Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 56 Author: Rin ________________________________ Ở phía cuối lớp học, con sâu ngủ Vương Nguyên đang say sưa chìm vào giấc mộng. Vương Tuấn Khải đại thê nô của chúng ta ngồi phía trước chính là đang dùng cơ thể to lớn để che cho bảo bối ngủ. Mọi chuyện sẽ xảy ra êm đềm nếu như không có tiếng hét chói tai: -VƯƠNG NGUYÊN! - Lão Đặng đang giảng bài thì phát hiện ra liền dùng hết sức lực hét lên như muốn nổ tung cả hệ mặt trời. -Có... có em! - Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. -Cậu cũng to gan lắm, dám ngủ gật cả trong giờ của tôi. Cậu về nhà chép 20 lần bài hôm nay sáng mai nộp cho tôi -Thảm rồi.... - Vương Nguyên chưng ra bộ mặt bi thương hết sức có thể. --- Sáng hôm sau, cậu không những nộp đủ 20 lần chép phạt mà còn viết chữ rất sạch đẹp. Nhưng có ai biết rằng đó chính là do tên Vương thê nô nào đó thức đến sáng để chép. ______________________________ Con Rin nhắc chép phạt làm ta nhớ cái thời ta cũng bị chép 20 trang toán....ngẫm lại vẫn thốn... #Đôn
|
Đoản 57 Author: Rin _________________________________________ Hôm nay, đến lượt hai học sinh họ Vương trực nhật. Trong khi Vương Tuấn Khải đại nam thần... kinh của chúng ta mồ hôi đầm đìa để quét dọn lớp học thì bạn Vương Nguyên chính là ngồi trên bàn vừa rung chân vừa ăn gói snack trên tay. Thấy tên mặt đao nào đó vất vả như vậy thì kể ra cũng có chút tội. Vương Nguyên chính là động lòng từ bi nên phồng má hỏi: - Khải Khải à, có mệt không? - Không mệt, không mệt - Vương Tuấn Khải bị cái giọng kia tiếp thêm sức mạnh rồi chăng - Em có thể làm gì không? Mệt thì mệt thật đấy mà để Bảo Bối làm thì quả có chút không nỡ. Vương Tuấn Khải bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền lập tức dùng giọng điệu vô sỉ hết sức có thể để nói: - Thơm anh!!! _____________________________ Vương bảo bối em cũng muốn được thơm :'(
|
Đoản 58 Author: Đôn __________________________________ -Vương Tuấn Khải, vết này là cho tình cảm anh trao em.... -Vết này là cho sự cưng chiều của anh.... -Vết này là cho những điều anh đã làm vì em... -Còn vết này....là để tưởng nhớ anh... Anh chết cũng được ba năm rồi, đêm nào cậu cũng dùng dao tự rạch lên tay mình từng vết, từng vết... ___________________________________ Nào nào ăn đường nhiều không tốt....:v Sẽ sâu răng nha :'( Là tại Đôn thương các nàng thôi :'(
|
Đoản 59 Author: Đôn ______________________________________ -Bảo bối a~ -Anh kêu ngọt đến như thế làm gì? - Vương Nguyên không khỏi liếc Vương Tuấn Khải một cái thật khinh bỉ. -Em văn hay chữ tốt như thế, còn không mau sáng tác một bài thơ tả chồng em? Mới đầu nghe câu này, Vương Nguyên hận khôg thể quay sang cho hắn một bạt tay thức tỉnh! Nhưng sau đó chính là.... -Hảo, anh cho em mười phút! 10 phút sau... Bài thơ đã hoàn thành, Vương Tuấn Khri xếp bằng ngay ngắn chờ vợ hắn khai triển thơ văn. "Nhà em có một anh chồng Sáng nào cũng mặc quần hồng áo xanh. Trưa trưa ngồi uống nước chanh Em lại thấy ảnh quần xanh áo hồng. Chiều chiều tặng em cành hồng Trên ngưởi ảnh mặc quần hồng áo xanh Tính ra cũng được ba năm Em luôn thấy ảnh quần xanh áo hồng. Kể ra thì thật dài dòng Nói chung ảnh thích quần hồng áo xanh." -Thôi dẹp đi! Không thơ ca gì nữa hết! __________________________________________ Ơ....thơ hay mà....:v Các mẹ có thấy nó hay không
|
Đoản 60 Author: Đôn _____________________________________ -Vương Tuấn Khải anh đừng làm việc nữa mà! - Vương Nguyên đau xót nhìn chồng mình đã quận quật làm từ chiều đến giờ. -Em cứ kệ tôi! Em lắm lời thật! -Em xin anh dừng lại đi mà. Còn làm nữa anh sẽ chết vì kiệt quệ đó! -Em im mồm đi! Không thấy tôi đang rất bận sao?! -Em sai rồi mà T^T đáng nhẽ em không nên mắng anh nặng quá như thế T^T anh xem anh đã lau căn nhà ba lần rồi đừng có lau nữa T^T đừng có hờn nữa T^T Vương Tuấn Khải nghe đến câu này lệ tràng bờ mi, vứt cây lau nhà chạy sang ôm vợ nức nỡ: -Huhu Vợ ơi, anh đau thắt lưng quá vợ ơi T^T -........ ________________________________________ Đấy thấy chưa :'( làm cho cố rồi đau thắt lưng :'( Giờ đã đauthắt lưng thì tối sao làm chuyện khác chứ :'(
|