Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 26 Author: Đôn _______________________________________________ Vợ chồng một tháng được một lần êm ấm ngồi cạnh nhau xem phim. Vương nhỏ yên vị trên đùi Vương Lớn bóc trái cây ăn, Vương Lớn tập trung xem phim, yên bình đến....vi diệu... -Anh! Anh còn nhớ cái lần đầu tiên anh tỏ tình với em đã nói cái gì không? - Vương nhỏ bất chợt quay sang, vừa nhai nho vừa nhìn Vương Lớn ngơ ngác hỏi. Vương Lớn không thèm dời mắt cái ti vi, cứ thế mà đáp: -Nhớ chứ! Sao lại không được. - Vậy anh nói cái gì? -Thì anh nói anh yêu em có mặt trời làm chứng! Tay anh còn chỉ lên bầu trời nữa kìa, làm sao mà anh quên được hả Bảo Bối? - Vương Tuấn Khải cuối người sủng nịnh nhéo má người trong lòng một cái. Khuya..... "Mà hình như cái hôm mình tỏ tình Vương Nguyên trời mưa mà =_=" lấy đâu ra Mặt Trời.....thôi kệ, em ấy không nhớ ra thì tốt rồi..." - Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, quay sang nhìn Người kế bên một cái liền cảm thấy có lỗi mà quay đi ngủ. "Anh làm như tôi không nhớ ra ấy! Cái hôm anh tỏ tình tôi mưa rõ to thì lấy đết đâu ra Mặt Trời =_= muốn qua mặt tôi luôn cơ à, chờ đi, đến sáng thì biết tôi!" - Hắn không ngờ Vợ thân yêu của hắn chính là loại người có khả năng nhớ rất tốt nha, chỉ có mình hắn là không biết mình sắp gặp hoạ thôi... __________________________________________________ Ai cũng biết chỉ một người không biết. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. :v Cmt đi các mẹ, yêu thương nhau đi các mẹ ơi
|
Đoản 27 Au: Yui Beta: Yui nốt =))))) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "10 năm - quãng thời gian này tưởng chừng dài nhưng rất ngắn...nó lặng lẽ trôi qua như thế, 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi thấm thoát cái đã 10 năm trôi qua. Cảm ơn em đã bên tôi suốt thời gian qua...nhưng với tôi, nó chưa đủ... Vì thế, Vương Nguyên, em có đồng ý ở bên Vương Tuấn Khải này trọn đời trọn kiếp không?"_Tuấn Khải mỉm cười nhìn về phía Vương Nguyên nước mắt đã rơi tự khi nào, nghẹn ngào thốt lên 3 từ "Em đồng ý!"_cậu khóc, không phải vì buồn, mà đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Quái thật, rõ ràng là cậu đã tập trước với anh rồi, nhưng sao cảm giác nó khác thế...? Vội lau đi những giọt nước mắt, cậu khoác tay anh, tiến về phía mọi người trong lễ đường. Kể từ giây phút này, hai người chính thức thuộc về nhau, anh là của cậu - cậu là của anh, họ tự sẽ viết nên trang truyện mới cuộc đời của chính mình... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yui đây ~ siêu đoản nga mấy mẹ tuôi chính là đang nổi máu hường nga ~ ( *`ω')
|
Đoản 28 Author: Đôn ___________________________________________________ Vương Tuấn Khải vừa đi làm về, lặp tức phóng nhanh lên phòng kiếm bảo bối thân yêu. Vừa mở cửa chẳng hiểu sao lại thấy bảo bối vừa ôm IPad vừa khóc nức nở!! Hắn hoảng hốt chạy lại ôm Vương Nguyên, hỏi: -Em làm sao lại khóc? Ai chọc em? Hay bị đau ở chổ nào? Mau nói, đừng khóc nữa. -Mẹ không cho chúng ta ở bên nhau nữa! Hức hức... Vương Tuấn Khải một trận bối rối..à không là thảng thốt, quay sang hỏi rõ: -Sao lại không cho? Mẹ biết chúng ta thật lòng yêu nhau mà?! Chẳng phải cũng đã đồng ý đám cưới rồi sao?! -Em không biết...hức hức...mẹ vừa bảo không cho....hức hức -Là ai nói với em như thế? Là mẹ sao? Mẹ đang ở đâu anh đi gặp hỏi rõ ràng! Vương Nguyên lặp tức ôm lấy cánh tay của anh, chỉ chỉ vào màn hình IPad: -Ở đây...hức hức....mẹ ở đây....huhuhu -Hả? - lần này Vương Tuấn Khải thực sự bối rối. Hắn nhìn vào màn hình.... "Mẹ Vương Nhỏ đùng đùng nổi giận tông cửa xông vào. Phát hiện cảnh đứa con trai bé nhỏ của bà đang cùng Vương Tuấn Khải lăn lộn trên giường, kiềm lòng không được nhào đến vả vào mặt Vương Tuấn Khải hai phát rõ đau. Nắm đầu Vương Nguyên lôi thẳng về nhà. Cắm luôn việc anh cùng cậu gặp nhau.........." Vương Tuấn Khải đặt IPad xuống, nghiêm túc nhìn Vương Nguyên, cậu thấy anh như vậy liền không khóc nữa. Không ngờ...anh cười phá lên!!! -Cha mẹ ơi em đọc thể loại truyện gì thế này? Há há há...cười chết anh rồi...tại vì đang khúc thăng hoa mà bị mẹ phát hiện nên em khóc ròng 715 dòng sông như thế hả Bảo Bối? -Em...em không có! Tại hai nhân vật sau này không được bên nhau nữa nên em mới khóc! - Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, trông rất đáng yêu. -Khỏi, không cần giải thích nữa, anh lặp tức đưa em đi đóng tiếp cái cảnh dang dở đó - nói rồi hắn dùng tay xốc cậu lên giường. Cứ thế mà triển nốt cái đoạn còn lại... ______________________________________________ Đôn từ chối chia sẻ cảnh triển của đoạn fic bên trên :v Vì sao ư? Là vì Đôn chỉ biết "câu dẫn" đọc giả thôi không có biết viết H Canh cô Lin lên đã chỉ mình cổ là giỏi viết mấy cái thể loại đó thôi☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Nói chứ cũng cmt đi vote nữa Đừng có vì ta chơi ác với các mẹ mà không yêu thương ta :'( Các mẹ là động lực thay cơm gạo của ta đấy :'(
|
|
Đoản 30 Author: Đôn ________________________________________ Vương Học Trưởng vừa đi học về, phấn khởi chạy đến ôm Tiểu Nguyên một cái, lại còn tặng cho người thương một bài thơ động cả lòng người: -Anh yêu em như cây yêu lá. Nhưng có cây nào một lá không em? - Đọc xong bài thơ thì ai đó cười cười như thằng đần, chắc là đang chờ biểu hiện ghen tuông tức giận của Bảo Bối. Vương Nguyên bình tĩnh, khẽ cười, xiết lấy vòng tay anh, rồi êm đềm đáp trả: -Em yêu anh như yêu quần áo. Mặc xong rồi em tháo đem quăng! Σ( ̄。 ̄ノ)ノ Không gian rơi vào tĩnh mịch...người nào đó, chẳng dám giỡn mặt với Vương Đại Phu Nhân nữa.... ________________________________________________ Này thì một lá không em Người ta chính là muốn lột anh ra quăng ngoài đường kìa~ #Đôn
|