Đời Trai Bao
|
|
Theo hướng dẫn của bố, tôi viết thông báo cho share phòng và đem dán vào những khu vực dễ thấy của trường ĐH Tổng hợp Iowa. Do địa điểm nhà gần trường nên chẳng mấy chốc căn nhà của chúng tôi đã được lấp đầy. Vợ chồng tôi chỉ giữ một phòng để sinh hoạt còn ba phòng kia cho share hết. Lúc đầu cũng chỉ dự định là cho share hai phòng nhưng sau đó lại có thêm một cặp hai cậu sinh viên người Việt đến xin share phòng. Vậy là nhà tôi có bốn sinh viên đến ở: hai Việt Nam, một Brazillian, một người Pháp. Nói chung là sinh viên thì có nhiều rắc rối nhưng cũng thật dễ tính. Cái rắc rối của sinh viên là họ hay đưa bạn gái về nhà nhưng ở nhà tôi may mắn là mấy cậu sinh viên đều không làm như vậy vì tất cả đều tôn trọng không gian yên tĩnh của những người khác. Hai cậu sinh viên người Việt rất thích vì ít nhất cũng có những người cùng ngôn ngữ để sinh hoạt chung. Họ đồng ý trả thêm tiền ăn để Loan nấu ăn cho họ luôn. Đúng như bố nói, chính số tiền mà họ trả cho chúng tôi đủ để trả tiền thuê nhà và phần nào trang trải tiền bill các phí sinh hoạt khác như điện, ga, nước và rác. Vậy là gia đình tôi không phải lo lắng gì chuyện nhà ở nữa. Tôi đi làm tuy thu nhập không cao những cũng bắt đầu để dư được một số tiền hàng tháng.
Nói về công việc của tôi. Việc giao báo lúc đầu có những khó khăn vì tôi không thuộc đường nhưng dần dần thuận lợi hơn nhiều. Thu nhập thấp nhưng bù lại Bưu điện trả bảo hiểm cho tôi nên cũng tốt. Còn việc làm ở nhà hàng thì đúng như bố nói, nó không dành cho tôi. Nhưng để cố gắng có tiền tiết kiệm cho tương lai tôi vẫn chịu đựng và đi làm đều đặn. Ngày duy nhất mà tôi được nghỉ trong tuần đó là ngày chủ nhật.
Lúc mới vào làm ở nhà hàng quả là một cực hình cho tôi nhưng bù lại tôi lại được sự quan tâm đặc biệt của cô chủ nhỏ tuổi mà người to gấp đôi người khác. Cô cho tôi chỉ việc lấy order từ khách hàng nên cũng không đến nỗi. Lương trả theo tuần nên ngay từ tuần đầu tiên tôi đã biết cô tinh sai tiền cho tôi. Tôi làm việc có sáu ngày nhưng cô trả cho cả bảy ngày cùng một ngày lương ngoài giờ. Tôi nán lại gặp cô sau giờ làm và có ý muốn trả lại số tiền cô tính sai nhưng cô giải thích cho tôi rằng vì có cảm tình với gia đình tôi nên cô muốn giúp thêm chút thu nhập. Nó cũng chẳng đáng là bao so với việc nếu cô không trả tôi thì cuối năm cô cũng phải đóng thuế cao. Tôi thầm cảm ơn sự tốt bụng của cô. Nhưng về sau cô lại nhờ tôi chở cô về nhà sau giờ làm và sáng đến đưa cô đi làm cùng. Tôi đồng ý vì lúc đó nhà tôi bắt đầu ổn định. Loan có thời gian ở nhà để lo mọi công việc nhà. Hơn nữa làm ở quán ăn nên hàng ngày tôi đều ăn ở tiệm trước khi về. Thông thường ít khi tôi ăn cơm nhà. Cảm tình với cô chủ nhỏ tăng lên theo ngày tháng. Cô cho tôi nghỉ hai ngày mỗi tuần và vẫn tính đủ lương cho tôi như trước. Bảng lương cô thanh toán lẽ dĩ nhiên chỉ tôi và cô biết, những người khác cùng làm chẳng bao giờ biết được điều ấy. Ngày ngày sau khi giao báo xong bao giờ tôi cũng chạy qua nhà cô để đưa cô đi làm. Mỗi buổi chiều sau giờ làm tôi thường chờ cô và đưa cô về nhà.
Người Mỹ có câu: "Chẳng có gì là cho không" (Nothing for free). Tôi nghiệm và thấy câu nói đó hoàn toàn chính xác. Sau những tuần đầu tiên ưu ái cho tôi cũng đến lúc cô chủ đòi hỏi chuyện ngược lại. Lúc đầu chỉ là những va chạm nhẹ nhàng nhưng dần dần sự va chạm ấy tăng lên. Tôi chẳng phải là kẻ khờ nên hiểu được chuyện ấy. Tôi biết cô cần gì ở mình. Tôi mặc nhiên cho những tò mò từ cô với cơ thể của tôi. Thường thì tôi không phản đối mà cũng chẳng hưởng ứng gì mỗi khi cô muốn khám phá. Cô tâm sự với tôi rằng cô thất bại nhiều trong tình trường. Những người đến với cô chỉ vì muốn có được vật chất do cô cung phụng. Họ không hoàn toàn muốn gắn bó với cô hoặc quan tâm đến cô vì tình dục. Lúc đầu cô buồn lắm nhưng dần cô cũng hiểu ra những bất lợi từ chính cơ thể cô đã mang lại cho cô những bất hạnh. Tôi không có ý lợi dụng cô nhưng quả thật lúc đầu có được việc làm không phải dễ dàng gì nên chấp nhận biến mình thành một kẻ gần như bán thân. Tôi đang cố gắng đưa gia đình thoát khỏi những khó khăn ban đầu. Tôi dự định sau này sẽ cho Loan tiếp tục đi học vì dù sao bằng của Loan cũng là bằng kinh doanh còn tôi chỉ duy nhất là tiếng Anh. Tôi muốn có được bằng cấp ở một ngành khác thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Loan có thể tiếp tục học lên để lấy bằng thạc sĩ hoặc một ngành nào đó liên quan đến kinh doanh còn dễ hơn tôi. Tôi cũng cần tiền để còn gửi con tôi vào các lớp học sau này. Tôi phải dành tiền bằng bất cứ giá nào. Tất cả tiền lương tôi đều đưa cho Loan quản lý. Loan đã biết ra ngân hàng để deposit tiền vào tài khoản của vợ chồng. Nói như vậy không phải là tôi không có đồng tiền nào trong túi. Thường thì tiền tip cuối ngày được chia đều cho nhân viên phục vụ tại nhà hàng cũng là quá đủ cho tôi. Thỉnh thoảng cô chủ lại cho tôi thêm ít tiền để bỏ vào túi. Tôi cũng có tiền rủng rỉnh nhưng chẳng biết tiêu vào việc gì.
Bố hay đến nhà chúng tôi chơi hơn trước. Bố cũng nghỉ hai ngày trong tuần nên thường cuối tuần tôi và bố cùng ngồi uống trà và nói chuyện với nhau ngoài vườn. Quan hệ giữa bố và bà mẹ kế của chúng tôi mỗi lúc một căng thẳng. Bà đổ cho bố bao nhiêu tôi. Nào là dấu tiền riêng cho con gái riêng và nhất nhất cái gì cũng lo cho vợ chồng tôi. Sự thật thì chẳng phải như vậy. Vợ chồng tôi được bố giúp lúc đầu là chỉ dẫn cho cách bắt đầu cuộc sống, như thế cũng là qua sđủ với chúng tôi rồi. Tôi chẳng mong mỏi gì hơn ngoài những giúp đỡ ấy. Bà ta quản lý bố chặt hơn về các khoản lương. QUản lý hơn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì chuyện đó bà ta làm từ lâu rồi. Bố đi làm về bao giờ cũng bị bà ta khám mọi ngóc ngách để quản lý tiền của bố.
Càng ngày tôi càng thấy bố như già hẳn đi. Câu chuyện giữa con rể và bố vợ mỗi lúc một nhiều thêm nhưng tôi và bố thống nhất với nhau là không cho Loan biết. Tôi cảm thấy gần bố vì bố tin tưởng và tâm sự với tôi nhiều. Ngày nào bố đến chơi vợ chồng tôi cũng mời bố ở lại ăn cơm cùng gia đình.
Những ngày cuối thu cũng qua dần, chúng tôi bắt đầu mùa đông đầu tiên xa xứ. Những ngày trước khi có tuyết rơi, trời đột nhiên trở nên lạnh buốt hơn. Tôi lo lắng vì nếu như trời lạnh như vậy sẽ rất khó khăn cho vợ chồng tôi cùng con trai. Tôi nhớ mãi đến những ngày còn ở Việt Nam, mùa đông đến sẽ đem lại buốt giá khó chịu. Cái lạnh ở xứ này sẽ khủng khiép hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Ngày đầu tiên chứng kiến tuyết rơi quả là điều mà chúng tôi không thể quên được. Bàu trời trở nên trắng xoá một màu. Từng bông tuyết xoay xoay theo gió rơi xuống chẳng mấy chốc đã phủ lấp tất cả. Tôi và Loan hào hứng đón nhưng bông tuyết đầu tiên. Khác với những gì tôi tưởng tượng, khi tuyết đã bắt đầu rơi thì không khí không lạnh hơn như tôi nghĩ mà có phần ấm hơn trước khi tuyết rơi. Chỉ có một điều vất vả hơn cho tôi đó là buổi sáng sớm tôi phải thức dậy để gạt tuyết lấy đường chạy xe đi làm. Có những ngày lạnh quá tôi phải dùng ấm nước sôi dội lên máy xe mới khởi động được. Con trai tôi cảm thấy buồn hơn vì suốt ngày bị nhốt trong nhà. Nó luôn muốn được tôi kiệu lên vai đi dạo mỗi khi có ngày nghỉ. Những ngày mùa đông tôi sợ con bị lạnh nên không đưa cu cậu đi chơi như trước nữa. Nó loay hoay phá phách trong nhà. Mấy anh sinh viên đi về cũng hay chơi với nó. Nó đã bắt đầu bập bẹ những tiếng Anh đầu tiên để nói với mọi người.
|
Mùa đông năm ấy là một năm nhớ đời với chúng tôi. Tuyết mỗi lúc một dày hơn và những ngày có tuyết thì dường như triền miên. Công việc giao báo lúc trước bắt đầu ổn định và tôi cảm thấy thích nó thì nay bắt đầu gặp trở ngại. Sáng sớm tung chưan trở dậy, quả là một cực hình với tôi. Cái lạnh của xứ này cũng khác cái lạnh của Việt Nam. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh khi ở ngoài trời còn khi trong nhà thì vẫn ấm áp như bình thường. Buổi sớm dậy phải lo xúc tuyết để lấy đường xe ra. Cũng chỉ một đoạn ngắn nhưng sáng sớm mà đã phải hì hục kể cũng mệt. Loan bàn với tôi là nghỉ việc giao báo nhưng không thể được. Công việc về mùa đông cũng được trả thêm tiền, hơn nữa mùa đông mình làm thì mùa hè mới giữ được job. Mỗi lúc sáng bước ra ngoài, vành tai không che kín, có cảm giác như tai mình bị đóng băng, cứng ngắc, vô tình đụng mạnh không khéo vỡ tai ra thành từng mảnh. Buổi sáng đi làm trời lạnh nên tôi hút thuốc nhiều hơn lúc bình thường. Nhưng hút thuốc nhiều thì lại cảm thấy cổ mình như rát bỏng.
Bình thường thì tôi có thể dậy sớm mà không cần phải báo thức nhưng một hôm tôi dậy muộn. Nguyên do là đêm trước hai bố con ngồi uống với nhau mấy ly và nghe tâm sự buồn của bố nên khiến tôi đi ngủ muộn. Càng ngày tình hình càng tồi tệ về quan hệ của bố và người đàn bà kia. Bà ta không ngừng cằn nhằn, nhất là những khi thấy cuộc sống của vợ chồng tôi ngày một ổn định và có chiều hướng đi lên. Bà mắng ông là đồ vô tích sự, đồ dối trá, mặc dù ông chẳng có gì dối trá với bà ngoại trừ những điều mà bà không chịu tin. Do vợ chồng tôi mới chỉ được cấp thẻ xanh lần đầu là hai năm nên bố vẫn nhẫn nhịn để cho yên ấm. Thẻ xanh cấp lần đầu là hai năm sau đó mới đổi thành thẻ xanh mười năm và trong quãng thời gian ấy mới có đủ điều kiện xin thi quốc tịch. Bố sợ bà làm phiền hại đến gia đình chúng tôi. Có những ngày bà dành việc đi đón con buồi chiều và hai mẹ con đi ăn đâu đó và đi chơi để mặc cho bố tôi nhịn đói. Những lúc như vậy ông thường chạy qua vợ chồng tôi để ăn cơm. Vợ tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra vì ông thường lấy cớ thích ăn đồ Bắc nên qua. Bố cảm thấy thật là mệt mỏi. Tôi cảm thấy thương ông nhiều lắm, nhưng lúc này tôi cũng không thể đón ông sang bên này cùng vợ chồng tôi được vì nếu làm như vậy càng chọc tức thêm cơn giận của người đàn bà kia. Tôi giờ là nơi duy nhất để ông chia sẻ tâm sự.
Sáng hôm ấy còn đang co ro trong chăn ấm thì tôi nghe thấy phone réo liên hồi. Bật máy lên tôi mới biết là bố đang gọi.
- Con nghe đây bố. - Sao bữa nay con dậy muộn vậy. Dậy đi ra nhận báo đi giao.
Thì ra tôi đã ngủ quên. Tôi hốt hoảng vùng dậy chạy ra, bố thấy tôi đi muộn nên đã nhận cả số báo cho tôi. Hai bố con tất tả đi giao. Ngày hôm đó tôi giao báo hơi trễ. Không biết rằng có gia đình nào phàn nàn lên sở bưu điện hay không thì tôi không biết. Từ hôm đó tôi phải đặt chuông báo thức cho chắc chắn. Cũng may mùa đông nên quán ăn mở cửa trễ hơn mùa hè nên tôi chỉ bị trễ có một job chứ chưa phải là hai. Cô chủ nhỏ của tôi vẫn kiên nhẫn chờ tôi đón đi làm. Để cho sòng phẳng, cô trả tôi thêm tiền dầu. Thỉnh thoảng cô còn mua cho con trai tôi những món đồ chơi xinh xinh. Cô này có một sở thích mà tôi thấy khá kỳ lạ. Cô rất thích làm tình trên xe ngay lúc tôi đang lái xe. Nói làm tình cũng không đúng mà thực sự là cô rất thích uống ữa mỗi buổi sáng đi làm. Nhưng sữa đâu phải sáng nào cũng có để cho cô uống, nhiều khi gióng như những đứa trẻ cai sữa bị mẹ cho bú vú da của bà ngoại hay của ai đó người già đã hết sữa. Nhiều khi tôi có liên tưởng mình như những bà già đã móm mén chỉ đưa cái vú da cho đứa trẻ ngậm chơi. Mọi việc thành thói quen, mỗi sáng trước khi chở cô đi làm bao giờ tôi cũng mở banh nút quần trước khi ngồi vào ghế lái. Bình thường tôi thấy cô có một thân hình khá phì nhiêu, nó đồ sộ gấp hai lần người khác thế mà chẳng hiểu tại sao mỗi khi cô khòm người xuống uống sữa, người cô lại có thể thu nhỏ được gọn gàng như vậy. May là trong xe có heat nên tôi không cảm thấy lạnh mỗi khi quần được kéo xuống. Việc của tôi là vừa lái xe vừa quan sát phía trước và xung quanh sợ có thằng cảnh sát nào mà bắt gặp nó phạt chết luôn. Nó phạt không phảiphải tội làm tình trên xe mà nó phạt vì tội lái xe không cẩn thận. Nhưng lo là lo vậy thôi chứ buổi sáng sớm cũng chẳng có mấy khi có thằng cảnh sát rửng mỡ nào ra đường đứng sớm như vậy. Thời gian làm việc tại quán ăn càng lâu thì số tiền cô chủ trả tôi càng nhiều. Dĩ nhiên là tiền lương của tôi cô trả qua thẻ ATM vẫn như vậy nhưng cô đưa cho tôi nhiều tiền mặt hơn. Để dành cho Loan bất ngờ nên tôi đã đi lập thêm một thẻ ATM khác và đưa hết cả số tiền mặt mỗi khi cô đưa cho tôi vào đó. Suốt một thời gian dài nhưng chưa bao giờ tôi trực tiếp làm tình với cô mà chỉ là cho cô đùa nghịch với thằng bé của tôi.
Tôi còn nhớ mãi Giáng sinh năm ấy. Lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi đón một giáng sinh ở xa nhà. Ngày trước khi còn ở quê nhà, mỗi mùa giáng sinh tôi thấy lũ trẻ con họ đạo thường phải đi kiếm bông gòn hoặc những thùng xốp ngồi bóp vụn ra thành những bông tuyết để trang trí nơi vườn Chúa thì ở đây chẳng phải lo làm gì tuyết cũng phủ đầy. Tôi đã chuẩn bị đồ Giáng sinh cho cả nhà từ những ngày trước. Chiều hôm trước ngày Giáng sinh quán ăn mới đóng cửa. Cô chủ nhờ tôi đi mua đồ Giáng sinh. Ba giờ cửa quán đã đóng, mọi người chúc nhau Giáng sinh an lành trước khi ra về. Giáng sinh tất cả các cửa hàng đều đóng sớm, chính vì vậy mà hôm đó mới chừng ba giờ cô đã cho mọi người nghỉ. Chiều đó bỗng dưng trời có nắng hửng thật ấm áp. Tôi đưa cô đi mua sắm. Lòng vòng rồi cuối cùng cô cũng nói là đã tạm đủ đồ cho Giáng sinh. Tôi thấy không phải tạm đủ mà có lẽ quá nhiều vì xe tôi chất đầy ngập những đồ. Từ đồ ăn cho đến những hộp quà Giáng sinh. Mua sắm xong cô mời tôi đi uống cà phê. Giờ đó và vùng đó không có nhiều người Việt nên chúng tôi đành phải vào quán cà phê Starbuck để uống đỡ. Loại cà phê nhạt thếch này chẳng mấy gì hấp dẫn. Tôi order một ly ca cao nóng. Vừa lấy đồ uống ra bàn chúng tôi bỗng thấy trời tối rầm. Mọi người trong quán nhốn nháo. CÓ một cơn bão tuyết bất thình lình ập về làm thay đổi toàn bộ những dự cơ quan dự báo thời tiết đã đưa ra. Dự báo thời tiết ở Mỹ rất chính xác nhưng cũng có những khi có ngoại lệ như hôm ấy. Mọi người hốt hoảng chạy ra xe. Tôi và cô cũng chạy ra. Gió trở mạnh và những bông tuyết bắt đầu rơi. Tuyết dày tới nỗi chỉ một lúc thôi, bốn bề đã trắng xoá. Chẳng có thể xác đinh được phương hướng để chạy xe. Một kinh nghiệm của những người dân ở vùng có các loại thiên tai như bão tuyết hoặc những cơn lốc bất thường là dừng tại chỗ, chờ những thiên tai đó qua đi. Tôi và cô cùng vào xe, đóng cửa lại và bật heat lên. Hơi ấm làm chúng tôi bớt lạnh, nhưng bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc.
Tôi đoán được những việc sắp xảy ra. Nhưng hôm nay có vẻ không giống mọi khi. Cô ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Chưa bao giờ em được người thân tặng quà Giáng sinh. Ba mẹ em luôn coi em là người lớn không mấy khi chịu mua quà Giáng sinh cho em. Nhiều khi em mong quà Giáng sinh dù chỉ một lần nhưng chưa bao giờ có được. Trong khi đó em phải chuẩn bị quà Giáng sinh cho cả nhà và mua cả cho mình nữa.
Nghe cô nói tôi mới chợt nhận ra rằng mình là kẻ quá vô tâm. Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc mua quà Giáng sinh cho cô. Đơn giản là gia đình tôi theo đạo Phật và vì vậy chúng tôi không có thói quen mua quà mỗi dịp Giáng sinh. Ngày hôm nay đi mua sắm cùng cô mà tôi cũng chẳng nghĩ đến điều ấy.
- Anh xin lỗi. Chính anh cũng quên không mua quà Giáng sinh cho em. Nhưng giờ này thì sao mà còn cửa hàng nào mở nữa. Vả lại giờ mình bị kẹt ở đây rồi biết đi đâu mua quà được. - Chẳng có gì là quá muộn anh ạ. Anh vẫn có thể tặng quà cho em nếu anh thực sự muốn.
Tôi biết cô muốn gì nên quay sang đặt nụ hôn lên môi cô. Cô chờ đợi nụ hôn đó vì từ trước chưa bao giờ tôi hôn cô cả. Cô chồm lên người tôi. Cô bảo tôi xuống băng ghế sau. Ghế sau lúc trước do mua đồ nhiều nên đã xếp đầy đồ. Cô thoăn thoắt quăng đồ lên ghế trên và hàng dưới. Băng ghế giữa trống ra, chúng tôi cùng vào đó. Khi người chúng tôi lọt thỏm vào đó giữa những đống đồ thì cũng là lúc cô bắt đầu cởi những thứ vướng víu trên người tôi ra. Cô mân mê khắp người tôi như một báu vật. Chẳng mấy chốc, bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi mới chỉ chạm tay vào hàng cúc áo cô đã tự mình nhanh tay lột tất cả đồ ra. Lần đầu tiên tôi thấy cơ thể của cô sau lần quần áo. Mặc dù bề ngoài có vẻ phí nhiêu nhưng quả thật cô có một cơ thể rất đẹp. Làn da cô trằng mịn, lờ mờ dưới ánh sáng hắt vào từ những ngọn đèn trông giống như một pho tượng ngà. Cái gì trên cô cũng vẫn hồng hào đẹp lắm. Tôi như một con thú đói lao vào cô gặm từng miếng lớn. Cô quằn quại, sung sướng. Khác hẳn với những người đàn bà khác, dâm thuỷ của cô phun trào như người ta xuất tinh, nó phụt thành từng dòng. Quá kích thích, quá đam mê, tôi lao vào cô như một mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Hai chúng tôi cùng rên những âm thanh của nhục dục. Những đám tuyết cùng với những tiếng rú gào của gió đồng loã với chúng tôi che lấp đi những tội lỗi mà tôi và cô đang làm. Cả hai cùng rã rời khi những dòng snh lực thoát ra từ tôi trút cả vào sâu trong người cô. Rã rời, tôi nằm vật xuống cơ thể cô. Chúng tôi cứ nằm như vậy mà cảm nhận từng luồng điện chạy lên chạy xuống khắp cơ thể. Bây giờ tôi mới thấy cơ thể phỉ nhiêu của cô quả là một chỗ nghỉ ngơi tuyệt diệu sau cơn mây mưa. Nằm một lúc thật lâu sau khi đã thiếp đi chìm vào giấc ngủ tôi mới tỉnh dậy. Tôi thoáng sững người khi cả hai cố gắng mặc quần áo vào: tôi đã lấy đi lần đầu tiên của cô. Những vệt máu trên băng ghế đã tố cáo tôi điều đó. Tôi cảm thấy băn khoăn vì những lần đầu tiên thường là các cô gái có cảm giác đau đơn và ít ai có thể cảm nhận được giây phút thăng hoa mà sao cô vẫn cảm nhận và hưởng ứng cùng tôi ngay lần đầu. Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Thêm một lần nữa tôi biết rằng kiến thức về đàn bà của tôi vẫn còn nghèo lắm. Cô hôn tôi và nói lời cảm ơn.
Ngoài trời vẫn mù mịt một màu trắng xoá. Thời gian như dừng lại trong xe. Tôi chẳng biết xác định thời gian nếu không có chiếc điện thoại. Mới đó mà đã năm giờ chiều. Tình thế của chúng tôi lúc ấy alf không thể đi đâu được vì tuyết quá dày. Cố gắng đẩy cánh cửa xe để mở, chúng tôi cùng lên ghế trên ngồi. Một lúc sau, tình hình không có gì thay đổi, cô dùng điện thoại để gọi cấp cứu. Bên Mỹ có một dịch vụ rất hay đó là dịch vụ cấp cứu. Chỉ một lúc sau, một chiếc xe dọn tuyết đã chạy đến chỗ chúng tôi. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, ciên cảnh sát đã lấy địa chỉ của tôi và bảo chúng chúng lên xe chạy theo xe dọn tuyết.
Về đến nhà tôi mới biết mình hoàn toàn đúng khi gọi dịch vụ cấp cứu. Những nhà bên cạnh tôi xe đậu ngoài đường đã bị tuyết phủ lấp hết. Tối hôm đó cô cùng đón Giáng sinh ở nhà tôi. Hoá ra lúc đi mua quà Giáng sinh cô đã mua cho cả nhà tôi mỗi người một thứ. Những đồ cô mua cho gia đình đã được đem ra cho mấy cậu sinh viên ở nhà tôi vì nếu quà Giáng sinh để đến hôm sau cũng không còn giá trị nữa. Cô gọi điện về nhà báo cho bố mẹ biết là cô sẽ ở lại nhà tôi đêm ấy. Loan ngủ với cô đêm ấy còn tôi thì nằm ngoài sofa. Chừng khoảng hai giờ sáng, đang nằm co ro, tôi thấy ai đó lay mình. Tỉnh dậy tôi thấy thằng sinh viên người Pháp đang lay tôi. Nó bảo tôi vào phòng nó ngủ cùng vì ngoài phòng khách không có chăn. Quả tình nằm trong nhà tuy ấm nhưng không có chăn vẫn lạnh. Tôi theo nó vào trong phòng ngủ. Mới vào phòng tôi đã thấy nó cởi hết quần áo, thản nhiên như vậy leo lên giường cạnh tôi, vật ra ngủ ngon lành.
|
Thấy nó nằm xuống ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra tôi cũng mặc kệ luôn. Tôi chắc thằng này không phải là gay vì có mấy lần nó cùng con bạn gái tóc vàng hoe vẫn hay làm tình trên xe của nó. Cái giống tây đến lạ, làm tình mà sướng là bọn nó rên hừ hự bật thành tiếng to chứ không bao giờ chịu nín như những người Á. Nó đậu xe gần nhà rồi làm rung cả xe ầm ầm. Đứa nào cũng ầm ầm rên coi xung quanh như không có ai. Tôi chắc chắn là nó không phải là gay. Bọn tây cũng nhiều đứa ngủ không mặc gì lắm. Thôi mặc kệ nó, đằng nào mình cũng ngủ nhờ phòng nó mà. Tôi kéo chăn trùm đến cổ ngủ một mạch đến sáng sớm. Theo thói quen tôi thức giấc lúc bốn giờ, tính vùng dậy chạy đi giao báo nhưng nhớ lại ngày hôm đó là Giáng sinh nên được nghỉ. Đi vệ sinh xong thấy trời còn sớm tôi lại quay vào phòng nó nằm ngủ tiếp. Nó quay ngang người choàng tay ôm chặt lấy tôi. Trời lạnh để nó ôm cho ấm. Mặc. Hơi lạnh từ người tôi khiến nó cũng cảm thấy lạnh. Nó bắt đầu luồn tay vào trong áo tôi, bàn tay nó đặt ngay ngực tôi bóp bóp. Mẹ cái thằng dâm dê này. Tao đâu phải con bồ mày đâu mà mày nắn tao. Hất tay nó ra tôi quay ngang nằm ngủ tiếp. Nhưng rồi cố gắng tôi cũng chỉ ngủ được đến bảy giờ, nằm không ngủ được nữa, tôi bò dậy ra ngoài phòng khách.
Tôi vẫn có thói quen uống trà sáng kể từ khi sang bên Mỹ. Trà không đặc như những người nghiền trà ở Việt Nam nhưng tôi cũng uống đều đặn. Lúc đầu nghe mọi người nói rằng mua trà đem qua Mỹ có thể bán được nhiều tiền lắm nên ngày đi tôi mang theo khá nhiều. Nhưng chắc thông tin đó là cho những bang khác nhiều người Việt chứ như ở Iowa thì bói tỉnh mắt mới thấy một người Việt thì bán cho ai. Tôi biếu bố, bố cũng không nhận nhiều, thế là tôi quyết định để uống vào buổi sáng đi làm cho tỉnh ngủ. ái cách pha trà bên này do khó khăn nên cũng khác với cách pha trà ở Việt Nam. Tôi mua một cách bình thuỷ nhỏ tại chợ Tàu, loại có nắp giống như chiếc ly uống trà. Sáng sớm lấy một ít trà cho vào bình, đậy nắp lại và cứ thế uống dần. Cái bình thuỷ chỉ có nửa lít nước nhưng do có trà nên cũng chẳng được nửa lít. Nhưng như vậy cũng đủ với tôi.
Trời đất cũng lạ, mới hôm qua bão tuyết mịt mùng mà sáng nay trời tuyệt nhiên không chút gió. Bão đã tan từ lúc đêm, thứ duy nhất thay đổi đó là tuyết xếp dày đống trước cửa. Xe tôi hôm qua về nhà đậu trong drive way thế mà sáng nay cũng ngập hết trong tuyết. Những người công nhân dọn tuyết đã làm sạch phía ngoài đường, nếu không nhìn vào từng nhà khó mà ai biết đêm qua đã có một trận bão tuyết tràn qua đây. Sáng hôm đó không phải đi làm nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến cái xe. Tôi kéo cái ghế ra trước cửa vừa ngồi uống trà vừa hút thuốc. Một không khí an bình tràn ngập mọi nơi. Xung quanh hàng xóm vẫn ngủ im lìm, cả khúc đường nhà tôi vắng tanh không một bóng người. Lâu lắm tôi mới có thể ngồi rảnh rỗi ngắm con phố nơi gia đình tôi sống. Xung quanh nhà tôi cũng là mấy nhà họ vừa ở vừa cho sinh viên share phòng. Như tôi nói lúc trước, dân số của thành phố Iowa chủ yếu là sinh viên, các kỳ ngủi hè, nghỉ Giáng sinh hoặc các kỳ nghỉ giữa mùa thành phố vắng hẳn đi. Số sinh viên về nhà khiến cho thành phố như rộng thêm ra, yên ắng hẳn đi. Nhà tôi có mấy thằng sinh viên nhưng đều người nước ngoài nên sĩ số đến ngày Giáng inh cũng vẫn đầy đủ chưa kể đêm qua lại có thêm một vị khách bất đắc dĩ.
Đang ngồi uống trà, tôi nghe tiếng mở cửa. Quay đầu lại thì ra đó là thằng Henry. Cái thằng mà hôm qua tôi ngủ cùng nó. Nó cũng kéo một cái ghế ra ngồi cạnh tôi. Nó hỏi xin tôi một ly trà. Tôi bảo nó chạy vào nhà lấy ly nhân tiện châm thêm nước nóng vào bình. Nó vào một lúc rồi quay ra. Cầm ly trà trên tay, tôi không nghĩ là nó uống trà Việt được, thế mà lạ thay thằng này uống như người Việt. Nó cũng hớp một hớp nhỏ và thưởng thức như những người sành trà. Nó quay sang bắt chuyện với tôi, bắt đầu bằng việc giải thích việc nó biết uống trà. Thì ra thằng này cũng có gốc gác với dòng máu Việt. Nó nói ông ngoại nó cũng là một người lĩnh Việt sang Pháp từ những năm 45-50. Ông ngoại nó chỉ có hai cô con gái, gia đình nó ở cùng ông ngoại. Ông nó cũng hay uống trà và vẫn cho nó uống. Nó nói trà Việt Nam uống rất ngon và giúp nó tỉnh táo. Nó còn bọ bẹ mấy câu tiếng Việt làm tôi phì cười. Hèn gì tôi thấy nó là người Pháp nhưng cũng có những nét khác với những người Pháp tôi từng thấy. Nước da nó cũng trằng nhưng đặc biệt tóc nó đen và khuôn mặt có chút gì đó mang nét Á châu. Nó kể cho tôi nghe khu gần nhà nó ở có rất nhiều người Việt sinh sống. Mẹ nó biết tiếng Việt nhiều nhưng nó thì biết ít. Rồi nó nói rằng nó xin lỗi vì đêm qua nó đã quấy rầy tôi. Hoá ra thằng này lúc đó không phải mê ngủ mà nó thức mà cố tình muốn chọc tôi. Nó nói với tôi rằng nó thuộc về dạng Bi. Nhưng xu hướng thì nó vẫn thích cánh đàn ông hơn. Nó nói rất thích những người Á. Giống đời người ta thường thích những gì người ta không có. Người Á thích bọn tây vì lông lá xồm xoàm trông rất bụi bặm. Nhưng dân Âu thì lại thích người Á vì nét mảnh mai, da trơn láng. Bọn nó nói đấy mới là những người nhìn sexy. Đúng là nét đẹp nằm trong mắt người nhìn. Thôi kệ mày, mày muốn thích ai thì thích.
Ngồi nói chuyện với thằng này cũng thấy có cảm tình. Nó có vẻ ngoan, lành, trông nó không có tính xấc xược, tự nhiên thái quá như những thằng châu Âu khác. Nó nói với tôi rằng nó muốn giúp tôi. Nó muốn hàng sáng sẽ dậy sóm cùng tôi đi giao báo. Nó giải thích là muốn thực nghiệm với cuộc sống Mỹ như thế nào. Nghe nó nói cũng có lý. Tôi và nó mỗi người một bên, chạy xe tới đâu quăng báo đến đó, như vậy sẽ không mất công dừng xe để chuyển từ bên này qua bên kia. Tôi đồng ý với nó, nhưng phải hai ngày nữa mới phải đi làm tiếp và làm cũng không đến nỗi bận lắm vì sau Giáng sinh lại đến kỳ nghỉ tết tây. Có thằng này đi cùng cũng vui.
Đến chín giờ thì mọi người trong nhà mới dậy hết. Loan cùng cô chủ nhỏ của tôi lui cui nấu nướng, có hai cậu sinh viên Việt cũng xúm vào phụ đỡ. Sáng hôm đó Loan nấu phở cho cả nhà cùng ăn. Tiếng người nói cười rôm rả trong bếp. Con trai tôi từ lúc dậy bắt đầu bám lấy tôi. Nhìn con tôi thoáng nghĩ đến việc đã đến lúc tìm chỗ gửi cho con đi học. Và cũng đến lúc Loan phải đi học thêm tiếng Anh.
Căn nhà mọi ngày vắng là thế mà bữa nay đông vui lạ. Khu phòng khách được biến thành phòng ăn mà vẫn không đủ chỗ. Mỗi người một tô phở bưng nghenh ngang trong nhà vừa ăn vừa xì xụp.
- Anh chị mà cứ nấu phở ở nhà như thế này thì em mất hết khách đấy. - Đâu có cô. Hôm nay chị mới nấu vì mọi người nghỉ ở nhà thôi. Bình thường giờ này chỉ có hai mẹ con chị đâu có nấu nướng gì. - Mà chị nấu phở ăn ngon mà lạ lắm. Khác hẳn với phở lai căng nhà em đấy. Hay chị ra nấu cho em đi. Ăn phở chị nấu em thấy giống như cái lần em đi Hà Nội được ăn phở ngoài đó thấy ngon thật. Phở Nam, nhất là phở bên này là phở lai căng ăn đâu có ra vị phở. Chị ra nấu cho em nha? - Không đi được đâu cô ơi. Anh ấy đi làm, chị còn cháu nên không đi được.
Câu chuyện cứ giãn ra khi mọi người nhắc về Việt Nam. Lòng mọi người như chùng xuống. Mấy thằng sinh viên khác chỉ biết ngẩn người ngồi đoán nhứng gì chúng tôi nói vì lúc đó trong nhà có đến năm người Việt còn mấy thằng kia làm sao mà biết được chúng tôi nói gì với nhau đâu. Một buổi sáng tôi được ở nhà bên cạnh những người thân, ăn món ăn Việt và cùng nhau nói tiếng Việt thoải mái. Ăn sáng xong thì mọi người lại bắt đầu vào chuẩn bị bữa trưa. Cô chủ nhỏ của tôi thấy vui quyết định ở lại chơi với vợ chồng tôi đến chiều luôn.
|
Những ngày sau Giáng sinh, trời vẫn lạnh buốt. Ngoài trời lúc nào cũng một màu sáng trắng đùng đục, rất ít khi thấy được mặt trời nhưng cũng không đến nỗi âm u. Màu trời ấy chỉ gợi cho người ta thú vui được cuộn mình trong chăn, mặc sự đời trôi qua. Thế nhưng để tồn tại được với cuộc đời, tôi không được phép nằm cuộn trong chăn cùng vợ con. Hàng sáng vẫn phải thức giấc lúc năm giờ đi nhận báo và lại đi giao báo. Công việc có đỡ hơn một chút vì Henry đi giúp tôi. Cứ xe chạy chính giữa phố, tôi một bên Henry một bên quăng báo vào những ngôi nhà ven đường. Sáng sớm nên có chạy giữa phố cũng chẳng sợ đụng chạm với ai. Cứ như vậy công việc đi giao báo cũng hoàn thành sớm hơn. Trước kia tôi phải mất gấp đôi thời gian nhưng giờ công việc đã được rút ngắn lại. Henry sống tương đối có trách nhiệm. Nhiều khi tôi cũng ngại làm phiền nó, định đi một mình nhưng bao giờ nó cũng chờ tôi ở phía ngoài. Từ ngày kể cho tôi nghe về gia đình, chẳng biết Henry học từ đâu mà nó chuyển qua gọi tôi bằng "chú". Âm thanh nó phát ra gọi tôi lắm lúc nghe như "Zú" nhưng mặc kệ, nó muốn gọi bằng gì cũng được.
Sau khi hoàn tất công việc giao báo, tôi và nó cùng về nhà ngồi uống trà. Nó chăm chú học tiếng Việt. Số lượng từ nó dùng đã nhiều hơn ngày trước. Nó bắt tôi đến bưu điện nhận thêm địa bàn giao báo để có thêm thu nhập. Tôi nhận thêm mà lòng không khỏi lo nghĩ. Chằng biết mai mốt nó nản rồi tôi sẽ phải xoay xở ra sao. Để gắn nó vào với công việc, tôi trả tiền cho nó nhưng nhất định không chịu nhận. Nó nói rằng được uống trà cùng tôi đã là được nhận công rồi. Thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, vợ tôi nấu nướng cho cả gia đình quây quần, nó luôn được mời tham dự. Vậy là ngày thứ bảy và Chủ nhật là ngày gia đình tôi quây quần cùng nhau. Henry bắt đầu học nấu những món ăn Việt. Nó có vẻ thích thú lắm với những món ăn do vợ tôi chế biến.
Đã đến lúc tôi tính phải đưa vợ tôi đi học thêm tiếng Anh và con tôi cũng phải đi gửi trẻ. Mỗi buổi sáng, sau khi giao báo và uống trà xong, tôi đến đón cô chủ nhỏ của tôi đi làm, Henry đảm nhận việc đưa Loan đi học và đưa con tôi đi gửi trẻ. Tôi gửi con tôi cho một gia đình người Tàu, họ nhận trông coi trẻ cho các gia đình bận mải vì công việc. Tiếng Anh của họ cũng chẳng đâu vào đâu nhưng bù lại lũ trẻ sinh hoạt cùng nhau nên cũng có thể học thêm tiếng Anh từ nhau. Vợ tôi đi học không mất tiền nhưng cậu con trai tôi thì phải tốn khá nhiều tiền. Tính về lương thì một tháng cu cậu ngốn hết nửa tháng tiền lương giao báo của bố. Chiều về bao giờ tôi cũng ghé đón cu cậu trên đường chở cô chủ về nhà. Quán ăn đóng cửa muộn nhưng do tôi bận con cái và gia đình nên cô chủ cũng cho phép tôi về sớm hơn mọi người. Cô có vẻ buồn vì giờ đây cô chỉ có thể làm chủ cơ thể tôi buổi sáng còn buổi chiều thì con trai tôi đã giúp tôi thoát được sự kiểm soát cơ thể từ cô. Từ sau cơn bão tuyết, có mấy lần cô muốn chúng tôi cùng vui vẻ với nhau nhưng tôi luôn lấy những lý do để thoái thác. Cô biết nhưng cũng không trách gì tôi. Cô vẫn còn có thể giải khuây giống như trước đây cô vẫn từng làm dọc đường đi làm.
Ngày thứ bảy và chủ nhật thường thì bố vẫn đến chơi với vợ chồng tôi. Quan hệ của ông và bà mẹ kế chúng tôi chẳng có gì cải thiện. Đã mấy lần tôi ghé qua nhà, mời bà qua chơi nhưng chẳng bao giờ bà qua. Tôi biết có mời cũng bằng thừa nhưng trách nhiệm con cái tôi vẫn giữ phép qua mời cho đúng đạo. Loan có biết sơ sơ là bà không ưa chúng tôi lắm nhưng không biết được quan hệ căng thắng giữa bố và bà ta. Tôi và bố thống nhất với nhau giữ kín chuyện ấy. Có những ngày bố về sớm còn ghé qua giúp chúng tôi chuẩn bị bữa ăn tối. Loan giờ cũng bận hơn vì lịch học nhiều. Có một cái may là ở nhà Loan có thể hỏi bài mấy cậu sinh viên nên cũng đỡ. Tôi động viên Loan đi học lái xe, có thể tới đây chúng tôi sẽ mua thêm một cái xe nữa. Có xe Loan sẽ chủ động hơn trong việc học hành và có thể đỡ tôi việc đưa đón con mỗi buổi sáng tối.
Thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ của tôi nhưng Loan thì lại chỉ được nghỉ chủ nhật. Thế là hai ngày liên tục tôi phải trông con và chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Bố vợ tôi những ngày đó có khi ông đến cũng có khi ông không đến được. Henry giúp tôi trông con những khi tôi nấu nướng. Thằng này quả là nghịch ngợm. Những lúc con tôi ngủ nó hay rủ tôi chơi trò tình ái. Nghe có vẻ ghê gớm nhưng thực chất là hai thằng đàn ông giúp nhau sục sạo cho giải thoát những gì bí búc từ bên trong. Nó chắc bí búc nhiều chứ tôi thì đâu có bị bí búc nhưng vẫn chiều nó làm việc đó với ý nghĩ mình đang trả ơn cho nó. Bây giờ nhà tôi đã có một thay đổi nho nhỏ đó là việc mấy cậu sinh viên đều thống nhất rằng tất cả cùng ăn tối với gia đình tôi. Cũng chẳng có ai là người nấu chuyên nghiệp mà chỉ nếu ai về sớm thì sẽ nấu. Bữa tối nhà tôi đã trở thành thời gian sum vầy cho cả gia đình. Từ ngày con tôi đi học, tôi không ăn tối ở quán nữa mà bao giờ cũng về ăn ở nhà cùng mọi người. Bàn ăn nhà tôi có thêm nhiều cái ghế nhưng mỗi cái một loại vì chúng tôi vẫn tiết kiệm bằng cách đi nhặt những cái ghế mà người ta cho miên phí ngoài đường.
Đã có lúc bố nhắc tôi đi tìm việc khác để làm thay cho công việc tôi đang làm vì dẫu sao đó cũng là một công việc tạm thời. Sớm muộn gì tôi cũng phải có công việc khác, ổn định hơn và quan trọng là có gì đó chắc chắn hơn. Một công việc như những công nhân ở các hãng xưởng và có bảo hiểm đàng hoàng. Tôi biết vậy nhưng do tính làm biếng nên tôi vẫn giữ nguyên những công việc đang làm. Tôi chẳng muốn thay đổi công việc, mặc dù công việc bây giờ tốn khá nhiều thời gian nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thoả mãn với nó.
|
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Tôi thấy thật thoả mãn với những gì mình đang có, tôi chẳng nghĩ đến việc mình sẽ phải tiến thân hoặc thay đổi đến một vị trí làm việc tốt hơn. Tôi chỉ mong sao Loan sớm bổ sung được tiếng Anh và theo học tiếp để có thể kiếm được công việc tốt hơn. Điều tôi quan tâm nhất lúc bấy giờ là con trai tôi và tôi cũng đang muốn có thêm một đứa con nữa. Tôi sẽ làm mọi việc để nuôi dạy con tôi tốt là được. Loan cũng thích có thêm con nhưng vẫn còn ngại vì cuộc sống của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Bố cũng ủng hộ quan điểm của tôi là nên có thêm con để cho chúng có anh có em. Bố nói ngày trước đã sai lầm khi quyết định chỉ sinh mình Loan. Theo như dự tính thì chúng tôi se có thêm con vào năm sau đó nếu (cuộc đời giá đừng có chữ "nếu" tồn tại) không có một chuyện xảy ra mà khiến nó không những thay đổi cuộc sống của gia đình tôi mà còn thay đổi không biết bao nhiêu cuộc sống của những cư dân vùng Iowa.
Mùa hè năm ấy đến như thường kỳ, những cái lạnh đã bị đẩy lùi để rồi sau đó sẽ trở lại vào cuối năm. Iowa là một thành phố trong khu thượng nguồn của dòng Missisipi nổi tiếng nước Mỹ. Đoạn chảy quanh Iowa con sông vẫn mang tên Iowa. Hàng năm con sông Iowa cung cấp một lượng lớn nước cho dòng Missisippi. Năm ấy cũng là năm đầu tiên chúng tôi có một mùa hè đầu tiên ở Iowa. Dòng sông Iowa năm ấy đã nổi sóng. Trận lụt đổ về khiến cho rất nhiều nhà cửa và các cơ sở kinh doanh bị cuốn trôi. Khu nhà tôi ở không bị ảnh hưởng nhiều từ trận lũ năm ấy nhưng quán ăn nơi tôi làm việc đã bị cuốn trôi. Trận lụt làm đinh trệ cuộc sống tại Iowa đến vài tuần. Sinh viên của trường ĐH Iowa được huy động đi làm tình nguyện viên giúp đỡ những nhà dân bị thiệt hại. Một điều may và không may cho quán ăn nơi tôi làm việc. Quán đó nằm gần dòng Iowa nên bị cuốn trôi theo nước lũ. Điều may mắn là gia đình cô chủ chúng tôi có mua bảo hiểm nên sau trận lụt ấy đã được công ty bảo hiểm trả cho một khoản tiền khá lớn. Nguồn kinh phí đó đủ cho gia đình cô lập nghiệp ở một nơi mới một cách sung túc. Chính sách bảo hiểm ở Mỹ khá hay, họ trả rất sòng phẳng và khá cao. Gia đình cô quyết định bỏ không kinh doanh ở đó nữa, cả nhà chuyển đi Chicago nơi có nhiều cư dân Việt và cũng là một thành phố lớn, đông dân, thuận tiện cho công việc kinh doanh hơn. Dù sao cũng tốt hơn cho gia đình cô vì dân Việt nói riêng, dân Á nói chung ở Iowa không nhiều lắm.
Cô mời tôi đi uống nước và trao đổi về những quyết định của gia đình và cô. Cô không muốn xa Iowa nhất là khi cô đã quen với việc gặp gỡ tôi hàng ngày nhưng cả gia đình chuyển đi nên cô cũng phải đi theo. Tôi động viên cô và hứa là sẽ lên Chicago thăm cô và gia đình khi có điều kiện. Ngày bình thường tôi không dám mạnh miệng nói những lời hoa mỹ với cô nhưng sao khi sắp sửa chia tay tôi lại thấy mình có khả năng nói những lời có cánh mà trước đó tôi nghĩ mình khó có thể thốt ra thành lời. Cô cảm động lắm. Trước lúc chia tay, cô trao cho tôi một bảo hiểm nhân thọ có mang tên tôi. Ở Việt Nam hình thức bảo hiểm nhân thọ không mấy có tác dụng nhưng bên Mỹ bảo hiểm nhân thọ cũng được coi như một khoản đầu tư cho tương lai khá hữu hiệu. Cô nói rằng từ lâu luôn coi tôi là một người thân còn trên cả mức độ thân bình thường. Cô biết là tôi có gia đình và còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên cô quyết định dùng một số tiền từ bảo hiểm chi trả để mua cho tôi một cái bảo hiểm nhân thọ. Cô nhất quyết bắt tôi nhận bằng được và nói với tôi khi nào có điều kiện thì đi Chicago thăm cô. Không phải cô chỉ trao cho tôi một tờ bảo hiểm mà sau khi về nhà tôi mới biết cô để trong cái phong bì còn có cả một tờ check với giá trị không nhỏ. Cô để lại cho tôi một lời giải thích rằng tôi chính là một phần nguyên nhân mà gia đình cô nhận được số tiền bảo hiểm lớn như vậy. Trước khi tôi vào làm, đã có lúc cô định sang lại quán ăn đó và dời đi nơi khác nhưng kể từ khi tôi vào làm, cô luôn trì hoãn việc sang nhượng cửa hàng đó. Thu nhập từ cửa hàng đó không nhiều lắm, nhưng vì cô thích tôi nên đã cố gắng níu kéo, trì hoãn với bố mẹ. Nay cơn lũ đã quét qua, cô không còn lý do để níu kéo nữa. Chính vì vậy àm cô nói rằng tôi là nguyên nhân để gia đình cô nhận được khoản bồi thường lớn như vậy. Những gì cô giúp tôi chưa thấm gì với những gì gia đình cô nhận được. Cộng với số tiền cô vẫn đưa cho tôi từ trước, tôi đã có một khoản khá trong tài khoản riêng của mình.
|