Đời Trai Bao
|
|
Kể cũng lạ thằng Thắng từ ngày đó cứ bám riết tôi suốt ngày. Nó bạo dạn hẳn chứ không như ngày đầu mới gặp. Mỗi đêm nó đều là người bắt đầu trò chơi tình ái. Về phần tôi thì làm sao cũng được vì chuyện ấy với tôi không có gì lạ lùng. Tôi đã từng chung đụng với biết bao người, nam có nữ có nên với thằng Thắng tôi cũng thấy bình thường. Giữa tôi và nó tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định là anh em chứ không nói lời yêu thương với nó được. Nó quên phắt đứa bạn gái mà nó từng chung đụng. Nó giải thích rằng trước kia thì nó thích con bạn gái nó nhưng từ ngày gặp tôi nó không cần đến bạn gái nó nữa. Tôi cũng chẳng giải thích được lý do mà nó thay đổi như vậy.
Một lần nhà có khách, đó là ông anh nó từ xa về. Nhà chật nên cuối cùng cả ba anh em ngủ cùng giường luôn. Được cái gian buồng gần ngay cánh đồng lại có cửa sổ rộng nên ban đêm nằm thoáng gió cũng mát. Tôi định dọn sang ngủ nhờ bên nhà thằng Quang trọ nhưng thằng Quang ngủ với con bác chủ nhà trên cái giường một nên chẳng còn chỗ. Thôi đành nằm chung, chật một chút nhưng vẫn chịu được. Anh họ thằng Thắng đã học hết cấp III nhưng không thi đỗ đại học nên ở nhà. Loanh quanh chẳng có việc gì làm nên nó về quê chơi cho khuây khoả. Thằng này cũng khá lanh lợi, nó nói chuyện cũng có duyên. Đêm nằm, tôi nằm trong cùng sát cửa sổ, nằm như vậy cho mát. Thằng Thắng nằm chính giữa, thằng anh nó nằm bên ngoài cùng. Có người lạ mà nó cũng không tha cho tôi. Đêm nằm nó quay người hẳn sang bên tôi, tay không rời ngã ba Đồng Lộc. Nó quấn lấy tôi cứ như đôi sam. Nói về sam cũng cần giải thích chút cho mọi người hiểu. Sam là loài giáp xác sống ở biển. Thịt ăn rất ngon, nhưng đặc điểm loài sam là luôn sống có đôi, có cặp. Rất ít khi thấy sam sống một mình. Những con sống một mình là những con có lẽ bạn đời nó bị bắt nên phải sống một mình. Sam sống một mình người ta nói ăn thịt nó dễ bị dị ứng, nổi ngứa hay đại loại như vậy. Tôi cũng không rành lắm về con sam chỉ nghe người ta nói như vậy. Chắc có lẽ những con sam là loại có nhu cầu sinh lý quá cao, khi sống một mình thì mọi thứ tích lại nên dễ gây dị ứng cho mọi người chăng? Lúc nào đôi sam đi với nhau cũng có một con trên lưng con kia. Chúng cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà di động nên mọi người ví với những đôi yêu nhau, quý nhau đi đâu cũng có nhau là sam. Thằng Thắng bám lây tôi cũng như vậy. Đi làm thì dĩ nhiên là tôi phải đi cùng nó rồi vì nó còn cắt phần lúa dùm tôi và bắt đỉa nữa. Ngoài những lúc lao động, tôi đi tắm nó cũng đi theo, đi chơi loanh quanh trong xóm nó cũng lẽo đẽo theo sau. Những buổi sinh hoạt thanh niên ở ngoài sân kho hợp tác nó cũng cố gắng ngồi gần chỗ tôi.
Bác chủ nhà thấy quan hệ anh em gần gũi cũng mừng. Bác cho rằng nó gần tôi như vậy, may ra lây cái chí học hành của tôi mà mai mốt có thể vào đại học để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn ở quê. Bố nó nhắc mấy lần là đi đâu nên rủ anh nó đi chơi cùng nhưng nó cũng hay quên gọi anh nó lắm.
Một hôm, anh thắng Thắng rủ hai anh em tôi đi uống rượu. Ở quê có những cái quán nước đầu làng cũng có bán cả rượu. Thường thì rượu ấy được cất từ chính nhà chủ quán hoặc là mua lại của ai trong làng. Nói chung đó là thứ rượu sạch, tin tưởng chứ không như bây giờ rượu uống chết người. Đồ nhắm thì cũng chẳng có gì ngoài những sản vật ở quê như lạc luộc, lạc rang, thậm chí cả khoai luộc. Có khi đi làm đồng bắt được mớ ốc cũng thành một bữa nhậu cùng nhau cho người quê. Bữa hôm đó không biết cậy cục thế nào màquans rượu chuẩn bị cho chúng tôi một mớ ốc mít luộc quá ngon. Tôi khoái ăn ốc nên không uống mấy. Thằng Thắng thì tửu lượng cũng kém nên chủ yếu ngồi gà gật. Anh thắng Thắng có vẻ uống được. Nó cứ ngồi uống chén này sang chén khác. Bình thường nó hay nói nhưng sao bữa đó nó ít nói lắm. Tuy nhiên tửu lượng cao nhưng uống nhiều thì vẫn say như thường. Sau bữa rượu, tôi là người còn tỉnh nhất. Cả hai thằng anh em chúng nó đều say, ngả nghiêng bên này bên kia. Vất vả lắm tôi mới dìu được hai đứa về nhà. Quăng hai thằng lên giường, tôi quay ra đi tắm vì cảm thấy nực nội.
Vào phòng tôi thấy hai anh em nó nằm đè lên nhau ngủ. Lách bọn nó qua một bên, tôi nằm vào phía trong cùng. Một lúc bỗng thấy thằng Thắng quay sang quờ tay ôm lấy thằng anh nó lảm nhảm:
- Anh Lâm, yêu em đi.
Thằng kia chắc cũng say nên quảng tay ôm lấy nó:
- Lan, sao em bỏ anh. Đừng bỏ anh Lan ơi.
Rồi hai đứa nó quắn lấy nhau ôm như hai người tình. Nghĩ mà cũng thấy hay, bà mụ nặn ra con xong lại cho người ta đầy đủ bản năng. Dù đang say nhưng hai thằng vẫn biết lột quần áo nhau ra. Anh thằng Thắng nằm đè lên người thằng Thắng cọ miết cơ thể lên thằng em. Mỗi thằng lảm nhảm một kiểu, thằng thì cứ tên tôi mà réo, còn thằng kia thì cứ nhắc đi nhắc lại tên cái cô gải mà nó đang nhớ nhung. Hai anh em nó hôn nhau chùn chụt. Đứa nào cũng đang độ sung sức cộng với hơi men nên chỉ một lúc sau thằng nào cũng gầm lên, trút lên nhau những giọt sinh lực. Sau đó chúng lăn ra ngủ như những con cún no sữa. Đêm ấy tôi thoát được vòng tay khoá chặt của thằng Thắng.
Mọi sáng thằng Tháng có thói quen dậy sớm nhưng sáng hôm đó tôi trở mình dậy mà hai thằng vẫn trần truồng ôm nhau nằm ngủ.Tôi khẽ lay thằng Thắng dậy. Cả hai thằng giật mình dậy cùng lúc. Chúng chợt nhận ra những gì đã xảy ra. Hai thằng cuống cuồng tìm quần áo tròng vội lên người. Chẳng thằng nào nói được điều gì. Chúng đỏ bừng mặt lên chẳng thằng nào nói với thằng nào, bước nhanh ra ngoài nhà. Thằng Thắng đi thẳng ra sân kho luôn, thằng anh nó ở nhà giúp mẹ thằng Thắng. Cả ngày hôm đó, thằng Thắng chẳng nói với tôi câu nào. Nó vẫn cặm cụi giúp tôi cắt những hàng lúa, bắt mấy con đỉa nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Chiều hôm đó về nhà, anh em nó gặp nhau nói chuyện gì đó một lúc. Đêm đi ngủ, cả hai thằng xin lỗi tôi về chuyện xảy ra hôm trước. Tôi động viên chúng nó đấy là chuyện bình thường của tuổi mới lớn, hơn nữa đêm đó là rượu làm chứ đâu phải bản chất chúng nó là vậy. Anh em nó nghe tôi nói cũng có vẻ nguôi ngoai đôi chút. Đêm ấy anh em chúng tôi nằm nói chuyện với nhau đến khuya. Thì ra anh tăhngf Tháng mới bị con bé người yêu bỏ. Con bé đó chê rằng thằng bé không có nghề nghiệp gì nên bỏ đi lấy một thằng khác lớn tuổi hơn đang làm ở phòng thuế của huyện. Anh thằng Thắng buồn quá nên bỏ về quê chơi. Nhưng cũng do vậy nên anh thằng Tháng biết là nó thích tôi và hai anh em vẫn thường làm chuyện người lớn. Hai anh em nó đều hứa với nhau chuyện của ba anh em chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Và cũng từ hôm đó thằng Thắng có thêm đồ chơi. Anh nó cũng là một thằng trai thẳng nhưng chiều em nên nó mặc kệ thằng Thắng sờ soạng mà không phản ứng gì cả. Cũng có những khi thằng em làm thằng anh rên lên hừ hự vì khoái cảm. Thằng Thắng khoải ra mặt, khi ngủ nó có chàng tay qua hai bên giữ chặt vật báu mà nó đang sở hữu.
|
Hai bộ quần áo đem theo cũ nhàu và nhuốm đầy màu vàng của vùng đất chua mặn cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị xong đợt đi thực tế tại nông thôn. Trong suốt quãng thời gian đó tôi có cơ hội biết thêm hai cô thôn nữ mà thằng Thắng đã mai mối cho. Nói chung các cô gái nông thôn thường chân chất, thật thà. Khi đặt vấn đề quen ai cũng nói:
- Bọn các anh thì quen gì tụi em. Chúng em nông thôn quê mùa đâu dám sánh với trai đất thủ đô.
Thủ đô khỉ gì tụi tôi, cũng là dân tứ chiếng gặp nhau ở một trường và cùng học với nhau chứ có đứa nào sinh ra từ thủ đô đâu. Trong khoá chỉ có mấy đứa con gái là sinh ra tại Hà Nội còn đa phần tụi tôi là từ tỉnh lên. Nghe các cô gọi chúng tôi là dân thủ đô nó có vẻ như xa xôi lắm. Có một điều nữa khá thú vị là hầu như cô nào cũng cố gắng tìm cách nói chuyện nghe xa xôi, khó hiểu lắm. Rất khó có thể đưa được các cô đi chơi lần đầu. Ở nông thôn, quan hệ theo như kiểu gia đình lớn, nhà này biết nhà kia, người này biết người kia, thậm chí cách nhau xa đến mấy làng cũng biết nhau. Khi một người đã quen thì y như rằng cả đám bạn cũng đều quen hết. Cái mối dây chuyền ấy cứ nhằng từ làng này qua làng khác. Lần đầu rủ đi chơi khó lắm nhưng khó nhất vẫn là khi muốn hôn cũng là chuyện trần ai khoai củ. Từ hôn đến sâu hơn lại là một bước đầy vất vả. Nhưng chịu khó vượt qua được cửa ải ấy thì sau lại trở thành dễ dàng. Tôi chinh phục các cô cũng không khó lắm và khi đã dính câu thì gần như tôi chẳng phải làm động tác gì khác ngoài việc ngồi nhà chờ các cô đến rủ đi chơi. Kể như không cso thằng Thắng có lẽ tôi còn được thoải mái hơn, nhưng cũng chính nhờ thằng Thắng kèm mà tôi đã không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào khác.
Chuẩn bị về lại trường, bác chủ tịch xã nói đoàn trường và đoàn thanh niên của xã nên có một buổi giao lưu văn nghệ giữa địa phương và nhà trường cho rôm rả. Vậy là mọi người lại lao vào tập luyện. Cô Thảo lại đề nghị tôi diễn lại tiết mục múa đôi. Lẽ dĩ nhiên là tôi nhận lời ngay lập tức. Điệu múa ấy khi ở trường tập tành kỹ lắm nên giờ này tôi cũng chẳng tốn nhiềi thời gian để ôn lại. Hát hò thì mặc dù chất giọng tôi khá tốt nhưng mà ác một nỗi là âm nhạc lại không ưa tôi nên mỗi người đi một nẻo. Tôi đạt điểm cao ở môn âm nhạc cũng là do cô Thảo nương tay nhiều. Vậy là không tốn thời gian tập luyện nhiều, tôi có thời giảnong chơi. Ngày ấy mùa màng cũng đã vãn nên thằng Thắng cũng rảnh. Nó đưa tôi ra biển chơi. Từ nhà ra tới biển cũng khá gần, khoảng chừng 30 phút đạp xe. Biển ở đây không đẹp lắm vì nó là cửa sông nên đầy phù sa. Có rất nhiều thứ để bắt về ăn từ bãi biển này. Thằng Thắng đưa tôi lên khu nhà nghỉ của Tỉnh uỷ Thái Bình. Khu đó bãi biển khá đẹp, cát phẳng lỳ không có phù sa như bãi biển quê nó. Tôi không hiểu sao người ta lại không chọn khu bãi biển này xây dựng các nhà nghỉ mát. Khu này theo tôi còn đẹp hơn cả bãi biển Đồ Sơn quê tôi. Suốt cả một quãng dài chỉ có hai ba khu nhà nghỉ của tỉnh và của huyện. Khách đến nghỉ cũng là dành cho cán bộ cấp tỉnh huyện xã, không có khách du lịch nên rất vắng.
Đêm liên hoan văn nghệ thu hút rất nhiều bà con lẫn thanh niên trong vùng đến xem. Xã cũng khá chu đáo, nhờ người bắc một cái sân khấu tương đối lớn. Thuê máy phát và âm thanh từ huyện. Cả khu trụ sở uỷ ban xã đêm đó thật rực rỡ, khác hẳn những đêm tối mù mịt ở quê. Ngày đó ở vùng chúng tôi về thực tế vẫn chưa có điện. Nhà nào cũng chỉ dùng đèn dầu. Ngay từ chiều loa phát thanh đã mở lớn hết cỡ làm cho cánh thanh niên các làng rạo rực. Mọi người tranh thủ ăn cơm sớm và lục tục kéo nhau về sân trụ sở uỷ ban xã. Ở quê rất hay, có khi người ta kéo nhau đi xem cả gia đình. Mấy đứa trẻ vác theo cái chiếu, đến sân trải ra nhận chỗ cho cả gia đình. Cánh thanh niên thì không thích ngồi, chỉ lượn vòng vòng để tăm tia xem có cô nào hay hay thì bắt đầu tán tỉnh. Dưới ánh đèn điện sáng rực trông cô nào cũng e thẹn mà lại đẹp rạng ngời. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để lượn lờ. Chúng tôi phải tập trung ở phái sau sân khấu chuẩn bị cho tiết mục của mỗi người. Do là đêm văn nghệ giao lưu nên chúng tôi cũng không phải chuẩn bị nhiều tiết mục. Mỗi bên một nửa chương trình nên cũng khá đơn giản. Chỉ có mỗi tiết mục chung giữa hai đơn vị là múa sạp thì chúng tôi phải cùng tập với cánh thanh niên xã. Vậy là đêm đó tôi có hai tiết mục. Tiết mục chung với đoàn xã lại là tiết mục cuối cùng nên tôi cũng chẳng đi đâu được.
Âm nhạc vang lên, đèn tắt hết. Tiếng la ó của đám thanh niên lợi dụng lúc tối tranh thủ quờ quạng tí chút, tiếng các cô gái thét lên. Đèn bật sáng, bác chủ tịch xã bước ra khai mạc. Bác nói về tình cảm giữa địa phương và đoàn giáo sinh. Nói chung những công trạng mà bác nêu ra cũng làm chúng tôi phổng mũi đôi chút. Cô Thảo bước ra cảm ơn địa phương vì đã tạo điều kiện cho đoàn giáo sinh hoàn thành nhiệm vụ. Lúc cô vừa bước ra, bao nhiêu tiếng ồ vang lên. Dưới ánh đèn sân khấu trông cô trẻ và đẹp lắm. Đã bao nhiêu lần từng ôm ấp, bưng bê lúc tập luyện mà tôi cũng thấy hồi hộp, thấy cô thật đẹp. Từng tràng vỗ tay vang lên không ngớt sau mỗi tiết mục.
Tiết mục của tôi ở khoảng giữa của chương trình. Vẫn trang phục như khi biểu diễn ở trường, tôi và cô Thảo được không biết bao nhiêu tiếng huýt sáo tán thưởng. Do cô đã dặn trước nên cảnh cuối tôi không được khoá môi cô nữa. Hình ảnh anh bộ đội thời đó còn đẹp lắm nên ai cũng yêu quý, dù là anh bộ đội trên sân khấu thì tôi cũng thấy tự hào trước những ánh mắt ngưỡng mộ từ người xem. Họ la ó quá khiến tôi và cô Thảo lại phải ra biểu diễn một lần nữa. Đêm văn nghệ kết thúc rộn ràng bằng tiết mục múa sạp. Tập nhảy nhiều lắm thế mà đôi khi vẫn có người bị sạp dập vào chân. Tiết mục kết thúc cũng là lúc đèn bật sáng hết lên, chúng tôi cùng nắm tay nhau ra vẫy chào khán giả. Mọi người vô cùng thích thú với đêm diễn. Rất nhiều người nán lại chờ gặp chúng tôi. Mặc dù có những bác, chúng tôi ở cùng nhà nhưng cũng cố nán lại để nói mấy lời như là cảm ơn, như là lời chia tay. Trong số những người còn nán lại có không ít đám thanh niên trông cũng không mấy thiện cảm. Họ cứ nhìn xoáy vào những cô giáo sinh. Người bị họ chọc ghẹo nhiều nhất là cô Thảo. Có những kẻ lỗ mãng đã lợi dụng nhào vào làm chuyện bậy bạ. Cánh nam chúng tôi ít quá, không biết làm sao để thoát khỏi bọn họ. Thật bất ngờ có một tốp dân quân xuất hiện và đưa chúng tôi về an toàn. Về nhà tôi mới biết đó là công của thằng Thắng. Nó loanh quanh gần khu sân khấu để chờ tôi, khi thấy bọn thanh niên làng bên có ý định làm càn, nó đã nhanh chóng chạy đi báo với anh xã đội. Ngay lập tức anh cho một tốp dân quân đến để đưa chúng tôi về. Bù lại đêm ấy nó thoải mái xơi thịt tôi.
|
Còn hai ngày nữa xe của trường mới xuống đón nên chũng tôi có khá nhiều thời gian lang thang khắp ngôi làng chúng tôi đã gắn bó một thời gian. Phải nói là chũng tôi quá may mắn khi được về một vùng quê như vậy để sống và trải nghiệm. Người dân nơi đây thật giàu tình cảm. Chỉ hơn một tháng thôi mà họ đã thuộc tên của từng đứa, họ gọi chúng tôi bằng những cái tên thật chứ không dùng từ giáo sinh hay thày cô như khi mới về làng nữa. Chúng tôi được mời vào từng nhà ngồi chơi hoặc là ăn uống thứ gì đấy. Trong mỗi câu chuyện của cánh đàn ông trong làng họ đã coi chúng tôi như những thành viên chính thức của từng gia đình. Đám thanh niên trong làng coi chúng tôi như những mẫu mực để họ noi theo. Lũ trẻ con trong làng mỗi khi gặp chúng tôi chúng chạy ùa đến sà vào lòng và đòi dạy cho chúng những bài hát mới. Khổ một nỗi chúng tôi lại không rành lắm về các bài hát trẻ con nên quanh đi quẩn lại chúng tôi chỉ biết dạy chúng vài bài cũ rích. Nhưng với chúng đấy cũng là niềm vui. Nói chung nhu cầu của người dân nơi đó là giao tiếp, họ muốn giao tiếp với chúng tôi, những con người mang vẻ trí thức. Có những niềm tự hào nhưng cũng có những dằn vặt nhất định khi nghĩ về vai trò thực tế của mình. Họ có biết đâu rằng chúng tôi cũng chỉ là những sinh viên tập sự, trên trường vẫn có những đứa đã từng thi đi thi lại hàng mấy môn, rồi nữa, chúng tôi đã gieo vào lòng các cô thôn nữ những mơ mộng, những chờ đợi mà tôi biết khó mà có thể gặp lại sau khi xa. Chúng tôi đã học được nhiều điều thực tế từ chuyến đi ngắn ngày ấy.
Thằng Thắng trong vài ngày ấy càng bám riết tôi hơn nữa. Nó đưa tôi đi khắp làng và luôn giới thiệu tôi với những người bạn của nó tôi là anh nuôi. Thoáng trên gương mặt nó tôi thấy có những nét thẫn thờ mỗi khi nó ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nó bắt tôi viết vào cuốn sổ lưu niệm của nó những dòng chứ thật tình cảm. Ngày ấy thanh niên thường có cuốn sổ ghi những bài hát và cuốn sổ ghi lưu bút từ những người bạn thân trước khi đi xa. Tôi không có mấy cuốn sổ đó, thằng Thắng hỏi nhưng thấy tôi không có nó cũng buồn vì chẳng biết ghi những điều nó suy nghĩ vào đâu.
Trước ngày lên đường một hôm, bác chủ nhà nói hôm đó ở nhà, bác muốn làm mâm cơm để chia tay tôi. Tôi đã trở thành một thành viên thân quen trong ngôi nhà của bác. Bữa cơm hôm đó tuy không quá thịnh soạn nhưng nó tràn ngập tình cảm gia đình bác dành cho tôi. Khi mâm cơm được dọn lên, bác kính cẩn dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bác khấn vái và nói tôi đứng sau lưng bác. Bác khấn xin với tổ tiên rằng tôi là một thành viên mới trong gia đình. Cho dù tôi đi tới đâu cũng xin tổ tiên phù hộ, độ trì cho tôi luôn được mạnh khoẻ. Tôi thấy thật cảm động và bối rối trước tình cảm bác dành cho tôi. Quan trọng hơn nữa là trong bữa cơm ấy, bác tuyên bố với cả nhà tôi sẽ là ngôi trưởng của mấy đứa em trong nhà, trong đó có cả thằng Thắng. Tôi bối rối, ấp úng cảm ơn gia đình. Tôi có hứa với họ khi có điều kiện nhất định tôi sẽ trở lại thăm quê, tôi sẽ không quên được những tháng ngày ở tại gia đình cùng mọi người. Nhưng thật tiếc, cho đến bây giờ tôi chỉ về thăm gia đình được đúng một lần. Dòng đời đã đưa tôi đi quá xa khoảng cách tôi có thể về thăm hai bác.
Sau bữa cơm, bác trao cho tôi một bộ quần áo mới. Bác nói với tôi mấy bộ quần áo tôi mặc về lao động đã cũ nên muốn may cho tôi một bộ quần áo mới để khi về trường tôi có cái thay đổi. Bác cũng cho tôi biết rằng thằng Thắng cũng góp tiền cùng với hai bác may bộ quần áo đó cho tôi. Tôi gục đầu vào ngực bác rưng rưng cảm động. Người đàn ông mới ngày nào khi đặt chân đến còn xa lạ với tôi nay bỗng trở nên thân thuộc. Có quá nhiều kỷ niệm cùng gia đình. Đêm đầu tiên mất ngủ, rồi những bữa cơm cùng gia đình dưới ánh đèn dầu làm tôi xích lại với gia đình ngày một gần hơn. Bây giờ khi sắp xa vùng quê ấy, tôi nhận ra một điều là con tim tôi đã ít nhiều thuộc về nơi ấy. Dù sau này tôi không có điều kiện về thăm nhiều lần nhưng nó vẫn sống trong tôi rất sâu đậm. Những điều mà tôi nói ra đây chỉ là một phần rất nhỏ của tình cảm tôi dành cho vùng quê đó, gia đình đó.
Đêm cuối trước khi chúng tôi đi, thằng Thắng ôm lấy tôi khóc. Cũng lạ cho nó, bề ngoài nó là một thằng cứng rắn, đầy trách nhiệm với gia đình, với mọi người xung quanh thế mà trước tôi nó luôn như vậy. Nó như nhỏ bé trước tôi. Những cảm giác nhục dục với nó ban đầu giờ như đã được thay bằng một thứ tình cảm khác mà tôi khó gọi thành tên. Nó cũng thay đổi tình cảm dành cho tôi. Với tôi nó như một đứa em còn nhỏ mặc dù nó luôn đỡ đần công việc cho tôi. Nó thích làm nũng với tôi mỗi khi chỉ có hai anh em. Đêm nào nó cũng bắt tôi cho nó gối đầu tay. Nó thực sự thành một đứa em nhỏ bé trong tôi. Những lần nó chung đụng với tôi, tôi luôn coi đó là việc hướng dẫn một đứa em khám phá những điều về giới tính.
Ngày chia tay đã đến. Chúng tôi tập trung về sân trụ sở uỷ ban xã chờ xe đến. Cả làng tập trung ra đó chia tay chúng tôi. Bác chủ tịch giao cho cô Thảo mấy lồng khoai lang và mấy bịch đỗ lạc. Đó là quà từ quê hương, bác muốn chúng tôi về Hà Nội luôn nhớ tới quê hương của bác. Bác cũng mong rằng những năm sau, nếu có điều kiện thì lại được nhận những giáo sinh về làng nữa. Bác cũng như dân làng đâu có biết rằng đó là lần cuối chúng tôi được cùng nhau về làng. Chúng tôi chỉ có năm thứ ba đi thực tế còn năm sau sẽ là đi thực tập ở các trường phổ thông. Và cũng hình như từ sau năm đó, chương trình thực tế của sinh viên đã chấm dứt. Xe đến, mọi người vội vàng bắt tay, nói với nhau những câu chia tay đẫm nước mắt mặn mòi. Bác chủ nhà ôm tôi thật chặt, dặn dò tôi đủ thứ. Lên xe, nhìn lại tôi vẫn thấy dân làng đứng vẫy theo. Lẫn trong đám người đó tôi thấy thằng Thắng đứng ra một góc quay mặt đi. Hình bóng mọi người khuất hẳn khi đến khúc cua đường dẫn chúng tôi về hướng Hà Nội.
|
Lại trở về những ngày buồn tẻ của cuộc sông sinh viên. Hàng ngày vẫn lê đôi dép lên lớp, lẹt quẹt đôi dép đi đến nhà ăn. Thỉnh thoảng lại vác những mảng cháy lớn vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Những ngày đầu mới về ký túc xá, tôi và lũ bạn nhớ lại những ngày ở quê cùng lao động với mọi người. Những kỷ niệm về từng vùng đất chúng tôi đi qua được chia sẻ cho nhau. Nơi nào nghe mọi người kể lại cũng là vùng ký ức, nơi nào cũng giống như một vùng cố tích. Mỗi tối tôi vẫn nhớ và thèm cái cảm giác được ôm. Cơ thể tôi quen với những nhồn nhột, êm êm của bàn tay thằng Thắng. Tôi nhớ giấc dậy sớm như hồi còn ở quê. Sáng sớm ở trường chẳng có gì để ăn nên sinh ra rảnh rỗi chờ giờ lên lớp. Tôi quay ra chọc thằng Quang. Sáng sớm thức dậy tôi thường quan sát thằng nhỏ của nó. Nhìn cái đùm lùm lùm lên ở giữa ngã ba thấy cũng hay hay. Nếu đưa tay cọ nhẹ vùng đó sẽ thấy nó gật gù trông ngộ lắm. Nhưng nghịch một lúc chỉ có gật gù cũng chán vậy là tôi đưa tay búng nó. Cu cậu đang gật gù bị búng đau nhảy người lên. Nó bực mình với tôi lắm. Hai thằng nhào vào nhau bóp nhau chí choé. Có những lúc một trong hai thằng bị lột cả quần đùi ra. Bọn con gái phòng bên kêu chúng tôi là hai thằng trở chứng, sáng nào cũng dậy khua bọn nó thức giấc.
Cuối tuần tôi vẫn ra ngoài khu đầu Cầu Giấy cùng Loan và Tiến. Phải nói Tiến là người đàn ông khá tận tuỵ. Sáng sớm trở dậy, Tiến đi chợ mua đồ về để ở nhà rồi mới tranh thủ chạy ra ngoài khu ga Hàng Cỏ và bến xe Kim Liên. Không những đó là quyền lực mà cũng là nguồn thu nhập đáng kể của Tiến. Ngoài những dịch vụ buôn vé và đưa hành khách đi xe lậu, Tiến và đàn em còn kiêm thêm dịch vụ cho vay nặng lãi. Khách hàng của họ cũng chỉ là những người buôn thúng bán bưng quanh mấy khu vực nhà ga, bến xe. Loanh quanh kiểm tra xong cũng là lúc Tiến trở về nhà ăn cơm trưa cùng tôi và Loan. Chẳng hiểu từ bao giờ ba chúng tôi gắn bó với nhau như người một nhà. Cuối tuần nào chũng tôi cũng cùng nhau tụ tập tại đầu ô Cầu Giấy. Loan ra đến nơi chỉ cần nhìn qua đồ Tiến mua về là biết hôm đó Tiến muốn ăn gì. Loan lao vào nấu nướng cho cả nhà, còn tôi loanh quanh dọn dẹp lại nhà cửa và nếu có quần áo đã thay thì tranh thủ đi giặt. Mấy lần tôi rủ thằng Quang ra đó cùng nhưng nó không chịu đi. Nó vẫn khó chịu với Tiến. Nó nói tôi biến chất quen với những sinh hoạt của Tiến cung cấp. Tôi giải thích thế nào nó cũng không chịu nghe. Tiến bây giờ đã khác ngày mới gặp nhiều lắm. Với Tiến bây giờ tôi không chỉ là một đồ chơi sính dục nữa mà tôi và Tiến đã có tình cảm như anh em. Hơn nữa Loan đi cùng tôi nên Tiến cũng bớt chuyện chung đụng với tôi. Khi nào cần thì Tiến sẽ nháy tôi ra ngủ đêm lại đó còn bình thường chúng tôi là ba anh em. Trong mắt Tiến lúc đó Loan đã là em dâu trong nhà.
Cuối năm năm ấy, gia đình Tiến ở dưới Nam Định có việc nên Tiến về quê. Tiến gọi tôi ra trông nhà. Tôi định đi cùng Tiến về quê nhưng Tiến không cho. Sở dĩ tôi muốn về quê Tiến vì tôi biết là Tiến về vì ông cụ thân sinh ra Tiến vừa mất. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi đòi đi theo nhưng Tiến nhất định từ chối không cho tôi đi và lấy cớ bắt tôi ra ngủ trông nhà mấy ngày. Trước khi đi Tiến để lại cho tôi ít tiền để tiêu. Tôi vốn lười không biết chợ búa gì và cũng chẳng biết nấu nướng gì cả nên chạy về trường Thương Mại gọi Loan. Vậy là Loan lại phải chăm sóc tôi như một thằng bé. Buổi sáng cả hai đứa đều phải học nên buổi chiều tôi mới qua đón Loan cùng ra ngoài Cầu Giấy. Trên đường đi chúng tôi tranh thủ tạt ngang qua chợ mua những đồ ăn cần thiết. Về nhà Loan cặm cụi nấu nướng còn tôi thì nằm khểnh nghe đài. Ngày đó chỉ có đài phát thanh để nghe chứ chưa có TV như sau này. Hôm đó chúng tôi mua lòng lợn nên Loan phải làm lâu hơn. Bữa cơm tối dọn lên cũng là lúc chiều đã muộn. Ăn cơm chiều xong, trời đã tối hẳn. Ngoài trời lúc ấy lại đổ cơn mưa nên tôi bảo Loan ở lại ngủ. Lần ngần một lúc rồi Loan cũng ở lại. Cũng chẳng biết lúc đó tôi xử sự có đúng hay không nhưng do quen nhau đã lâu và cũng từng chung đụng thịt xác nên việc tôi với Loan ngủ với nhau đêm ấy cũng không có chuyện gì đáng nói nhưng cái đáng nói là Tiến nhờ tôi coi nhà những tôi và Loan lại cùng nhau ngủ ở đó. Tôi cảm thấy có gì đó sái sái với Tiến. Nhưng rồi cái lý trí sái sái ấy cũng chẳng thể tồn tại được lâu khi hai cơ thể trẻ nằm sát cạnh nhau. Mùi cơ thể hai đứa toả ra khiến chẳng đứa nào cầm được lòng. Cũng đã từ lâu chúng tôi không làm chuyện ấy. Sau khi đi thực tế về tôi đã vào năm thứ tư còn Loan là năm thứ ba. Cả mùa hè tôi dành cho chuyến đi thực tế nên Loan về quê nghỉ hè mà không có tôi. Đêm tối trời, mưa bên ngoài khiến chúng tôi cảm thấy lạnh hơn. Hai cơ thể áp vào nhau, hơi nóng sưởi cho cả người chúng tôi nóng lên theo. Mùi hương quyến rũ từ hai giới toả ra làm chúng tôi cùng nhau manh động. Tuy không như lần đầu chúng tôi gặp nhau nhưng tôi vẫn phải thật nhẹ nhàng với Loan. Mặc dù vậy lúc mới đưa pháo vào trận địa Loan cũng phải cong người lên nén đau. Rồi mọi việc cũng ổn thoả. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng cái khoái cảm đến từ tuỷ xương sống, nhột đến rút người lại. Cả hai chúng tôi co quắp vào nhau. Tôi bỗng thấy niềm hạnh phúc như một người chồng thật sự. Giúp Loan hưởng được niềm sung sướng của lứa đôi xong tôi nằm xuống lấy đầu Loan gối lên cánh tay. Loan như một em bé ngoan ngoãn nằm lên cánh tay tôi thiêm thiếp. Tôi nghe đâu đấy rằng sau khi làm tình xong thì nên phải quan tâm tới nhau hơn, hỏi han này nọ hoặc nói chuyện qua lại với nhau như thế bạn tình của mình mới cảm thấy thoải mái. Tôi thì không thấy như vậy. Loan cũng giống tính tôi. Sau khi thoả mái xong Loan thích nằm gối đầu lên cánh tay tôi. Cả hai đều nằm im lặng tận hưởng nốt những dư vị của tình yêu còn đang lan toả trên cơ thể. Loan rất thích khi ngủ đầu gối lên cánh tay tôi, quay mặt về tôi và bắt tôi cũng quay mặt về đó, những hơi thở của tôi thoảng qua mặt Loan. Loan nói thích như vậy,. Loan nói với tôi rằng hơi thở của đàn ông có mùi gì đó rất gợi cảm, rất dễ chịu. Chúng tôi cứ như vậy dìu nhau vào giấc ngủ.
Mấy ngày hôm sau tôi và Loan cũng sống như vậy. Đến ngày thứ ba thì Loan về trường còn tôi ở lại ngủ trông nhà. Sau đám tang Tiến trở lên Hà Nội. Tiến mang theo một bát hương thờ ông cụ. Tiến kể chuyện cho tôi nghe đám tang ở quê. Câu chuyện đó đẫm nước mắt. Tiến nói rằng như vậy là Tiến cũng làm xong trách nhiệm cuối cùng của một đứa con đối với cha. Tiến quyết định mua luôn căn nhà đang thuê để ở lâu dài. Tiến kể cho tôi nghe những ấm ức khi về quê. Mọi người trong nhà đều có thái độ ghẻ lạnh đối với Tiến. Họ biết cách tận dụng từng đồng tiền của Tiến để chi chế cho đám tang. Họ quý tiền của Tiến nhưng lại ghẻ lạnh với Tiến. Họ ghẻ lạnh vì Tiến là một đồng cô cũng chỉ một phần mà phần nữa họ rất sợ Tiến về nhà để đòi chia tài sản vì ông cụ mất đi chỉ còn lại anh em với nhau, bà cụ đã mất từ trước. Tiến thừa biết thái độ ấy của mọi người nhưng vẫn cần mẫn lo toan tất cả những gì để cho đám tang của ông cụ được tươm tất. Tiến khóc nhiều phần vì thương ông cụ vì lúc còn sống, ông cụ là người đối xử với Tiến tình cảm nhất, phần nữa Tiến khóc vì nhân tình thế thái. Ngay anh em ruột thịt trong nhà cũng không hiểu và chia sẻ với nhau. Ngày trước khi còn ở Nam Định Tiến thường lo gánh vác cho hết cả gia đình. Bàn tay Tiến chăm sóc hai bố mẹ. Bà cụ mất cũng là do một tay Tiến lo, rồi những khi ông cụ ốm đau cũng lại là Tiến. Trong số mấy anh chị em, có cô chị trên Tiến vẫn luôn ganh ghét với cậu em vì bố mẹ đều quý Tiến. Cô chị luôn nghĩ rằng sau này nếu ông bà cụ mất đi thì Tiến sẽ là người thừa hưởng toàn bộ gia sản của ông bà để lại. Trong đầu Tiến thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy nhưng ai mà cấm được ý nghĩ của ai. Không từ thủ đoạn nào, cô chị tìm mọi cách đẩy Tiến ra khỏi nhà. Chẳng biết bằng cách nào đó mụ đẩy chồng đến quan hệ với Tiến. Tiến thở dài mà kể với tôi rằng, quả tình thằng cha anh rể đẹp trai quá nên Tiến không kìm được lòng. Những ánh mắt qua lại, những hành động gợi cảm cùng với cái cơ thể vạm vỡ đã đưa Tiến sập bẫy. Hai người đã ngủ cùng nhau để rồi con bé chị ruột bắt gặp. Mụ ta lu loa mọi chuyện lên. Tiến chịu không được sự nhục nhã nên đã bỏ lên Hà Nội.
Đám tang ông cụ xong anh em cùng họp lại để thanh toán với nhau về tất cả các khoản chi phí. Tuy rằng cô chị không ưa nhưng vì đám tang bố chung nên mọi người đều nắm được việc chi tiêu. Họ cũng bàn nhau đến việc phân chia tài sản của các cụ để lại. Cô chị do là phận gái nên sẽ phải dọn ra để đi mua nơi khác sinh sống. Ông anh cả sẽ về nhà đó ở để tiện việc trông nom hương khói cho các cụ. Ông anh cả phải đưa cho mỗi đứa em một ít tiền trước khi dọn về lại ngôi nhà của các cụ. Vậy là mưu đồ chiếm đoạt căn nhà của cô chị cũng chẳng thành công. Tiến chi tiêu nhiều trong đám ma nhất nên mọi người phải trả lại tiền cho Tiến. Nhìn cảnh mọi người cãi nhau sau đám tang của ông cụ Tiến buồn như đứt từng khúc ruột. Sâu thẳm trong Tiến, Tiến chỉ mong rằng sau đám ma của cụ thì tình cảm anh em có thể xích lại gần nhau nhưng đồng tiền đã khiến cho mọi người xa cách nhau hơn. Sau khi đóng cho ông anh cả một số tiền để lo cúng thất cho cụ vì ông anh yêu cầu mọi người đóng góp, Tiến nhận số tiến ra đi. Tiến ra chùa gần nhà nhờ sư cụ ở đó cũng cho cụ các tuần tiết còn lại rồi mới lên Hà Nội.
- Lâm ơi bây giờ anh chỉ có mình em. Hai đứa từ nay là người ruột thịt của anh rồi. Anh mua nhà này, anh sẽ sửa thêm lại để có thêm phòng cho hai đứa ở. Thôi về đây đi, anh em cùng sống với nhau. Trước đây anh thích em vì cái khác. Em chiều anh nhưng không khinh ghét anh, anh mong em nhận anh là anh trai. Anh chẳng còn ai thân thiết nữa. Cả một lũ sống chỉ vì tiền nên anh thấy mình không có trách nhiệm với bọn họ nữa. Anh đã ra chùa nhờ sư cụ bốc bát hương cho bố mẹ rồi. Anh sẽ thờ bố mẹ ở đây. Hai em về đây với anh, anh em mình cũng nhau nâng đỡ cho nhau.
Nói là làm Tiến cho người đi mua vật liệu về sửa thêm thành một căn phòng nữa cho chúng tôi. Nhưng lúc ra ngoài đó, có ở lại thì tôi và Loan đều phải giữ ý. Loan ngủ một mình còn tôi ngủ với Tiến. Chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn. Tiến gọi tôi là chú và Loan là thím. Tôi cảm thấy buồn cười nhưng nghe cũng thích thích. Chúng tôi đã thành một gia đình.
|
Cuộc sống trôi qua như vậy. Mặc dù khi sửa xong nhà Tiến đề nghị tôi và Loan dọn ra đó ở cùng nhưng chúng tôi giữ ý nên không ra đó ở cùng Tiến, chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới ra đó. Tiến biết như vậy nhưng cũng không nài ép nhiều. Những ngày đầu khi Tiến mới ở quê lên, tôi thường ở lại đó để động viên cho Tiến đỡ buồn. Nghĩ cũng lạ, con người như Tiến bề ngoài thì lạnh lùng, cứng cỏi thậm chí mang phần gai ngạnh, ngang tàng của một kẻ anh chị nhưng sâu trong lòng đó lại là một con người hết sức mềm yếu mỗi khi đêm về. Tiến hay khóc trong đêm. Suốt trong 49 ngày của ông cụ, ngày nào Tiến cũng đi chợ mua đồ về nấu cơm canh và dâng lên ban thờ ông cụ đủ ba bữa mỗi ngày. NHững nghi thức về tâm linh Tiến biết nhiều lắm. Cũng nhờ dạo đó hay ra ngoài đó ngủ để động viên, chia sẻ với Tiến mà tôi biết nhiều điều về những nghi thức tâm linh. Tiến giảng giải cho tôi từng ý nghĩa của việc làm mỗi ngày. Tiến nói rằng những ngày đó linh hồn những người mới chết còn chưa đi đâu được nên vẫn luẩn quẩn bên những người thân, họ chưa phải xuống địa ngục cũng chưa được đi đầu thai. Rằng đó là thời gian chờ đợi xét xử, luận tội khi họ còn sống làm những gì tốt, những gì xấu. Tuần thứ 5 sẽ là lần xét xử đầu tiên, giống như toà sơ thẩm của mình vậy. Lúc đó tội danh cũng được định nhưng vẫn còn một lần nữa xét xử để định tội đó là vào tuần thứ bảy tức là 49 ngày. Sau ngày đó linh hồn của người chết sẽ được quyết định đi về đâu. Tội nhiều thì xuống địa ngục tuỳ theo mỗi tội danh sẽ có những hình phạt tương xứng. Còn nếu như tội ít, phúc nhiều thì có thể được tiếp tục đi đầu thai hoặc thoát hoá lên cõi trời. Đại loại là những việc như vậy. Tôi nghe Tiến giảng giải mỗi ngày về những cách cúng kiến cho người đã khuất. Rằng trong suốt quãng thời gian 49 ngày người sống ăn cái gì thì có thể cúng cho người chết những đồ ăn như vậy. Chỉ có một điều kiêng kỵ nhất là đừng cúng những món ăn có dạng sợi như là bún, miến hoặc phở vì theo Tiến nếu người ta ăn vào những thứ đó thì dễ bị rối ruột không biết đường nào để khai trước toà những gì mình đã làm khi còn sống. Nghe Tiến nhiều riết thành ra tôi thuộc đến tận bây giờ. Ngày ba bữa, Tiến dâng cơm lên cúng bố. Trước khi đi ngủ bao giờ Tiến cũng thắp hương cho ông cụ. Tiến nói làm như vậy thì cụ sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Cũng có nhiều khi tôi dành với Tiến làm những việc ấy thay cho Tiến. Tôi cũng muốn linh hồn ông cụ phù hộ cho tôi. Phù hộ cho việc gì tôi cũng chẳng có mục tiêu cụ thể nhưng chỉ đơn giản là tôi muốn cụ phù hộ cho tôi mà thôi.
Suốt quãng thời gian ấy tôi dành nhiều tình cảm cho Tiến. Tiến đa cảm, có những lúc vừa ngậm cu Tiến bỗng khóc oà lên. Tiến nói rằng trong suốt những ngày còn tang nếu con cái mà sinh hoạt tình dục thì phạm vào tội bất hiếu với cha mẹ vì không kiêng cữ được trai giới. Chính vì vậy mà ngày xưa người ta mới phải có những đám cưới chạy tang khi bố mẹ sắp lâm chung. Hoặc có những gia đình bố mẹ mất đi, nằm xuống con cái bắt buộc phải đắp chiếu cho cha mẹ nằm đó và tổ chức những đám cưới vội vàng và sau đó mới quay về làm đám tang tiếp. Vậy mà trong khoảng thời gian ấy, Tiến vẫn muốn làm tình cùng tôi, như vậy thì Tiến đã làm sai nhưng do Tiến không kìm lòng được nên vẫn muốn quan hệ cùng tôi. Những lần như vậy tôi cũng thoáng chút băn khoăn. Có những lần người chủ động là tôi nhưng đa số là bắt đầu từ Tiến. Những khi Tiến ngồi thừ người ra nghĩ ngợi điều gì đó và bật khóc, tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ biết móc quần lấy cái vật tội lỗi kia ra đưa vào tay Tiến. Tôi cũng chỉ biết làm như vậy để xoa dịu những cơn đau của Tiến.
Tôi vẫn chiều Tiến nhưng sâu thẳm trong lòng tôi không muốn gắn bó cuộc đời của tôi với Tiến. Tôi vẫn muốn có một gia đình riêng cho mình. Với Tiến tôi chỉ làm việc gần như là một sự trả ơn. Trả ơn cho sự giúp đỡ của Tiến, trả ơn cho những vun vén của Tiến cho tôi với Loan. Cho đến lúc ngày 49 của ông cụ qua cũng là lúc tôi sắp về quê nghỉ Tết. Cũng khi ấy tôi nhận được một tin chẳng biết là lành hay dữ: Loan có thai.
Loan báo cho tôi tin ấy khi chỉ còn một tháng nữa chúng tôi về nghỉ Tết. Tôi hoảng hốt báo tin ấy với Tiến. Tiến hỏi tôi ý định quan hệ với Loan lâu dài hay chỉ là qua đường. Tôi kể hết chuyện của tôi và Loan cho Tiến nghe và nói rằng thực sự mình có ý định lâu dài với Loan. Tiến nghe qua chuyện thoáng có vẻ buồn. Hôm sau Tiến đưa Loan vào bệnh viện Từ Liêm ngay đầu Cầu Giấy. Tự dưng tôi phó thác mọi công việc cho Tiến. Loan không muốn sử dụng quyển y bạ sinh viên của nhà trường, chuyện đó với Tiến cũng không quan trọng lắm. Thời bấy giờ cũng giống như bây giờ. Tiếng nói thuộc về kẻ nhiều tiền. Tiến biết cách quan hệ và khiến người khác làm việc cho mình. Sau khi ở bệnh viện về Tiến thông báo cho tôi biết Loan đã có thai được năm tuần. Lại một lần nữa cảm giác làm cha ùa về với tôi. Tiến nói với tôi rằng không được để cho Loan phải chịu thiệt thòi, tôi phải cưới Loan. Lúc đầu tôi cũng chẳng biết mình sẽ định liệu công việc ấy như thế nào vì tôi cũng đâu hơn thằng trẻ con là mấy. Loan cũng muốn giữ lại đứa bé, mặc dù giữ lại như thế nào và sẽ đối diện với sự thật ra sao thì cả Loan và tôi đều bí.
Kỳ nghỉ Tết ấy Tiến cùng Loan và tôi đi về quê tôi. Tiến về gặp bố mẹ tôi và nói hết mọi chuyện với ông bà. Bố mẹ tôi đều sốc. Lúc đầu bố cũng có ý định phản đối. Ông gọi tôi ra ngồi mắng một chặp. Rất nhiều những lý lẽ ông đưa ra để giải thích cho việc tôi và Loan không thể lấy nhau lúc ấy. Bố khuyên tôi đưa Loan đi phá thai. Đã một lần tôi mất đứa con của tôi và Loan rồi. Giờ tôi không muốn mất thêm con tôi một lần nữa. Nhưng thực tại lúc đó tôi và Loan đều còn là sinh viên cũng chẳng biết cách nào để tồn tại và nuôi con nữa. Nuôi thân thì chúng tôi không sợ vì ngày ấy nhà nước bao cấp hoàn toàn, tôi và Loan đều hưởng tiêu chuẩn như một cán bộ công nhân viên. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có hai đứa. Con chúng tôi ra đời sẽ có rất nhiều khó khăn tiếp theo nữa. Bính buồn lắm nhưng khuyên tôi không nên làm chuyện như vậy với Loan. Tôi cũng không muốn nhưng lại không dám nói với bố rằng tôi và Loan đã mất một mặt con rồi. Hôm sau Bính và Tiến đi đâu từ sáng tôi cũng không rõ.
Cho đến chiều, Bính và Tiến cùng về nhà. Một lúc sau bố tôi từ trên trường cũng xuống. Thì ra Bính đưa Tiến lên gặp bố tôi. Bính biết chắc rằng chỉ có bố mới có thể thuyết phục được bố tôi. Hôm ấy lần đầu tiên ở nhà tôi có một bữa rượu của mấy người đàn ông ngồi trong im lặng. Tôi không dám tham dự ngồi ở đó. Tôi cùng Bính xuống dưới bếp ngồi với mẹ.
- Sao lại dại thế con? Đang tuổi ăn, tuổi lớn, đang học hành mà sao lại làm ra chuyện như vậy? - Thanh niên mà mẹ. Chúng con có lớn nhưng đâu đã đủ khôn. Mẹ nói với bố cho hai người lập gia đình đi mẹ. Con thấy nếu bỏ cái thai đi sau này ân hận nhiều đấy. Con thấy anh Lâm cũng không muốn mất đứa bé mẹ à. - Mẹ thì nói được gì. Tao hiểu người phụ nữ khi mang thai thì luôn muốn có chồng con bên cạnh. Nhưng giờ mà cho hai đứa nó lấy nhau thì còn chuyện học hành và ăn ở nữa. Biết giải quyết ra sao đây.
Bính ngồi thủ thỉ với mẹ tôi rất nhiều chuyện. Trên nhà ba người đàn ông: bố, bố tôi cùng Tiến vẫn ngồi trầm ngâm uống rượu. Câu chuyện và ngôi nhà như đặc lại. Thời gian như ngừng trôi. Đầu óc tôi rối bời chẳng nghĩ được chuyện gì ra chuyện gì nữa. Mẹ tôi rồi cũng xong mọi việc dưới bếp.
- Thôi hai đứa lên nhà đi xem bố mày có sai gì thì làm. Mẹ đi ngủ đây. Thật chẳng chuyện gì ra chuyện gì. Vừa mới chuyện thằng Long mới xong giờ lại chuyện thằng này. Không biết sao tôi lại cứ khổ vì con cái như thế này.
Lại nói về chuyện anh Long tôi. Nhờ Bính sắp xếp mà cuối cùng chị dâu tôi cũng chịu đi Lạng Sơn ở trên đó cùng anh tôi và các cháu. Chuyện về anh tôi như vậy đã yên phần nào. Năm nay hình như nghe mẹ tôi nói Tết hai anh chị cũng về quê ăn Tết. Tôi mong được gặp lai chị dâu tôi và các cháu. Có chị tôi sẽ cảm thấy như có người che chở. Còn mấy đứa cháu nữa. Đã lâu rồi tôi không được nô đùa với chúng. Tôi và Bính lên nhà. Tôi lén lén đi về gian buồng trước kia dành cho tôi ngủ và học hành. Sau này dành lại cho thằng Lân. Giờ nó vẫn còn đang ở trên trường bố, chưa được nghỉ Tết.
- Ngồi uống chén rượu con, Bính. - Bố uống đi. Để con xem đem xào lại vài món cho nóng bố nhé.
Thằng Bính nói là làm. Nó nhanh nhẹn đem đi từng món một hâm nóng lên cho mọi người. Tôi lặng lẽ chui vào phòng nằm ngủ.
|