Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
phương kề môi định hôn my bất ngờ my mở mắt thức dạy phương lúng túng ấp a ấp úng *ôm bụng cười*
|
|
cam on cac ban tiếp tục đây .hi
|
Ánh mắt cô không dừng tại đó, mà vẫn tiếp tục di chuyển và ánh mắt cô dừng lại tại bờ môi mềm mại, đáng yêu đó, tim Phương đập nhanh hơn, có điều gì đó cứ thúc đẩy cô đến gần hơn bờ môi ấy.
Cô kiềm chế bản thân, kiềm chế lí trí nhưng càng kiềm chế , điều gì đó thúc đẩy càng lớn. Trong khoảnh khắc , không gian thời gian tưởng chừng như dừng lại ,chỉ tồn tại 2 con người với một thế giới đầy màu sắc,có lẽ màu “ đỏ” mãnh liệt là màu chủ đạo trong từng giây phút này.
Trái tim Phương đang diễn ra một cảm giác khó tả . “ yêu” hay chăng chỉ là “ giây phút cảm nắng”, tất cả xáo trộn lên. Và chính My đã “ hút” ánh mắt Phương vào đôi môi ấy.
Cứ như là một cuộn phim quay chậm , chưa đến hồi kết, nhẹ nhàng và ấm áp.
“2 đôi môi ấy chạm vào nhau , nhẹ như tơ hồng, ấm áp như mùa thu, có lẽ họ đã hòa chung nhịp đập trái tim mong manh nhưng đủ sức để có thể vượt qua khó khăn.
Phương như cuốn hút vào thế giới của My , không kiềm chế được, không thể dứt ra .
Có lẽ . có luồng gió nào đó thổi đến, cô chưa từng cảm nhận điều này ở những tình yêu trước cô dành cho ngta, đối với My cô lại như vậy, cô không thể kiểm soát cơ thể mình.
Có lẽ cô muốn “tiến xa hơn” không chỉ là nụ hôn nhẹ của cô dành cho Nhã My. NHƯNG trong khoảnh khắc đó.”
My tỉnh giấc, nó xoay người , bắt gặp chị đang nằm cạnh nó và còn nằm đối diện với nhau, tim nó bắt đầu nhảy “ loạn xạ như khúc nhạc chưa được hoàn chỉnh nhịp” Chị vẫn đang nhìn “ chằm chằm” vào nó, chị vẫn không phản ứng gì. Nó cũng ngờ ngợ “ không lẽ chị…”
Nó lay người chị:
-chị ơi…
-…..
-chị àh..
Phương bừng tỉnh :
|
-à.. e..dậy .r …à . Chị mỉm cười nhẹ.
- dạ.. chị nãy..chị nghĩ gì..e gọi chị vẫn k trả lời vậy.
Nghe tới đây Phương chuyển sắc mặt “ đỏ mặt rồi kìa”
-mặt chị đỏ lên r kìa. Chị bệnh hả? e lây cho chị à?
Nó lo vì chả hiểu sao chuyện gì đang xảy ra.
-à.ko ..chắc do trời nóng thôi. – Chị Ngồi bật vậy như” lò xo”. – Xin lỗi , chị hơi mệt nên chị nằm ké e tí…mà .. e đỡ chưa. PHương nhẹ nhàng đặt tay mình vào trán nó.
- e đỡ nhiều r đó. - phương ân cần
- dạ....dạ . cam rơn chị đến chăm e.
- không có gì đâu, e cũng giúp chị nhiều rồi mà, nghĩ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, mệt lắm đó.
Nó cũng cảm thấy vậy.
- Đợi chị lấy nước e uống.
Phương cần bình tĩnh , Phương ra ngoài phòng, và có lẽ cô “ chột dạ” khi nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cô nghĩ đến “ điều đó” giữa cô và nó.
Hóa ra đó chỉ là tưởng tượng của Phương. Đó không phải sự thật.
“haizz, điên mất thôi” – Phương thở phào , cô càng nghĩ đến tình cảm cô dành cho nó, có lẽ bây giờ cô có thể một phần nào đó hiểu lòng mình muốn gì và đang làm gì .
“ trời ạ, không lẽ mình “yêu” em ấy rồi thật sao? Mình đã nghĩ đến cảnh đc hôn e ấy, được…..thật sao? Tại sao thế này? Không lẽ giới tính thực sự của mình là đây”- Phương lo âu.
Không để e chờ lâu, Phương vào phòng:
-Nước đây, e uống đi.
-Cảm ơn chị
(t/ g: đúng vậy, đôi lúc bản thân chúng ta không thể nào hiểu nổi chính mình, đôi lúc chúng ta cảm thấy thật khác biệt khi gặp một ai đó. Chúng ta nghĩ đơn thuần chỉ là tình cảm thân thiết có giới hạn Nhưng chúng ta càng đấu tranh tư tưởng thì chúng ta lại càng nhận ra một điều “ mình yêu người đó”. chúng ta khác biệt với những người trong xã hội, họ sống theo đường thẳng nhưng chúng ta sống theo đường cong, không ai hiểu bản thân bằng chính mình, " thế giới riêng" của chúng ta luôn bị những con người ích kỉ trong xã hội tồn tại sự ghê tởm, khinh bỉ dù quen hay không. Mình sống cho chính mình chứ không phải sống để người khác áp đặt. Và điều quan trọng rằng “tình yêu cùng giới không có lỗi” .)
|