẫng, trống trải xuất hiện. Trước mặt Hạ, Lam luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ để cô bạn của mình an lòng, mà trong sâu thẳm tâm hồn, cô thấy mình như rơi vào khoảng không vô định. Nỗi đau mà có thể diễn tả thành lời thì sẽ được xoa dịu theo thời gian, còn nếu không, nó sẽ cứ âm ỉ mãi. Giờ đây cô biết rằng, nỗi đau mà cô đang mang, sẽ mãi theo cô, giống như một căn bệnh nan y vậy. Cô biết rằng, mình không phải là kẻ mạnh mẽ, bản thân cô tự nhận biết được mình là kẻ yếu đuối đến nhường nào. Cô mong manh trong cái vỏ bọc mạnh mẽ. Sáng nay, khi Hạ ngồi ngoài phòng chờ, Lam đã lao vào phòng tắm, mở nước thật mạnh, cô khóc nấc lên, cô không muốn mất đi người bạn yêu quý này. Cô sợ rằng, khi Hạ đi, cô ấy sẽ quên cô, Hạ sẽ có thêm nhiều bạn bè, nhiều niềm vui mới và rồi cô ấy cũng sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình nơi phồn hoa, lãng mạn như Pari. Khi đó, Hạ sẽ không còn nhớ đến một người bạn tên Lam này nữa. Cô sợ mất Hạ. Có lẽ cô quá ích kỷ chăng? "Bố Hạ gọi, nói là sắp đến giờ bay rồi. Hạ phải về đây." Phong Hạ đã quay trở lại từ lúc nào, giọng cô hơi run. "Sao Hạ bảo tối mới bay mà, bây giờ mới là 4 giờ chiều." Lam giật mình thảng thốt, như vừa làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống nền nhà. Dù biết là sẽ phải xa Hạ, nhưng cô không muốn nó lại nhanh như thế này. Cô còn muốn nói với Hạ thêm vài điều nữa, đừng có nhanh một cách đột ngột như vậy chứ? "7 giờ là máy bay cất cánh rồi. Mình xin lỗi." Lần này thì Phong Hạ òa khóc thực sự. Cô không thể kìm nén được nữa. Cũng giống như Lam, Hạ không muốn phải chia tay vội vã như thế này. "Mình còn chưa kịp mua quà cho Hạ nữa. Hay Hạ gọi lại cho bố, nói là mình sẽ đưa Hạ ra sân bay đúng giờ, chúng mình cùng đi tới nơi này một lát, được không?" Lam ôm chặt Hạ vào lòng, cô khẩn khoản. Hạ gật đầu, để mặc Lam lau nước nước mắt cho minh. Lam chở Hạ đến một quán lưu niệm, cô để Hạ ở ngoài, một mình chạy vào trong mua quà. Đây là món quà mà cô đã muốn tặng cho Hạ từ lâu mà không dám. Nhưng hôm nay, cô lại quyết định mua nó. Cô nhờ người bán hàng gói lại cẩn thận và không quên nhét vào đó tấm bưu thiếp đặc biệt. "Của Hạ này. Khi nào lên máy bay hãy mở nhé." Lam đưa cho Hạ món quà đó, rồi phóng xe thật nhanh đưa cô ấy ra sân bay. Lam đứng ở ngoài, chờ Hạ vào trong làm thủ tục. Nhìn bóng Hạ khuất dần, cô bỗng ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Có lẽ Hạ chưa bao giờ nhận ra, vì cô ấy mà cô đã thay đổi bản thân rất nhiều. Nghe lời Hạ, cô đã từ bỏ kiểu tóc ngắn cá tính quen thuộc mà để tóc dài ngang vai, trông nữ tính hơn. Vì Hạ mà cô đã chịu trang điểm mỗi khi ra ngoài, và cũng để Hạ vui lòng, cô đã có thêm một, hai chiếc váy trong tủ quần áo của mình... mặc dù từ nhỏ đến giờ cô chẳng hề thích thú những điều như vậy. Nhưng Lam biết, những gì mà cô làm, đều không mang lại cho Hạ niềm hạnh phúc mà gia đình cô ấy mong muốn. Có lần sang nhà Hạ chơi, Lam vô tình nghe thấy bố mẹ Hạ nói chuyện với nhau, họ muốn giới thiệu cho Hạ con trai của một người bạn. Nghe nói anh ta là một doanh nhân thành đạt, là chủ của một công ty truyền thông có tiếng. Mẹ Hạ từng nói rằng, bà muốn con gái được sống trong hạnh phúc, không cần phải lo lắng gì cho tương lai. Và cô hiểu, sự lựa chọn mà bố mẹ Hạ dành cho cô ấy sẽ luôn là tốt nhất. Lúc đó, tai Lam như ù đi, cô không còn đủ kiên nhẫn để nghe ý kiến của Hạ với việc mai mối này nữa. Cô chạy vội về phòng Hạ, giả bộ ngủ mà nước mắt rơi ướt gối. Từ đó cô biết rằng, điều tốt nhất mà cô có thể làm cho Hạ chính là vị trí của một người bạn gái thân thiết của mình. Phía xa, Hạ cũng đang nhìn Lam ngồi ủ rũ trên ghế chờ. Nhưng có lẽ vì xa quá, mà cô không thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người bạn gái thân thiết. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hạ đã có ấn tượng đặc biệt với Lam, bởi tính cách vui vẻ, thân thiện và vẻ ngoài cá tính nhưng cũng rất xinh đẹp của cô ấy. Hạ là người sống khép kín, cô không có quá nhiều bạn bè. Còn Lam lại là người phóng khoáng, năng động, có khả năng thu hút được tất cả mọi người. Ở trong lớp, Lam luôn là "chủ trò" trong mọi hoạt động. Cô ấy đàn tốt, hát hay, kể chuyện lôi cuốn. Chỗ nào có Lam, chỗ đó có tiếng cười rộn rã. Lam tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa ở lớp, ở trường. Cô ấy còn chăm chỉ đi làm thêm kể kiếm tiền đóng học phí. Nhờ có Lam lôi kéo, mà Hạ dần mạnh dạn hơn, cô cũng hăng hái tham gia cùng với Lam và bạn bè. Cô luôn tự hỏi, không hiểu Lam thu xếp thời gian thế nào, mà vừa có thể tham gia sinh hoạt ở lớp, ở trường, các câu lạc bộ, đi tình nguyện, làm thêm... mà kết quả học tập lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp. Còn Hạ thì luôn cảm thấy tự ti mỗi khi đứng trước Lam. Cô cảm nhận được rằng, Lam đang là ngôi sao trong mắt mọi người, rất nhiều các bạn sinh viên nam để ý đến cô ấy, không chỉ ở trường, mà ngay cả ở nơi làm thêm hay trong các hoạt động giao lưu với trường khác, Lam đều được mọi người yêu quý. Điều đó, khiến cho Hạ vừa tự hào về bạn, vừa lo sợ, một ngày nào đó, những người kia sẽ cướp mất Lam của cô. Vì thế mà Hạ rất sợ, không dám bày tỏ tình cảm của mình dành cho Lam. Cô lo rằng, Lam sẽ khinh ghét, thậm chí là ghê tởm minh. Có lẽ, chẳng bao giờ Lam chấp nhận tình yêu của một cô gái dành cho mình. Và khi đó, cô sẽ mất Lam thật sự. Thà cô giữ tình yêu đó cho riêng mình, để tự mình cảm nhận còn hơn là để cho Lam biết, khi đó cô sẽ mất tất cả. "Chúng ta ra chào Lam lần nữa rồi lên máy bay thôi. Sắp đến giờ cất cánh rồi." Mẹ Hạ nhẹ nhàng vỗ vai con gái. "Bố mẹ cứ vào trước đi ạ, để con ra gửi lời chào của bố mẹ đến Lam cũng được." Nói xong, Hạ chạy nhanh ra chỗ Lam ngồi. Cô sợ Lam sẽ đi mất khi hai người chưa kịp nói lời chào tạm biệt. "Mình đi đây, Lam ở lại mạnh khỏe nhé. Cho mình gửi lời chào đến bố mẹ Lam. Bạn nhớ đừng thức khuya, phải ăn uống đúng giờ không lại đau dạ dày đấy." Giọng Hạ như nghẹn lại. Nước mắt đã tràn khóe mi. "Sao thế? Đi Pháp chứ có phải sang Bắc Cực sống với chim cánh cụt đâu mà." Phương Lam lại cố tỏ ra kiên cường. Cô đứng dậy, ôm chặt bạn mình một lần nữa. "Mình cũng có cái này tặng Lam." Hạ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. "Người ở lại cũng có quà sao? Sang đó mà thấy cái gì hay hay, lạ lạ mà Việt Nam không có thì nhớ gửi về cho mình nhé." Lam gắng gượng một câu nói đùa cho bạn vui lòng. "Ừ, mình đi đây. Nhớ giữ liên lạc đấy." Mắt Hạ rưng rưng, cô toan bước đi, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, Hạ quay lại thật nhanh, cô đặt nhẹ lên môi Lam một nụ hôn rồi chạy hết sức vào phía trong. Chỉ còn lại Lam đứng đó, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, "có phải Hạ vừa mới hôn cô, liệu đây là nụ hôn của tình bạn, hay là?" Lam mỉm cười, tự hỏi mình. Cô quay trở ra, trên tay vẫn nắm chặt món quà mà Hạ vừa trao. Lam ngước lên nhìn bầu trời, dõi con chim sắt đang lao nhanh, mang theo người bạn yêu quý của cô. Cô mong rằng, ở nơi xa ấy, Hạ sẽ luôn vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc. Nhìn món quà của Hạ trên tay, Lam không còn đủ kiên nhẫn để chờ mang nó về đến nhà nữa. Cô cẩn trọng tháo từng lượt giấy. Trong cái hộp đó là hình của ngọn tháp Eifel bằng pha lê, và một tờ giấy, với nét chữ của Hạ. "Lam à. Cả đêm nay mình đã thức trắng, chỉ mong trời mau sáng, để chạy thật nhanh đến nhà Lam. Mình biết rằng, lúc này Lam vẫn còn chưa ngủ, chắc là bạn lại đang ngồi cặm cụi vẽ vời cái gì đó phải không? Mình đã định sang ngủ với Lam đêm nay. Nhưng mình lại sợ. Mình sợ sẽ không kìm được nước mắt. Và mình sợ sẽ phải nói lời chia tay với Lam. Mình xin lỗi, vì đã không nói cho Lam biết trước sự ra đi của mình. Mình biết, khi mình nói cho Lam, bạn sẽ tìm mọi lý do mà thuyết phục mình ở lại. Bạn cũng biết mà, bạn là người giỏi thương thuyết, còn mình lại luôn là kẻ dễ bị lay động trước bạn. Trước khi có quyết định này, mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình không hề muốn rời xa nơi này một chút nào. Đặc biệt là Lam, người bạn mà mình luôn yêu thương. Nhưng mình phải đi, Lam ạ. Mình phải đi để bản thân trưởng thành hơn, và còn để trái tim mình được đập đúng nhịp. Gần đây, trái tim mình có vấn đề thì phải, nhiều khi nó cứ đập loạn lên, nhất là lúc mình ở gần Lam, hay là mỗi khi mình nghĩ đến Lam. Lam biết không, mình còn định đi kiểm tra nhịp tim đấy. Nhưng rồi mình cũng nhận ra, cái cảm giác háo hức mỗi khi gặp Lam, lo lắng khi Lam không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, và cả nhớ nhung khi không được nhìn thấy Lam trong một ngày là gì rồi. Có lẽ mình đang yêu chăng? Mình có thể kể cho Lam tất cả mọi chuyện liên quan đến bản thân và gia đình của mình, nhưng lại không dám bày tỏ cảm giác này cho Lam biết. Mình sợ Lam sẽ không chấp nhận mình, sẽ xếp mình vào" nhóm người đặc biệt "mà bạn đang giúp đỡ. Vì thế mà mình đã quyết định ra đi, để tự nhìn lại tình cảm của bản thân mình. Biết đâu, khi mình xa Lam, mình sẽ bớt hồi hộp, bớt lo lắng, bớt nhớ nhung đi một chút thì sao, nhỉ? Nếu được như vậy, thì có nghĩa mình là người bình thường rồi. Còn nếu mình không thể vơi đi, mà cứ đong đầy thêm nỗi nhớ theo năm tháng, thì Lam có chấp nhận mình không? Trời sắp sáng rồi, mình chuẩn bị đi sang nhà Lam đây. Hãy dành mấy tiếng đồng hồ sắp tới cho mình, như những người yêu nhau nhé. Bạn yêu của tôi." Đôi mắt long lanh của Lam, một lần nữa lại ngước lên nhìn bầu trời. Hạ đã đi xa thật rồi. Là do Hạ quá nhút nhát, hay là do cô không đủ mạnh mẽ để thừa nhận tình cảm của mình? "Phong Hạ, bạn sẽ mãi là cơn gió mùa hè thổi mát tâm hồn mình nhé." Lam cười thật tươi, cô lấy chiếc vòng trong túi ra, tự đeo vào tay mình. Ở trên cao kia, Phong Hạ cũng đang nâng niu chiếc vòng trên tay mình. Cô đã khóc trong niềm vui khi biết được món quà mà Lam tặng. Trước kia, cô cũng đã từng nói với Lam muốn mua một đôi vòng như vậy để hai đứa cùng đeo, nhưng đã bị Lam trêu chọc "Đồ ngốc, đây là vòng đôi dành cho hai người yêu nhau mà. Nó không dành cho chúng ta." Lúc đó, Hạ đã vô cùng xấu hổ. Cô giận Lam đến hai ngày liền. Nhưng giờ đây, khi đeo chiếc vòng này trên tay, với lời nhắn trên tấm bưu thiếp "Mùa hè không thể thiếu gió. Lam sẽ đợi Hạ quay về." của Lam, Phong Hạ biết được rằng, tương lai của cô là ở đây. Cô sẽ quay trở lại vào một ngày không xa. Kênh Truyện
|
Chương 2: "Đợi chút. Làm gì mà như cháy nhà vậy? Mới sáng sớm mà."
Lâm cáu kỉnh. Cả bọn đã phải thức cả đêm rồi, đang tính đi ngủ thì có người bấm chuông inh ỏi. Cậu lật đật chạy ra mở cửa. Toàn thân Lâm cứng đơ, như bị trúng gió độc. Trước mắt cậu là một cô nàng hết sức quyến rũ, làn da trắng mịn, bộ tóc đen dài, đôi mắt to tròn, làn môi căng mọng... thân hình của cô ta khiến mấy em siêu mẫu cũng phải chào thua. Mới sáng ra đã được thần may mắn mang quà đến tặng rồi. Anh chàng vui sướng đến nỗi quên hết cả sự tức giận vì vừa bị phá đám, mắt trợn tròn, miệng há hốc, lắp bắp không thành lời.
"Chào em. Em đến tìm anh... à tìm ai vậy?"
"Xin lỗi, cho hỏi, Phương Lam còn sống ở đây không ạ?"
"Trời ơi, người đâu mà đẹp từ ngoại hình đến giọng nói thế này." Nước dãi của Lâm đang trực trào ra khỏi miệng, chân tay lóng ngóng, khua khoắng lung tung.
"Em tìm Lam hả? Vậy thì vào đây với anh, à vào đợi Lam, cô ấy đang tắm."
Lâm chưa kịp giơ tay kéo cô gái ấy vào bên trong thì cô ta đã toan quay bước đi, trên khóe mắt, vài giọt nước đã trào ra.
"Quái quỷ gì thế này? Mình đã kịp làm gì cô ta đâu?" Lâm thầm nghĩ. Cậu đang định lên tiếng thì Lam nói vọng ra.
"Ai vậy Lâm? Nhân viên thu tiền điện nước à?"
Lam bước ra ngoài với cái đầu ướt sũng. Trên người cô mặc chiếc quần sooc bò và áo ba lỗ, tay cầm cái khăn để lau tóc. Nhìn bộ dạng của Lam, sẽ khiến người khác dù không muốn, vẫn phải hiểu lầm với ý nghĩ không tốt.
"À, em này đang muốn tìm Lam."
Lâm chỉ cô gái đang đứng ngoài kia, đầu thì ngoảnh lại nhìn Lam. Chẳng riêng gì cậu, mà ngay cả Lam, cũng đang "đứng hình" như bị điện giật khi nhìn thấy người ngoài cửa này. Cậu đang định lay cho Lam tỉnh thì nghe tiếng nấc nghẹn của cô gái vừa đến. Cô ta quay người, chạy thật nhanh về phía thang máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lâm cũng bị Lam đẩy sang một bên, khiến đầu cậu va mạnh vào tường, đau điếng. Vừa chạy, Lam vừa hét gọi, có lẽ là tên cô gái kia, "Phong Hạ, đừng đi. Nghe mình giải thích đã."
"Cái quái gì vậy, cứ tưởng hôm này là một ngày may mắn, ai ngờ, lĩnh luôn một cục u trên đầu, có khi lát nữa phải đi kiểm tra xem có tụ máu hay nứt sọ gì không." Lâm làu bàu trong miệng. Cậu đóng cửa, tiến vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, đẩy Bình xuống đất rồi nằm lên ghế ngủ luôn.
"Hạ, đợi đã."
Lam đã quá muộn. Cửa thang máy vừa kịp đóng lại trước mắt cô. Không kịp suy nghĩ gì, cô lao ngay về phía cầu thang bộ. Cô tự nhủ, sẽ không thể để Hạ ra đi một lần nữa. Lấy hết sức bình sinh, Lam phi nhanh xuống. Không phí công luyện tập thể dục thường xuyên, Lam vừa xuống đến nơi, thì chiếc thang máy cũng hiện lên số 1 ở ngoài. Lam cúi gập người, hít một hơi thật sâu để lấy lại sức.
Cửa thang máy mở ra, trước mắt Lam, là hình ảnh quen thuộc của người bạn gái thân yêu, nhưng mắt Hạ đang đẫm lệ. Chẳng thèm để ý xem Lam đang thở dốc, đứng chờ mình, Hạ kéo vali lướt qua người cô.
"Đi đâu vậy?"
Lam kéo tay Hạ lại, gặng hỏi.
"Về nhà chứ đi đâu. Bỏ tay mình ra."
Phong Hạ vẫn chưa ngừng khóc.
"Nhà ở đây, còn đi đâu nữa. Sao về mà không báo trước, để mình đi đón."
Tay Lam siết chặt tay Hạ hơn.
"Mình muốn dành cho Lam sự ngạc nhiên, nhưng không ngờ, người ngạc nhiên nhất lại là chính bản thân mình. Nếu mình không về bất ngờ thế này, thì làm sao biết được Lam đang sống cùng với ai, làm sao biết được mình đã bị Lam lừa dối suốt mấy năm trời? Lam à, sao Lam ác với mình vậy?"
Phong Hạ òa khóc nức nở.
"Ghen à?"
Phương Lam mỉm cười, cô định kéo Hạ gần hơn về phía mình, nhưng bị cô ấy cự tuyệt, đẩy ra xa hơn.
"Có là gì của nhau đâu mà ghen. Mình còn đang cảm thấy vui mừng, vì Lam có được hạnh phúc mới."
Phong Hạ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
"Có thật không? Nếu vậy thì lên phòng, chia vui với hạnh phúc của mình chứ? Sao lại giận dỗi bỏ đi thế này? Còn không thèm chào hỏi nhau lấy một câu nữa. Bốn năm không gặp, mà giờ lại đối xử phũ phàng với bạn thế à?"
Phương Lam vẫn cố tình đùa dai.
"Hôm nay mình bận, để khi khác sẽ đến chúc mừng Lam vậy."
Phong Hạ vẫn cương quyết, cố gắng dứt ra khỏi tay Lam.
"Được rồi, nếu Hạ muốn đi thì mình cũng không giữ, nhưng... Ui da."
"Sao vậy? Lam đau ở chỗ nào?"
Thấy Lam bỗng ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó, tay ôm bụng còn miệng thì rên rỉ, Hạ hốt hoảng, cô cũng ngồi ngay xuống, xoa xoa lưng cho cô ấy.
"Mình lại đau dạ dày rồi. Chắc tại mấy hôm nay ăn toàn mì tôm. A... a, đau quá."
Lam tỏ ra đau đớn, như muốn nằm lăn luôn ra sàn.
"Đã dặn không được ăn uống linh tinh rồi mà. Để mình đưa Lam lên phòng, lấy thuốc uống."
Phong Hạ hết sức lo lắng. Cô cố gắng vực Lam đứng dậy, dìu cô ấy vào trong thang máy.
Còn Lam thì vẫn oặt ẹo, nhưng trên môi lại nở một nụ cười tình quái. "Đúng là Hạ vẫn như xưa, lúc nào cũng nhẹ dạ, tin người khác vô điều kiện."
Vừa đưa Lam đến cửa phòng, Hạ đã bị Lam đẩy vào trong, rồi đóng sập cửa lại. Dáng vẻ của Lam lúc này khác hẳn trước đó, không còn rên la, liêu xiêu dựa vào Hạ nữa. Hạ thấy mình khờ quá, một lần nữa, cô lại bị Lam lừa.
Kéo Hạ vào phía trong, Lam dùng chân, đá hai cậu thanh niên và một cô gái đang nằm ngủ bên cạnh một đống giấy vẽ dậy.
"Dậy mau, thu xếp đồ đạc rồi về đi. Hôm nay chị có khách."
Lam vừa kéo cổ áo Lâm, vừa đấm vào lưng Bình, còn Vy thì bị Lam đá cái cốc nhựa vào chân.
"Vừa mới ngủ được một lúc, Lam có ác thì cũng ác vừa thôi chứ. Diêm Vương còn có chút lòng trắc ẩn nữa là."
Bình cằn nhằn, cậu đang định nằm vật xuống ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chạm cái đầu xuống sàn, Bình đã bị Lam sút mạnh cho một cái vào mông.
"Tôi không phải Diêm Vương. Mau dậy, rồi về nhà các cậu mà ngủ."
Lam quát lên, khiến Bình chẳng thể nhắm mắt nổi nữa. Cậu đang định quay ra Lâm và Vy tìm đồng minh, thì thấy thằng bạn đang mắt chữ O mồm chữ A, ngồi bất động. Còn Vy thì cũng nhanh nhảu đứng lên, chào hỏi cô gái mới đến kia.
"Lần sau đừng gọi bọn này đến làm đêm nữa nhé." Bình tức tối, vì chẳng có ai về phe mình. Có thằng bạn thân thì bị mắc bệnh "dại gái". Cậu đứng dậy, gật đầu chào Phong Hạ, rồi với lấy chiếc ba lô, đi cùng Vy ra ngoài.
"Còn cậu nữa, muốn tự về hay phải dùng lực đẩy."
Lam nhìn Lâm với ánh mắt hăm dọa.
"Tự về là được chứ gì? Nhưng trước hết, chị phải giới thiệu bạn của mình cho bọn em biết chứ."
Lâm vẫn cố gắng ăn thua.
"Sẽ giới thiệu, nhưng không phải lúc này. Bây giờ thì cậu đi ngay cho tôi nhờ."
"Đồ xấu xa. Chào em, anh về nhé. Hẹn gặp lại em."
Cùng lúc, cái mặt của Lâm diễn tả hai sắc thái trái ngược nhau.
"Bây giờ Hạ có thể ở lại chia sẻ niềm hạnh phúc với mình rồi chứ?"
Lam đưa cho Hạ chai nước, ánh mắt cô nhìn Hạ đầy trìu mến.
"Mình, bọn họ là...?"
Hạ ấp úng, khi biết mình đã hiểu lầm Lam.
"Mấy đứa sinh viên của trường. Chúng nó muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nên mỗi khi có việc mình lại gọi chúng đến làm cùng. Dù sao thì cũng là đồng môn mà."
Lam vừa giải thích, vừa thu dọn đống giấy tờ và bút vẽ vào một góc.
"Xin lỗi Lam."
Hạ tiến lại gần, vòng tay ra ôm chặt Lam từ phía sau. Đã lâu lắm rồi, Hạ không được gần Lam như thế này, không được áp mặt vào mái tóc của Lam, để hít hà hương thơm quen thuộc ấy.
Bốn năm ở Paris, không lúc nào là Hạ không nhớ Lam. Đã có lúc, cô tự đặt ra thử thách với bản thân mình, là không liên lạc với Lam trong vài ngày, nhưng rồi lại không thể làm được. Ngày đầu tiên không liên lạc, cô cảm thấy bồn chồn, nhung nhớ. Ngày thứ hai, cảm giác như vừa để mất đi một thứ gì đó quan trọng, khiến cô bứt rứt, khó chịu. Đến ngày thứ ba, cô có cảm giác suy sụp, chán chường, chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ về Lam. Và rồi không thể chịu đựng được hơn thế nữa, Hạ lại phải tìm đến Lam. Cô mở facebook, thấy hàng trăm tin nhắn, hàng chục chia sẻ mà Lam gửi cho mình, trên skype, cũng có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ, điện thoại di động thì khỏi phải đếm. Cũng may mà cô liên lạc lại, chứ nếu không, Lam đã bay sang tận Paris mà tìm người rồi.
"Đừng xin lỗi, Lam còn đang cảm thấy vui khi biết lý do Hạ giận dỗi đấy."
Lam quay lại, búng nhẹ vào mũi Hạ.
"Đừng có nghĩ lung tung, lý do gì chứ?"
Mặt Phong Hạ đỏ bừng.
"Được rồi, Lam không nghĩ nữa. Nhưng phải ăn cái gì đã chứ. Bụng Lam đang kêu gào thảm thiết đây này. Mình đi ra ngoài ăn cái gì ngon ngon nhé."
"Thôi, ăn tạm cái gì cũng được, mình ngại ra ngoài lắm. Ăn xong mình còn phải nghỉ ngơi nữa, mệt lắm rồi."
Hạ thở dài, ra vẻ mệt mỏi. Thực ra, cô cũng muốn Lam đi ngủ một lát, vì cô thừa hiểu rằng, cả đêm qua Lam cũng thức trắng để làm việc với mọi người rồi.
Ăn sáng xong, Lam nhắc Hạ đi tắm rồi hãy ngủ cho thoải mái. Còn cô cũng tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình. Do ở có một mình, lại là nơi ghé thăm thường xuyên của mấy đứa sinh viên, nên Lam cũng hơi lười dọn dẹp. Mẹ Lam đã nhiều lần phải ra "tối hậu thư", bắt cô phải làm cho nơi này trở lên gọn gàng, sạch sẽ, nếu không bà sẽ đem bán nó đi, và Lam phải quay trở về nhà ở cùng với bố mẹ. Nhưng căn phòng chỉ có thể sạch đẹp khi chịu sự tác động dưới bàn tay của mẹ Lam, rồi lại đâu vào đấy khi bà ra về.
Thu gọn mọi thứ xong, Lam vào phòng, nằm vật xuống, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cả tuần nay, Lam đã vắt kiệt hết sức lực của mình để kịp giao cho khách hàng mẫu thiết kế thời trang xuân hè này. Với sự trợ giúp của bọn Lâm, bộ sưu tập lần này của Lam cũng coi như tạm ổn, cô chỉ cần chỉnh sửa thêm một số chi tiết nữa thôi. Chắc khoảng ba, bốn ngày nữa sẽ kịp giao cho khách hàng.
Một mùi thơm thoang thoảng đang lan khắp căn phòng. Lam mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng trồng đầy hoa hướng dương. Cô nhìn thấy Phong Hạ đang đứng quay lưng về phía mình, Lam gọi to, nhưng Hạ không hề quay lại, cô ấy lướt nhanh như một cơn gió về phía mặt trời. Lam chạy đuổi theo, cố vươn tay ra để níu Hạ lại, những thứ mà cô nắm được chỉ là hư không. Rồi bóng Hạ mờ dần, hòa lẫn vào ánh dương buổi sớm. Lam giật mình. Cô choàng tỉnh giấc. Bàn tay của Hạ đang nắm chặt lấy tay của Lam, ánh mắt Hạ nhìn cô đầy trìu mến. Thật may, đó chỉ là một giấc mơ.
"Lam sao vậy? Vừa mới nằm xuống đã gặp ác mộng sao?"
"Chắc tại mình mệt quá thôi."
Lam lắc đầu. Cô quay sang Hạ, kể cho Hạ nghe về giấc mơ vừa nãy của mình.
"Lam biết hoa hướng dương tượng trưng cho điều gì không?"
"Không. Là gì vậy?"
"Niềm tin, hy vọng và nó còn là một lời thú nhận nữa."
Giọng Hạ nhỏ nhẹ.
"Thú nhận cái gì?"
"Lam tự tìm hiểu đi. Còn bây giờ thì đi ngủ."
Hạ đánh trống lảng, cô kéo chăn lên, mắt nhắm lại.
Lam cũng chẳng dám hỏi nữa, cô nghĩ Hạ mệt thực sự. Lam cũng nhắm nghiền mắt lại, cố dỗ cho giấc ngủ quay trở về.
Với Lam, chuyện thức đêm, ngủ ngày là việc bình thường. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô không thể ngủ vùi được nữa. Phải chăng vì có Hạ đang nằm bên cạnh, khiến cô phấn khích đến nỗi không thể ngủ tiếp được nữa? Lam mở mắt, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của Hạ. Cô ấy không có gì đổi thay so với bốn năm về trước. Chỉ là trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, có thêm sự tự tin, từng trải và cả nét quyến rũ chết người nữa. Lam nhìn Hạ không chớp mắt. Cô muốn lúc này, thời gian hãy ngừng lại, để cô có thể lưu giữ từng nét, từng nét trên khuôn mặt Hạ vào tâm trí của mình.
"Đừng nhìn nữa, mặt mình nổi mụn bây giờ."
Mặt Hạ đỏ bừng, cô kéo chăn, tiếp tục trùm kín đầu.
"Mình không ngủ được, chắc là do vui quá."
Lam thành thật.
"Mình cũng thế. Vậy nói chuyện đi. Lam kể cho mình nghe về tất cả mọi thứ có liên quan đến Lam trong suốt mấy năm qua, được không?"
"Chẳng phải mình đã báo cáo tất cả với Hạ rồi sao? Bây giờ biết kể cái gì đây?"
Bốn năm qua, những cuộc nói chuyện với Hạ giống như cuốn nhật ký của Lam vậy. Cô không hề giấu Hạ một chuyện gì, dù là nhỏ nhất. Từ những công việc làm thêm mà Lam đã từng trải qua, đến những chuyến đi tình nguyện cùng sinh viên trong trường, và cả những giải thưởng về thiết kế mà cô đã từng nhận được.
"Nhưng Hạ vẫn muốn nghe."
"Mình có ghi âm lại những cuộc nói chuyện, lưu lại những tin nhắn của hai đứa vào máy tính. Để mình mở ra cho Hạ xem nhé. Đỡ phải kể lại, mất công lắm." Lam trêu Hạ. "Mà người cần kể chuyện phải là Hạ mới đúng chứ nhỉ? Sao lại về đây đột ngột thế? Không thèm báo trước cho mình nữa. Hạ ở bên đó đang phát triển sự nghiệp rất tốt mà. Lại còn được nhận vào làm tại một công ty thời trang nổi tiếng nữa? Hay là bị bố mẹ đuổi?"
"Hỏi gì mà lắm thế?" Hạ thấy chóng mặt với hàng loạt câu hỏi của Lam dành cho mình. Cô từ tốn giải thích. "Công ty mình vừa mở thêm chi nhánh ở Đông Nam Á, văn phòng đại diện được đặt ở Việt Nam. Mình được công ty giao cho trọng trách làm nhà thiết kế chính ở đây."
"Chúc mừng Hạ nhé. Nhưng lý do chỉ có vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ vậy thôi. Thế Lam nghĩ còn có thêm lý do gì nữa?"
"Không. Chắc vậy là đủ rồi. Thôi, ngủ tiếp đi. Chiều mình dẫn Hạ lượn phố."
Lam cười gượng gạo.
"Mấy năm nay, thấy mùa hè ở Việt Nam nóng quá, nên mình muốn mang gió về, làm dịu mát nơi này. Đó là điều thôi thúc mình quay trở lại đấy, đồ ngốc ạ."
Bị Hạ cốc nhẹ vào đầu, Lam mỉm cười hạnh phúc, khi nghe cô ấy nói và từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
"Chơi chán rồi, ngày mai mình sẽ bắt đầu đi làm."
Hạ với lấy quả nho, đưa vào miệng, rồi thông báo tình hình cho Lam biết.
"Vậy hả? Có cần mình đưa đi làm không?"
Lam vẫn đang tập trung xem xét lại bộ sưu tập thời trang do mình thiết kế để giao cho đối tác vào cuối tuần này.
"Không cần đâu. Mà Lam này, mình nói chuyện một chút nhé."
"Chuyện gì quan trọng vậy?"
Lam dừng công việc đang làm, tiến lại ngồi gần Hạ.
"Lam đến chỗ mình làm việc đi. Lam là người có tài, những mẫu thiết kế của Lam đều rất sáng tạo, nếu như Lam làm ở công ty mình, thì sẽ sớm nổi tiếng trong giới thôi. Đừng làm ăn theo kiểu mùa vụ thế này nữa. Lam cần phải nâng cao vị thế và uy tín của mình lên chứ."
"Hạ biết tính mình mà. Mình là người thích tự do, không muốn phụ thuộc hay chịu sự quản lý của ai cả. Như vậy mình mới có thể thỏa sức sáng tạo được. Với lại, những khách hàng đã từng hợp tác với mình, họ rất thích những mẫu trang phục mà mình đã thiết kế, nên cũng thường xuyên tìm đến mình mỗi khi có nhu cầu. Mình còn vẽ cả tranh để kiếm thêm nữa mà. Như thế là ổn rồi."
"Lam là nhà thiết kế thời trang, chứ đâu có phải là họa sĩ. Phải nhìn nhận đúng vị trí của mình chứ. Đâu thể lông bông mãi được. Dù sao cũng cần phải có một công việc ổn định, chứ suốt ngày vẽ vời mấy thứ linh tinh, rồi làm mấy chuyện tình nguyện đâu đâu ấy."
"Được rồi, mình sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Giờ thì hai đứa đi ăn rồi còn đi nghe hát chứ. Nhanh lên."
Đã nhiều lần Hạ đề cập tới vấn đề này khi cô ấy còn ở Pháp, nhưng Lam đều lảng tránh. Cô không thể gò bó mình trong khuôn khổ được. Lần này, Hạ về đây lại nhắc đến chuyện đó, khiến cô cảm thấy khó nghĩ, nên đành kiếm cớ hoãn binh.
"Tùy Lam vậy."
Hạ giận dỗi, đứng lên vào trong thay quần áo. Cô cũng biết rằng, mình khó mà thay đổi quyết định của Lam ngay bây giờ, cô sẽ cố gắng từ từ khuyên nhủ Lam sau. Cô không muốn một tài năng như Lam phải bấp bênh như vậy.
***
Tối nay, Lam có hẹn với Hạ về nhà ăn cơm với bố mẹ mình, nên cô thu xếp công việc sớm, phóng xe máy đến công ty đón cô ấy. Cô định đến đón Hạ sớm một chút, rồi cả hai cũng đi mua quà, vì hôm nay là kỷ niệm 27 năm ngày cưới của bố mẹ Lam.
Khi Lam đến công ty Hạ, mới là 4 giờ chiều, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hạ, nhưng không thấy cô ấy trả lời. Chắc là Hạ đang bận. Lam nhẫn nại ngồi trên xe máy, chờ Hạ trước cổng công ty.
10 phút, 15 phút, rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy Hạ trả lời, mặc dù Lam đã gọi đến mấy cuộc, rồi nhắn tin cho cô ấy. Lam sốt ruột quá, cô đang định gửi xe máy rồi vào công ty tìm, thì nhìn thấy Hạ bước ra. Cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Lam giơ tay ra vẫy, nhưng có vẻ Hạ vẫn chưa chú ý đến cô. Cô tiến lại gần, gọi lớn.
"Hạ, đây này."
Cả Hạ và người đàn ông kia đều dừng lại câu chuyện của mình, hướng mắt về phía Lam. Người đàn ông đó có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Lam, còn Hạ thì nói với người đó điều gì đó, mới tiến lại phía cô. Giọng Hạ có vẻ gượng gạo.
"Sao Lam lại đến đây? Mình đã nói là không phải đến đón mà. Mình không muốn để mọi người trong công ty chú ý."
"Hôm nay chúng mình có hẹn mà, mình chỉ muốn đến đón Hạ sớm thôi."
Lam cúi mặt, cảm thấy ái ngại.
"Thôi chết rồi, mình quên mất. Xin lỗi nhé, tối nay mình bận rồi. Mình có buổi phỏng vấn với đài truyền hình, hay là để hôm khác nhé."
Hạ chưa kịp nói hết câu, thì người đàn ông kia đã đỗ xịch chiếc xe ô tô ở trước mặt hai người. Anh ta không xuống xe, mà chỉ kéo cửa kính xuống, nói vọng ra.
"Nhanh lên em, còn đi trang điểm, thay trang phục nữa. Em bây giờ nổi tiếng rồi, khi xuất hiện trước công chúng, cần phải hoàn hảo mới được."
"Được rồi, em đi ngay đây." Hạ vội vàng. Cô quay sang Lam. "Mình đang gấp lắm, có gì về nói chuyện sau nhé." Nói xong, Hạ bước nhanh vào chiếc xe sang trọng kia.
Chỉ còn lại Lam đứng chơ vơ. Cô nhìn xuống bản thân mình. Chiếc áo sơ mi giá rẻ, quần jean đã sờn, đôi giày thể thao thông dụng và cả chiếc xe ga cũ kỹ nữa. Cô đúng là không hoàn hảo mà.
Lam cảm giác như mình vừa làm xấu đi hình ảnh của Hạ. Cô ấy đang là một nhà thiết kế tài năng, làm việc trong một hãng thời trang nổi tiếng, và giờ cô ấy đang được giới truyền thông để ý về những thành tựu và ngoại hình xinh đẹp của mình. Còn cô thì sao? Cô chỉ là một người "thợ" trong lĩnh vực thời trang mà thôi. Lam thấy cay mắt. Cô leo vội lên chiếc xe, để quay về với bố mẹ cho kịp bữa tối.
"Bố, mẹ, con đã về rồi ạ. Để con vào nấu bữa tối cho cả nhà nhé."
Vừa về tới, Lam đã chạy nhanh vào nhà, cô gào to.
"Thôi, chờ cô thì cả nhà chết đói. Mẹ đã nấu nướng xong rồi. Thế Hạ đâu, sao bảo hai đứa cùng về?"
Mẹ Lam bưng đĩa hoa quả từ trong bếp ra, mắng yêu con gái.
"Hạ có việc bận, nên không đến được. Cô ấy có gửi quà tặng bố mẹ đây ạ."
Lam giơ túi quà lên trước mặt, để bố mẹ nhìn thấy.
"Hai đứa cứ bày đặt, về nhà ăn cơm với bố mẹ là được rồi, quà cáp làm gì?"
"Bố với mẹ mở quà ra đi, xem có hợp ý không ạ."
Lam trao cho bố và mẹ mỗi người một hộp quà. Thực ra, cô là người rất vụng trong khoản mua sắm này, nên phải nhờ nhân viên tư vấn, mới chọn được cho mẹ lọ nước hoa thơm nhất, và mua tặng bố đôi giày đẹp nhất của cửa hàng.
"Thế con gái bố không có quà gì à? Sao tôi chỉ được nhận lộc của người ngoài thế này."
Bố Lam vừa đi thử đôi giày, vừa tranh thủ trêu con gái.
"Bố biết thừa con là đứa nghèo kiết xác mà. Con vẫn còn phải về nhà ăn chực cơm của bố mẹ, thì lấy tiền đâu mà mua quà chứ. Nhưng mà con có một thứ để tặng bố mẹ đây... chụt."
Lam chạy ra ôm cổ bố và mẹ, giống như một đứa bé, rồi tặng mỗi người một nụ hôn vào má.
Cử chỉ đó của Lam, khiến bố mẹ cô lắc đầu ngao ngán, nhưng quả thực trong lòng họ đang rất là vui sướng. Trong mắt họ, Lam vẫn luôn là đứa trẻ biết nghe lời và sống rất tình cảm. Mặc dù không có Hạ, thì cả gia đình Lam vẫn có một buổi tối vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Lam lên phòng, tìm lại mấy cuốn tạp chí thời trang ra xem và nghe nhạc. Hôm nay, cô quyết định không về căn hộ của mình ngủ, nên đã nhắn tin cho Hạ, nhắc cô ấy không phải chờ nữa. Mà có lẽ giờ này Hạ cũng chưa về. Lam đoán được lịch trình của Hạ. Sau khi phỏng vấn xong, chắc cô ấy sẽ đi ăn uống, hay gặp bạn bè, đối tác trong công việc nữa. Từ khi Hạ đi làm, thời gian mà Lam với Hạ ở bên nhau dường như ngày càng ít đi, hai người cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Lam cảm thấy, Hạ ngày càng xa cách đối với mình.
"Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ chẳng một lời, để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim..."
Đang nằm nghĩ miên man, thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Lam uể oải ngồi dậy, với lấy nó. Là Bình gọi.
"A lô, có chuyện gì vậy?"
"Đi uống nước không chị? Bọn em có chuyện muốn bàn với chị này."
"Có việc gì để mai đi, hôm nay hơi mệt. Chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Ối giời, hôm nay gà lên chuồng sớm thế? Đi đi mà, dẫn theo cô bạn xinh đẹp của chị nữa. Em thấy nhớ cô ấy cồn cào lắm đây này."
Vẫn là giọng cợt nhả của Lâm.
"Cô ấy không ở nhà. Tôi mệt thật, ngại đi lắm, có gì mai gặp nhé."
Lam đang định tắt máy thì giọng Bình vang lên.
"Ừ, nếu mệt thì nghỉ đi, có gì mai bọn này qua nhà. Thế nhé."
Nói xong, Bình tắt máy luôn.
Bình, Lâm và Vy là ba đứa đàn em mà Lam rất quý. Ngay từ năm đầu đại học, mấy đứa đã chăm chỉ tham gia các hoạt động của lớp, trường, vì thế mà cả bọn nhanh chóng lập thành một nhóm. Ngay cả khi Lam đã tốt nghiệp, những sự kiện, chương trình do nhà trường tổ chức, cô vẫn được mọi người tin tưởng, lấy ý kiến.
***
"Cô gái đợi em lúc chiều là ai vậy?"
Nhật Minh vừa gắp thức ăn, vừa hỏi Hạ.
"À, đó là bạn em. Chúng em học chung hai năm đại học, và bây giờ thì em đang ở cùng cô ấy."
Hạ không muốn người khác biết quá nhiều về mối quan hệ của cô với Lam. Dù sao thì cô cũng chỉ mới có một chút tiếng tăm, nên vẫn cần phải khẳng định thêm vị trí của mình trong công chúng.
"Sao em lại ở cùng cô ấy? Em không có nhà à? Nếu vậy thì em cứ đến căn hộ cao cấp của anh mà ở. Dù sao thì anh cũng để không. Giờ em đã là người nổi tiếng rồi, không nên tùy tiện quá. Mà anh thấy cô bạn em quê mùa, lạc hậu sao ấy. Em là một nhà thiết kế thời trang, nên cũng cần phải có những mối quan hệ phù hợp chứ. Đừng để những điều nhỏ nhặt như thế này ảnh hưởng đến danh tiếng của mình."
Nhật Minh nói một tràng không nghỉ. Anh ta cố tình làm cho hình ảnh của Lam xấu đi trong mắt Hạ
"Em cũng có nhà riêng mà. Nhưng em sẽ suy nghĩ thêm về những gì anh nói."
Hạ trầm ngâm trước những ý kiến mà Nhật Minh vừa đưa ra.
Ăn xong, Nhật Minh đưa Hạ về căn hộ mà cô đang sống cùng Lam. Khi đỗ xe trước cửa chung cư, Minh lắc đầu, tiếp tục chê bai.
"Em sống ở khu chung cư này sao? Như thế làm sao xứng với vị thế của em bây giờ? Em có thể đến chỗ anh, hoặc về nhà riêng của em ở, đừng để cho mọi người biết em đang ở đây. Em thu xếp rồi chuyển chỗ nhanh đi."
"Em biết rồi mà. Thôi, em lên phòng đây. Chúc anh ngủ ngon."
Hạ đang định quay đầu bước đi thì Nhật Minh kéo lại, ôm vào lòng, rồi thì thầm vào tai cô.
"Anh sẽ luôn ở bên và giúp đỡ em hết mình. Em hiểu ý anh chứ?"
"Xin lỗi. Em mệt rồi. Anh để em vào nhà đi."
Hạ cố gắng tách ra khỏi vòng tay của Nhật Minh, rồi bước nhanh vào trong.
Lên đến nhà, Hạ thấy căn hộ tối om. Cô mở tủ, lấy quần áo đi tắm. Cô dự định, sẽ cố thức để đợi Lam về. Vì đã lâu rồi, hai người không còn thủ thỉ, tâm sự với nhau. Hơn nữa, mai lại là cuối tuần, nên đêm nay cô và Lam sẽ thức đến sáng luôn.
Tắm xong, Hạ vẫn chưa thấy Lam về. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì bình thường Lam sẽ gọi hoặc nhắn tin để cô an tâm, nếu như cô ấy về muộn.
Hạ cầm cái túi, lấy điện thoại ra tính gọi cho Lam thì mới biết điện thoại của mình hết pin từ bao giờ. Cô cắm chiếc sạc vào, rồi mở nguồn. Có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, đều là của Lam. "Tối nay mình ngủ ở nhà bố mẹ. Chúc Hạ ngủ ngon."
Chỉ có thế. Tin nhắn này quá khác biệt so với thường ngày. Bởi mỗi khi Lam gửi tin nhắn cho Hạ, nội dung tin nhắn không bao giờ ít hơn ba mươi chữ. Hạ nhấn máy, gọi cho Lam, nhưng không thấy trả lời. Gần 12 giờ rồi, cô tự trấn an mình, "có lẽ Lam đã ngủ".
Hạ trằn trọc, không thể ngủ được. Từ khi về nước, gần 4 tháng rồi, cô chưa bao giờ ngủ một mình. Mỗi khi khó ngủ, cô đều bắt Lam hát cho mình nghe. Giọng Lam ấm và đầy cảm xúc. Lam thường hay hát những bài của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ mà cả hai người đều hâm mộ. Và chỉ cần Lam hát đến bài thứ hai, là Hạ đã ngủ ngon lành. Nhưng đêm nay, Hạ nằm mãi mà cũng không thể chợp mắt được. Có thể là do thiếu Lam, có thể là do tâm trí cô đang bị chi phối bởi những lời nói của Nhật Minh?
Dù không muốn sống xa Lam, nhưng Hạ cũng phải công nhận rằng Minh đã đúng khi đưa ra những lời khuyên đó cho cô. Có lẽ, cô nên về nhà mình sống, để khi nào khẳng định được vị trí của mình ở đây rồi thì sẽ nói đến chuyện tình cảm sau.
Nhưng Hạ không biết sẽ nói chuyện này với Lam như thế nào? Cô sợ Lam sẽ hiểu lầm. Tính Lam rất nhạy cảm. Nếu nói không khéo, sẽ khiến cô ấy sẽ nghĩ rằng, mình thua kém, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô thì sao? Cô không muốn Lam phải chịu tổn thương, nhưng cũng không muốn vì chuyện của cô và Lam mà sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng. Nghĩ ngợi mãi, mà vẫn không thể ngủ nổi. Hạ cầm điện thoại, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Cô với lên chiếc giá sách trên đầu giường, định kiếm một quyển sách nào đó, đọc cho dễ ngủ.
"Cạch", chiếc máy ghi âm trên giá sách rơi xuống giường. Hạ nhặt lên, nâng niu nó. Trong chiếc máy này, có ghi âm giọng hát của Lam. Lam đã từng dặn cô, "mình sẽ ghi âm lại những bài hát này, nếu khi nào Hạ không ngủ được, mà không có mình bên cạnh thì cứ mở nó lên." Hạ nhấn nút, giọng hát ấm áp của Lam vang lên. Cô nằm xuống, áp chiếc máy vào tai, và mắt nhắm lại, tận hưởng.
***
"Đi đâu mà sớm vậy? Tôi tưởng Lam ngủ trong phòng, nên không dám gọi dậy, đứng đợi đây hàng tiếng đồng hồ rồi đấy." Bình giật lấy túi đồ ăn trên tay Lam. "Biết tôi đến, nên dậy sớm đi chợ nấu cơm trưa cho tôi ăn hả? Sao hôm nay tốt đột xuất vậy?"
"Vớ vẩn, tối qua ngủ ở nhà bố mẹ. Cậu nghĩ mình là ai mà được hưởng ân huệ này chứ?"
Lam tra chìa khóa vào ổ, tranh thủ trêu lại Bình.
Cả đêm qua cô cũng đâu ngủ được. Cô lo cho Hạ, thế nhưng khi Hạ gọi điện, cô lại chẳng dám nghe. Cô sợ Hạ ở đây một mình sẽ không ngủ được, nên sáng nay đã dậy sớm, đi chợ mua đồ về nấu cho cô ấy ăn. Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần, bọn Bình cũng đã hẹn đến, nhân tiện làm bữa liên hoan luôn. Cô sẽ cố gắng vui vẻ, quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
"Vào đi, để đồ vào bàn trong kia, đi lại nhẹ nhàng thôi nhé, Hạ vẫn đang ngủ."
Lam nhắc Bình sau khi ghé vào phòng, thấy Hạ đang nằm ngủ.
"Ở cùng nhau có khác, suốt ngày ngủ nướng, thế này thì ai dám yêu."
Bình cằn nhằn, cậu tự rót cho mình cốc nước, rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi.
"Chẳng phải việc của cậu. Mà hai đứa kia đâu? Sao chưa đến?"
"Họ đang lo vụ xe cộ và đồ ăn uống. Mọi người đang tính sang tuần lên Lai Châu, tặng sách vở cho học sinh nghèo. Lam xem qua cái này, rồi cho ý kiến nhé."
Bình đưa cho Lam bản kế hoạch của chuyến đi từ thiện.
"Mọi người chuẩn bị xong hết rồi à? Để tôi liên hệ thêm với một số khách hàng mà tôi từng hợp tác xem, có khi lại được thêm chút quà cho bọn trẻ."
Lam hỏi Bình, mắt vẫn không rời tờ giấy đang cầm trên tay.
"Sách vở, cặp, bút lần này, toàn là của Lam huy động mà có rồi. Không cần phải cố gắng nữa đâu."
Bình nhìn Lam cảm phục. Người con gái trước mắt anh luôn giàu lòng nhân ái và hết sức nhiệt tình trong mọi hoạt động thiện nguyện của trường. Mặc dù những món quà mà bọn anh trao tặng, chỉ là những đồ đã qua sử dụng, mà Lam và mọi người đi quyên góp về, nhưng với bọn trẻ ở vùng xa, nó vẫn đầy ý nghĩa.
"Thêm được ít nào, hay ít ấy chứ. Vào năm học rồi, phải chuẩn bị đầy đủ cho chúng. Vậy là chúng ta sẽ đi hai ngày phải không? Để tôi liên lạc trước với trên đó, nhờ họ bố trí cho mình ngủ lại một đêm. Cậu xem danh sách, rồi chốt lại số thành viên tham gia đi nhé."
"Sao về mà không gọi mình dậy? Có biết là tối qua mình đã mất ngủ không? Lần sau cấm đi đâu qua đêm đấy."
Hạ ngái ngủ, đầu tóc bù xù, bước ra phòng khách định làm nũng với Lam. Vừa ra đến nơi, nhìn thấy Bình và Lam đang chụm đầu, chăm chú nhìn vào cái máy tính, Hạ vừa cảm thấy xấu hổ, vừa bực mình. Xấu hổ, vì trong nhà có người đàn ông, mà cô thì... mặc cũng như không. Còn bực mình vì cái tên đàn ông đó, đang ngồi rất sát Lam. Cô chạy vội vào phòng, mặc lại quần áo rồi mới đi ra lần nữa. Lúc này, Lam đã ngồi tách ra với Bình.
"Ngủ muộn thì ngủ tiếp đi, lát nữa Lam nấu cơm xong sẽ gọi dây."
"Dậy mà nấu luôn đi. Hơn 10 giờ rồi."
Bình chẳng rời mắt khỏi cái máy tính, nhưng miệng vẫn không quên châm chọc.
"Việc đó, hình như không liên quan, hay ảnh hưởng đến cậu?"
Hạ cảm thấy thực sự khó chịu với Bình.
"Không ảnh hưởng gì, chẳng qua là tôi muốn xã hội được công bằng hơn thôi."
"Thôi, lắm chuyện. Đừng có để đùa thành thật đấy. Bình gọi cho hai đứa kia, bảo chúng nó về đây ăn, tôi đi nấu luôn. Hạ đánh răng, rửa mặt đi, rồi giúp mình một tay, lâu rồi không tập trung ăn uống thế này."
Lam đứng dậy, can ngăn cuộc khẩu chiến của hai người.
"Mình mỏi lắm, chẳng muốn làm gì đâu. Mọi người cứ ăn với nhau đi, mình đi ngủ tiếp đây."
"Tôi cũng về đây, hai người kia không đến được đâu. Thôi, để tuần sau đi Lai Châu về rồi liên hoan một thể. Còn công tác chuẩn bị, mọi người sẽ báo cáo lại Lam sau."
Bình đứng dậy, cho chiếc laptop vào túi. Cậu cũng không muốn ở lại đây, vì sẽ làm cho Lam khó xử, khi Hạ giận dỗi, đi thẳng vào trong.
"Mất công tôi mua một đống đồ ăn. Vậy có gì cứ cập nhật tình hình cho tôi biết nhé."
Tiễn Bình về, Lam quay trở vào, với tâm trạng chán nản. Cô không nghĩ Hạ lại tỏ thái độ gay gắt với Bình đến vậy. Nếu Hạ có giận cô thì cũng không thể trút lên đầu người khác như vậy. Cô luôn coi Lâm, Bình, và Vy như những đứa em thân thiết, nên trong lòng, không hề muốn giữa bọn họ và Hạ xảy ra mâu thuẫn. Vậy mà...
"Cậu ta về rồi à? Đàn ông, con trai gì mà lắm chuyện. Mà từ lần sau, Lam đừng để cho người lạ đến nhà vào sáng sớm nhé, Lam có biết vừa rồi mình xấu hổ đến mức độ nào không?"
Hạ vừa rót nước vừa than thở, khi thấy Lam quay vào.
"Bình không phải người lạ. Cậu ấy cũng thường xuyên đến đây mà. Với lại, Bình cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là trêu đùa thôi. Hạ đừng để ý, và cũng đừng gay gắt quá với mấy người đó."
"Chỉ có Lam là nghĩ tốt cho bọn họ thôi, nhất là Bình. Cái cậu này, ít tuổi hơn mà lúc nào cũng nói trống không. Mà hình như cậu ta có ác cảm với mình thì phải. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã có thái độ rồi. Hai em kia còn đỡ, chứ cái tên này, nhìn thấy mình là mặt hắn biến sắc luôn, trong khi mình đâu có đắc tội với cậu ta."
"Tính Bình là vậy, chứ thực ra người sống tình cảm. Bình rất giống mình, cậu ta biết sống tự lập từ năm cấp 3. Gia đình cậu ấy chuyển vào sống ở Sài gòn từ khi cậu ấy học lớp 9, nhưng cậu ấy quyết không đi theo mà ở lại đây, tiếp tục học hành và theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế."
Lam cố gắng nêu ra những ưu điểm của Bình, để Hạ thông cảm cho cậu ấy hơn.
"Thôi, Lam đừng kể nữa. Nếu như ai đó tốt thật sự, thì mọi người sẽ tự cảm nhận thấy, không cần phải khoa trương ra đâu. Mình đói rồi, Lam nấu cơm cho mình ăn đi."
Hạ nhăn mặt, ôm bụng, giả vờ đói.
Lam đành phải đứng dậy, bước vào bếp mà chuẩn bị nấu nướng. Cô thấy dạo này Hạ khác quá, Hạ không còn là cô gái hiền lành, ít nói, và luôn biết đồng cảm với người khác như trước nữa. Phải chăng, người ta càng nổi tiếng, càng được nhiều người yêu mến thì sẽ có cái nhìn khác hơn. Lam nhận ra rằng, Hạ đang dần vượt khỏi tầm với của mình.
"Lam này, đừng giận mình chuyện hôm qua nữa nhé. Hay là tối nay, hai đứa cùng về ăn cơm với bố mẹ đi."
Hạ đứng từ phía sau, ôm chặt lấy Lam.
"Giận gì chứ? Đấy là công việc của Hạ mà. Thôi, buông tay ra, để mình còn nấu nướng, cẩn thận bẩn hết quần áo đấy."
Lam gỡ tay Hạ ra khỏi người mình. Cô đang mong chờ Hạ kể về người đàn ông kia, nhưng có lẽ, Hạ lại muốn giữ bí mật cho riêng mình.
"Vậy thì cho bẩn luôn."
Hạ vừa nói vừa cù Lam, Cô vơ lấy mấy ngọn rau, ném về phía cô ấy, khiến cả hai cũng cười vui vẻ.
"Do Hạ gây chiến trước nhé."
Lam quay lại, cô cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến. Chẳng mấy chốc, đồ đạc vương vãi lung tung trong căn bếp nhỏ bé.
"Khoan. Tạm đình chiến đã, mình có điện thoại."
Hạ vẫn không ngừng cười, cô chạy ra nghe điện thoại.
"Anh Minh ạ, gọi em có việc gì không?"
Hạ quay ra cười với Lam, rồi đi vội vào phòng, đóng cửa lại.
"Hình như là điện thoại của người đàn ông đó? Nhưng tại sao Hạ lại không nghe luôn ở ngoài này? Phải chăng, Hạ và anh ta?" Trong đầu Lam lúc này, hiện lên bao nhiêu giả thuyết về Hạ.
"Lam chịu khó ăn cơm một mình nhé. Mình phải ra ngoài có việc. Đừng xị mặt nữa, mình hứa sẽ về sớm mà."
Hạ quay trở ra, cô vỗ nhẹ vào hai má của Lam, cố an ủi.
"Hạ dạo này nhiều việc nhỉ? Vậy vào chuẩn bị rồi đi đi. Vy cũng vừa gọi cho mình, nên mình cũng phải đi luôn bây giờ."
Lam cố tìm lý do, để cho mình đỡ tủi thân.
"Lam cũng đi luôn à? Vậy mình vào thay đồ, đi trước nhé."
Hạ không hề để ý đến sự biến sắc trên khuôn mặt Lam, cô chạy về phòng, trang điểm và thay quần áo.
Chỉ còn Lam với đống đồ ăn trên bàn và cái sàn nhà vương vãi đủ thứ. Sống mũi cay cay, cô tự cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Kênh Truyện
|
Chương 3: 8 giờ tối. Lam vẫn ngồi một mình trong phòng chờ Hạ. Có lẽ, Hạ lại một lần nữa, lỡ hẹn về ăn tối với bố mẹ cô rồi. Cũng may mà Lam chưa thông báo cho họ. Cô chán nản, lại lôi giấy ra vẽ. Biết vẽ gì bây giờ? Trong đầu Lam lúc này, chẳng thể có ý tưởng hay ho nào cả. Cô nghuệch ngoạc vài nét, rồi lại vứt bút vào lọ. "Làm cái gì mà gọi điện không nghe chứ? Tôi tưởng Lam bị làm sao?" Bình từ ngoài cửa lao vào, mặt anh lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ rất lo lắng. "Ở nhà thôi, chắc điện thoại để im lặng nên không biết. Tìm tôi có việc gì?" Lam đưa cho Bình chai nước, cô uể oải ngồi xuống ghế. "Mọi người vừa quyên góp được một ít sách vở và quần áo cũ, nhưng chưa có người đi lấy. Tôi định rủ Lam cùng sang đó, mang đồ về đây để tạm, ngày mai sẽ chuyển qua chỗ tập trung." "Vậy đợi tôi một lát." Bình nhìn quanh căn hộ, thấy mâm cơm vẫn còn nguyên. Anh cảm nhận thấy dạo này Lam rất khác, cô ấy hay suy nghĩ và buồn nhiều hơn trước. Kể từ khi quen Lam, cô ấy luôn là người vui vẻ, hay động viên mọi người về chuyện tình cảm, nhưng chẳng bao giờ Lam bộc lộ tâm trạng của mình nhiều như lúc này. "Đi nào." Lam quay ra, khoác lấy chiếc balo và giục Bình. "Lam chưa ăn tối sao? Ăn tạm một chút rồi đi. Lát nữa vác đồ mệt đấy." "Tôi ăn rồi, cái kia là để phần Hạ. Đi thôi." "Này, kia chẳng phải là bạn cô sao? Người nổi tiếng có khác, được ngồi trên xe đắt tiền, vào nhà hàng sang trọng. Bữa cơm mà cô nấu, người ta không nuốt nổi là phải." Bình giơ tay ra chỉ một đôi nam nữ đang bước vào một nhà hàng nổi tiếng. Lam nhìn theo hướng Bình chỉ. Là Hạ và người đàn ông đó. Anh ta đang quàng tay qua eo và dìu Hạ vào trong. Có lẽ Bình đã đúng, đồ ăn mà cô nấu sao sánh được với nơi này chứ. Chẳng muốn nhìn thêm nữa, cô quay sang hướng khác, cố dùng chất giọng bình thường nhất mà nhắc nhở Bình. "Đi cẩn thận đi, đừng có ngó ngang ngó dọc, tai nạn bây giờ. Tính chất công việc của cô ấy là vậy, ai như lũ vô công dỗi nghề giống chúng mình." Nói xong mà Lam cảm thấy nghẹn ở cổ, tự dưng cô có cảm giác như Hạ đang lừa dối mình. Liệu có phải Hạ đang quay về đúng với quy luật tự nhiên không? Nếu vậy thì cô phải làm sao? Buông Hạ ra để cô ấy đến với hạnh phúc như bao người con gái khác, hay là? Cô cũng không biết mình sẽ làm gì, nếu điều đó xảy ra. "Mở cửa nhanh nào. Nặng quá." Bình nhăn mặt, trên tay anh lúc này là một bao tải sách vở, và một tải quần áo chất cao, che hết cả tầm nhìn. "Đã nói là để tôi giúp rồi mà. Nào, hạ xuống. Để ở góc này luôn đi." "Chẳng mấy khi tôi ga lăng đâu, lấy giúp tôi cốc nước với." "Tôi biết mà, nên mới phải tranh thủ lòng tốt của cậu." Lam chìa cốc nước ra cho Bình. "Hai người đi hẹn hò đấy à?" Hạ từ trong bước ra, giọng điệu của cô có vẻ khiêu khích. "Ừ, nhưng chỉ dám ra quán trà đá hẹn hò thôi, chứ không như ai kia, được vào nhà hàng sang trọng đâu." "Mình với Bình đi lấy đồ quyên góp cho trẻ em vùng núi." Lam đỡ lời, cô không muốn Hạ biết là mình đã nhìn thấy cô ấy vào tối nay, rồi đuổi khéo Bình. "Thôi, cậu về đi, mai bảo Lâm sang đây mang chỗ này đi." "Ừ, tôi cũng về đây. Mà Lam này, nếu thấy đói thì cứ ăn đi, sau này đừng có chờ đợi ai cả. Chào Hạ nhé." "Tôi biết rồi. Mau về đi." Lam vừa nói vừa đẩy Bình ra cửa. "Sao lại mang đống đồ nát này về?" Hạ chỉ vào chỗ quần áo và sách vở mà Lam vừa mang về. "Đối với một số người thì nó chỉ là thứ bỏ đi, nhưng với nhiều người khác, nó lại là thứ đáng quý. Hạ không biết chứ, các em bé miền núi đang mong chờ từng quyển sách, từng bộ quần áo như thế này để đi học đấy." Lam bắt đầu thấy khó chịu về thái độ của Hạ. "Nhưng có thể bỏ tiền mua đồ mới mà, sao lại cứ bắt bọn trẻ dùng đồ đã qua sử dụng? Nếu Lam muốn, mình sẽ nhờ bạn bè mình quyên góp tiền để mua mới cho các em." "Không phải ai cũng giàu có như bạn của Hạ đâu. Những thứ này không chỉ đơn giản là đồ cũ mà nó còn chứa đựng tấm lòng của người quyên góp nữa. Mình đi tắm rồi ngủ đây. Mệt lắm rồi." Lam lắc đầu, quay bước vào trong. "Lam đang trách mình đấy à? Mình cũng chỉ muốn tốt cho người khác thôi. Sao lại có thái độ thế chứ?" "Mình không trách ai cả, chỉ là nói lên suy nghĩ của của bản thân mình thôi, Hạ đừng cái gì cũng vơ vào mình thế. Đâu phải ai cũng có bạn bè lắm tiền, dùng hàng hiệu, và ăn uống ở nơi sang trọng chứ." "Thế này chẳng phải là đang nhằm vào mình sao? Rốt cuộc mình làm gì sai chứ? Ban nãy thì bạn Lam nói, giờ lại đến Lam. Hai người có ý gì vậy?" Hạ tức đến phát khóc. "Xin lỗi, mình không có ý gì thật mà." Nhìn thấy Hạ đang rưng rưng nước mắt, Lam lại không chịu được, cô quay ra dỗ dành. "Được rồi, mình sẽ bỏ qua, vì hôm nay mình có rất nhiều chuyện vui." "Thì ra Hạ vui và hạnh phúc khi được ở bên người đó." Lam thầm nghĩ. "Vậy bây giờ cô đang là cái gì của Hạ chứ? Một người bạn thân thôi sao?" "Mà Lam chưa ăn tối thật à? Sao thức ăn còn nguyên thế kia?" Hạ lên tiếng khi Lam đang định bước vào phòng tắm. "Đồ từ trưa đấy. Tối ngay mình ăn ở ngoài." Lam bước nhanh vào phòng tắm, cô cũng chẳng thèm cởi quần áo, cứ để cho dòng nước xả xuống, cho trôi hết đi những hình ảnh của Hạ và người đàn ông đó, chỉ có vậy cô mới thấy nhẹ nhõm hơn. "Sao mặc cả quần áo mà tắm thế kia?" Hạ đã đứng ngoài của phòng tắm từ lúc nào: "Cho mình vào tắm cùng nhé." "Đừng, nước lạnh lắm, Hạ sẽ bị cảm đấy." Lam đẩy Hạ ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Thực ra cô không hiểu Hạ đang muốn gì nữa, cô ấy vừa thân mật với người đàn ông khác, giờ lại muốn cô nữa sao? "Lam này, mình đang tính là sẽ chuyển về nhà của bố mẹ sống. Ở đó rộng rãi và tiện cho công việc của mình hơn. Và dù sao thì cuối năm bố mẹ mình cũng về, sau khi hết nhiệm kỳ công tác ở Pháp." Hạ rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay ra nói chuyện với Lam. Thực ra cô rất sợ khi nói ra ý định này của mình cho Lam biết. Cô sợ Lam sẽ nghĩ rằng mình đang muốn rời xa cô ấy. Nhưng cô cũng không muốn chuyện tình cảm của cô sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô chỉ muốn giữ khoảng cách với Lam một thời gian ngắn thôi, sau khi cô có được chỗ đứng trong giới thời trang, cô sẽ công khai với mọi người chuyện riêng tư của mình. "Ừ, vậy cũng được. Thế Hạ định bao giờ sẽ chuyển?" Lam cảm thấy hụt hẫng khi nghe Hạ nói, nhưng cô cũng chẳng muốn níu giữ Hạ làm gì. Nhìn thái độ ngập ngừng của Hạ, Lam biết rằng cô ấy đã có ý định này từ lâu rồi, chẳng qua chưa dám nói ra. Vậy thì Lam việc gì phải can ngăn hay tỏ thái độ, khiến Hạ phải khó nghĩ thêm. Cứ thuận theo ý Hạ đi, như vậy cả hai sẽ thoải mái hơn. "Lam đồng ý nhanh vậy sao? Chẳng lẽ, Lam không muốn sống cùng mình nữa?" Hạ hơi bất ngờ về thái độ dửng dưng, sự đồng ý quá nhanh của Lam trước thông báo mà mình vừa đưa ra. "Sao lại thế được? Mình cũng muốn Hạ ở đây lắm. Nhưng mình cũng phải nghĩ cho Hạ chứ. Hạ mà cứ ở đây, thì làm sao mà phát huy được khả năng sáng tạo của mình? Nhất là bạn bè của Lam cứ suốt ngày tụ tập. Với lại, về nhà bố mẹ ở, Hạ vừa được thoải mái, lại trông nom nhà cửa luôn. Từ đây đến nhà Hạ cũng đâu có xa, lúc nào thích thì lại đến với nhau được mà." "Lam nói thật chứ? Lam không giận mình?" Hạ tiến lại giường, nắm chặt lấy tay Lam. "Thật, không giận gì cả." Lam cố kéo cho cái miệng của mình rộng ra, để nở một nụ cười thật khó coi. "Vậy, Lam vẫn phải thường xuyên nấu ăn cho mình. Mỗi khi mình không ngủ được thì Lam phải ở bên hát cho mình nghe. Bất cứ khi nào mình gọi, Lam đều phải có mặt. Hiểu chưa?" Hạ nhìn thẳng vào mắt Lam, dặn dò. "Sao giống osin vậy? Thế mình có được quyền phản kháng không?" "Phản kháng trong khuôn khổ thì được nhưng cấm được nổi loạn. Nếu không thì..." Vừa nói, Hạ vừa lấy tay cù vào người Lam, khiến cả hai cùng ngã lăn ra giường. Lam đã khống chế được đôi bàn tay nghịch ngợm của Hạ. Cô nhìn Hạ với ánh mắt âu yếm, rồi từ từ cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của Hạ. "Mình phải nghe điện thoại." Hạ thoát khỏi vòng tay và đôi môi của Lam, lao ngay đến chiếc điện thoại. "Alo, em nghe ạ," rồi bước nhanh ra ban công. Lam hụt hẫng, nằm vật ra giường, cô thầm nghĩ: "Có lẽ với Hạ, người đó quan trọng hơn."
"Đã kiểm tra kĩ đồ đạc và hàng hóa chất lên xe chưa? Hẹn với tất cả mọi người, 4 giờ sáng mai phải có mặt ở địa điểm tập trung để 4h30 là xuất phát nhé." Lam vừa sắp mấy bộ quần áo vào balo vừa quay sang nhắc nhở Vy. "Đâu vào đấy hết rồi chị ạ. Ngày mai chỉ việc lên đường thôi. Năm nào cũng đi thế này vài lần, mà lần nào em cũng cảm thấy hồi hộp chị ạ." "Chị có nhiều kinh nghiệm hơn em mà vẫn còn lo lắng, hồi hộp trước mỗi chuyến đi nữa là. Chỉ mong mình có đủ điều kiện, và có nhiều nhà hảo tâm, để cùng với mình chia sẻ khó khăn với trẻ em miền núi thôi. Cứ mỗi chuyến đi vùng cao, nhìn các em nhỏ không có đủ quần áo mặc mùa lạnh, sách vở thiếu thốn, bữa ăn sơ sài mà lòng chị cứ thắt lại." "Hai bà hoàng của tôi, sửa soạn xong chưa? Đồ ăn đã về rồi, ra ăn tối thôi." Giọng Lâm oang oang ở phòng ngoài. "Anh không giảm âm lượng một chút được à? Anh mua gì mà thơm thế?" Vy vừa lên giọng nạt Lâm, vừa ngó ngàng vào mấy hộp đồ ăn ở trên bàn. "Anh còn định bắc loa cơ đấy. Hôm nay chúng ta cải thiện, ăn vịt quay nhé." "Ăn sang một bữa rồi nhịn đói cả tuần đấy." Bình đang dọn bát đũa ở trong, liền nói vọng ra. "Không sao đâu, hôm nay ăn uống no nê đi, mai còn có sức mà khuân vác chứ." "Chỉ có bà chị là quan tâm đến bọn em, ai như cái thằng kia." "Nhưng cấm bia rượu, cái này cất đi, hôm nào về rồi bỏ ra uống." Lam tiến lại bàn, xách mấy chai bia vào cất trong tủ lạnh. "Có mồi nhắm mà không có cái gì uống thì mất ngon, chị cho bọn em uống một chai thôi." "Nửa chai cũng không được. Thôi, vào ăn đi, rồi nghỉ sớm, ngày mai sẽ mệt đấy." "Không đợi bạn gái xinh đẹp của chị về sao? Có cô ấy ở đây, ăn cơm nhạt cũng ngon chị ạ." Lâm ngồi xuống mâm cơm, nhanh chóng quên đi mấy chai bia mà Lam vừa cất. Anh tranh thủ hỏi han về Hạ. "Cô ấy chuyển đi được mấy ngày rồi." Lam cúi mặt xuống, nuốt vội miếng cơm vừa đưa vào miệng. Khi nghe Lâm hỏi về Hạ, cô không thể nuốt trôi, nó cứ nghẹn mãi ở cổ. Hạ dọn về nhà được ba ngày, thì cũng ba ngày Lam chưa được nhìn thấy cô ấy. Lam có đến nhà Hạ mấy lần, nhưng cô ấy đều đi vắng. Gọi điện, thì cô ấy chỉ nói được vài ba câu, rồi lại kêu bận, nên cúp máy luôn. "Người ta phải ở nhà cao của rộng mới xứng tầm chứ, ở đây thì sống sao nổi." "Bình, lần sau đừng nói về Hạ như thế nữa, cô ấy là bạn tôi, mấy người ở đây cũng là bạn tôi, đừng đề tôi ở giữa phải khó xử." "Cái thằng này, nó thấy gái đẹp nên ganh tị đấy mà, chị bỏ qua cho nó đi." Lâm trêu Bình, cố làm tan đi cái không khí căng thẳng. Vừa ăn, Lâm vừa kể lại mấy câu truyện cười so mình bịa ra, khiến ba người kia cười ngặt nghẽo, mặc cho nước mắt lăn dài như xem phim tình cảm. "Mọi người vui vẻ nhỉ? Thế này mà chẳng thèm gọi tôi sang góp vui." Hạ bước vào phòng, chứng kiến bốn người bọn Lam đang cười cười nói nói, khiến cô không khỏi nóng mắt. Đã vậy, Lam còn ngồi dựa vào Bình mà cười nói một cách thoải mái, không chút e ngại nữa. "Chị vào đây ăn cùng luôn." Vy đứng dậy, với thêm cái bát nữa cho Hạ. "Người đẹp vào nhập bọn cho vui đi." Lâm cũng chủ động ngồi xê ra, nhường chỗ cho Hạ. "Cảm ơn hai người, tôi chẳng dám ăn đâu, sợ có người nuốt không nổi. Với lại, có được chủ nhà mời đâu mà ăn với uống." Bình đã cố nhịn, nhưng khi thấy Hạ nói vậy, cậu lại chẳng thể kiềm chế nổi. Định đứng lên nói với Hạ vài câu, thì Lam đã cầm tay, giữ lại. "Mọi người ăn tiếp đi, tôi ra nói chuyện với Hạ một chút." Hành động vừa rồi của Lam, lại như lửa đổ thêm dầu vào Hạ. Cô ấy tức giận, quay luôn người bỏ đi, khiến Lam phải bỏ cả bát cơm, chạy theo. "Hạ, đợi đã." Chẳng mấy chốc mà Lam đã đuổi kịp Hạ, cả hai cũng bước vào thang máy. Mặt Hạ vẫn đỏ bừng. "Thì ra Lam muốn mình chuyển đi, là để rủ bạn bè đến đây vui vẻ phải không? Mình mà ở đấy, thì các người không có cơ hội tình tự chứ gì?" "Hạ nói vậy mà nghe được à? Người muốn chuyển đi là Hạ mà. Mấy đứa đến đây ngủ để sáng mai đi Lai Châu sớm thôi, Hạ đừng có suy diễn." Lam đến phát cáu vì lối áp đặt của Hạ. "Tôi đâu có suy diễn. Chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi mô tả lại bằng lời nói thôi. Nhìn Lam và Bình giống một cặp đôi hạnh phúc lắm." "Ghen à?" Lam nhìn thẳng vào mắt Hạ và hỏi. "Không, có là gì của nhau đâu mà ghen." "Hạ vừa nói gì? "Có là gì của nhau đâu" sao?" "Đúng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, nên Lam có muốn ở cùng ai, yêu ai thì cũng không liên quan đến mình." Hạ tự biết mình đang nóng quá mất khôn, nhưng cô không thể ngăn những lời nói này lại được. Mấy ngày nay không được gặp Lam, Hạ rất nhớ, nên cô quyết định tối nay sẽ sang ngủ lại đây. Thế rồi, khi phải chứng kiến cảnh Lam đang thân thiết với Bình, cô thực sự không chịu nổi. "Mình hiểu rồi, Hạ về đi." Lam vừa dứt lời, thì cửa thang máy cũng mở, cô đẩy nhanh Hạ ra ngoài. Những lời Hạ vừa nói ra, như bàn tay rắn chắc đang bóp nghẹt con tim của Lam, khiến cô đau đớn, không thở nổi. Cửa thang máy đóng lại. Ngăn cách và chia xa cự ly của hai người hơn. Lam không về phòng ngay, cô leo lên sân thượng của tòa nhà. Đây là nơi trú ngụ của Lam mỗi khi cô nhớ Hạ, hay có chuyện buồn, hoặc cần suy nghĩ về những mẫu thiết kế. Lam ngồi xuống, nước mắt cô đã rơi tự bao giờ. Cô cũng chẳng buồn lấy tay gạt nó đi. Có những giọt nước mắt đã được gió làm khô, có giọt chảy vào khóe miệng. Chỉ có vị mặn, chát, hòa với vị đắng ngắt nơi cuống họng. Với cô, Hạ bây giờ giống như những hạt cát khô, chỉ có thể thả ra, chứ quyết không được nắm chặt. Có lẽ, đã đến lúc cô phải buông tay sao?
"Xuống đi ngủ thôi, mai còn đi sớm." Giọng Bình vang lên phí sau. Anh tiến lại, ngồi cạnh Lam. "Sao biết tôi ở đây? Hai đứa kia đâu?" "Tôi gắn chíp theo dõi trên người Lam mà. Hai người kia ngủ từ lâu rồi." "Gắn ở đâu, để mai tôi gắp ra. Chẳng lẽ tôi đi vệ sinh cậu cũng biết sao?" Lam gắng gượng vui vẻ. "Xin lỗi, Lam có cần tôi gọi cho Hạ không?" "Cậu không có lỗi gì cả. Không phải gọi đâu. Người có lỗi là cô ấy mới đúng. Mặc dù cô ấy là bạn tôi, nhưng cậu cũng không phải người ngoài, nếu cô ấy cứ cư xử thế này thì..." Lam không dám nhắc tới vế sau, cô sợ rằng, nó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Bình lặng lẽ ngồi nhìn người con gái mà anh thầm yêu từ hai năm nay. Anh cảm thấy có gì đó khác thường trong mối quan hệ bạn bè giữa Lam và cô gái kia. Nhưng anh tin rằng, Lam là người phụ nữ thực sự, cô ấy sẽ không phải là kiểu người đặc biệt ấy. "Bình này. Nếu người yêu cậu tìm được một người đàn ông khác, thành đạt hơn cậu, giàu có hơn cậu và có thể sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhất thì cậu có buông tay cô ấy không?" "Chẳng biết, cô ấy còn chưa biết là tôi đang thầm yêu cô ấy mà. Nhưng theo tâm lý học mà nói thì, nếu tôi bao dung, độ lượng và có sự hy sinh ngu ngốc vì tình yêu thì tôi sẽ chọn cách sến xẩm nhất là để cô ấy về với người đàn ông kia. Còn nếu tôi ích kỷ, muốn đấu tranh cho tình yêu của bản thân mình, thì tôi sẽ" cố đấm ăn xôi "mà giữ cô ấy lại bên mình, mặc cho sau này cô ấy sẽ phải sống trong khó khăn, vất vả, nhưng vui vẻ, vì tình yêu tôi dành cho cô ấy là lớn nhất." "Nói như cậu thì cũng bằng thừa. May mà cậu không phải chuyên gia tâm lý. Chứ nếu không, sẽ có khối kẻ phải chia tay nhau rồi. Mà cậu đang yêu thầm cô gái nào đấy? Tôi có biết không? Có cần tôi mai mối giúp không? Lệ phí rẻ lắm, chỗ quen biết tôi giảm 50% cho cậu." "Lam có biết đấy, nhưng tôi không nói đâu. Quay lại câu hỏi của Lam, tôi nghĩ rằng, nếu sau này tôi có gặp tình huống như vậy, tôi sẽ không làm gì cả, mà sẽ phụ thuộc vào quyết định của cô ấy. Nếu cô ấy yêu tôi, thì sẽ không bao giờ rời bỏ tôi mà tiến tới người đàn ông khác, cho dù người đó có tốt hơn tôi gấp nghìn lần. Còn nếu cô ấy vẫn quyết định tìm đến tương lai tốt hơn cho bản thân mình, thì tôi cũng chẳng thể ngăn cản. Đời mà, ai mà chẳng phải sống cho bản thân mình trước." Bình đứng dậy, kéo Lam lên. "Thôi, về ngủ, sau này người yêu tôi mà thế thật thì tôi sẽ bảo cho Lam biết mình sẽ làm như thế nào?" Lam phát vào tay Bình, tự mình đứng dậy. Có lẽ Bình nói đúng. Nếu Hạ yêu cô thì dù cô có là kẻ nghèo kiết xác hay giàu kếch xù thì cô ấy cũng sẽ yêu. Vậy thì cô nghĩ nhiều làm gì? Vì chẳng ai có thể thay đổi được quan điểm và suy nghĩ của người khác mà. Cô sẽ tôn trọng quyết định của Hạ. "Đừng đi, đừng bỏ mình lại mà..." Hạ giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên má. Cô nhìn đồng hồ, 5h30 sáng. Chẳng kịp trang điểm, thay quần áo, cô lao vội ra ngoài. Hạ phóng xe như bay đến nhà Lam, mong muốn được giải thích, để mong cô ấy tha lỗi. Hạ lao lên phòng Lam, nhưng cửa bên ngoài đã khóa chặt. Cô thất vọng, ngồi bệt xuống. Một cảm giác sợ hãi trong lòng nhen lên. Cô sợ sẽ có ngày, trái tim Lam cũng khóa chặt như cánh cửa này. Và cô, cũng như bây giờ, sẽ quên mang theo chìa khóa. "Cháu có chuyện gì mà gấp vậy? Mới sáng sớm mà chạy như ma đuổi. Con Lam và mấy đứa bạn đi từ lúc 3, 4 giờ sáng rồi." Bác bảo vệ nhìn Hạ với vẻ mặt khó hiểu. Khi nãy, thấy cô hốt hoảng lao lên phòng Lam, mà chẳng kịp can ngăn. "Dạ, con không sao bác ạ. Con tưởng Lam chưa đi, nên chạy sang nhờ cô ấy chút việc. Con xin lỗi đã làm phiền bác." Cả buổi sáng, Hạ chẳng buồn ăn uống gì. Cô cứ nằm dài trên giường, nghe đi nghe lại mấy bài do Lam hát. Có thể cô đã sai thật, khi mà cứ ích kỷ, bắt Lam phải chiều theo mọi ý muốn của mình. Cô thích cái gì, ghét cái gì, Lam đều biết. Còn cô, hình như chưa bao giờ cô để tâm đến những sở thích của Lam thì phải? Giờ cô mới nhận ra rằng, trong mối quan hệ của cô và Lam, chỉ có Lam là người chịu hy sinh, còn cô thì chấp nhận sự hy sinh đó của Lam dành cho mình, như là một lẽ hiển nhiên. "A lô, anh Minh ạ." Hạ mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại khi nó kêu lên. "Ừ. Hôm nay mình đi chơi nhé. Anh có người bạn mới mở một trang trại bên ngoại thành, muốn mời chúng ta sang đó tham quan." Nhật Minh cất giọng nhẹ nhàng. "Xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt." "Vậy để lát anh qua đưa em đi khám nhé?" "Anh không phải đến đâu, em chỉ muốn ngủ để lấy lại sức thôi." Nói rồi Hạ tắt máy luôn. Nhật Minh gọi cô đi chơi, nhưng cô đâu còn tâm trí để vui vẻ, khi mà trong đầu cô lúc này, chỉ toàn là hình ảnh của Lam. Cô lại ấn điện thoại, gọi cho Lam lần nữa. Nhưng vẫn như trước, cô ấy không nhấc máy, âm thanh dội lại vào tai cô chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa. "Chẳng lẽ Lam giận cô đến mức, không thèm trả lời điện thoại sao?" Cô chỉ biết Lam đi tình nguyện, mà lại không hề biết rõ địa điểm chính thức mà cô ấy đến. Nếu như biết thì có lẽ, cô sẽ bắt xe, đến tận nơi có Lam rồi. Hạ tự thấy mình vô tâm quá. "Mình cần phải làm điều gì đó để chuộc lỗi." Chợt nghĩ tới đó, Hạ liền vùng dậy, chạy ngay vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Giờ cô mới có thể nhớ ra được một trong vô vàn sở thích của Lam. Hạ nhanh chóng thay quần áo. Cô lao nhanh đến một cửa hàng bán máy ảnh nổi tiếng trên phố Tràng Thi. Chụp ảnh, vẽ tranh, thiết kế, đều là những công việc yêu thích của Lam, cô ấy có thể dành cả ngày cho những việc đó, mà quên cả ăn, ngủ. Sau một hồi được chủ quán tư vấn, cuối cùng Hạ cũng chọn được cho Lam chiếc máy ảnh Canon. Cô không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt của Lam khi được sở hữu chiếc máy này. Nhẹ nhàng đặt túi máy ảnh trên bàn, Hạ với lấy điện thoại, mình đã bỏ quên ở nhà, để gọi cho Lam lần nữa. Mở điện thoại, cô thấy bốn cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, đều của Lam: "Xin lỗi nhé, mình để điện thoại trong balo nên không biết Hạ gọi. Bọn mình vừa lên đến nơi. Ở đây sóng yếu lắm, có thể sẽ không liên lạc được nữa. Mình sẽ gọi cho Hạ sau." "Vậy là Lam không còn giận mình nữa rồi," Hạ mừng thầm. Cô nhấn nút, thử gọi lại cho Lam lần nữa, nhưng điện thoại của Lam tiếp tục trong tình trạng "không liên lạc được". Hai ngày cuối tuần của Hạ dài lê thê. Cô từ chối mọi lời mời của Nhật Minh, mà chỉ nằm ở nhà ngủ và nghe Lam hát. Chiều nay, cô có sang nhà Lam chơi, rồi ở lại ăn tối với bố mẹ Lam. Khi còn học đại học ở trong nước, tuần nào Lam cũng dẫn Hạ về ăn cơm với bố mẹ. Những món ăn mà mẹ Lam nấu, đều được hai đứa chén sạch, bù cho những ngày lười biếng chỉ biết úp mỳ tôm khi ở căn hộ của Lam. Tối nay, mẹ Lam có cảm ơn Hạ vì món quà "nào đó" mà cô không hề biết. Thì ra, Lam đã chủ động mua quà tặng nhân kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, nhưng lại nói đó là của Hạ, khiến cô cảm thấy xấu hổ. Ngày hôm đó, cô đã để Lam chờ mình hàng tiếng đồng hồ trước cổng công ty, rồi lại để cô ấy đi về một mình. Vậy mà Lam vẫn giữ cho cô hình ảnh đẹp nhất trước mắt bố mẹ mình. Mải ngồi trò chuyện với bố mẹ Lam, đã hơn 10 giờ tối, Hạ xin phép hai bác ra về. Bố mẹ Lam cố giữ Hạ lại ngủ qua đêm, nhưng làm sao mà cô ngủ lại được chứ, khi mà tối nay Lam về. Giờ đây, cô chỉ muốn được đứng trước mặt Lam, mà ôm chặt cô ấy trong tay cho thỏa niềm nhung nhớ. Cánh cửa nhà Lam hơi hé mở, Hạ nhẹ nhàng bước vào, muốn dành cho Lam sự bất ngờ. Trước mắt Hạ, Lam đang ngả đầu vào vai Bình trên ghế sofa. Cô nghe giọng Bình nhỏ nhẹ. "Lần sau Lam không được dầm mưa nữa nhé. Đừng khiến người khác phải lo lắng vì mình." Mắt Hạ đỏ hoe. Cô cố ngăn những giọt nước đang trực rơi xuống. Hạ bước lùi lại, cố gắng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chiếc túi máy ảnh đeo trên vai Hạ, va vào tường, tạo ra tiếng động nhỏ, khiến cả Lam và Bình đều giật mình, quay đầu lại. Hạ cười gượng gạo, chống chế. "Xin lỗi, tôi không có ý. Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ về luôn đây." Hạ quay đầu, bước ra đến cửa thì nghe tiếng Bình vang lên. "Cô vẫn vô tâm như vậy à? Bạn ốm mà không ở lại chăm sóc. Muốn về nhà ngủ cho ngon giấc sao?" "Lam ốm sao?" Hạ giật mình, vội vã quay trở vào. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ, sắc mặt Lam đang đỏ bừng vì sốt. "Lam bị sốt cao. Cô ở đây chăm sóc cô ấy. Nếu có chuyện gì cứ gọi điện, tôi sẽ tới ngay. Tôi là con trai, ở lại đây một mình không tiện." Bình nhẹ nhàng đỡ Lam nằm xuống ghế. "Không sao đâu. Tôi uống thuốc rồi, lát nữa là đỡ thôi. Mọi người cứ về đi. Ở đây lại lây bệnh thì mệt thêm." Lúc này Lam mới lên tiếng. Giọng cô thều thào. "Khả năng miễn dịch của mình cao lắm, đừng có lo." Hạ ngồi xuống, khẽ đặt tay lên trán Lam. Nóng ran. "Vậy cô ở lại nhé. Ép cô ấy ăn thêm chút cháo. Nước cam tôi pha sẵn để trên bàn, khi nào cô ấy khát thì cho uống. Tôi về đây." Lam bị viêm họng và đau đầu từ hôm qua. Nhưng cô nhất định không chịu nói cho ai biết. Sáng nay còn đội mưa đi phát quà rồi dọn dẹp trường lớp cho các em. Đến chiều thì quỵ hẳn. Cô ngồi trên xe ô tô, mà người cứ lả đi, khiến mọi người hết sức lo lắng, nhất là Bình. Xe vừa đến Hà Nội, Bình đã bắt taxi, đưa Lam đi khám bác sĩ ngay, rồi tận tình chăm sóc cho cô, cho tới khi Hạ xuất hiện, mới chịu ra về. "Lam cố gắng ăn thêm ít cháo nhé, để mình bón cho." Hạ bưng bát cháo trên tay, cố dỗ dành. "Mình không muốn ăn đâu, để mình đi thay quần áo, rồi nằm ngủ một chút đã." Lam uể oải ngồi dậy, bước đi đầy mệt mỏi. Hạ sắp xếp lại chăn gối, thu gọn lại mấy đồ đạc vứt lung tung trong phòng ngủ của Lam. Mẹ Lam đã từng nói với Hạ rằng "Lam chỉ giỏi quan tâm, chăm sóc đến người khác, còn bản thân mình thì chẳng bao giờ để ý đến". Trước đây, mỗi lần Lam bị ốm hay đau dạ dày, cô ấy thường không bao giờ nói cho ai cả. Trước mặt mọi người, Lam vẫn tỏ ra năng động, hoạt bát, nhưng chỉ có bản thân cô ấy mới hiểu, mình đang mệt mỏi thế nào. Còn Hạ thì, chỉ cần có một vết xước nhỏ ở tay, cô cũng cảm thấy khó chịu rồi. "Xong rồi à, vào nằm nghỉ đi, mình đi lấy nước cam cho Lam uống." Hạ quay ra, dìu Lam vào giường. "Miệng mình đang đắng ngắt, chẳng muốn ăn uống gì đâu. Hạ cứ kệ mình." Lam mệt nhọc nằm xuống. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác tồi tệ thế này. Toàn thân thì ê ẩm, đầu đau như búa bổ, mồm miệng thì khô khốc. Cô nhắm nghiền mắt, chỉ muốn giấc ngủ đến thật nhanh, để quên đi sự khó chịu này. "Không được. Cháo có thể không ăn, nhưng nước cam thì bắt buộc phải uống. Nằm yên đấy, mình đã có cách khiến Lam thích uống cho mà xem." "Nước cam đến rồi, Lam ngồi dậy đi." "Làm ơn cho mình nằm nghỉ một chút đi, mình không dậy được đâu, đầu mình đang đau lắm." Lam năn nỉ, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại phải mở to mắt, đầy ngạc nhiên. Đôi môi nóng ran của cô bỗng dưng mát lạnh. Từng giọt nước cam đang từ từ trôi vào cuống họng, ngọt lịm. "Thế nào? Có thích không? Nước cam ngon chứ?" Nói xong, Hạ tiếp tục ngậm thêm một ngụm nước cam, rồi lại từ từ cúi xuống, áp chặt môi mình lên môi của Lam. Từng giọt, từng giọt nước lại được truyền từ cái miệng nhỏ xinh của Hạ qua đôi môi của Lam. Hạ có vẻ rất thích thú với trò chơi truyền nước bằng miệng này, còn Lam thì sau một hồi ngất ngây với cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của Hạ, cô cũng kịp lấy lại nhận thức. Lam đầy Hạ ra, cố ngồi dậy, cầm lấy cốc nước cam từ tay Hạ. "Thôi, để mình tự uống, Hạ mà làm vậy, thì chuẩn bị tinh thần mai viết đơn nghỉ phép đi." Lam nâng cốc nước cam lên, nhắm mắt uống liền một hơi. "Làm người ta mất cả hứng, lần sau mà ốm, cứ để mình bón nước cam cho Lam theo kiểu này nhé." "Mình không muốn có lần sau đâu? Thôi, Hạ cũng lên đây nằm ngủ đi, mai còn đi làm." Lam khẽ dịch người vào phía trong, nhường chỗ cho Hạ. "Vậy để mình ốm, Lam chăm sóc mình giống như vậy nhé." Hạ cười tinh quái, cô nằm xuống, vòng tay ôm Lam thật chặt.
Cả đêm Hạ chẳng ngủ được, Lam vẫn sốt cao. Cô hết thấm ướt khăn, lau người cho Lam, lại bón cho Lam từng thìa nước. Chiếc khăn ướt đắp lên trán Lam chỉ được một lúc lại khô cong. Cơ thể Lam thì giống như quả cầu lửa. Đã mấy lần Hạ định gọi taxi đưa Lam đi viện nhưng cô ấy đều quyết liệt ngăn cản. Hạ cũng biết rằng, Lam rất sợ bệnh viện, vì ở đó, Lam đã phải chứng kiến sự ra đi của đứa em trai mình. Hạ lo lắng đến phát khóc, mỗi khi thấy Lam mê sảng, tay đập giường chiếu liên hồi. Cũng may mà đến gần sáng, thân nhiệt của Lam đã giảm, cô ấy có thể ngủ ngon được một giấc. Hạ cũng mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng lạch cạch trong bếp đã đánh thức Lam, cô mở mắt, ngước nhìn đồng hồ. "Giờ này Hạ đã đi làm rồi. Vậy người ngoài kia là ai vậy, có lẽ là bọn Vy?" Lam đang dự đoán thì có tiếng bước chân tiến về phòng ngủ của cô. "Mình đang định vào gọi Lam dậy. Nào, đứng lên, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, lâu lắm rồi mình mới vào bếp đấy." "Sao Hạ không đi làm? Mình đỡ nhiều rồi mà." Lam ngạc nhiên khi thấy Hạ ở nhà. Bởi từ khi bắt đầu đi làm tới nay, cô chưa thấy Hạ nghỉ buổi nào cả. "Mình làm việc siêng năng, chăm chỉ mãi rồi, nên hôm nay quyết tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ xả hơi." Lam lắc đầu, đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Cô thừa biết Hạ là người tham công tiếc việc, nhưng có lẽ vì lo cho sức khỏe của cô nên mới nghỉ làm để ở nhà chăm sóc như thế này. Lam cảm động nhiều lắm. Tất cả những giận hờn với Hạ mấy ngày qua dường như đã tan biến hết. "Trông ngon mắt quá, bụng mình đang biểu tình dữ dội đây này." Lam ngồi xuống bàn ăn. Vừa nhìn thấy bát cháo ở trên bàn, cô đã reo lên. "Vậy thì ăn nhiều vào." Hạ đưa cho Lam cái thìa, cô ngắm nhìn Lam đang đưa thìa cháo vào trong miệng, cô hỏi luôn: "Thế nào? Ngon lắm phải không?" "Ừ, ngon lắm, Hạ cũng ăn đi." Lam hơi nhăn mặt, nhưng vẫn niềm nở. Thấy Lam hết lời khen, Hạ cũng xúc miếng cháo rõ to bỏ vào miệng. Cháo chưa kịp trôi qua đầu lưỡi, cô đã vội với ngay cốc nước mà tu ừng ực. "Trời ơi, mặn quá. Vậy mà Lam cũng ăn được sao?" Mặt Hạ nhăn nhó. "Mà hình như, bát cháo của mình có mùi gì đó?" "Là mùi khê." "Đúng rồi. Tại ban nãy mình vào gọi Lam, mà quên vặn nhỏ bếp, khi đi ra thì đã ngửi thấy mùi gì đó khét khét rồi, không ngờ nó lại bốc ra từ nồi cháo của mình." Hạ chán nản, định lấy cả bát cháo mà Lam đang ăn để bỏ đi. "Làm gì vậy, mình đang ăn mà." "Nhưng làm sao mà ăn được nữa. Nó vừa mặn, lại còn khê nồng. Để mình nấu món khác, dù sao sáng nay đi chợ mình cũng mua nhiều đồ ăn mà." "Bỏ đi thì phí quá, mất bao công sức. Hay chế thêm chút nước sôi vào rồi đun lên cho nhạt bớt. Với lại, thức ăn do Hạ nấu, dù thế nào mình vẫn cảm thấy ngon mà." "Đừng có cho mình đu dây điện nữa. Mình quyết tâm rồi, từ giờ sẽ chăm chỉ học nấu ăn. Sau này Lam cứ để mình phụ trách ở dưới bếp nhé. Có người đến, để mình ra mở cửa đã." Hạ để nguyên đống lộn xộn ở trên bàn, chạy ra mở cửa. Còn Lam thì ngồi thẫn thờ, nghĩ tới tương lai ăn uống sau này của mình, khi phải làm quen với nhiều mùi vị "lạ, độc, mới", của Hạ. Cô khẽ thở dài ngao ngán. "Lam đã ăn sáng và uống thuốc chưa?" "Nhà này có hai người, sao cậu chỉ hỏi mỗi Lam?" Lam chưa kịp trả lời, thì Hạ đã làm mặt dỗi, lườm Bình. "Cô đâu có ốm mà được quan tâm. Với lại, hai người ở với nhau, tôi hỏi Lam tức là đã bao gồm cả cô rồi còn gì? Có vậy mà cũng so bì. Mà sao hai bát cháo vẫn còn nguyên thế này?" Bình tiến lại, xúc một thìa cháo đưa lên miệng. Chưa đầy 3 giây sau, thìa cháo đó lại được trở về vị trí cũ. "Nấu cháo kiểu này ai mà nuốt được? Cô là con gái mà, sao có bát cháo mà cũng nấu không ra hồn thế này? Tôi chịu cô thật đấy, quen được người khác hầu hạ nên chẳng biết làm gì cả." Bình gắt lên. Cứ nghĩ đến việc Lam sốt cả đêm, không ăn được gì, bây giờ lại phải ngồi ôm bụng đói với bát cháo mặn chát, cùng với mùi khê nồng nặc này mà anh không kiềm chế được. "Bình, đừng nói nữa, tại tôi thấy nhạt miệng, nên mới bảo Hạ cho thêm chút muối đấy. Hạ đã phải thức cả đêm để chăm tôi. Sáng nay lại dậy sớm để đi chợ mua đồ về rồi. Cô ấy còn xin nghỉ làm để chăm sóc tôi nữa." Lam chống chế để lấy lòng Hạ, và tiện thể cũng nhắc nhở về thái độ Bình. "Lam không phải nói nữa. Mình biết là mình vô dụng, chẳng biết làm gì mà. Từ trước đến nay, mình chỉ biết ngồi vào bàn, ăn hết món này, món kia do Lam nấu, mà chưa một lần mình vào bếp nấu cho Lam, dù chỉ là một gói mỳ. Xin lỗi." Lam rơi vào tình thế khó xử khi nhìn Hạ rưng rưng nước mắt. Cô không hiểu tại sao mà Bình và Hạ luôn có ác cảm với nhau? Mặc dù cô đã nhiều lần giải thích, cố gắng làm dịu mối quan hệ của hai người, nhưng hình như, mỗi lần cô nhắc đến người này trước mặt người kia, thì họ lại càng tỏ ra khó chịu hơn. Lam ngước lên, nháy mắt cho Bình mà khẩn khoản. "Xin lỗi Hạ, tại tôi cũng vì lo cho sức khỏe của Lam nên mới vậy. Hạ bỏ qua cho tôi nhé. Để tôi nấu cho hai người bát cháo mới, coi như tạ lỗi, được không?" Nói với Hạ mà mắt Bình chẳng rời Lam. "Không sao, tôi cũng biết là bát cháo đó không ngon, nên đang định nấu bát khác. May quá có cậu tới. Tiện đây tôi cũng" tầm sư học nấu ăn "luôn." Hạ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, khẽ gượng cười. "Tôi lấy học phí hơi cao đấy, cô chuẩn bị tinh thần mà thanh toán đi nhé. Có sư phụ ở ngay kia mà cô không biết học hỏi, thật uổng phí mà." Bình chỉ tay về phía Lam, trêu Hạ. "Bụt chùa nhà không thiêng, chẳng bao giờ Lam chịu dạy tôi đâu, cứ mỗi lần tôi muốn học, thì cô ấy lại bảo "để đấy mình làm cho nhanh", rồi bắt tôi cách xa khu vực nấu nướng 5m." "Tại mình không muốn mất công dọn dẹp thêm thôi, rồi lại mất đi một vài cái bát, cái đĩa nữa." Lam vui vẻ, ngồi nhìn Bình hướng dẫn Hạ cách nấu món cháo gà. Có vẻ lần ốm này của cô lại hóa hay. Nó khiến cho mâu thuẫn của Hạ và Bình được xóa bỏ. Trong mối quan hệ với bạn bè, Lam luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng. Với tính cách thẳng thắn, bộc trực nhưng cũng rất hòa đồng, cô chẳng mấy khi làm mất lòng ai cả. Có lẽ vì thế mà bạn bè của Lam rất đông, cô có thể kết bạn với bất kỳ ai, dù người đó giàu hay nghèo, ít hơn cô vài tuổi, hay hơn cô đến gần 20 tuổi. "Xong rồi đây, Lam ăn đi, xem tay nghề của Hạ có lên chút nào không?" "Ngon, không ngờ Hạ lại học nhanh vậy." Lam đưa thìa cháo lên miệng. Cô tấm tắc khen, khiến Hạ hơi mắc cỡ. "Là Bình nấu đấy. Mình chỉ là chân sai vặt thôi." "Tôi chỉ đứng ở ngoài chỉ đạo thôi mà. Nhưng cũng phải công nhận một điều, tôi là người thầy rất giỏi, nhỉ?" Hạ cũng bớt dần ác cảm với Bình. Thì ra, Bình cũng vui tính chẳng kém Lâm, chỉ là cậu ấy không thích thể hiện thôi. Đúng như Lam nói, Bình rất hiền. Đặc biệt là nụ cười của cậu ấy, luôn khiến cho người khác cảm thấy ấm áp hơn. Hạ chợt nhận thấy giữa Bình và Lam có rất nhiều điểm chung. Kênh Truyện
|
Chương 4: "Lam này, Bình tốt thật đấy. Sau này, ai lấy được cậu ấy thì chắc sẽ hạnh phúc lắm. Mà cậu ấy đang yêu ai vậy?" Bình về rồi, Hạ mới ngồi xuống ghế sofa, hỏi thăm dò. "Thì mình đã nói với Hạ từ trước rồi, cậu ta nhiều lúc nói năng chưa suy nghĩ thôi, chứ Bình vui tính và tốt bụng lắm. Mình cũng không biết cậu ta đã yêu ai chưa? Giấu kỹ lắm. Chưa bao giờ thấy khai báo gì cả, ngay cả Lâm còn không biết nữa mà." Lam thản nhiên kể lể. "Chỉ có Lam là không biết thôi. Chỉ cần cố để ý một chút, là mọi người sẽ nhận ra rằng Bình đang dành tình cảm cho ai? Từ cái cách mà Bình lo lắng khi Lam bị ốm, hay thái độ của cậu khi thấy Lam không vui. Với Hạ cũng vậy, vì Lam mà Bình trở nên nhẹ nhàng và thân thiện hơn khi nói chuyện với cô, điều đó khiến cho Hạ cảm thấy bất an." Hạ mải mê suy nghĩ, mà chẳng để ý đến Lam đang lắc tay mình hỏi cái gì đó. "Lam nói gì vậy?" "Sao thế? Ai bắt mất hồn hả? Mình hỏi cái kia của ai vậy?" Lam chỉ cái túi máy ảnh. "À, của Lam đấy." "Đẹp quá. Nhưng cái này đắt lắm, sao tự dưng Hạ lại mua nó cho mình?" Lam ngạc nhiên và thích thú, khi cầm lấy chiếc áy ảnh Hạ đưa cho. Cô thích dòng máy này lâu rồi, nhưng chưa có tiền để mua. "Mình mua để hàng ngày bắt Lam phải chụp ảnh cho mình. Người đẹp mà, nên phải khoe thôi." Hạ mỉm cười, ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của Lam. "Thích không?" "Thích." Lam vẫn mân mê, ngắm nghía chiếc máy ảnh. "Mình làm hòa nhé." Hạ chuyển giọng: "Cho mình xin lỗi chuyện hôm trước." "Chúng ta bất đồng khi nào mà phải làm hòa?" Lam đặt chiếc máy ảnh xuống bàn. Cô nhìn sâu vào mắt Hạ. "Thì chuyện hôm trước ở nhà Lam đó, mình đã nói những điều không nên nói." "Mình không giận chuyện đó đâu, chỉ hơi buồn vì Hạ nghi oan cho mình thôi. Nhưng nhờ có cái này, nên hết rồi. Lần sau mình sẽ giả bộ giận dỗi lâu hơn, để được Hạ đền bù thứ khác đáng giá hơn nhé." Lam giơ cái máy ảnh lên trêu Hạ. "Không có lần sau đâu." Hạ chồm lên, định cù Lam thì đôi tay đã bị giữ chặt. Lam trở lại vẻ mặt nghiêm nghị. "Nhưng Hạ này, nếu lần sau có bực tức điều gì thì đừng bao giờ nhắc đến cụm từ" mình chẳng là gì của nhau "và đặc biệt là câu nói" chia tay đi "nhé. Thay vào đó hãy nói," mình cần phải ra ngoài một chút ", được không?" "Mình biết rồi, mình hứa sẽ không nói những từ đó. Nhưng tại sao lại nói là" cần ra ngoài một chút "?" "Bởi vì trong lúc tức giận, chúng ta sẽ nói ra những điều không hay. Mà lời nói đã được thốt ra thì không thể thu về, nó sẽ khiến đối phương bị tổn thương. Nên lúc đó nhất định phải ra ngoài, hít thở thật sâu, để có thời gian suy nghĩ lại vấn đề. Vì khi ấy cơn bực tức cũng giảm đi rất nhiều rồi. Mình luôn cho rằng, cách tốt nhất để tránh xung đột là phải rời xa khu vực có xung đột." "Chị, bọn em mua ít hoa quả đến. Chị đã đỡ nhiều chưa?" Lâm và Vy khệ nệ bưng túi hoa quả đặt lên bàn. "Sao không mua mấy bông cúc và nải chuối cho đủ bộ? May mà tôi chỉ hơi mệt một chút, chứ tôi mà liệt giường, liệt chiếu chắc mọi người thay phiên đến chăm sóc ấy nhỉ?" "Chim đầu đàn mà gãy cánh, thì mấy con đằng sau mất phương hướng hết. Chẳng qua là bọn em sợ chị nằm ra đấy thì mấy đứa em mỳ tôm cũng chẳng có mà ăn thôi. Nên quyết định nhịn ăn nhịn tiêu mà đầu tư mua ít đồ để chị bồi bổ sức khỏe. Cũng xót xa lắm chứ." "Đừng có ăn nói linh tinh. Sáng nay hai đứa em phải lên trường có việc nên giờ mới qua được." Vy quay ra nạt Lâm. "Cái thằng này, có bao giờ nó sống tốt với ai đâu. Cẩn thận không là ế cả đời đấy." "Hì. Lo gì? Còn bạn chị kia mà. Chỉ cần chị ra tay giúp đỡ thôi, nếu được thì sau này em sẽ cho con em lấy con của chị." Lâm nhăn nhở, cậu chỉ tay về phía balcony, nơi Hạ đang đứng nghe điện thoại. Lam chẳng còn tâm trạng để đùa cợt với Lâm. Cô quay ra Hạ, đôi mắt như tối lại. Cứ mỗi lần người đó gọi điện, Hạ đều tránh ra ngoài nghe, hình như, là sợ cô biết được điều gì đó. "Anh Lâm, ra rửa cho em mấy thứ này ngay. Nhanh nhảu lên em còn nấu cơm cho mà ăn, không thì chiều nay ôm bụng đói lên lớp đấy." Vy quay vào ra lệnh cho Lâm, rồi không quên hỏi thăm Lam. "Sáng nay chị Hạ không phải đi làm ạ? Dạo này chị ấy nổi tiếng quá, em thấy chị ấy trên truyền hình mấy lần rồi." "Ừ, Hạ thấy chị mệt nên xin nghỉ. Chị cũng chưa được xem chương trình nào có Hạ tham gia cả, để hôm nào tìm trên youtube xem lại vậy." Lam trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi Hạ. Cô nhận ra, hình như Hạ rất vui khi nói chuyện với người đó. "Bọn sinh viên trường mình hâm mộ chị ấy lắm, nhất là khi biết chị Hạ đã từng học tại trường. Mà chị ấy nói chuyện với ai lâu thế? Từ lúc bọn em đến tới giờ vẫn chưa chịu dừng. Chắc là nói chuyện với người yêu nên mới cười nói vui vẻ thế kia, chị nhỉ?" "Người yêu, có phải vậy không nhỉ?" Lam quay ra, quan sát lại sắc mặt Hạ lần nữa. Trong đầu cô lúc này, cũng hiện lên những thắc mắc giống Vy. "Chào hai người, đang nấu món gì vậy?" Hạ lúc này mới ngừng nói chuyện điện thoại, cô quay vào chào hỏi Lâm và Vy. "Bọn em đang nấu canh cá. Món này chị Lam thích ăn lắm." "Hôm nay, tôi sẽ để Hạ được thưởng thức tay nghề của mình. Đảm bảo ăn xong sẽ nghiện." Lâm giơ khúc cá đang rán dở lên khoe. "Xin lỗi, trưa nay tôi có việc rồi, hẹn mọi người khi khác vậy." "Vậy là tôi lại không có cơ hội ăn cơm với người nổi tiếng rồi. Chán thật. Đang tính ăn cùng Hạ bữa cơm, rồi chụp cái ảnh, đăng lên facebook cho mấy em gái ở trường ngưỡng mộ mà khó quá." "Vậy lần sau để tôi cầm thìa bón cơm cho cậu, rồi nhờ Vy chụp hộ. Đăng cái ảnh đó lên mới shock." Hạ trêu lại Lâm rồi quay vào phòng thay quần áo. Thấy Lam đang chùm chăn kín mít, cô nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi han. "Lam sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?" "Mình không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi." Lam khẽ kéo chăn xuống. Ánh sáng rọi vào mắt, khiến cô hơi khó chịu, đầu óc trở nên quay cuồng. "Không sao thật chứ?" "Không sao thật mà, chỉ muốn ngủ một chút thôi." "Mình có việc phải ra ngoài một chút, chiều mình về sớm. Mình sẽ nhờ Vy ở lại với Lam. Lam cứ ngủ đi, lát nữa dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé." "Không phải nhờ Vy đâu. Con bé nói với mình là ở đây đến tối rồi. Hạ có việc thì cứ đi đi." Lam không phải là trẻ con mà cần người ở bên chăm nom. Cô cũng không muốn Hạ phải lo lắng thêm vì mình nữa. "Vậy thì tốt quá, mình sẽ cố về sớm." Hạ đi rồi. Lâm và Vy ăn xong cũng phải tới trường. Chỉ còn một mình Lam ở lại. Trống vắng, cô đơn. Những tưởng, những gì sáng nay diễn ra giữa cô và Hạ sẽ tồn tại mãi mãi, vậy mà lại nhanh chóng trở thành "bữa tiệc tàn". Lam cảm thấy người mình rét run. Cô lôi hết cả đống chăn đệm mùa đông ra để đắp lên người mà vẫn không hết lạnh. Toàn thân đau ê ẩm như vừa bị đánh. Lam cố gượng dậy tìm thuốc để uống, nhưng không thể. Người cô mềm oặt, rồi thiếp dần đi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Lam khẽ mở mắt, Xung quanh cô là một màu trắng lạnh lẽo. Cổ tay được gắn ống truyền, còn Bình thì đang ngồi bên cạnh, nhìn cô lo lắng. Lam khẽ thều thào. "Đừng nói với tôi đây là bệnh viện nhé." "Không bệnh viện thì còn ở đâu nữa? Lam có biết là mình sốt cao đến mức lịm đi không? Tôi mà không đến kịp thì.." Bình đưa tay đặt lên trán Lam. "Chúng ta đi về thôi. Tôi không muốn ở đây nữa." Mặt Lam nhanh chóng biến sắc. "Không được. Bác sĩ bảo Lam bị sốt virut, cần phải truyền thêm nước và ở lại đây để theo dõi. Cứ nằm im đấy cho tôi." "Tôi phải về. Tôi không muốn ở đây chút nào. Tôi ghét bệnh viện. Cậu hiểu chưa?" Lam gào lên, nước mắt rơi lã chã. Cô giật phăng chiếc kim truyền ra khỏi tay. "Lam. Đừng làm vậy. Được rồi. Tôi sẽ đưa Lam về." Bình hốt hoảng. Chưa bao giờ anh thấy Lam mất kiềm chế thế này. Nhìn Lam đang nức nở, Bình không kìm được lòng. Anh kéo Lam về phía mình, ôm cô thật chặt. Bình dìu Lam ra ngoài cổng viện, bắt taxi rồi đưa cô về nhà. Ngồi trên xe rồi mà Lam vẫn còn run lên vì sợ hãi. Anh cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ khẽ vỗ lên vai nhẹ nhàng. "Cho tôi về nhà bố mẹ nhé." Lam nói trong tiếng nấc nhẹ. "Ừ, tôi biết rồi. Để Lam ở căn hộ thì làm gì có ai chăm sóc." Bình lấy tay gạt những sợi tóc đang xõa xuống khuôn mặt Lam. "Bình này, cậu đừng nói chuyện hôm nay của tôi cho Hạ biết, được không?" "Lam còn muốn nói giúp cô ấy à? Bạn ốm như vậy mà vẫn để cho nằm ở nhà một mình. Tôi thực sự không hiểu có, phải hai người là bạn thân của nhau không nữa?" "Tại tôi bảo cô ấy có việc thì cứ đi đi. Lúc Hạ đi tôi có làm sao đâu. Ai ngờ lúc sau lại trở chứng." "Được rồi, tùy Lam thôi." Bình buông xuôi, anh biết rằng, dù có thế nào, Lam cũng không bao giờ khiến bạn bè phải vì mình mà khó xử. "Đến rồi, để tôi dìu Lam vào trong." Bình chủ động mở cửa xe, đỡ Lam ra ngoài. "Thôi khỏi, để tôi tự đi. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi không muốn bố mẹ mình lo lắng." "Sao về nhà mà không báo trước vậy con? Hôm nay mới là đầu tuần mà." Lần đầu tiên thấy Lam đưa một người bạn khác giới về nhà, bố mẹ Lam không tránh khỏi sự ngạc nhiên. "Dạ, con chào hai bác. Con là bạn của Lam, cô ấy hơi mệt, nên bảo con đưa về đây ạ." Bình lễ phép, chào hỏi bố mẹ Lam. "Con bị làm sao? Có đau chỗ nào không?" "Con không sao, chỉ ốm sốt sơ sơ thôi. Con uống thuốc cũng đỡ nhiều rồi." Lam ngượng ngập, khi bàn tay mẹ đang sờ nắn khắp cơ thể mình. Gỡ tay mẹ ra khỏi người, cô chỉ cái ghế, ra hiệu cho Bình ngồi xuống. "Cháu ngồi uống nước đi. Hai bác cảm ơn cháu nhiều nhé, vất vả cho cháu quá." Bố Lam cất giọng trầm ấm. "Dạ, không có gì đâu bác ạ. Muộn rồi, cháu xin phép về luôn ạ. Đây là thuốc của Lam, khi nào cô ấy sốt thì hai bác lấy cho Lam uống." Bố Lam cũng đứng dậy theo, tiễn Bình ra cổng. Còn mẹ Lam, lại tiếp tục sờ trán, nắn chân, nắn tay cô, rồi không ngừng xuýt xoa vì thương hại con gái. "Mẹ, con đỡ rồi mà. Con chỉ là muốn về nhà ăn vạ bố mẹ vài ngày, nên mới giả vờ ốm thôi. Giờ con lên phòng, đi ngủ luôn đây." Lam gỡ tay mẹ ra, cô đứng dậy, bước nhanh lên phòng. Cô sợ, nếu như còn ngồi lại đó, mẹ cô sẽ rơi nước mắt vì mình mất. Gần 10 giờ tối Hạ mới về đến nhà. Trưa nay cô đã được Nhật Minh dẫn đi ăn cùng một vài nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz. Mặc dù biết Lam vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng Hạ cũng không muốn bỏ lỡ đi cơ hội này. May mà Lam nói có Vy ở lại, nên Hạ cũng yên tâm mà đi cùng với Minh. Hạ bước vào phòng, nhưng chẳng thấy Lam đâu cả. Cô vội lấy điện thoại gọi cho Lam thì lại nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng. Cô bắt đầu lo lắng, trong đầu, không ngừng đưa ra mọi giả thuyết. "Không hiểu Lam đi đâu khi sức khỏe không tốt thế này? Liệu có phải Lam mệt quá nên bọn Vy dưa Lam đến viện không?" Hạ định gọi cho Vy để hỏi thăm tình hình của Lam, nhưng cô chợt nhận ra rằng, mình không hề có số điện thoại của bạn bè Lam. Lúc này Hạ mới thấy mình thật vô tâm. Chẳng bao giờ cô quan tâm xem, Lam đang chơi với những ai, ngoài ba người Bình, Lâm, Vy hay tới đây cả. Mà ngay cả với bọn họ, Hạ cũng không hề có sự liên hệ nào. Không biết số điện thoại. Không biết chính xác họ bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu? Ngoài cái tên mà mấy người họ thường gọi nhau. Giờ cô mới nghĩ đến câu nói của Bình trước kia đối với mình "Bạn thân của bạn thân, chưa chắc đã là bạn của mình." Hạ lấy điện thoại của Lam để gọi cho Vy. Điện thoại có cài mật khẩu, đó là ngày tháng năm sinh của cô. Có lần Lam đã nói với Hạ, để mật khẩu này cho dễ nhớ, vì ngay cả ngày sinh của mình nhiều lúc Lam còn quên. "Có chuyện gì mà gọi em muộn vậy chị?" Tiếng của Vy ở đầu dây bên kia vang lên. "Vy à, chị Hạ đây. Em có biết chị Lam đi đâu không? Chị về nhà mà không thấy cô ấy." Hạ sốt sắng. "Em không biết. Trưa nay ăn cơm xong, em và anh Lâm lên trường luôn mà. Lúc bọn em đi thì chị ấy vẫn ngủ. Hay chị thử gọi về nhà chị ấy xem." Vy trấn an Hạ. "Ừ, để chị.." Hạ chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của cô vang lên, là số điện thoại của nhà Lam. Cô vui mừng, thông báo lại cho Vy: "Hình như Lam gọi rồi em ạ, xin lỗi đã làm phiền em nhé." Hạ vội vàng bắt máy, vẫn không quên trách cứ Lam. "Sao về nhà mà không nói với mình? Làm mình lo gần chết." "Ừ, mình xin lỗi. Lúc chiều mẹ sang thấy mình không khỏe nên bảo mình về nhà mấy ngày để mẹ chăm. Khi đi vội quá nên không kịp gọi cho Hạ." "Vậy cũng tốt, cố gắng ăn nhiều cho chóng khỏe nhé. Mai mình sẽ qua nhà." "Mình biết rồi. Mình vẫn còn hơi mệt, đi ngủ trước đây. Hạ ngủ ngon nhé." "Mình.." Hạ chưa kịp nói thêm câu gì, thì Lam đã tắt máy rồi, khiến cô không khỏi hẫng hụt. Sáng nay, Hạ dậy sớm hơn thường lệ. Cô muốn ghé qua nhà Lam xem sức khỏe của cô ấy thế nào, tiện thể đưa cho cô ấy điện thoại, rồi mới đi làm. Khi đến nơi, Hạ hơi bất ngờ về sự có mặt của Bình. Cô phải thầm công nhận là Bình rất nhiệt tình, hay đúng hơn là cô phải thừa nhận rằng, tình cảm của Bình dành cho Lam đang nhiều hơn cô. Có vẻ như Bình đang bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình với Lam một cách công khai hơn? Hạ chợt có cảm giác của sự mất mát. Chào hỏi bố mẹ Lam xong, Hạ quay sang hỏi Bình. "Là đàn em trong trường mà quan tâm đến tiền bối nhỉ? Sao Bình đến đây sớm vậy?" Hạ cố phân định rạch ròi vị trí của Bình với Lam. "Tối qua cậu ấy.." Mẹ Lam đang định lên tiếng giải thích cho lý do Bình tới đây thì anh vội cắt ngang. "Tối qua tôi thấy Lam vẫn sốt cao, nên sáng nay phải qua sớm xem cô ấy thế nào. Bạn bè mà, phải quan tâm hết mực chứ, nhất là người bạn mà mình dành nhiều tình cảm nhất." Hạ tái mặt, cô không ngờ Bình lại nói ra điều này, lại còn trước mặt bố mẹ Lam nữa. Vậy là, đối thủ của cô đã chính thức "tuyên chiến" rồi. "Hai đứa ở lại ăn sáng luôn nhé. Lam vẫn chưa dậy đâu, nó vật vã cả đêm qua rồi, cũng mới vừa chợp mắt được một lát, nên bác không muốn gọi nó dậy sớm." Mẹ Lam can thiệp, khi cảm nhận thấy cơn sóng ngầm giữa hai người trẻ tuổi này. "Dạ thôi bác ạ. Để con lên xem Lam đỡ hơn chưa, rồi còn phải đến công ty luôn. Con sẽ không làm bạn ấy thức giấc đâu." Hạ giơ tay, ngăn mẹ Lam lại, rồi chạy vội lên phòng của Lam. Cô khẽ mở cửa phòng. Lam vẫn còn say giấc, nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ lên sự mệt mỏi. Một cốc nước đầy và túi thuốc được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Hạ giơ tay, vén lại những sợi tóc đang xõa xuống khuôn mặt Lam. Trên khóe mắt kia vẫn còn đọng lại những giọt nước. Cô cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên trán và lên cả những giọt nước mắt của Lam, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lam mở mắt. Cô đã định níu tay Hạ lại, nhưng rồi lại quyết định buông xuôi. Cô cảm nhận được ánh mắt của Hạ, cái vuốt tay của Hạ lên má mình, và cả nụ hôn nhẹ của cô ấy nữa, nhưng hình như những cử chỉ ấy giờ đây khác nhiều quá, nó không được nồng ấm như trước nữa. Hạ bước xuống nhà, cô nhìn quanh không thấy Bình đâu, liền cất tiếng hỏi mẹ Lam. "Bác ơi, Bình về luôn rồi ạ?" "Ừ, cậu ấy nói có việc, nên cũng đi luôn rồi. Con ở lại ăn sáng đi. Mấy đứa còn trẻ, nên chẳng đứa nào chịu quan tâm đến sức khỏe gì cả, đến khi có tuổi rồi mới thấy tiếc nuối. Công việc thì lúc nào mà chẳng phải làm." Mẹ Lam vừa dọn bàn ăn vừa tranh thủ nhắc nhở Hạ. "Dạ, con biết rồi, nhưng hôm nay con có việc quan trọng ở công ty thật. Tối nay bác cho con về đây ăn ké với nhé, con ở một mình, cũng toàn ăn linh tinh thôi ạ." Hạ tiến lại gần ôm eo mẹ Lam, cô nũng nịu. "Con với con Lam, sao giống nhau kì lạ. Cho hai đứa ở một mình, bác không an tâm chút nào. Vậy tối nay qua đây ăn cơm, bác sẽ nấu những món mà con thích, được chưa nào?" Mẹ Lam quay lại, khẽ tát yêu vào má Hạ. Dọn dẹp mọi thứ xong, mẹ Lam bưng bát cháo lên phòng gọi con gái dậy. Bà để bát cháo xuống bàn, khẽ đặt bàn tay lên trán Lam để kiểm tra. "Dậy ăn sáng đi con. Cả đêm hôm qua cứ vật vã, làm mẹ lo quá. Giờ con cảm thấy sao rồi?" Lam mở mắt. Cô khẽ nhấc cao đầu, gối vào chân mẹ, "Con đỡ nhiều rồi. Con xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng cả đêm." Suốt cả đêm, mẹ Lam cứ ngồi cạnh bên, thi thoảng lại đặt tay lên trán, kiểm tra nhiệt độ trên người của cô. Mỗi khi Lam trở mình, bà lại hỏi Lam cảm thấy thế nào? Có đau đầu hay khó chịu gì không? Lam đã nhiều lần khuyên mẹ về phòng nghỉ ngơi, nhưng bà không chịu. Lam phải làm mặt giận dỗi, nói mẹ ở đây thì cô không ngủ được, mới khiến bà rời đi. Vậy mà, cứ mỗi 15, 20 phút sau, bà lại sang ngó xem con gái thế nào. Lam hiểu được phần nào tâm trạng của mẹ. Mẹ đã mất đi một người con rồi, nên với cô, bà đã dành trọn tình yêu thương. Bà không muốn có thêm bất cứ sự mất mát nào nữa. Lam thương mẹ nhiều lắm. Trong lòng Lam, lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi. Cô sợ rằng, một ngày nào đó, khi bố mẹ biết được xu hướng giới tính thật của mình, họ sẽ suy sụp mất. Lam vẫn xác định là cần phải thú nhận với bố mẹ điều đó, nhưng cô cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. "Sợ mẹ lo lắng thì dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi đi. Con gái lớn rồi, mà vẫn không biết tự chăm sóc cho mình, để ốm lăn ốm lóc thế này." "Tuân lệnh mẫu hậu. Để con đi đánh răng rửa mặt đã nhé." Mẹ Lam lắc đầu vì cái tính trẻ con của con gái. Bà dọn dẹp lại giường chiếu, kéo chiếc rèm cửa ra cho ánh sáng vào phòng. Mặc dù một tuần Lam chỉ về nhà có một, hai ngày, nhưng ngày nào bà cũng vào dọn dẹp, phủi bụi cho căn phòng này. Bà sợ rằng, khi con gái về, nơi này sẽ không được sạch sẽ, và sợ Lam sẽ cảm thấy lạnh lẽo khi thiếu hơi người. "Mẹ à. Phòng con không có hạt bụi nào nữa rồi. Mẹ cũng phải để cho mấy con vi khuẩn sống với chứ." Lam kêu lên, khi thấy mẹ đang lau dọn lại phòng cho cô. "Con gái con đứa phải ăn ở gọn gàng, sạch sẽ chứ. Luộm thuộm như con thì chẳng ai dám rước đâu." "Con chẳng muốn ai rước cả. Con sẽ ở đây, để chăm sóc bố mẹ suốt đời." Lam vừa cho thìa cháo vào miệng vừa trả lời mẹ. "Chỉ được cái nịnh nọt là giỏi. Mẹ thấy cái cậu Bình đó cũng được đấy. Cậu ta có vẻ rất quan tâm đến con, sáng nay còn đến sớm hỏi thăm nữa. Mẹ bắt đầu thích cậu ấy rồi đấy." "Khục.. khục.." Lam ho sặc sụa. Cháo trong miệng bắn tung tóe ra ngoài. Khiến mẹ cô phải vội chạy đến vỗ lưng và đưa cho cốc nước. "Ăn uống từ từ thôi chứ, con chẳng được cái nết gì cả." "Mẹ. Tại mẹ con mới bị sặc cháo đấy. Giờ còn mắng con nữa." Lam uống thêm ngụm nước nữa cho dứt cơn ho. "Cậu ấy là đàn em học cùng trường, kém con đến 3 tuổi cơ mà. Yêu cậu ấy để trở thành tình chị em à?" "Hơn kém nhau có 3 tuổi, cũng không thành vấn đề. Mẹ thấy bọn trẻ các con, đâu có để ý đến vấn đề tuổi tác quá nhiều. Cứ yêu là yêu thôi mà." "Hình như mẹ đang hồi xuân hay sao mà dạo này quan tâm đến giới trẻ của bọn con thế?" Lam nhăn nhở trêu mẹ. "Ăn nói vớ vẩn. Nhưng mẹ nói thật, nhìn cậu Bình đó cũng ngoan ngoãn, tử tế đấy. Hay là con cứ thử xem." "Con nói rồi, con chỉ coi cậu đấy là bạn bè thôi, với lại Bình nó có người để thầm thương trộm nhớ rồi, mẹ ạ." "Vậy hả? Số con chẳng được may mắn như người ta nhỉ?" Mẹ Lam trêu cô. "Mà sáng nay Hạ có đến đây nữa, nó lên phòng con, thấy con ngủ nên nó không đánh thức." "Vậy hả mẹ?" Lam hỏi lại mẹ, mặc dù cô thừa biết đến sự có mặt của Hạ. "Ừ, mà mẹ thấy con Hạ và cái cậu Bình kia có vẻ không hợp nhau nhỉ? Hai đứa nó nhìn nhau như đang cùng tranh giành một thứ gì đó." "Chẳng có gì đâu ạ, hai người họ vẫn vậy mà. Bọn con quen rồi." "Nhưng mẹ nghĩ, là bạn bè thì cũng phải nhường nhịn nhau một chút chứ. Cứ thẳng thắn quá, dễ làm mất lòng nhau lắm." "Dạ, con biết rồi." "Thôi, con nằm nghỉ đi. Mẹ đi ra ngoài có việc một chút." Lam nằm dài cả ngày ở nhà. Hết nghe nhạc, đọc sách, lại bị mẹ gọi dậy bắt ăn cái này cái kia. Thi thoảng có một vài tin nhắn hỏi thăm của mấy đứa đàn em. Người mà Lam mong nhất thì chẳng thấy gọi điện hay nhắn tin gì cả. Cô chán nản, nhận thấy tình yêu của mình với Hạ ngày càng phai nhạt. Bố Lam vừa đi Lam về, cũng vội vàng lên phòng con gái hỏi thăm. "Ốm đau sao rồi con?" "Về nhà với bố mẹ, nên con khỏi luôn rồi ạ." Lam đặt cuốn sách xuống, trả lời bố. "Vậy thì ở lại luôn đi, hay kiếm một anh nào đó để được chăm sóc, chứ cứ bắt bố mẹ phải lo là thế nào?" "Hầy. Sáng nay thì mẹ, giờ đến bố. Hai người ghét con đến mức muốn tống khứ con đi càng nhanh càng tốt như thế này sao? Phũ phàng quá." "Bố mẹ chỉ muốn có thêm người quan tâm, chăm sóc con thôi. Đừng có nghĩ lung tung. Chuẩn bị xuống ăn tối đi, mẹ con nấu xong rồi đấy." Bố Lam là người không biết đùa, nên khi thấy con gái phản ứng vậy, ông liền bào chữa lại câu nói của mình. "Vâng, để con xuống giúp mẹ dọn cơm. Bố cũng thay quần áo rồi xuống luôn nhé." Lam chạy xuống cầu thang thì thấy Hạ đang líu ríu với mẹ trong bếp. Cô định quay lên thì mẹ đã gọi với. "Biết đường xuống ăn rồi hả? Mẹ đang bảo Hạ lên gọi con xuống đấy." "Bố lên nhắc con rồi ạ. Hạ đến khi nào thế?" Lam miễn cưỡng bước xuống nhà. Tự dưng cô chẳng muốn gặp Hạ chút nào. "Mình vừa đến, đang phụ bác dọn cơm. Hôm nay mẹ Lam nấu nhiều món ngon lắm, cố gắng ăn cho nhiều vào nhé." Hạ hớn hở khoe với Lam. "Vậy à?" Lam thờ ơ. Cô bước vào phòng khách, bật tivi lên xem. Ngồi chưa được 5 phút, Hạ đã vào cầm tay kéo cô đứng dậy. "Thôi, đi ra ăn cơm đi, bụng mình đang biểu tình rồi." "Cháo của con đây." "Thôi, mẹ cho con ăn cơm đi, sáng ăn cháo, trưa ăn cháo, giờ con không nuốt nổi nữa, thèm cơm lắm rồi." Lam nhăn nhó. "Vậy phải ăn hai bát cơm nhé." "Cứ kệ con, nó thích ăn gì thì ăn, không nên ép làm gì." "Chỉ có bố là hiểu con thôi." Lam nháy mắt, biểu thị thái độ cảm ơn, rồi lại làm mặt ghen ty. "Mẹ à, sao toàn món Hạ thích vậy? Mẹ hơi thiên vị đấy nhé." "Món mình thích, cũng là món Lam thích mà. So bì gì chứ? Này, ăn đi." Hạ ân cần gắp thức ăn vào bát cho Lam. Lâu lắm rồi nhà Lam mới có thêm thành viên thứ tư trong bữa ăn. Bình thường chỉ có bố mẹ cô với bữa cơm buồn tẻ. Cuối tuần Lam có về, nhưng cũng ít khi ngồi ăn cùng. Khi thì cô về muộn, khi thì ăn uống với bạn bè bên ngoài. Nên hôm nay, khi có đông đủ cả nhà, lại thêm cả Hạ cùng quây quần bên bàn ăn nữa, bố mẹ Lam đã rất vui. Bố Lam hình như nói nhiều hơn. Ông còn phá lệ thường ngày, uống thêm vài chén rượu. Mẹ Lam thì đon đả, hết tiếp thức ăn cho Hạ, lại gắp thêm thức ăn vào bát cho cô. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ, Lam thầm mong, một ngày không xa, cảnh tượng này sẽ thường xuyên diễn ra trong căn nhà nhỏ bé của cô. Nhưng liệu điều ước đó của cô có thành hiện thực không, khi mà.. Nghĩ đến đây, Lam không thể nuốt thêm miếng cơm nào nữa, cô xin phép bố mẹ, rồi buông đũa đứng dậy. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Sau khi rửa bát và dọn dẹp trong bếp xong, Hạ mới ra ngồi ăn hoa quả với cả nhà. Cô ngồi cạnh mẹ Lam nịnh nọt. "Hôm nào về đây ăn cơm, bụng con cũng trương lên như cái trống. Hay là hai bác cho phép con về đây ở luôn nhé." "Được rồi, cả hai đứa về đây, bố mẹ nuôi tất." "Bố mẹ nuôi báo cô một mình con rồi, giờ thêm Hạ nữa, liệu có chịu được không? Hay là được vài ngày lại tống khứ cả hai đứa con ra đường." Lam đưa miếng táo cho Hạ, tranh thủ trêu mẹ. "Bố mẹ chỉ muốn bữa cơm nào cũng vui vẻ như hôm nay, thì bố mẹ thích lắm rồi. Ngày thường chỉ có hai ông bà già, ngồi nhìn mâm cơm lại chẳng muốn ăn. Nên chỉ mong các con thường xuyên về đây, ăn với bố mẹ bữa cơm cho vui của vui nhà thôi, bố mẹ chịu được tất, sẽ không đuổi đứa nào đi cả." "Thôi, thôi. Con biết rồi, con sẽ chăm về nhà mà. Bố dỗ mẹ đi kìa, mẹ chuẩn bị khóc nhè bây giờ." Lam gọi bố cầu cứu, khi thấy mẹ đang rơm rớm nước mắt. "Con với cái, nuôi nó hơn hai mươi năm trời mà chẳng bằng con người ta, chỉ giỏi chọc giận bố mẹ thôi. Đã bao giờ con đấm lưng, bóp vai cho bố mẹ như thế này chưa?" Mẹ Lam có vẻ rất thích thú khi được Hạ xoa bóp bả vai cho mình. "Thì ra là mẹ có mới nới cũ nhé. Vậy bây giờ bố con mình về một phe nhỉ?" Lam ngồi xích lại gần bố, cô thỏa hiệp. "Không được. Bố phải ở phe của mẹ, nếu không ngày mai ai nấu cơm cho bố ăn?" "Thế là con bị cho ra rìa ạ? Vậy đại gia đình cứ ngồi đây mà yêu thương chăm sóc nhau nhé, con lên phòng tự kỷ đây." Lam giả bộ giận dỗi. Cô đứng dậy đi lên phòng, để lại sau lưng tiếng cười châm biếm của mọi người. "Đang đọc sách gì vậy?" Hạ tiến lại giường, giật lấy quyển sách trên tay Lam. "Lại của Dan Brown à? Cứ đọc đi đọc lại mãi không chán sao?" "Đã là sở thích thì sao mà chán được." Dan Brown là nhà văn mà Lam rất hâm mộ. Cô đọc hầu hết các truyện của ông, từ Hỏa ngục, Biểu tượng thất truyền, Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác quỷ, đến Pháo đài số.. Mỗi cuốn tiểu thuyết này, Lam cũng đọc đi đọc lại đến năm, sáu lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy hứng thú khi đọc nó. "Vậy là mình chọn đúng người có đức tính chung thủy rồi. Sau này sẽ không sợ Lam đi với người khác nữa." "Cái đó thì chưa chắc. Biết đâu sau này có biến. Lam không đi với người khác nhưng lại có người khác bắt Lam đi thì sao? Lúc đó Hạ có giữ Lam lại không?" Lam nhìn thẳng vào mắt Hạ hỏi. "Mình không để người ta bắt Lam đi đâu. Mình sẽ giữ thật chặt, như thế này này." Hạ vừa nói, vừa quay sang ôm Lam thật chặt. "Mình biết rồi. Thả lỏng một chút đi, mình sắp không thở được nữa rồi." Lam cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt mình của Hạ. "Biết rồi thì đừng có mà lăng nhăng, qua lại với ai đấy, không thì biết tay minh." "Trời. Có họ hàng gì với Hoạn Thư không vậy? Ghê gớm khủng khiếp." "Tối qua Bình có đến đây à?" Hạ nhanh chóng thay đổi thái độ. Sắc mặt nghiêm lại, cô gặng hỏi. "À, ừ. Sao Hạ biết?" Lam toát mồ hôi, cô cứ nghĩ Bình nói cho Hạ biết chuyện cô ở viện rồi. "Sáng nay mình gặp Bình, thấy cậu ta nói là sang đây hỏi thăm Lam. Hình như Bình quan tâm đến Lam nhiều lắm thì phải? Tối đến chơi rồi, sáng lại qua sớm để hỏi han. Chuyện này, có vẻ rất không bình thường." "Có gì mà không bình thường? Bạn bè quan tâm chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên. Hạ đừng có nghĩ lung tung." "Chỉ có Lam là hồn nhiên không nhận thấy thôi. Làm gì có bạn bè khác giới nào lại quan tâm đến nhau nhiều như vậy? Nếu Lam mà nhìn thấy thái độ của Bình lúc sáng với mình, chắc cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của cậu ta thôi. Mà thường ngày, Lam tinh ý và nhạy cảm với vấn đề này lắm mà. Sao giờ cô ấy lại chậm hiểu thế? Lam vô tình hay cố ý không hiểu đây?" Hạ thầm nghĩ, trong đầu cô hiện lên biết bao nghi vấn. "Này, nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Tối nay ngủ lại đây chứ? Muộn rồi." Lam lay Hạ, khi thấy cô ấy đang trầm ngâm suy nghĩ. "Thôi, mình phải về, vẫn còn mấy việc phải làm." Hạ chợt bừng tỉnh, bối rối. "Vậy đi đứng cẩn thận, để mình xuống tiễn." Lam toan đứng dậy thì Hạ đã ngăn lại. "Mình tự về được. Cứ ở trên này. Mau mau khỏe lại còn đưa mình đi chơi và hát cho mình nghe là được rồi." "Vậy thôi, cứ để mình ốm thêm đi." Lam lắc đầu. "Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho mình nhé." "Ừ. Mình về đây." Hạ cúi xuống, trao cho Lam một nụ hôn rồi mới bước ra khỏi phòng. Kênh Truyện
|