Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 46 Author: Đôn Note: Đang có đứa nghẹn đường vì tội vừa gặm đường vừa sủa :'(. Và nó hiện đang muốn có người nghẹn chung :'( _______________________________________________ -Vương Tuấn Khải, em mệt lắm, cõng em được không? -Em lớn rồi tự đi đi, cõng cái gì chứ. -Nhưng mà....em mệt....làm ơn....một tẹo thôi.... -Không! -Anh....hic....hic...người ta nói người ta mệt mà.... -Được rồi được rồi! Anh chỉ là muốn ngồi nghĩ một tí thôi mà. Em đấy! Em nghĩ cả thế giới của anh nhẹ lắm sao? Muốn cõng liền có thể cõng? Còn không mau leo lên? __________________________________________________ Hic hic :'( con bé không nói nó phát điên vì tấm hình bên trên đâu :'( Tấm đó vừa ra lò là con bé quất đoản này liền luôn đấy :'(
|
|
Đoản 48 Author: JunKaiYuan333 Note:Chào các má =)) mị là người viết đoản mới :vhân hạnh được làm quen =)))) ----------------- "Nguyên Nhi em mau đến đây xem nào!" Vương Tuấn Khải cười hí hửng lộ cả răng nanh "Em đến đây~~" Vương Nguyên nghe gọi liền cao hứng phóng vèo bên cạnh Vương Tuấn Khải --- Vài phút sau.. "Vương Tuấn Khải anh biến thái -_-" "Anh đâu có, đây chỉ là hình em lúc nhỏ không mặc đồ thôi mà! Đáng yêu lắm nha" "........." Khổ cho em rồi Bảo Bảo ạ =)) hình thời thơ ấu còn rất nhiều trên mạng đó nha =))))))))))))) Đăng sớm nha =))) ai thương cmt động lực cho team đuy (^^_^^)
|
Đoản 49 -Mẹ, Tiểu Khải nói anh ấy rất yêu con.
-Nguyên Nguyên...
-Mẹ, con muốn gì anh ấy cũng đều mua cho con.
-Con trai à....
-Mẹ, anh ấy đã từng cõng con đi khắp nơi.
-... -Mẹ, anh ấy rất cưng chiều con. -.... -Mẹ... -Nguyên Nguyên à! Tiểu Khải mất rồi! Con đừng cố chấp nữa! Mẹ đau lòng lắm! -Mẹ à! Không đâu! Anh ấy nói sẽ ở bên con mà! Không đâu! Vương Nguyên ôm tấm ảnh chụp chung của hai người, loạng choạng ngã xuống đất, cậu mới không tin đâu, Tiểu Khải anh ấy không chết đâu. Mọi người chỉ là đang lừa gạt cậu thôi! Phải không? Phải không? Mẹ Vương ôm chầm lấy Vương Nguyên đang run rẩy trên mặt đất. Tin tức này, ai cũng không tin nổi. Mặt đất lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng tâm Vương Nguyên lúc này. Tiểu Khải! Anh ở đâu? Tiểu Khải! -------- 10 năm sau Vẫn là bầu không khí buồn bã như 10 năm trước, nhưng lần này, người nằm trong quan tài lạnh lẽo kia không phải là Vương Tuấn Khải, mà là Vương Nguyên. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành an ủi mẹ Vương đang khóc muốn ngất đi. Vẫn là bất ngờ như vậy. Hai con người ấy đều là không báo trước mà nhẫn tâm bỏ lại mọi người. Nhưng cũng tốt, sau 10 năm chia cắt, họ đã có thể gặp lại nhau, ở một nơi khác. ---------- -Chào em, anh là Karry, học sinh vừa từ Mỹ chuyển về. Còn em? -Uhm.... Chào anh, em là Mã Tư Viễn. ----------- -Karry!!! Tên đáng ghét kia mau trả cây kem cho em!!! -Anh không trả đấy. Em có giỏi thì lại đây mà lấy đi này. -A!!! Cây kem của em!!! Đồ đáng ghét!!! Anh làm rớt cây kem của em rồi!!! Là cây cuối cùng đó! Mau đền đi!! -Ấy, em đừng khóc. Anh dẫn em đi ăn xúc xích, đừng có khóc mà. -Nhưng mà chân người ta đau. -Vậy leo lên lưng anh, anh cõng em. -Được. Dưới tán cây anh đào năm ấy, lại thêm một mối tình nữa chớm nở. Kiếp trước ta không thể bên nhau, kiếp này hãy thật hạnh phúc nhé. ------------------------------ Lin: Định viết SE đấy Nhưng tâm hồn thánh thiện, hiền lành của tui không cho phép
|
Đoản 50 Author : JunKaiYuan333 Trở lại rồi đây ---------- "Nguyên Nhi em có thể bớt đối xử tốt với Đô Đô không? "Nguyên Nhi em có thể bớt yêu thương Đô Đô không?" "Nguyên Nhi em có thể đừng ôm Đô Đô như thế không?" Ngày qua ngày, Vương Nguyên muốn phát điên vì bao nhiêu câu nói vớ vẩn bên tai, tên kia cứ suốt ngày đề cập đến bé con của cậu, hắn thật sự đang ganh với Đô Đô sao? Một ngày nọ, Vương Nguyên không đụng Đô Đô, chỉ ngồi đó xem ti vi. Vương Tuấn Khải cảm thấy kì lạ nhìn nhìn ngó ngó về phía cậu. Vương Nguyên cười thầm, đưa tay ôm hắn vào lòng mình thì thầm "Được rồi, kể từ đây em ôm Đô Đô em sẽ ôm anh cùng nhé!" "....." Đắng lòng anh Vương =))))))lâu rồi không hiện hồn ~~~ cmt động lực cho team nhé~~~~
|