Đời Trai Bao
|
|
Hè năm thứ ba chúng tôi không về quê như thường lệ. Theo như quy định của nhà trường XHCN ngày ấy, năm thứ ba chúng tôi phải đi về các tỉnh nông thôn, giúp nông dân làm công việc đồng áng và giúp thanh thiếu niên sinh hoạt vào các buổi tối. Nhiều háo hức cho chuyến đi dài ngày. Sẽ là những trải nghiệm thú vị cho chúng tôi ở những vùng quê mới. Chuyến đi nông thôn ấy biết là có những vất vả nhưng cũng là dịp tốt cho chúng tôi khoe mẽ sinh viên với những bạn cùng trang lứa và nhỏ tuổi hơn. Bình thường khi ở trường thì đứa nào cũng lôi thôi, luộm thuộm lắm. Đi lên nhà ăn chỉ vác theo một cái thìa, thức ăn cơm canh trộn hổ lốn vào một nồi và mấy thằng vây quanh múc từng thìa thức ăn mà ăn, chẳng bát đũa gì ráo. Nhưng chuẩn bị đi xa nên đứa nào cũng lo sửa soạn cho ra dáng một sinh viên trí thức, mặc dù ở trường ngoài giờ lên lớp, đa số chúng tôi là lũ trí ngủ chứ làm gì có trí thức. Lúc bình thường thì quần áo còn mặc lẫn nhau và chửi nhau chí choé mỗi sớm chủ nhật nhưng đi thực tế nên đứa nào cũng chuẩn bị ít nhất là có được hai bộ tươm tất để làm le.
Đoàn xe chở chúng tôi về một xã vùng biển của Thái Bình. Trưởng đoàn hưỡng dẫn chúng tôi là cô Thảo. Cô làm thủ tục liên hệ với địa phương cho chúng tôi. Sau đó từng nhóm nhỏ được đưa về từng đội sản xuất. Nhóm của chúng tôi gồm 8 đứa: 2 con trai còn 5 con gái. Chúng tôi được các bạn thanh niên địa phương lên tận uỷ ban xã đón và chở chúng tôi về nơi mình sẽ cùng dân làng sinh hoạt trong sáu tuần.
Làng mà tốp chúng tôi đến là một làng khá nghèo. Những nhà tranh vẫn còn vách đất chiếm tỷ lệ khá cao trong làng. Những đứa trẻ lếch nhếch chạy theo chúng tôi khi bác đội trưởng đưa chúng tôi đi sắp xếp vào ở cùng các gia đình trong địa phương. Tôi và thằng Quang ở trong nhóm này. Rất may là việc sắp xếp cho tôi và thằng Quang quá dễ dàng tuy chúng tôi không được ở cùng một nhà. Nhưng việc sắp xếp cho mấy đứa con gái thì gặp một số trở ngại. Vì lý do gì chúng tôi không biết nhưng đa số các gia đình đều không thích cho con gái ở và sinh hoạt cùng. Chính vì khó khăn ấy nên khi sắp xếp xong cho 6 đứa con gái thì trời cũng tối mịt. Tối hôm đó do chưa chuẩn bị được nên chúng tôi phải tuỳ nghi di tản, mạnh đứa nào đứa ấy lo bữa tối cho mình. Về một vùng quê xa thị trấn nên cũng chẳng có quán xá gì cả. May là trong nhóm có cái Thoa người Cỗ Lễ, đứa vẫn được mệnh danh là cái thùng nước gạo di động, sáng hôm ấy trước khi đi nó nhét đầy một túi bánh mì. Con bé cũng xởi lởi. Nó đi tìm chúng tôi và gọi sang chia cho mỗi đứa một cái bánh mỳ đã nguội lạnh và cứng quèo. Tuy nhiên những cái dạ dày của lũ sinh viên chúng tôi cũng là những vị khách dễ tính, chưa bao giờ biết chê bất cứ đồ ăn gì cả. Đánh vèo một cái chúng tôi đã chén sạch bữa tối đã bốc mùi chua chua. Ngồi chơi với nhau một chút chúng tôi tản về các gia đình mà mình được phân công. Sáng nay khi bác chủ nhiệm xã trước khi đưa chúng tôi về từng đội đã quán triệt rằng vùng này người dân đi ngủ sớm lắm. Họ đi ngủ sớm vì phải đảm bảo cho hôm sau còn lao động tiếp, phần nữa họ đi ngủ sớm còn vì họ muốn tiết kiệm dầu thắp sáng. Nơi chúng tôi đến năm ấy vẫn chưa có điện.
Về tới nhà trọ, tôi được bác chủ nhà gọi vào nhà uống nước. Bác người tầm thước, trông khá cao và chắc chắn. Bác chắc trẻ hơn tuổi bố tôi. Mái tóc hớt cua làm cho bác có vẻ khoẻ mạnh và thoáng đãng của một lão nông. Bác bảo tôi ngồi xuống bộ bàn ghế kê giữa nhà. Trên bàn là một chiếc đèn dầu lớn, một bộ cốc chén và có một đĩa khoai lang luộc đầy hụ đặt chính giữa bàn. Bác cất giọng gọi với xuống dưới nhà:
- Mẹ nó mang cho tôi ấm chè xanh với mấy cái bát lên đây nào. Tiện thể bảo cả thằng Thắng lên đây tôi có chút chuyện. - Vâng. - Tiếng bác gái dưới bếp vọng lên.
Một lúc sau tôi thấy một thằng con trai lễ mễ tay bưng cái khay trên đó có mấy cái bát, loại bát ăn cơm, tay kia nó ngoằng cái ấm nước đi lên. Đặt các thứ xuống, thằng bé đưa mắt nhìn ngang và chào tôi:
- Em chào anh. Bố bảo gì con ạ? - Cái thằng này hỗn, mày phải gọi là thày chứ anh gì. Các thày về đây giúp xã mình, giúp chúng mày sinh hoạt đấy. Không được gọi là anh nghe chưa. - Bác ơi chúng cháu mới chỉ là giáo sinh thôi chưa làm giáo viên đâu ạ. - Thì bây giờ là giáo sinh mấy nữa mà đã làm thày cô rồi. Bác là cứ phải đâu ra đó. Em nó còn đi học nên phải gọi bằng thày.
Tôi cũng chẳng dám cãi lại bác. Thằng Thắng đặt những chiếc bát ra bàn và rót nước vào những cái bát đó. Nó lễ phép mời bố và tôi uống nước. Nó đang tính đi ra thì bố nó bảo:
- Hôm nay bố cho con ngồi cùng đây với bố và thày giáo. Tí nữa đi sảy giường rồi hai thày trò ngủ cùng nhá. Thày thông cảm, chúng tôi quê mùa nên cũng không được đầy đủ điều kiện. Thày ngủ cùng em Thắng nhà tôi. - Được các bác cho nghỉ cùng gia đình là quý lắm rồi ạ. Chúng cháu cũng là con cháu nông thôn cả thôi bác ạ. - Nói không phải chứ thày là người ở đâu? - Dạ cháu quê Hải Phòng. - Ôi ở Phòng mà thày nói là quê thì chúng tôi biết gọi là gì?
Hai bác cháu nói chuyện khá cởi mở. Lúc gặp bác tôi cứ nghĩ bác là người khó tính vì cái vẻ mặt đăm chiêu, khuôn mặt quắc thước nhưng cuối cùng bác là người khá cởi mở. Tối hôm đó tôi cùng bác ăn khoai và uống nước chè xanh trồng từ vườn nhà. Bác giải thích rằng ăn khoai lang luộc và uống chè xanh là dành cho buổi sáng nhưng vì hôm ấy chúng tôi về muộn nên bác vẫn dành phần chờ người sẽ đến ở cùng nhà. Bác nói rằng nước chè uống buổi tối nên không đặc như buổi sáng, uống như vậy không sợ say và cũng không sợ mất ngủ. Thằng Thắng có vẻ ít nói. Năm ấy nó học lớp 11 tức là bằng lớp 9 hồi chúng tôi học. Nó tuy là một đứa trẻ nông thôn nhưng trong ánh sáng đèn tôi thấy nó khá trắng trẻo. Thằng bé hay liếc ngang nhìn tôi. Nó ngồi một lúc rồi xin phép bố nó để đi dọn giường chiếu. Tôi cũng lấy cớ thoái thác đi ngủ cùng nó.
Tôi và thằng Thắng ngủ ở một cái buồng đầu nhà, đầu nhà phía bên kia là buồng của hai bác. Còn mấy đứa trẻ nhà bác thì chúng nằm ngay mấy gian nhà ngoài. Lúc tôi vào phòng, thằng Thắng đang dọn dẹp giường. Quan sát xung quanh căn phòng tôi thấy hai bác thật là chu đáo. Bác dành riêng căn phòng này cho thằng Thắng dùng để ngủ và học tập. Phía đầu kia của gian buồng là một cái cót thóc. Đầu này cũng không còn rộng lắm nhưng cũng đủ kê cái giường đôi và một cái bàn học tập dành cho thắng Thắng. Dọn dẹp giường xong thằng Thắng nói với tôi:
- Mời thày đi nghỉ ạ. - Thày trò gì, anh em thôi. Bọn anh cũng mới chỉ là sinh viên chứ đã tốt nghiệp đi dạy đâu mà gọi thày. Cứ gọi anh em cho nó gần gũi. - Vâng ạ.
Tôi đã là cái dạng ít nói nhưng hình như thằng Thắng cũng vậy. Nó nói với tôi những câu ngắn ngủn. Chắc nó thừa hưởng từ ông bố nên mới năm lớp 11 nhưng tôi đã thấy nó cũng khá cao to. Thấy tôi lên giường nó cũng tắt đèn lên giường theo. Thấy nó mặc nguyên quần áo tôi bảo nó:
- Ngủ cởi quần áo cho mát. Anh mà ngủ có quần áo dài trên người là không ngủ được đâu. Có hai anh em ngại gì. Cởi quần áo dài ra ngủ cho dễ chịu.
Lại hai tiếng "Vâng ạ" rồi thằng Thắng cũng nghe lời tôi. Đèn đã tắt nhưng ánh trăng từ ngoài vườn chiếu vào nên tôi cũng thấy được nó có một cơ thể khá vạm vỡ. Đúng là dáng chắc nịch của con trai vùng biển.
|
Bát nước chè dù nhạt tệch như bác chủ nhà nói thế mà cũng hành hạ tôi. Tôi cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Tôi không có tật lạ nhà vì bản thân cũng là một thằng khá lang chạ với những chỗ ngủ mới nhưng lần này thì chắc chắn là nước chè tươi đã báo hại tôi không thể nào chợp mắt được. Ngoài vườn ánh trắng sáng rờ rỡ, ánh sáng hắt vào gian buồng nên tôi thấy khá rõ những thứ lờ mờ trong bóng tối. Thằng Thắng nằm bên hình như cũng không ngủ được. Nó không thở dài thành tiếng lớn nhưng mỗi khi thở ra tôi thấy rõ nó đang nén hơi. Chắc nó sợ làm ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Tôi quay sang:
- Thắng, ngủ chưa em? - Em chưa ngủ được. Anh không ngủ được à? - Anh không ngủ được. Lúc tối buồn ngủ thế mà giờ lại không tài nào ngủ được. - Nước chè xanh đấy anh ạ. Em cũng bị nước chè xanh nên giờ không ngủ được. - Bố em nói chè nhạt mà. - Nhạt cũng bị anh ơi. May là anh không uống chè xanh sáng với bố em đấy. Chè buổi sáng bố em uống đặc lắm. Em không bao giờ dám uống chè sáng cùng bố em đâu. Uống lạ anh bị say luôn đó. - Say chè là làm sao? Anh không biết lại có ai say chè bao giờ. - Say chè xanh khổ lắ anh ơi. Ruột gan anh cồn cào, nôn không nổi nên nó lại càng khó chịu. Thường những người không quen uống chè tươi buổi sáng nếu uống vào dễ bị say lắm. Em bị mấy lần rồi nên giờ không bao giờ em dám uống đâu. Bố em nghiện chè xanh lắm. Sáng mai anh đừng uống nhé. Coi chừng lạ anh say chết luôn đấy.
Câu chuyện giữa tôi và nó cứ đi lòng vòng từ chuyện này sang chuyện khác. Nó nói sang năm hết cấp III cũng muốn thi đại học sư phạm nhưng không dám thi sư phạm ngoại ngữ vì ở quê môn ngoại ngữ kém lắm. Tôi cũng giúp được gì cho nó vì ở trường nó học tiếng Nga. Những năm ấy tiếng Nga thịnh hành ở khắp nơi. Tiếng Anh như chúng tôi chỉ là dân thiểu số trong làng ngoại ngữ lúc ấy. Nói chuyện một hơi đâu đến gần sáng thì tôi và thằng Thắng cùng thiếp đi vì mệt mỏi.
Tiếng gà lục cục, tiếng đàn ngỗng nhà hàng xóm đánh thức tôi dậy. Buổi sớm ở nông thôn thật là yên tĩnh. Mọi tiếng của cuộc sống ngoài kia nhắc tôi rằng ngày làm việc bắt đầu. Tôi tính vươn vai ngồi dậy chợt thấy vướng vướng ngay nơi thắt lưng. Nhìn xuống, tôi thấy bàn tay thằng Thắng đang ủ trong quần tôi. Hèn gì tôi thấy ấm lạ. Không muốn đánh thức nó, tôi lại khe khẽ nằm xuống, đưa tay gỡ tay thằng bé ra khỏi người mình. Nó oằn oài người rồi cũng chợt vùng dậy. Tay nó vướng trong quần tôi. Nó ngượng ngịu nhận ra rằng bàn tay nó đang nằm ngay trong vùng cấm địa của tôi. Để tránh cho nó khỏi ngượng, tôi giả vờ oằn oài lăn người nghiêng sang một bên. Tôi làm như mình cũng đang buồn ngủ. Nó lẳng lặng ra khỏi giường. Tính nằm một lúc lâu nhưng buổi sáng với một con chim đầy căng nước khiến tôi không thể nằm lâu được. Tôi ra khỏi giường đi ra nhà vệ sinh. Ở nông thôn ngày ấy không có những nhà vệ sinh như ở thành phố hay thị xã. Cái được gọi là nhà vệ sinh tức là chỉ dùng cho việc giải quyết khâu nặng nề tống từ bao tử ra. Còn nước thải thì thường người ta dùng một cái nồi mà tôi nghe người ở vùng ấy gọi là "nồi hông" để chứa. Người ta kê cái nồi ấy ở khuất góc nào của khu gần nhà vệ sinh hay gần chuồng lợn, chuồng gà nào đấy. Cũng có khi cái nồi ấy được quây lại bằng những tàu lá chuối khô hay là rơm rạ khô gì để đỡ bất tiện cho những người phụ nữ. Đàn ông thì không khó lắm trong việc giải quyết nhưng nhất định là họ trút nước vào trong nồi hông ấy vì họ cần nó để tưới rau, hoặc chăm bón cho cây trồng. Thằng Thắng đi về từ sau nhà, nơi nó vừa sản xuất ra những tiếng tồ tồ. Cũng nhờ có tiếng ấy mà tôi biết được nơi mình cần phải đến. Tôi cũng bắt chước như mọi người ở đây, cứ phóng đại dòng nước xuống cái nồi hông ấy và gây ra những tiếng tồ tồ giống hệt như người địa phương.
Tôi vào nhà, mọi người đã ra đồng cả từ lúc nào. Nhà chỉ còn tôi và Thắng. Thằng bé có vẻ ngại với cái việc lúc sáng nó chứng kiến. Tôi cố làm cho nó quên đi cái cảm giác ngượng ngùng ấy. Tôi biết là nó không cố ý, chỉ là sự vô thức khi nó ngủ cần nơi ấm áp để luồn bàn tay nó vào mà thôi. Tôi đã chứng kiến biết bao cảnh bọn con trai khi ngủ thường đút tay vào trong quần cho ấm. Tôi cũng làm như vậy. Thằng Tháng dọn lên bàn mấy bắp ngô luộc, nó ngượng ngịu mời tôi ăn. Tôi vớ lấy một bắp còn nóng hổi, chạy sang nhà thằng Quang trọ. Tôi không muốn cho thằng Thắng thấy khó xử với mình. Tội nghiệp nó, thỉnh thoảng nó cứ nhìn trộm tôi, mặt đỏ bừng lên.
|
Thanh niên nông thôn ngày trước thường nhát và hay xấu hổ. Chuyện chẳng có gì mà suốt cả ngày lúc nào thằng Thằng cũng né tránh tôi. Nó không muốn gặp mặt tôi. Thực ra nó đâu có lỗi gì. Những lúc hứng sảng ai cũng có thể làm như nó. Nó đâu biết rằng với tôi chuyện đó hết sức bình thường. Tôi sang bên nhà thằng Quang trọ. Nó đang ngồi làm rau cùng với bác gái chủ nhà. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Vừa làm nó vừa nói chuyện quê nó cho bác nghe. Quê nó cũng là vùng nông thôn chiêm trũng. Nhà nó tiếng là ở nông nghiệp nhưng lại không cấy lúa. Cây trồng chính ở quê nó là cây đay. Cây đay được người ta trồng để lấy sợi dệt thành bao mà người miền nam vẫn gọi là bao bố. Làm đay cũng cực khổ lắm. Đến mùa thu hoạch đay, thanh niên làng nó ít đứa nào thoát khỏi lang ben. Cây đay chặt về ngâm xuống đầm cho đến lúc bắt đầu rã ra thì lội xuống tước vỏ, giặt để lấy sợi. Thân cây thì được gom lên phơi khô sau đó bán cho các vùng trồng rau làm giàn. Nước ở đầm phải lớn thì ngâm đay giặt mới sạch được. Có khi người ta phải ngâm mình dưới nước như vậy hàng tháng liền vậy nên chuyện bị lang ben, hắc lào là thường tình. Nó nói với bác chủ nhà là thanh niên quê nó khó lấy vợ lắm. Phần thì bị lang ben, hắc lào, phần khác còn vì làm nghề đay cực lắm, con gái làng khác không thích lấy chồng trồng đay. Bác chủ nhà khen nó đẹp trai, nếu thích bác sẽ làm mối cho vài cô ở đây. Hai bác cháu cứ đẩy đưa qua lại người nói đẹp người nói không thành ra câu chuyện chẳng biết đến hồi nào mới kết thúc.
Hôm đó là ngày đầu tiên nên chúng tôi được nghỉ để ổn định tổ chức. Từ ngày hôm sau chúng tôi sẽ theo sự phân công của bác đội trưởng đi cùng với các tổ lao động đi tham gia việc đồng áng. Tôi và thằng Quang lang thang suốt cả ngày quanh làng đi tìm nhà những đứa con gái đang trọ. Cái làng nơi chúng tôi đến nhìn ban đêm thì cũng chẳng khác gì các nơi khác, có phần buồn hơn vì nông thôn ở đây người ta hay đi ngủ sơm. Ngôi làng nhìn ban ngày cũng khá đẹp. Đường làng, lối ngõ thẳng đều tăm tắp. Ở đây tôi thấy nhà nào cũng có hàng rào bao quanh nhưng tuyệt nhiên không nhà nào thấy có cánh cổng bao giờ. Dường như ở đây họ sống với nhau khá chan hoà. Có rất nhiều nhà nhìn từ ngoài vào hình như cũng chẳng có người ở nhà nhưng cánh cửa vẫn không thấy đóng. Ban ngày nên làng hầu như vắng tanh. Mọi người đã ra đồng làm việc. Ngày đó còn chế độ hợp tác nên ở nông thôn người ta đi làm theo kẻng. Sáng sớm, khi tiếng kẻng vang lên, mọi người lúc tục kéo nhau ra đầu làng, ra sân kho, tập trung lại cùng nhua ra đồng làm. Cả làng chia thành nhiều nhóm lao động. Nhóm trưởng sẽ nhận công việc từ bác đội trưởng sau đó về làm cùng mọi người trong nhóm. Buổi trưa không cần kẻng đánh họ chỉ nhìn nhau, nhóm này nhìn nhóm kia và tự động về nghỉ trưa. Chiều đến, nghe tiếng kẻng, mọi người lại tiếp tục cùng nhau đi làm. Mọi nhân lực đều được tận dụng cho lao động. Trong lúc lao động trên cánh đồng, người ta tranh thủ đi bắt mấy con của, hái mấy mớ rau dại, trưa về tranh thủ nấu ăn rồi lại đi làm. Cánh đàn ông làm việc nặng nên buổi trưa thường được ngủ một giấc ngắn khi các bà phụ nữ nấu cơm. Buổi chiều cũng giống như lúc trưa, họ lại nhìn nhau và ra về áng chừng. Thời gian cũng chẳng có gì chính xác. Họ thường thoả thuận với nhau giờ nghỉ. Có những lúc mùa màng đông ken, họ cũng về muộn lắm để cho đạt tiến độ thu hoạch mùa.
Những đứa trẻ cũng theo người lớn ra đồng. Có đứa thì đi chăn trâu, chăn vịt, có những đứa thì đi bắt cua, bắt cá nhưng chủ yếu là chúng đi mót lúa. Người lớn gặt lúa đi trước chúng sà theo sau nhặt những bông lúa rơi vãi. Có những đứa láu cá chẳng chịu cúi lưng nhặt mà chỉ nhằm nhằm người lớn không để ý là chúng sà vào ăn trộm lúa. Chúng chạy tản ra như lũ chim mỗi khi có người lớn doạ đuổi nhưng rồi lại tụ lại như đám bèo tấm trên mặt ao. Chính vì vậy mà trong làng vào ngày mùa thường rất vắng. Lũ chúng tôi tụ lại với nhau và đi quanh làng. Mới có một ngày mà đứa nào cũng cảm thấy ngôi làng này thân thuộc. Mấy đứa trẻ con trong xóm tò mò nhìn theo chúng tôi. Với chúng, người lạ thường là một thế giới đầy bí ẩn. Không riêng gì lũ trẻ đâu mà ngay cả cánh thanh niên cũng thích nghe chúng tôi kể chuyện nơi này nơi kia lắm. Chuyện mà họ thích được nghe nhất vẫn là những chuyện Hà Nội có cái gì, nơi nào đẹp. Những thứ mà bọn tôi thấy đã bắt đầu chán khi ở Hà Nội lại được cánh thanh niên và bọn trẻ con trong làng hết sức chú ý. Chúng cứ xoắn lấy hỏi về tàu điện, rồi bờ Hồ, công viên Thống Nhất, rạp xiếc... Nhưng đó là chuyện về sau khi đã quen với mọi người, còn nguyên hôm đó chúng tôi đi dọc làng chỉ để quan sát và cố thuộc đường đi lối lại trong làng. Cũng là nông thôn nhưng tôi để ý tới làng này, đường làng, ngõ xóm hết sức sạch sẽ. Những ngọn cỏ vươn ra từ hàng rào ven đường dường như được cắt rất gọn. Lang thang đến trưa thì chúng tôi nhận được thông báo nơi bếp ăn tập thể. Do số lượng ít nên hai nhóm ở gần nhau mới có một điểm nấu ăn. Cũng may nơi bếp ăn là nơi cũng gần chỗ bọn tôi nên đi lại cũng tiện. Bọn chũng tôi ăn cùng bếp với bọn khoa Nga. Về quê chúng tôi thoát khỏi nạn ăn mì. Rau ở quê trồng và thu hoạch tại chỗ nên ăn rất ngon. Đi thực tế chẳng sướng gì nhưng ít nhất là những ngày ở nông thôn chúng tôi được ăn uống thoải mái.
Tối hôm đó bác chủ nhà nói tôi nên đi ngủ sớm vì sáng mai sẽ bắt đầu tham gia lao động cùng bà con. Tôi vào phòng mà không thấy thằng Thắng đâu cả. Cái thằng nhát đến thế là cùng. Nó vẫn không dám gặp mặt tôi.
- Thắng! Giờ này cònđi đâu đấy? - Con sang bên thằng Thụ ngủ. - Về nhà ngủ sáng mai còn đi làm. Mày qua đó ngủ nhà nó có cái giường một ngủ cái gì mà ngủ.
Thằng Thắng lững thững đi về nhà ngủ. Nó vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết tâm trạng của nó.
- Thắng, em không thích ngủ ở nhà à? Anh có làm cho em khỏ chịu khi ngủ chung không? - Có gì đâu mà em khó chịu. - Anh biết em ngại vì cái gì rồi. Không có gì ngại đâu Thắng à. Con trai mà. Bọn anh trên kia nhiều lúc ngủ cũng vậy mà. Em nghĩ làm gì nhiều. - Bọn anh trên Hà Nội làm những gì?
Lạ một cái là đang ở tâm trạng xấu hổ, ngại ngùng, thằng Thắng bỗng trở thành linh hoạt hơn khi tò mò hỏi tôi về những sinh hoạt trên trường. Để cho nó bớt ngại tôi kể cho nó nghe về những gì bọn con trai thường làm khi ở ký túc. Chuyện mà tôi kể với nó chủ yếu là lấy từ những chuyện sinh hoạt giữa tôi và thằng Quang ra chứ thực tế đâu có đến nỗi nhiều những trò nghịch ngợm lung tung như vậy. Nếu ký túc mà cứ như tôi kể chắc cả cái ký túc ấy thành ra đồng cô hết quá. Nó có vẻ háo hứ với những gì tôi kể.
- Anh cho em sờ anh có được không? - Làm đi em. Đừng ngại.
Hơi thở nó như nặng hẳn lên. Bàn tay nó run run luồn vào trong quần tôi. Thằng nhỏ này chưa được biết đến những trò nghịch ngợm như thế này nên tôi thấy rõ tay nó run lên, người cũng run lên từng đợt. Cả người nó như lên cơn sốt, nóng ran lên khi nó áp sát vào tôi. Hơi thở nó đứt quãng từng nhịp. Quay sang tôi trao cho nó một nụ hôn. Thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nó cũng tiếp nhận một cách nhanh chóng. Nó uống ừng ực từng ngụm nước bọt tôi truyền cho. Hơi thở nó cứ ngắt quãng từng chặp nhưng cũng chẳng chụ rời khỏi miệng tôi. Nó luồn tay xuống lần thứ bảo vật nó thích. Nhướn người lên, tôi cởi luôn chiếc quần đùi trên người cho nó nghịch thoải mái hơn. Nó cứ nức nở sao tôi lại có một con giống hùng dũng như vậy. Tay nó cứ nhấp lên nhấp xuống liên tục. Đáng lẽ tôi phải là người thay đổi nhịp thở thì nó lại là đứa thở ngắt quãng. Thằng bé rên lên hừ hự. Khi tôi bắt đầu bắn những dòng sinh lực khỏi mình cũng là lúc nó gầm lên, oằn người, ép chặt cơ thể nó vào cơ thể tôi. Thằng bé đã bắn những dòng sinh lực của nó. Hay thật, thanh niên mới lớn khoẻ không thể tưởng tượng được. Nó chỉ mới nghịch tôi bắn ra mà nó cũng bắn theo. Khuôn mặt thằng bé tràn đầy sự hả hể dưới ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ. Nó nằm thẳng người ra thở trong sự sung sướng. Bỗng nó chồm lên, đặt một nụ hôn vào môi tôi. Thằng này khá, mới học qua một bài mà đã tiến bộ ngay lập tức.
- Em yêu anh lắm.
|
Hôm sau ngay từ sáng sớm tôi đã bị thằng Thắng khua dậy. Ngày đầu đi làm cùng bà con, tôi có cảm giác thích thú. Mặc dù quê tôi cũng là vùng nông thôn nhưng trước đến giờ tôi đâu có biết đến công việc của những người nông dân là như thế nào đâu. Nhà tôi người duy nhất làm việc nông dân giỏi là mẹ tôi và sau này có thêm chị dâu thứ hai. Bố tôi thì vẫn theo nghề thuốc, anh cả tôi thì có nghề thợ xây. Nói chung là anh em chúng tôi sinh ra ở nông thôn nhưng chẳng mấy đứa rành nghề nông. Ngay như mấy luống rau trồng trong vườn nhà để ăn nhưng nếu mẹ không rát cổ hò hét anh em chúng tôi thì chắc chắn rau cũng phải đi mua.
Sáng đi làm sớm nên bếp ăn chúng tôi không tổ chức ăn sáng mà phát bánh mì cho mỗi người. Cái thời đó cũng lạ, bánh mỳ phát từ đầu tuần để ăn cho cả tuần thế mà ăn vẫn được, mặc dù nó cứng ngắc ra. Nhận bánh mỳ về tôi đã đưa mời tất cả mọi người trong gia đình bác chủ nhà từ hôm qua. Đêm hôm qua còn một ổ nữa tôi và thằng Thắng đã lấy ra nhai lúc nửa đêm sau trận hoan lạc rồi. Ở trên trường thường bánh mỳ nhận phát cho cả tuần chúng tôi cũng đem đi đổi cho cô Khánh lấy chè ăn chứ chẳng đứa nào chịu để đến cuối tuần. Với chúng tôi thì bánh mỳ giống như là rơm cho bò, cho trâu ăn vậy. Mỗi khi bánh cũ mà phải ăn thì trông điệu bộ chúng tôi nhai chẳng khác gì con bò nhai rơm. Thế mà bánh mỳ với lũ trẻ ở nông thôn dường như cũng là một thứ bánh cao cấp. Nhìn những đứa trẻ ăn bánh mỳ mà chúng tôi tự nghi ngờ khả năng ăn uống của mình. Chắc là vị giác chúng tôi không tốt nên không cảm nhận được vị ngon của bánh mỳ chăng? Sáng hôm đó bác chủ nhà nấu cơm sáng và bảo tôi ăn cùng gia đình. Tuy là ngại nhưng tôi vẫn phải ăn cho bác vui lòng. Cơm sáng chỉ ăn với muối vừng. Ngửi mùi vừng thơm lựng tôi thấy thật ngon. Mà bữa cơm đó ngon thật. Lần đầu tiên tôi ăn cơm không với muối vừng. Cơm vừa thơm vừa có vị béo, bùi của vừng rang. Tôi nghiệm ra một điều là muối vừng nhưng nếu chỉ rang với vừng không ăn mới ngon, không như muối vừng quê tôi là muối rang bằng lạc chứ không phải với vừng. Ăn muối lạc không bao giờ ngon bằng muối vừng được. Hũ muối lạc ở nhà tôi thường bị chúng tôi lấy lắc lắc một lúc, những hạt lạc lớn nổi lên trên là nhón lấy ăn, bên dưới có khi còn lại muối không. Cho đến sau này nhiều lần ăn lại muối vừng nhưng tôi cũng không có cảm giác như hồi ăn ở nhà bác chủ.
Ăn cơm xong tôi theo thằng Thắng ra sân kho hợp tác. Mấy đứa bạn tôi cũng đã tập trung ở đó rồi. Bác đội trưởng đến phân công chúng tôi đi làm theo từng tổ. Tôi được phân công đi gặt cùng nhóm nhà thằng Thắng. Bao nhiêu háo hức, rạo rực chợt tan biến khi lội xuống ruộng tôi đã bị con đỉa to kềnh cắn vào chân. Cái cảm giác con đỉa đeo vào chân ghê lắm. Người tôi cứ như dởn lên từng đợt. Nó cắn nhẹ, không đau nhưng khi thò tay vào bắt thì tôi không kìm được nỗi sợ, hét toáng lên, chạy khắp ruộng. Thằng Thắng bĩnh tĩnh bảo tôi đứng yên, nó lấy cái que có gắn một bọc giẻ ở đầu đưa dí ngay vào con đỉa. Lạ lùng, lúc trước tôi thò tay bắt, con đỉa bám chặt lắm, không thể nào rứt ra được. Cả người nó trơn nhẫy, rùng rợn, thế mà khi thằng Thắng gạt cái búi giẻ ấy qua chỗ con đỉa thì nó chợt co người lại và lăn tõm xuống nước. Thằng Thắng thò tay vớt con đỉa quăng ra xa. Nó giải thích cái bọc ở đầu que ấy là bọc thuốc lào. Giống đỉa sợ nhất thuốc lào, nếu đỉa cắn chỉ việc dí mồi thuốc lào vào là nó tự buông ra.
Suốt từ lúc đó, bất cứ lúc nào có cảm giác gai gai ở chân tôi đều nhớn nhác dòm xem có phải đỉa hay không. Loanh quanh luẩn quẩn thực ra tôi cũng chẳng làm được bao nhiêu việc. May có thằng Thắng đi kế bên nên hầu như nó cắt cả phần lúa cho tôi. Ở Thái Bình người ta cấy lúa thẳng lắm. Hàng nào ra hàng đấy. Cứ năm cây một hàng đều tăm tắp. Chính vì vậy khi gặt lúa cũng dễ. Thường là mỗi người đi theo một hàng năm cây hoặc bảy cây. Tôi và thằng Thắng đi hai hàng nên tính ra là bằng mười cây lúa nhưng chắc tôi chỉ cắt được chừng hai ba cây gì đó. Phần lớn thời gian là tôi ngẩng lên xem xét mấy con đỉa và để cho lưng đỡ đau. Thằng Thắng là đại diện cho những thanh niên thông thôn gương mẫu. Nó làm việc băng băng chẳng kém gì những người lớn tuổi khác. Khi mặt trời lên cao, trời nóng, mồ hôi ở trong người cứ túa ra ướt hết cả áo. Bình thường trông thằng Thắng cũng chẳng đô con mấy nhưng khi mồ hôi thấm ướt áo, dính bệt vào người, trông nó cũng khá chắc chắn. Bao nhiêu những háo hức trước lúc đi làm đã bay hết sạch, tôi chỉ ngóng đến giờ mọi người nghỉ. Thỉnh thoảng tôi lại chạy ra đầu bờ uống nước. cũng chẳng phải tôi khát nước lắm đâu nhưng thực ra chạy đi chạy lại là để cho lưng bớt đau mà thôi.
Mãi rồi cũng đến lúc mọi người ra về. Khi ra về mỗi người còn đội hoặc gánh một gánh lúa về sân kho nữa. Đội thì tôi không biết đội mà gánh cũng chẳng xong. Mỗi lúc gánh lúa như đè gập người tôi xuống. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Tới sân kho hợp tác tôi quăng luôn gánh lúa xuống và nằm dài ra đất. Thằng Thắng ngồi xuống bên tôi cầm cái nón quạt cho tôi bớt nóng. Tôi thấy ngượng quá nên bò dậy cố gắng đi về nhà ăn.
Sau một ngày lao động cơ thể tôi như muốn bung ra từng mảnh. Mặt tôi cảm thấy rát cháy. Thằng Thắng rủ tôi ra bến sông đầu làng tắm cùng mọi người. Bến sông ấy là nơi tập trung của cả làng. Họ ra đó tắm rửa sau mỗi ngày lao động về. Cũng ngay bến sông đó họ giặt dũ quần áo, chiếu chăn cho mọi nhà. Đám đàn ông nhảy ùm hết xuống nước, bơi lội òm òm, cánh phụ nữ thì từ tốn hơn, họ lội xuống ngập đến ngực, vừa kỳ cọ vừa nói chuyện râm ran. Khác với cánh đàn ông trong làng, tôi để nguyên cả quần áo dài xuống tắm. Phần thì mệt quá, phần nữa là cả bộ quần áo của tôi chẳng khác gì con trâu tắm bùn nữa nên để tắm luôn coi như gột hết bùn đất trên người. Còn một lý do nữa mà tôi tắm nguyên cả quần áo dài là vì tôi không muốn phô bày cái cơ thể dị hợm của tôi ra trước cánh đàn bà, con gái trong làng.
Ban ngày thằng Thắng cũng tắm cởi trần như mọi người nên tôi mới có dịp nhìn cơ thể nó. Phải nói nó có một cơ thể khá đẹp. Da nó láng mịn, cơ bắp nó chưa cuồn cuộn nhưng trông cũng khá chắc chắn.
|
Tôi hoà mình vào tắm chung với những người dân trong làng. Cánh thanh niên trẻ thi nhau bơi xem ai xa, ai nhanh, còn cánh mấy bác lớn tuổi thì điềm tĩnh hơn, họ đứng tụm lại cùng nói chuyện đồng ruộng và những tin tức thời sự mà họ nghe được từ trên đài. Tôi để ý đến một đặc điểm từ những người dân nông thôn Thái Bình: họ biết thời sự nhiều hơn các vùng tôi đã từng qua. Những chuyện từ trong nước đến ngoài nước họ đều nắm vững và nghe họ lập luận về các quan điểm chính trị cứ như những nhà chính trị thứ thiệt. Chẳng bù cho những người dân quê tôi, không bao giờ họ quan tâm đến các vấn đề chính trị, thời sự thì có nhưng chính trị thì không. Cái mà người dân quê tôi quan tâm đó là chuyện hàng xóm hoặc chuyện xảy ra với mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Nói tóm lại là những chuyện tò mò cá nhân nhiều hơn những chuyện chính trị đang xảy ra đâu đó.
Phải nói thanh niên vùng này khoẻ mạnh thật. Tuy những năm tháng ấy, kinh tế nói chung còn khó khăn nhiều nhưng do thanh niên vùng này sử dụng sức khoẻ vào công việc đồng áng nhiều nên ai cũng có một cơ thể hết sức chắc chắn. Ngay cả những bác nông dân lớn tuổi nhưng trông dáng người vẫn chắc lắm. Ngày ấy khó khăn rất ít người có bụng phệ như sau này khi kinh tế phát triển hơn. Một điều thú vị khác mà tôi không dám bắt chước đó là việc đám con trai sau khi tắm xong đều lên bờ, họ tìm một đám chẳng khuất lắm cứ thế đứng thản nhiên thay quần lót. Có những người thì tụt quần lót ngay từ dưới nước lỗng ngỗng đi lên, tay bụm vào vùng tam giác, cũng có những người thì lên đến bờ mới cởi quần lót ra và mặc cái quần dài vào. Họ làm việc đó rất tự nhiên mặc dù chỗ đó cũng chẳng cách xa chỗ tắm của cánh đàn bà là mấy. Những người phụ nữ hình như cũng quen với việc đó, cứ thản nhiên tắm, nói chuyện râm ran chẳng thèm ngó ngàng đến cánh đàn ông. Người dân ở đâu sống thật hồn nhiên, thật vô tư.
Tôi không dám bắt chước các bác, vẫn mặc luôn cả quần dài lên bờ và đi về nhà. Khổ một nỗi, nước thấm ướt làm quần cứ dính chặt vào người, nó cứ hằn lên những thứ cộm cộm bên trong làm bước đi của tôi không mấy gì tự tin. Hai chân tôi cứ phải đi chàng hảng ra để đẩy cái quần ướt ra khỏi đôi chân. Cũng chẳng ai nhìn đến tôi nhưng đó là một phản xạ tự nhiên, tôi không muốn ai nhìn thấy cái ụ lùm lùm lên ở giữa hai chân. Thằng Thắng trông vậy mà tự nhiên hơn tôi. Nó cởi trần chỉ mặc một cái quần đùi đi về nhà. Nước làm nổi rõ những chỗ bị vướng thành ra trông cu cậu cũng ra dáng người lớn.
Tối hôm ấy, ăn cơm xong, về nhà tôi không thấy thằng Thắng ở nhà như mọi khi. Bác chủ nhà đang ngồi uống chè ở ngay bộ bàn giữa nhà. Bác gọi tôi lại và nói kể từ ngày mai tôi ăn cơm cùng nhà bác vì bác đã báo với nhà bếp của tôi rằng cắt khẩu phần của tôi về cùng gia đình bác. Bác làm như vậy vì thấy tôi và thằng Thắng có vẻ quý mến nhau, phần nữa vì số công điểm của tôi được tính cho gia đình bác. Tôi đâu có làm được bao nhiêu đâu mà hợp tác tính công điểm cho tôi. Tôi cảm ơn bác nhưng không dám nhận chén trà nóng từ bác nữa. Bữa hôm trước kinh nghiệm về uống chè đã làm tôi sợ. Tôi không muốn mất ngủ thêm vì những ngày sau tôi vẫn phải tham gia lao động cùng mọi người. Tôi xin phép bác qua bên nhà thằng Quang chơi. Mới có hai ngày mà thằng Quang đã tạo được mối quan hệ thật tốt với gia đình bác chủ nhà bên nó. Nó làm những việc nhà y như những người trong nhà. Nó còn biết giã gạo, quét dọn sân nhà. Thằng này khá thật. Lúc tôi sang, nó đang cùng bác gái rê nốt đám thóc nhận phơi cho hợp tác xã. Đi tắm xong, nó mặc chiếc quần đùi, ngồi giữa sân uống nước với bác trai. Bác mời tôi ngồi xuống cùng uống nước. Giống như những thanh niên trong làng, bác hỏi chuyện chúng tôi về Hà Nội, về cuộc sống sinh viên xa nhà. Bác nói con cái bác học hạnh kém nên không có đứa nào vào được đại học. Với bác cũng như những người dân nông thôn vùng biển này, sinh viên cũng giống như những gì cao quý lắm. Nhất là khi nghe chúng tôi là những giáo sinh, sau này ra trường sẽ là những thày cô giáo họ càng quý chúng tôi hơn. Ngày đó truyền thống tôn sư trọng đạo còn cao hơn chứ giá như bây giờ tôi chả dám chắ rằng chúng tôi sẽ được đón tiếp nồng hậu như vậy. Ngồi uống nước với bác một lúc, tôi đứng dậy xin phép bác ra về.
Về đến đầu ngõ, tôi bỗng nghe thấy tiếng rì rầm của một đôi nam nữ:
- Từ mai thôi không gặp nhau nữa nhá. - Sao vậy? Sao lại không gặp nhau nữa? Vậy là không yêu nhau nữa hả? - Không phải là không yêu nhau nữa mà tôi muốn tranh thủ thời gian anh Lâm dạy cho tôi môn ngoại ngữ. Mấy ông bà giáo trên trường dạy chán lắm không như mấy anh chị về làng mình. - Hay là hết thích tôi rồi? - Đã bảo là không phải, tôi chỉ muốn tranh thủ học thêm thôi. Rách việc quá. Con gái chúa là hay suy diễn. Mai mốt các anh chị ấy đi mình đâu còn cơ hội học nữa, giờ phải tranh thủ. Các anh chị ấy ở Hà Nội dạy còn tốt hơn mấy thày cô ở trường mình.
Thì ra là thằng Thắng đang tìm cớ để không gặp bạn gái của nó nữa. Cái thằng cũng tìm ra lý do hay thật, nhưng con bé kia khờ nên không biết chúng tôi là sinh viên tiếng Anh chứ đâu phải là sinh viên khoa Nga đâu. Hai bóng đen cứ xà nẹo vào nhau.
- Thôi hôn được rồi, không cho sờ đâu. - Cho đi. Mấy hôm nữa đâu có được gặp nữa. Phải hàng tháng sau mới gặp mà không cho sờ thì chịu sao nổi? - Cho sờ rồi lại như hôm trước, ghét bỏ mẹ đi được.
Chà vậy là thằng này cũng là thứ dữ chứ đâu có hiền như tôi tưởng. Tôi biết cái "hôm trước, ghét bỏ mẹ" của chúng nó là gì rồi. Để mặc hai đứa, tôi về nhà đi ngủ. Ngủ được một giấc ngắn tôi mới thấy thằng Thắng về. Nó cởi quần áo, khe khẽ leo lên giường, nằm cạnh tôi. Tôi nghe rõ hơi thở nặng nề cùng với nhịp tim đập ình ịch của nó. Thằng này thế mà khá.
- Thế nào chú em? Xơi rồi hả? - Anh ... anh chưa ngủ à? Mà anh bảo em xơi cái gì? - Xơi cái thứ của chú mày chứ còn xơi cái gì nữa. Vậy mà chú em mày cũng ghê thật chứ. - Anh biết rồi hả? - Anh biết từ lúc mà chú em mày tôn anh làm thày giáo cơ.
Thằng Thắng có vẻ xấu hổ. Nó lấp lửng:
- Em cũng mới ... thử vài lần... mà anh đừng nói với bố em nhá. - Ai dại gì mà đi nói chuyện ấy. Nhưng từ mai phải gọi anh là sư phụ nghe chưa? Không gọi anh mách bố là em chết. - Vâng sư phụ, đại ca. Cái gì cũng được. - Mà sao lúc này anh nghe em nói rằng từ mai không gặp nó nữa? - Em làm bộ lâm ly bi đát để tranh thủ tý thôi mà. Với lại nói thật em cũng thích ở gần bên anh. - Bên anh thì có cái quái gì đâu. - Anh này, cho em hỏi thật nhá? - Chuyện gì sư phụ nghe đây. - Anh ... à sư phụ, sao sư phụ có cái đấy to vậy? Em chưa bao giờ thấy của ai to như của sư phụ đâu. - Sư phụ cũng không biết nữa nhưng hình như ngày trước nhà sư phụ nghèo, toàn phải ăn khoai nên giờ nó giống củ khoai đấy.
Nó cười phá lên vì cái lý do tôi giải thích. Quàng tay ôm ngang người tôi, vừa luồn tay vào quần tôi nó vừa nói:
- Em thích cầm của sư phụ lắm. Nắm vào của sư phụ nó sướng tay lắm. Mà sư phụ đã chơi gái bao giờ chưa? - Sư phụ đâu biết gái là gì? Ai mà giỏi như chú em mày đâu. - Sư phụ bốc phét. Em không tin sư phụ chưa biết chơi gái là gì đâu. Quê em tầm tuổi em là biết hết rồi. Em mà không đi học chắc ở nhà cũng lấy vợ rồi. - Sư phụ cũng như em, còn phải học nên đâu có thời gian quen và chơi gái được.
Câu chuyện cứ lòng vòng như vậy. Nó chắc cũng biết thừa về tôi, nhưng cả hai đều đóng giả như ai cũng còn chính chuyên lắm. Nó nói nhìn cánh sinh viên chúng tôi nó khoái sau này cũng đỗ đại học và thành sinh viên như chúng tôi. Hai anh em chuyện qua chuyện lại trong khi tay nó vẫn định vị tại ngã ba của tôi như vậy và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|