Đời Trai Bao
|
|
Tôi đi Hà Nội như một kẻ chạy trốn. Bính không biết ngày tôi đi. Tôi biết chắc là nếu gặp Bính thì em sẽ không cho tôi đi vì tôi vẫn còn 8 ngày phép nữa. Nhưng nếu cứ ở nhà, đối diện với mọi người, đối diện với Bính mà luôn phải giấu kín nỗi đau thì tôi không chịu nổi. Mất mát đối với tôi là quá lớn. Những ai đã qua giai đoạn làm cha, làm mẹ chắc hiểu được tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Chưa bao giờ tôi được biết con tôi là ai nhưng quả thật linh tính làm cha nó cứ trỗi dậy trong lòng. Tôi hình dung ra con tôi ở đủ các tư thế, hình hài. Có khi nó là con trai, một thằng con trai mạnh mẽ. Có khi nó lại là một đứa con gái, một sinh linh bé nhỏ dịu dàng. Cho dù lúc ấy tôi biết là chưa đến lúc chị Hiên sinh nở nhưng tôi vẫn cứ tưởng tượng lung mung như vậy. Tôi mong được một ngày tôi được ôm đứa con do chính tinh huyết của mình tạo nên. Tôi sẽ bỏ tất cả để đến với con tôi nếu tôi biết chị Hiên ở đâu. Mù mịt, mông lung, không dấu vết. Người trên quê chị như anh Kinh nói rằng cũng không biết chị đi đâu. TRước khi đi chị chỉ ghé qua nhà có một ngày, để lại cho bà mẹ già ít tiền rồi ra đi. Mọi người vẫn tin tưởng rằng chị vẫn làm ở dưới trạm bơm.
Tôi lên trường được hai ngày thì thằng Quang cũng lò mò lên. Cả mấy dãy ký túc xá chỉ có mình tôi và nó. Bên khoa Nga có vài đứa cũng đã lên. Bếp ăn tập thể chưa mở cửa nên chúng tôi lang thang như những con chó dại suốt ngày này qua ngày khác. Nhà ăn chưa mở cửa và cô Khánh cũng cùng gia đình về quê ăn Tết chưa lên nên chúng tôi cũng chẳng biết dựa vào đâu. Ăn uống bữa đực bữa cái. Thằng Quang mang lên được hai cái bánh chưng còn tôi thì chỉ đi người không nên chúng tôi phải ra ngoài ăn thường xuyên. Có hôm tôi và thằng Quang gặp cái Hoài, nó rủ chúng tôi về nhà ăn cơm. Tôi có ý định gửi tiền cho mẹ cái Hoài về chuyện ăn uống nhưng mẹ nó không chịu nhận vậy nên chúng tôi vân lang thang cùng nhau.
Thằng Quang biết chuyện của tôi nó cũng buồn lắm. Nó luôn tìm mọi cách để cho tôi vui. Theo lý thuyết của nó thì "Con cu, con cáo nó ngáo về rừng". Câu tục ngữ ấy chỉ rằng dù thế nào thì con cái cũng tìm thấy bố mẹ. Tôi cũng tự an ủi mình như vậy và hy vọng có một ngày con tôi sẽ tìm đến tôi. Tôi lên trường vì chống chếnh, buồn lo. Thằng Quang lên trường lại vì chuyện khác. Do tôi và anh Trúc đầu độc nên nó bắt đầu tò mò với những đứa bạn khác giới. Nó muốn thử cái cảm giác làm đàn ông một lần cho biết. Thế là nó tán tỉnh con bé gần nhà. Con bé đó cũng thuộc diện hơi xấu nhưng thằng Quang tán nó vì như thế dễ thành công hơn. Quả tình con bé đổ xiêu, đổ vẹo khi thằng Quang ngỏ lời cùng nó. Con bé hiến dâng cho thằng Quang ngay đêm thứ hai hẹn hò. Nó cứ nức nở kể cho tôi cái cảm giác mới lạ nó đã trải qua cùng với con bé cùng quê. Nó không dám hôn con bé nhưng làm việc kia thì nó nhiệt tình lắm. Đêm đầu tiên nó không kìm được nên vẫn như hồi ở trên trường. Nó nhanh chóng tuôn trào ngay chỉ khi nhập cuộc có vài phút. Con bé kia chưa kịp định thần thì nó đã xong. Lần thứ hai chúng nó gặp nhau là cách sau đó một đêm. Nó khẳng định rằng các cụ ngày xưa nói không có sai, ăn quen chứ không nhịn quen được. Chỉ vài câu chuyện vu vơ thì hai đứa đã hùng hục lao vào nhau. Cũng vì mới cách có một ngày nên hôm đó thằng Quang lâu lên đỉnh hơn. Con bé kia bắt đầu cảm nhận được những điều kỳ diệu của việc làm truyền giống. Lúc con bé đạt đến khoái cảm thằng Quang suýt nữa bỏ chạy vì nó thấy con bé có những biểu hiện lạ lùng. Nó tưởng con bé kia bị làm sao. Tính chạy nhưng con bé đó bám chặt nên nó không chạy được. Sau một lúc thì con bé mới giải thích cho thằng Quang cái hành động lạ lùng kia. Thằng bé được một mẻ hú hồn. Nhưng cũng sau đêm đó con bé thành ra cũng bị quen hơi. Nó cứ bám riết thằng Quang nên nó sợ bỏ trốn lên trường. Nó ra đi vì sợ con kia kiếm, còn tôi ra đi vì nỗi buồn mất mát.
Thằng này kể ra học hành tiến bộ cũng khá nhanh. Nó luôn háo hức, lúc nào cũng đòi khám phá cơ thể tôi. Phần vì buồn, phần vì cũng đã quá quen với việc người khác lần mò trên người mình nên tôi cứ mặc nhiên cho nó làm gì thì làm. Cũng lạ, lúc đầu tôi tưởng nó chỉ thích con trai nhưng bây giờ thì tôi biết nó thích cả hai giới. Nhưng người cùng giới thì nó chỉ biết đến tôi và anh Trúc. Cho đến tận sau này tôi mới biết rằng nó chỉ thích có tôi là nhiều. Nó vần vò tôi mỗi đêm nhưng chuyện làm giống như Bính thì tôi giấu biệt không cho nó biết. Chẳng dại gì mà vẽ đường cho hươu chạy. Tôi không muốn nó lao vào con đường bế tắc sau này. Nó cứ tấm tắc mãi về tác phẩm của tạo hoá đã gắn lên người tôi. Thành thói quen đêm nào nó cũng nắm cái đó để ngủ. Giá như khi khác chắc chắn thằng này đã bị tôi làm cho tan nát nhưng mấy ngày đó cảm giác trống vắng và chống chếnh chưa hết nên nó vẫn được toàn thây. Cho đến ngày mọi người sắp lên trường thì tâm hồn tôi mới trở lại bình thường được. Lần đầu tiên tôi bát nó phải ngậm cái của tôi. Mặt nó nhăn như khỉ nhưng vẫn nghe lời tôi. cái cảm giác ấm nồng trở lại với thằng nhỏ của tôi. Nó lại hung hăng lao vào cuộc. Thằng Quang ậm oẹ mấy lần. Có vẻ nó không thích nhưng tôi biết đã có một lần thế nào cũng có những lần thứ hai, thứ ba, thứ n.
|
Những ngày buồn chán cũng qua đi. Hết Tết mọi người lên đông đủ, cuộc sống lại trở về như những ngày trước Tết. Chúng tôi vẫn lên lớp và lang thang sau giờ học. Sau Tết lên đứa nào hình như cũng phổng phao hơn ra. Trông đứa nào cũng có da có thịt hơn. Về quê ăn Tết. Đúng là như vậy. Ngày xưa ai ai cũng háo hức chờ mong đến Tết để được chơi bời, nghỉ ngơi và đặ biệt là tụ bạ cùng đám bạn bè cùng trang lứa ăn chơi mà không sợ các bậc phụ huynh la mắng. Năm đó chỉ có tôi và thằng Quang là nằm ngoài số hưởng thụ Tết mà thôi. Những trò phá phách với cánh đồng rau giờ cũng bớt đi nhiều. Phần vì mọi người mới ở nhà lên cho nên có vè còn dồi dào các nguồn ăn vặt hơn, phần nữa thì vì cánh đồng rau của dân Dịch Vọng trồng để phục vụ Tết là chủ yếu nên cũng thu hoạch gần hết. Giờ là lúc họ bắt tay vào gieo trồng các loại rau mới cũng chưa có gì để phá.
Sau Tết lên hình như bọn bạn tôi cũng trưởng thành hơn ra. Tôi quan sát thấy bọn chúng đã bắt đầu đứa này để ý đến đứa kia. Có nhiều hơn những chàng trai từ các trường khác sang tìm bạn ở khu ký túc xá của khoa tôi. Kể cũng lạ, tình yêu là cái gì đó mà cho người ta nhiều động lực đên vậy. Ngày ấy con gái trường tôi đa số được bọn sinh viên Bách Khoa, Xây dựng đến tìm nhiều lắm. Quãng đường xa như vậy mà bọn chúng cũng chịu lần mò đến để tăm tia gái. Theo bọn chúng nó nói thì con gái SP ngoại ngữ có vẻ chịu chơi hơn, còn con gái SPI thì làm dáng lắm. Bọn Bách Khoa đến trường tôi nhiều và chúng tôi cũng kịp làm bạn với mấy đứa. Cũng chẳng mất mát gì, có thêm bạn để mỗi lần đi chơi ngoài khu Công viên Thống Nhất có lỡ muộn thì cũng có thể chui vào bọn Bách Khoa tá túc. Tình cờ hôm rồi qua anh bạn tôi, tôi gặp một người bạn từ Úc sang chơi. Ngồi nói chuyện với nhau thì hoá ra ngày ấy chúng tôi cùng khoá và anh chàng cũng không ít lần đã đến SP ngoại ngữ tán gái. Ngày đó tôi không gặp thế mà giờ đây khi đã vào cái tuổi chơi vơi lại gặp nhau ở phương trời xa lạ. Nghĩ cũng thú vị.
Bố lên Hà Nội họp, ghé qua chỗ tôi. Học xong, tôi và thằng Quang đang tính rủ nhau vào nhà ăn, ăn xong là đi chơi. Anh Trúc chạy lên khu giảng đường tìm tôi.
- Lâm, bố em lên kìa. Về nhanh đi. Bố em đợi ở chỗ anh cũng lâu rồi đấy.
Nghe thấy vậy, tôi cùng thằng Quang chạy vội về ký túc xá. Bố ngồi ở phòng anh Trúc chờ tôi. Tôi nhào vào ôm bố như một thằng trẻ con. Mấy anh em cùng khoá cũng về đến nơi cùng vào chào bố. Bọn con gái thính tai cũng biết bố tôi lên chơi. Chúng đùn đẩy nhau vào chào bố. Đứa nào cũng nhao nhao gọi bố bằng bố. Ồn ào mất một lúc lâu bố con tôi mới được yên. Bố đưa tôi, anh Trúc, thằng Quang ra cửa hàng ăn uống Dịch Vọng ăn trưa. Ăn xong, mọi người cùng về lại ký túc xá. Thằng Quang và tôi dạt sang phòng anh Trúc để bố nghĩ trưa tại phòng tôi. Tôi định đi thì bố gọi lại. Bố hỏi tôi sao đi lên trường sớm mà không ghé qua nhà. Tôi dối quanh nói phải lên sớm để ôn bài chuẩn bị cho bài thi. Nhưng cỡ như tôi sao mà qua mặt được bố. Bố biết là không có bài thì nào sau Tết cả, chỉ trừ những đứa phải thi lại thì mới thi sau Tết mà thôi. Tôi vẫn phải tiếp tục nói dối bố vì chuyện giữa tôi và chị Hiên thì không thể nào tôi có thể cho bố biết được. Tôi nói là đi lên Lạng Sơn chỗ anh Long. Bố cũng đành tạm tin chuyện của tôi.
Bố nói với tôi mấy chuyện, dặn dò tôi cố học hành cho tốt rồi chiều hôm đó bố ra ngoài Hà nội. Bố đi cùng với mấy bác trên Sở lên Bộ họp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm ấy. Trước khi đi bố đưa thêm cho tôi ít tiền nói của mẹ gửi lên. Tôi không muốn nhận nhưng bố nói đó là tiền của mẹ và chị gửi cho nên cuối cùng tôi cũng nhận. Thực ra tiền nong với mấy đứa sinh viên thì bao nhiêu cho đủ, nhưng trong lòng tôi không muốn nhận chỉ vì tôi ngại. Tôi đâu có làm gì được cho gia đình mà mọi người bận tâm vì mình nên cũng ngại. Hôm sau bố họp xong về luôn không ghé qua chỗ tôi nữa.
Kể từ sau lần bố lên thăm, mấy đứa con gái như dạn hẳn ra. Chúng xúm lại chọc ghẹo tôi. Đứa nào cũng nói hôm bố lên đây chúng đã chào bố, bố đã nhận chúng rồi nên giờ chúng cũng là con của bố. Rồi bắt đầu chúng tranh nhau nhận tôi làm chồng, đứa thì nhận làm em, lung bung beng hết. Thằng Quang có vẻ thích bố tôi lắm. Nó than thở với tôi rằng bố nó ở quê gia trưởng lắm. Không bao giờ có chuyện nó và mẹ cùng mấy đứa em được ngồi ăn cùng mâm với bố nó bao giờ. Càng không bao giờ nó có cơ hội để nói chuyện với bố nó như tôi nói chuyện với bố tôi. Đến lớp mười mà nó vẫn bị bố đánh như thường. Nó thương mẹ nó lắm vì cũng hay bị bố nó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay liên tục nhưng chẳng làm gì giúp mẹ nó được. Nó luôn ước ao có một gia đình như tôi. Nó muốn coi tôi là anh nó vì thực ra nó kém tôi một tuổi.
Tôi chấp nhận nó là em nhưng cũng đe ngược lại nó:
- Làm em thì từ mai không được nghịch cu anh nữa nghe chưa? - Làm em thì mới nghịch chứ. Em chưa biết gì anh phải dạy em chứ sao lại cấm em. - Đồ em mắc dịch như mày tao chẳng cần.
Nói như vậy nhưng tôi cũng chẳng từ chối mỗi khi nó muốn nghịch ngợm với tôi. Tôi biết nó thích làm em tôi vì nó thấy tình cảm gia đình tôi chứ thực ra nó cũng cần giải quyết nhu cầu đàn ông như tôi. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn cùng nhau tìm cảm giác thăng hoa. Nó vẫn là đứa duy nhất giúp tôi giải toả những bức bách trong người.
|
Tuổi trẻ mọi thứ mau đến rồi cũng mau đi. Những buồn vui về chuyện thất lạc đứa con cũng vơi dần trong tôi. Những khắc khoải dần qua đi, tôi lấy lại được phong độ của cuộc sống. Cái gậy thằng ăn mày lại tiếp tục dò dẫm tìm đường đi của nó. Nhưng cái mà nó buồn là vẫn chủ yếu là nó vẫn chỉ dò dẫm loanh quanh mấy người đồng loại. Nó vẫn có cảm giác thèm muốn với những gì khác đồng loại nhưng sao vẫn khó quá. Cái chuyện dò dẫm và được người khác dò dẫm thực ra là một nhu cầu của cuộc sống, ai cũng có nó và người ta đều có quyền làm chuyện ấy. Thế nhưng cái khác là ở cái môi trường sư phạm này ai cũng sợ những hậu quả xảy ra nên đành phải kìm nén. Qua một thời gian dài sống sát vách mấy đứa con gái tôi chiêm nghiệm được một điều là tụi con gái không lành như vẻ bề ngoài của chúng. Câu chuyện chúng trao đổi với nhau lúc đầu khi tôi và Quang mới dọn vào phòng bảo vệ khu nữ tôi phải lắng tai nghe mới thấy được. Lâu dần khi chúng đã quen với cánh chúng tôi sống bên cạnh và thêm nữa thời gian sống cùng nhau tăng lên thì câu chuyện của bọn chúng cũng tăng nhiều lên. Tần số âm thanh của những câu chuyện cũng lớn dần lên. Tôi và Quang không phải căng tai lên mỗi khi câu chuyện được phát sóng nữa. Tần số đã được phát với tần số bình thường của cuộc sống và nó chợt tăng vọt mỗi khi cả lũ chúng nó cười ré lên.
Câu chuyện về những bí mật giới tính được là đề tài thường xuyên của cái đài phát thanh nhà bên. Tôi thực sự ngạc nhiên vì trước đó chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng đàn bà con gái lại thích thú nói chuyện giới tính đến như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn là độc quyền của đàn ông vì trong cuộc sống chưa bao giờ tôi được nghe những câu chuyện đó từ những người đàn bà. Chúng bàn nhau đủ chuyện trên đời. Đứa này khoe với đứa kia là đã biết được của thằng này thằng nọ. Cách mà chúng miêu tả bộ phận truyền giống của đàn ông nghe cũng lạ lắm.
- Vân, mày biết không hôm rồi tao biết của thằng Phong Bách khoa rồi đấy. - Như thế nào? Như thế nào? Kể nghe đi.
Ngay lập tức tôi thấy tần suất âm thanh vang lên vì nó là tổng hợp của cả mấy cái loa trong phòng.
- Lạ lắm chúng màu ơi. Thoạt đầu tao thấy nó cứng ngắc. Khi tao cố moi nó ra khỏi quần thằng kia tự dưng tao thấy nó xun lại. Thằng bé mặt tái ngắt. Mà nó hay lắm nhá. Lúc to, lúc nhỏ trông buồn cười lắm. Lúc xun lại nhìn nó giống như đầu con ba ba ấy.
Mấy tiếng cười ré lên thích thú.
- Nhưng cái đầu con ba ba ấy lớn nhanh lắm. Nó lớn trông thấy luôn chúng mày ạ. Lúc nó vươn lên trông nó giống như cái nấm chó ấy. Da thịt tuột đi tuốt luốt. Lúc đầu không có cái khấc mà khi lớn lên nó lại có cái đầu khấc. Trông hay phết. Mà này, chúng mày có biết không. Bọn nó cũng chảy nước như tụi mình ấy. Nhưng mà nó nhanh lắm. Chỉ thấy cứng lên một lúc thôi là có rớt chảy ra. Thằng ấy cũng rên lên hự hự nghe dâm lắm. Nó cứ đòi tụt quần tao ra nhưng tao không cho. Tao cứ kẹp chặt hai chân lại. Nó thèm lắm nhưng lại sợ tao la lên nên cũng không dám làm gì. Tao mới chỉ vuột lên vuột xuống mấy cái thôi mà đã thấy thằng bé phụt ra ầm ầm. Lạ cái là lúc trước nó cứ đòi đút vào của tao nhưng khi nó phụt ra, tao vẫn nắm lấy vuột nó thì nó lại co gập người lại như muốn trốn mày ạ. Nghe tiếng nó rên đã lắm. Nhưng mà nhớt của nó ra hết cả quần tao. Nhớt quá, ghê lắm tụi mày ơi. - Mày gặp nó là thằng chưa có kinh nghiệm đấy. Tao hôm nọ thấy của thằng Huy Điện Ảnh (trường Sân khấu - Điện ảnh) kìa. Nó lì lắm. Không dễ lên như của thằng Phong nhà mày đâu. Thằng Huy có tiếng là lăng nhăng bên Sân khấu. Nó ghê lắm. Hôm ấy suýt nữa tao bị nó làm thịt rồi. Nghĩ thì thích nhưng mà cũng thấy sợ lắm. Nó mà nhét vào của mình thì không biết sao nữa. Mà thằng khỉ hôm ấy nó cứ chọc ngón tay vào của tao. Lúc đầu tao cũng phê lắm. Người cứ bủn rủn ra. Nó vần vò tao làm tao không thể kìm chế được. Mà tụi mày ơi, lần sau nếu gặp thằng nào tuyệt đối không cho chúng nó bú tí nghe chưa. Nó mà vừa bú tí lại vừa thọc tay vào chịu không nổi đâu.
Lại mấy tiếng rú lên thích thú. Câu chuyện cứ theo đà ấy mà bung ra. Nghe tiếng bọn nó bên kia, bên này thằng Quang cũng vội vàng thọc tay vào tôi mà vẫn vò. Hơi thở nó bên tai tôi cũng lúc nhanh, lúc chậm. Tôi cũng thục tay vào nó. Cái thằng, chỉ nghe chuyện thôi mà tôi thấy nó cũng có nhớt. Vần bằng tay không đã, tôi với tay đẩy đầu nó xuống. Nó hiểu ý, nhảy xuống khỏi giường, tụt hẳn quần tôi ra, cúi gập người xuống nựng thằng nhỏ của tôi bằng cái miệng có đôi môi đỏ chót của nó. Tôi nằm duỗi dài trên giường tận hưởng sự chăm sóc của nó. Phải nói là thằng này khá lắm. Lúc đầu tôi bắt nó làm như vậy, nó làm tôi bị đau buốt khi răng nó cạ vào thằng cu. Giờ đây, giống như con mèo, nó giấu răng đi đâu sạch nên tôi thấy dễ chịu lắm. Con mèo khi đùa với nhau hoặc đùa với chủ cũng giống như vậy, nó biết cách giấu móng vuốt để không làm bạn chơi bị đau. Thằng Quang giờ này cũng biết giấu hết móng vuốt đi nên tôi thấy thích lắm. Tôi không bị đau và được tận hưởng sự sung sướng thì nó lại bị mỏi quai hàm. Cứ một lúc nó lại lấy đầu ra thở dốc. Trông mặt nó giống như con cá ở những chỗ nước cạn, cứ ngẩng đầu lên miệng thì ngáp ngáp. Vậy mà nó vẫn nhiệt tình chăm sóc cho thằng bé của tôi. Cho đến khi tôi không chịu nổi thì rùng mình phóng luôn vào miệng nó tất cả những gì tôi có. Nó bị sặc, chạy thốc ra ngoài nôn thốc tháo. Cũng may là khu phòng tôi ở là phía sau của dãy nhà và lúc đó đêm tối nên không ai để ý.
Tiếng ồn của bọn hàng xóm khiêu dâm của tôi lắng xuống khi nghe tiếng thằng Quang nôn oẹ ở đằng sau.
- Lâm ơi, làm sao đấy? Có đứa nào ốm à? - Không có chuyện gì đâu. Thằng Quang nó bị nôn. Hình như nó ốm nghén rồi. Không sao đâu.
Bọn con gái tuy dâm đãng trong các câu chuyện của tụi nó nhưng cũng khá tình cảm. Chúng quan tâm tới tôi và thằng Quang nhiều lắm. Tụi nó hay hỏi han tình hình hai đứa tôi. Nhiều khi có gì ăn uống tụi nó cũng hay chuyền qua vách đưa sang lắm. Cái giường trên của tụi tôi bị khoét một cái lỗ từ lúc nào tôi cũng không biết vì trên đó chúng tôi không nằm.
- Nghén cái gì thằng này? Mày vừa nói với tụi nó tao bị nghén là làm sao? - Thì mày nghén, tao nói mày nghén chứ có gì đâu. - Tao nghén là vì mày đấy.
Lũ bên kia cười ré lên. Câu chuyện cứ nửa đùa, nửa thật như vậy nên bọn bên kia cũng chẳng biết được chuyện gì. Bí mật của chúng tôi vẫn chỉ là bí mật. Trong những lúc đối đáp qua lại, câu chuyện của chúng tôi hướng sự tưởng tượng của bọn hàng xóm bên kia theo hưởng tưởng bở là nhiều.
- Mày làm tao có nghén sau này là phải lấy tao đấy. Mày không lấy tao, tao lên khoa, lên trường báo cáo cho mày biết tay. - Quang ơi nó làm sao cho mày có nghén vậy? - Tiếng con Vân choe choé. Con này vẫn bị tụi tôi gọi là Vân Choé. - Nó làm gì mày có muốn biết không? - Thằng Quang không phải dạng vừa.
Những câu chuyện đại loại như vậy giúp chúng tôi vượt qua những chuỗi ngày sống thiếu thốn của cuộc đời sinh viên. Nó là những kinh nghiệm đầu đời mà chắc chẳng mấy đứa quên. Những bài học truyền khẩu kiểu như vậy thường làm tăng trí tưởng tượng vốn phong phú của tụi sinh viên được phát huy tối đa.
|
Thằng Quang có một thói quen lạ. Nó rất thích ăn trái cây từ miệng tôi. Thấy tôi ăn trái cây nó hay chu cái mỏ ra hứ hứ. Mỗi lần nó hứ như vậy tôi hiểu là nó đang đòi ăn trái cây từ miệng tôi. Mà chỉ duy nhất là trái cây nó mới ăn kiểu đó còn tất cả các thứ khác như cơm, bánh là nó không ăn. Cho đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được tại sao nó lại có thói quen đó. Nó không phải gay nhưng nhiều biểu hiện của một gay bình thường. Thằng này được cái rất nhiệt tình trong khoản hôn hít. Nó nói rằng hôn tôi còn thích hơn hôn con gái. Tôi hỏi nó chỉ cười và nói đơn giản là nó thích. Lý do thích thì không bao giờ nó giải thích được. Còn một cái tật nữa của nó là nó hôn tôi bất cứ khi nào tỉnh giấc. Bình thường tôi cũng thích hôn nó vì nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nó tôi thích cắn lắm nhưng mà hôn cái lúc tôi ngủ dậy thì chẳng bao giờ tôi hưởng ứng. Tôi luôn tránh né nụ hôn của nó mỗi khi thức giấc. Cảm giác của tôi lúc mới thức giấc thì làm sao mà miệng mình sạch sẽ được. Chính vì vậy mà sau này kể cả với vợ tôi cũng không thích kiểu hôn đó.
Giữa hai người con trai Bính và Quang tôi đều có tình cảm nhưng hai thứ tình cảm cho hai người tôi thấy hoàn toàn khác nhau. Với Bính tôi luôn có cảm giác như mình cần phải che chở che em. Em có nét nhẹ nhàng của một cô gái. Em luôn chăm sóc tôi tỷ mỷ. Em cho tôi cái mong muốn được chung sống và chia sẻ cuộc đời mình với em. Bên em tôi luôn có cảm giác bình an, nhẹ nhàng. Từ em tôi luôn thấy mình mạnh mẽ, nhưng thực tế thì em mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Với thằng Quang tôi cũng có cái giác có thể chia sẻ cuộc đời mình nhưng đó là cảm giác của hai thằng con trai cùng nhau chinh phục thế giới. Nó đem lại cho tôi cảm giác hưởng thụ nhiều hơn là cảm giác che chở. Tôi hay ưỡn người cho nó kéo tuột quần tôi xuống mỗi khi nó muốn đồ chơi. Ở con người nó tôi hoàn toàn không xác định được nó thực sự là ai. Tôi với nó luôn gần nhau nhưng cũng luôn có khoảng cách nhất định dành cho những giờ phút riêng tư. Tôi và nó vẫn đi chơi riêng, chỉ đêm về mới gần nhau. Nó rất hay chia sẻ với tôi tất cả những chuyện mà nó đi chơi gặp phải. Còn tôi mỗi khi nó hỏi tôi về chuyện đi chơi tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hay thằng rõ ràng có nhiều nét khác biệt nhưng lại vẫn gần gũi nhau.
Một hôm, thằng Tư, cái thằng lưu ban từ khoá trước xuống khoá tôi, nói với tôi với vẻ không mấy thiện cảm:
- Chiều này tao muốn nói chuyện với mày. Ra khu giảng đường gặp nhau.
Tôi đồng ý mà chẳng biết chuyện gì cả. Đầu giờ chiều tôi ra khu giảng đường. Ngày đó trường chỉ có lớp học vào buổi sáng còn buổi chiều thì giảng đường thường để không. Học sinh có thể ra đó học hành hoặc giao lưu gì tuỳ ý. Suốt mấy phòng đầu tôi không thấy thằng Tư đâu cả. Tận đến phòng cuối dãy mới thấy nó ngồi trong đó. Không phải chỉ có thằng Tư mà tôi thấy cả thằng Tuyên nữa. Hai thằng này cùng quê và cùng quê luôn cả với thằng Quang. Tôi bước vào hỏi:
- Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy?
Chẳng nói chẳng rằng, thằng Tư nhào đến đấm thẳng vào mặt tôi như trời giáng. Bao nhiêu đom đóm bay ra giữa ban ngày trước mắt tôi.
- Địt mẹ mày! Tao làm gì mà mày đánh tao? - Tao muốn đánh cho chết mẹ mày đi chứ còn hỏi à?
Nói rồi nó tiếp tục nhào vào tôi nữa. Tôi vừa né vừa chửi nó. Thằng Tuyên đứng xem mắt nó gườm gườm. Sau cú choảng váng tôi định thần lại lao thẳng vào thằng Tư húc thẳng đầu vào bụng nó. Nó ngã gục xuống nền nhà. Sẵn đà tôi đệm ngay gót chân vào trung tâm ngã ba của nó. Nó ôm lấy khu trung tâm rống lên đau đớn. Ngay lập tức thằng Tuyên lao vào tôi. Tôi không nghĩ thằng này đánh tôi nên không đề phòng. Tôi ngã vật ra sau cú húc của nó. Thằng Tuyên đang định nhảy lên người tôi thì ở đâu bỗng thằng Quang xuất hiện. Nó thoi một cú trời giáng vào giữa mặt thằng Tuyên. Giống như tôi thằng Tuyên không ngờ lại có người tấn công bất ngờ như vậy.
- Mẹ mày thằng Quang, sao mày đánh tao? Tao không ngờ mày vì nó mà đánh tao. Từ nay tao không có đồng hương, đồng khói gì với mày nữa. - Tao cũng đéo thèm đồng hương với tụi bây. Chơi gì hèn, hai thằng đánh một. Địt mẹ tụi bây, đụng vào nó là không xong với tao đâu.
Tôi vẫn chưa hiểu lý do gì mà hai thằng nó lại hẹn tôi ra đây để đánh nhau. Khi những căng thẳng đã qua đi, thằng Quang hỏi hai thằng kia lý do đánh nhau. Tôi hoàn toàn mờ tịt, không hề biết lý do chúng nó tấn công tôi là gì nữa. Thằng Tư hậm hực nói rằng tôi cướp con bồ của nó. Bồ của nó là con Hảo, học sinh chuyên ngữ. Tôi biết con bé này. Mới là học sinh chuyên ngữ thôi nhưng có vẻ con này bạo dạn khác thường. Nó hay chạy theo tôi bắt chuyện nhưng với tôi nó vẫn còn là đứa trẻ con. Trong mắt tôi con bé này chưa bao giờ là đối tượng cho tôi phải suy nghĩ.
- Mẹ mày! Có vậy mà chưa chi đã lồng lên. Sao không bình tĩnh nói chuyện với nhau. Tao biết thằng Lâm nó chưa bao giờ để ý đến con bé ấy đâu. Con đấy nhố nhăng như vậy chỉ có mày thích nó chứ mày xem có đứa nào trong khoa thích nó hay không? - Hôm qua tao tỏ tình với nó. Nó nói có người yêu rồi. Nó nói thẳng là thằng Lâm đấy. - Mày điên rồi Tư ơi. Tao không ngờ mày lại điên như vậy đấy. Tao chưa bao giờ nghĩ đến con ấy. Cho tao còn chưa thèm nữa mà nói gì chuyện tao cua nó. - Có thật mày không thích nó không? - Tao nói dối mày làm cặc gì. - Mẹ mày chưa gì đã vội vàng ghen tuông ấu tả. Hôm nay không có tao chắc chúng mày giết nhau à? Mày sai rồi Tư, anh em xin lỗi nhau cho xong chuyện đi. Chuyện đéo có gì mà làm ầm lên.
Thằng Tư nhận ra nó sai nên cũng ậm ừ xin lỗi cho qua chuyện. Qua chuyện đó tôi mới hiểu tình cảm thằng Quang dành cho tôi nhiều đến thế nào. Nó sẵn sàng bỏ mấy thằng đồng hương để bảo vệ tôi. Tình cảm tôi và nó càng thêm gắn bó kể từ ngày ấy. Nó cũng nhắc tôi về chuyện không nên bắt chuyện với mấy đứa con gái nữa. Tôi thường dễ dãi và hay đùa với bọn con gái trong khoa. Chúng nó gọi tôi là chồng thì tôi gọi chúng nó lại là vợ. Chắc có lẽ thằng Quang nói đúng. Tôi chắc phải điều chỉnh lại cách quan hệ với bọn đàn bà. Tôi không muốn vì chúng mà tôi xảy ra bất cứ chuyện lôi thôi nào nữa.
|
Tuổi học trò trôi qua với biết bao nhiêu những trò quậy phá. Tôi còn nhớ mãi chuyện gia đình thày Mạnh. Ngày ấy thầy là chủ nhiệm khoa Anh chúng tôi. Thày giỏi nhưng khó tính lắm. Tôi nhớ năm ấy hình như thầy khoảng độ tuổi 60. Vợ mất, thầy sống một mình gà trống nuôi con. Thầy có một thằng con trai duy nhất. Năm ấy nó khoảng độ tuổi 14-15 gì đó. Nó ngoan lắm, đi học về nhà hay lên chỗ mấy anh sinh viên chơi. Ngày ấy khó khăn nên thuốc lá không có mà hút nên anh Thành đã lập ra đội hút thuốc lào. Tham gia nhóm ấy có mấy người lớn tuổi. Tôi cũng là thành viên của nhóm. Thằng Tiến con thày Mạnh lên chỗ chúng tôi chơi lâu dần được các anh dạy cho hút thuốc lào. Vốn dĩ nó ngoan nhưng mà đang độ tuổi lớn nên cũng tò mò lắm. Chẳng mấy lúc mà thằng bé hút thuốc lào nhiệt tình chẳng kém gì các anh. Nó cũng rít long sòng sọc như ai. Buồn cười nhất là bao giờ hút xong nó cũng say. Nó say thuốc lào giống như người lên cơn động kinh. Mắt trợn ngược lên, miệng thở hổn hển, nước dãi chảy ra ròng ròng. Bao giờ nó cũng say đến khoảng một hai phút mới tỉnh hẳn được. Say xong bao giờ nó cũng ngượng ngập, chân thấp, chân cao về nhà. Rồi hôm sau nó lại đến nữa. Thầy Mạnh cũng hút thuốc lào nhưng lại cấm nó vì nó còn trẻ không thể như người lớn được. Cô Khánh nhà ăn, ở ngay cạnh nhà thầy. Sau giờ làm ở nhà ăn, thường lúc trưa và đầu giờ chiều cô hay gánh chè đi bán quanh mấy dãy nhà sinh viên và quanh khu tập thể gia đình. Cô Khánh có về mách lại với thầy Mạnh là thằng Tiến hút thuốc lào. Thầy không tin lắm nhưng vẫn phải kiểm tra nó.
Hôm ấy thầy nấu đồ ăn xong xuôi dặn thằng Tiến ở nhà lúc nào đến bữa thì lấy cơm ăn, thầy phải đi họp. Thằng Tiến chẳng có gì nghi ngờ cả vì đi họp là chuyện thường tình của bố nó. Nó vâng dạ ngoan lành. Bố vừa đi khỏi nó lôi ngay cái điếu cày của bố nó vẫn để ở gầm bàn ra. Bĩnh tĩnh như người lớn, nó lôi gói thuốc của bố nó ra, lấy một mồi rõ to nhồi vào cái lõ điếu. Bật diêm, nó bình tĩnh hút ngon lành. Cái điếu của thầy Mạnh được thầy chăm sóc cẩn thận lắm, tiếng kêu của nó kêu rất giòn. Đi từ đầu dãy nhà cũng nghe thấy tiếng điếu kêu. Thầy vẫn nói với mọi người hút thuốc lào điếu phải kêu thì thuốc mới ngon. Bữa đó thật ra thầy không đi họp. Ra khỏi nhà thầy đứng khuất vào đầu dãy nhà chờ đợi. Nghe tiếng điếu kêu, thầy biết mọi người đã nói thật, thằng Tiến nhà thầy có hút thuốc lào. Bước nhanh về nhà, thày đưa tay rút cái roi dắt ngoài đầu hiên xuống. Trong nhà, thằng Tiến đang nằm vật trên nền nhà, mắt mũi trợn ngược lên. Nhìn cảnh ấy, thầy Mạnh quất cho nó mấy roi thật đau. Thằng này vốn dĩ say thuốc lâu, mà khi nó say thì nó chẳng làm được cái gì nữa, chỉ nằm im và trợn ngược mắt lên. Quất xong mấy roi thật lực mà thầy chẳng thấy nó kêu đau. Nó vẫn nằm đấy mắt trợn ngược lên, thầy hoảng hốt chạy ra ngoài kêu hàng xóm. Thầy tưởng là đánh mạnh quá mà nó bị làm sao. Mọi người quanh khu tập thể chạy đến. Cô Duyên, ý tá của trường ở cách đó mấy căn cũng chạy lại. THấy thằng Tiến nằm dưới nền nhà dớt dãi chảy ra liền chạy về nhà lấy đồ sang khám cho nó. Thằng Tiến khi hết cơn say, lồm cồm bò dậy. Bấy giờ nó mới biết đau, khóc ầm lên. Nó xin lỗi bố ầm ĩ:
- Bố , con xin lỗi bố. Từ lần sau con không dám hút nữa.
Cả thầy Mạnh và hàng xóm bấy giờ mới biết là nó bị say thuốc lào. Mọi người cười ầm lên và giải tán. Thầy Mạnh tra nó học hút thuốc từ đâu. Thằng Tiến đành phải khai với bố rằng đã hút thuốc cùng các anh sinh viên. Bố nó hỏi ai dạy hút, nó không khai. Nó chỉ nói rằng các anh ở ký túc xá hút và cho nó hút. Sau buổi đó, bố Thuỵ, Anh Hà, anh Thành, tôi và mấy đứa cán bộ khoá bị thầy gọi lên văn phòng khoa kiểm điểm. Cũng may thầy chỉ gọi lên kiểm điểm và nhắc nhở, không ai bị phạt. Thằng Tiến cũng không vì vậy mà bỏ hút thuốc lào chỉ có điều khi cho nó hút chúng tôi thường bắt nó vào trong nhà, không cho nó hút ngoài sân nữa.
Thằng Tiến trở nên thân và quý chúng tôi nhiều hơn. Có một lần nó tâm sự là hình như có cô nào đó đang cặp kè với bố nó. Thỉnh thoảng cô ấy đến chơi và ăn cơm với hai bố con. Kể ra thầy Mạnh có muốn lập gia đình cũng không có gì sai trái. Vợ thầy mất đã lâu, nếu cô kia chưa lấy ai thì hai người hoàn toàn có thể lấy nhau, không sai phạm gì cả. Chuyện là như vậy nhưng thằng Tiến thì không muốn bố nó lấy vợ. Nếu bố nó mà lấy vợ thì nó xấu hổ lắm, nó kiên quyết không chịu. Nó cũng chỉ biết nói chuyện với chúng tôi chứ thực tế là không bao giờ nó dám phản đối bố cả. Bố nó nói gì thì nó cũng phải nghe. Nó hỏi hết người này đến người khác làm thế nào để bố nó với cô kia không lấy nhau nữa. Chẳng ai có cách gì giúp nó. Vả lại sau cái trận thầy gọi lên văn phòng khoa kiểm điểm vì cái tội cho nó hút thuốc lào thì mọi người cũng sợ, có biết cũng chẳng dám giúp nó.
Một buổi trưa, tôi thấy thằng Quang nháy mắt với thằng Tiến. Hai anh em nó đi đâu đó. Chẳng ai biết chúng nó đi đâu. Mình tôi biết là hai anh em nó nháy nhau đi đâu nhưng cùng chẳng cần quan tâm vì đang giờ trưa, tôi đang buồn ngủ nên cũng chẳng hỏi chúng nó đi đâu. Một lúc lâu sau, đang liu diu ngủ thì tôi thấy thằng Quang về. Tôi hỏi thằng Tiến đâu, thằng Quang nói răng nó đã về nhà ngủ rồi. Bẵng đi mấy ngày, một hôm cũng giờ trưa, tôi thấy thằng Tiến hớt hải chạy lên phòng tôi. Gặp thằng Quang nó liến thoắng:
- Anh Quang, anh Quang, có kết quả rồi!
Tôi hỏi có chuyện gì thì thằng Quang gạt đi không cho thằng Tiến nói. Nó lôi thằng Tiến chạy ra ngoài. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến chuyện của anh em chúng nó nữa. Tối hôm ấy, thằng Quang lần mò nghịch, tôi gạt tay không cho nó nghịch nữa.
- Mày có chuyện gì không nói với tao thì tao cũng không cho mày nghịch nữa. - Có chuyện gì đâu mà dấu mày. Mày biết tao sống với mày ra sao rồi mà. Tao có gì bí mật với mày đây mà mày giận tao? - Không có chuyện gì mà mày với thằng Tiến thậm thụt, tao hỏi mày không cho nó nói.
Thằng Quang nghe thấy tôi nói vậy thì cười rũ ra. Thằng Quang nói cũng đinh kể cho tôi nghe tối hôm đó chứ lúc trưa sợ thằng Tiến nói to quá mọi người nghe thấy chuyện nó không hay.
Thì ra bữa đó Thằng Quang dẫn thằng Tiến đi ra khu miếu ở gần bên SPI. Trong đó có một cây thị lớn lắm. Quả thì không bao giờ kịp chín đã bị lũ quỷ chúng tôi phá sạch. Cây thị nhiều lá lắm. Thằng Quang dẫn thằng Tiến đi lấy lá thị. Nó dặn thằng Tiến hễ hôm nào cô kia đến chơi thì lấy lá thị ra nấu nước cho bố nó với cô kia uống, đảm bảo cô kia sẽ bỏ không lấy thầy Mạnh nữa. Tôi cũng nghe mọi người nói rằng uống nước lá thị thì sẽ đánh rắm (đánh địt - tiếng miền Nam) không dừng được. Lá thị nấu uống không có mùi vị gì cả, chỉ có màu nâu như nước trà thôi. Hôm cô kia đến nhà ăn cơm, thằng Tiến ngoan ngoãn đi nấu nước mời bố và cô uống. Nó còn cho thêm ít trà để có mùi vị trà, rồi lại chạy qua nhà cô Khánh mua ít đá về làm trà đá nữa. Bữa đó đến giờ ăn cơm, bố nó, cô kia và cả nó nữa cứ nhấp nhổm không yên. Những âm thanh kìm nén nên nghe lại càng đanh hơn. Tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng dài, tiếng ngắn, chẳng ai dám nhìn mặt ai nữa. Bữa cơm bỏ dở, cô kia ra về và từ đó không đến nhà nó chơi nữa. Bố nó bực lắm nhưng không biết nguyên nhân. Hôm ấy nó thoát tội vì tò mò. Nó không biết nước lá thị hiệu quả ra sao nên cũng muốn thử, thành ra hôm đó trong số những âm thanh lớn, nhỏ, dài ngắn kia cũng có phần nó cùng góp nên bố nó hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
Tới lượt tôi bò lăn ra cười. Bọn con gái phòng bên thấy hai thằng chúng tôi cười ngặt nghẽo, tò mò ghé qua hỏi. Tôi chỉ nói bọn nó là để hôm nào nói sau. Áp dụng chiêu ấy, tôi và thằng Quang được một mẻ cười đứt ruột khi mấy hôm sau phòng bọn con gái cũng xuất hiện những âm thanh lạ lùng kia. Cũng chẳng khó khăn gì, bọn con gái phát hiện ra, tôi và thằng Quang phải bỏ phòng chạy vì lũ chúng kéo nhau sang, mang theo những xô đầy nước. Phòng tôi bị chúng dội cho lênh láng nước, sách vở ướt tèm lem. Cũng may là chúng tôi chạy thoát chứ nếu không thì không biết sẽ bị bọn chúng xử sao nữa. Từ đó tôi tin là lá thị nấu nước uống có tác dụng thật.
|