Đời Trai Bao
|
|
Liên tiếp từ sau khi nghỉ Tết về nhà lên trường, tôi nhận được rất nhiều tin tức dẫn đến sự thay đổi của cuộc đời tôi về sau. Việc đầu tiên là từ Vân Choé, nó gọi chúng tôi ra thì thầm rằng hình như trường chúng tôi sắp sửa giải tán để chuyển cơ sở đào tạo lại cho một cấp cao hơn. Như vậy thì toàn bộ số giáo viên có thể được giữ lại nhưng cũng có thể sẽ bị thuyên chuyển công tác. Số giáo viên mới như chúng tôi thì chắc chắn sẽ bị thuyên chuyển công tác. Những năm ấy hai thứ tiếng được đào tạo nhiều nhất là tiếng Nga và tiếng Trung chứ tiếng Anh lúc đó cũng xập xệ lắm. Khác hẳn với khi tôi mới vào trường, khi đó chiến tranh biên giới phía bắc mới xảy ra nên tiếng Trung bị xếp qua một bên, sinh viên khoa Trung lang thang chuyển từ khoa này sang khoa khác, nhưng tình hình đã thay đổi vì khi ấy họ cần nhiều Tiếng Trung trong quân sự cũng như trong thương mại vì ngày đó khi cuộc chiến tranh tạm lắng, hai quốc gia lại có những giao thương. Tiếng Nga thì khỏi nói, từ lâu nó đã là một ngôn ngữ chiếm phần lớn chương trình giảng dạy trong các trường học kể cả là từ cấp học phổ thông. Đứa nào cũng lo lắng, sốt ruột. Lúc đầu tôi cũng chộn rộn vì thực ra không dễ gì mà kiếm được việc làm ở ngay Hà Nội trong những lúc khó khăn ấy. Hơn nữa trường tôi lại là một trường thuộc lực lượng an ninh quốc phòng nên tiêu chuẩn chế độ cũng khá. Tôi lo vì nếu thuyên chuyển công tác thì sau này khi lên học lại tôi sẽ không có điều kiện để gần vợ con. Những ông chồng xa gia đình thì thường cảm thấy thiếu thốn nhiều về khoản sinh hoạt vợ chồng. Người đàn ông không được giải phòng rất dễ sinh ra bức bối, thay đổi tính nết. Các cụ ngày xưa ví rằng những việc nhỏ nhặt ấy tuy chỉ xảy ra trong bóng tối nhưng nó lại vô cùng quan trọng vì một khi đã "ăn thì không quen nhịn". Đã có rất nhiều thanh niên khi gọi nhập ngũ thì trốn lên trốn xuống hoặc là khi nhập ngũ rồi hay trốn về thăm vợ cũng chỉ vì lý do đó. Họ không phải là những người nhát gan sợ chết đâu mà lý do lớn nằm ở chỗ thiếu thốn tình cảm. Tôi thì tạm thời không bị cảm giác đó chi phối vì những bí búc khi xa vợ đã có Tiến giải quyết. Tôi thực sự nhớ vợ con vì tình cảm thực sự thiêng liêng nối liền với gia đình. Nhưng nếu bị thuyên chuyển công tác đi đâu đó thì sao tôi có Tiến để vượt qua những "dục vọng tầm thường" kia được. Để vẽ ra những viễn cảnh của tương lai thì tôi hoàn toàn không biết vẽ như thế nào. Thôi đành chấp nhận sự đời muốn xô đẩy đến đâu cũng chịu. Dẫu sao cũng chưa có gì chính thức chỉ là cái Vân choé mau miệng nói ra mà thôi.
Việc thứ hai là việc mà chỉ sau hai tuần lên trường tôi nhận được là từ anh Kinh. Anh hối hả lên trường gặp tôi và thông báo cho tôi biết hai tin thực sự gây sốc. Tin thức nhất anh đã biết tin về chị Hiên cùng thằng con trai tôi. Việc ấy chính là do chị Hiên viết thư gửi cho anh và dặn đừng nói cho tôi biết nhưng lỡ tiện mồm nên anh đã nói ra. Lần mang thai ấy, chị Hiên đã cho tôi một đứa con trai. Hiện tại chị cùng con tôi đang sống ở Lâm Đồng. Công việc trong đó cũng rất tốt, chị đang làm kỹ sư nông nghiệp giúp phụ trách vùng phát triển cây cà phê trên đó. Cuộc sống của hai mẹ cũng khá ổn định. Con tôi năm ấy đã bốn tuổi. Theo anh Kinh nói càng lớn nó càng giống tôi như đúc. Anh cho tôi xem tấm hình của nó. Mới nhìn qua tôi đã biết đó chính là con của mình. Một sợi dây linh cảm gắn tôi và nó dù là vô hình. Tôi thực sự bối rối không biết sẽ làm gì. Anh Kinh đưa cho tôi xem cả bức thư chị Hiên gửi về cho anh. Trong thư có đoạn viết: "Chị rất hài lòng với kết quả tình cảm mà Lâm đã dành cho chị. Chị đã có được cháu, chị sẽ nuôi dạy cháu nên người. Chị không muốn tình cảm của chị ràng buộc đến bước đường đi của Lâm. Chị hoàn toàn không có quyền làm việc đó. Tương lai của Lâm còn phát triển, Lâm sẽ đi xa hơn, chị không thể nào ràng buộc, trói lại tương lai của Lâm. Hãy để cho Lâm đi theo con đường của Lâm em nhé. Đừng cho Lâm biết chuyện về chị. Chị chỉ muốn nói chuyện này với em vì từ lâu chị vẫn coi em như em của chị. Mong em hãy thực hiện đúng như chị mong muốn". Chỉ mấy dòng thư ấy cũng làm tôi sững sờ. Công bằng mà nói, những lúc quan hệ trước đây của tôi với những người dàn bà đã đi ngang qua cuộc đời tôi chỉ là những cuộc mua bán, trao đổi hoặc là những thoả mãn như cầu. Rất nhiều cuộc tình đi qua chẳng để lại dấu vết gì trong lòng tôi. Nhưng với những gì là máu mủ ruột thịt từ tôi tạo ra lại có một vị trí hết sức đặc biệt trong lòng tôi. Anh Kinh cũng khuyên nhủ tôi rằng tạm thời đừng để chuyện đó loang ra vội vì dẫu sao tôi cũng đã có gia đình, tôi cũng đã có đứa con do chính mình tạo ra. Trong lúc này tôi không thể để cho Loan phải chịu cú sốc chí mạng này được. Anh hứa sẽ cùng tôi tìm hướng giải quyết công việc.
Việc thứ ba cũng chính từ anh Kinh đem lại. Anh cầm thư của Loan lên cho tôi, trong thư thông báo rằng bố vợ tôi đã chính thức làm thủ tục bảo lãnh cho gia đình qua định cư tại Mỹ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đi một nơi nào đó xa tít trên thế giới để sinh sống. Đơn giản với tôi tình yêu quê hương và những gì đã đi ngang cuộc đời tôi luôn muốn lưu giữ tôi lại mảnh đất tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi còn nặng lòng lắm với những người tôi đã yêu mến. Với bố vợ tôi chỉ được gặp một hai lần trước khi ông tìm đường ra đi. Tôi cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm với ông. Thời gian tôi gần ông duy nhất đó là lần Loan đã đánh mất đi đứa con đầu lòng của tôi cũng chính vì muốn nghe theo ý định điên rồ của tôi. Những ngày tôi ở cạnh để chăm sóc cho Loan thì lúc đó ông vẫn còn là một công chức mẫn cán của phòng giáo dục. Sáng ông đi làm, chiều về sinh hoạt cùng gia đình. Những lúc ông về cũng là lúc tôi đã về lại chỗ bố ở trường rồi. Thời gian gặp gỡ và tiếp xúc với ông không nhiều. Thời gian đó người mà tôi gần gũi hơn cả chính là mẹ vợ tôi bây giờ. Tôi có thiện cảm với bà, cho đến khi tôi thành con cái trong gia đình thì vốn sẵn trong lòng tôi đã dành cho bà tình cảm như ruột thịt. Giờ này bỗng dưng nghĩ đến chuyện phải rời khỏi mảnh đất quê hương sang sống với ông bên đó tôi cũng chẳng thiết tha. Loan cũng gần như một tâm trạng với tôi. Loan không muốn rời bỏ quê hương nhưng thực ra việc giấy tờ thủ tục có thể kéo dài đến 2-3 hoặc 4 năm nên chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Anh Kinh thì khuyên tôi nên qua đó với ông già vợ vì như vậy tôi có thể giúp Loan tránh được những nỗi đau mà sớm muộn gì cũng xảy ra vì những thói buông lung của tôi lúc trẻ. Tôi nghe anh Kinh phân tích cũng thấy hợp lý nhưng chuyện đó còn lâu mới xảy ra nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tính tôi là vậy, chẳng bao giờ nghĩ được xa như mọi người.
Anh Kinh ra về rồi, mấy chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu tôi không thể dứt được. Nghĩ về nó nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ra cho mình được dù chỉ là một giải pháp cho tôi để giải quyết tất cả những tình huống đó. Những ý nghĩ trong đầu luôn ám ảnh tôi khiến tôi thành một kẻ thẩn thơ. Quang thấy tôi như thế nó tưởng vì chuyện tin cái Vân đưa ra khiến tôi suy nghĩ nhiều nên đã động viên tôi. Nó nói mọi việc còn chưa có quyết định nên không việc gì phải buồn và này nọ. Đại khái là rất nhiều lời khuyên thực sự chí tình từ nó. Nó làm tôi phát mệt và cuối cùng cũng phải nói với nó về những chuyện đang thực sự xảy ra. Nó cũng sốc chẳng kém gì tôi khi biết câu chuyện lại đi theo hướng đó. Nó khuyên tôi cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện cũng có thể sắp xếp được. Với chuyện con tôi, nó nói có thể giải quyết vào dịp hè, tôi có thể đi Lâm Đồng cho công việc gia đình trong đó. Chuyện đi định cư với bố vợ thì nó nói với tôi đó là câu chuyện dài kỳ nên cũng chưa vội phải suy nghĩ. Nó nói với tôi rằng cho dù tôi có ở đâu thì nó vẫn là bạn của tôi. Phải nói thêm rằng những năm tháng ấy chuyện đi vượt biên vẫn còn là việc phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân mặc dù cũng chỉ là mưu cầu cuộc sống mà người ta phải ra đi. Tôi chấp nhận ra đi lúc ấy cũng giống như việc tôi nằm trong số những người không có tư tưởng tích cực. Chuyện đó tôi chẳng màng là mình thuộc diện nào tích cực hay tiêu cực.
Những âm u trong đầu tôi cũng chẳng khó khăn gì mà Tiến không đọc được. ANh căn vặn tôi rất nhiều. Bất đắc dĩ tôi phải nói cho anh biết chuyện có thể tôi sẽ bị thuyên chuyển nơi công tác giống như những gì con Vân choé đã thông báo cho cả nhóm. CÒn hai chuyện kia tôi tuyệt đối giữ im lặng trước Tiến. Tôi không ngờ khi nghe tin ấy Tiến lại vỡ oà ra khóc. Tiến nói rằng không ngờ rằng tôi dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy. Câu chuyện xoay đi một hướng khác mà tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến. Tiến cho rằng vì tôi không muốn xa Tiến nên trở nên u sầu. Tiến cho rằng tôi cũng yêu Tiến với một tình yêu thiết tha nên khi nghe nói bị thuyên chuyển công tác tôi trở nên buồn phiền. Không tiện giải thích cho Tiến nên tôi đã giữ im lặng. Tiến động viên tôi rằng nếu đi vùng nào công tác, nếu tiện, Tiến sẽ chuyển đến sống cùng gia đình chúng tôi. Bao nhiêu năm ngang dọc tung hoành, Tiến cũng đã cảm thấy chùn chân mỏi gối. Tiến muốn có được một cuộc sống bình lặng. Tiến đã chuẩn bị cho điều ấy. Vốn liếng tài sản gom lại cũng có thể đủ cho Tiến một cuộc sống thanh đạm khi gác kiếm giang hồ. Những chia sẻ ấy từ Tiến càng làm cho tôi băn khoăn không biết sẽ phải nói với Tiến ra sao. Tôi không muốn làm cho Tiến hụt hẫng, làm cho Tiến phải đau. Lần đầu tiên tôi thành một người đàn ông trưởng thành với nhiều chất chứa trong lòng. Tôi cảm thấy áy náy và mặc cảm tội lỗi với Tiến. Chắn chắn đến một lúc nào đấy tôi cũng phải cho Tiến biết sự thật nhưng đó là lúc nào thì tôi vẫn chẳng thể có được câu trả lời cho riêng mình.
|
Các cụ ngày xưa thường nói: "Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai" có nghĩa là cái hoạ không bao giờ đến một mình, phúc thì chẳng bao giờ đến hai lần. Trong chuyện của tôi không biết cái nào là hoạ và cái nào là phúc vì tuỳ từng thời điểm cái hoạ phúc ấy lại được nhìn nhận một cách khác nhau. Từ việc có thể chúng tôi bị thuyên chuyển công tác, việc bố vợ tôi bảo lãnh cho cả gia đình đoàn tụ sang Mỹ, hay đến việc tôi biết về con trai tôi đang sống ở mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió, mỗi một thời điểm có thể xếp các việc ấy vào những hình thức khác nhau giữa hoạ và phúc. Việc của tôi có lẽ ví với câu chuyện Tái Ông mất ngựa mới đúng. Nói như vậy nghe rất mông lung có lẽ làm hại não các bạn độc giả của tôi. Tôi xin phân tích từng sự kiện một để các bạn có thể hình dung ra hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ.
Sự kiện đầu tiên là việc thuyên chuyển công tác của tôi. Đúng như thông báo từ cái Vân Choé, tháng 5 năm ấy chúng tôi nhận được thông báo chính thức từ lãnh đạo nhà trường cho biết trường tôi nằm trong diện quy hoạch lại nên một số sẽ bị chuyển công tác, tức là làm cho bộ máy cơ hữu gọn lại. Khoa tiếng Anh của trường vẫn còn nhưng chỉ còn lại hai giáo viên cũ, số mới như chúng tôi thì cho phép liên hệ công tác để chuyển sang nơi mình có thể nhận được chỗ làm. Chúng tôi được phép sáu tháng cho việc liên hệ công tác. Quả là một tin buồn đối với tôi và mấy đứa cùng nhóm. Nghỉ hè năm ấy cũng là lúc nhóm chúng tôi tan rã mỗi đứa đi một nơi để liên hệ công tác. Tôi về chỗ Tiến nằm thượt ra không biết phải tính như thế nào. Bao nhiêu ngày liền tôi chẳng biết phải tính toán ra sao. Tiến động viên tôi nhiều lắm. Mỗi lúc buồn, tôi thường lôi Tiến đi uống rượu, đấy cũng chẳng phải là kế sách gì tốt nhưng với một kẻ không biết nghĩ xa xôi thì nó cũng là biện pháp tạm thời giúp tôi say và quên đi nỗi buồn trước mắt. Tiến cũng chẳng phải là tay ham hỗ rượu chè gì nhưng chiều tôi nên cũng phải lê lết cùng tôi từ quán này sang quán khác chờ cho tôi say thì đưa về. Mà tôi thì cũng tệ lắm, đáng lẽ ra lúc đó phải tỉnh táo để lo công việc hoặc ít nhất là cũng giữ liên lạc với mấy đứa trong nhóm để xem chúng nó trôi dạt về đâu thì tôi lại chìm ngập trong hơi men. Việc duy nhất à tôi làm lúc đó là đi uống rượu, say khướt thì Tiến dìu về, lên giường vật ra ngủ. Tiến chăm sóc tôi tận tuỵ, anh lo cởi quần áo, giặt giũ, lau dọn những nơi tôi làm bẩn. Tôi mặc sức để Tiến muốn làm gì thì làm kể cả việc giải quyết cái nhu cầu đàn ông tôi cũng phó mặc cho Tiến. Từ một thanh niên tràn đầy sức sống, tôi trở thành một cái xác không hồn. Được khoảng một tháng, Tiến đùng đùng nổi giận và hắt một chậu nước vào người tôi khi tôi say đã được Tiến dìu về nhà nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi đi nữa. Giằng co với tôi một lúc Tiến bực mình đẩy tôi ra, hắt thau nước vào người tôi và nói:
- Đấy! Thôi muốn đi uống cho đến chết thì cứ đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tiến ngồi thụp xuống bưng mặt khóc. Tiếng khóc và những giọt nước mắt của Tiến thức tỉnh tôi. Mặc dù tôi không nhận thức rõ là mình đang làm gì nhưng thấy Tiến khóc tôi giật mình tỉnh lại. Tôi vốn là vậy, thấy ai khóc tôi cũng sợ lắm. Giọt nước mắt của người khác khiến tôi tan chảy. Tôi chạy lại ôm chầm lấy lấy Tiến và cả hai đều gục xuống khóc nức nở. Hôm sau tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ lờ đờ mệt mỏi. Tiến bưng lên cho tôi một tô cháo. Nét giận dữ hôm qua đã tiêu biến đi đâu mất.
- Chú dậy ăn cháo đi cho lại sức. Hôm qua anh nóng với chú, vì tình anh em có gì quá mong chú bỏ qua cho anh. - Em xin lỗi anh. Vì em mà anh phải chịu vất vả nhiều. Em mong anh đừng chấp với những gì em đã làm. - Chú không có lỗi gì cả. Gặp lúc buồn thì có lẽ tôi cũng như vậy. Nhưng có một điều là anh mong chú hãy dừng ngay việc uống rượu lại. Viêc bây giờ là chú phải bình tĩnh để về quê đưa thím và cháu lên trên này. Cũng sắp đến lúc thím ấy tiếp tục nhập học rồi. Cháu giờ cũng đã cứng cáp nên thím ấy nên tiếp tục học cho xong đi. Việc gì cũng để từ từ rồi anh em cùng tính. Bây giờ mà chú cứ như thế này thì chắc chắn thím ấy cũng chẳng có lòng dạ nào mà học hành cho nổi đâu.
Quả tình Tiến nói đúng, trong những lúc buồn tôi đã không nghĩ đến việc vợ tôi cũng đến kỳ lên nhập học. Đó lại là kỳ cuối của Loan. Tôi sẽ phải đưa Loan lên để hoàn thành nốt học kỳ cuối cùng. Tôi sẽ giúp Loan trông con trong lúc Loan học hành. Nghĩ vậy nên tôi nén tất cả nỗi buồn lại xếp qua một bên để chuẩn bị về nhà đưa vợ con lên trường. Đầu tháng tám tôi đưa vợ con lên trường. Tháng chín mới nhập học nhưng tôi muốn đưa Loan và con lên sớm vì ở nhà cũng thấy buồn. Tôi sợ nhất cứ ở nhà thì lại thấy buồn hơn và có thể tôi lại vấp vào những sai lầm khác. Trên Hà Nội dẫu sao cũng chỉ ít người hơn và lại có Tiến kèm nên chắc tôi có thể nguôi ngoai được. Gia đình tôi cũng vẫn chưa biết việc tôi bị chuyển công tác. Người duy nhất tôi báo tin đó là bố nuôi tôi. Ông ướm hỏi ý tôi nếu đồng ý thì ông sẽ lo cho tôi về trường để dạy. Tôi xin phép bố hãy để từ từ vì dù sao tôi cũng phải giúp Loan trông con để Loan hoàn thành tốt kỳ học cuối cùng. Không có tôi Loan sẽ vất vả lắm. Bố đồng ý với phương án của tôi. Bố đưa thêm tiền cho tôi để lên trông nom vợ con nhưng tôi từ chỗi vì tiêu chuẩn sáu tháng liên hệ công việc tôi vẫn được cấp nên không lo lắng lắm. Đùn đi bớt lại cuối cùng tôi cũng phải nhận một ít cho bố vui lòng.
Đưa vợ con lên trường, tôi lại gặp phải khó khăn khác. Thằng con tôi mọc răng, nó quấy khóc suốt đêm ngày. Cả Loan và tôi đều vất vả với nó. Những lúc đau, nó cứ trồi người lên khóc oặt ẹo trong tay tôi hoặc tay Loan. Tiến lăng xăng chạy quanh và đưa về nhà một chị ý tá làm trong bệnh viện Từ Liêm. Chị đưa thuốc và tiêm thuốc cho cháu. Con toi bớt đau và nín trở lại. Loan bắt đầu đi học cũng là lúc thằng con tôi mọc răng tiếp. Cái thằng này không biết giống ai mà mọc răng liên tiếp. Như những đứa trẻ khác, khoảng thời gian mọc răng cách nhau xa thế mà chỉ trong có hai tháng, nó liên tiếp mọc răng làm tôi cũng gày rộc đi. Nhìn con khóc tôi quặn từng khúc ruột. Ôm chặt con vào lòng, vác đi vác lại khắp mấy gian nhà, nước mắt bố, nước mắt con hoà lẫn vào nhau. Mọc răng nên con tôi đau, nó chẳng thiết gì chuyện ăn uống nên lại càng quấy khóc. Tôi phải vất vả lắm mới có thể cho con ăn được mấy thìa cháo. Bình thường nó là đứa háu đói, lúc nào đói là khóc om lên đòi ăn nhưng nay đói mà không ăn được nên con tôi càng khóc nhiều. Những lúc con mệt lả đi, nằm lim dim ngủ cũng là lúc bố gục xuống ngủ cùng con. Những khi Loan về nhà cũng là lúc bố con tôi đánh vật với nhau đến mệt rã. Loan cho con bú nhưng thằng bé đang mọc răng nên nó ngứa lợi cắn chặt lấy núm vú khiến Loan đau đến chảy nước mắt. Thời gian đó cũng phải mất đến gần cuối kỳ của Loan thì con tôi mới mọc đủ răng. Cũng may là nhờ như vậy mà Loan có thể tập trung vào bảo vệ luận văn được.
|
Từ ngày lên Hà Nội, con trai tôi cứ quấn lấy tôi suốt ngày. Nó bám theo tôi nhiều hơn với mẹ. Đặc biệt nó không theo Tiến. Lý do là sao tôi cũng không hiểu mặc dù Tiến rất quý con tôi. Nó bắt đầu ê a những âm đầu tiên. Tôi thích nhất con tôi mỗi khi cu cậu nói "Pà... Pa..." chẳng biết có phải còn gọi tôi hay không nhưng những âm đầu đời ấy khiến tôi thật hạnh phúc. Tiến thì hãy nói:
- Trông cái mặt này sau này giống thằng bố y hệt này. Giống bố thì được nhưng đừng giống tính thằng cha mày nghe con. Thằng cha mày đáng đánh đòn lắm đấy.
Nó cứ u ơ nhìn theo bác nó mà chẳng hiểu gì cả. Nó toét miệng cười với Tiến.
- Mày cười bác mày à? Mày muốn giống thằng bố mày phải không? Giống thằng bố mày là bác đánh đòn đấy. Cứ toét miệng cười đi. Giống thằng bố mày thì chỉ khổ mẹ mày thôi con ạ. - Bác cứ nói chứ bố cháu ngoan mà. Mẹ cháu yêu bố cháu lắm đấy.
Loan bảo vệ luận văn xong, tuần sau đó chúng tôi cùng đưa con về quê. Tôi vẫn chân đi chân về. Tiến chạy chọt sao đó mà cuối cùng cũng tìm cho tôi một chỗ làm ở Hà Nội. Tôi về làm giáo viên tại một trường phổ thông ngay Từ Liêm. Ngay từ những ngày đó thế lực của đồng tiền quả tình là mạnh. Tôi chẳng biết bằng cách nào mà Tiến lại xin cho tôi được một chân giáo viên ở đó. Tiến thông báo với tôi hôm trước, hôm sau tôi đi nhận việc ngay. Trường cũng không quá xa nhà. Do năm học chưa bắt đầu nên tôi cũng chỉ chạy qua chạy lại trường để làm một số thủ tục. Tôi cũng chỉ được nhận làm giáo viên thử việc chứ chưa có biên chế ngay. Như vậy cũng tốt vì có được một việc làm ở Hà Nội là mơ ước của rất nhiều người. Ngày đó số sinh viên sư phạm như chúng tôi ra trường phải đi công tác ít nhất là hai năm ở những tỉnh vùng sâu, vùng xa rồi mới đủ điều kiện xin về những vùng đồng bằng, thành thị. Tôi thì mới ra trường được có một năm, chưa từng ra khỏi Hà Nội nên chẳng nằm vào diện ưu tiên nào cả. Tiến nói với tôi cứ chịu khó dạy ở trường đó một thời gian sau sẽ tính tiếp. Tiến còn đang tính kiếm cả chỗ làm cho Loan nữa. Nếu thành công, gia đình chúng tôi lại cùng nhau ở Hà Nội. Tôi biết rằng đó là điều Tiến mong muốn.
Những tưởng rằng tôi sẽ có một chỗ làm ổn định tại Hà Nội nhưng không ngờ đó lại là một bẫy tình tiếp theo của cuộc đời tôi. Chỉ sau hai lần tiếp xúc tôi biết lãnh đạo của trường đó, người quyết định số phận tôi là một gã dàn ông mê trai. Tuy bề ngoài không có biểu hiện gì của thói mê trai nhưng qua những lần tiếp xúc, những va chạm, những tiếp xúc tôi biết ông ta là ai. Tôi không được bố trí nhiều tiết dạy mà được phân công phụ trách công tác đoàn. Thời gian dạy của tôi một tuần chỉ có một lớp còn lại luẩn quẩn trên văn phòng khu giám hiệu. Chẳng mấy khi uống trà nhưng sáng nào ông ta cũng gọi tôi lên pha trà để hai anh em uống cho vui. Với tôi trà dễ làm tôi bị say lắm nên chẳng mấy khi dám uống. Ông ta chắc cũng chẳng hơn gì tôi, nhiều hôm bình trà pha ra sau khi rót hai chén để đó hầu như chẳng ai đụng tới. Việc làm thì cũng chẳng có gì ngoài việc tôi ngồi đó cả ngày để đọc báo hay làm cái gì đấy. Ánh mắt ông ta nhìn tôi như xoáy sâu qua mấy lần quần áo. Cực chẳng đã, tôi vẫn phải làm ở đó. Về nhà không bao giờ tôi dám kể cho Tiến nghe về những chuyện đã xảy ra với tôi.
Một tuần sau khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc ông bạn già đó chính thức khiêu chiến tôi. Buổi trưa thường tôi có nhiệm vụ đi mua cái gì đó cho ông ta ăn trưa. Tôi có cảm giác như mình là một người giúp việc hơn là một giáo viên. Trưa hôm đó, ông nói tôi mua đồ ăn trưa cho hai người. Sau khi dọn ra, ông gọi tôi ngồi ăn cùng. Né mãi không được, tôi cũng đành ngồi xuống cùng ăn. Bàn làm việc lúc sáng cũng là bàn ăn lúc trưa. Tuy bàn có hai ghế kê đối diện để tiếp khách nhưng ông ta kéo ghế ngồi qua phía bên tôi. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng vẫn mặc nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay bắt đầu sờ lần trên đùi tôi. Tôi khẽ kéo bàn tay lãng du đó đặt lại vị trí của nó.
- Thày ăn đi chút em còn dọn. - Anh thích em mớm cơm cho anh được không Lâm? - Ai mà làm chuyện đó. Không được đâu thày ơi. - Đi mà, chiều anh chút đi. - Đút cơm cho thày thì được nhưng mớm cơm thì em chịu.
Thực ra phần nào sự tình xảy ra cũng là một phần do tôi. Tính tôi hay cả nể nên cũng dễ gây cho người khác hiểu lầm. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi có những kiên quyết thì chắc có muốn ông ta cũng không thể làm gì được.
Vừa ăn xong, ông ta đẩy tôi vào cái giường nằm phía sau gian làm việc, đẩy tôi nằm xuống. Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, hai bàn tay ông ta ngay lập tức định vị ngay nơi ngã ba cơ thể tôi. Chẳng cần phản đối cho phiền phức, tôi mặc nhiên nằm đó cho ông ta muốn làm gì thì làm. Giọng ông ta như lạc hẳn đi khi bàn tay đã nắm được vật thể lạ của tôi. Khác hẳn với những lúc đạo mạo thường ngày, ngôn ngữ của ông ta lúc đó mới thô tục làm sao. Dường như con người ta khi bị nhục dục cám dỗ thì tất cả lý trí đều biến đi đâu mất.
- Anh sẵn sàng đổi mọi thứ để có em Lâm ơi. Em có yêu anh không?
Có hoạ điên tôi mới yêu được ông ta. Những ngôn ngữ thô tục cứ tuôn ra khiến tôi bực mình. Tôi đưa tay bịt miệng ông ta lại, ra hiẹu rằng muốn làm gì cứ làm chứ nếu nói nữa chắc tôi không kìm được mà đấm vào mõm cho bõ tức. Đã mấy lần thấy ông ta nôn oẹ vì thằng nhóc của tôi vào quá sâu thế mà ông ta cũng chẳng chịu nhả bớt ra mà cứ tiếp tục nhấn sâu vào như muốn nuốt trôi luôn cả thằng bé. Ông ta xoay người lại ra hiệu tôi nắm lấy của ông ta và cùng nghịch nhưng tôi không thể nào chiều được ý định đó của ông ta. Tôi cứ mặc nhiên nằm thẳng người trên giường mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm. Cơn thoả mãn của ông ta lên cực điểm khi những dòng sinh lực của tôi trào ra trong miệng. Khoái cảm chạy khiến cho thằng nhỏ của tôi tê dại ra, tôi co người rút bớt nhưng ông ta vẫn bám chặt khiến cho tôi có cảm giác khó chịu. Khi vật thể đó mềm nhũn trong miệng, ông ta mới chịu buông ra và tự thực hiện hành vi tìm sung sướng cho bản thân. Chất nhày từ người ông ta đã bắn ra trên bụng tôi. Một cảm giác ghê ghê chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vẫn nằm đó trần truồng ra hiệu cho lão đi lấy khăn lau người cho tôi. Cần mẫn, lão đứng dậy chạy vào phía trong lấy cái khăn rửa mặt từ đằng sau ra, lau từng chút cho tôi. Lau xong lão lấy cả cái khăn trùm lên mặt lão và tiếp tục lau mặt cho lão. Sau một loạt những hành động kỳ quặc đó lão lại giặt khăn mặt bằng nước ấm và lau lại cho tôi một lần nữa.
Tôi biết mình đã vào cuộc chơi. Nếu chiều lão tôi sẽ có vị trí công việc cần thiết cho cuộc sống nhưng nếu tôi từ chối thì chắc chắn công việc mà tôi đang mong sẽ chắc chắn không dành cho tôi nữa. Mặc cho đời xoay vần, tôi cũng đành nhắm mắt thuận theo trò chơi tình ái này để cuộc sống của tôi được yên thân.
|
Quan hệ vụng trộm giữa tôi và hiệu trưởng cứ tăng dần theo thời gian. Sở dĩ tôi nói vụng trộm vì bây giờ tôi đã là trai có vợ và con tôi cũng chỉ sắp sửa đầy năm. Tôi nói vụng trộm vì dù sao Tiến ngoài vai trò là một người anh thì cũng còn một vai trò nữa tôi phải e dè đó là vai trò người tình. Tôi nói vụng trộm vì nơi tôi công tác còn nhiều đồng nghiệp khác có thể biết chuyện thì chắc chắn là hậu quả chẳng lấy gì làm hay ho. Lúc đầu quan hệ ấy chỉ là những va chạm sơ sơ, hoặc ánh mắt đưa tình, nhưng càng về sau thì những va chạm ấy càng đạt đến đích cần đến hơn. Những ánh mắt đong đưa nay đã thay vào bằng việc môi kề môi. Về phía tôi, tôi không hoàn toàn thích thú lắm với cái quan hệ nửa nạc, nửa mỡ ấy nhưng vì cuộc sống nên cũng đành chấp nhận. Mật đọ những lần gần gũi xác thịt tăng dần hơn. Công nhận lão này cũng khoẻ, ngày làm việc chẳng được bao nhiêu thời gian, thời gian chủ yếu là lão dành cho tôi. Lão vẫn không chịu bố trí cho tôi dạy thêm giờ, chỉ lên lớp giống như tượng trưng còn lại là bên cạnh lão trong phòng làm việc đầy sang trọng.
Nói thêm về lão, lão là một người thành đạt ở lứa tuổi bốn mươi. Lão tốt nghiệp thác sĩ từ Bungary về môn Toán, trở về nước lão không xin vào các trường đại học hoặc viện nghiên cứu nào đó mà lại chọn trường phổ thông để làm nơi lập nghiệp. Dĩ nhiên với tấm bằng trong tay, lão tiến nhanh như diều. Cuộc sống của lão cũng khá đầy đủ và tàn vẹn nếu như lão không mắc bệnh mê trai. Lão cũng đã có gia đình và có một đứa con trai và một đứa con giá. Con cái lão học hành khá giỏi, vợ có công việc làm tốt. Nhưng gia đình chỉ là tấm bình phong cho lão với xã hội và đồng nghiệp xung quanh. Sở thích của lão là chạy theo các chàng trai đẹp. Lão nói chỉ thấy hạnh phúc thực sự khi bên cạnh trai lạ. Lão bất chấp địa vị hay nghề nghiệp của đối tượng. Lẽ dĩ nhiên những người đàn ông mang đầy vẻ nam tính vẫn là đối tượng số một cho sự theo đuổi không mệt mỏi của lão. Lão có thể quan hệ bất cứ lúc nào với những người đàn ông mà bất chợt bắt gặp. Điều đó hoàn toàn khác với bà vợ của lão. Tuy cũng chỉ ở vào độ tuổi bốn mươi như chồng nhưng bà vợ của lão luôn được lão nhắc nhở về chuyện phải giữ gìn hình ảnh với các con. Lão lấy cớ các con đã lớn nên không chịu quan hệ như những cặp vợ chồng khác. Với vẻ bề ngoài lão vẫn là một đức ông chồng chuẩn mực vì lúc nào cũng tỏ ra ga lăng với vợ và có trách nhiệm với con cái. Đối tượng mà lão thích săn đuổi nhất vẫn là những anh lao động nghèo mà cần tiền. Họ có thể là những anh thợ hồ, những bác xích lô, hay đại loại như vậy nhưng nhìn phải đầy chất nam tính. Với vẻ mặt tươi tỉnh và giọng nói đầy chất từ thiện, đã biết bao nhiêu người ngã vào vòng tay lão. Ngày đầu tiếp xúc, tôi đã ngờ ngợ nhận ra chân tướng thật của lão nhưng vì cuộc sống tôi cũng đành chấp nhận. Tôi là người đầu tiên lão muốn có quan hệ theo kiểu đồng nghiệp. Trước đó lão thường rất e dè trong các mỗi quan hệ với các nam đồng nghiệp khác. Khi thấy tôi chấp nhận, lão tỏ ra cực kỳ hạnh phúc. Lão đã nói với tôi những dự định cho tương lai, rằng lão sẽ lo cho tôi một chân biên chế chính thức, lão không bắt tôi phải bỏ vợ hoặc thờ ơ với vợ con nhưng khi nào bên lão hãy dành trọn cho lão. Việc dành trọn theo kiểu nào tôi không rõ nhưng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận chiều lão tuần vài ba lần là nhiều vì tôi còn Tiến nữa. Được cái lão cũng khá thoải mái, sau khi thoả mãn xong lão cho tôi có quyền về nghỉ bất cứ lúc nào, không phải cần mẫn tới hết giờ vậy nên Tiến chưa bao giờ nghi ngờ gì về tôi. Tôi luôn cảm thấy mặc cảm cùng Tiến vì mỗi quan hệ vụng trộm với tay hiệu trưởng.
Cũng trong thời gian ấy, tôi và Loan quyết định vẫn làm thủ tục bảo lãnh của bố vợ tôi. Chúng tôi biết rằng quá trình xét duyệt hồ sơ cũng không phải là ngày một ngày hai là xong nên vẫn cứ chấp nhận làm. Sau này có thay đổi quyết đinh vẫn được. Loan tạm thời vẫn ở nhà chưa đi nhận công tác tại đâu cả. Tôi cũng ít về thăm nhà, thăm vợ con được. Thằng con tôi bắt đầu lẫm chẫm tập đi, Loan vất vả nhiều với con, hở ra một chút là cu cậu lại nhăm nhăm lao đầu đi. Không biết bao nhiêu lần ngã mà cu cậu cũng chẳng sợ. Nó giống hệt tôi ở nết ngủ, nó thường nằm sấp để ngủ. Khi ngủ rồi thì có thể xoay nó lại thì được, lúc mới ngủ mà xoay nó thức giấc là lại khóc ầm lên. Bà ngoại quý cháu nên hay tranh thủ xuống dưới nhà thăm mẹ con Loan. Mỗi lần xuống chơi với cháu bà đều phải gửi nhà cho hàng xóm trông hộ hai ba ngày.
Mọi việc lại một lần nữa thay đổi khi đột ngột tháng mười năm ấy mẹ vợ tôi qua đời. Bà chẳng ốm đau gì nhiều chỉ cảm thấy người khó chịu vài ngày, đi bệnh viện khám cũng không có bệnh gì thế mà đột ngột một lần đang đi tưới cây ngoài sân bà ngã quỵ xuống, hàng xóm thấy thế gọi cấp cứu. Bà qua đời ở ngay trên giường bệnh khi chính các bác sĩ cũng chưa xác định được bệnh gì. Tôi về nhà lo tang lễ cho mẹ vợ mất hai tuần. Cũng vì khi mẹ vợ tôi mất đi nhà chẳng còn ai nên Loan xin phép bố mẹ tôi về trên nhà ngoại ở. Bố mẹ tôi đồng ý và cho con em gái út tôi lên ở cùng Loan. Chúng tôi lại phải liên lạc với luật sư thay đổi hồ sơ di trú của gia đình. Bố vợ tôi cho đến lúc mẹ vợ tôi mất cũng vẫn chưa về thăm nhà được. Từ sau cái chết đột ngột của mẹ vợ tôi, Loan càng muốn quyết tâm qua định cư cùng bố. Tôi hiểu tình cảm của Loan, giờ đây chỉ còn bố là người thân duy nhất nên Loan muốn qua đó chăm sóc cho ông. Bố mẹ tôi động viên Loan rằng nếu có đi cũng không nên nghĩ nhiều về gia đình vì dù sao bố mẹ tôi cũng đông con nên tình cảm vẫn đầy đủ. Trong thâm tâm tôi không hề muốn đi vì tôi quen với cảnh đi lại giữa Hà nội và hải Phòng rồi. Ngồi nghĩ đến cảnh tôi phải đi tăm tăm biền biệt nơi phương trời nào đó tôi đã cảm thấy không thích rồi. Để cho Loan khỏi buồn, bề ngoài tôi vẫn có vè như mong đợi đến ngày đi đoàn tụ mặc dù cái việc đoàn tụ ấy thức chất chủ yếu là do Loan, vì Loan.
Có một điều may mắn khi trường cũ của tôi quyết đinh thuyen chuyển công tác của chúng tôi. Nếu tôi vẫn ở lại trường cũ tức là tôi sẽ trở thành một quân nhân trực thuộc bộ an ninh quốc phòng. Nếu như vậy thì việc xin đi định cư tại Mỹ chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Luật sư của chúng tôi đã cho tôi biết về việc ấy. Như vậy câu chuyện về Tái Ông mất ngựa đã thực sự ứng vào trường hợp của tôi.
Cuộc phiêu lưu tình ái với lão hiệu trưởng mỗi lúc một mệt mỏi. Lão bắt tôi dọn vào khu tập thể của nhà trường để ở, tiện việc cho lão chiếm đoạt tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi kiên quyết không chấp nhận. Lão tỏ vẻ dỗi dằn vì lúc ấy để kiếm được chỗ ở tại Hà Nội không phải chuyện dễ, tôi lại thuộc diện còn hợp đồng không phải lúc nào cũng kiếm được một gian hộ tập thể ở đất Hà Nội. Lão nói đã hết sức vì tôi mà tôi không thèm quan tâm đến lão. Tôi biết tất cả những điều lão nói đều là sự thực, lão đã cố gắng rất nhiều cho tôi nhưng dù sao tôi cũng còn Tiến. Từ lâu Tiến đã trở thành một thành viên chính thức trong gia đình tôi. Tiến là người lo toan tất cả cho tôi, hơn nữa Tiến còn là một người tình hờ của tôi nữa. Quan hệ của tôi và Tiến đã chấm dứt gia đoạn mua bán, cưỡng ép. Tôi đã hoàn toàn tự nguyện dành cho Tiến rồi nên tôi không thể chấp nhận lời mời chào của lão Hiệu trưởng được nữa. Tôi đã chán ngấy với những mua bán, trao đổi của cuộc sống.
|
Chán nản với cái trò mèo vờn chuột, tôi quyết định nghỉ việc để về quê. Khi trao đổi với Tiến chuyện về quê, Tiến buồn lắm. Tôi biết nỗi cô đơn làm cho Tiến buồn. Khi tôi đi rồi chắc chắn là khó mà quay lại thường xuyên được, vợ tôi bây giờ cũng đã học xong nên việc về Hà Nội ở với Tiến là một chuyện khó. Xa Hà Nội tôi cũng nhớ lắm nhưng dù sao cuộc đời tôi vẫn còn ở phía trước.
Lão hiệu trưởng khi nhận lá đơn xin thôi việc từ tôi, mặt lão thất thần. Lão đóng cửa văn phòng lại, mời tôi ngồi xuống. Hôm nay tôi không còn là một cận vụ nữa, lão đích tay pha trà, những ly trà đắng nghét mà chẳng mấy khi tôi và lão uống hết một ly. Lão cứ đi vòng vòng quanh gian phòng làm việc với cái vẻ bồn chồn ít thấy từ một con người đầy kiêu hãnh như lão.
- Lâm đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghỉ việc bây giờ nếu muốn xin lại cũng khó lắm đấy. Thời buổi này kiếm một chỗ làm không dễ đâu. - Em biết là như vậy nhưng em còn gia đình vợ con phải lo nữa. Hơn nữa nếu em ở lại đây cũng khó cho thày vì em mà thày phải làm nhiều chuyện khó cho bản thân. Dù sao em cũng chỉ là một giáo viên hợp đồng thôi. - Lâm ở lại đi, tôi hứa rằng chỉ tháng sau là Lâm sẽ có quyết định biên chế chính thức. Em đã nói rồi, em còn có vợ con, gia đình, nếu bây giờ không cố thì làm sao em lo được cho gia đình? - Em và vợ con cũng chuẩn bị đi định cư bên Mỹ cùng gia đình vợ nên cũng không sao đâu. - Hay tại tôi quấy em nhiều nên em quyết định ra đi Lâm? Lâm ở lại đi tôi hứa là sẽ không làm phiền em nữa.
Cái điều này thì lão nói đúng. Những ham muốn vô độ của lão khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Bên lão tôi cảm thấy mình như một công cụ cho lão thoả mãn những thèm khát dục vọng. Lão có thể bú mút bất cứ lúc nào, kể cả có những khi đang ăn cơm lão cũng hứng lên đòi tôi cho lão bú. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thân mình nhơ nhớp mặc dù cơ thể tôi luôn được khuất sau bộ quần áo khá tươm tất. Lão nói đúng nhưng vì lịch sự nên tôi vẫn giải thích cho lão biết rằng tôi đi vì cuộc sống của gia đình chứ không vì chuyện làm phiền của lão. Hết năn nỉ lão chuyển sang chiến thuật khóc lóc. Những giọt nước mắt của lão làm tôi tê liệt. Lại một lần nữa lão có cơ hội lôi con giống của tôi ra mân mê, bú mút. Tôi trân người chịu đựng. Dẫu sao chỉ chút nữa thôi khi bước ra khỏi căn phòng này tôi cũng không còn phải chịu lại cảnh này nữa. Phải nói là lão có một nghệ thuật bú mút rất điêu luyện, chỉ một lúc sau khi hì hụi, lão đã khiến cho thằng nhỏ của tôi cứng dần lên. Những mơn man nơi đầu cùng làm cho những cảm giác tê rần cứ chạy dần lên đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy cảm giác hưởng thụ. Hai bàn tay của lão nắm chặt lấy đầu ti của tôi mà vê nên khiến tôi không thể kìm mình được. Những cương cứng dồn nén đã đẩy lên đến đầu cùng khiến cho áp lực từ bên trong căng lên tột độ. Những tiếng ọc ọc thoát ra từ miệng lão. Lão sặc sụa nhưng vẫn không chịu buông. Lão làm tôi tê cứng mình bằng những miếng quyét của chiếc lưỡi lên đầu thằng nhỏ. Một cảm giác rã rời khoái trá bao trùm lên con người tôi. Tôi ngã người ra chiếc ghế tựa, bỗng nhiên một cảm giác đau nhói nơi cậu bé thân yêu của tôi. Gã đã cắn thằng bé. Tôi đau đớn nhìn xuống, lão đang hục hặc cái đầu.
- Cho nhớ mãi nơi này.
Tôi túm tóc lão nâng cái đầu lão lên, trong cơn đau tôi giáng một bạt tay chí tử vào cái khuôn mặt đang hả hê. Lão rối rít xin lỗi, nói rằng chỉ muốn làm cho tôi nhớ trận cuối cùng nhưng do không nén được nên đã làm tôi đau. Đột ngột chuyển từ trạng thái hưng phấn sang cảm giác đau đớn khiến tôi khó chịu tột cùng. Cũng may là chỉ đau chứ không bị làm sao, tôi đứng dậy kéo quần và không quên trút lên lão những lời thậm tệ chửi lão vì những gì lão đã làm. Lão lặng im cúi đầu nghe tôi như một thằng bé hư hỏng nghe người lớn dạy dỗ mối khi làm sai. Tôi cài lại nút quần và nhanh chóng vơ lấy chiếc cặp trên bàn bước nhanh ra khỏi phòng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu làm tình tôi thấy mình bị đau. Vết đau đó kéo dài mấy ngày làm tôi có chút lo sợ nhưng rồi mọi việc cũng qua đi.
Tôi về quê, vợ tôi hỏi nhưng tôi cũng chẳng trả lời mà chỉ nói rằng công việc đó không thích hợp nên tôi không thích dạy ở đó nữa. Vợ tôi vốn dĩ là vậy, ít khi căn vặn nên tôi cũng chẳng mất công giải thích nhiều. Căn nhà rộng rãi những lúc em tôi đi chợ hay đâu đó lại càng thấy rộng hơn. Loanh quanh trong nhà chỉ có hai vợ chồng và đứa con. Con tôi lúc đó đang tập chạy nên cũng tốn nhiều thời gian cho nó. Tôi thường bồng con sang hàng xóm chơi để tránh nhìn thấy Loan với vẻ mặt đăm chiêu, buồn bã. Vợ tôi lo cho tương lai, cả hai đứa thất nghiệp chưa biết sẽ làm gì. Vợ tôi cũng đã nộp đơn vào phòng thương nghiệp và sở thương nghiệp nhưng họ vẫn nói phải chờ. Vợ chồng tôi đưa con ra chỗ bố chơi. Bố tôi có vẻ quý con tôi lắm nên ông dành nhiều thời gian cho con tôi. Hai ông cháu cứ chạy tung tăng khắp sân trường. Trưa hôm ấy bố nói với tôi rằng cô Liên đã đến tuổi nghỉ hưu, bố muốn bố trí cho tôi vào làm chân thư viện trước, sau khi vào năm học mới thì sẽ chuyển tôi lên dạy học và làm quản lý thư viện trường. Tôi cũng vâng lời cho bố đỡ buồn. Quả thực lúc ấy câu chuyện về trường cũ trên Hà Nội vẫn chưa làm cho tôi hết buồn. Tôi chẳng thiết tha gì với công việc dạy học nữa. Tôi muốn đi một nơi nào đó thật xa một thời gian để suy ngẫm sự đời. Bố nói tôi sang tháng sau đi làm còn Loan thì bố đã nhờ được một cô học sinh cũ hiện đang làm ở ngân hàng sắp xếp cho vào làm chân kế toán ở ngay ngân hàng huyện. Nhìn những sợi tóc đã bạc trên đầu bố khiến tôi chạnh lòng. Tôi chưa làm gì được cho bố cùng gia đình thế mà bố lại phải vất vả vì chúng tôi. Bố tôi là một người cương trực, không bao giờ bố chịu nhờ vả ai chuyện gì. Vì chúng tôi mà bố phải nhờ cậy nơi này nơi khác. Tôi biết chuyện bố đưa tôi vào làm ở trường cũng không phải là chuyện dễ. Để có được chỗ làm cho tôi chắc chắn bố đã phải đi nhiều nơi từ phòng giáo dục, uỷ ban huyện rồi lên sở giáo dục nữa. Chỉ là một giáo viên quèn thôi nhưng chắc chắn bố đã phải cạy cục nơi này nơi kia mới có được chỗ cho tôi làm việc.
Nhưng một lần nữa tôi lỗi hẹn với bố. Sau hôm ở chỗ bố về tôi có tạt qua chỗ anh Kinh chơi. Anh vẫn như vậy. Vẫn một mình lông bông, chưa chịu lập gia đình. Anh đã thôi không làm dịch vụ cho thuê âm thanh đám cưới rồi, anh muốn kiếm chỗ nào trong nhà nước hay cơ quan để làm cho ổn định nhưng khốn nỗi anh chẳng có cái văn bằng nào khả dĩ để người ta tuyển anh. Anh vẫn lang thang ở trường đời, chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng. Gia đình thúc giục anh lấy vợ nhưng anh vẫn chưa chịu lấy ai. Anh vẫn hứa là khi nào xin được việc anh sẽ lập gia đình. Hai ông bà già cũng cạy cục nơi này nơi khác nhưng chưa chỗ nào chấp nhận cho anh làm việc. Tôi bế con tôi ra chơi với anh, anh mừng lắm:
- Bố con mày ra đây chơi với bác. Bác đang buồn nẫu ruột đây này. Ra đây chơi cho bác vui.
Anh giằng lấy thằng bé bế bổng nó lên gục mặt dụi dụi vào háng nó làm nó cười sặc sụa. Anh tụt quần thằng bé ra và lắc đầu:
- Lại giống bố mày. Vất vả thôi con ơi.
Anh pha cà phê đem ra vườn sau. Anh em toi ngồi nhâm nhi ly cà phê bỏ mặc cho con trai tôi lang thang chạy khắp cái sân nhà anh.
- Mày có nhận được tin gì về chị Hiên không Lâm? - EM có nhận tin tức gì đâu. Chị ấy chỉ gửi thư cho anh thôi mà. - Tao đang tính đi vào trong ấy một chuyến. Nếu trong ấy thuận lợi chắc tao vào đó xin việc xem sao. Nghe nói trong đó cũng dễ xin việc hơn ngoài này. Nhân tiện tao cũng muốn xem cuộc sống của mẹ con chị ấy xem như thế nào. Nghe nói thằng con mày lớn tướng rồi. Nó giống mày lắm đấy. - Hay để em đi cùng anh một chuyến? - Cái đó mày tính toán với vợ con chứ tao có khi sang tháng tao đi vào trong ấy.
Ngồi nói chuyện với anh một lúc, tôi quyết định là sẽ cùng anh đi vào Lâm Đồng một chuyến để xem cuộc sống trong đó ra sao.
|