Đời Trai Bao
|
|
Bỗng anh tôi quay sang vòng tay ôm chặt Bính vào lòng. Bính gọi khẽ:- Anh Lâm! Tôi quay sang thì thào với nó: - Ông này chắc say rồi. Thôi kệ ông ấy đi. Ông ấy mơ đấy. Anh chồm hẳn người nằm đè lên Bính. Miệng lẩm bẩm: - Huyền, anh có lỗi với em nhiều quá. Đừng bỏ anh nhá Huyền. Anh yêu em. Nói rồi ghì chặt người xuống hôn Bính. Tôi ra hiệu cho Bính cứ để yên. Bính cựa mạnh người thoát ra khỏi sức nặng của anh: - Anh Long, em đây! - Em hả Huyền. Anh yêu em. Đừng bỏ anh, tha thứ cho anh nghe Huyền. Nói rồi tiếp tục đè lên người Bính. Say quá rồi. Lúc nãy ngồi uống chưa ngấm, chắc giờ mới say. Lại chồm lên hôn Bính. - Cái ông này, hôi quá. Toàn mùi rượu thôi. Bính nói với tôi. Chợt bàn tay của anh vung lên kéo tung cái áo trên người Bính. Chiếc áo rạch toạc từ ngực. Đôi bàn tay của anh nhào nặn vòm ngực Bính. - Anh Lâm! Anh Long kéo quần em. Làm sao bây giờ. - Ông ấy say lắm rồi. Chẳng biết gì nữa đâu. Đưa tay kéo chiệc quần đùi đang mặc xuống, anh đè hẳn lên người Bính, chuồi lên sụt xuống, miệng vẫn không ngớt gọi tên chị Huyền. Không hiểu sao mà mấy người uống rượu thường làm giai vậy mà anh Long chỉ sau một lúc đã vồng người lên, cố họng thoát ra một âm thanh trầm đục. Vậy mà vẫn không ngừng trồi sụt. Cả bụng của Bính nhầy nhụa sinh lực đàn ông. Mãi lúc sau Bính mới có thể đẩy được cơ thể anh xuống giường. Quay sang ôm chầm lấy tôi, Bính oà khóc. Ôm chặt Bính vào lòng tôi chỉ biết nói: - Thôi nín đi em. Thông cảm cho anh ấy đi. Say đấy chứ tỉnh có cho tiền cũng không dám làm đâu. Anh xin lỗi. Đừng giận anh Long nghe. Bính vùi đầu vào ngực tôi ngục ngoặc gật đầu. Tôi để cho đôi tay của Bính tự do hoạt động. Chập chờn rồi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. - Dậy đi hai thằng. Sáng lắm rồi. Lâm! Dậy! Tôi mở choàng mắt. Anh đang đứng cuốn màn, mắt nhìn tôi nháy nháy ra hiệu xuống dưới. Tôi nhìn xuống. Cha mẹ ơi, tay Bính vẫn nằm trong quần tôi. - Ôi giời, cái ông này, có chuyện gì mà phải làm toáng lên như vậy. Để em ngủ thêm chút nữa đi. Đêm qua ông ngáy như bò có ngủ được đâu. - Thôi được vậy mày ngủ thêm đi. Nhưng nhớ cẩn thận không có ai vào mà thấy như thế này thì chúng mày xuống lỗ đấy. - Có gì mà xuống lỗ. Đàn ông với nhau mà. Thôi anh để em ngủ đi. - Rồi thôi. Hai đứa mày ngủ đi, tao về bên dì. Nhớ dậy để còn về ăn sáng đấy. Anh bước ra ngoài đóng cửa. - Xấu hổ quá anh Lâm ơi. - Vậy là em cũng dậy rồi hả? - Em dậy nhưng giả vờ ngủ cho anh Long khỏi biết. Ngại quá. - Thôi mà có gì đâu mà ngại. Coi như chuyện bình thường giữa cánh đàn ông với nhau đi em. Tôi tính chọc Bính thêm nữa nhưng sợ em buồn nên lại thôi. Hai thằng oằn oài một lúc rồi cũng cùng dậy về bên nhà dì.
|
Tôi và Bính ở chơi trên nhà dì chú thêm hai ngày rồi xin phép về quê. Trong hai ngày ấy tôi để Bính ở gần anh Long. Đừng nghĩ là tôi có ý xấu với hai người, mà thực sự tôi biết là Bính có thể gần gũi và tìm cách giúp đỡ, gỡ rối câu chuyện đang rối lùi của anh tôi. Anh Long có vẻ quý mến Bính nhiều hơn. Những nét đăm chiêu trên khuôn mặt anh đã bớt dần. Ngày cuối tôi thấy anh cạo râu gọn gàng sạch sẽ nữa. Tôi thì giúp dì ngoài đồi chè. Dì chú tôi mặc dù là những người có kinh tế khá giả nhưng vẫn chịu khó tăng gia thêm. Nhà dì là cả một quả đồi rộng trồng bạt ngàn chè. Xung quanh vườn là những hàng mít, vừa để cho mát chè vừa là một khoản thu kha khá mỗi năm. Mặc dù chẳng biết gì về công việc nương rẫy nhưng tôi vẫn thích đi theo dì. Dì là em kế mẹ tôi nhưng dì hay nói hơn mẹ. Đặc biệt dì rất yêu anh em chúng tôi. Dì cứ nhắc đi nhắc lại với tôi: - Thằng Long lên trên này rồi, mai mốt nếu không đi học cháu lên trên này với dì chú nhá. Nếu lúc nào rảnh cháu lên giúp cho em Quảng học cho dì với. Nó thông minh nhưng cũng ham chơi lắm. Nói thật với cháu, dì không đủ trình độ để kiểm tra nó học đâu. Dì chỉ biết nhắc nó thời gian học hành thôi chứ còn nó làm bài đúng hay sai thì dì cũng chịu, Chuyện này thì dì nói đúng vì ngày trước dì cũng chỉ học hết cấp II nên việc kiểm tra thằng em tôi là ngoài khả năng của dì. Mấy ngày qua tôi cũng tranh thủ xem thằng Quảng học hành thế nào nhưng cũng khá yên tâm với nó. Kiến thức của nó có khi còn chắc hơn tôi nữa. Bính và anh Long có lúc thì ở nhà, có lúc thì lại đạp xe đi đâu đó với nhau. Hai người có vẻ thân mật với nhau nhiều hơn. Buổi tối, ba anh em chúng tôi vẫn ngủ chung giường. Chú Khang và gia đình đã về nên anh em chúng tôi về lại nhà dì. Mỗi tối, ông anh quý hoá của tôi vẫn tra tấn lỗ tai tôi bằng những tiếng ngáy như sấm. - Vậy mà chị mày nghiện nghe tiếng ngáy của tao đấy. Không biết bây giờ không có tao ngáy bên cạnh có ngủ ngon không nữa. - Ai mà nghiện cái tiếng ngáy của ông đâu ông ơi. Nhanh chóng hai anh em chúng tôi cũng phải về quê chứ ở đây nghe tiếng ngáy của ông mấy ngày nữa chắc là tôi bị bệnh thần kinh mất. Anh em chúng tôi là vậy. Thường thì những đứa bé cũng hay gọi các anh chị là anh, là chị và xưng em, nhưng những lúc thân mật thì lại ông ông, tôi tôi như những người bạn. Hay để ý đến chuyện xưng hô nhiều nhất là ông bác cả, còn anh Long thì loà xoà thế nào cũng được. Rồi cũng đến ngày chúng tôi về quê. Sáng sớm, chú Khang cho xe sang đón anh em chúng tôi ra ga. Dì bắt tôi mang về bao nhiêu thứ. Lúc đi hai đứa chỉ có hai cái cặp còn lúc về thì thêm cả một cái bao tải nữa mới đựng hết đồ. Dì bắt mang về cho bố tôi mấy ký chè (trà), mang về cho mẹ tôi mấy bộ quần áo. Rồi mía, rồi dứa, rồi mít... thôi thì đủ thứ hầm bà lằng. Trước khi lên xe dì còn dúi cho tôi một nắm tiền nữa. Nghĩ cũng buồn cười với dì chú. Sáng sớm tinh mơ, chú gọi tôi ra sau nhà, dúi cho một ít tiền và dặn không được nói với dì. Còn dì thì lại dặn tôi không được nói với chú. Dì còn nắm cho hai anh em một đùm cơm nếp cùng với cái đùi gà to tướng dặn hai anh em ăn đường. Ngày ấy từ Lạng Sơn về Hải Phòng tuy đường không xa nhưng do xe cộ thiếu thốn nên cũng có khi phải đi đến hai ngày mới tới. Chú Khang đậu xe và chạy vào lấy cho chúng tôi hai cái vé. Ngày ấy vé tàu cũng khó mua chứ không có dễ dàng như bây giờ. Có nhiều người đến bến tàu mà vẫn lỡ tàu như thường vì không mua được vé. Chú quen biết khá nhiều nên chẳng phải xép hàng hay gì cũng vẫn lấy được vé. Chú đưa anh em tôi lên hẳn trên tàu. Chú nói gì với người phụ trách toa không biết nhưng chỉ thấy ông ta gật đầu và cười thân thiện với chúng tôi. Anh em tôi bịn rịn chia tay nhau trên sân ga. Anh Long cứ dặn đi dặn lại Bính: - Có gì cho anh biết tin nhá. Mà nếu có rảnh rỗi lên trên này chơi với anh. Quả thật Bính là người dễ gần. Ai cũng quý mến nó chứ không như tôi, ai nhìn thấy cũng e dè. Chẳng biết khuôn mặt tôi dữ tướng hay sao nhưng nếu ai chưa tiếp chuyện với tôi chắc chắn họ chẳng muốn gần tôi. Ngồi lên tàu một lúc thì tàu chuyển bánh. Chú Khang và anh Long đứng dưới sân ga vẫy theo hai anh em tôi. Chỉ có mấy ngày mà tôi cũng thấy bắt đầu mến cái mảnh đất nửa sơn cước này. Ngày ấy tàu hoả chất lượng phục vụ kém lắm chứ không như bây giờ. Mọi người thường gọi là tàu chợ. Ga nào cũng dừng và thường thì dừng rất lâu. Trên toa hành khách thì mạnh ai nấy ngồi, chen chúc, chật chội, đủ thứ la liệt trên sàn tàu, ngô, khoai sắn, củi, gà vịt, thậm chí cả lợn nữa. Nói chung là hỗn độn đủ thứ, nhưng như vậy cũng còn may mắn chán. Có vé đi được tàu là may mắn rồi. Lúc sau ông trưởng toa đến chỗ chúng tôi và bảo hai đứa mang đồ đi theo ông. Chẳng biết có chuyện gì nhưng chúng tôi cũng đi theo ông. Chỗ hai anh em ngồi ngay lập tức được lấp đầy bởi những hành khách đang chật chội. Thì ra ông đưa chúng tôi về phòng trực tàu. Ở trong có một chiếc giường đơn, nói chung là cũng không rộng rãi cho lắm nhưng dù sao cũng đỡ hơn là chen chúc ngoài kia. Ông bảo anh hai anh em cứ nghỉ tự nhiên còn ông bắt đầu đi kiểm soát vé trên tàu. Cái vé tàu ngày ấy khác bây giờ. Nó bằng hai đầu ngón tay, cứng, người kiểm soát vé tàu thường kiểm tra vé xong thì bấm một cái lỗ vào vé. Vé nào đã có lỗ tức là đã kiểm tra xong. Hai anh em bỏ đồ xuống gầm giường rồi cũng lang thang ra ngoài toa tàu chơi. Cũng chẳng có gì để mà chơi nhưng ra đó xem người ta chen nhau, xem những người bán hàng rong trên tàu. Có những lúc họ rất ngọt ngào khi mời ai đó mua cái gì nhưng cũng có những lúc họ rất dữ dằn, chửi bới lung tung. Một lúc rồi cũng chán, hai anh em về phòng nằm. Gần đến trưa, ông kiểm soát tàu đem về cho chúng tôi hai suất cơm đựng trong một cái khay. Ông nói anh em cứ ăn uống không lo tiền bạc vì chú Khang tôi đã thanh toán hết rồi. Kể ra nằm trong phòng của ông cũng thấy bất tiện nhưng chẳng biết làm sao được, anh em tôi vẫn phải ở trong đó. Gần đến chiều tối, tàu mới về đến Hà Nội. Ông kiểm soát còn tận tình đưa chúng tôi sang tới ga phía Nam. Ngày ấy ga Hà Nội chia làm hai: nhà ga phía bắc là dành cho tàu đi các tỉnh miền núi phía Bắc, nhà ga đó ở đường Trần Quý Cáp. Còn nhà ga phía Nam dĩ nhiên là dành cho tàu đi về phía Nam và cả Hải Phòng nữa. Ga nằm trên đường Nam Bộ. Bây giờ vẫn là đường ấy nhưng đã đổi tên thành đường Lê Duẩn. Nghe cái tên đường Nam Bộ tôi vẫn thấy thích hơn con đường mang tên bây giờ. Từ ga phía Bắc sang ga phía Nam bình thường thì đi cũng xa, những người như chúng tôi ở quê lên rất dễ bị lạc đường. Ông kiểm soát tàu đã đưa chúng tôi đi tắt sang ga phía Nam nên cũng thuận lợi. Sang đến nơi ông còn vào lấy cả vé cho hai chúng tôi rồi mới đi. Đêm ấy không có tàu nên chúng tôi phải ngủ lại ga để sáng hôm sau ra tàu sớm về Hải Phòng. Lựa một chỗ cách xa nơi người ta sắp hàng mua vé, hai chúng tôi trải tấm ny lông nằm ngả lưng. Nói chung tấm ly lông của bộ đội nên cũng khá rộng rãi.
|
Vừa ngả lưng xuống, Bính hỏi tôi:- Anh có biết mấy hôm rồi em và anh Long đi đâu không? - Thì vào nông trường chứ đâu. - Đúng là vào nông trường nhưng anh không biết em với anh Long đi đâu đâu. - Kể anh nghe đi. - Em với anh Long đi vào chỗ cô kia. Nhưng cô ta đi lấy chồng rồi. Lấy một anh dân tộc trong bản xa rồi. Giờ anh Long cũng không biết ở đâu nữa. Hôm về nhìn ông ấy vui và cạo râu đấy. Ông ấy nói vậy là thoát rồi. Không lo dây dưa với nhau nữa. Giờ chỉ còn về nói chuyện thuyết phục chị Huyền nữa là xong. Mà này sao nhà anh ai cũng to thế? - Ai muốn đâu. Trời cho sao chịu vậy chứ nhiều lúc cũng không thích lắm đâu. Em cứ nghĩ là to thì thích chứ anh thấy cứ bình thường như em lại hay hơn. Ngày trước em không biết tụi cùng xóm chúng nó chế anh làm anh xấu hổ mãi đấy. Đi đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm vào cái chỗ đấy. Mặc quần áo mà cứ như cởi truồng ấy. Có bao giờ anh dám mặc quần đùi đâu. Mà sao em biết của anh Long? - Cái hôm vào nông trường ấy. Khi nghe thấy tin cô kia đi lấy chồng rồi, ông ấy sướng quá, lôi em vào trong nhà bắt em nghịch mãi đấy. Mấy hôm trước, chỉ có hôm đầu là ông ấy say thật thôi còn mấy hôm sau là tỉnh mà giả vờ đấy. Chết thật ông anh tôi. Nguy hiểm quá. Thì ra ông ấy lợi dụng để xả. Nhưng cũng không sao vì tôi hiểu đàn ông xa vợ lâu ngày nó tù túng lắm. Những người không ăn thì còn nhịn được chứ những người lỡ ăn trái cấm rồi nhịn là điều thật khó chịu. Mấy anh em tôi thuộc loại gậy thằng ăn mày chọc lung tung. Nói ra thì xấu hổ nhưng lại là sự thật. Thằng út nhà tôi mới cấp II mà đã có bạn gái dập dìu đầy nhà. Mỗi ông cả là có vẻ chung thuỷ nhất nhà. Thực ra ông ấy cũng không chung thuỷ đâu nhưng bà vợ kèm riết và dùng cái vốn tự có của bà ấy trói ông ấy chặt quá không cụ cựa gì được thôi. Vậy nên vợ nói gì cũng nghe hết. Nói đến mấy anh em, tôi cũng xin kể mọi người nghe đôi điều về mấy anh em. Ông lớn nhất, anh cả tên là Thành Tô. Ngày ấy bố mẹ tôi sinh ông ấy khi còn đang làm việc ở nông trường Thành Tô nên đặt tên theo tên nông trường luôn. Những ai đã sinh sống ở Hải Phòng chắc không quên cái tên này. Bây giờ thành phố phát triển thì nông trường Thành Tô đã biến mất, thay vào đó là một phường có tên Thành Tô, chỉ phần nhỏ chứ còn các phần khác đã nhập vào các phường khác. Nông trường Thành Tô ngày xưa nằm gần khu trại Chó chạy dài suốt xuống dọc theo sân bay Cát Bi. Anh thứ hai tôi là Thành Long. Cái tên ấy không phải là theo tên của diễn viên điện ảnh sau này đâu. Ngày đó bố mẹ mới về lập nghiệp ở khu bây giờ. Bố tôi bắt đầu mở tiệm kinh doanh thuốc bắc. Việc ấy khi bố mở ai cũng nói là sẽ khó khăn vì ít người chịu nghe theo những phương thuốc cổ truyền. Y tế người ta tuyên truyền hàng ngày nên có vẻ như bà con cũng nhận thức tốt lắm. Đụng có việc gì cũng ra trạm xá xã và rồi gần như ai cũng được cho chung vài loại thuốc duy nhất có từ cái tủ thuốc công ấy. NHờ mát tay nên thuốc bố tôi bốc cũng tốt nên khách khứa đông dần, công việc làm ăn thuận lợi. Lúc đầu bố chỉ nghĩ là muốn duy trì cái nghề học được từ gia đình thôi nhưng không ngờ thu nhập từ tiệm thuốc bắc lại là thu nhập chính cho gia đình. Nhà tôi ngày ấy sống khá sung túc. Khi anh thứ hai ra đời bố đặt cho anh tên là Thành Long. Người thứ ba trong nhà là bà chị trên tôi. Bố tuy có chút ảnh hưởng từ tư tưởng Nho giáo không coi trọng phụ nữ mấy nhưng được cái rất quý con cái nên sự ra đời của chị tôi cũng làm cho bố mừng lắm. Bố nói thích con gái vì nó hiền lành hơn chứ mấy thằng con trai nghịch, phá lắm cũng nhức đầu. Chị được bố đặt tên là Thành Mỹ. Tuy rằng trong giấy khai sinh chị có tên đầy đủ là Lương Thị Thành Mỹ nhưng bình thường mọi người chỉ gọi đơn giản là cái Mỹ. Mấy năm trước anh Kinh về quê, bố mua lại cái tiệm của anh rồi cho ra chợ bán hàng. Lúc đầu mọi thu nhập cũng chịu khó đưa về cho bố mẹ nhưng sau này lấy chồng rồi thì lại dành hết thu nhập cho gia đình nhà chồng. Nhưng được cái là cũng vẫn thỉnh thoảng chăm sóc cho gia đình bằng cách mua đồ ăn đem về cho mẹ. Tôi được mang thai trong chuyến bố mẹ ra ngoài Cát Bà đặt mua mấy loại thảo mộc ngoài đó nên có tên là Thành Lâm. Trong mấy anh em thì phải nói tôi là thằng trông khá nhất. Tôi học cũng giỏi nhất trong số mấy anh chị em. Ngay từ lúc bé tôi đã ít nói. Nhưng tôi lại là thằng nghịch ngầm nhất trong số mấy anh chị em. Bới tôi không nói nhiều nên mọi ý nghĩ cứ nằm trong đầu và nó được bộc phát ra bằng những trò nghịch ngợm phá làng phá xóm. Tuy vậy bố vẫn quý tôi. Khi sinh ra được một thời gian nhờ có võ vẽ biết chút Nho nhe nên ông lấy lá số tử vi cho tôi và vẫn nói: - Thằng này sau này khá. Sau tôi là một đứa em gái. Nó được bố đặt tên là Thành Hương. Cái chữ Thành là vì bố mong muốn mọi người theo tên đệm từ gia đình ông nội chứ nghe con gái mà có cái tên đệm là Thành nghe nó làm sao ấy. Vậy nên tên khai sinh của nó là Thành Hương nhưng mọi người thường gọi nó bằng cái tên đơn giản là con Hương. ĐI học thì mọi người hay nhầm tên nó là Thanh Hương. Nhiều chuyện rắc rối vì cái chữ Thành và chữ Thanh nhưng tên khai sinh của nó vẫn là Thành. Con bé này tính nết cũng được. Nó và chị Dâu thứ hai luôn là cánh tay phải của mẹ. Nó cũng quý chị hai lắm. Hai chị em nó đi đâu người ta hay nhầm là chị em gái chứ không mấy ai nghĩ là chị dâu và em chồng. Cái câu nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" là vô nghĩa với trường hợp của nó với chị dâu tôi. Sau Thành Hương là thằng em trai tôi. Thằng này có cái tên gần giống tên tôi, Thành Luân. Nó cũng lầm lì như tôi nhưng nghịch thì chắc không bằng. Nó học cũng chắc nhưng không xuất sắc mấy. Thằng này được cái may mắn là nó luôn hên trong chuyện thi cử. Học đâu thi đỗ đấy nhưng kiến thức thì không nhiều. Năm tôi hết lớp mười cũng là năm nó vào lớp 8 nhưng từ khoá nó thì hệ phổ thông đã chuyển sang gọi là Phổ thông trung học và nó là học sinh lớp 10. Hai anh em khác nhau mấy năm nhưng nó cũng là học sinh lớp 10 mặc dù mới vào học còn tôi cũng là lớp 10 nhưng lại chuẩn bị ra trường. Từ ngày nó vào phổ thông trung học thì bố nuôi tôi cũng bắt nó lên trường ở cùng nhà với hai bố con tôi. Từ lâu hai ông bố của tôi trở nên thân thiết, coi nhau như hai anh em ruột. Bố tôi gọi bố nuôi là chú xưng anh. Còn bố nuôi thì gọi bố là anh xưng em. Hai ông này đi đâu người ta cũng nghĩ là anh em ruột chứ không ai nghĩ là anh em kết nghĩa. Do có thêm thằng Luân ở nên tôi cũng rảnh rang hơn, tôi có nhiều thời gian lang thang hơn. Nó cũng biết nấu ăn nên mọi việc cơm nước cho ba bố con nó lo hết. Thằng út nhà tôi có cái tên Thành Đạt. Hình như bố tôi chỉ quan tâm đến cái tên lót chứ không quan tâm lắm về chuyện vần vò cho tên các con. Nhiều nhà họ đặt tên cho con theo vần điệu, nghe vui tai lắm nhưng nhà tôi thì đứa nào cũng có tên đệm như nhau và giống tên đệm của bố Thành Lưu. Thằng này không biết sau này ra sao chứ tôi thấy nó cũng chẳng mấy gì giống cái tên của nó. Nó chẳng mấy thành đạt lắm vì học tương đối khá nhưng mà thi kiểu gì cũng chỉ đạt điểm chuẩn và cao hơn một chút chứ không mấy khi đạt xuất sắc. Thằng này đượcc ái cao to, vẻ mặt cũng dễ nhìn. Nó khéo nói lắm. Trong nhà nó là người nói nhiều nhất. Mà cách nó nói cũng có duyên, nhiều người thích nó vì khiếu ăn nói. Mới lớp 9 (hệ bây giờ) mà đã có khối bạn gái. Chắc chắn sau này bố mẹ lại mệt vì chọn dâu. Bạn bè nó nhiều lắm, nhiều lúc chúng nó kéo về đầy cả nhà. Nhưng thằng này khá vì mặc dù bạn bè đông nhưng nó biết cách điều khiển nên mặc dù chúng kéo đến nhà đông nhưng đứa nào cũng có ý nên không bao giờ làm phiền đến mẹ hoặc chị dâu tôi. Có thể nó sẽ thành đạt trong khả năng lãnh đạo cũng nên. Lan man một lúc về mấy anh em trong nhà để bạn đọc biết sơ về gia đình tôi. Anh em chúng tôi sống rất chan hoà với nhau. Duy nhất ông anh cả từ sau khi lập gia đình thì mọi người có vẻ không muốn gần lắm nhưng tình cảm thì cũng chẳng ai ghét ông ấy cả. Chỉ là chúng tôi không muốn gần bà chị dâu mà thôi. Anh em chúng tôi vẫn là một khối như hàng xóm vẫn gọi chúng tôi với cái tên "con nhà Lưu" hoặc "tổ nhà Lưu". Vậy đấy, người nông thôn ngày xưa hay lấy tên bố ra gọi cho tất cả lũ con cũng như người ta lại hay lấy tên con đầu ra mà gọi thành tên của bố. Giống như nhà tôi, mọi người lại hay gọi bố bằng cái tên bố Tô. Cứ lộn xộn ngược qua ngược lại như vậy. Nghe thì cũng thú vị nhưng nếu không hiểu thì sẽ không biết là tại sao bố và con có tên giống nhau. Ngày xưa người ta hay kiêng gọi tên huý lắm. Cứ nghe cách gọi tên bố mà người ta có thể biết tên con trai đầu. Chỉ những nhà không có con trai và vì lý do gì đấy mà họ gọi đúng tên khai sinh của ông bố mà thôi. Bây giờ cái nếp ấy gần như không còn nữa. Tên ai người ấy gọi chứ không kiêng cữ, tránh né gì nữa.
|
Những ai ở Hà Nội ngày xưa đều nhớ tên đường Nam Bộ trước cửa ga tàu hoả Hà Nội. Phía trước ngay cửa ga là bến tàu điện chạy từ Bờ Hồ về bệnh viện Bạch Mai. Ngày nay toàn bộ hệ thống tàu điện ở Hà Nội đã bị phá hết. Thay vào đó là hệ thống xe buýt tranh nhau gây tắc đường. Tàu điện ngày ấy chạy chậm lắm nhưng nó là nét đặc trưng của Hà Nội một thời. NHớ về Hà Nội là nhớ đến tiếng leng keng của tàu điện. Mãi sau này người ta mới chuyển qua nhớ mùi hoa sữa nồng nàn mỗi đêm cuối thu đầu đông. Nói như vậy là để nhớ lại một Hà Nội xưa thôi, cái chính khi nhắc đến bến tàu điện trước cửa ga Hà Nội là nhắc đến đội ngũ phe vé tàu ở đó. Họ túc trực suốt ngày đêm, tràn từ trong ga ra đến giữa đường Nam Bộ, sang góc đường Trần Hưng Đạo để chào mời, bán vé tàu. Trong số đội quân bán vé ấy cũng không thiếu những gái làm tiền. Họ vừa bán vé vừa bán dâm. Ngày 24 giờ đồng hồ không lúc nào vắng bóng họ. Cũng có những khi gặp những hành khách lơ ngơ ở các vùng quê lên họ kiêm luôn việc móc túi hoặc xách dùm đồ. Nạn nhân chưa kịp định hình ra sao sau khi xuống khỏi tàu điện thì toàn bộ hành lý có thể bị bốc hơi bất cứ lúc nào. Không chỉ hoạt động phía ngoài đường mà họ còn tràn cả vào khu phòng chờ tàu, phòng bán vé. Hai anh em chúng tôi ngả lưng và nói chuyện được một lúc thì bỗng một mụ đàn bà tiến lại gần. Mụ đội cái nón lá sùm sụp che lấy mặt. - Hai anh ơi. Về đâu đấy, có vé tàu chưa? Vé nào cũng có đây. Đi Thanh Hoá, Vinh hay tàu Thống Nhất? - Có vé rồi bà chị ơi. - Cái gì mà bà chị? Em còn trẻ mà. Tôi biết cái còn trẻ của mụ chắc cũng xấp xỉ tuổi mẹ tôi chứ không ít gì. - Hay mình vui vẻ tí đi. Tính giá hữu nghị cho hai anh đấy. - Vui gì mà vui. Có tiền đâu mà vui. Ăn còn chưa có gì mà ăn thì vui sao nổi mà vui. Tôi cố tình đuổi khéo mụ. Tôi biết là Bính chẳng thích thú gì mụ già này, còn tôi thì mặc dù là hứng đấy nhưng biết là dây vào với bọn này nguy hiểm lắm nên cố chối từ. Mụ cũng là dạng lỳ lợm. Đã đuổi khéo nhưng mụ chẳng chịu đi cho mà cứ ngồi sán vào chiếc ny lông của hai anh em tôi. - Sao buồn thế không biết. Cả ngày chẳng bán được cái vé nào. Đã vậy cũng chẳng có thằng nào thèm dòm ngó đến nữa. Kiểu này chắc nhịn đói đến ngày mai mất. Mụ đối thì đói đâu có ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Tôi biết chắc đó là cách mụ chèo kéo khách chứ những người như mụ sức mấy mà chịu đói, chịu khát. Mụ cứ đưa mắt liếc Bính làm thằng bé cứ phải quay mặt đi nơi khác. Mụ thấy tấn công Bính không ăn thua gì bèn quay sang tôi. - Khiếp người gì đâu mà mặt mũi toàn râu là râu. Cái này mà cà vào ngực thì sướng phải biết. Tôi thấy người dởn gai ốc. Chẳng chờ cho tôi phản ứng gì mụ đưa luôn bàn tay thọc vào khu cấm địa của tôi. Mụ ré lên: - Ối giời ơi. Sao mà gớm thế. Chẳng chờ tôi có đồng ý hay không mụ luồn ngay tay vào cạp quần tôi mà thọc thẳng tay xuống phía dưới. Tôi cố gỡ tay mụ ra nhưng bàn tay mụ cứ như vòi bạch tuộc cứ bám chặt lấy thằng nhỏ của tôi. Chết người là ở chỗ, thằng nhỏ của tôi cứ thấy hơi đàn bà là nhỏm dậy. Tôi không thể nào điều khiển được nó. - Thôi chị ơi. Chị buông tay ra không tôi kêu lên bây giờ. - Cứ kêu đi. Chị không buông đâu. Gặp đúng con mụ lì lợm. Tôi ráng gạt tay mụ ra mà vẫn không gạt được. - Kêu lên đi. Hay để chị kêu giúp nhá. Ối giời ơi ở đây có cái b.. to kinh khủng này. Chị kêu vậy nhé. Thôi ngoan để yên cho chị chơi với nó một tí. Chị không tính tiền đâu mà sợ. Thấy nó ngoại cỡ nên chị thích nghịch một tí thôi. Chị hứa là không tính tiền đâu. Góc nhà chờ lúc ấy cũng tối lắm, vả lại mọi người chờ tàu cũng đã ngủ gần hết, cộng với đôi tay ma mị của mụ mà tôi cũng chấp nhận để yên. Mụ bỗng ngồi lên trước mặt tôi và nhanh như chớp, tụt luôn quần xuống và đưa thằng nhỏ của tôi vào cửa mình mụ. Đến nước này thì tôi chỉ biết lặng thinh. Tôi biết có kêu la cũng chẳng có tác dụng gì. Gặp cái thứ này đành phải chiều chứ nếu không coi chừng chúng nó gọi đồng bọn thì mệt. Mụ khe khẽ nhún nhảy, miệng rên lên man dại. Tôi thầm rủa mình. Không hiểu sao một mụ đàn bà không có một chút tình cảm nào mà sao nó vẫn cứng lên được, đã vậy lại còn thấy phê phê nữa thì hết chỗ nói. Mụ vẫn không ngừng nhún trên người tôi. Bính ngồi quay mặt đi nơi khác. Mụ bỗng xoay người lại phía tôi, mụ định hôn tôi. Cố né tránh nụ hôn ấy, tôi quay đầu sang hướng khác. Thấy không hôn được, mụ thay đổi chiến thuật. Mụ éo đầu tôi áp vào ngực mụ, nơi cặp vú đã chảy xệ xuống. Mụ tự giật tung những khuy áo ra và kéo mặt tôi ụp vào ngực mụ. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Tôi xiết mạnh hàm râu vào ngực mụ. Mụ ré lên thích thú. Tất nhiên nói là ré chứ cũng không đến mức chúng tôi ồn ào đánh thức người khác. Mụ oằn người mỗi khi tôi cạ hàm râu cứng vì mới cạo hôm qua vào da thịt mụ. Từ người mụ toát ra mùi nước hoa rẻ tiền. Nước hoa Trung Quốc ngày xưa bán tràn lan trong các tiệm tạp hoá. Mụ oằn oại, rên lên man dại. Chợt mụ ghì chặt lấy đầu tôi, người giật giật. Tôi biết mụ đã lên đỉnh, thúc vội mấy cái và tôi cùng hoà tan trong mụ ngay sau đó. Mụ leo xuống, kéo quần lên, cúi xuống liếm hết những nhớt nhao trên người thằng nhỏ của tôi. - Yêu quá đi mất. Hôm nay mới được thấy đã. Mấy cái thằng chết tiệt ngoài kia chẳng thể nào so sánh với em được. Cho chúng nó làm chẳng bõ bực mình. Lắm lúc cứ như chuột ngoáy keo mỡ, chả bõ bèn nhưng kiếm tiền nên đành chấp nhận. Này chị đưa cho hai đứa mấy đồng mua cái gì mà ăn đi này. Mà có thật là chưa ăn gì không? - Ở quê đi lên rừng kiếm việc làm mà có kiếm được tiền đâu mà có tiền ăn? Phải trốn tàu đi về quê đấy. Nói là có vé chứ thực ra chưa có đâu. Mai chờ đây rồi trốn xuống Khâm Thiên đón tàu nhảy lên về quê chứ không có tiền mua vé đâu. Từ đây về Thanh Hoá cũng còn xa lắm nhưng cũng đành phải chơi trò trốn vé chứ biết làm thế nào. - Tội nghiệp chưa. Thôi đây cũng trả công cho này. Cầm lấy ít tiền mà ăn uống đi. Sáng mai để xem đứa nào còn vé rẻ, để lại cho một cặp. Đây đền cho vì làm cho đây sướng đấy. Hay ở lại đây làm nghề với nhau đi. Phe vé cũng kiếm được lắm mà lại chẳng vất vả gì lắm. - Để về quê đã, ông bà bô đang ốm. Về mấy ngày xem thế nào lại ra. Thì ra đây là một con mụ khát tình kiêm phe vé. Bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại sao ngày ấy tôi lại có thể liều như vậy được. Cũng may ngày ấy không có quá nhiều bệnh tật như bây giờ chứ chắc nếu như bây giờ thì nó đổ bệnh cho mình là cái chắc. Mụ chia tay chúng tôi sau khi đã dúi cho một ít tiền. Bính chọc tôi: - Hay anh em mình ở lại đây làm nghề đi anh? - Em muốn như vậy à? Anh chẳng qua muốn yên thân thôi, không vậy bọn chúng không để cho yên thân đâu. Lũ này gớm lắm. Chưa biết chừng tý nữa phải đi chỗ khác chứ ở đây biết đâu mụ kéo người lại thì lôi thôi đấy. Linh bảo như thần bảo. Mụ đi một chút thì quay lại. Cùng đi với mụ là một gã đàn ông. Tôi hoảng hồn. Không biết là mụ giở trò gì nữa đây. Tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì nữa. Thôi đành nhắm mắt xuôi tay, mặc cho số phận. Gã đàn ông đi với mụ trông cũng khá bậm trợn. Râu ria cũng lởm chởm chẳng khác gì mấy thằng ma cô. - Đây chị đem đến vé tàu cho bọn em đây. Chẳng hiểu sao lại là vé cho bọn tôi nữa. Thoáng trong đầu tôi nghĩ chắc ả cho gã này đến để làm tiền chúng tôi. Đại loại như là đòi lại tiền và có thể trấn lột thêm tiền từ chúng tôi nữa. Thôi mặc ra sao thì ra. - Ông ở đây giúp thằng em tôi vài cái vé tàu cho chúng nó về quê nhé. Tôi chạy ra bến Kim Liên xem ngoài ấy sắp đến giờ bán vé rồi. Gã đàn ông ngồi xuống cạnh tôi. - Nghe nói hai đằng ấy chưa có vé về quê hả? Khác hẳn với vẻ ngoài bậm trợn, gã hỏi tôi với cái giọng hơi the thé. - Để đây lo cho. Nghe chị ấy nói đấy có hàng chất lượng lắm hả? Thì ra một gã đồng cô làm nghề phe vé. - Thôi chiều em đi. Không thiệt đâu. Em lo cho đầy đủ. Vừa nói gã vừa gục thẳng mặt vào khu vực cấm địa của tôi mà khám phá. Ai nói rằng chỉ thời này mới có những kỹ năng làm cho người khác sướng từ những người đồng giới? Ngày ấy cũng có nhưng chỉ là người ta phải giữ kín thân phận thôi. Cũng giống như mụ đàn bà kia, gã say mê, háo hức khám phá cậu nhỏ của tôi. Vừa mới xong một hiệp nên hiệp thứ hai này kéo dài khá lâu. Gã vẫn miệt mài như thằng bé khát sữa lâu ngày không được ăn uống gì. Tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều, chỉ biết rằng gã là một thằng khá điêu luyện trong việc gây mê. Khi tôi tuôn trào thì gã rú lên. Gã như muốn vắt kiệt tinh lực của tôi. Ai đã quan hệ thì biết, khi đã ra rồi thì thường cánh đàn ông thích để im và hưởng thụ. Đằng này thấy tôi ra gã vẫn không tha, cứ nút thật chặt. Thú vị nhưng cái cảm giác sung sướng ấy như tê nhức hơn. Cảm giác nó nhói lên tận não. Hả hê sau khi thấy tôi ra, gã chộp lấy mặt tôi đòi hôn. Tôi tránh cái nụ hôn ghê tởm từ gã. - Em không có vé đâu. Thôi đưa cho anh ít tiền để mai mua vé nhá. Anh thông cảm cho em. Lại là tiền. Giá như bình thường tôi sẽ không chấp nhận những đồng tiền này đâu nhưng ở đây người dưng nước lã nên cũng chẳng cần phải ý tứ làm gì. Ngồi một lúc gã định quay sang ve vãn Bính nhưng Bính từ chối. Ngồi một lúc gã cũng biến mất vào bóng đêm. Đúng lúc ấy thì nhà ga mở cửa đón khách đi phía Nam vào ga. Bính bấm tôi, hai thằng nhờ nhập nhoạng của anh đèn nên cũng vào luôn trong ga để chờ tàu. Chúng tôi sợ ngồi đó có khi bọn chúng lại kéo thêm đến thì nguy.
|
Vào ga được chừng một tiếng sau mới có tàu đi Hải Phòng. Đoàn tàu ì ạch chạy về phía cầu Long Biên. Qua khỏi ga Đầu Cầu sang bên kia là đất Gia Lâm, tàu chạy ra giữa cánh đồng lúa mênh mông, chạy qua địa phận Hưng Yên. Tàu dừng lại ở ga Cẩm Giàng, hình như nơi này ngày xưa nhà văn Thạch Lam đã lấy bối cảnh cho truyện ngắn "Hai đứa trẻ" thì phải. Ga Cẩm Giàng có nhiều người lên bán hàng rong lắm. Tôi nghe nhiều giai thoại về bánh chưng đất ở ga này nhiều nên cũng chẳng mua cái gì cả. Cái giai thoại bánh chưng đất Cẩm Giàng là như thế này. Tàu dừng ở ga này khá lâu nên người bán hàng rong rất nhiều. Cũng một phần là tàu chạy sớm từ ga Hàng Cỏ nên mọi người chưa mấy ai kịp ăn sáng, về đến đây ai cũng đã bắt đầu đói, bắt đầu tìm kiếm cái gì để ăn sáng cho đỡ đói. Bánh chưng là một mặt hàng bán ở đây nhiều nhất. Ngoài ra ở đây lạ một điều là bán thêm nhiều thứ đáng lẽ phải bán ở chợ như bán cua đồng, ốc, cá sống nữa. Nói chung là giá cả rất hợp lý, tương đối rẻ so với những vùng khác. Những người bán cua cá thì chủ yếu là mang tiếng ăn gian ở cân lạng. Còn ngời bán bánh chưng thì thường nhằm lúc tàu chuẩn bị chạy la hết rằng bánh hạ giá, có khi bằng nửa tiền lúc tàu chưa chạy nữa. Những ai ham mua giá rẻ lúc bấy giờ mới bị mắc lừa. Họ đưa cho những cái bánh chưng trông ngoài thì cũng bình thường nhưng khi tàu chạy rồi bóc bánh ra ăn mới biết bên trong là đất sét được gói trong lớp lá bánh gói ngon lành. Chuyện là như vậy nhưng tôi cũng chẳng biết thực hư như thế nào vì chưa thử bao giờ. Lạch ạch như vậy tàu về Hải Phòng cũng đến gần trưa. Hai anh em bắt xe về nhà. Mọi chuyện ở nhà vẫn như chưa thay đổi mấy. Bố vẫn ngồi nhà chưa chịu ra chợ bán hàng lại. Chỉ có những khách quen đến nhà thì bố mới nể mà bốc thuốc cho. Mẹ thì vẫn vậy, cái dáng lầm lũi, ít lời. Chị tôi ở nhà giúp mẹ mọi công việc trong nhà. Bính về qua nhà, chièu nó lại tranh thủ về bên nhà tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì Bính gọi bố tôi bằng bố, như con cái trong nhà vậy. Nó ngồi chơi với bố suốt buổi chiều. Không hiểu Bính đã nói chuyện gì với bố mà tôi thấy đến chiều bố thay đổi hẳn thái độ. Nhìn ông thấy vui vẻ hơn. Bố đi tắm rửa và cạo râu tươm tất như những ngày trước khi bão đến với gia đình tôi. Chiều hôm ấy bữa cơm nhà tôi đã thấy khác hẳn. Mọi sầu não ngày trước đã gần như tiêu tan. Quả thật Bính là cứu tinh của tôi. Em biết cách làm cho mọi người quên đi những buồn phiền, mệt mỏi. Cũng từ ngày ấy Bính gọi bố mẹ tôi là bố mẹ như một thành viên chính thức trong gia đình. Đến bữa cơm mọi người đều có ý trông chờ Bính về ăn cơm. Ngày hôm sau bố ra chợ bán hàng như lúc trước. Mẹ tôi quý Bính ra mặt. Nó dành hẳn một nửa ngày ngồi nói chuyện với chị dâu tôi. Chị cũng như nguôi ngoai phần nào nhưng nhất định không lên Lạng Sơn cùng anh tôi. Phần thì chị vẫn giận anh rất nhiều nhưng phần nữa cũng là do chị muốn ở nhà chăm sóc, đỡ đần cho bố mẹ. Chị quả là một người dâu lý tưởng cho gia dình cũng như nhiều nhà khác. Chị nói cứ để anh ở trên đó, muốn làm gì thì làm còn chị ở nhà nuôi dạy con cái và chăm lo gia đình chứ nhất định không chịu đi đâu. Bính nói với tôi là không cần thiết ép chị nhiều cứ để từ từ chắc chắn chị sẽ xiêu lòng. Mẹ tôi sau khi biết tình hình cụ thể về anh tôi cúng bớt đi những âu sầu. Mấy đứa nhà tôi cũng thấy vui vì không khí trong nhà đã bớt nặng nề đi nhiêu. Tôi lại về đơn vị pháo để tiếp tục công vieejc dở dang của mình. Nhưng khác với ngày trước, tôi chỉ ăn trưa ở đơn vị còn chiều bao giờ cũng cùng Bính vè nhà ăn cơm.Từ sau mọi chuyện xảy ra, tôi dành hẳn tình cảm cho Bính. Em luôn làm cho tôi hạnh phúc và mọi người trong nhà vui vẻ. Tuy nhiên ngày ấy không như sau này, chúng tôi cũng chỉ là giúp nhau thoả mãn sinh lực tuổi trẻ chứ không ai biết đến cái kiểu quan hệ cửa sau như bây giờ. Trong thâm tâm tôi Bính đã là vợ, một ngwoif vợ đảm đang giống như chị dâu tôi. Chúng tôi bên nhau mọi lúc, mọi nơi. Nhưng có một điều là tôi ít đến nhà Bính, chỉ thỉnh thoảng mới cùng Bính ghé qua nhà. Trong thâm tâm tôi có cảm giác giống như con rể đến nhà bố vợ. Tôi ngại ngùng cũng chẳng biết nói chuỵện gì với bố mẹ Bính. Trước đây khi chưa có cảm giác Bính là vợ mình tôi vẫn qua nhà Bính chơi nhưng không thấy cảm giác như khi tự tôi coi là rể trong nhà. Nói thì nói như vậy nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lẻn Bính đi với những chơi vơi khác của cuộc đời. Tôi vẫn thèm cái cảm giác cậu nhỏ được bao kín bởi một cái lỗ ẩm ướt, ấm nóng. Bính chỉ cho tôi cái cảm giác thoả mãn nhưng không có cái cảm giác ấm nóng kia được. Bính cũng biết chuyện ấy nhưng em không cản tôi vì Bính hiểu con người tôi. Bính cũng từng nói với tôi rằng chúng tôi chỉ có thể đi với nhau một quãng đường đời nào thôi còn sau đó thì đương nhiên chúng tôi phải làm tròn nghĩa vụ với gia đình như biết bao nhiêu người khác. Bính cũng sẽ phải lập gia đình chứ không thể nào sống một mình được. Hai chúng tôi nửa thì như tình nhân, nửa thì như vợ chồng nhưng hình như còn một phần nữa là hai thằng bạn trai đúng nghĩa như những thằng con trai khác. Tôi vẫn luôn cảm ơn trời đã ban Bính cho tôi. Tôi luôn ghi nhận tình cảm Bính dành cho tôi và gia đình. Giá như ngày ấy như bây giờ, mọi thứ thoáng hơn chắc có lẽ tôi và Bính cũng có thể đến với nhau.
|