Hạ Tuyết Đẳng Thiên Tình (tuyết rơi chờ trời trong)
|
|
chỉ là thích thôi :\ ai đọc rồi thôi chưa đọc thì đọc thử xem sao thể loại này rất hay
chương 1: Lấy lại passport, cầm lấy vé máy bay, thuận lợi qua được trạm kiểm soát, tôi sớm tới được hàng ghế ngồi chờ trước quầy đăng ký, tôi luôn thích hết thảy phải được chuẩn bị ổn thỏa. Vội vội vàng vàng loại chuyện này tôi rất ít lâm vào, mọi người thường cứ canh thời gian vừa đủ mà làm, nhưng trong cuộc sống chuyện không ngờ đến thật sự nhiều lắm, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, như vậy thì mọi chuyện về sau sẽ loạn thành một đống, mà tôi không phải là loại người giỏi xử lý những tình huống như thế, thế nên cứ dành cho mình một chút thời gian dư dả để ngừa hậu hoạ. Vài năm gần đây, tôi cảm thấy thực vừa lòng với cách làm việc của mình, trên cơ bản thì chưa có gì nhiễu loạn xảy ra cả, bởi vậy cũng không định thay đổi làm gì.
Hàng ghế đã có năm ba người ngồi đó, xem ra người có nhiều thời gian giống tôi cũng không ít. Tôi buông túi xách không lớn lắm của mình xuống, lấy máy MP3 cùng một quyển tiểu thuyết mới mua ra, bởi vì thường xuyên phải chờ máy bay, hoặc những ai đó, nên tôi còn nuôi một thói quen, đó là mang theo bên mình những công cụ để giết thời gian hoặc công việc để làm, đương nhiên số lượng cũng không nhiều, tôi không phải là một người cuồng công việc, nhưng nếu đến một lúc nào đó không có tôi mà công ty phải đóng cửa, trái đất ngừng xoay, thì tôi mới thôi không làm việc nữa.
Hiển nhiên phu nhân đối diện bên trái tôi không nghĩ như vậy, nàng cau mày gõ bàn phím chiếc laptop màu bạc trên đầu gối, vẻ mặt chăm chú, người mặc một bộ công phục thoạt nhìn rất có địa vị, ngồi thẳng người, giống như tư thế ngồi thẳng khi máy bay cất cánh. Gọi nàng là phu nhân là bởi vì tôi không thể phán đoán chuẩn xác tuổi của nàng, xem ra hẳn không lớn lắm, nhưng vẻ mặt nhìn khá già giặn, điển hình của một "Bạch cốt tinh " nơi đô thị, rất có phong cách của thành phần tri thức, giỏi giang, chủ lực của công ty. Tôi có chút lấy làm thú vị, người như nàng ở công ty của chúng tôi cũng không ít, mỗi người đều vũ trang đến tận răng, nói câu nào câu đó miệng xổ đầy tiếng Anh, nhưng phát âm rất ngượng nghịu, nếu không biết còn tưởng rằng đó là một bầy "Rùa biển", kỳ thật phần lớn cũng chỉ tự học cùng đọc sách nội địa trong vài năm mà thôi.
Tôi nghe nhạc, ánh mắt kỳ thật không nhìn sách, không riêng gì tôi, tôi nhìn sang chung quanh, già trẻ lớn bé, cả nam lẫn nữ, không ít người đều trộm ngắm "Bạch cốt tinh" này. Đành chịu thôi, ai bảo người ta đẹp quá làm gì, tuy rằng tôi cũng đang giả bộ cao quý không thèm nhìn ngắm, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, nàng thật sự thuộc loại “người đẹp để ngắm”, lúc vừa thấy có chút ít giống nữ nhân vật chính trong phim "Một thước dương quang", đồng dạng thanh nhã mà thật giỏi giang, cũng cùng đeo mắt kính không gọng, cũng có cả loại anh khí xinh đẹp tuyệt trần. Tôi rất thích ngắm người đẹp, bất kể nam nữ, cho nên nhịn không được nhìn nàng vài lần, nàng đại khái cũng đã nhận ra, lướt nhìn về phía tôi, tôi sợ tới mức vội vàng đem tầm mắt dời về mặt cuốn sách đang cầm trên tay, mặt cũng không chịu thua kém mà đỏ ửng lên. Thật chẳng khá khẩm chút nào, làm sao có thể làm nên đại sự được, tôi thầm nguyền rủa mình, nhưng vẫn trộm đem tầm mắt dời qua đối diện, sự chú ý của nàng đang dồn lại vào trên máy tính, đang thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng lại thình lình ngẩng đầu lên, bắt quả tang tôi tại trận, tội phạm đã hiện nguyên hình rồi a, nhưng mà tôi đã có chuẩn bị tâm lý sẵn, không thèm dời tầm mắt, ánh mắt nhìn đồng hồ to phía trên tường, giống như tôi chỉ định nhìn xem mấy giờ mà thôi.
Mãi nhìn lén và trốn tránh nên thời gian trôi qua thật mau, rất nhanh đã đến lúc đăng ký, "Bạch cốt tinh" cũng đóng laptop lại, định thần nhàn nhã đi về phía cổng đăng ký, so sánh với nàng, tôi hơi chật vật một tí, vội vàng đem sách và MP3 nhét vào ba lô, lại phải lấy ra vé máy bay, thật là, ngắm mỹ nữ nên quên cả thời gian, thật không phải là phong cách thường trực của tôi. Kỳ thật tôi thực sự không hề kỳ vọng sẽ cùng nàng phát sinh cái gì, tôi là người không hề có một chút tế bào lãng mạn nào, cũng chưa bao giờ trông đợi trên đường sẽ gặp được diễm ngộ nào cả. Lâu lâu có thể liếc mắt ngắm những mỹ nữ rất có chất lượng một chút, cũng đã cảm thấy mỹ mãn .
Nắm chặt mảnh giấy nhỏ trong tay, tôi tìm kiếm chỗ ngồi của mình, một đám người đang chen nhau ở lối đi nhỏ, vội vàng bỏ hành lý lên khoang, tôi phải xin đường cạn cả nước bọt mới có thể gian nan đi lên được, vài năm gần đây, máy bay và cả xe lửa, dường như người càng ngày càng nhiều, đây chính là nguyên nhân tôi rất ghét bị sắp ngồi ở ghế sau, không duyên cớ mà phải lãng phí không ít tinh lực và thời gian.
17C, cuối cùng tới rồi, tôi thở hắt ra, đem túi xách ném vào khoang hành lý, ngồi xuống, quay đầu qua mới phát hiện cách tôi một ghế là nàng "Bạch cốt tinh" vừa rồi, đang ngồi ở ghế tận cùng bên trong, dựa vào cửa sổ, trơ mắt lạnh lùng mà gọi điện thoại.
"Tôi đã lên máy bay rồi, vậy một lát gặp mặt nói sau." Nói xong lập tức đóng nắp di động, thả vào túi xách kế bên. Thật sự là tỷ tỷ tàn bạo a, trong lòng tôi cảm thán một câu, loại mỹ nữ này để ngắm là được rồi, thực không nên có bất kỳ quan hệ nào, nếu không bị nàng bắn một tia nhìn lạnh như băng sẽ sợ chết khiếp a.
|
Chương 2: Tôi đang ngồi ở ghế kế lối đi, như vậy rất thuận lợi, đi ra đi vào đều không cần làm phiền người khác, cách "Bạch cốt tinh" một chỗ ngồi, có chút ít đáng tiếc, nhưng cũng không sao cả, tôi không phải là sắc lang (dê xồm, mê gái..) cao cấp nhất, có một chút khoảng cách ngược lại càng có thể thưởng thức sắc đẹp kia. Chỉ mong một lát nữa người ngồi ở giữa đừng xấu quá là được rồi, tôi không có thói quen thân cận với một nam nhân xa lạ nào đó, đi làm đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với điều đó, nếu như bề ngoài dễ nhìn thì còn đỡ, nhưng nếu là tên nào mà xấu như heo, cảm giác chán ghét sẽ càng mãnh liệt, tôi biết trông mặt mà bắt hình dong thực là nông cạn, nhưng không thể hoàn toàn trách tôi được, con người dĩ vãng đều thích cái đẹp mà. Nhưng hôm nay chắc hẳn không sao đâu, tôi có chút hơi ác độc mà nghĩ thầm, mặc dù nếu thật là một tên nam nhân xấu xí, thì mỹ nhân bên cửa sổ kia hẳn là có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.
Thật nhanh đã đến lúc cất cánh, trông thấy một dì trung niên sắc mặt có chút ít tái nhợt phóng thẳng đến chỗ chúng tôi, tôi thực tại thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy là được rồi, không cần lo lắng. Quả nhiên, dì kia cầm vé số 17B, đứng bên cạnh tôi, tôi đang định đem chân xích vào để cho dì đi vào, dì nọ mặt liền lộ vẻ áy náy mà nói với tôi, "Cô nương, tôi hôm nay không được thoải mái, xin cô có thể đổi chỗ cho tôi được không?"
Ôi chao? Tôi sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, "Được, không thành vấn đề." Giúp người làm niềm vui, lại còn có mỹ nhân kế bên, cớ sao mà không làm chứ?
Xích vào một ghế, tôi có thể ngửi được một mùi hương thanh nhã, hẳn là của "Bạch cốt tinh", ngửi thấy chỉ biết là mỹ phẩm cao cấp, không biết nhãn hiệu gì, của ai cả, tôi không thường sử dụng nước hoa, "Khuê bạn thân" có nói cho tôi nghe hơn trăm lần tôi cũng hoàn toàn không nhớ rõ được, cứ cho là tôi ngốc, đại não dung lượng bộ nhớ hữu hạn, nhớ cái gì đó còn nhớ không được đầy đủ được, tội gì phải tiêu phí tinh lực không cần thiết? Hít sâu một hơi, tuy rằng không biết nước hoa gì, nhưng chỉ cần biết mùi hương dễ ngửi là được rồi.
Dì kia sau khi cảm tạ xong, bắt đầu oán giận kể khổ về khí hậu nơi đây, hại dì đi chơi cũng không được tận hứng, cuối cùng chịu không nổi, đành một mình về nhà trước. Tôi mỉm cười mà nghe, hoàn toàn không nói gì, có lẽ dì cũng không thèm để ý tôi có đáp lại hay không, chẳng qua chỉ cần một người để nghe mà thôi. Phụ nữ ở tuổi này luôn thích lải nhải, giống như mẹ tôi chẳng hạn, ở bên cạnh mẹ luôn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại mãi một việc, nếu như vậy thì ngồi đây nghe một phụ nữ xa lạ khác oán giận kể khổ xem như là một loại bồi thường đi, tôi chỉ có thể như vậy an ủi mình.
Máy bay lập tức bay lên, tiếp viên hàng không giảng giải hết quy tắc an toàn, không ngừng dặn mọi người cài dây an toàn, tôi đem dây cài lại, đây là kinh nghiệm qua nhiều lần tôi đi máy bay, nhiều lần đi rồi nên đều đã có đủ những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nếu không phải gặp phải dòng khí lưu, thì động cơ cũng gặp trục trặc một ít. Nhưng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, bình an mà đáp được xuống mặt đất, tôi cũng không biết rốt cuộc vận khí mình đến tột cùng là tốt hay không tốt. Người bình thường nếu trải qua như tôi, đại khái sẽ sợ hãi mụ người đi, tựa như mấy người đồng sự kia, tôi lựa chọn máy bay làm phương tiện giao thông, chẳng qua vì mỗi lần đều đã cẩn thận tỉ mỉ mà mua bảo hiểm. Đại khái trong tiềm thức, tôi luôn muốn tìm kiếm sự kích thích xúc động khi đứng bên bờ tử vong. Không có lý do gì, cũng không dám tùy tiện chấm dứt tánh mạng của mình, tôi lấy phương thức như thế như một trò chơi vận mệnh, cho dù thua, cũng có thể cho người nhà một khoản tiền tương đối, tôi nghĩ mình sống thật lý trí. Huống chi, ngay thời điểm sinh tử nguy cấp lại càng có thể ngẫm nghĩ đến nhân sinh trăm điều, điều này thật sự là một loại kinh nghiệm thú vị, loại kích thích ấy so với đua xe tốc độ cao, tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. Đáng tiếc, trò chơi này là bí mật của tôi, ngay cả người nhà, bằng hữu, đồng sự, ông chủ, tôi cũng chưa đề cập đến nửa chữ, nếu không, có lẽ họ sẽ bắt tôi đi khám bác sĩ tâm lý, từ nay về sau không cho tôi đi máy bay nữa, lúc đó mới là nỗi thống khổ lớn nhất.
Dì kia quả nhiên là không khỏe, máy bay cất cánh xong, dì đã đi vệ sinh hai ba lần, bên cạnh tôi "Bạch cốt tinh" mặt không chút thay đổi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Một cô gái bình tĩnh như thế nếu gặp nguy hiểm sẽ phản ứng ra sao? Tôi thật sự có chút tò mò, trông mong ánh mắt "Dị năng" của mình mau chóng mà phát huy tác dụng, tìm hiểu đến tận cùng vấn đề. Ha ha, tự cảm thấy rốt cuộc chính mình thật vẫn có chút khuynh hướng BT.
Lần bay này đại khái đã làm tôi thất vọng rồi, bay được nửa đường, tiếp viên đã đưa điểm tâm cùng đồ uống ra, nhưng vẫn không có bất cứ chuyện dị thường nào xuất hiện, tôi có chút nhàm chán mà lật xem tạp chí trên máy bay cung cấp, dì bên cạnh tựa hồ cũng mệt mỏi, không có vào phòng vệ sinh nữa, nhắm mắt lại mà ngủ, một cô tiếp viên hàng không cẩn thận đắp một chiếc chăn cho dì, hết thảy đều thực bình thường, tôi cũng ngáp một cái thật lớn, đang lo lắng xem có nên cởi dây an toàn ra một chút không, cứ để như thế thật đúng là không thoải mái. Đang do dự, đột nhiên máy bay xóc nảy thật mạnh, không ít người đều kinh hô ra tiếng, tựa hồ có người còn ngã sấp xuống chỗ ngồi phía dưới, tôi bổ nhào một chút về phía trước, nhưng may đã có dây an toàn giữ lại, nên không bị gì cả, ha ha, rốt cuộc cũng đến rồi sao? May mắn không cởi ra, tôi âm thầm cảm tạ trời đất. Nhưng "Bạch cốt tinh" cùng dì thực hoảng sợ, tôi nhắc dì cài dây an toàn vào nhanh, cho nên tuy tấm chăn rơi xuống mặt đất, nhưng người vẫn còn vững vàng mà an tọa ở trên ghế, "Bạch cốt tinh" thở phào nhẹ nhõm một chút, nháy mắt khuôn mặt lại bình thản, ngoại trừ có chút ít hoa dung thất sắc, nhưng cơ bản mà nói thì không có gì quá trớn cả.
Thanh âm của tiếp viên hàng không trên radio có một chút gấp gáp, an ủi mọi người, giải thích là do gặp phải dòng khí đối lưu, xin mọi người nhanh chóng thắt dây an toàn, không được rời khỏi chỗ ngồi. Tiếp viên cũng nghiêng ngả lảo đảo trở lại vị trí của mình, không khí trong khoang có chút khẩn trương lên, tôi lại cười mím chi, việc nhỏ này thì xá gì, tôi có khi còn gặp phải trường hợp một bên động cơ không chạy nữa kìa.
Dì bên cạnh niệm A di đà phật, cầu chúa Jesus phù hộ, thần phương Đông phương Tây gì đều khấn, tôi an ủi dì không có việc gì đâu, nhưng dì tựa hồ nghe không thấy lời nói của tôi, lẩm nhẩm niệm mãi. Đành quay đầu qua, "Bạch cốt tinh" tựa hồ cũng sợ ngây người, trừng mắt sững sờ nhìn phía trước, nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên, thật sự là không đẹp chút nào a, một đôi tay xinh đẹp như vậy. Tôi vỗ vỗ mu bàn tay nàng, chủ nhân của chúng lập tức nhìn chằm chằm tôi, chưa từng bị mỹ nữ nhìn chăm chú như vậy, nếu nàng có thể thay đổi một chút biểu tình thì càng tốt hơn, tôi có chút phân tâm, sau đó mới nhớ tới điều mình muốn nói.
"Không cần lo lắng, theo những lời tiếp viên nói trên radio thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Con ngươi nàng đảo quanh, tựa hồ khôi phục được một chút thần thái, nhưng máy bay lại hung hăng mà rung lên hai cái, khiến lời an ủi của tôi hoàn toàn mất đi độ tin cậy, nàng lại bắt đầu hai mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm nói, "Sẽ không để tôi chết như vậy chứ? Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa có làm đâu." Thật sự là hết cách a, tôi âm thầm lắc đầu thở dài, nhìn nàng vẻ mặt thông minh tháo vát thế, sao vì một chút việc nhỏ lại bị dọa thành cái dạng này? Kỳ thật tôi ngày sau tỉnh táo lại một chút ngẫm nghĩ lại, thực tế thì biểu hiện của các nàng như thế mới là người bình thường nên có, nếu giống như tôi cái loại ôm cây đợi chết như thế này, quả thực quá giống phần tử khủng bố Taliban, tuy rằng tôi không có mang thuốc nổ, cũng không tính đi cho nổ tan tành tòa nhà nào cả.
|
Chương 3: Lần này trải qua nguy hiểm không lâu lắm, máy bay rất nhanh đã vững trở lại, tiếp viên hàng không đi tới kiểm tra hành lý xem có bị văng ra hay không, không khí trong khoang cũng thoải mái xuống một chút, dì bên cạnh thở dài một hơi, "Thật sự là dọa chết người a, tôi về sau sẽ không bao giờ đi máy bay nữa." Khi nguy hiểm đã đi qua, dì lại bắt đầu hướng buồng vệ sinh chạy đi.
"Bạch cốt tinh" sắc mặt tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng đã không còn giống vừa rồi dại ra như vậy nữa, tôi âm thầm cảm thấy buồn cười, nàng đây không thể giống dì kia nói "Không bao giờ đi máy bay nữa" được, làm một nữ thương nhân hiện đại thì sợ đi máy bay là không chấp nhận được. Tôi quyết định đã làm người tốt thì làm cho trót, sẵn tiện đến gần mỹ nhân một chút, tiếp tục an ủi nàng, "Cô xem, tôi nói rồi, không có việc gì đâu. Kỳ thật dựa theo xác suất mà nói thì rủi ro khi đi máy bay là thấp nhất, đây là phương tiện giao thông thực an toàn."
Cho dù có rủi ro đi nữa thì căn bản sẽ không có ai sống cả, không lo sau này bị tàn tật. Câu sau tôi nén lại trong lòng, không dám nói ra, sợ bị hành khách chung quanh hành hung."Bạch cốt tinh" cười cười, mặc dù có chút miễn cưỡng, "Ngại quá, vừa rồi tôi thất thố quá phải không?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu, "Không có, không có, cô biểu hiện rất dũng cảm, có một lần tôi gặp một nam hành khách sợ tới mức tè ra quần."
Nhìn nàng tròn mắt, biểu hiện không thể tin được, tôi cam đoan chắc chắn, "Thật đấy, không lừa cô đâu, hắn ngồi bên cạnh tôi, lúc việc ấy xảy ra, nghe được cơ trưởng cùng cơ phó trò chuyện, nói là có một động cơ gặp trục trặc, lúc ấy hắn liền sợ tới mức tè ra quần."
Chân mày nàng cau lại, tôi cũng tràn đầy cảm xúc, "Thực ghê tởm có phải hay không, một đại nam nhân mà lá gan lại nhỏ như vậy. Kết quả làm hại tôi suốt đường đi đều phải mang bình oxy, thiếu chút nữa bị nghẹt thở mà chết a."
Nàng cũng vui vẻ, "Gặp phải chuyện như vậy cô không sợ sao? Tôi thấy cô thực bình tĩnh."
Tôi cảm thấy thật đau đầu, được mỹ nữ như vậy khen ngợi thật là ngại a, "Không có gì, tôi quen rồi, mỗi lần đi máy bay đều gặp phải chuyện như vậy, rốt cuộc vẫn sống nhăn răng ra. Hơn nữa, sợ hãi cũng vô ích thôi."
Trải qua phong ba lần này, tựa hồ "Bạch cốt tinh" cũng dứt bỏ rụt rè, chúng tôi tán gẫu thật sự hòa hợp, tôi nói giỡn cười đùa mà nói tới nguy hiểm mình gặp khi đi máy bay, nàng cũng đùa lại, "Nếu sớm biết cô ở trên máy bay thì tôi sẽ không đâm đầu đi chuyến bay này, mà sợ là ngay cả tiếp viên cũng không ngờ cô lại gây phiền toái nhiều như vậy."
Nửa câu sau tôi đồng ý, bởi vì tôi biết có một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đã nghiêm khắc cảnh cáo tôi, không được đi những chuyến bay mà nàng phục vụ."Kỳ thật tôi cũng không phải là người mang lại xui xẻo nhiều như thế, bản chất đi máy bay đều hữu kinh vô hiểm, may mắn sẽ được bình an mà đáp xuống đất. Nếu nói máy bay gặp dòng khí gì gì đó là do tôi cũng không sao, nhưng không thể cứ đem tôi gán mác đụng vào là gặp nguy a."
Tôi cố gắng giải thích, kỳ thật chính mình cũng có chút chột dạ, mỗi lần xuất môn tôi đều phải viết di thư, đặt ở trong căn phòng nhỏ, đem mọi sự an bài thỏa đáng, tôi đã nói rồi, tôi là người rất có kế hoạch, mọi việc đều phải tính toán để lại đường sống, làm như vậy tôi mới cảm thấy thoải mái, nhưng cha mẹ sợ là không thể tiếp nhận được. Cho nên chuyện này không có người thứ hai biết, chẳng có bất kỳ ai biết cả, khi tôi về nhà chuyện thứ nhất phải làm chính là tiêu hủy nó. Đương nhiên tôi cũng không thể nào bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc mà đem chuyện này nói ra cho mỹ nhân nghe được.
Nói chuyện phiếm với mỹ nhân quả nhiên thời gian qua thật mau, máy bay đã tới không phận A, dì xoa xoa ngực cảm thán, "A di đà phật, cuối cùng cũng về đến nhà." Tôi kỳ thật rất muốn nhắc nhở dì là trên thực tế, máy bay đáp xuống xuất hiện sự cố còn nhiều hơn khi đang bay, nhưng suy nghĩ lại một chút, đành nhịn xuống, nói làm gì khiến người ta lo sợ chứ?
Đáp xuống thực thuận lợi, radio nói mọi người có thể rời chỗ ngồi, dì liền nhảy dựng lên, cầm lấy hành lý đi ra bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra có gì không thoải mái nữa, xem ra lần này chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ này thật khiến dì bị kích động khá lớn a.
Tôi cầm lấy túi xách, lại thuận tay giúp nàng lấy hành lý, chậm rãi đi ra ngoài, mỹ nữ a, luyến tiếc liếc mắt nhìn lại một cái. Khi đường ra đã thông, tôi hướng nàng vẫy vẫy tay, "Tái kiến."
Nàng cũng biểu hiện cực kỳ khéo, "Tái kiến, cô thật là một người thú vị, nói chuyện phiếm với cô rất vui."
Chúng tôi nói câu đó với nhau đều là lời nói suông, tái kiến tỷ lệ kỳ thật so với rủi ro rớt máy bay còn nhỏ hơn, chúng tôi rất ăn ý mà đều không có nói tới tên cùng công việc của mình, đơn giản chỉ là trên máy bay vô tình gặp được thôi, tựa như dọc đường đi có một trận gió thổi qua vậy, đã qua thì có ai mà quan tâm nữa, thành phố lớn như vậy, cuộc sống bận rộn như thế, liệu có ai còn nhớ rõ người nào đó tình cờ gặp hay không?
Kỳ thật, tôi nhớ rõ tên của nàng, trong đám người đón tiếp có người giơ một tấm bảng thật to có hai chữ "Hạ Tuyết ", đi được một đoạn, lòng bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, quả nhiên thấy nàng cùng người cầm tấm bảng kia bắt tay. Tôi khẽ mỉm cười, nguyên lai nàng tên Hạ Tuyết a, quả nhiên là tên rất có hương vị "Bạch cốt tinh". Nhưng cũng chỉ vậy thôi, không hơn, tôi chẳng qua cũng chỉ biết được tên của nàng.
Ngồi ở trên xe taxi, gặp một lái xe khá mập mạp, dọc đường đi cũng không ai nói gì, ông ta hát một đoạn nhạc không biết tên, cũng không có lời, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại, nhưng không có làm cho tôi phiền muộn, đây là một khúc hát có thể khiến cho người ta im lặng mà suy nghĩ trầm tư. Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài chạy như bay, ngẫm nghĩ tâm sự của mình. Ngẫm lại xem, kỳ thật có chút bi ai, đến nay tôi cũng không quá quan tâm đến việc khẳng định xem mình đến tột cùng có phải là LES hay không, tôi hẳn là thuộc loại dị nhân ở cái thành phố này, hơn 20, lại chưa từng yêu ai cả, bất kể là đồng tính hay là khác phái. Trên thực tế, nếu định nghĩa chính xác thì nếu có khuynh hướng đồng tính luyến ái thì sẽ có cảm giác với con gái sẽ thích hợp hơn.
Kỳ thật khi học đại học, tôi có thích một nữ sinh, nhưng chỉ là thầm mến mà thôi, mà cô bé kia về sau tự sát. Đừng hiểu lầm, không liên quan gì tôi hết, nàng không học cùng khóa, thậm chí không cùng khoa với tôi. Nàng với tôi ở cùng một tầng lầu KTX, mà tôi thì ở ngay phòng gần cầu thang, vì thế tôi với nàng cũng gặp mặt vài lần, nhưng tôi chỉ nằm ở trên giường, nhìn nàng đi ngang qua trước cửa mà thôi.
Nàng tựa hồ không có bằng hữu thân thiết, đại đa số thời điểm đều đi một mình cả, tôi từng nghe có người nói nàng rất kiêu ngạo, có lẽ, gia cảnh thật tốt, lớn lên xinh đẹp, học hành lại giỏi, cách ăn mặc rất có phong cách, vẻ mặt lộ ra khí chất cao ngạo không thể nói rõ, nhưng khi tôi cố lấy dũng khí chào hỏi nàng thì nàng đáp lại thực ôn hòa có lễ, đương nhiên cũng có thể chẳng qua là do nhà nàng dạy dỗ nàng thật tốt mà thôi.
Tôi đã không còn nhớ rõ diện mạo của nàng, chỉ nhớ rõ trên người nàng có một nốt ruồi màu đỏ lợt, mọi người thường nói đó là "Mỹ nhân chí" (nốt ruồi của mỹ nhân). Nhìn nàng, tôi thường có một loại xúc động muốn hôn lên nốt ruồi đó, nhưng chỉ thế thôi, không hơn, dục vọng của tôi thực ít.
Khi tôi còn do dự tính xem làm sao tiến thêm một bước trong quan hệ với nàng, thì nữ sinh xinh đẹp mà cao ngạo kia đã nhảy từ tầng lầu phòng thực nghiệm cao nhất xuống, chuyện này làm cho năm đó ở trường đồn đãi đủ kiểu, giáo sư thậm chí còn mở những buổi toạ đàm tư vấn tâm lý, sinh viên đều bị giáo dục một lần. Không ai biết vì sao, nàng chỉ để lại một file word trên laptop, dòng đầu viết, "Tôi phải rời khỏi nơi đây!" mà thôi.
Chuyện này vượt qua phạm vi lý giải của tôi, tôi nghĩ mãi mà vẫn không rõ, một người còn quá trẻ có tiền đồ như thế vì cái gì mà lại chán đời như thế? Vì cô độc hay sao? Tôi từng phỏng đoán như vậy, có lẽ nếu tôi dũng cảm một chút, chủ động đi vào cuộc sống của nàng, nàng sẽ không lựa chọn con đường như thế. Về sau tôi phát hiện nếu nghĩ như vậy sẽ làm tôi vô cùng chán nản, tự trách, thậm chí ngủ không yên, vì sao lại dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình chứ? Tôi quyết định thay đổi suy nghĩ, tôi không phải thần, không thể quản lý sinh tử của người khác, tôi với nàng tình cờ gặp nhau, mặc dù có quen biết hơi vượt qua mức bình thường, nhưng cũng không có thể thay đổi tính cách cùng vận mệnh của nàng. Cứ như vậy, tôi có thể ngủ, ngẫu nhiên thì sẽ nằm mơ thấy nàng, đa phần cũng mơ hồ thấy khuôn mặt mà thôi, ngoại trừ nốt "Mỹ nhân chí".
|
Chương 4: "Bạch cốt tinh" Hạ Tuyết kia nói tôi là một người thú vị, ha ha, đó cũng là đáp án mà đại đa số người khác đánh giá tôi."Thiên Tình, ngươi thật là thú vị!" Các bằng hữu đều nói như vậy, tôi thật không rõ vì mình thật sự là người thú vị, hay vì hy vọng người khác cho rằng tôi thú vị mà cố gắng khiến cho mình trở nên có vẻ thú vị như thế, nhưng tôi không thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, thật sự có cũng thế, giả bộ cũng thế, chẳng qua là hy vọng khi các bằng hữu ở chung với tôi thì không đến mức tẻ ngắt mà thôi, tôi không am hiểu xử lý tốt những chuyện tình cảm, khi tất cả mọi người đều cười hi hi ha ha, thì khi đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được.
Bằng hữu của tôi rất nhiều, ngành nghề nào đều có, người lớn tuổi hơn nhiều hơn một chút, bởi vì tôi thích cùng nữ sinh ở cùng một chỗ, tựa hồ tôi cũng thích kết giao với nữ giới hơn, cho dù tôi đối với các nàng không có dục vọng gì cả. Tôi bày ra các trò chơi, mở một vài party, tôi sẽ không tranh giành tình nhân với các nàng, cũng không thèm để ý các nàng cùng ai kết giao, tôi cùng tất cả mọi người vẫn duy trì nhìn có vẻ như thân mật, nhưng kỳ thật khoảng cách rất an toàn, ít nhất là ở tâm hồn.
Bởi vậy, tôi cũng là một người rất được hoan nghênh, mọi người khi đi party đều kêu tôi, như vậy mới có thể tránh bị tẻ ngắt, có phiền muộn cũng thích gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ thực im lặng mà nghe các nàng kể lể, mặc dù cũng vô ích, nhưng đại đa số thời điểm các nàng cần chính là cái lỗ tai, mà không phải cái đầu.
Nhưng điều khiến tôi không thích chính là có đôi khi, nửa đêm sẽ có người gõ cửa nhà tôi, sau đó phát tiết than thở thật thê lương, như vậy thực phiền hà, tôi có thể buổi tối tắt di động, rút dây điện thoại, nhưng không thể đuổi một cô gái đứng ở cửa mà khóc lóc kể lể được, mà tôi, lại là một người rất trọng chất lượng giấc ngủ.
Lúc đầu còn miễn cưỡng cố gắng an ủi các nàng, càng về sau, tôi rất ít lộ ra địa chỉ của mình, một số ít có thể đến được cửa nhà thì tôi cũng áp dụng cách ứng chiến tiêu cực, chuẩn bị một ly rượu an thần, tôi tiếp tục giấc ngủ của mình, chờ tôi tỉnh ngủ, đồng thời nếu có thời gian, mới lắng nghe các nàng kể lể. Cho nên một vài bằng hữu thân lại cho tôi thêm một nhận xét khác, "Thiên Tình, ngươi thoạt nhìn tính tình thật tốt, kỳ thật rất máu lạnh." Có lẽ là như thế thật.
Rốt cục cũng về tới hang ổ của mình. Thu nhập của tôi miễn cưỡng mà nói không có trở ngại gì, nhưng chưa đến mức có thể mua được một căn phòng tốt ở nơi tấc đất tấc vàng trong thành phố thế này. Nhưng dù sao thì toàn bộ giấy tờ căn phòng hiện tại, giấy tờ bất động sản đều có thể mang tên tôi "Lam Thiên Tình ", phòng ở trong tiểu khu Phú Giang hoa viên, có bể bơi chuyên dụng cùng phòng tập thể dục thể thao, 24 giờ có tuần tra cảnh vệ, giá phòng ở cái thành phố này mà nói cũng được xem là cao, mỗi tháng sinh hoạt phí đều làm cho tôi đau lòng. Không, không, đừng hiểu lầm, tôi không có bị phú ông phú bà gì bao nuôi cả, tuy rằng tôi rất muốn, nhưng cho đến nay chẳng ai hỏi tới cả.
Nhưng mà có thể có được căn phòng này, cũng là bởi vì cái duyên của tôi với một vị phu nhân. Tôi có một bà bác chồng, không có con cái, ở goá một mình, khi tôi tới nơi này học đại học, thường xuyên ghé qua nơi này. Bác này nổi danh gần xa trong dòng tộc, nghe nói là hỉ nộ vô thường, luôn hoài nghi người ta có mưu đồ gì với tài sản của mình, bởi vậy, ít cùng lui tới với bất luận kẻ nào trong gia tộc. Kỳ quái hơn nữa chính là lần đầu tiên tới thăm, bác lại rất thích tôi, cố ý mời tôi ăn cơm, hơn nữa lại xin số điện thoại của tôi.
Từ đó về sau, tôi cùng bác thành chân chính ý nghĩa thân thích, ít nhất cũng thường xuyên qua lại. Mỗi lần thăm bác, bác đều rất thích nói chuyện phiếm, nấu cơm cho tôi ăn, khiến tôi một lần nữa hoài nghi về lời đồn tính tình quái dị của bác bất quá chỉ là tiểu bối nhà ai đắc tội với lão nhân gia ấm ức quá mà đồn nhảm thôi.
Bởi vì lời đồn đó mà nguyên bản tôi chỉ tính giữ lễ mà đi thăm một chút, từ nay về sau sẽ không lui tới nữa, nhưng vì bác cực lực mời rất nhiệt tình, thế nên tôi lại trở thành thân thích chân chính theo ý nghĩa của bác.
Về sau phòng của bác bị phá bỏ và dời đi nơi khác, bác cư nhiên bỏ tiền ra, hơn nữa còn dùng cả tiền bồi thường, lấy tên tôi mua lại toàn bộ nhà trọ này, sau đó nửa năm khi tôi vừa mới có công việc, lại mỉm cười mà qua đời.
Hết thảy việc phát sinh quá nhanh khiến tôi chẳng biết tại sao, ngươi trong gia tộc đều nói tôi thật đê tiện, lừa gạt lão thái thái, lừa bác dùng tên tôi mua trọn khu nhà này, cuối cùng âm mưu độc chiếm tài sản bất động sản "Động lòng người" này. Mà sự thật là khi tôi nhận được thư hậu sự của bác chồng mới phát hiện, phòng của bác cư nhiên lại dùng tên tôi mua, mà di chúc cũng xác minh chuyện này, phòng này là bác để lại cho tôi, còn đặc biệt nhấn mạnh, phòng là cho tôi "Một người" thôi, cho dù cha mẹ hay huynh trưởng cũng không có quyền chi phối, chứ đừng nói chi đến các thân thích khác.
Điều này làm cho cha mẹ với ca ca cũng phải hứng chịu sự tức giận của các thân thích khác, bởi vì bọn họ không thể động tới căn phòng này. Tôi cho đến lúc này mới tin bác chồng quả nhiên là tính tình cổ quái, một lão thái thái yêu ghét rõ ràng, cũng không biết tôi có vận may gì mà lại lọt được vào pháp nhãn của bác.
Bác chồng khi còn trẻ là một nữ tử thập phần sắc bén, cự tuyệt cha mẹ an bài hôn sự, chính mình dũng cảm mà theo đuổi vị tiên sinh vừa đi du học về nước, kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con nối dòng, trưởng bối trong gia tộc cố ý ép buộc, ép chồng của bác chấp nhận một hôn sự khác, nhưng bác chồng rất kiên cường khí khái đem thái đao đặt trên cổ, công bố nếu chồng dám lấy người khác bác liền lập tức tự tử.
Kỳ thật chồng bác rất thông cảm, cũng không vì bác không sinh được mà ghét bỏ, trưởng bối thấy thái độ bác mãnh liệt như thế, mà chồng bác cũng không có ý kiến khác, đành chấp nhận, tiếp theo lại bắt hai người nhận nuôi một đứa nhỏ để có con nối dõi, bác chồng cũng kiên quyết cự tuyệt, từ đó về sau, quan hệ giữa bác với các thân thích trong gia tộc trở nên thực căng thẳng.
Tôi cũng không ngờ bác chồng lại có tình cảm mãnh liệt như vậy, vô luận là yêu hay là hận. Vì sao bác chồng lại thích tôi? Kỳ thật tôi chưa từng có ý làm cho bác vui, luôn là bác gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho tôi chỉ để mời tôi một bữa cơm mà thôi. A, tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, đại khái là lão nhân gia chắc đã cô đơn lạnh lẽo lâu lắm, mà tôi lại xuất hiện thật đúng là thời điểm đi!
Thu dọn xong xong đồ đạc, tôi đi ngủ sớm, ngày mai sáng sớm còn phải đi làm. Tôi làm việc ở một công ty không phải rất lớn, đãi ngộ cũng bình thường, nhưng tôi thích công ty này, vì chủ là một người rất phóng khoáng, chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi làm việc đúng hạn.
"Chỉ cần có thể đem việc hoàn thành thật tốt là được." Hắn luôn nói như vậy, mới 40 tuổi nhưng đã khá béo, làm cho tôi cảm thấy ấn tượng so với cả đống nam nhân khiến tôi thấy chán nản kia. Hắn là một ông chủ rất tốt, một người chồng tốt, người cha tốt, một tình nhân tốt, đương nhiên không phải của tôi.
Tuy rằng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, nhưng hắn tuyệt không phải là nhân tài. Nhưng không sao, làm chủ thì chỉ cần có khả năng giám sát và năng lực đánh giá cùng tuệ nhãn, để có thể tìm được người thích hợp làm những công việc phù hợp như vậy đủ rồi. Nhưng lý do chính tôi thích đi làm ở đó là vì người lãnh đạo trực tiếp của tôi là một mỹ nữ thực đẹp mắt, tôi cảm thấy chỉ cần mỗi ngày ngắm nàng thôi cũng đã có cảm hứng sáng tác rồi.
Quan hệ của chúng tôi không rõ là gì, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng chưa chắc, tôi đối với nàng giống như là "Ngắm từ xa nhưng không được chạm vào". Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi thấy nàng là một nữ tử am hiểu thật chu toàn, thật khiến không ít nam nhân động tâm, trong đó hẳn không ngoại trừ ông chủ của chúng tôi, tuy rằng rõ ràng hắn thực động tâm, nhưng nhìn bọn họ tuy gần nhưng rất xa, tôi cảm thấy nàng là một người thập phần thông minh, con thỏ không nên ăn cỏ gần đám lửa, không cẩn thận, sẽ bén lửa trên thân.
|
Chương 5: Khi đi ngủ tôi mới nhớ tới còn chưa gọi về nhà báo bình an, cố chống lại cơn buồn ngủ, tôi gọi điện về nhà, ba mẹ quả nhiên còn chưa ngủ, luôn luôn chờ tin tức của tôi. Một khi tôi ra cửa, bọn họ sẽ rất lo lắng, tuy rằng bọn họ đặc biệt thoải mái, nhưng cha mẹ chung quy cũng là cha mẹ, vĩnh viễn sẽ lo lắng cho an nguy và cuộc sống của con cái. Cứ theo lẽ thường mà báo lại tình hình lần xuất hành này, lại hỏi trong nhà có việc gì không, tôi mới an tâm mà cúp điện thoại.
Có lẽ tôi thực là một người có máu lạnh, thân tình cũng so với thường nhân ít vài phần, tôi biết bọn họ yêu tôi, tới một mức độ nào đó mà nói, bọn họ cũng là những người thương yêu và quan tâm đến tôi nhất, nhưng tôi vẫn không chút do dự mà tách khỏi người nhà, tuy rằng bọn họ đem hết toàn lực an bài một công việc rất tốt ở quê hương cho tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết đi.
Thân tình, tới một mức độ nào đó lại cho tôi cảm giác đó là gông cùm xiềng xích. May mắn ca ca không giống tôi, hắn trước sau như một, là một người ôn hòa, quan ái với gia đình, là một thanh niên tốt, chị dâu vẻ mặt luôn hạnh phúc mà nói với tôi, có thể cùng ca ca ở cùng một chỗ là may mắn lớn nhất cả đời nàng. Đại khái cũng đúng, tôi lại không nghĩ nàng có vận khí tốt như thế. Nhưng mà có một ca ca tốt như vậy, tôi không cần lo lắng tới cha mẹ, có thể tùy hứng mà ở nơi thành phố xa xôi sống cuộc sống của mình, thỉnh thoảng về nhà giống như nghỉ phép, cũng xem như một loại may mắn.
Vì sao tôi lại có một tính cách đáng trách như thế? Chính tôi còn chưa tìm được lời giải. Nhà của tôi bình thường, từ nhỏ đã có tình thương của cha mẹ, anh em sống chung với nhau, lớn dần có chút thông thuận, tôi lúc trước bộ dạng khá nhu thuận, các tỷ tỷ hàng xóm thích nhất là bắt tôi qua nhà, mỗi lần đều bắt tôi đóng vai tiểu hài tử của các nàng, ngày lâu tôi cũng nhàm chán, nguyện ý đi theo ca ca lên núi lội sông, trộm đào bắt cá, có lẽ lúc đó đã nuôi thành tính cách giống một đứa con trai hiện giờ?
Hoàn hảo, nếu không trang điểm, cứ để bình thường đi dạo phố, thì tôi trông rất giống một đứa nhóc, tóc cũng không phải dài, nhưng lại khiến người khác hiểu lầm, hiện tại thì những nhóm nam thần tượng nổi tiếng như F4 (tác phẩm viết cũng khá lâu, khi đó F4 còn rất nổi) cũng ngông nghênh mà không thèm để tóc ngắn, làm cho các bằng hữu cười nhạo tóc tôi so với nam nhân còn ngắn hơn, xin ngươi đó, đây là bởi vì hiện tại tóc nam nhân còn dài hơn tóc nữ nhân đó.
Tôi rất sớm đi tới công ty, văn phòng vẫn như cũ, cái bàn của tôi vẫn rất hỗn độn, bởi vì khi đi khá cấp bách, tôi chưa kịp thu dọn, mà mấy thứ kia tôi cũng không dám cho người khác đụng vào, cho nên việc đầu tiên đến công ty là dọn sạch văn kiện, bản vẽ trên bàn. Mỹ nữ thủ trưởng Khương Miểu cũng đã đến, vẫn như thường lệ cầm một chén trà lài hương thơm bốn phía đi tới, ân, hương hoa hồng, thật là an dưỡng cỡ nào a, ngay cả cà phê cùng trà tôi cũng ngại phiền, thích nhất chính là nước sôi hơi ấm ấm, đơn giản lại giải khát tốt.
Thấy tôi, Khương Miểu rất cao hứng, "Tôi còn tưởng rằng ngươi hôm nay còn có thể ở nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại tích cực đi làm như vậy a? Tiểu Lưu bọn họ bảo ngày mai mới lại đây đó."
Tâm tình tôi cũng đang tốt, mồm mép lại vui đùa, "Đây còn không phải là muốn sớm một chút được gặp Khương quản lí xinh đẹp của chúng ta sao."
Hôm nay nàng ăn mặc và trang điểm vẫn rất xinh đẹp. Ông chủ đã ra qui định, chúng tôi từ thứ hai đến thứ sáu đều phải mặc đồ công sở, cho nên Khương Miểu luôn mỗi ngày đổi một bộ, nhìn nàng thật giống như người mẫu đi biểu diễn thời trang. Tôi lại không thể được, lúc nào cũng ăn mặc thực tùy ý, thích thì mặc váy, có lúc thì mặc đồ thoải mái một chút, cũng đã từng thử những bộ thanh nhã thục nữ, kết quả lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm hứng sáng tác của tôi, vì để có thể tiếp tục công việc nuôi sống chính mình, đành phải buông tha việc theo đuổi cái đẹp thôi.
Tỷ như hôm nay, tôi mặc một áo lông màu xám có mũ, cộng thêm một chiếc quần jean trên đầu gối bị cào rách, thoạt nhìn so với Khương Miểu hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, không biết có phải vì nàng tuy rằng so với tôi chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng chức vụ lại cao hơn tôi hai cấp. Mà tiền lương thì hơn tôi 1. 5 lần hay không.
Khương đại mỹ nữ làm bộ ngắt mặt tôi, "Miệng mồm thực ngọt, tiểu tham tiền, xem lại sổ sách một chút đi! Ngươi hôm nay tới cũng tốt, lần trước ngươi làm dự án kia, đối phương thực vừa lòng, cho nên lần này đối phương lại nhờ công ty chúng ta làm. Đừng cười đắc ý như thế, lần này có vài công ty thiết kế đều để ý đến đối phương, là một khối thịt béo đấy. Hôm nay có thể đại biểu công ty của bọn họ sẽ đến, ngươi hảo hảo biểu hiện cho tôi. Nếu thành công, tiền thưởng tháng nầy sẽ rất tốt. Nếu không thì..."
Bình thường Khương Miểu sẽ không nói với cấp dưới như vậy, đại khái là hiện ở trong công ty chỉ có hai người chúng tôi, hơn nữa nàng tâm tình khá tốt. Tôi cười tủm tỉm, liên tục gật đầu, biểu hiện ra một bộ dáng vì công ty mà dù chết muôn lần cũng không chối từ, tuyệt đối trung thành.
Khương Miểu cười càng tươi, nàng đương nhiên phải vui vẻ, nếu thành công, tiền thưởng của nàng so với tôi sẽ hơn nhiều lắm, nhưng đó cũng là bổn sự của nàng, tôi tâm phục khẩu phục. Chỉ bằng bản thiết kế lần trước của tôi mà làm cho đại khách hàng tìm tới cửa? Đừng nói giỡn, tôi không phải tiểu hài tử nên tự mình có thể hiểu lấy, bản thiết kế nếu được thông qua thì không nói gì, nhưng tuyệt đối không phải là kiệt tác có một không hai.
Ở khu A, chúng tôi không phải là công ty thiết kế cao cấp nhất, thu phí cũng không tính là cao, nhưng khi đưa vào hoạt động cũng rất thuận lợi, còn có đủ tiền thuê suốt quý cả tầng lầu này làm văn phòng, ở công việc bù đầu bù cổ thiết kế này mà làm được điều đó cũng coi như kỳ tích, công lao lớn nhất tuyệt đối không phải là nhà thiết kế như tôi, mà là các vị cổ tay linh hoạt, ý nghĩ nhạy cảm lãnh đạo trực tiếp.
Cơ hồ có thể nói như vậy là vì ở đây ngoại trừ đã có ông chủ giao du rộng rãi, kế tiếp chính là nàng. Tôi? Bất quá chỉ có thể là đinh ốc nho nhỏ bình thường, tuy rằng trên bàn có tập hồ sơ in năm chữ to "Bí mật nhà thiết kế ", nhưng chỉ để dọa người thôi, công ty của chúng tôi có hơn 10 nhà thiết kế, ngoại trừ mấy tay trợ lý ra, thì mỗi người đều là "Bí mật nhà thiết kế ", rốt cuộc thì cũng ai nấy tự biết việc mình làm mà thôi.
Buổi chiều hội đàm tiến hành thực thuận lợi, cũng không uổng phí Khương Miểu phóng điện về phía tôi, lực chú ý của nàng chỉ tập trung ở trên người tôi, không khi nào để xổng mất quá 5 phút, cho nên tôi tựa như một đạo cụ sống trong phòng họp, ngồi nghe đối phương thắc mắc.
Nói tiếp thật sự có chút buồn cười, rõ ràng tôi mới là người thiết kế chính, nhưng ánh mắt đối phương cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi Khương Miểu. Chuyên môn Khương Miểu không phải là thiết kế, sở trường của nàng là ngoại giao, nàng cũng luôn tận dụng điểm này, tất cả khách hàng đều có quan hệ cá nhân rất tốt với nàng, bởi vậy, mặc dù là ông chủ luôn vẫn muốn “ăn” nhưng “ăn” không được, nhưng với nàng vẫn thập phần khách khí. Khi khách hàng rời khỏi, Khương Miểu cũng thở dài một hơi, xem ra làm máy phát điện cũng thực tiêu hao tinh lực.
Tôi âm thầm cười trộm, tôi đỡ hơn nàng nhiều, căn bản không cần tỏ vẻ đã dễ dàng góp nhặt được tin tức mình cần, đương nhiên điều này cũng phải cảm tạ Khương Miểu, nàng thay tôi hỏi những vấn đề thắc mắc, đối phương đối diện với mỹ nữ, đương nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, rất nhiều vấn đề chúng tôi không nghĩ tới, hắn đều thao thao bất tuyệt nói ra. Xem ra, chỉ cần thiết kế của tôi không kém đến mức thái quá, thì hợp đồng kia mọc cánh cũng không thoát được. Đó cũng nguyên nhân tôi thích làm việc với Khương Miểu nhất, ở cùng nàng, rất nhiều vấn đề có thể được đơn giản hoá, mà tôi có được một người chuyên nghiệp như thế kế bên, tự nhiên sẽ làm hết khả năng của mình. Nói như vậy, CASE mà chúng tôi chịu trách nhiệm đã có thể nhàn nhã mà thu phục, tôi thích công việc đơn giản như vậy, tôi chỉ phải vùi đầu vào chuyện của mình là được, những thứ khác có thể yên tâm giao cho nàng.
|