Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 71 -Đô Đô, mày ăn xong thì ngủ ngoan một chút để tao với mẹ còn mày làm chuyện không đàng hoàng. Từ trong bếp, tiếng thét thất thanh quen thuộc lại xuất hiện: -Vương Tuấn Khải, cái tô cơm của anh đâu rồi, ăn rồi à? -Đâu có, anh chưa ăn. -Thế nó đâu rồi? Sao chỉ còn tô cơm của Đô Đô thế? Vương Tuấn Khải nghe câu này có tí bất an...nhìn vào trong bếp...lại nhìn con Đô béo đang ăn...chính xác là đã lấy lộn tô rồi.... -Vợ...vợ à....anh lấy nhầm tô của mình cho con Đô ăn rồi.... -Thế bây giờ anh nhầm cho chót đi =_=" vờ như không biết gì ăn lại phần của nó. -Bảo bối à...không chịu đâu... -Anh đến cơm mình với cơm Đô béo cũng không nhìn ra, không ăn thì nhịn! -Ahuhuhu... __________________________________ Sau này sáng mắt ra một chút nha anh #Đôn
|
Đoản 72 Author: Rin _______________________ -Vương Tuấn Khải! Nghe em giải thích đi! Em và cậu Vũ Hạo đó chẳng có gì với nhau cả. Là do mấy mụ chết tiết kia loan tin đồn nhảm thôi. -Còn nói không có gì? Anh biết tất cả rồi. Anh không muốn nghe gì hết. -Được lắm. Em hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh có nghe em giải thích không? -Không nghe! -Tốt. Vương Tuấn Khải! Tôi nói cho anh biết, chuyện của anh và cô hoa khôi Lan Hoa gì đó tôi còn chưa tính sổ với anh mà anh dám bày đặt ghen tuông vớ vấn với tôi hả? Sau khi Vương Nguyên phun ra 1 tràng thì quay người bỏ đi -Ế Bảo Bối! Là anh sai, là anh không tốt. Em đừng giận anh mà ------ Rin: Tình huống bị đảo ngược rồi Vương Tuấn Khải, tiền đồ của anh cũng chỉ có vậy thôi sao? ___________________________ Chính xác là chỉ có như vậy
|
Đoản 73 Author: Đôn ___________________________ Vương Tuấn Khải hôm nay dạt hết giúp việc qua một bên tự thân trổ tài bếp núc cho vợ hiền. Bàn ăn khá đẹp và bắt mắt, Vương Nguyên nhìn vào có tí nhẹ nhỏm trong lòng -Haha! Đĩa sườn xào này thật ngon quá! -Ngon lắm sao? Nào, lại đây, ăn một chén. - Vương Tuấn Khải tháo tập dề ngồi đối diện Vương Nguyên, gắp một miếng thịt sườn thật to cho cậu. Cắn xong một miếng cậu liền lo lắn quay sang kệ bếp, hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, khiến ai đó ngứa mắt không thôi. -Mấy hủ gia vị đấy còn đáng nhìn hơn chồng em sao? -Không phải nha Tuấn Khải! Nhà chúng ta vẫn chưa dùng hết đường! -Thì sao? -Vậy vì cái gì thịt anh làm đến một chút ngọt cũng không có? Muối lại cho gần như cả ba bốn thìa. Anh là sợ vợ mình thiếu i-ốt hay sợ không đủ tiền mua thêm đường? =_=" Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Vương Tuấn Khải quyết định buông đũa, đứng dậy khom người đưa sát mặt mình vào mặt Vương Nguyên. Cậu đến miệng còn đang nhai cơm lại bị hắn nhìn đến sợ, bất giác nhìn theo. Lại không ngờ tên này giờ trò môi chạm môi, dùng lưỡi đưa đẩy hết cơm cùng thịt trong miệng cậu sang miệng mình, lại bình thản ngồi xuống nhai như không có gì. -Anh...anh làm cái gì đấy? -Anh cũng cảm thấy thịt rất mặn nha, nhưng sau khi ăn nó từ miệng em lại cảm thấy rất ngọt, thật thích ăn như thế. -Anh....chết tiệt! ______________________________ Đôn là thiếu lữ thích sự ngọt ngào~ Ahihi~ #Đôn
|
Đoản 74 Author: Đôn ___________________________ Vương Tuấn Khải bật tung cách cửa bước vào, hùng hổ làm một việc mà tưởng chừng cả đời cũng không dám: -Vương Nguyên! Gan cũng em cũng quá lớn rồi! Haha...việc nhà thì không làm lại cùng người đàn ông khác ra ngoài uống trà, em rốt cuộc trong mắt còn Vương Tuấn Khải tôi không? Hửm! -Em...em...nghe em giải thích đi! - Vương Nguyên hoảng sợ luống cuống trả lời. -Tôi không nghe! Tất cả đều không muốn nghe!! -anh...làm ơn...nghe em... "Chát!!" - một cái tát đau đớn giáng thẳng vào mặt cậu, ngồi phịch xuống sàn, cậu chực chờ bật khóc, người đàn ông mình yêu một chút tin tưởng mình cũng không có... >>>>>>>>>>> -Cắt!!!! Diễn đạt lắm! Vương Tuấn Khải anh diễn cảnh này cứ như đã tập trước ấy! Nhập tâm vô cùng! -cảm ơn đạo diễn rất nhiều! Bản thân tôi cũng cảm thấy như thế a -Vương Tuấn Khải hồ hởi tiếp nhận lời khen lại không biết Vương Nguyên từ bao giờ đã bên cạnh nói ra câu: -Ừ, ảnh tâm nguyện đoạn phim này lâu rồi, đêm nay về mình đóng lại lần nữa nha Tuấn Khải~ chỉ là đổi vai cho nhau ha anh~ _______________________________ Đêm nào cũng tập cảnh này trong mơ đó mấy ba #Đôn
|
Đoản 75 Author: Đôn ___________________________ -Này, Tuấn Khải, hôm nay Tiểu Viên và Tiểu Giải đã cuối cấp mầm non rồi, nên hạn chế ân ân ái ái trước mặt chúng nó, không được hại mắt bọn nhỏ. -Vương Nguyên à...anh vẫn còn đang rất buồn đây...đừng nhắc nữa.... -Buồn cái gì chứ! Em là đang nhắc nhở đấy! Đừng có mà giở trò sờ loạng dạy hư bảo bối của em! Tốt nhất là hạn chế luôn cái việc ha hả hà ha luôn đi! -Em à đừng như thế mà.... -Chứ anh muốn sao? Không thể.... -Anh muốn em đừng nhắc đến hai đứa trẻ nữa! Chúng nó đã bị xe hơi đâm phải chết từ một tháng trước rồi! Anh xin em....đừng nhắc nữa...anh sẽ không chịu được....làm ơn.... ______________________________ Hình như bên trên mới nhắc thích ngọt mà đúng hông ta....:v #Đôn
|