|
NHÀ CÔ... Hắn đưa cô về đến nhà,cô vẫy tay chào tạm biệt hắn: -A về cẩn thận nha... Hắn cười: -Ừm...a biết rồi mà...e vào nhà đi có gì thì gọi điện cho anh nha... Cô cũng nở nụ cười nhẹ với hắn vì thấy hôm nay hắn cũng đã tốn công sức nhiều: -E biết rồi...pipi a... Hắn giơ tay lên pipi,tính là muốn hôn cô tạm biệt nhưng hắn thấy trong tình hình này nếu làm vậy thì có vẻ hấp tấp nên thôi.
Hắn về,cô mệt mỏi lết thân xác vào nhà. Từ trên lầu,bà Thi đã nhìn thấy tất cả,bà thắc mắc "sao Nga nó không đưa con Thư về mà lại là người này??? Chẳng phải lúc sáng Nga nó chở con Thư sao??? Bình thường cũng hay như vậy mà hay Nga nó có bị gì không??? Phải xuống hỏi con Thư mới được.."
Nói là làm,bà bước nhanh xuống lầu vì trong lòng bà từ sáng tới giờ có điều gì đó cứ thấp thỏm không yên tâm. Đi xuống cầu thang bà thấy cô đang ngồi trên ghế với gương mặt thất thần,bà hỏi ngay: -Sao về trễ vậy con??? Còn nữa sao lúc nảy không phải là Nga nó đưa con về??? Nghe bà nhắc đến nó cô không nói gì mà ôm mặt khóc xòa vào lòng bà,bà lo lắng nên hỏi ngay: -Con sao vậy??? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao??? Hay Nga nó bị gì??? Cô vẫn khóc đầu gật gật,bà tiếp lời: -Sao chứ??? Là thật sao??? Vậy Nga nó bị gì kể cho mẹ nghe... Cô cố gắng nín khóc nói từng lời với bà: -E ấy...ngất...xỉu... Bà lại phải hỏi tiếp: -Sao lại ngất...chẳng phải lúc sáng nó rất khỏe mạnh sao??? Cô lắc đầu: -Con không biết tại sao nữa...nhưng con nghĩ là lỗi do con...e ấy bị thương mà cõng con nên vết thương bị hở...rồi nhảy với lớp lúc nhảy xuống e ấy chóng bằng cánh tay đau...là con không chịu để ý,quan tâm nhắc nhỡ e ấy nên mới như vậy...hixxx...lúc đang hát xong micro trên tay rớt xuống rồi e ấy xỉu luôn trên sân khấu ạ...hix...là do con... Bà nghe cô kể 1 mạch,tuy không phải mẹ ruột nhưng tình thương bà dành cho nó không thua kém gì những người mẹ khác...linh cảm,sự lo lắng,thấp thỏm của bà từ sáng đến giờ là đúng...nó đã xảy ra chuyện,bà an ủi cô: -Con đừng như vậy,chỉ là bất cẩn thôi mà...con cũng rất thương yêu con bé còn gì...vậy bây giờ con bé nó ở đâu hả con??? Cô lau nước mắt: -E ấy được con cùng với bạn e ấy đưa vào bệnh viện rồi ạ... Tuy về ngoài bà bình tỉnh hơn cô nhưng bên trong cứ như lửa đốt: -Bác sĩ nói sao??? Con bé ổn chứ??? Cô lắc đầu: -Không ổn chút nào mẹ ạ...tạm thời cánh tay của e ấy sẽ không cử động được vì cần thời gian cho xương lành lại. Nhưng...bác sĩ nói ý chí của e ấy bây giờ rất yếu và dường như e ấy không muốn tỉnh dậy nữa...nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm...con sợ...con rất sợ mẹ à... Bà ôm cô vào lòng,đến bây giờ bà cũng không kiềm nổi nước mắt của mình,cô thút thít: -Ngày hôm nay e ấy rất lạ,không nói chuyện với con cũng không thèm nhìn đến con...cứ như e ấy xem con như người xa lạ vậy...con rất buồn muốn hỏi e ấy lí do...cuối cùng e ấy lại nằm trong tình trạng này,con chẳng hiểu nổi tại sao cả...có phải vì con mà e ấy không muốn tỉnh dậy không hả mẹ?? hixxx (nói chính xác á cô) Đã thắc mắc bây giờ bà lại thắc mắc hơn. Dù nói chuyện với nó không bao nhiêu nhưng bà hiểu rõ tính nó,con người nó như thế nào...nó sẽ không cư xữ như vậy với người khác bao giờ,đặc biệt là con bà,2 đứa rất thân với nhau và nó đã từng không nghĩ đến mạng sống của mình mà bảo vệ cô thì việc gì nó phải hành động như vậy với cô??? Bà biết chắc 1 điều đã xảy ra chuyện gì rất lớn đối với nó nhưng bà chưa tìm ra câu trả lời... -Giờ con hãy bình tĩnh,đi tắm rồi xuống ăn chút gì đó lấy lại sức. Tối con dẫn ta vào bệnh viện xem con bé như thế nào có biết không??? Cô gật đầu với bà rồi đứng dậy bước từng bước nặng nề lên phòng...
NHÀ HẮN.. Hắn về đến nhà thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Vì hắn nghỉ làm như vậy để cô biết rằng hắn rất yêu và quan tâm cô...dòng tin nhắn như sau: -"E đang làm gì vậy??? Hôm nay a thấy e mệt lắm á,e nên nghỉ ngơi rồi ăn chút gì cho khỏe nhé! Yêu e S2..."
BÊN NHÀ CÔ... Bà thi đang ngồi ngoài phòng khách suy nghỉ điều gì đó thì tiếng chuông tin nhắn làm cắt ngang dòng suy nghỉ của bà,nhìn lên bàn thì đó là chiếc điện thoại của cô. Nhìn lên trên phòng bà thầm nói "con bé này...có cái điện thoại mà quăng lung tung". Bình thường bà biết cô rất ít khi nhắn tin mà nếu có thì sẽ là tin nhắn của nó thôi (vì có chuyện gì cô cũng nói với mẹ mình ) nhưng bây giờ nó đang ở bệnh viện lại còn chưa tỉnh dậy thì làm sao có thể nhắn tin....nhưng đâu đó trong lòng bà vẫn hi vọng là nó đã tỉnh dậy mà nói với cô. Nghỉ như vậy nên bà cầm điện thoại lên xem,không phải là cái tên thường ngày bà hay thấy mỗi khi nó nhắn tin với cô là *BBB* (Các bạn hiểu gì không??? tớ nói cho,cái kí hiệu đó là viết tắt của từ "Bé Bướng Bỉnh" á...hihi). Thay vào đó là 1 cái tên lạ T.Anh,tính là để chiếc điện thoại xuống vì không muốn con gái phàn nàn về việc bà xen vào chuyện riêng tư của mình nhưng sơ ý ngón tay của bà nhấn phải nút ok nên nội dung tin nhắn hiện lên. Bây giờ dù muốn hay không thì tin nhắn cũng đã mở,bà cầm điện thoại đọc luôn.
Nội dung tin nhắn thì có lẽ chỉ là sự quan tâm bình thường của ai đó dành cho con bà nhưng... cuối dòng lại xuất hiện " Yêu e S2 sao??? Không lẽ con thư nó đang yêu à...mà yêu từ lúc nào chứ,có chuyện gì nó cũng kể mình nghe hết sao chuyện này thì không thấy nó nhắc đến 1 từ nhỉ??? Lát nó xuống mình hỏi xem sao???"....
P.s: xin lổi đã để mọi người đợi ạ..heo xin cúi đầu nhận gạch nè...
|
hay qá típ nha tg
|
xin lỗi rùi thì fai dài dài chứ .....
|
|