Đời Trai Bao
|
|
Nằm được một lúc tôi thấy Bính vào, khẽ lách người, nằm xuống giường. Chắc Bính nghĩ tôi đã ngủ. Một lúc sau, Bính quàng tay ôm qua người tôi nói nhỏ:
- Chuẩn bị tinh thần đi nghe ông bố trẻ. - Bố tính sao rồi em? - Cứ bình tĩnh rồi biết. - Nói cho anh biết đi. - Đằng nào ngày mai cũng biết, có gì đâu mà vội. - Anh Tiến đâu rồi? - Anh Tiến ngủ với bố. Bố mình đi ra chợ rồi.
Sáng hôm sau tôi bị khua dậy lúc sớm. Bố tôi đã về nhà ngồi uống chè cùng với Tiến và bố.
- Ngồi xuống uống nước đi Lâm, Bính. Bố có chuyện muốn nói. - Vâng ạ. - Tôi và thằng Bính cùng ngồi xuống. - Đã bao nhiêu lần bố và bố con đây đã dạy con phải lo chuyên tâm học tập nhưng con đâu có nghe. Bây giờ chuyện xảy ra như vậy con tính sao? Bố muốn nghe cách con giải quyết. - Bố cho phép chúng con lấy nhau. Con muốn phải chịu trách nhiệm với những gì con đã gây ra. - Bố rất hoan nghênh tinh thần dám làm dám chịu của con. Nhưng bây giờ bọn con vẫn là sinh viên thì giải quyết làm sao. Loan bây giờ mới năm thứ ba, con thì chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp rồi. Học xong nhà trường phân công đi đâu con phải đi đấy thì làm sao mà chăm sóc cho mẹ con nó được? - Con sẽ nghỉ một năm để cho Loan sinh nở xong rồi mới đi làm. - Con nói thì dễ nhưng khi nhà trường phân công rồi con không đi đâu có được.
Quả thật là còn nhiều chuyện mà trẻ con không nghĩ ra. Ngày ấy chúng tôi ra trường thường được nhà trường phân công đi dạy, không phải lo chạy vạy xin xỏ như bây giờ. Nhưng thường thì phải lên các tỉnh miền núi hoặc vùng sâu vùng xa công tác hai năm sau đó mới được thuyên chuyển về vùng đồng bằng trung du. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ngồi uống nước một lúc bố bảo tôi đi thay quần áo đi có việc. Bính chạy đi lo xe đạp. Khoảng 8h cả nhà: bố tôi, bố, Tiến, tôi và Bính cùng nhau đi lên trên thị trấn. Hai bố đưa tôi đến nhà Loan. Lên thị trấn, cả nhà ghé vào nhà anh Kinh. Bố tôi trao đổi tình hình với anh Kinh. Anh chạy đi đâu đó sau khi mời mọi người vào nhà uống nước. Lát sau nghe tiếng xe máy nổ ầm ầm ngoài ngõ, tôi chạy ra. Anh Kinh cùng ba anh khác đi mấy cái xe máy về. Cả nhà cùng lên xe máy đi đến nhà Loan. Lúc đó chỉ có mẹ Loan ở nhà. Kể từ khi ông già đi vượt biên, mẹ Loan gày và già đi trông thấy. Nét buồn luôn đọng lên đôi mắt đã bắt đầu có những nếp nhăn.
Bố bắt đầu câu chuyện:
- Thưa chị, xin lỗi vì sự đường đột của gia đình chúng tôi lên thăm gia đình mà không báo trước. Không biết cháu Loan có về thưa chuyện với chị chưa nhưng về phía gia đình chúng tôi, nghe cháu Lâm về nói lại, chúng tôi thấy thật có lỗi với chị và cháu. Gia đình đã không biết dạy cháu nên người. Giờ chuyện xảy ra, chúng tôi lên đây trước nhất xin tạ lỗi với gia đình, chị và cháu. Sau nữa cũng xin phép mạo muội thưa với chị, xin phép chị cho hai cháu được đi lại với nhau. Có gì xin chị thứ lỗi cho. - Thưa hai anh, cháu Loan có về nói chuyện lại với tôi. Thú thực là tôi cũng rất rối. Giá như bố cháu con nhà thì chắc là bố cháu giải quyết mọi việc nhưng giờ này chỉ còn lại cảnh hai mẹ con, tôi cũng rối lắm, chẳng biết xử lý ra sao nữa. Thôi thì tuỳ gia đình hai anh đối xử thế nào cũng được.
Tôi không nghĩ câu chuyện lại đi đến kết thúc nhanh như vậy. Lúc sâu Loan về. Mẹ gọi lên chào bố tôi và hỏi ý kiến con gái. Loan chấp nhận sự xếp đặt của hai bên gia đình. Mẹ Loan mời mọi người ngồi uống nước rồi chạy qua nhà bác cả và mấy chú trong họ. Tôi, Bính và Tiến được phân công đi chợ. Mọi người quyết định làm mấy mâm cơm cũng gia tiên và mời chú bác sang chứng kiến cho ngày đi dạm ngõ. Anh KInh và mấy anh hỗ trợ nên việc đi chợ cũng nhanh chóng. Về nhà mấy anh em cùng Loan xuống bếp nấu nướng. Anh Kinh cũng không quên ghé qua thị trấn mua mấy món ăn sẵn về cho nhanh.
Trưa hôm ấy bốn mâm cơm sau khi cũng gia tiên xong được hạ xuống mời mọi người. Tôi đã chính thức thành rể trong gia đình. Tôi phải chạy lăng xăng chào mời và tiếp đãi với cả hai bên. Việc xảy ra ngoài dự tính của tôi không khiến tôi khỏi bỡ ngỡ. Mới hôm qua còn vô tư chưa biết chuyện đi đến đâu thì hôm nay đã thành chú rể trong gia đình. có chút gì đó ngượng ngập, nhưng cũng có những gì đó lâng lâng. Chiều hôm ấy, mọi người về hết chỉ để mình tôi ở lại. Lúc còn đông người tôi có cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ nhưng còn đỡ, buổi chiều chỉ còn lại ba người tôi mới thực sự ngại.
- Lâm, con vào đây nghe mẹ nói. - Dạ. - Mẹ rất buồn vì các con không biết giữ gìn. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Mẹ cảm ơn gia đình và con cũng có trách nhiệm. Mẹ không muốn các con phải sống mà chịu đàm tiếu. Thôi thì gia đình con đã xử sự như vậy mẹ cũng mát lòng lắm. Giờ đây con đã là con cái trong gia đình. Mẹ muốn cả hai đứa vẫn tiếp tục học hành, đừng bỏ lỡ dở, đến khi nào nghỉ sinh thì hãy bảo lưu. Con cố gắng lo cho nó. - Vâng, chúng con sẽ cố gắng mẹ cứ yên tâm.
Lát sau bác cả nhà Loan sang. Mẹ mời ở lại ăn cơm tối. Bác cũng tâm sự với tôi nhiều. Tôi may mắn có gia đình bên vợ là những người có ăn học và cũng đang làm việc nên khá thoải mái. Bác khen tôi và gia đình có trách nhiệm với việc xảy ra. Bác cũng nói thẳng ra có nhiều trường hợp như vậy là họ dũ bỏ trách nhiệm lẽ đương nhiên là phần thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về phía đằng gái. Chẳng biết là ai dựa mà lúc đó tôi cũng hứa với bác cùng mẹ thật nhiều về chuyện sẽ chăm sóc Loan. Ăn xong cơm tôi chào mẹ đi về chỗ bố tôi ở trường. Thằng Lân cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Nó chúc mừng và cũng trách tôi là đi dạm ngõ anh trai mà nó không được đi. Tôi bợp cho nó một bạt tai. Bố bảo ngủ lại vì đã dặn mọi người tôi sẽ ở lại trên trường cùng bố.
Mọi việc còn xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ, ngay sau mấy ngày, gia đình tôi chính thức lên nhà Loan làm lễ hỏi. Tết năm ấy, vừa mới sang giêng có mấy ngày, trước ngày rằm tháng Giêng thì đám cưới của tôi diễn ra. Tôi cảm ơn Bính và Tiến nhiều lắm. Năm ấy Tiến giao việc lại cho đàn em và ở hẳn nhà tôi ăn Tết. Không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến Tiến âm thầm có những dòng nước mắt lúc một mình. Tiến nói với tôi rằng kể từ lúc bắt đầu vào tuổi trưởng thành, lần đầu tiên Tiến mới có một cái Tết ấm áp như vậy. Bính chạy qua, chạy lại giữa hai gia đình. Bính cũng tỏ ra quý mến Tiến. Cái Tết năm ấy, lần đầu tiên mẹ tôi được rảnh rang vì nhà có tới hai "cô con gái" lo tươm tất công việc nhà. Ngoài việc chuẩn bị Tết họ còn phải giúp tôi chuẩn bị cho đám cưới. Nhờ có hai người cùng với sự hỗ trợ của hai bố mà đám cưới của tôi cũng khá tươm tất. Bạn bè tôi năm ấy tới dự đám cưới khá đông vì là đúng vào dịp Tết nên mọi người có thể tham dự được. Có rất nhiều bạn bè tôi không có thời gian để đi mời được nhưng họ vẫn đến và lẽ dĩ nhiên họ cũng trách tôi nhiều. Tôi thành chồng từ năm thứ tư đại học.
|
Mọi chuyện được an bài sau kỳ nghỉ Tết. Về lại trường, Tiến một mực bắt tôi và Loan dọn ra ngoài Cầu Giấy ở cùng. Tiến nói như vậy sẽ tiện bề cho chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Tiến đã vào làm việc với ban quản sinh của cả trường tôi và Loan để làm thủ tục cho chúng tôi ra ngoài ở. Với Tiến việc đó không hề khó. Cả trường tôi và trường Loan, chúng tôi đều làm một bữa tiệc nhỏ liên hoan bằng bánh kẹo vừa là làm thủ tục báo hỷ vừa là làm thủ tục chia tay mọi người ở ký túc xá. Chuyện của Loan có thai không mấy ai biết vì không được thông báo, chúng tôi chỉ thông báo về việc cưới xin mà thôi nhưng đa số đều đoán ra lý do. Mấy đứa con gái trong khối nhìn tôi nửa đùa, nửa thật:
- Thế là một em vào tròng. - Sao lại không lấy tớ? - Biết thế này mình lao vào chắc giờ cũng được ra ở riêng rồi.
Linh thinh và linh tinh những câu chọc ghẹo về chàng rể năm thứ tư. Thằng Quang cũng có buồn đôi chút khi tôi quyết định dọn ra ngoài ở cùng Loan và Tiến. Nó biết rất rõ chuyện của tôi và Loan, điều mà nó không thích là việc chúng tôi dọn ra ở cùng Tiến. Nó vẫn mặc cảm với Tiến. Nó làm như vậy cũng đúng thôi vì nó là một thằng trai thẳng dưới mắt tôi. Nó và tôi chẳng qua chỉ là những tò mò giới tính mà thôi. Nhưng nó cũng hứa rằng sẽ thường xuyên ra thăm tôi và Loan. Nó trách tôi là Tết về chuẩn bị đám mà không cho nó biết, nếu biết nó sẽ xuống cùng chuẩn bị. Tôi có giải thích rằng việc ấy là ngoài dự tính ban đầu của tôi. Mà thực ra ngày ấy phương tiện liên lạc duy nhất là gọi điện báo và gửi thư chứ đâu có tiện lợi như bây giờ. Nếu tôi có báo cho nó chắc cũng phải đến khi lên trường may chăng nó mới nhận được thư vì những ngày Tết người ta đâu có chịu chuyển thư.
Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng như tôi tưởng. Từ tháng thứ hai, Loan có nhiều biểu hiện ốm nghén. Những cơn nôn khan quặn thắt ruột của Loan làm tôi đau nhói. Loan không chịu được mùi đồ ăn vì vậy mà việc nấu nướng lại phải do Tiến đảm nhận. Tôi cũng không muốn phiền bận đến Tiến vì Tiến còn nhiều việc phải lo, nhưng tôi mà nấu thì thực sự là một thảm hoạ. Cả khu nhà bếp sẽ bừa bộn, lung tung lên như một bãi chiến trường. Những đồ tôi nấu thì chính tôi cũng không ăn được chứ đừng nói đến người nghén như Loan.
- Thôi từ nay đi chú lo việc đèo thím đi học, đón về, ở nhà lúc rảnh rỗi thì giặt dũ đi. Việc nấu nướng để cho anh. Chú nấu chắc là Liên xô nó ăn được thôi.
Ngày hai lần tôi đưa Loan đi học và đón Loan về. Những lúc rảnh rỗi tôi giặt dũ hoặc đưa Loan ra công viên Thủ Lệ (ngày đó mới xây dựng) để đi dạo. Tiến nói như vậy sẽ khoẻ hơn cho Loan và con tôi. Nhưng việc đưa Loan đi bộ cũng chỉ được thời gian đầu còn sau đó tôi phải vùi đầu làm luận văn chuẩn bị tốt nghiệp. Tháng thứ tư cái bụng Loan mới lùm lùm lên. Lúc bấy giờ tôi mới bị lũ bạn tôi và bạn Loan chọc nhiều. Chúng gọi tôi là bố trẻ. Lúc đầu tôi cũng ngượng lắm nhưng lâu dần cũng thành quen. Quen đến nỗi nếu có ai chợt gọi tên Lâm tôi lại giật mình không biết có phải người ta gọi tôi hay không nữa vì tôi đã quen với từ bố cu từ lâu. Tình hình sức khoẻ của Loan vẫn không thay đổi, những đợt ốm nghén kéo dài khiến Loan chẳng ăn uống được mấy, người Loan cứ gầy dộc đi. Tôi là một thằng chồng tồi, chẳng biết làm gì cho Loan chỉ biết mỗi điều là lo quặn lòng lên mỗi khi thấy Loan ốm nghén. Tiến có mấy đứa đàn em từ Yên Bái, Lào Cai mách rằng có một phương thuốc của người dân tộc có thể giúp cho người mang bầu đỡ nghén bèn cất công đi nhờ người ta mua cho. Quả thật cái thuốc đó làm bằng gì tôi không biết nhưng những trận ốm nghén của Loan cũng giảm dần. Tôi thấy nhẹ cả người khi thấy những chuyển biến từ Loan. Dáng đi của Loan mỗi lúc một ộ ệ. Những ngày đó Loan đuổi tôi qua ngủ bên Tiến. Loan nói mùi đàn ông gây cho Loan có cảm giác buồn nôn. Tôi cảm thấy có chút tủi thân nhưng vì sức khoẻ của hai mẹ con Loan tôi cũng muốn giữ cho Loan và con được khoẻ mạnh. Tiến đồng ý với yêu cầu của Loan, lẽ dĩ nhiên là Tiến cũng thích như vậy. Mặc dù bề ngoài chúng tôi đã thành anh em kết nghĩa nhưng hình như Tiến vẫn dành cho tôi một vị trí người tình. Tiến biết nhu cầu của tôi và nói như vậy sẽ tốt hơn vì nếu tôi bên cạnh Loan, không giữ gìn được rất dễ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi như một thằng thiên lôi dở, chỉ đâu đánh đấy. Mà quả thật những ngày đầu Loan có bầu, tôi bị cấm vận cũng cảm thấy bức bối, khó chịu lắm, Loan thì lại không khoẻ nên tôi không dám đụng chạm gì. Có những lúc tôi thấy như nó dồn cả lên đầu khiến tôi như ngu đi. Cả ngày làm việc rồi chỉ nghĩ về chuyện đó. Như trêu ngươi, nằm bên cạnh vợ mà vẫn chịu nhịn quả thật bứt rứt, khó chịu. Không biết bao nhiêu lần quá nửa đêm tôi phải vào nhà tắm xả ra rồi mới về ngủ được. Lăng nhăng ở đâu đó thì chắc chắn là không được vì lúc nào cũng có Loan hoặc Tiến bên cạnh. Có những lúc tôi muốn qua với Tiến để giải quyết những bí búc nhưng lại sợ Loan buồn. Chính vì vậy khi LOan đuổi tôi qua ngủ bên buồng Tiến thì quả là một tin tốt nhất cho cả tôi lẫn Tiến. Tuy nhiên nhu cầu ấy cũng chỉ được đáp ứng phần nào vì lúc hành sự cả tôi lẫn Tiến đều phải kìm nén. Những tiếng rên nằm tuốt sâu trong cuống họng. Cả tôi và Tiến đều biết rằng Loan thừa biết chuyện đó nhưng tôi không muốn thô lỗ quá tới mức phải bắt Loan nghe thấy những âm thanh ấy.
Cuối học kỳ ấy, gần đến lúc tôi bảo vệ cũng là lúc Loan trở nên kềnh càng hơn. Nhưng Loan vẫn kiên quyết học hết học kỳ ấy mới chịu bảo lưu. Hình như các thày trong khoa biết chuyện của tôi nên năm ấy mặc dù bảo vệ không tốt lắm nhưng tôi vẫn đạt kết quả cao. Chắc có sự nương nhẹ. Kết thúc năm học, Tiến bắt tôi đưa Loan về quê. Tiến nhận trách nhiệm sẽ vào trường thường xuyên để xem thông báo cho tôi. Tiến cũng hứa là sẽ thỉnh thoảng về quê thăm chúng tôi. Do Tiến sắp xếp nên ngày về quê, tôi và Loan được bác tài cho ngồi ngay ghế trên đầu xe. Anh lái xe cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi cười cười.
- Chú em mày khá lắm. Trông mặt trẻ măng như vậy mà đã sắp làm bố rồi. Chẳng bù cho anh mày. Đến bây giờ tao cũng chỉ mới có được thằng cu 6 tháng. Lấy vợ, loay hoay mãi mới có đấy. Tao cứ tưởng bị điếc rồi.
Dọc đường thỉnh thoảng anh lại sai người phụ xe xuống mua đồ ăn hoặc đồ uống cho chúng tôi. Anh có vẻ nể Tiến nhiều lắm. Cũng phải thôi, những nguồn khách chợ đem Tiến đã đem lại cho anh cùng cậu phụ xe những khoản thu kha khá mỗi ngày. Về đến bến xe thị xã, anh còn lấy xe đưa chúng tôi về tận quê. Xe dừng ngay trước đầu ngõ nhà tôi. Mẹ thấy có xe đậu trước ngõ tưởng có chuyện gì xảy ra không tốt nên hốt hoảng chạy ra, mặt mẹ thất sắc. Chỉ sau khi biết là do anh tài xế đưa chúng tôi về nhà thì mẹ mới bình tĩnh được. Trưa đó, gia đình giữ anh tài xế cùng người phụ xe ở lại ăn cơm. Cũng may ca chạy của anh hôm ấy tận đến chiều nên không ảnh hưởng gì.
|
Mùa hè năm ấy tôi như một con thoi, chạy đi, chạy lại Hà Nội, Hải Phòng. Tôi lên trường vì để xem tình hình được phân công đi đâu, rồi lại chạy về quê vì Loan ở quê cũng cần tôi. Còn lâu mới đến ngày sinh nhưng tôi biết là quãng thời gian đó Loan cần tôi bên cạnh nên chỉ lên Hà Nội vài ngày tôi lại phải tất tả về quê. Trường vào dịp nghỉ hè nên cũng vắng, hầu hết chẳng có phòng nào làm việc. Duy nhất có bộ phận tuyển sinh là vẫn phải hối hả làm việc vì họ lo tuyển sinh viên mới. Năm đó trường cũng hỏi nếu tôi muốn đi làm giám thị thì sẽ đưa tên vào danh sách. Năm thứ ba tôi có đi tham gia coi thi thấy cũng hay hay nhưng vì năm thứ tư này do việc của Loan nên tôi quyết định không đi.
Loan cũng may mắn là làm dâu gia đình tôi nên không có gì bỡ ngỡ và rất dễ hoà đồng với mọi người, duy nhất chỉ có chị dâu cả là thỉnh thoảng vẫn mát mẻ với Loan mà thôi. Đại loại cái câu mà chị hay nhắc nhất vẫn là khen Loan mắn quá, vừa lấy chồng xong đã có bầu, không giống như chị phải hàng năm sau mới có. Ý của chị tôi và Loan đều biết. Chị đang mỉa mai cái việc chúng tôi ăn cơm trước kẻng mà thôi. Tính chị ta bao giờ chả vậy, không chọc được ai chắc có lẽ chị ăn không ngon. Tôi động viên Loan và nhắc đừng quan tâm đến những gì chị nói, Loan cũng chị cười và nói:
- Em biết mình phải làm gì mà. Mà chị ấy nói cũng đúng thôi, chúng mình chẳng vượt rào là gì. Hơn nữa giờ này nếu em chấp chuyện đó chẳng qua chỉ em là người khổ thôi. Không giận, không tức rồi chị ấy cũng chán thôi không nói được lâu đâu.
Tôi thầm cảm ơn Loan về những suy nghĩ chín chắn. Mẹ vợ tôi cũng thỉnh thoảng chạy xuống thăm chúng tôi nhưng bà chẳng ở chơi được lâu vì trên nhà cũng chẳng còn ai. Mẹ tôi và bà có vẻ cũng thân thiết lắm. Lạ một điều là mẹ tôi thuộc diện phong kiến lắm thế mà khi nói chuyện với mẹ vợ tôi thì cứ một điều chị hai điều cô, khác hẳn với những bà thông gia ở quê tôi. Quê tôi, thông gia người ta thường gọi bà xưng em chứ chẳng có ai gọi cô xưng chị như mẹ tôi. Cũng lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi xưng hô với thông gia như vậy. Những bà thông gia trước mẹ tôi vẫn gọi bà xưng em như bình thường. Chính cái cách xưng hô của mẹ như vậy mà làm cho cả tôi và Loan thấy tình cảm hai gia đình như gắn kết chặt hơn. Nhà có khách lạ mà đến chắc họ nghĩ mẹ tôi và thông gia là hai chị em vì thực tế là mẹ vợ tôi cũng trẻ hơn mẹ tôi.
Bố trên trường và mẹ tôi cũng thỉnh thoảng chạy xuống thăm chúng tôi. Phải nói tôi may mắn là có được tình thương của mọi người. Thời gian về quê tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhiều vì trên Hà Nội mỗi khi Loan ốm nghén, tôi chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng nhìn vợ, lòng xót xa. Trên hà Nội người duy nhất chăm sóc Loan là Tiến nhưng do công việc nên Tiến cũng đi cả ngày. Nếu không có chúng tôi chắc là Tiến chẳng chịu khổ, chạy đi, chạy lại, cơm nước cho hai vợ chồng vì dưới Tiến còn bao nhiêu đàn em khác, vả lại Tiến cũng chẳng bao giờ nấu nướng. Cuộc sống cơm hàng cháo chợ là điều Tiến thường làm. Mỗi khi tôi than thở với Tiến về sự vất vả mà Tiến phải chịu từ hai đứa, Tiến thường hay gạt phắt đi.
- Chú cứ vẽ chuyện. Có chú thím tôi cũng cảm thấy vui, về nhà tôi không phải chịu cảnh thui thủi một mình. Hơn nữa tôi yêu cầu chú thím về đây ở chứ đâu phải chú thím không có chỗ ở.
Cứ như vậy, Tiến gạt hết những băn khoăn trong tôi và Loan. Chuyện sinh hoạt ăn uống trên đó cõ bố mẹ tôi hỗ trợ cùng nên tôi cũng không ngại lắm. Đièu ngại duy nhất là chúng tôi làm phiền Tiến quá nhiều. Cái duy nhất mà tôi có thể trả cho Tiến đó là những lần gần gũi. Tôi đã cảm giác nhẹ nhàng và có tình cảm nhiều với Tiến. Chúng tôi về quê, mặc dù tôi vẫn chạy lên chạy xuống nhưng Tiến cũng chạy xuống thăm chúng tôi mấy lần. Thú thực là tôi rất cảm động nhưng cũng có cái khó cho tôi mỗi khi Tiến xuống thì tôi và Bính đều phải dãn bớt khoảng cách. Hình như tôi cũng là một kẻ ham hố. Cái sinh hoạt mọi người vẫn gọi là thú tính ấy lại là một nhu cầu cơ bản của cuộc sống của tôi. Tôi không thể nhịn lâu được. Từ lúc cưới vợ, tự dưng tôi bị mắc vào một cái lưới vô hình khiến tôi không thể lăng nhăng được với các cô gái nữa. Ai cũng biết tôi có vợ nên chuyện léng phéng gần như dứt hẳn. May là tôi có Bính và Tiến nếu không tôi cũng chẳng biết làm gì được. Loan hiểu tôi và hiểu những người tôi đang quan hệ. Loan không than phiền về chuyện tôi và Bính và Tiến. Lâu lâu vợ chồng mới gần nhau một lần cũng là để cho Loan đỡ nhớ mà thôi. Kể từ khi mang bầu Loan không thích chuyện quan hệ nữa. Tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cho đến tận khi năm học mới gần khai giảng tôi mới nhận được quyết định đi làm. Tôi cùng năm đứa trong khoá trong đó có cả Quang được tuyển về dạy cho một trường trung Cấp của lực lượng vũ trang (xin miễn nêu tên vì nhạy cảm). Đúng thời điểm tôi đi nhận việc cũng là lúc Loan chuẩn bị sinh con. Hơn bao giờ hết, tôi luôn muốn có mặt trong ngày đầu con tôi chào đời. Nhưng công việc là công việc, tôi vẫn phải nhận quyết định đi làm. Hơn rất nhiều trong số bạn bè vì tôi được làm việc ngay Hà Nội. Trường mà chúng tôi đến dạy cũng không nằm quá xa trung tâm nhưng do vì ở một hướng khác nên từ chỗ Tiến tôi phải đạp xe đi dạy mỗi ngày. Do vì tôi có đăng ký kết hôn nên nhà trường cho phép ở ngoài. Nhà trường thông báo khi nào có tiêu chuẩn nhà ở thì sẽ bố trí nhà ở cho tôi nhưng hiện tại thì chưa có. Bốn đứa kia trong đó có Quang thì phải vào ở nội trú vì đó là trường thuộc lực lượng vũ trang. Tôi còn nhớ khi đó chúng tôi còn được nhận quyết định phong hàm Trung uý trước khi đi dạy. Làm Trung uý nhưng thực ra tôi cũng chẳng hiểu gì về cái chức mà mình được phong. Ngày hai buổi tôi đạp xe đi và đạp xe về chỗ Tiến. Buổi trưa tôi vào ký túc cùng lăn lộn ở phòng Quang.
Một hôm đang giờ nghỉ trưa, Tiến chạy đến tìm tôi. Tiến báo với tôi là Loan đã sinh. Tôi chạy vội lên phòng giáo vụ để xin phép về quê. Tién đi cùng và không cho tôi vào, bắt tôi đứng ngoài chờ. Một lúc sau Tiến trở ra cùng trưởng phòng nhân sự, trên tay cầm một quyết định nghỉ phép cho tôi. Theo đúng ra thì chỉ sau một năm công tác tôi mới có chế độ phép, nhưng cũng chẳng hiểu Tiến làm cách nào mà có được tờ giấy phép cho tôi. Tiến nói với tôi rằng, mọi cái đều có thể lách qua luật nếu như mình biết cách làm. Tôi cảm ơn Tiến và chạy nhan về sắp xếp quần áo để về quê. Tôi hỏi Tiến về con tôi nhưng Tiến cũng chẳng biết gì hơn vì chỉ nhận được bức điện tín báo rằng vợ tôi đã sinh con. Cả hai chúng tôi chạy ra bến xe, lên xe về quê.
Bức điện báo lên đến chỗ Tiến muộn nên lúc tôi cùng Tiến về đến nhà thì cả hai mẹ con Loan đã về nhà. Có một cảm giác gì đó lạ lắm cứ dâng tràn trong tôi. Cái cảm giác đó nó cứ rạo rực mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tả được bằng lời. Mẹ tôi cho biết là con trai. Một cái gì đó ùa vào tâm hồn tôi muốn tôi bật thành một tiếng reo nhưng cũng may tôi đã kìm được.
Tôi chạy nhanh vào nhà, hai mẹ con Loan đang nằm trong nhà. Tôi chạy vội đến, vén màn nhìn vào trong giường. Tôi muốn thật nhanh thấy được thiên thần do chính mình tạo ra. Con tôi đang ngủ, mặc nó tôi vén chăn ra bế thằng bé dậy. Sự ngượng ngạo của tôi khiến Loan và mẹ tôi bật cười. Thú thật tôi không hình dung nó nhỏ xíu như vậy. Không có mọi người giúp đỡ chắc tôi đã để thằng bé lọt khỏi tay tôi. Đang ngủ bị ông bố mất dạy đánh thức nên thằng bé cau mặt lại. Tôi ghé một nụ hôn trên má nó. Mùi sữa thơm lựng cả khuôn mặt thằng bé. Tự dưng nước mắt tôi tuôn trào. Một phần cơ thể tôi đã hiển hiện trên đời. Con tôi lúc đó còn bé lắm, cả người nó đỏ lựng mà tôi thấy thằng bé thạt đẹp. Chưa bao giờ tôi lại thấy một thằng bé đẹp như vậy. Những ngày sau đó tôi liên tục quẩn quanh nơi con tôi ngủ. Tôi thích nhìn nó, nhất là những lúc cu cậu ngủ. Biết bao nhiêu lần tôi nhào vào hôn con Loan đều phải cản tôi.
- Anh không được hôn con sát như vậy đâu. Xước mặt thằng bé bây giờ. Khiếp quá, anh àm không cạo râu ria đi thì đến mặt em cũng nát chứ đừng nói đến con.
Bao nhiêu lần Loan ra ngoài tôi đều lẻn vào hôn con. Tôi muốn bỏ tất cả để về chỉ để được ở bên con. Nhưng một tuần lúc nào cũng chỉ là một tuần. Mới quen hơi con tôi lại phải lên trường.
|
Trở về trường sau một tuần gần gũi bên thiên thần làm tôi sôi sục nhớ con. Có một sợi dây linh cảm liên kết chặt chẽ giữa tôi và con. Hình ảnh con lúc nào cũng ngự trị trong đầu. Tôi liên miệng khoe mọi người về con tôi. Có nhiều điều do tưởng tượng về con cũng được tôi kể say mê với từng người. Mọi người cũng mừng cho tôi. Thằng Quang nói Tết sẽ cùng về quê thăm nhóc của tôi. Mấy đứa bạn khác cùng khoá cứ bám lấy tôi chọc, giỡn. Tụi chúng nói vào thời gian vợ nằm ổ là đàn ông bí búc lắm. Chúng còn chọc tôi nếu có nhu cầu giải phóng thì cứ tự nhiên liên hệ. Không hiểu sao tụi này khi còn học ở trường thì đứa nào cũng ra dáng thuỳ mị nết na lắm mà mới chỉ qua có mấy tháng làm giáo viên tập sự mà trở nên lăng loàn như thế này. Con Vân bây giờ chẳng ngại ngùng khi gọi tôi là chồng. Có bữa nó còn bạo mồm bạo miệng nói cái Thoa cùng phòng sang phòng khác nghỉ trưa dành chỗ cho nó với chồng nó nghỉ một giấc. "Chồng nó" chính là tôi. Bọn nó cứ tưởng tôi không dám vào ngủ nên cứ mạnh miệng. Cái Thoa sang phòng bên cạnh thật, tôi cũng chẳng sợ gì mà không chơi trò vợ chồng với tụi nó. Vào phòng, tôi đóng cửa lại ngay lập tức. Lúc đầu con Vân choé cũng mạnh miệng lắm, lúc nào cũng chồng yêu, chồng quý, nhưng khi tôi cởi quần dài ra thì mắt nó trở nên tròn dẹt ngay lập tức.
- Nào vợ yêu, cởi quần áo, lên giường ngủ đi. - Tôi mạnh dạn tấn công. - Ông tướng ơi, đùa cho vui chứ ông làm thật đấy hả? - Đùa cái gì mà đùa, cởi quần áo, lên giường ngủ một giấc chốc nữa còn đi dạy. Nhanh lên! Chồng hứng lắm rồi đây này.
Chả cần biết nó lúng túng tới cỡ nào, tôi cứ quần đùi và áo may ô nhảy lên giường nó nằm. Nó mở cửa kêu cái Thoa, không dè con bé này cũng nghịch, nó gọi thêm chị Thanh ở phòng bên sang giúp sức. Hai người xúm nhau ôm cái Vân đẩy về chỗ tôi nằm. Tôi chẳng hoảng mà vẫn tiếp tục theo trò chơi mà chính nó đề ra.
- Nào nằm xuống đây với chồng đi. Ngại ngùng gì nữa.
Hai người kia ghì bằng được nó nằm xuống cạnh tôi. Nghe ra có phản ứng nhưng cũng không quyết liệt lắm. Sau khi đẩy cho con Vân nằm xuống cạnh tôi xong, cái Thoa và chị Thanh chạy nhanh ra ngoài khoá luôn cửa lại. Tôi mặc nhiên nằm đánh một giấc thẳng cẳng. Những đứa con gái chỉ dại khi dám đùa với cánh đàn ông có vợ. Sau hôm ấy, tôi vẫn chọc nó rằng có muốn ngủ chung với chồng nữa hay không, nó chỉ cười và mắng tôi: "Đồ khỉ gió". Chẳng biết giống khỉ gió nó như thế nào nhưng qua giọng nó nói tôi cũng thấy khoái khoái.
Chiều nào sau buổi học tôi cũng tham gia cùng cánh học viên tham gia thể dục rồi mới về nhà. Đó cũng là một phần trong kế hoạch đào tạo của nhà trường. Ban giám hiệu muốn chúng tôi không chỉ là giáo viên mà còn là một chỉ huy thực thụ. Trước ngày nhận quyết định công tác, chúng tôi được đưa về Học viện Lục Quân ở Sơn Tây huấn luyện, gọi là đi dự nhiệm sĩ quan. Ngày ấy trường gọi là Trường Lục Quân chứ chưa phải là Học viện Sĩ quan Lục Quận như bây giờ. Khoá học cũng không dài lắm chỉ có ba tháng nên mùi quân đội thực sự là gì chúng tôi cũng lơ mơ lắm. Sau khi hết khoá dự nhiệm sĩ quan, chúng tôi được phong quân hàm Trung uý trước khi về các đơn vị công tác. Ngày ấy đào tạo như vậy vì chỉ cần chiến tranh xảy ra là chúng tôi sẽ được bổ sung vào các đơn vị quân đội. Cũng may những năm ấy chẳng có chiến tranh xảy ra nên chúng tôi mãi cũng chỉ là những sĩ quan không số mà thôi.
Cánh học viên trẻ có vẻ thích tôi và thằng Quang vì chúng tôi cũng chỉ mới thoát khỏi nhà trường thôi, tuổi đời chưa nhiều lắm. Có những học viên còn già hơn chúng tôi nữa. Trường đó ngày ấy dành cho một số ít thanh niên vào học còn chủ yếu vẫn là đào tạo sĩ quan trung cấp cho các đơn vị, nên số học viên lớn tuổi cũng nhiều. Môn thể thao chúng tôi thích rèn luyện nhất vẫn là bóng đá. Thày trò cùng lăn xả vào nhau, cùng cởi hết áo may ô ra cho mát mỗi khi thấm mệt. Mấy thằng lính trẻ hay rứt lông ngực tôi lắm. Thày trò nhiều khi còn lăn xả vào nhau chơi trò tụt quần nữa. Phải nói thời gian đó vui.
Chỉ tội nhất cho Tiến. Tiến nghe tôi kể về con trai với niềm say mê nên đã ra Hà Nội mua về biết bao nhiêu tranh những đứa trẻ bụ bẫm, treo khắp nhà. Mỗi buổi chiều, sau khi nấu cơm xong bao giờ cũng ngồi đợi tôi về ăn cơm giống như cảnh vợ chờ chồng. Tôi cũng thấy áy náy lắm, nhưng cũng chỉ được vài bữa ráng về sớm sau lại đâu vào đó. May àm thời đó không có trò đi nhậu như bây giờ và hơn nữa trường tôi cũng là trường thuộc lực lượng vũ trang nên không có trò nhậu nhẹt la cà chứ giá như bây giờ chắc là tôi còn quên đường về nhà nữa.
Tiến vẫn cần mẫn chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Trong tình cảm của Tiến nó là sự pha trộn giữa rất nhiều thứ tình cảm trộn lại. Tiến chăm tôi như một người anh chăm sóc đứa em trai còn ham vui. Tiến chăm sóc tôi và cần mẫn như một người vợ đảm đang chờ chồng mỗi khi hết ngày làm việc. Tiến còn chăm sóc tôi dịu dàng như một người tình thuần thục. Tiến chăm sóc tôi như một người bạn cùng trang lứa trong những sinh hoạt hàng ngày. Tiến chăm sóc tôi như một người cha với đứa con lớn đầu nhưng vẫn còn nhỏ dại. Tiến chăm sóc tôi như một người con. Sáng nào cũng dậy thật sớm là bộ quân phục cho tôi trước khi tôi lên trường. Tiến chăm sóc cho tôi như một người giúp việc tận tuỵ. Mọi bữa cơm đều tươm tất mỗi khi tôi có mặt ở nhà. Rất nhiều thứ tình cảm từ Tiến dành cho tôi trộn lẫn vào nhau.
Có lần trong đêm nằm ngủ trong vòng tay tôi Tiến nói:
- Anh nói em đừng cười, nhưng đây là những suy nghĩ chân thật nhất của anh. Anh biết là không thể giữ em riêng cho đời anh được. Nếu là đàn bà anh sẽ xin em một đứa con để giữ lại những gì tốt đẹp nhất cho tình cảm hai đứa. Nhưng là đàn ông một nửa anh cũng vẫn muốn giữ lại chút gì đó của em. Hai đứa bàn với nhau đẻ cho anh một đứa được không? Anh sẽ chăm sóc con thật tốt. - Em làm sao mà quyết định được. Chuyện này phải chờ lúc nào anh hỏi nhà em xem sao chứ còn về phía em thì chắc không sao. Anh thật sự mong như vậy Lâm ạ. Anh biết là cũng chẳng dễ gì cho hai đứa quyết định nhưng anh cứ mạnh dạn đề nghĩ như vậy. Mong hai đứa cho anh cơ hội làm cha đi. Từ hôm em lên tới giờ, qua những gì em thể hiện làm cho anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh muốn đời mình có một điểm dừng. Sau bao nhiêu lăn lộn giữa cuộc đời anh muốn có một gia đình của riêng mình. Anh chưa thử bao giờ nhưng mỗi khi nghĩ đến đàn bà là anh lại không chịu được khi nghĩ rằng có lúc nào đấy anh ngủ với họ. - Anh đã thử chưa, em nghĩ chắc anh chưa thử mà chỉ nghĩ trong đầu nên chưa biết thôi. Anh cũng có thể làm cha đứa bé của riêng mình được mà.
Có nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng cho Tiến. Nhất là những lúc nhìn Tiến cặm cụi chuẩn bị bữa cơm cho gia đình và đến khi nào đấy, Tiến lại ngồi đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, nén những tiếng thở dài. Tôi mới chỉ nghĩ đến chuyện đền đáp cho Tiến bằng những nhục dục chứ thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ sâu đến cảnh một mai Tiến về già chỉ một mình thui thủi. Cho đến khi nghe Tiến tâm sự như vậy tôi mới chợt nghĩ đến tuổi già sẽ bủa vây Tiến như thế nào.
Một lần Tiến về nhà tối muộn, trái với những ngày thường. Tiến mua đồ ăn sẵn đem về chứ không nấu nướng gì ngày hôm ấy. Hai anh em ăn xong, Tiến buồn rầu nói với tôi:
- Chắc chắn là không được đâu Lâm ơi. Hôm nay anh cố lắm mà không thể nào làm được. Bình thường cô ả cũng là người anh hay nghĩ đến. Hôm nay anh mạnh dạn đề nghị, cô ả cũng đồng ý nhưng anh không thể nào làm được. Nhục nhã quá Lâm ơi. Nó cứ chun lại như con giun mà không thể nào lớn lên được. Khi cô ả hôn, anh đã nôn thốc, nôn tháo, kìm không được. Anh cũng chẳng biết lý do là gì nữa. Em với Loan phải nghĩ cho anh thôi.
Tôi không thể nào hiểu được những gì Tiến đang giải thích vì tôi lấy bản thân mình ra. Phàm đã là đàn ông có cái đó khi bị kích thích kiểu gì mà nó không cứng lên. Có điều nó khác nhau ở chỗ với tôi thì mỗi khi gần đàn bà chẳng cần mồi chài cũng tự nó cứng lên, nhanh nhanh chóng chóng chỉ muốn lấp đầy khoảng trống của người bạn. Với đàn ông thì lúc đầu tôi cũng chẳng có cảm hứng lắm nhưng nếu cứ nghịch nó, chăm sóc nó thì dù không thích nó vẫn cứng lên như thường. Thời gian đầu tôi có cảm giác ghê tởm những người như Tiến, lão Tâm lý nhưng giờ tôi thấy cũng bình thường. Trong tôi phần nào tôi cũng thấy thoải mái với hành động giải toả khi thiếu giống cái đó. Chắc chắn là tôi phải bàn cùng Loan chuyện này. Tôi thương Tiến khi nghe Tiến tâm sự thật những lời từ đáy lòng như vậy.
|
Lần đầu tiên sau mấy năm lăn lê đất Hà nội, tôi hồi hộp chờ đến Tết như năm ấy. Tiến nói tôi nên cố gắng chờ đến Tết về luôn thể thì tình cảm nó mới dồn nén nhiều. Tiến còn nói tôi là vợ chồng nên xa nhau trong thời gian mới sinh con để đảm bảo cho vợ không bị hậu sản. Thường sau khi vợ sinh xong nếu không chịu giữ gìn, quan hệ mạnh bạo sớm, lúc đó cơ thể phụ nữ chưa sẵn sàng dễ bị mắc chứng hậu sản, vợ sẽ khổ về lâu về dài. Tôi chẳng biết hậu sản là như thế nào nhưng quả thật chuyện xin về nghỉ trong các kỳ học là không dễ chút nào nhất là đối với cánh giáo viên mới ra trường như chúng tôi. Hơn nữa về cuộc sống tình dục tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn lắm nên người mà tôi nhớ nhiều nhất là con trai. Tôi mơ thấy con lớn lên từng ngày, trong giấc mơ tôi thoả sức chơi đùa với con. Tôi cứ nhớ mãi cái mùi sữa thơm nhẹ ở miệng con tôi. Tôi mong một ngày nào đó có thể nắm tay con dắt đi chơi đây đó.
Mong mỏi mãi rồi ngày Tết cũng đến. Năm ấy, đúng như lời hứa, thằng Quang báo về nhà Tết phải trực nên không về quê được, nó cùng tôi về quê ăn Tết. Sáng sớm cả hai thằng đã chuẩn bị ra xe về quê. Lẽ dĩ nhiên sự đi lại của chúng tôi là do Tiến sắp xếp. Tuy ngày đó nếu mặc cảnh phục chúng tôi cũng được ưu tiên khi mua vé và đi lại, nhưng Tiến nói rằng như vậy vất vả hơn, xe là trong tay Tiến điều hành nên chúng tôi ra xe do Tiến sắp xếp để về quê. Thằng Quang thì vẫn mặc bộ cảnh phục còn tôi thì mặc sơ mi, quần xanh cho thoải mái. Mấy thứ do nhà trường chuẩn bị chúng tôi để lại Hà Nội thắp hương mấy ngày Tết ở nhà Tiến. Cho đến lúc xuống xe tôi mới biết rằng Tiến đã chuẩn bị cho tôi quá nhiều thứ. Anh lái xe lại đưa tôi về tận nhà, trước khi xuống xe, anh bảo cậu phụ xe dỡ đồ ở dưới thùng xe đem vào nhà. Anh nói đó là quà của Tiến bảo đem về quê. Tôi và Quang cùng xúm nhau vào phụ thế mà cậu phụ xe cũng phải đi tới ba chuyến mới hết đồ. Đồ Tiến chuẩn bị Tết xếp đầy trong nhà giống như một cái cửa hàng tạp hoá nhỏ. Bố mẹ tôi giữ anh lái xe và cậu phụ xe ở lại ăn cơm tuy nhiên do ngày Tết nên anh không thể ở lại được. Anh lập tức quay đầu xe để chuẩn bị chuyến đi Hà Nội tiếp.
Việc đầu tiên sau khi vào nhà là tôi chạy ngay vào buồng để gặp con tôi. Nó đang ngủ, trông cái mặt nó thật dễ thương. Cái miệng vẫn lún lún trông thật muốn cắn. Tôi lao vào bế con lên. Vợ toi ngăn vì tôi mới ngoài trời lạnh vào không cho bế con lên ngay sợ con bị lạnh. Tôi cởi cái áo khoác ngoài ra cho bớt lạnh và nhẹ nhàng bế con lên. Nó vẫn ngủ ngặt nghẽo. Đầu nó áp vào vai tôi tiếp tục ngủ chỉ khẽ oằn oài một chút. Vợ tôi lấy cái áo khoác trùm ngoài cho con ấm. Tôi ẵm con đi ra ngoài khoe với Quang. Thằng bé đang ngủ ngon lành thế mà bị hai thằng bố trẻ đánh thức dậy. Nhìn con tôi ngủ thằng Quang cũng không kìm được, nó luồn tay vào má con tôi nựng nựng lên thằng bé đã thức giấc. Nó oằn oài và khóc ré lên. Vợ tôi tứ dưới bếp chạy lên với một bình sữa trên tay.
- Anh bế con nằm ra và cho con bú, nó sẽ ngủ tiếp thôi.
Quả tình khi đưa bình sữa vào miệng, thằng bé đón lấy, miệng nhóp nhép bú và lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nó vừa ngủ vừa bú, miệng thì vẫn ọ ẹ ra chiều trách móc người đã đánh thức nó dậy. Thằng Quang ra vẻ khoái con trai tôi lắm. Nó cứ luôn tay đưa vào nhéo má thằng bé. Mới có bốn tháng mà trông nó khác hẳn cái hôm tôi về lần trước. Giờ đây bế con tôi không thấy cảm giác sợ con lọt như lần trước. Nó đã buông cái bình sữa nhưng miệng thì vẫn nhóp nhép. Tôi cúi xuống hôn miệng con, mùi sữa từ miệng nó toả ra thật thơm. Nó khẽ nhăn mặt khi tôi hôn. Một niềm hạnh phúc thật khó tả dâng lên trong lòng. Tôi thấy vợ mình thật may mắn, được gần con cả ngày. Tôi thì phải đếm từng ngày mới được về thăm con.
Ngày hôm sau anh hai tôi cùng vợ con cũng về ăn Tết. Cả gia đình tôi nhộn lên tiếng người lớn, tiếng trẻ con. Hai đứa con của anh tôi cứ quẩn quanh con tôi suốt ngày. Hình như lũ trẻ con chúng có linh cảm gì với nhau hay sao mà khi con của anh thứ hai tôi chơi với thằng con tôi, chúng có vẻ hợp nhau lắm. Con tôi luôn miệng cười toe toét mỗi khi hai thằng anh xúm lại chơi với nó. Năm ấy là năm đầu tiên gia đình chúng tôi sum họp đầy đủ. Gia đình anh hai tôi mấy năm trước không về quê ăn Tết được, năm nay cũng về. Nhà ba cô con dâu cùng mẹ ríu rít quây quần dưới bếp. Trên nhà luôn có bố, anh hai, tôi, thằng Quang và con trai tôi. Ngày xưa chẳng ai nghĩ đến việc kiêng cữ cho con trẻ. Tôi ngồi bế con cùng với bố, anh hai và thằng Quang uống trá, hút thuốc. Chẳng ai nghĩ đến việc hút thuốc trước trẻ con là không tốt. Nhà lúc ấy duy nhất chỉ có thằng Quang là không hút thuốc nên thình thoảng nó dàng với tôi bế con đi quanh trong nhà. Chuyện của những người đàn ông trong nhà cứ nở rộ ra. Bố tôi những ngày Tết người ta cũng không bốc thuốc nhiều nên ở luôn nhà, những ai cần gấp thuốc thì đến nhà và lấy thuốc. Anh hai tôi nói rằng mọi việc trên nông trường ổn thoả cả. Giờ anh đã làm đội trưởng đội sản xuất nên công việc có vất vả hơn nhưng thu nhập cũng tốt. Chị dâu tôi thì vào làm phụ cho bộ phận kế toán nên công việc cũng ổn định. Hai anh chị chỉ về nghỉ được một tuần vì còn phải lên trên đó cho các cháu đi học. Thằng Lân về nghỉ học nhưng cũng chẳng giúp gì được gia đình nhiều, nó còn mãi bạn bè bên ngoài nên cứ sau bữa ăn là lại thấy nó mất tích. Năm ấy Bính khong phải vất vả nhiều nữa vì nhà đã có mấy người con dâu trông nom việc bếp núc. Tuy vậy Bính cũng phải vất vả chạy đi chạy lại giữa hai gia đình.
Bữa cơm tất niên năm đó của gia đình tôi thật nhộn nhịp. Trong nhà tiếng người lớn, tiếng trẻ con cứ ầm lên như nhà có đám, có tiệc. Bố tôi ở trên trường cũng về ăn tất niên cùng gia đình. Vậy là nhà tôi bữa cơm tất niên phải dọn ra bốn mâm mới đủ chỗ cho mọi người ngồi. Ai cũng xúm nhau vào chúc gia đình tôi có thêm thành viên mới. Con tôi được chuyền tay nhau đi hết quanh bàn này tới bàn khác. Đầu tiên là chỗ hai ông nội, rồi từ từ chuyển qua chỗ bà nội và các bác. Những đứa trẻ nhà anh cả và nhà anh hai cũng tranh nhau bế em. Cu cậu có vẻ khoái khi được chuyển từ người này qua người khác. Nó cười luôn miệng. Được cái con tôi không lạ người lắm nên nó chỉ cười chứ không khóc như những đứa trẻ khác mỗi khi được người lạ bế.
Theo tục lệ ở quê tôi, năm ấy là năm đầu tiên chúng tôi lấy nhau nên tôi và Loan phải về bên ngoại đi lễ nhận họ. Lễ nhận họ là dành cho bên đằng gái khi có rể mới thì phải đi khắp mọi gia đình bên ngoại để chúc Tết và nhận họ. Việc đó cũng hay nhưng cũng tốn không ít thời gian. Những gia đình nào đằng ngoại lớn thì đôi vơ chồng trẻ phải đi Tết có khi đến tận mùng mười mới hết. Tết là phải đi hết kể cả họ xa đến họ gần. Cũng may nhà Loan không có nhiều người lắm nên hai chúng tôi chỉ mất có một ngày đã đi hết. Tôi đưa vợ con về bên ngoại hôm mùng một Tết. Cả ngày hôm đó Loan cùng mẹ vợ tôi chuẩn bị nấu nướng cúng gia tiên. Hai bà cháu được dịp gần nhau. Mẹ vợ tôi quý cháu lắm. Đến ngày mùng hai tôi và Loan đưa con đi chúc Tết bên ngoại. Chỉ có sáu gia đình nên vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả. Gia đình Loan cũng là dân đến ngụ cư nên không đông. Theo đúng tục lệ ngày trước đáng lẽ chúng tôi phải về tận bên Nam Định để chúc tết nơi nhà thờ Tổ chính nhưng bác của Loan cho biết chúng tôi được miễn vì bác đã có lời với họ hàng rằng chúng tôi có con nhỏ nên không phải đi. Chúng tôi chỉ đi loang quanh mấy nhà họ hàng sống tại Hải Phòng mà thôi. Đến nhà nào ai cũng mừng cho vợ chồng tôi. Đi Tết chẳng ai nhận gì của vợ chồng mà còn mừng tuổi cho vợ chồng, con cái nhà tôi rất nhiều thứ. Gia đình Loan thấy tôi là giáo viên của một trường anh ninh nên ai cũng thấy tự hào. Ngày đó ở quê người ta đánh giá con người bằng cái thước đo vị trí, cấp bậc của con người, những người giàu có mà không có vị trí trong xã hội cũng bị đưa xuống hàng thấp hơn. Ai cũng nức nở khen tôi có công việc tốt mà chúc cho vợ tôi sau này cũng có thể tìm được một việc tốt sau khi ra trường. Ai cũng nói con tôi giống tôi mà tôi thì chẳng biết con giống mình đến mức nào vì con còn nhỏ quá, nhưng tôi chỉ cần mỗi khi áp mặt vào con tôi thấy được niềm hạnh phúc dâng trào. Ngày mùng ba tết mẹ vợ tôi làm thủ tục hoá vàng để tôi và Loan còn về quê. Gia đình tôi làm lễ hoá vàng vào mùng năm Tết. Năm ấy về ăn Tết tôi cũng được mẹ vợ thông báo rằng bố tôi đã sang được đến Mỹ. Bố có gửi thư về và nói rằng đang làm thủ tục bảo lãnh cho cả gia đình qua đó sống. Chuyện đó tôi sẽ kể sau.
Ngày mùng bốn tôi đưa vợ con về để chuẩn bị cho lễ hoá vàng nhà tôi. Quang định về quê nhưng nhất định bố không cho về. Bố nói ít nhất là phải sau lễ hoá vàng thì mới cho Quang về quê. Nó ăn Tết cùng gia đình tôi vui lắm nhưng thoáng qua tôi vẫn thấy nó có những nét buồn. Nhà tôi những ngày trước tết rộng thênh thang thế mà mấy ngày Tết bỗng trở nên chật chội. Gia đình tôi và hai vợ chồng anh hai đã chiếm hai căn buồng rồi. Mẹ phải ra ngoài chợ ngủ cùng bố. Nhà ngoài thì dành một giường cho thằng Quang và thằng Lân, cái giường còn lại thì dành cho mấy đứa con anh hai tôi. Chị gái tôi cũng phải ngủ ngay ngoài quán ngoài chợ. Nói về chị tôi năm ấy cũng có niềm vui. Chị đưa người yêu về nhà giới thiệu với gia đình. Anh là kỹ sư địa chất về khoả sát khoan vùng ven biển để tìm dầu. Trông anh cũng khá cao ráo và tương đối đẹp trai. Có người nói rằng lấy dân địa chất thì khổ vì cuộc sống rày đây mai đó, nhưng cũng có người nói chị tôi tốt duyên tìm được một người vừa đẹp trai vừa có học vị, nghề nghiệp ổn định. Mỗi người nói một kiểu nhưng bố mẹ tôi thì lại có quan điểm, hợp đâu gả đó, miễn là hai con hạnh phúc là được.
Cả ngày nhộn nhạo, chỉ đến tối mới dành cho riêng mỗi người. Buổi tối tôi nằm chính giữa, vợ một bên và con một bên. Tôi thì mải quay vào hú hí với con trong khi Loan thì lại hú hí, cưng nựng tôi. Với tôi lúc ấy con tôi là nhất. Mặc cho vợ làm gì thì làm, tôi quay sang nựng con. Nó dường như đã quen hơi tôi nên nằm yên để ngủ, mặc cho bố mẹ làm gì thì làm. Nhớ lời Tiến dặn, tôi chỉ để cho Loan nghịch mà không dám quan hệ với vợ. Loan dường như cũng hiểu chuyện đó nên chỉ nghịch và năm yên hưởng thụ khi tôi chăm sóc lại. Không có cảm giác hưởng thụ tuyệt đối nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thoả mãn với cuộc sống vợ chồng.
Sáng mùng sáu Quang về quê thì đến tối Tiến về ăn tết cùng gia đình. Tiến bây giờ cũng trở thành một thành viên trong gia đình giống như Bính. Bố mẹ đều quý Tiến, duy nhất chỉ có chị dâu cả là vẫn giữ khoảng cách với Tiến đôi chút. Tiến cũng chẳng buồn lắm vì theo Tiến nói anh chị cả có đến rồi cũng về nhà họ. Hơn nữa chị như vậy cũng đã quá tốt với Tiến rồi, so với những người thân trong gia đình của Tiến thì tình cảm của chị có đôi chút còn xa lánh nhưng đã quá tốt vì chị cũng chẳng biết Tiến thực sự là ai. Tiến nói rằng như vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh có bố mẹ tôi, tôi và Loan, tết này anh lại còn nhận được tình cảm của anh chị hai tôi, thằng Lân, như vậy anh đã thấy tràn đầy hạnh phúc rồi, không cần đòi hỏi gì nhiều hơn nữa. Gia đình anh hai tôi đi trước, còn tôi đến sáng mùng chín mới cùng Tiến đi về Hà Nội. Thằng con tôi lúc tôi đi nó đã biết u ơ khóc đòi theo. Tôi thấy nhớ con nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Tôi đã có một đứa con ở nhà nhớ mình.
|