Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
|
Đoản 32 Author: Lin __________________________________________ "Nguyên Nguyên anh đói" "Anh đói sao? Đi nấu mì đi! Kêu em làm gì?" "Nhưng mà anh không muốn ăn mì" "Vậy nhịn!" "Sao em lại như vậy??? Em không thương anh sao???" Vương Nguyên không thể không phát bực vì cái tên đại phiền toái bên cạnh, không để yên cho cậu chơi game gì hết! "Thế bây giờ anh muốn ăn cái gì???" Vừa nói hết câu, cậu liền rơi vào vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến nó đỏ ửng lên. "Ăn em" "A...ư..." _______________________________________ Đêm về nè! Ăn khuya đi các mẹ ơi! #Đôn
|
Đoản 33 Author: Đôn ________________________________________________ Lớp chuẩn bị liên hoan mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải, cô giáo liền hỏi ý xem nên khao lớp món gì cho phải. -Vương Tuấn Khải, em muốn ăn món gì? Ghét món nào? -Em thích bánh trôi! Ghét nhất là giấm! -Bánh trôi? -Phải, nhất là cái loại trắng một tí, tròn một tí, căng căng mịn mịn, có thêm hương bạc hà thì càng tốt ạ! Nhờ ơn câu nói của Vương Tuấn Khải mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về con người vô tội mang tên Vương Nguyên. Cô giáo thấy vậy đành tằng hắng một tiếng: -À ừm...nếu vậy hôm đó chúng ta mang bạn học Vương Nguyên dọn lên đĩa cho Vương Tuấn Khải đi. Cả lớp thấy thế nào? Vương Nguyên: "......." __________________________________________________ Được đấy em tán thành(≧∇≦) Ý kiến này của cô rất hài lòng con dân nga~ #Đôn
|
Đoản 34 Author: Lin __________________________________________________ Căn-tin trường hôm nay thật náo nhiệt. Hoa khôi của trường đang tỏ tình với nam thần Vương Tuấn Khải! Là Vương Tuấn Khải nổi tiếng cao lãnh đó! "Vương Tuấn Khải, mình thích cậu chúng ta hẹn hò nha!" Lý Gia Anh đứng chắn trước mặt Vương Tuấn Khải, lấy hết can đảm để nói ra những lời trong lòng. Ngay từ lần đầu gặp người con trai này, tim cô đã lỡ nhịp vì cậu ấy mất rồi. Chẳng thể ngờ Vương Tuấn Khải thế mà lại cười một cái! Là cười một cái! Rạng rỡ luôn! Căn-tin như muốn bùng nổ. Nhưng sau đó lại lâm vào im lặng vì câu nói của nam thần. "Xin lỗi, bạn tránh đường một chút, mình phải mua cơm cho bảo bối của mình, rồi còn trực nhật giúp em ấy nữa." Lý Gia Anh đần mặt ra, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa rồi. "B...Bảo bối... của cậu?!" "Phải, bảo bối của mình." "Là ai cơ chứ?!" Vương Tuấn Khải vừa định lên tiếng bào cô ta thật phiền phức thì một giọng nói vang lên mang theo một chút thanh âm làm nũng: "Tiểu Khải! Sao anh đi lâu vậy, em đói bụng." "Em đói bụng sao? Chờ anh một chút, anh lập tức mua cơm cho em." "Em muốn ăn xúc xích." "Được được, em muốn ăn gì anh đều mua." Căn tin lại một lần nữa chấn động, đó không phải là bạn học Vương Nguyên sao? Sao lại trở thành bảo bối của Vương Tuấn Khải rồi??? Ôi trời! Chỉ thấy Vương Tuấn Khải lách qua khỏi người cô hoa khôi còn đang thẩn thờ, cấp tốc mua cơm cùng xúc xích sau đó cùng Vương Nguyên tay nắm tay đi lên lớp học. Cả căn-tin im bặt. Lý Gia Anh thật đáng thương... ______________________________________ Hôm qua ta quên nộp đoản kéo xuống đi ta đăng bù nè
|
|