Đời Trai Bao
|
|
Đúng như lời hứa, lão chăm sóc tôi thật cẩn thận. Lão gọi tên tôi bất cứ lúc nào lão muốn. Có khi vừa vào lớp học, giống như hình thức kiểm tra miệng đầu giờ. Cũng có khi giữa giờ học lão gọi tôi đứng dậy phát biểu về những gì đang học, có khi là cuối giờ, tổng kết lại những gì trong tiết học lão đã truyền đạt. Lẽ tất nhiên những câu hỏi của lão cho dù tôi có nhoài người ra học cũng không có được câu trả lời chính xác. Giáo viên mà muốn giết học sinh thì có thể giết bất cứ lúc nào. Học sinh có né được lưỡi dao thần chết của giáo viên hay không lại là câu chuyện khác. Tôi cảm thấy xấu hổ với cả lớp vì chẳng mấy khi câu trả lời của tôi vừa ý lão giáo viên Tâm lý. Học cũng vậy mà không học cũng vậy, tôi chẳng thể nào hoàn thành được những câu trả lời với thật nhiều tầng nghĩa của lão đưa ra.
- Tâm lý của học sinh phổ thông, ở lứa tuổi bước vào tuổi dậy thì có nhiều tò mò, anh sẽ hướng dẫn học sinh của mình ra sao khi chúng có những biểu hiện tò mò về giới tính nhiều hơn là chăm chú học bài?
Ông nội tôi cũng không biết lũ học trò sẽ làm gì khi bước vào tuổi dậy thì. Mà cho dù ông nội tôi có dựa vào tôi thì cũng vẫn cho ra những câu trả lời không bao giờ hài lòng với lão tâm lý này được.
- Thưa thày, với các học sinh phổ thông khi bước vào độ tuổi dậy thì, chúng ta nên cho các em biết những kiến thức về giới tính. Giúp các em hiểu được những quá trình phát triển của cơ thể con người từ đó các em bớt đi những tò mò về giới tính khiến các em có thể tập trung vào học tập nhiều hơn là chú ý vào những thay đổi của cơ thể. - Anh sẽ hướng dẫn như thế nào? Dùng cơ thể mình làm giáo cụ trực quan sinh động à?
Cả lớp cười ồ lên khiến tôi mất phương hướng hoàn toàn. Bực mình mà chẳng biết làm sao được với lão giáo viên chết tiệt này.
- Anh Lâm, chiều nay đề nghị anh lên văn phòng khoa Tâm lý. Tôi cần trao đổi với anh về cách thức học hành của anh.
Cha mẹ ơi! Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Có riêng gì mình tôi vất vả khi học môn này đâu, biết bao nhiêu những đứa khác cũng giống tôi mà sao lão lại đì tôi đến như vậy? Tôi khan tiếng thật mà lão lại nghĩ tôi nhại giọng của lão. Hơi sức nào mà tôi lại phải nhại cái giọng mà chẳng bao giờ tôi ưa được. Trưa hôm ấy, tôi ăn uống mất ngon chỉ vì ám ảnh với những gì sẽ xảy ra chiều này. Mấy anh khoá trên biết chuyện động viên tôi:
- Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Cùng lắm thì thi lại, mà thi lại đứa nào chẳng qua.
Anh Khánh gọi tôi ra ngoài rỉ tai:
- Lão nói gì cứ nghe, lão làm gì cũng đừng phản ứng gay gắt nhá. Làm cho lão mất lòng thì chết đấy. Nhẹ thì học lại mà nặng thì có thể sau này tốt nghiệp xong vẫn bị treo điểm đấy. Nhớ nghe chưa?
Chiều hôm ấy, tôi chẳng ngủ trưa được một phút nào. Thằng Quang nói với tôi:
- Tao nghe mấy người nói lão này là chúa hay sờ cu nam sinh. Mày cố chịu đựng nhá. Có mất gì đâu, cho lão ta nghịch chút là xong thôi. Mày cứ tưởng tượng như tao và mày vẫn nghịch nhau là xong.
Chuyện sờ soạng thì tôi không ngại lắm vì nó chẳng phải là lần đầu tôi bị. Cái mà tôi băn khoăn nhất là có đúng là lão chỉ thích sờ soạng không hay còn cái gì khác nữa. Trên hết là tôi vẫn muốn làm sao thoát khỏi sự chăm sóc nhục nhã trong lớp như bây giờ mới thực sự quan trọng hơn nhiều. Một giờ chiều, tôi đã có mặt tại khoa Tâm lý giáo dục ở khu nhà hiệu bộ của trường. Chẳng biết lão thày giáo chết tiệt kia đã có mặt hay chưa vì tôi thấy cửa văn phòng khoa cũng như mấy khoa khác chưa thấy mở cửa. Tôi cứ loang quanh phía ngoài cửa văn phòng. Phải đến chừng 20 phút sau tôi mới thấy cửa phòng khoa Tâm lý giáo dục sịch mở:
- Lâm đấy à em? Đến lâu chưa sao không vào trong văn phòng? Vào đi em.
Cha mẹ ơi, sao đột ngột lão ta thay đổi cách xưng hô với tôi như thế này? Tôi nghe mà thấy dởn cả gai ốc. Tôi theo lão vào trong văn phòng khoa. Nói là khoa cho nó lớn chứ cái khoa ấy cũng chẳng có nhiều giáo viên hay nhân viên gì. Trong văn phòng có hai bàn làm việc, một là của lão thày giáo tôi, cái khác chắc có dành cho một ai nữa nhưng bữa đó chỉ thấy mình lão trong văn phòng. Chỉ cho tôi cái ghế, bảo tôi ngồi xuống, lão bắt đầu câu chuyện:
- Em có biết tại sao tôi mời em lên văn phòng khoa này không? - Thưa thày, em hiểu là chuyện học tập của em có vấn đề. Xin thày chỉ cho em cách học môn này làm sao cho tốt ạ.
Lão nói nhiều lắm. Đại loại là học môn tâm lý trước hết phải học được cách nắm bắt tâm lý của người đối diện trước, rồi phải học cách làm sao cho người tiếp chuyện với mình cảm thấy hài lòng sau khi tiếp xúc với mình, rồi hàng ngàn chuyện khác nữa. Lỗ tai tôi bùng nhùng chẳng thể nào nhớ nổi những gì lão đã dạy tôi lúc ấy nữa. Tôi chỉ mong sao cho câu chuyện sớm kết thúc để đi ra khỏi cái căn phòng chết tiệt ấy càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng thì buổi diễn thuyết cũng kết thúc. Tôi biết là nó kết thúc vì lão nói với tôi:
- Em có nắm được những gì tôi vừa trao đổi với em không? Nếu em cố gắng thì em sẽ học tốt môn này thôi. - Vâng ạ. - Này Lâm, quê em ở đâu? - Dạ thưa thày em Hải Phòng ạ. - Hải Phòng là mạnh mẽ lắm đấy. Những người con của biển cả cực kỳ mạnh mẽ. Tôi có đi Hải Phòng mấy lần và thấy rằng những người từ Hải Phòng có tư chất rất tốt. Thường thì họ rất phóng khoáng, và thật cá tính.
Lão còn nói nhiều những đức tính của người Hải Phòng mà tôi chưa bao giờ biết được. Thôi kệ, lão nói gì mặc cho lão nói, tôi cố gắng theo những gì các bậc tiền bối khoá trên chỉ bảo. Mọi điều lão nói tôi đều vâng dạ rất nhiệt tình cho ra vẻ như một sinh viên tốt luôn biết nghe lời thầy.
- Lâm này, em có thể giúp tôi một việc được không? - Thưa thày, thày cần gì ạ. Em sắn sàng giúp đỡ thày. - Em đứng lên ghế này, xếp giúp tôi ít tài liệu lên cái giá kia. - Vâng ạ.
Tôi bưng chồng tài liệu trên bàn, bước lên ghế.
- Ít ít thôi em, bưng nhiều quá dễ đổ lắm. Cứ bình tĩnh ít một mà làm.
Tôi bước xuống để bớt tập tài liệu xuống theo lời chỉ bảo của lão. Bước lên, bước xuống cố gắng xếp những tập tài liệu lên ngăn trên cùng theo sự chỉ dẫn. Cái ngăn trên cùng cao lắm. Tôi vừa phải kiễng chân vừa phải rướn lên mới có thể với tới được. Chẳng hiểu làm sao làm sao những ngăn dưới còn trống nhiều mà lão lại bắt tôi phải xếp tài liệu lên tận ngăn trên cùng này. Mỗi khi rướn lên, cả cái áo kéo lên theo làm tôi thấy lạnh lạnh nơi bụng. Chẳng phải là do áo kéo lên mà tôi thấy lạnh không mà tôi còn cảm nhận thấy ánh mắt của lão cứ dán chặt vào phần bụng hở ra của tôi.
- Khiếp thật, ăn cái gì mà bụng toàn lông là lông thế này hả Lâm?
Thì tôi ăn những gì con người ăn chứ chẳng lẽ tôi ăn thứ gí khác lão hay sao. Nghĩ trong bụng như vậy nhưng tôi cũng chẳng dám trả lời như vậy. Bằng trực giác của mình tôi biết lão đang muốn gì nhưng tôi cũng cố ra vẻ mình là nai tơ.
- Em cũng chẳng biết nữa thưa thày. Em thấy ngại lắm, người em hình như mắc bệnh gì hay sao mà lông mọc khắp nơi. Giá như có gì làm sạch hết đi thì tốt. Thưa thày, thày còn cần em giúp gì nữa không ạ? Em về được chưa thầy? - Về làm sao được mà về. Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi chỉ biết lợi dụng em mà không biết mời em một ly nước hay sao. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi để thày đi lấy cho em ly nước uống cho đỡ mệt.
Tôi vâng dạ cho xong chuyện. Ngồi xuống tôi đỡ lấy ly nước từ lão, uống một hơi cho cạn hết và lại xin phép ra về.
- Thôi em không muốn ở đây chơi nữa thì cứ về. Có gì tôi sẽ gọi em sau.
Mừng hết lớn, tôi chào vội lão để ra về. Lão nhéo vào bụng tôi một cái đau điếng. Chẳng quan tâm tới cái nhéo, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi khu văn phòng khoa tâm lý.
Mấy tuần sau, thái độ của lão bớt căng thẳng hơn. Những câu trả lời của tôi đã được lão chấp nhận. Tôi cảm thấy bớt đi những lo âu, phiền não trong lòng. Tuy nhiên tôi thực sự muốn làm sao thoát khỏi được sự chú ý của lão mới là thực sự an toàn.
|
Trên lớp học giờ đây lão Tâm lý đã đỡ làm tôi khó chịu nhưng lại có việc khác khiến tôi cảm thấy khó chịu không kém. Lão hay gọi tôi lên văn phòng. Thuyết giáo thì giờ cũng chẳng còn nhiều như lần đầu nhưng giờ lão lại hay sai tôi làm những việc lặt vặt trong văn phòng của lão. Chủ yếu lão sai tôi chuyển tài liệu, sách vở từ ngăn này sang ngăn khác. Tôi biết lão thích ngắm bụng tôi mỗi lần phải rướn lên cao. Biết lão như vậy nên cũng có những lúc tôi ỡm ờ, giả bộ như nóng vén áo lên lau mặt. Nó còn lộ cái bụng tôi ra nhiều hơn những lúc rướn. Ánh mắt lão cứ dán chặt vào phần bụng dưới của tôi khiến tôi cũng cảm thấy nhột nhạt, khó chịu.
- Lâm, lại đây anh bảo. - Dạ thầy bảo em gì ạ. - Lại sát đây anh bảo.
Tôi làm bộ miễn cưỡng bước lại. Lão đưa tay ra kéo tôi vào lòng. Rõ ràng là tôi biết ý định của lão nhưng vẫn bị mất đà vì lão kéo quá mạnh. Tôi ngã dúi vào người lão. Lão ôm choàng lấy tôi. Tôi cố vùng ra nhưng không quyết liệt.
- Ngoan nào. Để anh xem nào. Ăn cái gì mà người toàn lông với lá vậy? Hình như em tiến hoá chưa hết rồi Lâm ơi. - Em biết đâu được. Nó như vậy từ khi em lớn lên rồi. Có cạo nó cũng chẳng hết đâu. - Còn chỗ nào có nhiều lông nữa không? Nào để anh kiểm tra xem nào.
Lão thò tay tính luồn vào chỗ thằng nhỏ của tôi. Tôi co thoắt người lại.
- Đừng thầy. Em ngại lắm. Lỡ có ai vào thì không hay đâu.
Hình như tôi đánh trúng tim đen của lão. Lão cũng sợ biết đâu có người bước vào văn phòng đột ngột. Tiếc nuối nhưng lão vẫn đành phải nhịn.
- Em có biết là anh thích em lắm hay không Lâm? - Thày thích em cái gì? Thầy ghét em thì có. Thầy làm em mất mặt trên lớp bao nhiêu lần mà. Thích mà thầy làm như vậy hả? - Anh xin lỗi. Chẳng qua là như vậy thì mới có lý do tiếp xúc với em. Tha lỗi cho anh nghe. Anh hứa sẽ không làm vậy với em nữa. Nghe, tha lỗi cho anh nghe. Lâm này tối xuống phòng anh, anh có cái này cho em hay lắm. Nhớ xuống nha. - Thôi em không dám xuống khu đó đâu thầy ơi. Xuống đó chơi lỡ thày Canh bắt gặp em không biết nói làm sao đâu. Lại còn thầy Tiến nữa. Khu giáo viên em không dám xuống đâu.
Khu tập thể dánh cho giáo viên và công nhân viên trong trường đã có gia đình thì ở ngay kế bên khu ký túc xá chỗ chúng tôi ở. Khu tập thể cho giáo viên độc thân được xây mới ngay cổng vào của trường. Khu đó có ba dãy nhà, tất cả đều là phòng riêng của các thầy, các cô. Thầy chủ nhiệm khối tôi là thầy Tiến - thầy Tiến của chúng tôi chứ không phải là Tiến, gã phe vé ở ngoài khu Hàng Cỏ và Kim Liên - thầy tương đối khó tính. Còn thầy Canh ngày ấy là quản sinh của chúng tôi. Thầy này thì không khó lắm và thầy cũng hay xuống khu ký túc xá chúng tôi chơi. Nói là đi chơi nhưng chủ yếu là xuống khu ký túc xá nữ tán tỉnh mấy cô bé sinh viên. Hầu hết các cô sinh viên ngày ấy cũng hay bắt nạt thầy lắm. Đã có lần bọn chúng rủ thầy chơi bài ăn tiền và xi nhan với nhau ăn hết sạch cả tiền của thầy. Chúng còn xúm nhau vào đè thầy ra lấy luôn ví tiền của thầy nữa. Với thầy Canh thì tôi không sợ nhưng quả thật gặp thầy Tiến thì hãi lắm.
- Không sao đâu. Em cứ đến đi anh sẽ ra ngoài đón em. - Thôi tối thầy lên khu ký túc đi rồi em đi cùng thầy. - Vậy mà anh không nghĩ ra. Tối anh lên nhé.
Tôi biết nếu từ chỗi lão thì chắc là có sống cũng thành tật với lão. Lão sẽ không tha cho tôi môn Tâm lý đâu. Nhắm mắt làm bừa. Tôi cũng muốn cho qua cái môn chết tiệt này đi. Lằng nhằng tốn công học lòi mắt ra mà chắc gì đã qua. Tôi biết lão muốn gì ở tôi. Tôi đã quen với những việc như vậy, chẳng sao hết. Nhưng giá như mà tôi có cảm tình với lão một chút thì cũng còn dễ chịu. Đằng này cứ nghe lão nói tôi đã muốn nổi điên rồi. Thôi đành lão đã muốn thì tôi chiều. Chiều cho lão nhớ đời luôn.
Tối hôm đó mới bảy giờ tối tôi đã thấy lão lởn vởn ở đầu khu nhà ăn rồi. Đằng nào cũng phải đi, tôi về phòng thay quần áo đi cho xong chuyện. Thằng Quang thấy tôi mặc quần áo, hỏi tôi:
- Mày đi đâu đấy? - Tao đi có việc chút tao về. Mày ở nhà làm bài đi tối về tao xem với nhá. - Đi nhanh rồi về. Hôm nay sinh nhật con Vân choé đấy. Lúc này nó chạy qua mời tao với mày mà mày chưa về. - Ừ, tao sẽ cố gắng về sớm rồi qua sinh nhật nó.
Lão hồ hởi đón tôi và đưa thẳng tôi ra khu cửa hàng ăn uống Dịch Vọng. Thật là phiền phức. Lão cặp lấy cánh tay tôi và cứ đi sát rạt vào người tôi. Tôi cảm giác thấy hơi khó chịu. Tôi đẩy lão ra xa và nói đi xa không lỡ ai nhìn thấy kỳ cục. Lão đành đi cách xa tôi. Ăn cho xong tô phở xào tôi giục lão đi về luôn. Lão định bắt tôi uống bia nhưng tôi nói là không thích uống ở ngoài cửa hàng. Lão mua mấy chai bia Trúc Bạch cho vào túi xách đem về. Về nhà lão năn nỉ tôi uống bia. Lúc đầu tôi cũng không muốn uống vì còn muốn về sinh nhật cái Vân choé. Nhưng nhìn lão và nghe lão nói tôi biết rằng mình phải có chất xúc tác may ra mới có thể chung đụng với lão được. Tôi uống liền hai chai bia. Lão tròn xoe mắt ngạc nhiên vì tôi uống một hơi hết luôn một chai. Lão có vẻ khoái trá. Lão lấy con cá mực khô và túi lạc rang ra bảo tôi nhắm với bia. Chẳng khách sáo tôi ngồi uống bia và ăn mực. Lão cũng cầm một ly bia nhưng chỉ nhấp miệng chứ không uống nhiều. Lão bảo tôi cởi áo ra uống bia cho thoải mái. Men bia sừng sừng, tôi cởi phắt áo ra vắt lên thành ghế. ngay lập tức lão sắn lại. Miệng lão xuýt lên như bị rét. Lão chà bàn tay lên khắp ngực tôi. Mặc cho lão làm gì và nói gì tôi chẳng cần nghe. Chuyện này tôi biết trước nên cứ để mặc nhiên cho lão làm gì thì lão làm. Lão vươn mỏ lên bắt tôi mớm thức ăn cho lão. Tôi không ngờ lão lại biến thái đến mức như vậy. Tôi cho lão cả mực khô, nước bọt qua miệng lão mà không khỏi rùng mình. Lão đón thức ăn từ miệng tôi và nằm gối đầu lên đùi tôi, tay thì vẫn vân vê ngực tôi, miệng thì nhai một cách ngon lành. Lão luốn tay xuống quần tôi. Tôi vẫn mặc cho lão làm gì thì làm. Lão run lên từng cơn hi bàn tay chạm vào của tôi. Tôi có cảm giác như lão đang lên cơn sốt. Người lão run lên từng chặp, hơi thở của lão như lạc đi, hụt hơi từng cơn. Lão vươn tay lên kéo ghì đầu tôi xuống định hôn. Cho lão ăn thì tôi cho chứ còn chuyện hôn thì nhát định tôi không cho lão. Lão tuột xuống khỏi đùi tôi và nhấc bổng tôi lên giường. Kể ra lão cũng khoẻ, cứ nhìn cái dáng lòng thòng của lão mỗi khi lên lớp tôi đâu có ngờ lão lại khoẻ như vậy. Lão đặt tôi xuống giường, quay lại lấy vài chai bia để ngay cái đôn cạnh đầu giường cho tôi uống. Tôi giơ tay ra hiệu cho lão đem theo cả mấy con khô mực cùng với bịch lạc rang. Lão cung cúc phục vụ tôi như một lão nô bộc chuyên nghiệp.
Xong xuôi lão cởi hết cả quần của tôi. Tôi mặc nhiên, vẫn thản nhiên nằm uống bia và ăn. Lão rú lên, lấy cái đèn pin soi thẳng vào thằng nhỏ của tôi. Lão cứ rú lên từng cơn, khắp người lão nóng bừng, cứ run lên từng chặp. Gã tham lam đưa miệng ngoặm chặt lấy vật truyền giống của tôi. Men bia cộng với những tác động vật lý làm thằng nhỏ của tôi vươn lên. Một cảm giác ấm nóng trùm lấy thằng nhỏ của tôi. Tôi thản nhiên nằm hưởng thụ. Hình như lão đã quá quen với cái việc này rồi nên lão làm mọi chuyện thật điêu luyện. Giá mà lão cứ làm mà đừng nói thì chắc tôi đã phun trào nhưng lão cứ lảm nhảm làm tôi nghe thấy lại ghê ghê. Rốt cuộc nó cũng chỉ cương cứng như khúc củi mà thôi. Lão ậm oẹ nôn khan mấy lần mà cũng vẫn không buông tha cho thằng nhỏ của tôi.
Cứ thế lão vừa nghịch lại vừa nói chuyện những ngày lão còn học bên Bungary như thế nào. Chẳng cái gì lọt vào đầu tôi. Tôi chỉ biết láng máng rằng những ngày ở bên đó lão cũng từng chinh chiến với nhiều thằng Tây lắm nhưng chưa bao giờ lão thích như với tôi. Bỏ mẹ mấy thằng Tây của gã tôi vẫn tiếp tục uống bia.
|
Lão vẫn cứ tiếp tục cà nhây với tôi như vậy. Mãi mà hai cái cảm giác lần lộn làm tôi không thể nào có thể tuôn trào được. Tôi đưa tay hất người lão ra khỏi người mình. Tay lão vẫn vươn ra như những cái vòi bạch tuộc bám chặt lấy phần thịt thừa trên cơ thể tôi. Tôi dang tay gạt nốt nó ra khỏi người mình.
- Em mệt lắm rồi thầy. - Lâm cho anh nghịch đi. - Nhưng mà em thấy mệt lắm rồi. Để khi khác đi thầy. - Đừng gọi anh bằng thầy nữa xa cách lắm. - Vậy em phải gọi thầy bằng gì? - Anh gọi em bằng em đi Lâm. Em muốn là của anh, bây giờ và mãi mãi.
Con chó này, nghe lão chuyển từ cách xưng hô này sang cách xưng hô khác làm tôi càng thấy tởm lợm hơn. Giá như có thể, tôi muốn gọi lão là con chó cái. Một con chó cái không hơn không kém. Lão đem cái quyền của lão ra để bắt tôi phải loã lồ trên cái giường của lão chưa đủ giờ lão lại còn bắt tôi gọi lão bằng em xưng anh. Cái giọng kim của lão cứ cao lên thấp xuống từng hồi càng khiến tôi liên tưởng đến mấy gã đồng cô, mặt trắng bệch phấn, cái miệng ăn trầu nước chảy tèm lem trông như những con đàn bà ăn tiết canh, những miếng tiết canh to quá, máu tràn ra hai bên mép. Tất cả những thứ ấy đem lại cho tôi cái cảm giác buồn nôn.
- Lâm ơi, biết em cô đơn lắm không? Ở lại với em đi. Lâm ở lại đây với em rồi lâm muốn gì em cũng chiều hết.
Lại còn chuyện ở với lão nữa. Có hoạ là điên thì tôi mới làm như vậy. Nghĩ đến chuyện ở với lão khiến tôi càng điên tiết hơn. Tôi dứt khoát vùng dậy mặc quần áo. Lão cứ rú lên, nhoài người ra giữ tôi lại. Mặc xác lão, tôi vẫn mặc quần áo và quyết định ra về. Tôi có say chút vì uống nhiều bia nhưng vẫn nhớ trong đầu hôm ấy là sinh nhật Vân choé. Tôi phải về vì chắc bọn nó đang chờ tôi. Lão nhanh chóng tròng vào người bộ quần áo và ôm ghì lấy tôi khi tôi bước ra đến cửa.
- Lâm chờ em một chút. Em muốn đưa cho Lâm cái này mà nãy giờ quên.
Tôi bực mình lắm nhưng vẫn không muốn làm ầm ĩ to chuyện. Lão chạy nhanh vào góc nhà, mở tủ lấy ra một gói giấy bọc cẩn thận đưa cho tôi. Chẳng biết cái gì trong đó, tôi cầm lên và vứt ngay nó vào góc giường của lão. Lão làm cho tôi cái cảm giác như một thằng đĩ đực. Lão tính mua bán trên cơ thể tôi. Lão muốn đánh đổi vật chất để có được thứ lão muốn. Tôi là một thằng dễ dãi chứ tôi đâu phải là thằng bán dâm đâu. Lòng tự trọng dâng cao, tôi xô mạnh lão ra và bước ra khỏi cửa. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với lão hay không, tôi chỉ nghe tiếng động cái rầm ở phía trong phòng. Lão không chạy theo tôi. Tôi chạy nhanh về khu ký túc xá. Ai đã đến trường SP ngoại ngữ mà để ý thì cái khoảng cách mà tôi chạy ngày ấy nó là từ ngoài khu đường Xuân Thuỷ vào đến tận khu nhà tập thể, gần ngay trường chuyên ngữ bây giờ chính là nơi đặt khu ký túc của chúng tôi ngày xưa. Phần vì có bia, phần thì cũng do chạy xa nên tôi cảm thấy mệt rã. Tôi chỉ kịp ghé qua phòng bọn Vân choé, thò đầu vào thì gục xuống luôn. Tôi chẳng biết gì từ sau phút ấy.
Hôm sau tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Tôi đang nằm trong phòng, chăn trùm lên đến cổ. Thằng Quang thấy tôi dậy, hỏi tôi:
- Bây tỉnh rồi đấy à? Hôm qua uống ở đâu mà say thế? Nói để tao đi cùng mà không nghe. Mày thấy trong người thế nào rồi? - Tao say à Quang? - Hôm qua mày về muộn lại còn nôn mửa ra phòng cái Vân choé nữa. Mày uống ở đâu vậy? - Hôm qua tao gặp ông anh uống có vài chai mà sao lại say được. - Mày đi gặp lão Tiến phải không? - Ai bảo mày tao đi gặp lão Tiến? Gặp lão Tiến mà tao về được à? - Ừ đúng rồi ra gặp lão Tiến thì sao mày về được. Vậy hôm qua mày đi đâu? - Tao đã nói mày đừng hỏi nữa mà. Tao chỉ đi gặp ông anh có chút chuyện thôi mà. - Mà thôi tao không hỏi nữa. Thôi giờ mày nằm nghỉ đi, tao đi lên lớp, chút nữa về tao lấy cơm về cho, đừng lên nhà ăn nhá. - Ừ, mày đi đi. Tao chờ mày về ăn cơm cả thể.
Giá như lúc trước thì tôi đã sang khu phòng anh Trúc chơi nhưng năm nay anh đã ra trường, đi về đâu tôi cũng không biết nữa. Phòng của anh giờ chỉ còn lại anh Cư. Anh Cư xin nghỉ lại để dự định học tiếp cao học. Anh Cư thì tôi chẳng muốn chơi vì ông ấy hấp nặng lắm. Thế là tôi đành nằm nhà một mình. Nằm một lúc, tôi nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa, tôi thấy thầy Canh. Thoáng sững sờ, tôi khép nép mời thầy vào trong phòng.
- Sáng nay lên giảng đường thấy mấy đứa nó báo em bị ốm không đi học được. Em bị làm sao, đã lên bệnh xá chưa? - Em không sao đâu thầy ơi. Tối hôm qua ra ngoài trời hình như em bị cảm gió thôi. Chúng nó lấy thuốc cho em uống rồi. Em nghỉ học hôm nay ngày mai lại khoẻ bình thường thôi thầy ạ. - Các cô, các cậu thì khoẻ rồi. Trâu các cậu còn vật được mà. Thôi cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nếu có thấy làm sao thì lên bệnh xá khám xem sao nhé. - Vâng ạ.
Thầy Canh là quản sinh của chúng tôi. Thầy này hiền lắm, thầy vẫn đang ế và cố cưa cẩm một cô sinh viên nào đấy để cho yên bề gia thất, nhưng lũ con gái thì chưa đứa nào chọn thầy nên thầy vẫn phòng không chiếc bóng. Thầy đi rồi tôi nằm đợi thằng Quang.
|
Tuần ấy, đến giờ Tâm lý không thấy lão thầy giáo đâu. Lũ học trò chúng tôi được một phen la hét ầm ĩ vì vui sướng. Quá mười năm phút không thấy lão đâu, chúng tôi biết rằng tiết học đó trống. Chưa bao giờ lão muộn một buổi học nào cho dù chỉ một phút. Lão luôn đến trước giờ giảng và la cà nói chuyện với mấy đứa sinh viên đến sớm. Chủ yếu thì lão vẫn nói chuyện với mấy đứa con gái còn lũ con trai chúng tôi thì lão ít có dịp nói chuyện trước giờ học vì có mấy đứa nam sinh chịu đi sớm đâu. Hoặc nếu có thì cũng là mấy con mọt sách, không phải gu của lão Tâm lý. Lác đác có đứa ra về. Số còn lại thì la hét ầm trời. Thầy Canh chạy đến yêu cầu chúng tôi trật tự cho các lớp khác học. Thầy thông báo là thầy Tâm lý bị bệnh nên hôm đó nghỉ học. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi ra về mà lòng hả hê sung sướng vì thoát được một buổi học đày đoạ.
Về nhà một lúc tôi thấy bọn bố Thuỵ, anh Hà và mấy đứa trong ban cán sự khối về. Mấy anh thông báo, lão Tâm lý đang nằm trên bệnh xá điều trị. Anh Hà nói rằng hình như lão ấy không phải bị cảm mà chắc bị chuyện gì đó nên thấy đầu băng kín. Tôi thoáng chột dạ. Hay bữa tôi ở đó, tôi xô lão làm lão bị thương hay sao. Về nhà tôi tâm sự cùng thằng Quang. Nó cũng cùng quan điểm với tôi. Nó khuyên tôi nên đến bệnh xá thăm hỏi xem có việc gì hay không. Nếu không phải do tôi gây ra thì cũng là dịp tốt để tôi xây dựng quan hệ tốt hơn với lão, còn nếu do tôi thì cũng tỏ cho lão biết rằng tôi hối hận. Cái vế đầu thằng Quang nói thì tôi chẳng quan tâm lắm vì tôi cũng chẳng thiết tha gì xây dựng quan hệ tốt đẹp nào với lão. Chủ yếu tôi vẫn lăn tăn về vế thứ hai. Chắc có lẽ do tôi xô mà lão bị thương đâu đó. Tôi thấy có chút hối hận trong lòng.
Sau bữa cơm chiều tôi mới lò mò lên bệnh xá của nhà trường thăm lão. Cô Duyên nói rằng lão đã về nhà từ lúc chiều. Nói chuyện với cô Duyên tôi mới biết là lão bị nhập bệnh xá ngay đêm tôi ở nhà lão về. Cô nói là lão bị ngã, đầu đập vào thành ghế tựa nên cũng bị chảy máu nên bị choáng váng, vết thương cũng không lớn lắm, nhưng do mất máu nên phải tĩnh dưỡng điều trị. Vậy chắc chắn nguyên nhân là do tôi chứ không phải do ai khác. Tôi về nói qua với thằng Quang rồi chạy lên khu tập thể giáo viên. Thầy Canh gặp tôi ngay đầu dãy nhà hỏi tôi đi đâu, tôi nói lên thăm thày Tâm lý. Thầy chỉ cho tôi phòng của lão. Tôi chỉ làm bộ cho hợp lý chứ phòng lão thì tôi đã biết rồi. Tôi gõ cửa, một giọng nói yếu ớt vang ra:
- Ai đấy? Cửa không khoá đâu, Vào đi.
Tôi bước vào, dưới ánh điện không đủ sáng, lão nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch. Tôi không thể tưởng tượng được lão lại thay đổi nhanh như vậy. Một cảm giác ân hận lấp đầy lòng tôi.
- Thầy bị làm sao đấy ạ? - Lâm đấy à? Đi với ai đấy? - Dạ không, em đi một mình. Hôm nay nghe mọi người nói em mới biết lên thăm thầy. - Vào trong, đóng cửa lại đi.
Tôi ra đóng cửa lại. Lão bảo tôi khoá cửa luôn vì lão cũng không muốn tiếp khách nữa. Tôi vào ngồi xuống cạnh giường lão. Lão quay người sang ôm ngang thắt lưng tôi.
- Cảm ơn anh đã đến thăm em. Em mong anh mãi mà hôm nay mới đến.
Lại anh và em. Nghe đến đó tôi đã thấy nổi điên trở lại, nhưng cái cảm giác ân hận lớn hơn nên tôi vẫn giữ được bình tĩnh mà không táng cho lão một bạt tay.
- Thầy đừng gọi em bằng anh nữa, nghe nó kỳ cục lắm. Nếu thầy muốn em ở lại thăm thầy thì thầy cứ gọi em là em xưng thầy hoặc xưng anh tuỳ nhưng đừng gọi em bằng anh, nghe chướng lắm. - Thôi được, vì Lâm, tôi sẽ không xưng em nữa.
Lão kể lại cho tôi biết là đêm đó tôi xô mạnh nên lão đã ngã đập đầu vào thành ghế, sau đó ngất lịm đi. Cho đến khoảng 3-4 giờ sáng lão tỉnh giấc thì thấy nằm dưới đất, đầu chảy máu lênh láng. Lão tự băng bó cho mình và đi nằm chờ đến sáng mới lên khu bệnh xá vì trong đêm lão sợ ra ngoài lại trúng gió. Lão không nói với ai nguyên nhân là do tôi mà chỉ nhận là do dậy sớm nên đã ngã vào cái ghế ở trong phòng. Mọi chuyện dừng lại ở đó. Tôi thầm cảm ơn lão trong lòng vì sự chịu đựng hy sinh một mình của lão cho tôi. Để đền ơn, tôi đứng dậy, cởi hé quần dài và quần đùi ra, ngồi xuống cạnh giường lão, kéo tay lão đưa lại chỗ lão muốn. Lão khum tay bụm lấy báu vật, giọng như lạc đi:
- Cảm ơn Lâm nhiều lắm. Tôi hạnh phúc lắm Lâm ơi.
Quay sang nhìn mặt lão, tôi thấy có dòng nước mắt lăn dài theo khoé mát. Tôi sững người cảm động. Tôi không ngờ lão lại yêu tôi đến vậy. Ác cảm với lão trong tôi bớt dần. Tôi cúi xuống hôn lên môi lão. Lão chợt oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc cứ nhe nghẹn lại từng khúc. Lão nói trong nước mắt:
- Lâm ơi đừng xa tôi nhé. Tôi van Lâm đấy. Lâm hãy ở gần tôi cho dù Lâm không yêu tôi cũng được nhưng hãy cho tôi sống cạnh Lâm thời gian nào hay thời gian ấy. - Thôi được, đêm nay Lâm ở đây nhá?
Lão như bắt được của. Đầu gật gật trong nước mắt và những tiếng nấc. Lần đầu tiên tôi lắng nghe lão tâm sự. Lão nói đã quá đau khổ khi phát hiện ra mình thích đàn ông từ khi sang bên nước ngoài học tập. Bên đó lão ngụp lặn trong đám chim cò lớn bé của cả Tây lẫn Á nên cũng tạm khuây khoả phần nào. Từ khi về nước, lão phải sống khép kín nên cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức. Nhìn lũ sinh viên phơi phới sức sống lão lại về nhà tưởng tượng ra từng khuôn mặt mà không bao giờ thuộc về mình. Lão cảm thấy kiệt sức vì chẳng có ai bên cạnh. Lão cũng đã từng thử cảm giác với phụ nữ nhưng lão nói chỉ một lần duy nhất, sau khi nhìn thấy cái hang tối tăm của cô bạn gái, lão đã nôn thốc, nôn tháo. Về nhà lão đổ bệnh nằm mất mấy ngày. Lão biết là lão sinh ra trên đời này mà không thuộc về phụ nữ. Lão mãi oán hận ông trời đã không công bằng với lão, có những người cũng như lão nhưng họ vẫn có thể nhắm mắt tưởng tượng ra một người đàn ông nào đấy để hoàn thành cái nhiệm vụ gây giống nhưng lão không làm được như vậy. Trong đầu lão lúc nào cũng chỉ lởn vởn những chim lớn, chim nhỏ, những Âu, những Á, mỗi khi nhớ lại cái hang đen thăm thẳm của cô bạn gái mà lão cố gắng thì đều có cảm giác buồn nôn.
Kéo đầu lão nằm lên cánh tay, tôi cảm thấy thương lão. Những chuyện lão nói tôi hoàn toàn hiểu được. Tôi chợt nhận thấy rằng mình đã quá nhẫn tâm khi đối xử với lão như một con bệnh. Tôi biết cảm giác cô đơn của lão mỗi khi đêm về. Tôi muốn chia sẻ, bù đắp cho lão nhưng chắc chắn tôi không thể là người đi cùng cuộc đời với lão được. Tôi chỉ có thể cho lão chút tình nào đấy trong khoảng thời gian nhất định, tôi còn cuộc sống của mình nữa. Tôi cần những đứa con của mình ra đời, tôi sẽ chăm sóc chúng. Tôi cũng sợ cảm giác cô đơn như lão. Thử đặt mình vào vai trò, thân phận của lão tôi thấy thương lão hơn. Kéo đầu lão quay sang, tôi đặt nụ hôn lên môi. Lão không muốn rời môi tôi ra. Những giọt nước mắt lắn trên má lão lăn sang cả mặt tôi. Ấn đầu lão xuống phía dưới, tôi muốn cho lão tận hưởng những phút giây hiếm hoi khi tôi đang đổi ý sang thương lão. Lão trườn xuống ngoặm chặt lấy khúc thịt còn mềm của tôi. Lão cần mẫn chăm sóc từng ly từng tí trên cái độ dài tuy ngắn nhưng thật hấp dẫn ấy. Loay hoay một lúc lão trườn lên nói nhỏ:
- Lâm ơi, đ.. em đi.
Không chờ cho tôi có đồng ý hay không, lão vùng ngồi dậy, xoay tôi năm ngửa ra. Lão trèo lên người tôi, xóc nhanh cho thằng nhỏ cứng lên. Lão ngổi lên trên nó. Chậm rãi từng chút một lão cố đưa thằng nhỏ của tôi vào mê cung. Tôi bắt đầu cảm nhận những cảm giác quen thuộc trở lại. Cái không gian chật hẹp và ấm nóng kia đã làm cho tôi thấy được cảm giác chinh phục. Lão đưa thằng nhỏ vào hết cỡ rồi cứ ngồi như vậy một lúc, giữ im. Tôi đã bắt đầu rạo rực, muốn hẩy lên cho đến tận gốc để cảm nhận cái ấm nóng, chật chội. Biết tôi đã bắt đầu bắt nhịp, lão nhẹ nhàng lên xuống trên bụng tôi. Hai bàn tay tham lam của lão vân về hai núm vú của tôi. Nó cũng bắt đầu săn dần lại. Một cảm giác tê tê, rân rân chạy suốt cơ thể. Chỉ một lúc sau tôi bỗng thấy bụng mình ướt nhẹp, nóng hổi. Lão đã phun trào trên bụng tôi. Lão ngật đầu rên hừ hự. Lạ là khi lão rên lúc lên đỉnh lại có âm trầm đục giống như âm thanh của các con đực khác. Tôi nghe thấy giọng của Bính, của Quang của Tiến trong âm thanh trầm đục đó. Lão nhấc người lên, bàn tay vơ vội chất nhầy nhầy trên bụng tôi mà trét vào thằng nhỏ của tôi, lão ngồi lại trên đó và lại nhịp nhàng trò chơi nhún ngựa. Chất nhầy làm cho tôi có cảm giác được giải phóng, ma sát vẫn còn nhưng nó là thứ ma sát ma mị, trơn tuột làm tôi cũng gồng người lên xả vào cơ thể lão những dòng nóng hổi. Khi những dòng tinh lực đã hết, lão từ từ tuột xuống khỏi người tôi. Lão dùng lưỡi lau sạch tất cả những nhớt nhát trên bụng tôi rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Một tay lão choàng qua người tôi, đùi gác quặp lấy thằng nhỏ. Sau khi giải phóng năng lượng, tôi chìm vào giấc ngủ.
|
Vậy là cả đêm hôm đó tôi ngủ lại bên lão. Sáng sớm thức dậy tôi đã thấy lão lui cui nấu nướng gì đó dưới bếp.
- Lâm ơi, có khăn mặt mới với bàn chải đánh răng mới trong nhà tắm ấy. Vào đánh răng rửa mặt đi rồi lên ăn sáng.
Trong phòng tắm của lão giống như một cửa hàng mỹ phẩm thu nhỏ. Có nhiều loại xà phòng thơm nổi tiếng. Mấy cây kem đánh răng mới căng. Trên giá dưới cái gương có cả mấy chai nước hoa thơm phức. Thời bây giờ mấy thứ ấy không thiếu nhưng vào giai đoạn ấy thì những đồ dùng như vậy là xa xỉ phẩm. Thời đó có khi người ta còn dùng xà phòng 72% của Liên Xô để tắm, mấy cây kem Dạ Lan còn cứng hơn cả gỗ thì mấy cái bánh xà phòng thơm của nước ngoài và những cây kem đánh răng hiệu Hynox như của lão thì vẫn là thứ gì đó người ta ít nhìn thấy ở thị trường. Tôi là một thằng sống khá dễ dãi nên cũng chẳng quan tâm đến những thứ đồ dùng của lão. Đánh răng rửa mặt xong, chợt nghĩ lại những gì nhơ nhớp đêm qua, tôi đi vào phòng lão, cởi quần áo đi tắm. Cả một đêm như đêm qua thế mà vừa thấy tôi cởi quần áo dài ra mắt lão đã lại sáng lên. Lão nhanh chóng đi lấy cho tôi bộ quần áo lót mới.
- Vào tắm đi Lâm, tôi kỳ lưng cho.
Không thoải mái lắm nhưng tôi cũng mặc kệ cho lão kỳ cọ cho tôi. Thỉnh thoảng lão lại thè lưỡi liếm trên cơ thể tôi. Quay người lại, tôi chĩa thẳng cái vật của con dực vào mặt lão:
- Này muốn ăn thì cho ăn luôn. Ve vuốt lắm buồn thấy mẹ.
Lão vồ ngay lấy, nhét vào miệng. Trông má lão phồng lên, cặp mắt lim dim ra chiều mãn nguyện lắm. Tôi tự thấy ngạc nhiên với thái độ của mình. Chỉ ngày hôm trước thôi mỗi khi nghĩ đến lão tôi đã thấy nhờn nhợn thế mà bữa nay tôi lại tự nguyện đưa đồ chơi cho lão nghịch. Có lẽ cái câu các cụ xưa dạy "Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi" cũng đúng. Tôi cảm thấy mềm lòng trước lão. Tôi đã thấy như có gì đó giống như cảm giác vợ chồng với lão. Lão có nhiệm vụ chăm sóc cho thằng nhỏ của tôi sung sướng, tôi có trách nhiệm hưởng thụ như một thằng chồng hư thân, dâm đãng. Lạ một điều nữa, tôi giật mình sau khi nói với lão:
- Thôi đi ra ăn sáng đi em.
Lão thảng thốt nhìn tôi chăm chăm:
- Vừa nói gì Lâm? - Thế có muốn đi ăn sáng không? - Có nhưng em muốn nghe lại anh vừa nói câu gì lúc trước kìa. - Đi ăn đi em. Được chưa? - Cảm ơn anh. Có đúng là anh gọi em bằng em không? - Thôi đi, nghe thấy rồi hay chưa cũng không nhắc lại nữa.
Lão luống cuống đi ra ngoài bàn dọn đồ ăn sáng lên. Lão kéo ghế cho tôi khi tôi ngồi vào bàn. Phải nói lão nấu phở ngon thật, có khi còn ngon hơn cả mấy cửa hàng ăn uống quốc doanh lúc bấy giờ nữa. Lão cho tôi biết ngày ở nước ngoài do phải thường xuyên nấu ăn nên cũng biết nấu mấy món ăn ngon. Lão còn mừoi tôi về ăn cơm hàng ngày với lão nữa. Lão muốn chăm sóc cho tôi, lão không muốn tôi ăn cơm nhà bếp tập thể nữa. Chắc chắn là không bao giờ tôi chấp nhận chuyện như vậy được. Tôi đâu phải sống có một mình, còn bao nhiêu người khác nữa. Làm sao tôi có thể cho mọi người biết quan hệ của tôi với lão được. Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào. Tôi nói với lão rằng chuyện đó là không thể được. Lão lại nằn nì tôi mỗi đêm ra ngủ cùng lão cho đỡ buồn. Lão nói sẽ nhờ ban quan sinh cho tôi ra chăm sóc lão mấy ngày bệnh. Thôi được chuyện đó thì tạm thời chấp nhận được.
Lão vào nhà lấy cái hộp hôm trước tôi đã quăng trả lại, lão mở ra và đưa cho tôi. Trong đó có một bồ quần áo sơ mi thật đẹp. Vải được may bằng chất liệu tốt. Lão năn nỉ tôi thay đồ ra và mặc bộ đồ đó. Tôi từ chối không mặc, có vẻ lão buồn. Tôi chợt thoáng so sánh lão với Bính. Bính của tôi đằm thắm và kín đáo hơn lão nhiều. Lão làm chuyện gì cũng nóng vội, không suy nghĩ trước sau. Hình như những năn tháng sống bên nước ngoài làm cho lão có tính đó. Nghĩ cái gì là phải làm ngay. Ngay cả cái chuyện thèm muốn tôi, lão cũng suýt làm hòng chuyện. Nếu như đêm đó tôi không có lỗi chắc chẳng bao giờ lão có được tôi.
Ăn sáng xong, tôi về ký túc xá chuẩn bị lên lớp. Thằng Quang hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi giải thích qua cho nó hiểu và xác nhận là nguyên nhân của lão bị thương chính là do tôi gây ra. Tôi giấu biệt cái chuyện lão đề nghị tôi ra đó ngủ đêm cùng để trông nom lão.
- Lão ấy có bị nặng lắm không? - Cũng không nặng lắm, chỉ là do lão bị chảy máu nên mất sức. Chắc cũng chỉ mấy ngày là lão khoẻ lại ngay thôi. - Mày cũng nên chạy đi chạy lại trông nom lão chút vì mày gây ra cho lão bị thương. Hơn nữa mày làm như vậy có thể lão sẽ quý mày mà không hành hạ nữa. - Tao biết rồi.
Cuối buổi học hôm ấy, thầy Canh lên giảng đường gặp tôi và có nói rằng khoa muốn nhờ tôi lên giúp chăm sóc thầy Tâm lý. Ban ngày thì mấy cô bác sĩ và y tá sẽ đến khám bệnh và chăm sóc, buổi tối tôi lên đó ngủ để nếu có chuyện gì thì báo với các bác sĩ. Tôi băn khoăn nói với thầy:
- Nhưng lên đó không có giường, em ngủ ở đâu thầy? - Không lo đâu, bệnh xá đưa đến cái giường gấp, em chịu khó lên đó trông thầy mấy ngày. - Vâng ạ.
Vậy là từ tối đó tôi lên ngủ với lão. Tôi chỉ hỏi thầy Canh cho có lệ về giường chứ tôi biết thừa chẳng bao giờ lão lại chịu cho tôi ngủ một mình. Tôi còn biết một điều nữa là sẽ chẳng phải là tôi chăm sóc cho lão mà chính lão sẽ phải chăm sóc tôi. Không một đứa nào nghi ngờ về việc tôi lên ngủ để trông nom lão. Thằng Quang cũng chỉ đoán lờ mờ. Nó thình thoảng hay kiểm tra tôi bằng cách nắn thử thằng nhỏ. Nó biết chuyện nhưng cũng chỉ im lặng, không nói chuyện lung tung. Một tuần trôi qua, lão như chìm trong hạnh phúc. Ban ngày lão nhờ người này người kia đi mua đồ ăn, tối đến lão lại lui cui hâm nóng đồ ăn dâng lên cho tôi. Tuần đó, hai lần tôi hành hạ lão một cách không thương tiếc. Tôi cứ mạnh tay banh háng lão ra và thúc những cú thúc thật lực. Có những đêm tôi nổi hứng bắt lão nằm thấp xuống ngậm con chim của tôi trong miệng cho tôi ngủ. Lão tuân theo nhu một người nô bộc.
|