|
Vì nó bị ngất xỉu bất ngờ...nên cô phải hủy bỏ phần dự thi của mình mà đi theo nó. Trong lúc đó,cô chỉ biết đến nó ngoài ra hắn là người yêu cũng chẳng quan trọng...nhưng có điều cô không nhận thấy được điều kì lạ đó...
Trên chiếc xe...khoa ngồi bên chị 2 nó. Cậu rất lo lắng cho cả 2,không nói nên lời cậu chỉ biết nhìn nó và trong lòng cầu mong nó sẽ không sao.
Cô thì ngồi bên nó,tay nắm chặt lấy bàn tay nó. Khóc nức nở: -Sao lại như vậy chứ??? E đang rất khỏe mạnh mà sao lại đột nhiên ngất xỉu như vậy??? Chị còn chưa hỏi lí do tại sao e lãng tránh,đối xữ với chị lạnh nhạt nữa mà...e nhất định không sao có biết không??? Cô càng nói nước mắt càng rơi nhiều...(ai thấy đây??? Nó không thể thấy được điều này. Haizzz)
Cô ôm rồi gục đầu lên người nó. Cảm nhận bàn tay dính chất lỏng nào nó,cô ngồi dậy nhìn xuống bàn tay mình...và...tất nhiên...nó là..."Máu...sao e ấy lại chảy nhiều máu như vậy chứ??? Đúng rồi...là vết thương...tại sao mình lại không quan tâm đến e ấy như vậy chứ....tất cả là do mình...là do mình..." Vừa nghỉ cô vừa cởi chiếc áo vest nó ra xem...hốt hoảng cô la to...vì bây giờ cô chẳng thể nào bình tỉnh được nữa...máu ra quá nhiều: -CHẠY MAU LÊN.N.N.N.N....E ẤY RA NHIỀU MÁU QUÁ RỒI....HIXXX...TÔI XIN MẤY NGƯỜI CHẠY MAU LÊN MÀ.... Thấy cô như vậy khoa nhìn cảm thấy xót. Tại sao sự việc lại tồi tệ như thế này???...cậu giữ cô lại: -Cô à...cô bình tỉnh 1 chút đi...nga sẽ không sao đâu..chúng ta sắp tới rồi...
ĐẾN BỆNH VIỆN... Chiếc xe vừa dừng lại,bên trong bệnh viện các y tá nhanh chóng đẩy 2 chiếc băng-ca ra. Cùng 1 lúc 2 chị e nó đều được đưa vào phòng cấp cứu,cô muốn đi vào cùng nhưng lại bị ngăn cản: -Xin lỗi...mọi người nên đứng ở ngoài đợi ạ. Cô y tá nói xong cánh cửa dần khép lại...cũng là lúc cô ngồi xuống chiếc ghế với ánh mắt vô hồn chỉ luôn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Khoa ngồi cách cô không xa,cậu chỉ biết ôm đầu mình mà gục xuống đất. Cậu đã khóc thật sự khi thấy nó được đưa vào phòng cấp cứu,cậu rất lo,rất sợ...(tội quá à)... Bên ngoài,3 đứa bạn dẫn theo 2 đứa e nó hớt ha hớt hải cùng chạy vào. Còn hắn thì vẫn cứ ung dung mà rãi từng bước nhẹ nhàng đi vào. Có lẽ bây giờ hắn là kẻ mãn nguyện nhất. Không chỉ trả thù được nó,khiến nó đau khổ...mà bây giờ đây nó đau tinh thần lẫn cả thể xác...đây có phải gọi là *1 mục tiêu trúng 2 đích không? *. Chính xác là như vậy,hắn đang hả hê "Haha...đúng là ông trời giúp tao mà..ngoài sức tưởng tượng của tao nhiều. Tao chỉ nghĩ làm cho mày biết cảm giác đau biết cảm giác bị khinh bỉ là thế nào thôi,không ngờ bây giờ mày còn được đưa vào đây...để tao xem khi mày tỉnh dậy có còn hống hách hay dám ngăn cản chuyện của tao nữa không??? Tao đợi mày đó...kkkkk"
Khi bước gần đến bên cô thì phần diễn xuất của hắn lại bắt đầu: -E ấy sao rồi e??? Cô thẫn thờ mà trả lời: -E.e...không biết... Hắn đặt tay lên vai cô an ủi: -E đừng lo quá,e ấy sẽ không sao đâu... Cô nói trong nước mắt: -Làm sao e có thể bình tỉnh được chứ...e đã thấy người e ấy rất nhiều thứ a biết không??? Là rất nhiều đó... Hắn vịnh lấy vai cô: -E phải bình tỉnh biết không??? e ấy sẽ không sao..a tin là như vậy...nếu e ấy tỉnh dậy thấy e như thế này e ấy sẽ không vui đâu...nghe lời a...hãy bình tỉnh... Nghe hắn nói cô không nói gì thêm...mệt quá cô thiếp đi trên bờ vai của hắn. Bên 2 mí mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt,miệng vẫn lẫm bẫm điều gì đó. Cuối đầu xuống hắn ghé tai vào nghe thử: -Chị cần e...Nga à...chị cần e... Hắn nắm bàn tay mình lại khi nghe được câu nói ấy..."cô cần nó sao??? thì ra cô cũng có tình cảm với nó...nhưng đã thuộc về tôi,là đồ chơi trong tay tôi thì không ai có thể lấy lại được cô hiểu không???"..
Hắn suy nghĩ mà gương mặt trở nên thật khó coi. Khoa nhìn thấy được nét mặt đó của hắn,cậu cảm thấy rùng rợn và chợt có suy nghĩ chạy qua đầu "thầy ấy dường như không phải là người tốt"... 3 đứa bạn của nó ngồi giữ 2 đứa 2 của nó. Chúng cứ khóc mà đòi nó và chị 2: -Hu woa..chị 2 ơi...a.3 ơi...tỉnh lại chơi với tụi e đi mà....hix... Tụi nhỏ cứ khóc khiến cho 3 đứa bạn nó phải thay phiên nhau mà dỗ. Được 1 lúc,cả 2 đứa đều ngủ thiếp đi,đầu mỗi đứa tựa vào mỗi bên chân của nhỏ Huyền. Nhìn chúng ngủ mà ai cũng cảm thấy thật tội nghiệp... Không khí bây giờ thật ảm đạm,chẳng ai nhìn ai,chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng họ có cùng 1 nổi lo lắng 1 suy nghĩ chung là...lo cho nó... Chỉ riêng hắn hoàn toàn ngược lại...
Đèn tín hiệu phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa mở làm cô giật mình mà tỉnh giấc. Thấy vị bác sĩ bước ra cô chạy nhanh đến mà hỏi tới tấp: -E con sao rồi bác sĩ??? có gì quan trọng không ạ??? có nguy hiểm gì không??? pla pla... Cô hỏi rất nhiều làm cho vị bác sĩ chẵng thể mở miệng ra mà trả lời. Hắn nói với cô: -E bình tỉnh nghe bác sĩ nói đi... Cô im lặng nhìn bác sĩ như chờ đợi. Vị bác sĩ chậm rãi nói: -Trước tiên tôi muốn nói là người nữ được đưa vào có tiền sử là bị bệnh tim do tinh thần không ổn định hoặc do bị kích động mạnh nên ngất xỉu. Tình hình bây giờ người nữ đó đã ổn nhưng mọi người nên chú ý đừng nên để bệnh nhân bị kích động mạnh nhiều sẽ không tốt... Nói đến đây ai cũng bớt lo lắng đi 1 ít. Khoa hỏi: -Vậy còn bạn con thì sao rồi ạ... Bác sĩ lại nói tiếp: -Bệnh nhân nam kia (bác sĩ biết nó là c.gái nhưng thấy cách ăn mặc nó giống con trai nên nghĩ gọi như vậy tốt hơn) thì tình hình nghiêm trọng hơn. Tôi không biết lí do tại sao có vết thương đó nhưng theo như tôi thấy bệnh nhân này đã vận động quá mạnh làm cho vết thương hở trở nên sâu, phần xương tay bị rạn nứt,còn mất máu quá nhiều....có lẽ vì quá đau cộng với sức khỏe yếu nên dẫn đến việc bị ngất xỉu... Đột nhiên nghe đến đây nước mắt cô lại rơi...cô lay cánh tây bác sĩ: -Bác sĩ...vậy e ấy sao rồi bác sĩ...bác sĩ nói đi... Bác sĩ an ủi cô: -Cô đừng lo lắng quá...vết thương bây giờ đã ổn. Cánh tay phải tạm thời sẽ không cử động được vì phải đợi 1 thời gian vết nứt trong xương lành hẳn. Tất cả đều ổn nhưng theo như tôi thấy thì ý chí lẫn tinh thần của bệnh nhân không được tốt. Tỉnh lại hay không chỉ có thể tùy thuộc vào bệnh nhân có muốn tỉnh dậy hay không thôi. Chúng tôi xin phép. Nói xong vị bác sĩ bước đi,phía sau là 2 chiếc băng-ca đẩy nó và chị vào phòng hồi sức. Cô nhìn thấy nó liền đi theo,trong cô vẫn nhớ những lời vị bác sĩ vừa nói...cô đặt ra câu hỏi "Tại sao.e lại không muốn tỉnh dậy chứ??? Đã có chuyện gì??? xảy ra chuyện gì mà e không thể nói với chị chứ??? e có biết chị rất lo lắng cho e không??? mọi thứ biến chị thành như 1 con ngốc vậy??? phải làm sao e mới chịu tỉnh dậy đây hả Nga???"
p.s: Thành thật cúi đầu xin lổi các bạn đọc giả nha...mình đăng cho các bạn nè...bỏ qua cho tg nhazzzz
|
Tip di tg hay lam day ban
|
tiếp đi , ít quá ah , chưa đã [i]
|
|