Típ đi tg, e ủng hộ.
|
dợi dài cả cổ rốt cuộc dọc dk koa tý hic tg ác wua ...
|
Đưa nó và chị vào phòng hồi sức. Ai cũng ở lại trong phòng không muốn về. Cô ngồi cạnh bên nắm tay nó,hắn nhìn mà tức sôi máu nhưng chả làm gì được. Ngày hôm nay,bây giờ đáng ra hắn đang tận hưởng hạnh phúc hoặc ít ra cũng bên đám bạn của mình mà ăn chơi,đằng này bây giờ lại ngồi cấm địa ở đây xem cảnh cô cứ ngồi bên cạnh mà nắm tay nó...thiệt là tức chết mà...
Bên kia đám bạn nó cùng 2 đứa nhỏ thì ngồi bên cạnh chị 2 nó. Huyền tính lấy điện thoại gọi cho 33 nó (chỉ 3 đứa bạn nó mới biết sdt 33 nó thui) nhưng yến nhanh tay giật chiếc điện thoại: -Có gọi 1000 lần bác ấy cũng không bắt máy đâu...mà cho dù có bắt máy bác ấy cũng chẳng thể nào mà tới được...mày nên từ bỏ đi là vừa Dương ú nói theo: -Ờ đúng đó...mày thấy mỗi lần mấy chị e nó có bị gì có bao giờ bác ấy xuất hiện đâu...toàn là nhờ tụi mình...vậy bây giờ rút kinh nghiệm đê...khỏi gọi cũng biết nhiệm vụ tụi mình là gì rồi... Huyền le nghe xong cũng để điện thoại xuống: -ờ ha...tao quên...vậy bây giờ tụi mình phải ngồi canh cho nó...để khi nó tỉnh dậy cần gì còn có tụi mình giúp.
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng... Bỗng có tiếng điện thoại: *Anh đi tìm em nơi vực sâu Nơi màu nắng khuất xa Anh đi tìm em nơi bình yên Không gọi tên chúng ta... (Bài e đi tìm a...hà hồ nhá)* -A lô...con nghe mẹ... Là điện thoại của khoa...cậu nhẹ nhàng bước ra cửa bắt máy...và người gọi là mẹ cậu. -Xong hết chưa con...sao trễ rồi con chưa về...mẹ nghe anh Thông (vệ sĩ riêng của cậu...mẹ cậu cho theo quan sát và bảo vệ cậu) nói con đột nhiên bỏ đi không thấy ở trường..(lúc ấy a ta đi vệ sinh ý mà)... Khoa thành thật khai báo cho mẹ biết...vốn cậu đã ngoan sẵn nên cũng không có thói quen nói dối: -Dạ..lúc nảy bạn con bị ngất xỉu...con đưa bạn ấy vào bệnh viện. Con quên nói cho mẹ biết,con xin lỗi mẹ... Mẹ cậu rất tin lời những gì cậu nói nên cũng không tra hỏi nhiều: -Con không có gì là mẹ yên tâm rồi...mẹ chỉ sợ con giao du với bạn xấu rồi bị dụ dỗ thôi.
Khoa đã quen với cảm giác bị tra hỏi,bị cấm cản đủ thứ,kể cả quyền riêng tư cũng không có,quen bạn nào??? Như thế nào??? Luôn phải xem kỹ điều tra kỹ càng...có vẽ như cậu không có 1 chút tự do. Ngán ngẫm cậu trả lời: -Mẹ à...con lớn rồi mà...con biết mình nên kết bạn với người như thế nào mà...với lại con cũng không là e bé lên 3 đâu mà suốt ngày có người canh chừng... Cậu chưa nói xong mẹ cậu liền cắt ngang: -Con không cần phải nói nhiều...mẹ nói sao thì phải làm vậy con hiểu không??? Đưa bạn vào viện rồi thì bây giờ con về nhà được rồi đó. Cậu trả lời ngay: -Nhưng mà mẹ à... Bà lại tiếp tục cắt ngang: -Không nhưng nhị gì cả...con về ngay đi,nếu như không muốn mẹ kêu vệ sĩ đến đưa con về... Khoa buồn ...chuyện nó chưa xong,chưa biết nó như thế nào..mà giờ lại bị bắt về...nhưng cậu không thể cãi lệnh mẹ...nên chỉ biết nói ngắn 1 từ: -Dạ...
Cúp máy,khoa đi vào tiến lại chỗ nó. Ngắm nhìn nó 1 lúc "mình phải về rồi...nhưng mình sẽ vào lại để thăm cậu...cậu phải tỉnh lại có biết không??" cậu lên tiếng nói với cô: -Cô à...e tính là ở lại đợi cậu ấy tỉnh dậy nhưng mẹ gọi e về rồi e xin phép về trước ạ... Cô nhìn nó miệng thì trả lời khoa: -Ừm...chắc e cũng mệt rồi...e về sớm kẻo mẹ lo... Cậu gật đầu: -Dạ...e biết rồi ạ..e chào cô... Cô im lặng gật đầu...
Nhìn sang phía đám bạn nó khoa cũng chào tạm biệt: -Mình về trước nhé...các cậu ở lại có gì báo cho mình biết với nha... Yến nhanh miệng trả lời: -Ừ...tụi này biết rồi...cậu đừng lo lắng quá nha...về cẩn thận... Cả 3 đều vẫy tay chào khoa.. cậu cười nhẹ quay lưng bước ra cửa đi ngang qua hắn khoa cũng chỉ gật đầu...vì trong cậu đang có cảm giác không tốt về hắn...nhưng chưa biết là lí do nào.
Sau khi khoa ra về,hắn bắt đầu hết kiên nhẫn. Bản tính không thể ngồi 1 chỗ nên mở lời nói khéo với cô: -E à...chắc e cũng mệt rồi. .a đưa e về trước nhé! có gì chúng ta sẽ quay lại sau nha e??? Hắn đặt tay lên vai cô,nghiêng đầu xem sắc mặt cô như thế nào. Nghe hắn nói cô không lên tiếng,vẫn luôn nhìn nó,tay thì đan chặt vào bàn tay nó. Dường như cô muốn nó cảm nhận được rằng cô luôn luôn ở bên nó và mong nó tỉnh dậy...vì dù có nói bằng lời có lẽ nó sẽ không muốn nghe nên cô nghĩ bằng hành động sẽ tốt hơn. Hắn lại nói bên tai cô: -E đừng lo lắng nữa...a tin e ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà... Cô lên tiếng nói với hắn với giọng nói có chút tức giận: -A nghĩ làm sao e có thể bình tỉnh được khi e của e đang nằm đó với vêt thương như vậy chứ??? .làm sao e có thể yên tâm được...nếu như e ấy tỉnh dậy thì tốt rồi,đằng này a có nghe bác sĩ lại nói e ấy không muốn tỉnh lại..nếu như vậy a có biết e ấy sẽ nguy hiểm như thế nào không??? e phải ở đây với e ấy...e không về đâu... Hắn bất ngờ khi thấy cô phản ứng như vậy,gương mặt như đang hối lỗi hắn nói: -A xin lỗi...a biết như vậy mà...a cũng rất lo cho e ấy...nhưng a cũng chỉ muốn tốt cho e thôi..nếu e không thích xem như a chưa nói gì vậy...a xin lỗi... Cô thấy mình có chút quá đáng,nhìn thấy hắn tội như vậy nên hạ giọng: -E không có ý đó...chỉ là e đang quá lo nên mới như vậy thôi... Hắn cười nhẹ thông cảm: -Không sao đâu... a hiểu e mà..nếu a không hiểu e thì đâu xứng đáng làm người yêu e...
Cứ như vậy,họ cãi nhau rồi xin lỗi lẩn nhau. 3 đứa bạn thì ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc như vậy. Cùng 1 suy nghỉ "2 người này làm người yêu của nhau chưa được 1 ngày vậy mà lại có chuyện rồi...không biết được dài lâu không nữa.???"
Nhìn sang nó tiếp tục suy nghỉ "còn mày nữa nga à...mau tỉnh dậy đi...mày nhát đến mức như vậy sao??? buông tay nhanh như vậy sao??? mày để người mày yêu lo lắng,khóc lóc vì mày như vậy sao??? mày yêu người ta kiểu gì kì vậy??? Cô ấy rất mong mày tỉnh dậy đó...mày cũng rất quan trọng với cô ấy...có biết không???"
|
|
|