ừ xoq 1 đoạn nhỏ rồi. nè
Trong chốc lát , chị cũng đã đến trước cổng nhà nó.
Nó đang nằm thiêm thiếp trên giường. Nó có cảm giác mi mắt của nó nặng trịch, thân thể rã rời như là nếu như có tiếng động, nó sẽ nổi điên lên mất, hoặc ai đến hốt nó đi, chắc nó cũng cho hốt luôn. Mệt
Chuông điện thoại nó reo, Phương gọi:
-Chị đây, e cố gắng ra mở cửa cho chị được không?
Đang mệt , nghe chị nói vậy , nó hoảng luôn “ sao? Chị tới nhà mình hả trời”
-D..ạ, chị đợi e..ra
NÓ cố gượng dậy. ra mở cửa cho chị, từng bước đi nặng nhọc, rã rời.
Vừa mở của cho chị xong, nó đứng không vững nữa rồi, nó sắp ngã.
-em……. – Chị đỡ nó , không đỡ chắc có lẽ nó đã nằm bẹp dí trên sân rồi. Tay chị vòng qua eo nó , ôm nó thật chặt, tay còn lại đỡ nó đi vào phòng cho nó nằm, không nó xỉu tại nhà luôn.
Chị Ôm nó- Tim nó “ loạn xạ” hẳn lên.
Gớm thấy mà khổ thân nó. Từ nhỏ tới giờ nó chưa yêu ai ( chứ ko phải ko có ai yêu nó nhé) , giờ nó đang yêu đơn phương chị - gặp mấy tình huống thế này , tim cứ “ xà quần xà quẩn” mặc dù đang bệnh , đi không vững nữa . Dìu nó lên phòng, đặt nó nằm xuống, nó mệt nên cũng nói ko ra hơi .
Chị đi lấy khăn ấm, đắp cho nó.
-E đã uống thuốc gì chưa.
-Dạ… Ch..ưa chị . Nói xong nó ho sặc sụa( cảm lạnh nữa mà )
Vài phút sau:
Chị mang lên phòng nó một bịch thuốc và một tô cháo còn nóng hổi , thêm ly nước nữa. (nãy trc khi đến nhà nó , chị ghé tiệm thuốc mua cho nó với ghé tiệm cháo ngon mua cho nó bồi dưỡng)
Chị đổ thuốc ra , thuốc cả đống , nó nhìn thuốc nó muốn xỉu chứ đừng nói là uống. Nó Ghét Thuốc.
-chị nhiều thuốc quá…..emm
Chị ân cần
-uống mới khỏe chứ, chị mua trị cảm , mệt mỏi, nhức đầu và thuốc bổ cho emm. Uống mới hết bệnh được.
Hic . nó nghe mà chột dạ, “ chị tốt quá”
Chị đỡ nó ngồi dậy, chị bưng bát cháo còn vẫn còn nóng hổi lên đưa cho nó ăn mà có sức uống thuốc, hết bệnh:
-em ăn đi. Xong chi lấy thuốc cho uống nhé. – Chị nhẹ nhàng đưa cho nó bát cháo
|
nó chậm chạp cầm bát cháo,. Bình thường, có lẽ nó đang ngồi ăn ngon lành, nhưng giờ nó tay cầm cũng không nổi nữa là đừng nói là ăn nổi. hic tội nhỏ ghê.
Chị thấy vậy. Chị cầm lại bát cháo ;
-để chị giúp e..m..
- sao ạ . -Nó còn ngớ
Chị đút từng thìa nhỏ cho nó ăn. Hic kiểu này , mặt nó cứ đỏ ứng cả lên – NÓ NGẠI.
-e? sao vậy? mặt e đỏ r kìa? Nóng nữa hả? – Chị lo
Đang bệnh mà Nó cũng “ hốt cả hền” ( là hết cả hồn đó- lâu lâu cho t/g chơi chữ chút.hi).
-dạ.. ko sao .hi- nó mỉm cười trấn tĩnh
Cố ăn hết gần nữa bát cháo. Chị đưa cho nó liều thuốc uống. hic , uống xong được vài phút, mắt nó lại nặng, chăc nó buồn ngủ vì mệt nữa rồi. Giấc ngủ đến với nó thật nhanh,.
Phương nhẹ nhành chỉnh lại cái giường cho nó. Cô nhìn nó âu yếm, mỉm cười nhẹ.
“ hết bệnh e nhé” cô ghé tai nói nhỏ, nhưng có lẽ, chắc nó ko nghe thấy.
Giờ căn phòng im lặng, không nghe một tiếng động nào cả, tất cả như chìm vào thế giới cổ tích của 2 cô gái , một người ngắm nhìn một người ngủ say .
“My à. Em dễ thương thật đó”- Phương tự nhủ, cô ngắm nhìn nó ngủ .
“ ôi không? Sao lại như thế? Ko thể? Mình đâu “yêu” e ấy. chắc mình mình có tình cảm thân thương vs e ấy thôi? Tỉnh lại đi Phương” – cô cứ né tránh thứ tình cảm đang dần hiện lên trong tâm hồn cô.
(Hic tình yêu của 2 cô gái này “yêu” đến với nhau khó khăn quá)
Đã hơn một tiếng rồi, mà nó vẫn ngủ, chưa tỉnh giấc – đã là 8h rồi.
Đột nhiên, Phương cũng muốn mình ngả lưng trên giường cho khỏe. cô ngồi cả tiếng đồng hồ rồi chứ đâu
Cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh My , khuôn mặt cô đối diện với My, Khoảng cách “ hai ta” thật gần. Cô không kìm được lòng mình , ánh mắt long lanh cứ ngắm nhìn nó ngủ.
|
cơ bản " cào" bàn phím , liên tục, mỏi hết mấy ngón tay
không hợp lí phần nào , góp ý để t/g sửa. nhe hi
|
|
thôi tg nghỉ ngơi đi k bốc lột sức lao động nữa đâu. hay lắm đấy cố lên nha phát huy tiếp đi.
|