Đời Trai Bao
|
|
Vậy là vô hình dung tôi trở thành người tình không chính thức của lão Tâm lý. Sau khi lão bình phục lại bình thường, tôi chỉ ghé qua chỗ lão tuần một hoặc hai lần. Lão thì luôn ước rằng có thể có được tôi mỗi đêm. Khả năng sinh lý thì chắc là tôi đáp ứng được cho lão nhưng khả năng tình cảm của tôi với lão thì nó quá hạn chế. Tôi phải tự động viên mình nhiều lắm thì mới có thể gặp lão tuần một đến hai lần. Thằng Quang động viên tôi nhiều lắm, nó muốn cho tôi được yên ổn thoát khỏi sự hành hạ của lão.
- Mình là con trai mà, có mất mát gì đâu. Lão cũng chẳng có thể trói mình cả đời được. Cũng chỉ có mấy tháng, hết môn học là mình có thể bye bye lão rồi. Tao nói không phải động viên mày đâu, nhưng nếu mà thay thế được cho mày tao cũng sẵn sàng thay cho. Thôi chịu khó đi mày.
Tôi biết nó nói rất chân tình. Nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho tôi. Nó cũng rất khó chịu với lão Tâm lý mỗi khi lão hành hạ tôi trên lớp. Nó cũng vui mừng khi thấy lão ta thôi không hạnh hạ tôi nữa. Nó luôn nhắc nhở tôi mỗi khi tôi có hẹn đi gặp lão Tâm lý. Có một sự liên tưởng buồn cười của tôi về hình ảnh vợ xui chồng đi ngoại tình. Liên tưởng cho vui vậy chứ tôi biết thằng Quang không phải là vợ tôi. Nó có tình cảm nhiều với tôi vì tôi dạy nó những bài học vỡ lòng về sự sung sướng của giới tính. Tôi giúp nó thực hành và khám phá thế giới người lớn nên nó có tình cảm với tôi. Nó khác Bính nhiều lắm. Mỗi người có một đặc điểm riêng biệt. Với Bính tôi có cảm giác như vợ chồng, còn với thằng Quang thì tôi có cảm giác như một thằng em, sâu hơn tình bạn nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức non nhân ngãi chứ chưa phải là tình nhân. Nếu là tình nhân thì nó đã phải ghen mỗi khi tôi hẹn hò với người khác. Tôi chưa bao giờ thấy cảm giác nó ghen. Kể cả từ việc với gã Tiến, nó cũng chỉ xuất phát từ việc lo lắng cho tôi nên luôn để ý canh chừng gã chứ khi tôi và gã làm tình ngay giường bên cạnh rất nhiều ngày nó cũng chẳng có biểu hiện gì cả. Giờ đây khi lão Tâm lý cố gắng chiếm đoạt tôi, nó động viên tôi vượt qua vì nó không muốn tôi gặp rắc rối. Nó không biết rằng mỗi khi gần lão Tâm lý tôi có cảm giác như thế nào. Nhưng với sự hiểu biết của mình cũng như tôi không thực sự muốn gặp rắc rối sau khi kết thúc môn học nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Tự động viên mình giống như đang đi làm từ thiện hay nói một cách mạnh hơn thì coi như mình đang làm bố thí đi cho xong.
Những khi ở gần lão, lắng nghe những tâm sự khắc khoải từ đáy lòng, tôi cũng có những cảm thông ít nhiều với hoàn cảnh của lão. Nhưng mỗi khi ngồi nghĩ đến những hành động cùng những lời lão thốt ra khi làm tình thì tôi lại có cái cảm giác ghê ghê. Lão có một đặc điểm là mỗi khi gặp nhau lão không bao giờ muốn tôi tắm trước đó. Lão nói thích ngửi mùi cơ thể của tôi khi chưa tắm. Lão nói cái mùi đó là mùi đặc trưng nhất của đàn ông. Lão giải thích rằng đó cũng là cách mà các con đực dụ dỗ con cái bằng mùi đặc trưng của nó. Mùi hương đó dễ gây động dục cho con cái. Chắc có lẽ lão thuộc về giống cái. Lão cứ vực đầu vào háng tôi mà hít lấy hít để. Tôi thì thấy là mỗi khi mình chưa tắm đứng gần ai cũng sợ người ta chê hôi thế mà lão lại nói rằng mùi đó là mùi quý giá nhất thì tôi chịu. Mùi nước tiểu cộng với mùi tinh dịch để lâu tạo ra mùi khai khai, khăm khẳm khó chịu thì lão lại nói mùi đó giống như mùi mít mật chín kỹ. Thật khó mà hiểu nổi cái tâm lý phức tạp của lão.
Lúc đầu tôi đã mấy lần nổi nóng với lão vì mỗi khi tôi muốn đi tắm lão đều không cho, lão chỉ muốn giữ nguyên mùi cơ thể của tôi mỗi khi gặp. Làm tình, lăn lộn chán chê rồi lão cũng không cho tôi ra khỏi giường, bắt tôi cứ nằm loã thể như vậy, lão đi lấy khăn ấm vào lau chùi khắp cơ thể cho tôi. Giữ người như vậy đi ngủ cũng khó chịu lắm nhưng dần tôi cũng quen. Có một điều tôi và lão cùng thống nhất được với nhau đó là việc sáng sớm khi lão lui cui nấu đồ ăn sáng thì tôi có thể tắm thoải mái. Tắm xong không cần lau người, cứ thế trần truồng đi vào nhà, lão sẽ lau khắp người tôi bằng một cái khăn bông mềm mại và lão cũng sẽ lau sạch hết nước trên sàn nhà. Lão thích cho tôi tắm buổi sáng vì theo như lão tắm như vậy sau khi tôi lên lớp sẽ không còn nhiều mùi của con đực nữa, lũ con gái sẽ ít để ý đến tôi. Thật là một cái mớ lý thuyết ngớ ngẩn của lão mà tôi không thể tiêu hoá được. Có lẽ giữ mái cái mớ lý thuyết ấy trong đầu nên lão thành ra như bây giờ cũng có thể.
Lão luôn để mắt tới những ai muốn gần gũi tôi. Lão ghen ngấm ghen ngầm với những đứa bạn của tôi. Thằng Quang phải nói có óc quan sát tốt. Nó phát hiện ra ánh mắt hằn học của lão mỗi khi có đứa nào ngồi gần mà bắt chuyện với tôi, bất kể đó là con trai hay con gái. Nó nhắc tôi để ý kỹ chuyện đó. Không biết bằng cách nào nó cũng rỉ tai bọn con gái về chuyện đó nên giờ Tâm lý học tôi thường cô đơn một mình. Thế mới biết thằng Quang cũng tinh tế không kém gì Bính của tôi.
Có một chuyện mà sau này tôi vẫn nhớ mãi không quên. Số là lần đó, do chúng tôi không ra Hà Nội thăm Tiến nên gã lần vào trường tìm tôi. Gã nhảy xe từ bến xe Kim Mã vào thăn tôi. Ngày trước tôi vẫn đưa thẻ sinh viên cho gã mỗi khi mua vé nên gã biết chính xác chỗ nào có thể tìm tôi. Gã đến trường vào lúc tôi đang có giờ học nên không có nhà. Gã vào khu hiệu bộ để hỏi thăm khu ký túc xá của khoa Anh. Cả khu hiệu bộ chẳng có ai vì giáo viên cũng kiêm luôn công việc văn phòng, có giờ ai cũng phải đi dạy. Hôm đó lão Tâm lý không có giờ nên ngồi trực ở văn phòng. Tiến hỏi thăm về tôi, lão Tâm lý bắt đầu điều tra về quan hệ của tôi và Tiến. Chẳng hiểu lão điều tra những gì nhưng sau đó nói với Tiến là khoá tôi đang phải đi thực tế ở Ba Vì. Tiến ra khỏi văn phòng nhưng cũng không về vội, gã đi lang thang hỏi thăm khu ký túc xá của bọn tôi để lần sau đến đỡ phải hỏi thăm. Tôi gặp Tiến khi thấy gã đang lang thang khu đầu nhà ăn tập thể tức là gần khu ký túc xá của bọn tôi. Thằng Quang nhìn thấy Tiến trước, nó lôi tôi đến gặp Tiến. Tiến lôi chúng tôi đi ăn trưa. Gã kể cho bọn tôi là có một nhân viên văn phòng nói rằng khoá chúng tôi phải đi thực tế trên Ba Vì. Chúng tôi nào có đi thực tế gì ở đâu đâu. Gã cứ hỏi về người nhân viên văn phòng, sau khi nghe gã tả về người nhân viên văn phòng tôi biết chắc chắn đó là lão Tâm lý. Tiến có vẻ hằn học với lão Tâm lý lắm, cố hỏi về lão nhưng cả tôi và Quang đều nói không biết đó là ai. Nhân viên văn phòng thì nhiều người lắm hơn nữa chúng tôi cũng không lên văn phòng nhiều nên không biết đó là ai. Tiến hậm hực ra về. Gã trách chúng tôi không ra Hà Nội chơi với lão. Lấy cớ là bận học nên chúng tôi thoái thác. Gã hậm hực ra về.
Chiều hôm đó lão Tâm lý gọi tôi lên phòng và bắt đầu tra hỏi về quan hệ của tôi với ông anh "kết nghĩa" như lời lão nói. Chất vẫn như một công an hỏi cung, đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả về cách hỏi cung của gã với tôi. Do không biết trước nên tôi nói đó là anh họ nên lão nghi ngờ nhiều về quan hệ của tôi và Tiến. Tuy bực mình vì lão can thiệp sâu vào cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn cứ nén giận. Lão nói bằng trực giác của người đàn bà, lão biết rằng Tiến cũng là một dạng tình nhân của tôi. Tôi chẳng thèm thanh minh. Là ai thì cũng mặc kệ tôi. Lão tức tưởi sụt sịt vì có người muốn chia sẻ tôi với lão. Để bịt miệng và lau khô những giọt nước mắt khó chịu, tôi bước lại gần lão cà sát ngã ba vào cạnh sườn lão. Lão nói trong nước mắt:
- Chỉ được cái dụ người là không ai bằng. Tối nay phải đền người ta đấy.
Chẳng phải là tôi theo lịch thế mà tôi phải khuyến mại cho lão một đêm tức đến chết. Nhưng mà như vậy còn hơn nhìn người khác khóc. Tôi sợ nhất là nước mắt. Mỗi khi thấy ai khóc, lòng tôi chùng xuống, mọi mạnh mẽ, cứng cáp bỗng dưng bay đâu hết.
|
Tự dưng tôi thở trành thằng chồng hư hỏng có tới hai con vợ. Tôi dành một đêm trong tuần cho con vợ trong trường, một đêm cuối tuần cho con vợ ngoài Kim Liên. Tôi làm như vậy vì không muốn chuyện lôi thôi xảy ra giữa hai con vợ điên khùng. Tuy chưa bao giờ tôi công nhận đó là những người vợ của mình nhưng nói như vậy cho mọi người dễ liên tưởng đến cái hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Một con vợ đã từng giúp tôi những lúc có thể kiếm tiền, con vợ thứ hai chẳng giúp cái gì ngoài việc giở mưu ra chiếm lấy thân xác tôi. Ớn đến cổ nhưng vẫn phải chấp nhận tình thế tạm thời. Lão Tâm lý đòi được gần gũi tôi nhiều hơn nhưng tôi kiên quyết chỉ dành cho lão một tối duy nhất cho mỗi tuần. Lão ta buồn lắm. Lão muốn chiếm trọn tấm thân tôi. Lão thừa biết chỉ có thân tôi là lão chiếm tạm được còn tâm hồn, tình cảm của tôi thì không bao giờ lão có thể có được. Cũng như vậy, con vợ ngoài ga cũng chỉ có thể chiếm được thân xác tôi tuần một lần mà thôi. Cả hai con vợ này đều biết rằng cái cơ thể tôi họ cũng chỉ chiếm được tạm thời nhưng hình như cả hai đều yên phận với việc ấy. Cả hai luôn trong tình trạng ghen tức lẫn nhau. Họ ghen nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi vì tôi là người ban phát cho họ những phút giây ngất ngư. Con vợ nào cũng chịu khó chiều chuộng thằng chồng hư hỏng là tôi. Tôi chẳng chút áy náy trong đầu. Mặc nhiên tôi coi cái việc họ phải chăm sóc tôi là một bổn phận tự nhiên họ phải làm. Giống như cái cảnh bọn con trai SP chúng tôi, không bao giờ chúng tôi phải chăm sóc, chiều chuộng lũ con gái mà ngược lại bọn chúng phải chiều chuộng chúng tôi. Nghe như câu chuyện có vẻ quá trần trịu nhưng thực tế ngày ấy hiện trạng của con trai sư phạm là vậy. Giống như hai bà vợ tôi, này đó dư luận còn quá khắt khe với chuyện những đồng cô, bóng cậu nên có ai chấp nhận cho những người không may mắn phải chịu kiếp sống thứ ba nên người chấp nhận họ như tôi là của báu, họ phải luôn tìm cách chiếm giữ cho riêng mình. Khi mới gặp, họ là những người thuộc về kẻ mạnh, tôi là phe yếu thế. Họ mạnh vì họ có kinh tế, có chức vụ mà bắt ép tôi phải theo giúp cho họ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời. Nhưng giờ đây khi biết vũ khí trong tay, tôi lại trở thành người nắm quyền lực.
Thú thực tôi cũng chẳng ham hố đến nỗi muốn có tới hai vợ để thoả những nhục dục của bản thân mình. Tôi chấp nhận cảnh ấy vì một chuyện không hay đã xảy ra giữa hai cái con người ưa gây rắc rối kia. Mà chuyện rắc rối ấy có nguyên nhân là tôi. Sau cái lần đụng nhau ở văn phòng cả hai bằng linh cảm của những người đàn bà trong thân xác đàn ông, họ biết rằng họ đang bị chia sẻ tình cảm. Cái đó cũng là do ngộ nhận chứ thực ra tôi cũng đâu dành tình cảm cho riêng ai. Tôi vẫn là một thằng ăn mày vác cây gậy đi chọc lung tung. Họ luôn nghĩ đến cái cảnh mình bị chia sẻ chồng mà tự uất ức. Sự ghen ghét ấy càng ngày càng lớn theo sự tưởng tượng phong phú của mỗi người. Cái gì chịu đựng mãi cũng có giới hạn. Nước tràn ly cũng là chuyện thường tình nếu như người ta cố tình rót quá nhiều nước vào một cái ly.
Hôm đó, đang học tôi bỗng thấy cái Hoài chạy hớt hải đến khu giảng đường và vây tôi ra ngoài.
- Lâm ơi, cậu chạy ngay ra khu chợ xanh đi. Thày Tâm lý đanh chửi nhau với ai ngoài đó lớn lắm, không khéo đánh nhau đến nơi rồi. Ông ấy đang chửi nhau với anh em kết nghĩa gì của Lâm đấy.
Tôi biết đó là ai, vẫy thằng Quang, tôi cùng nó chạy như bay ra phái chợ xanh ngoài trước khu SPI. Chẳng khó khăn để xác định nơi hai người đang cãi nhau. Một cái giọng cứ the thé vút lên, bên cạnh đó một giọng thổ khàn khàn đang say sưa chửi nhau.
- Đ. mẹ mày, mang tiếng là giáo viên đi bú cặc cho thằng sinh viên mà không biết xấu hổ. Tao như mày tao chết mẹ đi cho rồi. - Mày không được bú nên mày tức hả thằng kia? Cặc nó to lắm đấy, mày bú được thì vào bảo nó vạch quần cho mà bú. Mang tiếng anh em nuôi mà cũng bú cặc cho nó. Mẹ cái loại con nuổi con nuôi không bằng con buồi thằng ăn trộm.
Tôi và Quang chạy vào gạt đám đông ra, lôi mỗi người đi một phía. Cũng may mà họ thuộc dạng chân yếu tay mềm nên chưa xảy ra đổ máu. Mặt người nào người nấy phừng phừng lửa giận. Tôi lôi Tiến đi ra phái đường đón xe đi Hà Nội. Thằng Quang cố gắng lôi lão Tâm lý về trường. Ra khỏi chợ xanh, tôi lôi tuột Tiến vào một quán nước ven đường. Gã cứ nhảy lên chồm chồm. Nói không được, tôi phải dang tay, sáng một cái thật mạnh gã mới chịu tắt cái đài dung tục đi. Gã vẫn tiếp tục lẩm bẩm, bú cặc, bú bòi một lúc mới chịu thôi. Các cụ nhà mình ngày xưa không hiểu sao lại đem những thứ thú vị nhất ra mời nhau nhưng họ lại coi đấy là những thứ gì đó dung tục nhất để chửi nhau.
- Tiên sư bố chúng mày. Chúng mà có giỏi thì liếm l.n cho bà đây này. - Đ. mẹ cả họ chúng mày bú cặc cho bố đây này.
Những động tác ấy thực ra rất có tác dụng giải toả những trận cãi nhau cũng như nó là chất dung môi giải hoà rất hữu hiệu cho những ai đang mâu thuẫn với nhau. Đó cũng chính là những hành động thường được sử dụng trong các cuộc ân ái, họ hữu hảo đem ra mời nhau. Giá như mà cả hai làm đúng lời mời ấy thì chắc chắn những trận cãi nhau sẽ biến thành những tiếng rên mà tại vì họ chỉ mời mà không chịu dọn cỗ nên kết cục họ lại càng tức nhau hơn.
Thì ra hôm đó, ngồi nhà cứ nghĩ đến cảnh lão Tâm lý gần gũi với tôi, gã Tiến đã không chịu được. Gã bò vào trường tìm lão Tâm lý thanh toán câu chuyện. Do đã nột lần gặp nhau ở văn phòng rồi nên không khó khăn lắm Tiến đã tìm được lão Tâm lý. Giữ vẻ lịch sự ban đầu, họ mời nhau ra quán trà ngồi nói chuyện. Trong trường không có quán nào nên cả hai lôi nhau ra chợ xanh. Những câu xã giao lịch sự nhanh chóng được trút bỏ. Cả hai như điên lên khi nhắc đến con cặc của một thằng sinh viên. Họ bắt đầu to tiếng vơi nhau. Lúc đó cái Hoài đi giao đậu phụ ở chợ xanh nên biết chuyện về gọi tôi. Tôi bực với lão Tâm lý và gã Tiến lắm. Gã ra sức thanh minh rằng không chịu được cái cảnh thày trò có thể làm việc đó với nhau. Gã nói rằng như thế là xấu xa. Lão cũng nói rằng tôi chỉ thuộc về gã thôi không được chia sẻ với ai khác. Tôi nói rằng chưa bao giờ tôi thuộc về gã cả, mà chỉ là chiều nhau chứ chưa bao giờ tôi là của gã. Gã khóc rống lên bù lu bù loa chuyện này chuyện khác, và có doạ rằng sẽ vào tận trường làm cho to chuyện để nhà trường đuổi tống cổ cái con gà nửa trống nửa mái kia thì gã mới hả dạ. Cản không được, phần cũng vì tôi quá ngại với những người xung quanh, tôi dang thẳng cảnh tay sáng mạnh một bạt tai mới làm cho gã tắt được cái đài dung tục đang phát sóng.
Tốn mất bao nhiêu thời gian tôi mới làm cho cả hai cái đài phát thanh im hơi lặng tiếng được. Đấy là lý do mà tôi trở thành một thằng chồng hư đốn có hai con vợ lăng loàn. Cả hai con vợ cũng đành chấp nhận giải pháp một tối dành cho lão Tâm lý và một tối cuối tuần tôi phải ra với gã phe vé. Gã thuê căn nhà ở ngay đầu ô Cầu Giấy, tôi cũng tiện đường đi lại. Tôi trở thành một con bò sữa cho cả hai mụ ra sức vắt. Họ vắt kiệt không sót một giọt nào trước khi trả tôi về với trường học. Cũng may là ngày ấy sức thanh niên nên cũng nhanh chóng hồi phục chứ nếu như giờ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lão Tâm lý đã từng ôm mặt khóc rấm rức khi bao nhiêu công lao chăm sóc, nhào nặn mà chẳng được một giọt sữa từ tôi. Tôi biết như vây nên cố gắng tưởng tưởng trong đầu tất cả những hình ảnh thật gợi cảm để có thể tiết ra chút sữa cho lão mỗi lần gặp nhau.
|
Chuyện làm chồng hai con vợ trắc nết, lăng loàn của tôi cũng không đến nỗi ầm ĩ. Có được việc đó phần lớn nhờ thằng Quang và cái Hoài. Chuyện chỉ có hai đứa chứng kiến mà nó lại xảy ra tuốt mãi chợ xanh nên cũng chẳng ai trong khu chợ đó biết được ông thầy là của trường nào, SPI, SP ngoại ngữ hay một ông thầy từ ĐH Thương nghiệp, SKĐA... cũng là may mắn cho lão Tâm lý. Người cuối cùng trong chuyện đó chịu thiệt thòi chính là tôi và Quang. Tôi thì bị hai con vợ vắt sữa cho đến kiệt sức, không còn thời gian dành cho bọn con gái nữa. Còn thằng Quang từ sau chuyện đó thì gần gũi cái Hoài hơn, chẳng qua nó cũng muốn tốt cho tôi vì sợ cái Hoài loa cái loa của nó lên thì cũng phiền phức. Nó gần gũi cái Hoài vì chuyện đó cuối cùng hai đứa say nắng nhau. Trước đó, khi tôi còn quan hệ tốt với Kim Anh, nhiều lần KA muốn Quang gần cái Hoài nhưng không thành, giờ đây tự dưng nó lại được thằng Quang để ý nên cũng khoái lắm. Ngày đó thằng Quang là dạng đẹp nhất khối. Con gái luôn nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ cộng với thèm thuồng.
Chuyện hai bà vợ cũng rất may kết thúc ngay khi tôi chuẩn bị về nghỉ Tết. Môn học tới đó kết thúc. Bye bye được lão Tâm lý mà thấy nhẹ cả người. Lão chẳng còn cách gì để níu kéo được tôi nữa. Lão luôn muốn gần gũi với tôi nhưng chỉ là đôi khi tôi thấy mềm lòng thì ban bố cho lão một vài lần cho đến khi tốt nghiệp. Lý do mềm lòng của tôi với lão xin được kể vào dịp khác. Còn bây giờ tôi chỉ còn lại một con vợ hờ vẫn sống ở đầu ô Cầu Giấy chờ tôi mỗi tuần một lần tôi xuất hiện. Công bằng mà nói tôi vẫn có cảm tình với Tiến hơn. Gã không có cái giọng kim, gã ăn mặc bình thường không lố lăng quá đà như con vợ Tâm lý. Trong các biểu hiện hằng ngày, gã có vẻ man hơn nên tôi cũng còn có thể dành cho gã một chút tình cảm trong tim. Tuy nhiên cái thói ghen tuông thì tôi nghĩ rằng gã không thể bỏ được. Tuy gã chẳng dám biểu hiện ra mặt là gã vẫn còn ghen với lão Tâm lý nhưng tôi biết là gã vẫn chưa thấy yên tâm. Gã biết chúng tôi kết thúc môn Tâm lý trước khi về nghỉ Tết nhưng do vì lão Tâm lý vẫn làm việc trong trường, lão phụ trách về đoàn thanh niên mà tôi lại là một bí thư chi đoàn nên gã vẫn canh cánh trong lòng cái chuyện thỉnh thoảng tôi vẫn phải gặp lại lão Tâm lý. Kết thúc môn học ấy tôi và thằng Quang đều đạt kết quả cao ngất ngưởng, nhưng đó đâu phải là cái đích tôi trông đợi. Nó chỉ là môn phụ nên cao thấp cũng chẳng cần thiết. Cái mà tôi cần nhất là thoát được lão là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Năm ấy trước khi về Tết tôi cùng thằng Quang lại ra ngoài chỗ Tiến tranh thủ làm thêm để có chút tiền về quê. Nói là ra ngoài đó làm nhưng thực tế năm ấy tôi và thằng Quang chỉ làm mỗi việc là đưa thẻ sinh viên cho gã còn đâu mọi chuyện gã lo hết. Ba người chúng tôi lại trở về căn phòng trọ ở ngay bến xe Kim Liên, thằng Quang không thích căn phòng ở đầu ô Cầu Giấy. Hơn nữa ra ngoài Kim Liên, chúng tôi còn có thể bám tàu điện đi lang thang ra ngoài khu Bờ Hồ, xuống Chợ Mơ chơi nữa. Tôi biết phần lớn tiền kiếm được mà gã đưa cho tôi có phần cao hơn thực tế. Gã biết cách làm cho tôi không áy náy mỗi khi nhận tiền. Ban ngày hai thằng chơi rong khắp phố phường Hà Nôi, có những lần nháy cả tàu xuống Thuỵ Khuê lang thang nữa. Ban đêm về tôi lại trong vai con bò sữa nằm cạnh gã để mặc cho gã vần vò. Đã có lần gã tính mon men sang thằng Quang nhưng bị nó táng cho một bạt tai thế là hết vía. Nó làm bộ như ngủ mê mà táng cho gã một cái trời giáng. Hơn nữa có tôi bên cạnh nên gã cũng không dám làm gì thằng bé sau cái tát sây sẩm mặt mày ấy. Gã cũng không dám gây chuyện với thằng Quang. Gã gọi thằng Quang bằng chú, xưng anh.
Về quê năm ấy, đi chơi cùng bạn bè tôi mới biết rằng Loan đã thi đỗ vào trường Đại học Thương nghiệp và cũng lên trường học được kỳ đầu năm thứ nhất rồi. Ngày xưa, trường ấy là trường ĐH Thương nghiệp chứ không phải là trường ĐH Thương mại như sau này nó được đổi tên. Trường nằm ngay đối diện DHSKĐA, rất gần với trường tôi. Gặp lại Loan tôi vui lắm, chúng tôi hẹn nhau lên trường sẽ gặp nhau. Mà năm ấy, bọn lớp tôi đỗ đại học rất nhiều, chẳng bù cho năm trước chỉ mình tôi đỗ. Chúng nó không đỗ năm đầu chủ yếu là vì chọn những trường cao nên khó chứ nếu có đứa nào thi ĐHSP như tôi năm ấy chắc là chúng cũng đỗ nhiều chứ không phải chờ đến năm sau.
Những ngày về quê tôi lại sống trong tràn ngập tình yêu của Bính. Em lặng lẽ chăm lo cho tôi như một người vợ đảm đang. Cho đến khi về Tết tôi mới hiểu lý do vì sao Bính lại làm tôi buồn trước khi lên trường. Chung quy lại em chỉ muốn tốt cho tôi. Đã rất nhiều lần tôi tự nhận xét về mình là một thằng tồi, người này, người khác phản đối cho rằng tôi khiêm tốn hoặc gì gì đó nhưng tôi vẫn muốn khẳng định lại một điều tôi là thằng quá tồi tệ. Những ngày sống cạnh Bính tôi luôn cảm giác bình an, hanh phúc và bao giờ cũng vậy tôi luôn nói dành hết tình cảm cho em mặc dù chưa bao giờ em đòi hỏi tôi phải nói như vậy. Thế nhưng chỉ được mấy ngày sau khi lên trường tôi lại lao vào những cuộc mây mưa đâu đó mà bỏ quên em ở nhà vẫn vò võ ngóng tôi. Có những lúc nghĩ đến em tôi thấy ân hận và muốn dừng mọi cuộc chơi những ý nghĩ ấy lại không thể nào thắng được những cái tặc lưỡi.
Những ngày ở quê ăn Tết luôn đem lại cho tôi niềm thanh thản nhẹ nhàng. Tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Bố tôi năm ấy, sau cú sốc của anh tôi năm trước giờ đã lấy lại được phong thái. Ông lại ngồi nhà đón khách, nói chuyện cùng mọi người. Ngày mùng 2 Tết ông bảo tôi đi lên trên bố mẹ tôi. Tôi cùng Bính đạp xe lên nhà. Bố mẹ và các chị tôi vui lắm. Vẫn cứ như những ngày nào, ai cũng coi như tôi còn nhỏ dại lắm. Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại cuộc sống Hà Nội. Mẹ còn trách bố ít lên thăm tôi. Tôi thấy như mình có lỗi nhiều với gia đình. Khi mọi người dành cho tôi biết bao nhiêu quan tâm thì ở Hà Nội tôi lại lao vào những thú vui vô vị. Bố hỏi tôi có cần lấy tiền lên Hà Nội xài hay không vì ngày trước bố vân giữ tiền cho tôi. Tôi nói bố cứ yên tâm vì cuộc sống có nhà nước lo hết rồi nên tôi cũng không cần tiền nhiều. Bố động viên tôi cố gắng học tập cho tốt. Lẽ dĩ nhiên là tôi luôn vâng dạ cho ra dáng một đứa con ngoan. Mẹ thì dúi cho tôi một nắm tiền. Có từ chối cũng chẳng bao giờ được. Mẹ luôn là vậy. Mẹ cứ phàn nàn tôi gày đi. Tôi thì không thấy mình gày đi chút nào cả nhưng cũng vẫn không dám cãi lời mẹ.
Tối hôm ấy, bố ngồi nói chuyện với tôi. Bố nhắc lại chuyện Loan. Bố trách tôi không quan tâm đến Loan. Ngày Loan thi đỗ đến báo tin cho bố và hỏi địa chỉ tôi nhưng bố không biết. Nghe đến đó tôi mới giật mình mới biết mình tệ. Suốt cả những ngày ở trên trường, tôi chẳng bao giờ viết thư thăm bố mẹ. Bố nói với tôi, bố không nghĩ rằng chúng tôi phải yêu nhau hay gì nhưng dù sao tôi cũng là người đã cướp đi đời con gái của Loan, để lại cho Loan những vết thương lòng tôi phải quan tâm hơn nữa đến Loan cho phải đạo. Bố nói rằng Loan sẽ còn phải chịu nhiều đau buồn nữa. Cũng tài ngày xưa các cụ thường có kinh nghiệm nhìn tướng người biết được chút ít tương lai. Bố tôi là một nhà giáo nhưng ông cũng có đọc những sách của Nho giáo nên ông biết ít nhiều kinh nghiệm xem tướng. Tôi nhìn Loan thì thấy nó cũng bình thường như bao cô gái khác, có điều là nó đẹp hơn rất nhiều những bạn trong lớp. Lúc trước tôi thấy cũng nặng lòng với Loan nhưng bẵng đi một thời gian, tôi gần như đã quên hình ảnh Loan. Bố nhắc đến làm tôi nhớ lại, và cũng tự nhắc mình về Hà Nội đợt này tôi sẽ ly dị với con vợ có giọng nói đàn ông để quay lại với Loan.
Ngày mùng Ba tết tôi với Bính mới về quê. Bố mẹ cũng quen với Bính nên vẫn dặn Bính thỉnh thoảng có điều kiện lên nhà chơi. Bính hứa là sẽ lên nhà. Tôi biết em sẽ thực hiện được lời hứa đó.
|
Sau kỳ nghỉ Tết trở lại trường, tôi đã có điểm đến mới. Hàng tuần tôi vẫn qua chỗ Loan. Chúng tôi nối lại tình cảm ngày cũ. Loan vẫn dịu dàng như ngày nào. Để cho quan hệ được rõ ràng, tôi đưa Loan ra gặp Tiến. Trái những gì tôi nghĩ, Tiến đón nhận Loan như một người em gái. Mỗi khi ra gặp mà không có Loan, Tiến luôn hỏi thăm và nhắc tôi đưa Loan ra ngoài nhà. Bỗng dưng tôi lại có thêm một gia đình mới. Tiến nhắc nhở tôi quan tâm đến Loan nhiều hơn nữa. Loan dường như cũng có thiện cảm với Tiến. Nhìn họ quan tâm đến nhau tôi cũng thấy vui trong lòng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng đưa Loan ra chơi gặp Tiến sẽ giúp tôi xa được Tiến vì tôi biết Tiến có máu Hoạn Thư nhưng không ngờ họ lại trở thành anh em. Tiến nói với tôi:
- Mình nghĩ tôi ghen với Loan hả? Không bao giờ có chuyện đó. Với tôi Loan là đứa em gái ngoan, đẹp, tôi rất mừng cho mình có được Loan. Chắc mình sẽ hỏi tôi tại sao không ghen với Loan? Tôi biết mình là người khác tôi, sớm muộn gì thì mình cũng trở về với cuộc sống bình thường. Tôi chỉ ghen với những thằng đàn ông khác hoặc nếu như Loan không cho phép tôi gần mình mà thôi. Loan không ghét tôi mà chan hoà với tôi nên không lý do gì mà tôi ghét Loan được cả. Hơn nữa Loan là người đến trước, tôi là người đến sau. Mình an tâm đi, tôi coi Loan như một đứa em gái thực sự, đừng nghi ngờ gì tình cảm của tôi.
Vậy là vai trò của người chồng với hai con vợ tiếp tục trở lại. Tuy nhiên với Loan thì khác, em không đòi hỏi ở tôi nhiều như ngày trước lão Tâm lý vẫn làm. Rút kinh nghiệm từ năm học cấp III, chúng tôi không dám đi sâu hơn ngoài việc hôn hít, sờ nắn bên ngoài. Những kích thích bên ngoài cũng có thể giúp chúng tôi lên mây như thường. Thứ bảy chủ nhật bây giờ tôi và Loan hay ra chỗ Tiến. Gã đã mua cho chúng tôi một chiếc xe đạp để tiện đi lại. Ngày đó, xe đạp là một phương tiện giao thông hữu hiệu. Tôi thường để xe đạp bên Loan, mỗi khi ra Cầu Giấy tôi đi bộ sang chỗ Loan. Loan nấu ăn khá ngon không như lúc trước tôi vẫn nghĩ về Loan vì em là con một trong gia đình, tôi cứ nghĩ rằng Loan không biết nấu ăn.
Cuối năm thứ nhất, gia đình Loan xảy ra biến. Bố Loan lúc đó đang làm ở Phòng giáo dục huyện đã theo người khác đi vượt biên. Những năm tháng đó tôi vượt biên là một tội lớn. Người ta kết luận đó là những người phản bội tổ quốc. Những người thân trong gia đình cũng gặp những rắc rối. Người đi thoát thì những người ở lại đều bị liên luỵ. Nếu không đi thoát mà bị bắt trở lại thì sẽ bị giam giữ, cải tạo. Bố Loan đi thoát nhưng mẹ Loan và Loan thì chịu sự liên luỵ rất nhiều. Uỷ ban gọi mẹ Loan lên và thông báo có thể nhà của Loan bị tịch thu. May nhờ có cậu Loan là người làm lớn nên cuối cùng họ vẫn giữ lại được căn nhà. Loan khóc ròng rã vì chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi cùng Tiến về quê. Tiến hứa với mẹ Loan sẽ thu xếp ổn thoả chuyện học hành của Loan vì những năm ấy nếu không khéo Loan sẽ bị đình chỉ học tập vì sự ra đi của bố Loan. Nếu như bố Loan chỉ là một công dân bình thường thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, đằng này ông làm ở phòng giáo dục huyện nên chuyện không như những người dân bình thường. Mẹ Loan khóc nhiều lắm. Loan thì muốn bỏ học ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi và Tiến thuyết phục Loan quay lại trường học. Nhất là Tiến, gã động viên cả Loan và mẹ Loan rất nhiều. Mẹ Loan cũng đồng ý là Loan phải quay lại trường tiếp tục học tập.
Không biết bằng cách nào đó mà Tiến thu xếp ổn thoả được cho Loan tiếp tục ở lại trường để học. Những ngày đó, Tiến chạy đi chạy lại như con thoi ở trường Thương nghiệp. Tôi chẳng biết làm gì giúp được Tiến. Việc duy nhất mà tôi có thể làm đó là tranh thủ mọi thời gian ở bên Loan, động viên. Thời gian ấy chủ yếu chúng tôi ở ngoài nhà Tiến. Loan ở nhà đi chợ, về nhà nấu nướng. Tiến thì lúc chạy ra ngoài khu ga, lúc thì chạy vào trường Thương nghiệp. Chỉ có tôi lúc đó là vô dụng nhất. Tôi chỉ biết là hết giờ học, tranh thủ chạy ra chỗ Tiến cùng giúp Loan chuyện bữa ăn. Tôi thực sự cảm động vì chuyện nhiệt tình của Tiến. Gã gần như vắng nhà suốt ngày, nửa thì lo công việc điều hành, nữa thì lo công việc cho Loan. Tôi đã thay đổi cách nhìn về Tiến. Tiến thực sự đã trở thành người anh của chúng tôi từ hồi nào không hay. Bù đắp lại cho Tiến là những khi tôi tự nguyện dành cho gã những gì gã vẫn mong muốn. Cái vốn tự có lúc đó phát huy lợi thế. Bây giờ đến lượt Tiến coi đó là một điều hiển nhiên. Mỗi khi đi làm về, mệt mỏi, toi lại đưa Tiến vào nhà làm massage mặc dù tôi cũng chẳng rành lắm về chuyện mát xa, mát gần. Loan coi như không biết chuyện giữa tôi và Tiến. Có những lần tôi gặng hỏi, Loan nói là không biết và cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Tiến. Nhưng sau này khi chung sống với nhau rồi tôi mới biết ngày đó Loan thật hiện đại. Loan đã biết cảm thông với những người như Tiến. Loan luôn động viên tôi đừng có quá ác cảm với Tiến vì người như Tiến không phải dễ gặp được trên đời. Loan giải thích rằng em luôn tin tưởng vào tình yêu tôi dành cho em. Tôi may mắn có được hai người như Loan và Tiến. Họ là những người biết nhìn xa, trông rộng. Không giống như tôi thứ vai u thịt bắp ngoài những gì tôi có thể thấy ngay trước mắt, chẳng mấy khi tôi biết đến chuyện tương lai. Nghĩ lại những ngày ấy, cái mà tôi có thể thực hiện tốt nhất đó là việc thực hiện chức năng của một con đực.Tôi xoa dịu mệt nhọc của cả hai bằng việc cố gắng lấp đầy trong họ những khoảng trống cơ thể. Ba chúng tôi dựa vào nhau để vượt qua những ngày tháng vất vả của cuộc sống. Nói đúng ra những ngày ấy là những ngày vất vả của tôi và Loan nhưng Tiến đã tự nguyện cùng đi với chúng tôi.
|
Chuyện của tôi nõ cứ luẩn quẩn như vậy. Hết lấp đầy chỗ này lại sang lấp đầy chỗ khác. Công việc cứ giống như mấy chị thanh niên xung phong ngày trước trong chiến tranh. Cứ đi san lấp hết hỗ bom này đến hố bom khác. Nhưng người ta đi san lấp hố bom để đảm bảo cho xe thông ra chiến trường, công việc ấy đáng để nêu gương cho hậu thế nhưng cái việc lấp đầy của tôi thì nó nhàm chán và cũng chẳng đáng nói ra làm gì. Nó chỉ là thoả mãn nhục dục cá nhân của tuổi trẻ nhu cầu sinh lý cao, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu của người khác. Nguỵ biện cho những việc ấy có thể đưa câu tục ngữ của các cụ xưa ra để tự bào chữa cho bản thân: "Thương người như thể thương thân". Thôi thì thân nào cũng phải thương cho trọn vẹn.
Rất may cho tôi là từ sau lão Tâm lý, tôi không hề gặp phải một ông thày nào hắc ám như vậy nữa. Nói như vậy cũng phải là tôi hoàn toàn thoát khỏi lưới tình được giăng ra từ những cái bẫy ngọt ngào. Năm thứ ba, chuẩn bị cho ngày thành lập Đoàn, chi đoàn tôi có tham gia những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn với cả trường. Tôi hát cũng không tệ nhưng cái tệ nhất là nhạc lại chẳng hợp với tôi. Tôi đi ngả này nó đi ngả kia thành ra chẳng mấy khi gặp nhau. Vậy là tiết mục tôi tính làm le với mọi người cũng bị loại. Duy nhất tiết mục của tôi và cô Thạch Thảo thì không bị cắt vì nó quá độc đáo. Chẳng hiểu tướng tá tôi lèo khèo thế mà sao cô Thảo (cô Thảo đàng hoàng chứ không phải là cô Thảo trong truyện Cô giáo Thảo đâu) lại chọn tôi làm người múa đôi cùng với cô. Ngôn ngữ bây giờ những nhà chuyên môn gọi là múa đương đại nhưng hồi đó tôi chỉ nhớ đơn giản là múa đôi cho dễ vì chỉ có hai người múa với nhau. Tên bài múa ấy là "Kỷ niệm Trường Sơn". Hình tượng anh bộ đội cùng cô thanh niên xung phong gặp nhau trong chiến trường ấy đẹp lắm. Tôi rất thích bài múa ấy nhưng do năng khiếu hạn chế nên cô Thảo mất khá nhiều thời gian để cùng tập với tôi. Tôi tiếp thu chậm nhưng tương đối chắc. Chắc là vì trong bài múa đó có rất nhiều phân đoạn hai người quấn vào nhau, và cũng có rất nhiều cảnh tôi phải bưng bê cô lên cao. Rồi xoay, rồi quay, rồi đủ thứ đụng chạm. Nhiều khi tôi phải gồng cứng người để tránh những cú chọc vào người cô từ cái thằng nhỏ mất dạy của mình.
Nói qua về cô Thảo, ngày trước cô đi học bên học viện âm nhạc của Nga có tên là Trai-cốp-xki cái gì đó. Về nước cô được phân công giảng dạy môn âm nhạc cho chúng tôi. Âm nhạc thì học từ năm thứ nhất, năm thứ hai học thực hành, do lười nên tôi chẳng chọn lớp nào để học. Nhưng cô vẫn là người phụ trách văn thể của khoa. Chính cô là người duyệt các tiết mục văn nghệ cho đêm hội diễn toàn trường. Chắc chắn cô cũng là người đã loại tiết mục của tôi. Nhưng lý do mà cô chọn tôi múa chung thì tôi chẳng hiểu. Tôi chỉ biết là không riêng gì tôi mà ngay mấy nam sinh trong trường tôi cứ ngước theo và thầm thì những lời bàn tán mỗi khi cô đi ngang qua. Cô trẻ và đẹp, người nhỏ nhắn, có khuôn mặt giống như búp bê, từ bây giờ gọi là hot girl.
Hình như sự va chạm giữa hai người cũng khiến cô có cảm tình hơn. Cô tăng cường thêm các buổi tập. Cô chính là người biên đạo và cũng lại là diễn viên luôn thành ra bài múa ấy có thay đổi ít nhiều so với sự dàn dựng ban đầu. Tôi thường dương dương cái mặt lên mỗi khi thấy lão Tâm lý đi ngang qua phogf tập của khoa. Lão có vẻ tức lắm nhưng cũng không dám làm gì. Lão ra sức thuyết phục tôi cho lão thêm vài lần gặp hiếm hoi. Tôi cũng chẳng đến nỗi hẹp hòi trong chuyện đó nên lão cũng được thêm vài lần an ủi.
Đêm hội diễn, chính tôi cũng thấy ngạc nhiên vì thay đổi của mình khi khoác lên người bộ quần áo bộ đội. Tôi cảm thấy mình chững chạc hơn, cứng rắn hơn và cũng có nhiều phần hấp dẫn hơn. Bộ quân phục của tôi tăng thêm sự cứng cáp cho tôi bao nhiêu thì bộ quần áo bà ba cùng với chiếc mũ tai bèo làm cho cô Thảo mềm mại bấy nhiêu. Sợ tôi lúng túng nên trước giờ biểu diễn, cô trò vẫn tiếp tục tập lại. Tôi có thể khẳng định là tiết mục của cô trò tôi thành công nằm trong tầm tay. Chẳng biết từ khi nào, tôi nhen nhúm trong lòng một tình cảm thật đặc biệt dành cho cô.
Sân khấu mở màn, ánh sáng rực rỡ bừng lên, âm nhạc đưa tôi ra sân khấu. Dưới ánh đèn sáng rực, tôi thấy hình đôi mắt của cô Thảo long lanh hơn, nét trang điểm nhẹ làn tôn thêm cho nét da vốn dĩ trắng như bóc của cô được tôn thêm nhiều. Tôi có cảm giác như cô là một thiên thần xuất hiện giữa trần gian chứ không còn là một cô thanh niên xung phong nữa. Tôi dường như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình nào nào, từng bước đi, từng di chuyển tôi thực hiện một cách hoàn hảo. Rất nhiều tiếng trầm trồ vang lên từ lũ học trò vốn mất dạy và quậy phá. Chúng dán chặt mắt vào hai diễn viên trên sân khấu. Có những khi tập, tôi thấy thời gian trôi quá lâu mà sao hôm đó thời gian biểu diễn lại trôi qua nhanh vậy. Cảnh cuối của bài múa cũng kết thúc khi Anh bộ đội đặt lên môi cô thanh niên xung phong một nụ hôn chiến trường. Hai khuôn mặt kề sát nhau. Tôi bõng nghe từ hơi thở của cô: "Hôn đi Lâm". Như có một ma lực, tôi gắn lên môi cô một nụ hôn, cô đáp lại thật sâu. Cả hội trường chợt vỡ ra những tràng pháo tay không ngớt. Thật là một cái kết có hậu. Tôi và cô được chất đầy hoa từ sinh viên và các đồng nghiệp của cô.
Tấm huy chương vàng từ hội diễn năm ấy làm thắt chặt hơn mối tình cảm cô trò. Tôi và cô gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mối quan hệ trong sáng, tuy có đôi chút cũng hơi quá đà. Đó cũng chỉ là những nụ hôn, những mò mẫm trong bóng tối. Cái tiết mục múa kia cũng chỉ được một lần biểu diễn khi khoá tôi đi thực tế tại Thái Bình. cái màn khoá môi cũng không dám thực hiện lần nữa trước khán giả vì sợ các bác cán bộ thôn xã phản đối.
|