Vào Phòng, tự nhiên cô lại nghĩ đến Nhã My, cô lấy điện thoại ra - do dự có nên nhắn hay không .
" chúc em ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn nhé" cô muốn nhắn lời này cho Nhã My. văn bản tin nhắn cũng đã soạn xong rồi, chỉ cần cô nhắn nút gửi là ok. nhưng cô còn do dự.
Đang mải suy nghĩ , ngón tay cô đã nhấn nút gửi rồi.
"ôi trời , sao mình hậu đậu thế này , nhắn rồi sao mà xóa” – Phương “ xoắn não”
Nhưng điều quan trọng Phương nhận ra điều gì đó đang len lỏi trong tâm hồn cô, trong trái tim của cô- Nhã My- cái tên luôn hiện lên trong tâm trí cô , từ lúc nó giúp cô thoát khỏi bọn “ biến thái”, và trải qua mọi chuyện hay một cuộc nói chuyện. Cô cảm nhận mình khác hơn trước, cô chú ý đến nó nhiều hơn- đặc biệt cô luôn mỉm cười khi gặp nó , cô cảm nhận và hiểu trái tim cô giờ đang lỗi nhịp hay sao. Hay chỉ là thoáng qua mà thôi. Cô rối bời.
“ Tại sao thế này ? tại sao tối hôm qua, trong hoàn cảnh đó mình lại nghĩ đến Nhã My ? tại sao không phải là một người khác , mình vẫn có những đứa bạn, có gia đình, nhưng tại sao lại gọi cho Nhã My ? tại sao chứ? Tại sao khi bên cạnh Nhã My lại cảm nhận thứ tình cảm không hẳn là tình cảm bạn bè đơn thuần nữa? phải làm sao đây?có lẽ vì e ấy đã giúp đỡ mình nên mình mới có tình cảm thân vs e ấy thôi. Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu. Chỉ là tình cảm nhất thời thôi , phải không Tú Phương, Mày tỉnh táo đi “ – TÚ Phương gần như không hiểu trái tim mình đang ‘ lên tiếng” – cô đang cố gắng không “lỗi nhịp” thứ tình cảm mà người ta gọi là “ tình yêu”.
Rồi ánh mắt cô nhìn những dòng tin nhắn mà cô gửi cho nó và rồi cô cũng nhận ra một điều từ trước tới nay , cô cũng đã quen những chàng trai quý mến cô, cô cũng đã từng yêu ,một người nhưng sau một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn , cô cảm thấy không yêu anh ấy thực sự (t/g: không phải Tuấn “ bỉ ổi” đó đâu nhé các bạn, đó là một người trước đó nữa). cô cũng không hiểu bản thân thực sự của mình như thế nào . VÀ Cô cũng chưa từng chủ động nhắn tin cho bất cứ ng nào đó – nếu việc không cần thiết- dù cô lúc trc có ng yêu thì cô cũng ko chủ động nhắn tin và cũng không nghĩ nhiều đến ng đó. Vậy tại sao đối với Nhã My thì cô lại làm như vậy ?
“ điên mất thôi” – Phương tự trấn tĩnh bản thân
- Ơ sao không trả lời vậy.
Sau một lúc suy nghĩ , cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của Nhã My , hơn 20p rồi chứ ít gì, Cô bấm máy gọi cho Nhã My xem sao.
Chuông reo mấy hồi, nhưng vẫn không thấy trả lời
Cô gọi thêm một cuộc nữa.
|
ở đầu dây bên kia
Điện thoại My cứ vang lên từng chập, nó mong sao đừng kêu nữa, đã nhức đầu như” búa bổ” rồi, còn nghe tiếng này nữa, nó điên mất. Người không còn chút sức lực. Nhưng để kêu hoài chỉ them nhức hơn .
Nó cố với lấy cái điện thoại, màn hình hiện lên chị Phương, nó mệt mà nó cũng cảm thấy “ lạ” khi Phương mới sáng sớm gọi cho nó. Nó cố nhấn nút, trả lời
- Alo? Chị
- My? Sao nghe giọng e lạ vậy? e ốm sao? – Phương lo lắng
- dạ.. không có gì đâu chị. .. e chỉ hơi mệt chút thôi. À chị gọi cho e có việc gì không– NÓ trả lời giọng yếu ớt. mệt mà lấy hơi đâu ra mà nói.
- à lúc nãy chị nhắn cho e mà không thấy e trả lời nên chị gọi ? – Phương chưa hết lo cho nó.
- D..ạ …
- này , thật sự e không sao chứ.
- da.ạ… không sao mà chị..- Hic gớm đã không ra hơi mà nói mà chị cứ hỏi làm nó mệt càng mệt hơn.
Thấy không yên tâm, chị càng lo:
-Nhà e có ai ở nhà không
-Dạ..kh..ông chị. Mẹ e mới về quê hôm qua có việc.. rồi..chị .
“ kiểu này ko ai chăm cho rồi” không yên thêm lần nữa.
-Nhà e ở đâu?
-Dạ .. thôi chị ơi.
Chị hối thúc:
-Nhanh đi , cho địa chỉ
-Dạ là …..( nó đọc địa chỉ cho chị)
-Đợt chút nhé.
Xong chị cúp máy, nó cũng thấm mệt nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. -
|
rồi lấy đc địa chỉ mất tích luôn
|
hơi mất hứng phải ko , sr nhé
|
k phải mất hứng mà là rất hấp dẫn đấy
|