Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Doản 61 Author: Đôn ____________________________________________ - Vương Tuấn Khải! Em cứ học như thế thì tôi chắc em học lại đại học một năm nữa đấy! - Thầy giáo Vương Nguyên quát nặng vào mặt cậu học sinh dù đã đại học mà đến một chút tự giác cũng không có. Tan học..... Sinh viên Vương Tuấn Khải cặp đã dọn nhưng chẳng chịu về. Lại đi lên bục giảng làm trò mà chẳng nên để ai thấy. -Em..em buông ra đi, ôm chắc như vậy không sợ người khác thấy sao...này đừng có dụi đầu vào gáy tôi như thế! -Đều về hết cả rồi, thầy xem, lại hung dữ như vậy, đâu phải chưa từng làm qua a? Ban nãy còn hùng hổ nạt em mà, sao bây giờ một chút sức lực cũng không có thế, Vương Nguyên giáo sư? -Chẳng phải đều tại em không lo làm bài sao? Tôi vì lo cho em đó...ưm..a.. -Phản ứng nhanh thế, tôi hôn có một cái thôi mà. Thầy không cần lo, gia tài em không ít, tốt nghiệp không xong đại học thì vẫn có thể có việc làm, nhất định nuôi nổi thầy. -Ưm..a.. _______________________________ Đôn đi dạy mà gặp học sinh kiểu này ấy! Là Đôn nhá! Đôn....ừ thôi muốn làm gì làm đi khổ lắm...nó nhà mặt phố bố làm to đụng vào nó lấy tiền đè cho lồi phèo....:v
|
Đoản 62 Author: Yui _________________________________ Nằm trên giường, Vương Tuấn Khải chán nản lăn qua lăn lại, mắt dán chặt vào cái điện thoại trên tay Vương Nguyên... Chẳng hiểu sao mấy ngày nay Bảo Bảo của anh cứ chăm chú đọc đọc xem xem cái gì trong điện thoại miết, chẳng thèm để ý đến anh một tí nào nga~ Tiểu Khải đây chính là đang rất cô đơn đó T^T Nguyên Nguyên, em mau mau lại chơi với anh ;;v;; 1 phút...2 phút...3 phút...4 phút...5 phút... AAA!! Không chịu nổi nữa!! Nhất định phải bắt Nguyên Bảo chơi cùng nha!! Anh đứng phắt dậy, lao về phía cục Trôi trắng tròn đang ngồi mà giựt phăng cái điện thoại ('・Д・)」 "Vương Tuấn Khải!! Anh làm cái gì vậy hả!!??" - Vương Nguyên hoảng hốt nhìn tên kia đang đọc hàng loạt dòng chữ trên màn hình mà không khỏi đau đầu, sao lại im lặng thế kia...thôi...phen này cậu chết chắc rồi!! "Bảo Bảo...em...em đọc thể loại truyện gì vậy...?" "Em...em..." "Em đã thực hành bao giờ chưa?" "Em chưa...oé!?" - Vương Nguyên cứng họng...anh ta...anh ta sao lại hỏi cái gì thế này!!?? .______. "Thế, em có muốn thử không?" - khoé môi cong lên một đường đầy dâm dục, Vương Tuấn Khải dùng lực đẩy cậu vào tường, áp sát môi mình vào môi em ấy mà ra sức mút mát.... "Ưm...mau, mau buông...a~ buông em ra.....đồ bát đảng!! Aa..." ___________________________________________ Vương Nguyên, đời xử nam của cậu có lẽ kết thúc từ đây rồi...=))))))))))))) #Yui ___________________________ Hjhj em đọc Tom và Jerry :3 Cái truyện có hai nhân vật chính không quần áo rất ít lời thoại mà có một hành động lặp đi lặp lại hoài á :3 #Đôn
|
Đoản 63 Author: Yui Note: Đoản này được viết theo ngôi thứ nhất - lời kể của Vương Tuấn Khải. Và nó được viết sau khi Yui ngủ trưa ------------------------------------------------------------------------------------- kể theo ngôi thứ 1 - tức lời kể của Tuấn Khải Vương Nguyên - vợ tôi, em ấy thường có thói quen đi ngủ mỗi khi buồn bã, hay mệt mỏi. Nhưng lạ quá, mọi hôm em ấy chỉ nằm chưa đến một tiếng đã tỉnh giấc cơ mà. Đằng này, em chính là đã ngủ tận 1 tuần rồi... Như thường lệ, tôi khẽ đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng một nụ hôn để đánh thức. Lạnh quá...cơ thể em lạnh quá...Nguyên Nguyên, sao em không mau mau tỉnh dậy đi..! "Tuấn Khải! Con làm gì vậy!?"_ ai thế? A, là mẹ! Mẹ mau đến xem này, Vương Nguyên vẫn còn ngủ, em ấy không nghe lời con mẹ ơi. Vương Nguyên hư hư. A, mẹ? Mẹ sao vậy, sao lại nhìn con như thế? Mẹ ơi! Đừng khóc nữa! Sao lại khóc chứ a..! "Tuấn Khải, Vương Nguyên...em ấy chết rồi..! Con đừng như vậy nữa! Mẹ xin con..."_ mẹ! Mẹ đang nói gì vậy! Mau lau nước mắt đi! Đừng nói dối con nữa...dối trá! Hoàn toàn là dối trá! Vương Nguyên. Em đang ngủ đúng không? Một giấc ngủ thật sâu... #Yui ----------------------------------------------------------------- Nối dối làm tim tan nát~ nói dối làm trái tim đau~ :v SE, là SE đó nhe :> có mẹ nào thích SE giống Yui hôn? Thích thì mốt tuôi quăng cho vài quả SE nữa nà (='∀`)人('∀`=)
|
Đoản 64 -Vương Tuấn Khải....Chạy thêm một vòng đi.... -Em vẫn chưa muốn về sao? -Không về không về! -Được được...bảo bối không vui sẽ không về. Bảy vòng chạy quanh cái khu này rồi. Xe máy Vương Tuấn Khải có bao nhiêu xăng cũng bị nuốt hết. Trời đang mưa mà ai đó lại không vui không chịu về nhà, bắt anh cứ ngồi xe chùm áo mưa chở cậu đi lòng vòng đến ê mông. Dưới màn mưa, xe máy của ai đó cứ liên tục loanh quanh, dưới một lớp áo mưa che cho bảo bối nhỏ gục lên vai ngủ thật ngon lành. ____________________________________ Hôm trước ta bị lập lại đoản đúng không? Uầy thật tệ quá....:v mắt lé nó thế Nay ta viết bù ha :3 #Đôn
|
Đoản 65 Vương Tuấn Khải một thân toàn rượu, cực khổ lắm mới mò được về nhà. Mò vào túi quần định rằng sẽ nhắn tin cho đám bạn ban nãy đã toàn thay tại gia, không cần lo lắng. Lại không ngờ đập vào mắt hắn là dòng chữ Pin yếu. Mười phần trăm thật tình là không đủ dùng. Cọc lên quăng hẳn cái IPhone đắt giá sang một bên, gục hẳn đầu ra sofa quyết tâm đánh một giấc! -Này! Chủ nhân! Người dùng tôi xong thì quẳng đi như thế sao? Mau đem tôi đi sạc ngay! Có mơ hắn cũng không dám nghĩ hiện thân của con smart phone này lại đẹp trai đến như thế. -Cậu...là ai...tên gì? - mơ mơ màng màng hỏi vài câu có lệ -Tôi tên Vương Nguyên, là điện thoại của chủ nhân, hiện tại sắp hết pin rồi, làm ơn cắm sạc giúp tôi. -Dùng dây cắm vào là xong đúng không? -Phải. ...... -Này anh làm cái gì thế? Tránh ra! Đừng có hôn tôi! Anh say rồi! -Chẳng phải cậu nói dùng dây cắm là xong sao? Tôi bây giờ rất lười đi lấy dây sạc, có "cây" sạc thôi, dùng đỡ đi! -Ưm.....này!! Á...nhẹ nhẹ thôi....chủ nhân...ưm... ______________________________________________ "Cây" sạc :3 em cũng muốn thử cây sạc :3 #Đôn
|