Đời Trai Bao
|
|
Mặc nhiên bây giờ Bính trở thành con trong nhà. Bố mẹ tôi hay hỏi về Bính mỗi khi thấy tôi về nhà một mình. Hình như ông bà quen sự có mặt của Bính ở nhà hơn là tôi. Nhưng dù sao thì Bính cũng còn gia đình, còn công việc nữa chứ. Bố tôi dạo này hình như trở nên yếu đuối hơn ngày trước kể từ khi chuyện của anh tôi xảy ra. Bố rất thích dành thời gian ngồi khà khề với Bính, mặc dù chỉ là ngồi uống trà với nhau. Chị dâu tôi cùng các cháu cũng vậy nữa, suốt ngày hỏi thăm tôi về Bính. Có những lúc tôi lợi dụng tình cảnh này. Có những việc cần xin ý kiến bố tôi mà tôi biết là có khi bố sẽ không đồng ý thì tôi bịa ra là Bính cũng đồng ý rồi. Vậy là qua cửa ải của bố. Nhưng sau đó tôi phải ngay lập tức tìm cách liên lạc với Bính để nói cho Bính biết để cùng ý kiến. Bính cũng thuộc tuýp người nhanh nhạy nên chỉ vài lần là tự Bính biết câu trả lời. Tôi và Bính vẫn chia sẻ cái giường ở đơn vị pháo. Ở đó chúng tôi chia sẻ cho những những giây phút nồng nàn. Dự định của tôi là sẽ làm việc lâu dài ở đơn vị pháo để hai đứa gần nhau nhiều hơn. Tôi đã quên bẵng mất kỳ thi đại học. Khi bác chủ tịch xã hỏi tôi có muốn ở địa phương để làm việc lâu dài hay không tôi đã đồng ý. Cho tới một hôm tôi thấy thằng Luân đạp xe hớt hải ra đơn vị pháo tìm tôi. Nó thở hổn hển khi gặp tôi:
- Anh Lâm về nhà ngay. Bố anh xuống. Hay vậy đấy, cùng một nhà mà tôi lại có thêm một bố khác hơn mọi người. Bính không có ở đơn vị lúc đó. Tôi dặn mấy đứa cùng đơn vị rồi về nhà. Kể ra cũng tệ, từ lúc thi xong tôi không lên thăm bố. Hình như bố tôi già đi ít nhiều. Tôi thấy chợt hơi có chút ân hận trong lòng. Bố lo cho tôi đủ thứ, nhờ bố mà tôi thoát nhiều chuyện rắc rối nhưng đến lúc bình thường thì lại quên cả bố. Nhớ đến bố tôi lại nhớ tới Loan, cũng kể từ khi thi xong tôi đã không lên gặp Loan. Mà cũng chẳng phải chỉ có Loan ở xa đâu, những người ở gần như "chị" Mến, cô bạn gái của tôi Hải Xuyến, tôi cũng ít gặp luôn. Tôi tệ thật. Vào nhà pha trà cho bố uống, tôi lập tức đạp xe ra chợ để đón bố tôi về. Hai ông già gặp nhau vui mừng ra mặt. Lại anh anh, em em ngồi uống nước với nhau. Tôi giúp mẹ cùng chị dâu lo nấu nướng. Chỉ một lát sau Bính cũng đạp xe về nhà. Không biết sao mà lại nhanh đến vậy. Bính lủ khủ mang vào một con gà luộc vàng ươm cùng với một ít nem bì. Chẳng biết là mua hay nấu nữa. Bữa trưa hôm ấy thịnh soạn hơn mọi khi. Tôi vẫn chợt nghĩ tại sao Bính không là con gái để tôi có thể cưới em và cùng em chia sẻ cuộc đời của mình. Hình như lúc đó trong tôi có tình cảm đôi lứa dành cho Bính thì phải. Tôi muốn có em cho cuộc đời mình mà chẳng biết làm sao để có được Bính. Bính đảm đang như một cô dâu thực thụ, em lo quán xuyến công việc gần như của cả hai gia đình và lại công việc tại đơn vị nữa. Tôi chẳng biết Bính lấy đâu ra thời gian và năng lượng để giải quyết hàng đống công việc như vậy. Chị dâu tôi cũng nguôi ngoai rất nhiều là nhờ công của Bính là phần lớn. Bữa ăn trưa hôm đó, hai bố, tôi và Bính cùng ngồi ăn trên nhà. Mặc dù bố tôi đề nghị cả nhà ngồi ăn chung dưới nhà ngang nhưng bố mẹ tôi đều không chịu vì chật chội quá. Vậy là bốn người ngồi ăn ở nhà trên. Giữa bữa ăn bố lên tiếng: - Hôm nay em về đây thông báo với anh chị cùng các cháu một tin vui. - Tin gì vậy chú, chú nói ngay để anh đỡ hồi hộp. - Em có hai tin. Tin thứ nhất: con mình đỗ đại học rồi anh ạ. - Chú nói sao? Con mình đỗ đại học hả? - Đúng vậy anh. Con mình là đứa duy nhất đỗ năm nay ở cả hội đồng thi huyện mình. Còn hai cháu nữa nhưng các cháu đỗ theo nguyện vọng hai. Em thấy vui và tự hào lắm anh. Sáng nay qua bên Phòng giáo dục em thấy mấy cô bên đó gọi để đưa giấy báo điểm của con là em vội chạy về đây ngay để anh chị biết tin.- Tôi không tin được chú ạ. Vậy là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Ngày xưa tôi cũng mong muốn học hành thành danh lắm nhưng mà không được. Trong dòng họ nó là người đầu tiên đỗ đại học đấy chú ạ. - Em biết là anh chị mong nhiều. Đó cũng là mong muốn của em, nhà em và các cháu trên nhà nữa anh ạ. Bố tôi hứng lên rót một ly rượu và bắt tôi uống. - Uống đi con. Hôm nay con chính thức là người trưởng thành rồi. Bố tự hào về con lắm. Việc uống rượu với tôi không thành vấn đề lớn vì đã biết bao nhiêu lần tôi uống rượu về nhà mà có bao giờ bị say và cũng có ai phát hiện ra bao giờ đâu. - Còn một tin nữa em muốn cùng chia sẻ với anh chị luôn. Kể từ năm học này em chính thức được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thay anh Điến. Em cũng chẳng muốn làm đâu nhưng mà đã được phân công thì em cũng làm mấy năm trước khi nghỉ hưu. Làm việc cũng mệt lắm anh ạ.
Hai ông bố của tôi ngày hôm ấy cứ ngồi lai rai với nhau cho đến chiều. Tôi và Bính ăn xong xin phép cùng về đơn vị. Chiều hôm ấy mới về đến đầu làng tôi đã nghe mấy người hỏi han rối rít về chuyện học hành của tôi. Người làng tôi là vậy đó. Họ quan tâm đến nhau cũng có khi là vui mừng, chia sẻ. Họ luôn lấy niềm vui của hàng xóm làm niềm vui cho mình. Có những khi chỉ cần một người trong làng có chiến tích gì đấy đáng kể họ sẽ tự hào mà nói họ là người làng ấy. Nhưng cũng có những khi đơn giản là họ tò mò vì chuyện của hàng xóm và từ đó lan truyền câu chuyện theo suy nghĩ chủ quan của họ cũng không chừng. Như chuyện của nh tôi dạo trước họ cũng tranh nhau nói như chính mình là người chứng kiến mọi chuyện vậy. Người quê là như vậy. Họ là những người hết sức tình cảm nhưng họ cũng là những cái loa truyền tin nhanh nhất. Tối hôm ấy ăn cơm xong tôi và Bính cùng về đơn vị. Hai ông bố vẫn ngồi với nhau. Từ ngày hai ông nhận nhau là anh em tôi rất mừng vì mối quan hệ tình cảm ngày càng khắng khít. Bố nuôi tôi nay lại có thêm một cậu con trai nữa: đó là Bính. Nhưng bố đâu có biết đó là con dâu của bố nếu như tôi có thể cưới Bính. Dạo này bố tôi nhiều khi cũng bê tha lắm. Có rất nhiều lần xuống nhà tôi, hai ông ngồi uống rượu cả buổi rồi có khi ngủ lại nữa. Tôi đã quen cảnh hai ông bố ngồi uống rượu khề khà với nhau nên ăn xong cơm tôi liền xin phép hai bố về đơn vị.
Suốt chặng đường về đơn vị Bính cứ lẳng lặng đạp xe. Ngồi sau xe, tôi vòng tay qua ôm eo Bính: - Có chuyện gì buồn phải không em? Nói anh nghe đi. - Không, em có buồn gì đâu. Ăn no quá giờ đạp xe mệt nên em không nói chứ buồn gì mà buồn. Tôi ngồi dọc xe lại và cùng đưa chân đạp xe cùng Bính. Hai tay tôi luồn vào bụng Bính. Em không phản ứng gì cả. Kể cũng lạ. Hai anh em cùng nhau đi hết cung bậc này sang cung bậc khác rồi mà em vẫn giữ như vậy. Bao giờ tôi cũng là người chủ động. Tôi thích em nhất ở điểm đó.
|
Bính nói như vậy nhưng không phải vậy. Đêm đó nằm bên nhau, Bính chủ động quay ra ôm tôi, điều mà trước đó chưa bao giờ Bính ôm tôi trước. Bằng linh cảm của một người đang yêu, tôi biết là có chuyện gì đang xảy ra trong lòng Bính. Tôi quay sang ôm chạt Bính vào lòng, trao cho Bính nụ hôn thật sâu.
- Có chuyện gì nói cho anh nghe đi em. Anh biết là có gì em đang suy nghĩ trong đầu. Nếu yêu anh em hãy nói cho anh biết. Anh không muốn em im lặng như thế này đâu. - Buồn là ở chỗ anh em mình yêu nhau. Em biết, anh chỉ vì quý mến em nên anh nói anh yêu em chứ thực sự anh không giống em. Anh chỉ chiều những sở thích dở hơi của em. Anh không cần nói đâu. Cứ bình tĩnh suy nghĩ kỹ đi anh, chúng mình không thể như thế này mãi được đâu. Ai rồi cũng phải lập gia đình, ai cũng phải có cho mình cuộc sống riêng. Em biết một ngày nào đó anh sẽ thuộc về người con gái khác cũng như trước lúc đến với em anh cũng đã từng thuộc về người khác vậy. Em không trách anh đâu vì em không thể là người yêu trọn vẹn của anh được đâu.
Trong giọng nói của Bính nghe thấy có những ngấn nước mắt. - Đừng nói nữa em. Anh biết em đã vì anh mà lo lắng cho gia đình. Em đã cho anh biết cảm giác của người được yêu. Em cho anh quá nhiều mà anh đã làm gì được cho em đâu. - Anh chưa hiểu em rồi. Anh đã cho em tất cả. Anh là người duy nhất mà em thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên. Cho đến cuối cuộc dời này em sẽ không có được ai giống như anh đâu. Anh nói là em làm cho anh nhiều nhưng cái quan trọng nhất của tình yêu thì em chưa thể và chắc là không thể làm cho anh được. Em biết mỗi khi gần phụ nữ mới thật là anh. Em chỉ thấy thất vọng về chính mình thôi chứ không hề bao giờ em trách gì anh đâu.
Tôi không thể hình dung nổi Bính lại sâu sắc như vậy. Em làm tôi càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Tôi yêu em vì sự trong sáng của em, yêu em vì những suy nghĩ sâu sắc trong cuộc đời của em. Tôi còn yêu em vì em biết chỗ dừng lại. Thế mới biết tôi còn quá non so với Bính. Khi lao vào cuộc sống thác loạn tôi không biết dừng như Bính. Mọi quyết định chỉ là những cái tặc lưỡi mà không cần biết hậu quả ra sao. Sao ông trời ác quá, không cho tôi được đi với Bính đến suốt cuộc đời. - Anh nghĩ chắc là anh không đi học đâu em. Anh chán học lắm rồi. Học rồi cũng lại đi làm chứ có hơn gì đây. Anh muốn ở nhà tiếp tục công việc dạy học như bây giờ. Anh có đi học đại học thì sau này cũng làm giáo viên thôi chứ có hơn gì đâu. Nếu anh ở nhà thì chỉ cần học khoá nghiệp vụ mấy tháng cũng là chắc chắn rồi. Bính vẫn để cho tôi nói. Khi tôi dừng lại em mới thong thả lên tiếng: - Anh suy nghĩ vậy không đúng đâu. Cái việc mà anh đang làm nó khác xa với cái việc mà anh đi học sau này đi dạy. Bây giờ hệ bổ túc còn cần thì họ mới cần đến anh còn sau này khi không cần nữa thì anh sẽ làm gì? Anh thấy không ngày trước ở quê mình số học sinh cấp III đâu có mấy mà giờ anh thấy có bao nhiêu rồi. Anh không nghĩ cho hai bố nữa hay sao. Bố mới bị suy sụp tinh thần vì ông Long, giờ này anh đừng giết chết hy vọng và niềm tự hào của bố. Anh nên nghĩ cho mọi người nữa. Em biết bây giờ anh nghĩ như vậy phần cũng vì em nhưng anh ơi những gì anh cho em đã quá đầy đủ rồi. Em không có quyền làm hỏng cuộc đời của anh được. Anh và em vẫn là anh me như bây giờ. Chỉ cần anh dành cho em một góc nhỏ trong tim anh là được.
Càng nghe Bính nói tôi càng cảm thấy mình còn là một đứa trẻ con ngoài sức tưởng tượng.
- Anh nên đi học đi. Ở nhà có gì em sẽ qua lại lo việc gia đình. Báo cho anh biết một tin vui. Chị Huyền sắp đồng ý lên cùng với anh Long rồi. Bây giờ em chỉ lo sắp xếp làm sao cho mọi việc ổn thoả là được. Nhà em mấy đứa cũng lớn hết cả rồi. Em sẽ tranh thủ về cùng bố mẹ khi chị Huyền mới đi. Tin em đi, mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Tôi tin em sẽ làm được như những gì em nói. Chỉ có điều tôi vẫn băn khoăn là mình chưa làm gì được cho em cả. Hôm sau, sau lúc ăn trưa, Bính rủ tôi đi tắm ở ngoài cái cầu bắt ngang con sông chạy qua giữa xã. Đó là cây cầu nằm trên cánh đồng nối giữa hai thôn trong ngoài của xã tôi. Ngoài đó nước sâu và trong lắm. Đó cũng là nơi mà mọi người thường hay ra tắm những trưa hè. Nhưng lúc đó đã là cuối mùa hè rồi. Trời không còn nóng nữa nên cây cầu đó ít có người tắm. Tôi đi cùng Bính ra tắm ở đó. Giữa trưa cả khúc sông vắng lặng chỉ có hai thằng con trai nên tôi quyết định tắm truồng luôn. Quê tôi ngày xưa chuyện đàn ông, con trai tắm truồng là chuyện hết sức bình thường. Bính gọi tôi vào mố cầu. Ở đó có bê tông đúc thoai thoải nên dễ cho việc vừa tắm vừa kỳ cọ mà không sợ bị ngộp nước. Hơn nữa trong đó khuất cây cầu nên không ngại ai nhìn thấy mình tắm truồng.
- Lâm ơi, hôm nay anh cho em làm vợ anh đi. Em muốn anh là người duy nhất là chồng của em. Bính đưa mông về phía tôi. Tôi đã hiểu chuyện. Đến bây giờ tôi cũng vẫn không thể hiểu là ngày ấy đâu có sách báo hoặc internet khiêu dâm như bây giờ mà sao Bính lại nghĩ ra chuyện đó. Tôi thấy xốn xang trong lòng nhưng tưởng tưởng đến cái nơi mà tôi có thể làm chồng Bính thì quả thật là tôi vẫn thấy ghê ghê. Bính phải quay người lại và giúp tôi khá nhiều để thằng nhỏ có cảm hứng thực hiện thiên chức làm chồng. Cũng may là do ở dưới nước nên tôi cũng bớt đi những gì suy nghĩ về cái nơi không mấy gì sạch sẽ đó. Thật là vất vả tôi mới có thể thực hiện được cái việc Bính mong muốn. Khi cậu nhỏ đã vào vị trí tôi mới thấy cảm giác mà tôi cảm nhận từ đó còn hay hơn cả những cái chỗ mà nó đã đi vào. Bính nằm dưới tôi rên lên khe khẽ. Tôi thích để thằng nhỏ nằm sâu trong đó vì nó thật ấm, thật chặt. Từng cơn co bóp từ đó cho tôi những cảm giác như nhói lên tận óc. Lần đầu tiên tôi được người khác dắt đi vào thế giới thần tiên. Người đó là em. Em cho tôi cảm giác được làm chồng em thực sự. Chúng tôi cứ trần truồng ngâm nước như vậy dưới làn nước trong xanh của con sông quê hương. Chừng nửa giờ sau, mọi cảm giác rã rời đã hết, tôi lại muốn tìm thấy cảm giác thần tiên ấy nữa nhưng Bính đã không cho tôi làm. Tính em là như vậy. Em luôn chủ động trước tôi. - Lâm ơi, cảm ơn anh. Anh đã cho em được làm vợ anh. Chúng mình còn dài ngày mà. Không nên vội quá đâu. Giữ sức đi anh.
Ý em là tất cả. Chúng tôi nằm một lúc rồi cùng len bờ mặc quần áo đi về đơn vị. Lần đầu tiên Binh đòi tôi đèo, khác hẳn những lần trước bao giờ Bính cũng dành phần đèo tôi.
|
Đêm hôm ấy Bính không cho tôi làm lại cái động tác ban trưa nữa. Thế mới biết từ cảm giác ghê sợ chuyển sang cảm giác thích thú cũng chẳng xa nhau là mấy. Tôi vẫn thèm cái cảm giác co bóp thật chặt lúc trưa. Như một thằng chồng hư hỏng, tôi tìm đủ mọi cách kích thích cô vợ của mình mà vẫn không hiệu quả. Em vẫn khuyên tôi nên từ từ đừng quá nóng vội. Em vẫn giúp tôi đạt được những gì tôi thích đạt giống như trước khi sự kiện buổi trưa diễn ra. Tôi muốn ôm ghì lấy em để cơ thể của tôi và cơ thể em hoà làm một. Tôi muốn tất cả những gì thuộc về tôi sẽ là của em tất cả, không ngăn cách, không trở ngại.Cho tận đến chiều hôm sau tôi mới biết được lý do em không chiều tôi. Tháy dáng đi của em hơi khác, tôi hỏi em: - Sao hôm nay anh thấy em đi hai hàng thế? - Em mới lên cái mụn ở háng nên hơi khó chịu một tí. Chiều đó, hai đứa tắm cùng nhau, tôi đòi xem bằng được cái mụn ở háng của em. Sau một hồi thuyêt phục em cũng phải cho tôi xem. Tôi luôn biết cách làm em xiêu lòng. Chỉ cần tôi năn nỉ một hồi không được là tôi làm bộ xụ mặt ra buồn và không nói gì cả. Chỉ cần như vậy thôi thì em lại mải mốt chiều tôi đủ thứ. Thì ra không phải em bị mụn mà chính là do tại tôi. Lại một lần nữa tôi xỉ vả mình. Lúc trưa do bị kích thích, tôi đã làm cửa sau của em bị chảy máu. - Sao em không nói cho anh biết? - Em muốn anh được sung sướng. - Nhưng mà như vậy nguy hiểm lắm. Anh có lỗi quá. Lần sau em không được chiều anh như vậy nữa nghe không? - Làm vợ thì phải chiều chồng chứ. Hơn nữa em cũng muốn có cảm giác làm vợ như thế nào mà. Anh yên tâm đi chỉ ngày mai là hết đau thôi. Em hạnh phúc lắm Lâm ơi. - Hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc. Từ mai anh không làm như vậy nữa đâu. - Tin em đi chỉ ngày mai là nó lại bình thường thôi. Anh đừng tự dằn vặt làm gì nữa.
Tôi thấy thương em vô cùng. Chỉ vì chiều tôi mà em chịu đau đớn. Cả đêm hôm đó tôi dang tay cho em gối đầu lên. Hơi thở của em phảng qua mặt tôi thơm nhẹ. Tôi lấy tay em đưa vào vùng cấm địa. Tôi muốn tất cả là của em. - Anh nghe em không Lâm? - Nghe em cái gì? - Anh hãy nghe em đi học đi đừng để cho gia đình buồn. Em biết anh muốn gần em nhưng anh cũng phải biết là em thích thấy chồng mình là người đỗ đạt chứ em không muốn anh ở nhà đâu. - Anh sẽ đi. Vì em anh sẽ học hành chăm chỉ. Nhưng như vậy thì lại phải xa em à? - Xa nhưng hè và Tết anh vẫn về được mà. Em thấy hạnh phúc khi chờ đợi anh. Anh cứ ở nhà không khéo chỉ thời gian sau có khi anh lại chán em hay là em lại chán anh. Cứ xa nhau đi thì tình cảm có khi lại tốt hơn. - Anh nghe em. Anh sẽ đi học, nhưng nhớ là chờ anh đấy.
Tôi cũng không phải là trường hợp duy nhất bị Bính thuyết phục. Giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người trong nhà tôi lại bị Bính thuyết phục một cách dễ dàng như vậy. Em luôn lo cho người khác, luôn dành sự thiệt thòi về cho mình. Vài ngày sau, khi vết thương đã lành, tôi và Bính lại cùng nhau chơi trò vợ chồng. Tuy nhiên sau sự cố làm Bính đau tôi đã biết cách làm cho em bớt đau đớn. Trong đầu tôi, thực sự tôi muốn có được phép màu làm cho Bính mang thai cùng tôi. Em như thành một con người khác. Gương mặt em tràn đầy sự viên mãn. Em chăm sóc tôi cẩn thận từng ly từng tí. Một người vợ cũng không thể làm mọi việc hoàn hảo như em lúc bấy giờ.
Sắp đến ngày tôi phải lên đường đi nhập học, Bính giục tôi về thăm bố. Em chuẩn bị cho tôi quà cáp mang lên cho gia đình. Đơn giản cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là ít tôm khô, mấy con cua biển thứ mà ở quê tôi gần như nhà nào cũng có nhưng trên nhà bố những thứ đó không phải dễ tìm. Em dặn tôi lên chơi với bố mẹ mấy ngày hẵng về. Em nói với tôi rằng chắc chắn mọi người mong tôi nhiều lắm. Đúng như Bính nói, bố và đặc biệt là mẹ và hai chị tôi cực kỳ vui sướng khi tôi về thăm nhà. Mẹ và hai người chị chăm bẵm tôi như một cậu ấm. Suốt ngày cả nhà ríu rít như có tiệc. Bố vẫn coi tôi như một cậu nhóc. Đến giờ chiều đi tắm, bố vẫn bắt tôi vào nhà tắm kỳ cọ, mặc cho tôi phản đối vì nhà còn có mẹ và mấy chị nữa. Chị lớn tôi nói với bố: - Bố kỳ mạnh vào bố ạ. Về quê đi nghịch ngợm nhiều chắc bẩn lắm đấy. Cả mấy chị nữa, ai cũng coi tôi còn bé nhỏ lắm. Đêm đêm bố vẫn ôm tôi đi ngủ. Tôi vẫn như một cậu bé lớp 8 ngày nào trong mắt bố. Ở được hai ngày bố bảo tôi về thăm Loan trước khi đi học. Chắc chắn là Loan cũng buồn với kết quả thi năm ấy. Bố nói tôi hãy về động viên Loan để sang năm Loan lại đi thi tiếp. Nghe lời bố, tôi về thị trấn tìm Loan. Đêm đó chúng tôi cùng ở bên nhau suốt buổi tối. Tôi lại tìm thấy cảm xúc lúc trước. Em và tôi đều mệt rã rời trong hạnh phúc. Loan nói năm sau sẽ cố gắng thi lại và nhất định chúng tôi sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Tôi tin Loan vì Loan học khá giỏi, chẳng qua năm đó Loan chưa may mắn lắm mà thôi. Tôi hẹn Loan năm sau sẽ cùng gặp nhau ở Hà Nội.
Sáng hôm sau, tôi ra thăm anh Kinh trước lúc về quê. Anh vẫn làm dịch vụ cho thuê loa đài đám cưới. Anh giữ tôi ở lại chơi thêm vài ngày vì cũng chẳng còn mấy mà anh em sẽ xa nhau. Tôi nói với anh là đã đi mấy ngày lên nhà bố và muốn về quê để chuẩn bị cho kỳ nhập học. Anh không giữ tôi nữa.
Mới ra đến đầu thị trấn, chuẩn bị vào con đường rẽ về quê tôi bỗng nghe tiếng gọi bên kia đường. - Lâm! Lâm! Theo hướng tiếng gọi tôi thấy chị Hiên đang đứng bên kia đường vẫy. Tôi băng qua đường. - Lâm đi đâu vậy? - Em đi lên nhà bố em mấy ngày, hôm nay đang tính đi về quê này chị. - Qua bên kia chị em mình uống nước Lâm. Tôi theo chị vào một quán gần đấy. Chị hết sức vui mừng khi nghe tôi đỗ đại học năm ấy.
- Vậy hôm nay Lâm ở lại chơi với chị đi. Ở lại đây để chị ăn mừng với Lâm. Mai mốt Lâm đi học xa nhà chắc cũng lâu lâu mới về được. Tính tôi như vậy. Rất dễ bị người khác dụ dỗ. Quả là cái câu anh tôi nói "gậy thằng ăn mày" đúng không sai. Cái gậy thằng ăn mày của tôi lại chọc lung tung. Đêm ấy tôi dìu chị lên mây hai lần. Bao nhiêu sinh lực con trai tôi dành hết cho chị. Những cú gồng mình, ghì chặt làm chị đê mê. Sáng hôm sau tôi thấy gương mặt chị tràn đầy thoả mãn. Trước khi về chị lại bắt tôi cầm theo một ít đồ trang sức. Chị nói hãy giữ phòng thân vì cuộc sống xa nhà sẽ rất thiếu thốn, những thứ đó sẽ giúp đỡ khi tôi khó khăn. Chị nhất mực bắt tôi phải nhận.
Trên đường về nhà tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày xa nhà. Tôi thấy mình quả là một thằng tồi. Tôi vẫn là một con ngựa cứ theo đường cũ mà đi. Tôi đã không giữ được mình mỗi khi có cám dỗ nhục dục. Tôi đã phụ Bính, người đã hết lòng vì tôi. Đêm hôm về nhà gặp Bính, tôi đã thú nhận tất cả với em. Tôi chỉ mong rằng sự thú nhận thành thực ấy sẽ được Bính tha thứ.
- Anh đừng dằn vặt mình làm gì nữa. Em hiểu và thông cảm với anh Lâm ạ. Em biết như vậy mới đúng là anh. Anh đừng nghĩ rằng em buồn. Em có buồn nhưng ngược lại em biết rằng đó mới là con người thực của anh. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc. Đừng nghĩ quá dằn vặt về em nữa nhé. Anh cần biết rằng em luôn là của anh và anh hãy là chính mình đi, dành cho em một ngăn trong trái tim anh là được rồi.
|
Đêm không ngủ! (Nguồn: Yan News)
Hai bài thơ cho các bậc sinh thành
Đừng giận Mẹ
Em ơi, đừng giận mẹ làm gì Bởi người già tính tình như con trẻ Bằng tuổi mẹ rồi, chúng mình cũng thế Cứ đổi thay nóng lạnh bất thường Biết bao người không còn mẹ để mà thương Miếng trầu quả cau thắp hương để rồi héo Mẹ đã qua một đời khôn khéo Mới nuôi anh khôn lớn đến bây giờ Tuổi già đi qua là sự sống hững hờ Nên đổi tính ấy là điều dễ hiểu Hãy vui vẻ đừng bao giờ khó chịu Khi mẹ ta còn hiển hiện trên đời Để một mai khi khuất bóng mẹ rồi Mỗi chúng ta không còn gì phải hận Mẹ có điều gì, em ơi đừng giận Vì ta cũng là Mẹ trong những tháng năm sau
Và bài thơ khác về Bố
Bố, người đàn ông tuyệt vời nhất đời con! Thơ: Laika Bố vốn chẳng nói nhiều như mẹ Chẳng ríu rít lên mỗi buổi con về Chẳng bao giờ nói nhớ con nhiều lắm Chỉ cuối tuần nào cũng hỏi có về quê. Bố ít khi mắng con sai này nọ Toàn bênh con những lúc mẹ bực mình Khi con ốm bố chẳng cưng, chẳng nịnh Nhưng suốt đêm dài bố ngồi đó, lặng thinh. Lần bố ốm dù rất đau, rất mệt Con nằm bên... trông bố... ngủ ngon lành Bố chẳng đàng nếu thấy con mất giấc Nên một mình chịu đựng suốt năm canh. Bố lạ lắm chỉ thích ăn thịt mỡ Bảo lạc dai bố không thích, không ăn Con sung sướng ăn hết phần bố gắp Mà ngây thơ không hỏi lại một lần. Bố là thế, như siêu nhân, người máy Làm cả đời, da cháy sạm, vai xương Bố là bố người bằng da bằng thịt Nhưng sao con thấy bố quá phi thường. Bố, người đàn ông tuyệt vời nhất đời con!
Đêm không ngủ nhớ đến những bậc sinh thành. Xin chia sẻ cùng các bạn độc giả thân yêu của tôi.
|
Sang trang mới Còn mấy ngày nữa là đã đến ngày lên đường. Bính tất bật chuẩn bị cho tôi. Từ lúc còn bé tôi đã là một thằng lười. Lý do lười cũng là vì bố mẹ tôi đông con nên đứa nào tự lo cho đứa nấy. Ngay kể cả việc ăn ngủ cũng vậy. Đứa nào tự lo giặt quần áo của đứa ấy. Mẹ chỉ giặt cho những đứa còn nhỏ còn mấy đứa lớn thì tắm xong tự thay đồ, tự giặt quần áo. Tôi là đứa lười giặt quần áo nhất. Cũng may tôi và anh Long người bằng nhau nên tôi rất hay lấy quần áo của anh ấy mặc. Lớn thêm một chút thì chị tôi thường giặt cho cả nhà. Nói mọi người đừng cười, đến năm học cấp III, bố toàn giặt quần áo cho tôi. Giặt xong ông thường gấp gọn gàng cất vào trong tủ. Phần nào tôi hư cũng là do những người lớn. Lần này tôi chuẩn bị đi xa nhưng cũng chẳng biết chuẩn bị quần áo ra làm sao nữa. Bính lo giặt, gấp và cất những bộ quần áo cho tôi. Tất cả để trong một cái rương bằng tôn.
Ngày ra đi của tôi đâu chỉ có quần áo. Trước hôm đi bố mẹ tôi còn chuẩn bị mấy mâm cơm để mời bà con, họ hàng tới để chia vui với tôi. Về phần bạn bè tôi thì sẽ được mời dự một bữa liên hoan bằng bánh kẹo, nước và thuốc. Bính cùng chị Duyên tất bật chuẩn bị. Mọi người đến mừng cho bố mẹ và gia đình tôi. Ai cũng chúc, ai cũng mừng. Tôi cứ như một chú rể trong đám cưới, cứ chạy lăng xăng hết chỗ này sang chỗ khác. Ai cũng dúi cho tôi một ít tiền hoặc quà cáp gì đó. Bính luôn gần tôi và giúp tôi cất các thứ đồ mọi người cho. Quê tôi ngày xưa là vậy, nhà nào có việc gì từ hiếu tới hỷ, mọi người kéo đến giúp đỡ như chính công việc nhà của họ. Bố tôi là người có quan hệ rộng với mọi người trong và ngoài làng nên cũng rất nhiều người đến chúc mừng. Tôi nghĩ ngày hôm ấy nhà tôi còn bận bụi hơn cả một cái đám cưới.
Buổi trưa, sau khi mọi người ăn uống xong, ra về, Bính bắt tôi đi ngủ. Vì tối hôm đó còn tiệc liên hoan trà nước cho lứa thanh niên nữa. Bố mẹ cũng giục tôi đi ngủ. Càm tay Bính kéo vào buồng, tôi bắt Bính đi ngủ cùng. Bính vào cùng nhưng chỉ hôm tôi và nói:
- Thôi ngủ một mình đi, em ra chuẩn bị cùng chị Duyên. Không lo đến tối lũ giặc đến nó phá mình lo không kịp. Tranh thủ ngủ chút đi, chiều vào em gọi dậy. Tối nay em bù cho.
Bính quày quả trở ra lo công việc. Chị Duyên và Bính giờ cứ như hai chị em dâu với nhau. Nó hùng hục lo từ việc đi quanh xóm mượn thêm bàn ghế, rồi lo đèo chị Duyên chạy đi mua những thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết nữa. Bố tôi ngày hôm đó gần như túc trực ngay cái bàn kê chính giữa mấy gian nhà để tiếp khách.
Mãi xế chiều tôi mới tỉnh giấc. Lúc trưa cũng tại mọi người cứ bắt tôi uống để chúc mừng nên tôi đã bị ngủ quên. Bố vẫn ngồi tiếp khách, ngoài sân Bính cùng mấy đứa thanh niên trong xóm đang loay hoay kê bàn ghế. Tôi ngạc nhiên, chẳng biết Bính lôi đâu ra nhiều bàn ghế đến vậy. Trông cái sân nhà tôi thường ngày cũng thuộc diện rộng thế mà bây giờ đã kín toàn những bàn với ghế. Sân nhà tôi trông như ngày mấy anh tôi cưới vợ, chỉ khác là không có cái rạp che khắp sân.
Sau bữa cơm chiều sớm, lũ bạn tôi bắt đầu lục tục kéo tới. Cũng giống như lúc sáng, ai đến cũng cố tìm tôi bằng được để nói lời chúc mừng hăocj là chọc ghẹo. Bố tôi sau bữa cơm đã ra ngoài hàng để nghỉ ngơi. Nhà lúc ấy chỉ còn mấy người trẻ và mẹ. Lũ giặc bạn tôi chẳng mấy chốc kéo đến đầy nhà. Không chỉ những đứa bạn còn độc thân mà có rất nhiều trong số đó còn có cả những đứa bạn hồi học chung cấp II nay đã có gia đình cũng đến, thành ra có khá nhiều trẻ con trong buổi tối hôm đó.
Thuý cũng qua nhà tôi. Con Thuý lúc đó cũng đã hơn một tuổi. Thằng bé bụ bẫm trông thật đáng yêu. Thuý trao đứa bé khi tôi chìa tay ra:
- Ra với bố này con. Bố con đấy. Bế con đi nào. - Thuý vừa nói gì vậy? Ai nghe thấy thì sao? - Có gì đâu mà ngại. Thuý muốn Lâm làm bố nuôi để mai kia thằng bé lớn lên học giỏi để tôi được nhờ chứ.
Thực ra thời gian đó những người nông thôn cũng thay đổi nhiều chứ không cố lỗ sĩ như trước kia. Chuyện Thuý muốn tôi làm cha đỡ đầu cho đứa bé cũng là chuyện bình thường. Thằng bé bám chặt lấy tôi. Tôi bế nó đi lại chào hỏi mọi người. Quả thực lúc đó trong tim tôi cũng muốn có đứa con như vậy. Thằng bé nghịch lắm, nó cứ chồm người lên làm tôi cũng khá vất vả. Đa số bạn bè lúc tôi là số bạn học cùng với tôi nên mọi người cũng biết Thuý. Tôi cứ bô bô cái mồn mỗi khi ai hỏi về thằng bé đó là con tôi. Thuý cùng Bính và chị Duyên tất bật chạy lên, chạy xuống lo tiếp nước và mời bánh kẹo. Nói chung thủ tục của một cái bữa tiệc chia tay đó cũng lùm xùm như một cái tiệc cưới, nửa thì lại giống như một buổi sinh hoạt đoàn. Mấy đứa con gái thì cứ nhao nhao gọi mẹ tôi bằng mẹ. Mẹ tôi thường ngày ít nói thế mà hôm đó cũng phát mệt vì trả lời lũ bạn tôi. Mẹ vui lắm, tôi biết là như vậy. Họ ngoại nhà tôi thì tôi là đứa cháu đầu tiên đi học đại học. Bên ngoại nhà tôi chủ yếu theo nghiệp buôn bán. Mấy người anh em trong họ ngoại nhà tôi thường thì học hết cấp II là ở nhà giúp bố mẹ buôn bán hoặc làm cái gì đó.
Đến gần 9 giờ thì tiệc cũng tan. Mọi người ra về. Ngày đó ở quê người ta ngủ sớm lắm. Tôi ngạc nhiên vì sau khi mọi người ra về thì tôi thấy gần như số bàn ghế ngoài sân cũng được khiêng đi hết. Ngôi nhà trở lại vẻ bình thường. Chị Duyên lo quét dọn ngoài sân, mẹ tôi sắp lại mấy rổ cốc chén.
Bính giục tôi đi tắm. Tôi kéo luôn Bính vào nhà tắm. Ngày đó ở nông thôn không có những khu nhà tắm xây trong nhà như bây giờ nhưng thường là một khu nhà tắm ngay gần giếng nước. Nhà tắm nhà tôi tương đối rộng, ngày xây khu nhà tắm bố tôi nói xây nhà tắm rộng thì mới đủ chỗ cho lũ giặc (lũ giặc là anh em chúng tôi đấy). Bính làu nhàu:
- Thôi tắm đi. Chút nữa em tắm sau. Anh đừng làm vậy mọi người cười cho đấy.
Đêm hôm ấy tôi và Bính cùng ngủ ở trong phòng đầu nhà. Phóng đó mọi khi mẹ tôi và con Hương vẫn ngủ nhưng hôm đó mẹ nói ngủ ngoài cho mát và bắt tôi và Bính vào đó ngủ. Mẹ bảo tôi ngủ đó để cho nó yên, mai còn đi. Thực ra cũng không phải ngày mai tôi đã đi ngay mà hôm sau là tôi lên trường ở với bố một ngày rồi sau đó mới lên Hà Nội, nhưng vì tôi muốn có thời gian dành cho Bính nên tôi đồng ý ngủ trong buồng mẹ.
Khi cửa buồng vừa khép lại, tôi ôm chầm lấy Bính trong tay, môi ngấu nghiến tìm môi em. Bính khẽ đẩy tôi ra:
- Để em đi tắm cái đã nào. Lên giường đi em buông màn cho.Anh nằm trước đi, em tắm rồi vào sau.
Đúng thật tôi là thằng hết sức vô tâm. Lúc tôi tắm Bính vẫn còn cùng chị Duyên và mẹ dọn dẹp thế mà tôi quên phéng đi mất.
|