|
|
2 đứa nhỏ đến bên chỗ chị 2 và nó. Chúng còn nhỏ chỉ có thể nghỉ nó cùng chị 2 mình đang ngủ thôi. Nên nói những lời thật ngây ngô: -Chị 2 với a.3 ngủ lâu quá à...dậy chơi với tụi e đi,tụi e chỉ được nghỉ hôm nay thôi à..chúng ta còn phải về nhà nữa. Có lẽ lời nói của 2 đứa nhỏ trở nên hiệu nghiệm khi ngón tay của chị đang nhút nhít,mắt hé mở,miệng lẫm bẫm: -Đây là đâu vậy??? Dường như chưa quen với ánh sáng nên mắt chị nheo lại lấy tay che đi ánh sáng trước mặt. Nghe tiếng chị nói mọi người ai cũng lật đật lại xem chị như thế nào,vui mừng vì cuối cùng chị cũng đã tỉnh: -Chị 2 tỉnh dậy rồi...vui quá...hihi 2 đứa nhỏ la lên vui mừng...xem như nổi lo lắng của mọi người được giảm đi 1 nữa. Chị vừa tỉnh dậy như nhớ ra điều gì đó,nhanh chóng bước xuống giường miệng nói không ngừng: -Nhóc đâu??? Nhóc đâu rồi??? Nhóc sao rồi??? Có ai nói tui biết không??? Mọi người giữ chị lại và trấn tỉnh,chỉ riêng cô đang ngồi bên nó lặng im rơi nước mắt xót xa. Huyền nói với chị: -Chị à...Nga nó không sao rồi,mọi thứ đã ổn,tay bị thương nên tạm thời không cử động được. Nhưng... Chị hỏi nhanh: -Nhưng sao hả e? E nói chị nghe đi... Huyền ngập ngừng: -Dạ..ưm...bác sĩ nói tất cả đều ổn nhưng có điều hình như Nga nó không muốn tỉnh dậy á chị,tinh thần và ý chí của nó rất yếu...Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi chị ạ... Nghe nói đến đây với đầu óc thông minh của mình chị hiểu được ngay nó đang trong tình trạng như thế nào. Hỏi giọng nhẹ nhàng: -Vậy nhóc giờ ở đâu vậy mấy đứa??? Yến chỉ tay về chiếc giường kế bên: -Nó bên đó kìa chị... Bước xuống giường chị đi từ từ qua bên nó. Nhưng nhìn lại thì mới thấy cô đang ngồi bên nó,còn bên chiếc ghế bên kia hắn thì ngủ khò ra. Trông cô có vẻ mệt mỏi: -Chị à... Cô ngước mặt lên nhìn chị,như hiểu cô muốn hỏi nên chị trả lời ngay: -Nhóc bây giờ cũng đã ổn rồi,trông chị cũng có vẻ mệt. Chị về nhà nghỉ ngơi đi ạ,ở đây đã có e với mấy đứa bạn của nhóc rồi. Tụi e sẽ canh nhóc cho... Cô trả lời: -Không được...chị phải ở đây đợi e ấy tỉnh dậy mới được... Chị cắt lời cô: -Chị yên tâm đi...ở đây đã có tụi e lo rồi ạ...có gì e sẽ thông báo cho chị ngay. Chị mệt thì nên về nhà nghỉ ngơi kẻo bác gái lo,nếu như khỏe rồi chị có thể vào đây thăm nhóc được mà. E cảm ơn chị đã lo lắng cho nhóc ạ!!! Cô cảm thấy chị nói có lẽ đúng vì bây giờ cô cần phải chuẩn bị cố gắng có tinh thần thật tốt để tiếp thêm sức mạnh,chờ đợi nó tỉnh dậy. Đồng ý với chị: -Ừm...vậy e trông e ấy nha...chị về nhà 1 lát sẽ quay lại ngay... Chị cười nhẹ: -Dạ...e biết rồi ạ... Cô chào 3 đứa bạn của nó: -Cô về trước nha mấy đứa... 3 đứa lễ phép: -Dạ cô về...
Tiến lại chỗ hắn kêu hắn dậy,tỉnh dậy hắn còn mơ màng: -Chuyện gì vậy...có chuyện gì...ai ai...làm gì tui đó... Cô đang buồn thấy hành động của hắn thì gắng nhịn cười mà nói: -Là e á...a chở e về nha.. Hắn dụi mắt,cười xòa: -Ok...a chở e về...hihi.
Vậy là cuối cùng cô cũng chịu theo hắn về. Hắn hớn ha hớn hở,còn cô thì tuy là cười đó nhưng có vui đâu. Bao nhiêu tâm trí vẫn đổ dồn về phía nó... Có ai đã nhận ra sự khác biệt trong cô??? Cả cô cũng không thể biết...
Cô và hắn vừa bước ra khỏi cửa ở trong phòng này bao nhiêu nụ cười lúc nảy đều vụt tắt. Họ là những người hiểu nó nhiều nhất,biết nó muốn gì cần gì...và trong lúc này nó không muốn nhìn thấy ai nhất... Ngồi vào chiếc ghế của cô lúc nảy,chị nắm tay nó: -E tỉnh dậy đi nhóc à. Chị biết bây giờ nhóc đang tổn thương và rất đau,đau thể xác lẫn tâm hồn của mình. Chị đã nói cô ấy đi về vì chị cũng hiểu nhóc vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với cô ấy...nhưng chị tin nhóc của chị sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy có đúng không??? Mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho nhóc...và cô ấy cũng không ngoại lệ...
|
|
|