Tại nhà Nhã My , gần 10h khuya. Hic tội nó ghê , về đến nhà cứ ngấp ngó, thấp thỏm không yên . Chuyện là nãy hơn 8h nó xin phép mẹ đi ra ngoài lát nó về, ai ngờ về trễ thế này. bình thường mẹ luôn cho phép nó đi đâu thì đi khoảng 9h khuya phải có mặt ở nhà.
" lo quá, bị mẹ la nữa cho coi" nó sợ hú hồn.
nó vào nhà thấy phòng khách không có mẹ, cứ nghĩ mẹ mệt nên đi ngủ rồi. Lúc nó đi nó có mang theo chìa khóa nhà dự phòng về trễ, không phải nhờ mẹ ra mở cửa. ai ngờ mới bước được vài bước, mẹ từ dưới bếp đi lên,
Có vẻ mẹ căng thẳng rồi đây.
- con đi đâu giờ này mới về.
nó đâm lo quá:
- Dạ..dạ con đi gặp bạn mẹ ạ.
( nhỏ xạo ghê hihi. mà xạo này đáng quan tâm vì nó đi giúp người nó muốn quan tâm thôi mà - mà không biết tại sao nó lại nói dối chuyện này nữa- " yêu " có khác .hic )
Nói thế mẹ càng nghi:
- gặp mà giờ này mới về, con có biết mẹ lo cho con lắm không.
Mẹ thương nó mà, nhà có 2 mẹ con - không thương nó thì thương ai.
- Dạ, có biết lỗi rồi, con xin lỗi, con hứa...con hứa..lần sau không như vậy đâu , nha mẹ . - Nó cười nhẹ cho mẹ đừng giận. Mắt thì long lanh nhìn mẹ , lời nói chân thành.
Mẹ nghe cũng vừa lòng , nên mẹ bỏ qua:
- biết lỗi thì tốt, nhớ lời mẹ dặn đấy.
Nó mừng hớn hở:
- Dạ. hì
- à con , tối nay con ngủ một mình được không?
"Ủa sao mẹ nói vậy ta" nó bất ngờ
- dạ.. sao vậy mẹ. mẹ đi đâu.
Giọng mẹ chùn xuống:
- mẹ phải về quê gấp con à, cô chú ở dưới quê nhắn với mẹ, ngoại con bệnh .
- vậy, ngoại có sao không mẹ, hay mẹ cho con về với.
- không đc, con ở lại còn việc học nữa, mẹ về, có gì mẹ sẽ gọi cho con.
- dạ.
- ừ, ở nhà nhớ khóa cửa cẳn thận , không dc đi chơi khuya, ăn uống đầy đủ vào , mẹ có nấu mấy món sẵn để troq tủ lạnh khi ăn lấy ra hâm lại là đc nha con.
- dạ, con nhớ rồi mẹ., giờ mẹ đi liền hả?
- ừ, mẹ có gọi xe , chắc sắp tới rồi con.
Vừa nói dứt câu, xe cũng vừa tới rước.
- xe tới rồi, mẹ đi, con ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận , nhớ mẹ dặn đó.
- dạ, mẹ đi cẩn thận.
Xe lăn bánh, mẹ về quê rồi. Nó ở nhà một mình, hic hên là nó gan , không sợ , nên việc ở nhà một mình với nó , không có gì lo cả.
Vệ sinh cá nhân xong, nó leo lên giường
" haiz, chắc chị ấy ngủ rồi" nó nhớ đến chị.
Hắ..t ....Xì . Híc.
nó hắt xì liên tục, người nó róng ran cả lên . nó thấy mệt quá. Chắc do nãy dầm mưa, rồi còn lấy áo khoác mình cởi cho chị mặc vào.
Nó bị cảm lạnh.mệt, nóng troq người, nhức đầu, cảm. Nhưng biết làm sao.
Mệt quá nên mắt nó mở không lên nổi.
Nó chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng không tốt
|
Bắt đầu , ngày mới, ngày thứ hai đầu tuần, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tiếp theo đầy thú vị nữa đây.
Tại Nhà Tú Phương.
Dì Tư - người nhà giúp việc của Phương, mở cửa Phòng đáng thức cô dậy, hiếm khi nào cô tự dậy mà dạy sớm lắm , nếu ngày nào đó tự dậy sớm chắc trời " đổ mưa" .
- Phương ơi, sáng rồi , dậy đi con - Dì Tư lay nhẹ Phương
Cô còn mơ ngủ:
- Ai vậy, ai gọi vậy .hic
- Dậy đi con, hôm nay có tiết học không Phương.- Dì Tư lo cho Phương sợ sáng có tiết , dạy trễ mất công bỏ mất giờ ăn sáng, nguy hiểm cho sức khỏe lắm.
- Dạ, dì,,dì...con..à hôm nay con ko có tiết,, để con ngủ tí nữa nha. - Cô còn mơ mơ màng màng , đã tỉnh thực sự đâu
- Ừ, vậy dì xuống dưới nhà , con ngủ .
Dì nhẹ nhàng khép cửa lại.
Không biết cô tỉnh hay đang mơ mà tâm trí cô cứ hiện lên hình ảnh nó- Nhã My - và cô lại nhớ đến chuyện lúc tối hôm qua.
" cái quái gì thế nào , sao cứ nhớ đến chuyện đó nữa chứ" Phương trấn an tinh thần. Mà không hiểu sao cô cũng không buồn ngủ nữa khii nhớ đến chuyện đó.
" thật mệt mỏi"
- Không, không thể, phải quên đi, anh ta là quái gì chứ, bỉ ổi, hãy quên đi, hy vọng đừng chạm mặt anh ta thêm một lần nào nữa là được. Mệt lắm rồi.
Phương thì thầm với chính bản thân mình.
Cô bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân " nhanh - gọn- lẹ" - hic hôm nay có vẻ hoạt bát hẳn đấy, chứ bình thường cô làm vệ sinh cá nhân hơn cả 30p.
Bỗng, ánh mắt cô nhìn thấy- Cái Áo khoác của Nhã My - móc trên kệ áo.
" Hôm qua , mình quên trả áo cho e ấy rồi. haizzzzz"
" chắc e đi về lạnh dữ lắm "
" mình thật đáng trách mà"
Mới sáng sớm Phương tự biên rồi tự diễn luôn. Cô xuống lầu , vào bếp - để ăn sáng đó mà:
- con không ngủ thêm lát nữa con? mới gần 7h thôi
- Dạ thôi, con k buồn ngủ nữa.
- Ừ, ăn sáng nha con
Dì bưng cho Phương tô Phở rất ngon, tỏa mùi rất thơm, hôm qua giờ cô ăn uống ít, thấy Tô Phở vậy, Phương cắm cúi ăn ngon lành.
- ngon quá Dì tư
DÌ cười:
- vậy con ăn nhiều vô nhe con
- dạ.
- Phương, hôm nay , e ko có tiết học à? ANh hai vừa đi xuống .
- anh , dạ ko , e đc nghỉ.
- ồ, thích nhé
- hì, ủa anh hai ko đi làm à, gần 7h rồi.
- lát anh đi.
- con ăn sáng luôn nha Bảo.
- dì lấy cho con phần.
- Mẹ đâu rồi dì.
- À, bà có việc gấp ở công ty nên đi làm từ sáng rồi con.
- mẹ bận quá . thương mẹ .
- vậy thương anh không, em gái? anh hỏi vui
- dạ có chứ.
-Việc học của e vẫn ổn chứ, có bạn trai mới chưa ha.
Sặc, đang ăn nghe nhắc đến 2 từ bạn trai nghe choáng luôn.
- Việc học vẫn ổn, còn b. trai - Cô lại nghĩ đến tối qua- cô lắc đầu, xua đi suy nghĩ đó- à không có anh, chưa đến lúc mà.
- e xinh thế , này , hàng dài trai theo.hehe
- a này đùa nữa, anh ăn đi kìa.
hic đang ăn ngon lành tự dưng, nhắc chi giờ chả muốn ăn nữa.
- thôi e lên phòng đây.
- ăn cho hết đi .
- thôi, e no rồi, mà . - Phương cười nhẹ.
|