Đoản Văn Tiểu Khải và Nguyên Nguyên
|
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Đồ chơi Năm 3 tuổi, Nguyên Nguyên là cậu nhóc nghịch ngợm, món đồ chơi nào vào tay cậu là y như rằng 5 phút sau mỗi bộ phận nằm ở 1 nơi. Mẹ Nguyên nhiều lần mắng Nguyên Nguyên nhưng cậu bé vẫn chứng nào tật đó không bỏ. Một hôm, Tiểu Khải nhà kế bên đem chiếc xe đồ chơi vừa được ba mua cho sang nhà Nguyên Nguyên chơi. Mẹ Nguyên bèn tá hỏa: - Tiểu Khải, cháu mau đem đồ chơi về đi, Nguyên Nguyên sẽ nghịch hư đồ chơi của cháu mất! Tiểu Khải đưa mắt nhìn chiếc xe mới tinh trong tay mình sau đó lại nhìn sang Nguyên Nguyên đang ngồi dưới đất hai mắt mở to nhìn mình. Hồi lâu sau, liền mỉm cười ngồi xuống đối diện với Nguyên Nguyên dịu dàng hỏi: - Nguyên Nguyên có muốn chơi xe với Khải ca không? - Ân... Muốn!!! - Vậy chúng ta cùng chơi nhưng Nguyên Nguyên phải hứa không được làm hư đồ chơi của Khải ca! Nếu không sau này, Khải ca không đem đồ chơi qua và cũng nghỉ chơi Nguyên Nguyên luôn đó! - Nguyên Nguyên biết rồi! Khải ca cho chơi!!! - Ngoan. Cho Nguyên Nguyên này!!! Rồi hai người ngồi chơi vui vẻ trước con mắt mở to của mẹ Nguyên. Suốt 45 phút đồng hồ mà Nguyên Nguyên vẫn ngồi chơi rất ngoan, không hề cầm đồ chơi lên đập phạch phạch như trước, mẹ Nguyên không tin nổi vào mắt mình mà! - Thật đúng là...thằng nhóc này được sinh ra chỉ đến nghe lời Tiểu Khải thôi! Mốt lớn gả nó cho Tiểu Khải luôn cho rồi!!! Nói rồi mẹ Nguyên bước vào bếp để lại hai đứa trẻ vẫn đang chơi đùa với chiếc xe đồ chơi hoàn-toàn-nguyên-vẹn một cách vui vẻ. TBC....
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Hôn ước Nguyên Nguyên bây giờ không còn thích ngịch đồ chơi nữa rồi! Tại vì sao a? Tại vì bây giờ Nguyên Nguyên đã là được 4 tuổi rồi, là người lớn rồi chứ bộ! Nhưng mà, chuyện quan trọng không phải là chuyện này. Hôm nay chính là sinh nhật của Tiểu Khải a~ Nguyên Nguyên thực có chút mong chờ đó! Qua hôm nay, Tiểu Khải liền trở thành học sinh lớp 1 rồi! Cho nên Nguyên Nguyên phải chuẩn bị một món quà thật đặc biệt dành cho Tiểu Khải mới được. Thế là hì hục cả buổi sáng, Nguyên Nguyên vẽ xong được một bức tranh,ừm, cũng tính là tạm được đi, chuẩn bị tặng cho Tiểu Khải. Đến giờ đi sinh nhật, Nguyên Nguyên liền bận một bộ quần áo màu hồng có hình con cua ngay trước ngực, tay ôm bức tranh vừa vẽ tung tăng sang nhà Tiểu Khải. Qua đến nơi, Nguyên Nguyên liền thấy có rất nhiều người nha~~~ Toàn là bạn của Tiểu Khải, đã vậy trên tay ai cũng cầm một hộp quà to đùng, được bao giấy cột nơ đàng hoàng rồi nhìn lại mình, chỉ có bức tranh xấu xí này thôi, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, quay bước về nhà, ôm bức tranh vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc. Tiểu Khải thấy sắp tới giờ tổ chức lại còn chưa thấy mặt Nguyên Nguyên bèn lo lắng chạy sang hỏi mẹ Nguyên. Mẹ Nguyên thấy con trai ngồi khóc đương nhiên cũng có chút xót ruột, thấy Tiểu Khải qua liền đẩy thằng bé vào phòng vì bà biết thể nào Nguyên Nguyên cũng sẽ nghe lời Tiểu Khải mà ngưng khóc. Tiểu Khải bước vào, thấy Nguyên Nguyên ngồi khóc, dưới đất là bức tranh được vẽ nghuệch ngoạc chẳng rõ là con bò hay đám mây bèn đi lại ôm nhóc con vào lòng khẽ hỏi: - Sao không qua ăn sinh nhật của Khải ca mà ngồi trong đây khóc? - Hức...vì Nguyên Nguyên thấy, hức...bạn của Khải ca toàn tặng quà đẹp,hức...Nguyên Nguyên lại chỉ tặng một bức tranh, hức...xấu như vầy nên không dám, hức...vào! - Nguyên Nguyên ngốc! Khải ca rất thích quà của Nguyên Nguyên mà! - Nguyên Nguyên hổng tin!!! Khải ca nói xạo! - Khải ca không có nói xạo! - Hay là bây giờ, Khải ca cho Nguyên Nguyên nợ quà đi! Sau này lớn Nguyên Nguyên trả! - Nguyên Nguyên định trả cho Khải ca cái gì? - Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên không biết! - Lấy Nguyên Nguyên tặng cho Khải ca đi! - Ân...Vậy cũng được - Vậy giờ nín khóc rồi đi ăn sinh nhật Khải ca nghen~ - Ân! Nói rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau đi ăn sinh nhật. Mẹ Nguyên cùng mẹ Khải đứng ngoài đường thì thầm với nhau: - Bây giờ có hôn ước rồi! Mốt chị phải gả Nguyên Nguyên cho nhà tui đó! - Con trai chị cũng manh động quá đi! Mới ba lớn đã bày đặt lừa đứa con thơ ngây của tui rồi! Kiểu này phải gả chắc rồi! TBC.....
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Đều của Khải ca Tiểu Khải đã học được nửa năm lớp 1, trong lớp vốn dĩ có rất nhiều bạn, nhưng lúc nào cũng thích chơi đùa với Nguyên Nguyên thôi! Năm nay Nguyên Nguyên sắp vào lớp 1 rồi, lại còn học chung trường với Tiểu Khải làm cậu bé có chút mong đợi a~ Nếu có Nguyên Nguyên cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng ôn bài thì tuyệt quá rồi! Cho nên ngày đầu tiên Nguyên Nguyên đến thăm trường của Tiểu Khải, cậu bé liền hăng hái đòi đưa Nguyên Nguyên đến trường. Nguyên Nguyên quả thực là một thỏi nam châm cực kỳ thu hút a~ Vừa bước vào trường liền được các bạn của Tiểu Khải tiếp đón vô cùng nồng nhiệt nha! Người thì véo má, người thì cầm tay Nguyên Nguyên nựng nựng vào má mình,... chỉ một lát sau, xung quanh Nguyên Nguyên toàn người với người làm cho Tiểu Khải 5 phút trước còn đứng nắm tay Nguyên Nguyên liền bị đẩy ra xa. Nguyên Nguyên vì ham vui nên cũng không để ý đến người nào đó đứng ngoài xa trừng mắt nhìn mình, bộ mặt ấm ức, tức giận. Tiểu Khải tức giận bỏ vào lớp. Mãi một lúc sau, mẹ Nguyên đến kéo nhóc về nhóc mới nhận ra, Tiểu Khải biến mất từ lúc nào rồi a~~~ Nhóc quay sang hỏi mẹ, mẹ liền nói Tiểu Khải đã vào lớp rồi bèn thất thiểu ra về. Tối hôm đó, Nguyên Nguyên vẫn lết mông qua nhà Tiểu Khải chơi nhưng mà mặt Tiểu Khải hôm nay lạ lắm, cứ xụ xuống một đống, Nguyên Nguyên hỏi gì cũng không trả lời làm cậu bé có chút lo lắng. Nguyên Nguyên liền chạy đến ôm lấy cổ Tiểu Khải nũng nịu: - Khải ca! Khải ca làm sao vậy? Khải ca không thương Nguyên Nguyên nữa hả? - Ừ! Khải ca hết thương Nguyên Nguyên rồi! - Tại sao a? Nguyên Nguyên làm gì sai sao? - ............ - Nguyên Nguyên xin lỗi mà! Nguyên Nguyên hun Khải ca một cái, Khải ca lập tức hết giận a~ Liền sau đó là một tiếng "chụt" vang lên rõ to, Tiểu Khải cảm thấy bên má một mảnh ước nhẹp nước miếng của Nguyên Nguyên liền mỉm cười. - Sau này Nguyên Nguyên không được cho người khác véo má nữa, cũng không được cho ai hôn luôn! Nguyên Nguyên là quà sinh nhật của Khải ca mà! Tất cả mọi thứ trên người Nguyên Nguyên chỉ có thể cho Khải ca chạm vào! Hiểu chưa? - Hiểu rồi a~ Khải ca không giận nữa nha~ - Ừ! Không giận nữa! Thế là kể từ ngày hôm đó, mỗi lần mẹ Nguyên chuẩn bị nhéo má hay hôn Nguyên Nguyên liền bị Nguyên Nguyên đẩy ra, chỉ vào má, vào môi mà nói rằng: - Chỗ này, chỗ này, từ trên xuống dưới của Nguyên Nguyên đều thuộc về Khải ca rồi! Mama không được đụng vào a~~~ Mẹ Nguyên : *khóc không ra nước mắt*
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Ghen Một năm học mới lại bắt đầu rồi! Nguyên Nguyên có thể cùng với Tiểu Khải đến trường này, lại còn có thể cùng ăn trưa thật vui a~ Sáng nào Tiểu Khải cũng nắm tay dẫn Nguyên Nguyên đến trường làm mỗi ngày đi học với cậu nhóc đều là một ngày vui. Nhưng mà dạo này Tiểu Khải phải chuẩn bị thi học kì, nghe nói là khó lắm nên không cùng Nguyên Nguyên chơi đùa được làm nhóc có chút bất mãn nha! Không phải Nguyên Nguyên không phải ôn thi mà là lớp 1 của Nguyên Nguyên thi tương đối dễ, thành ra thời gian rảnh của nhóc lại nhiều gấp đôi thường ngày, thật vô cùng chán, chán chết đi được! Hôm nay Nguyên Nguyên cùng với hai bạn trong lớp đi giặt khăn lau bảng, xuống dưới bồn rửa liền lơ đãng đưa mắt xuống phía sân sau trường, nơi có cây, có hoa và còn có cả...Tiểu Khải đang cùng chị gái xinh đẹp nào đó nói chuyện a!!!! Nguyên Nguyên vô cùng tức giận nha~ Tên Tiểu Khải đáng ghét vẫn đang cười tít mắt với bà chị ngồi kế bên, chả hay biết nơi bồn rửa có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình. Nguyên Nguyên thấy phi thường khó chịu bèn giậm chân mấy cái, quay gót quay về lớp, để lại hai bạn nhỏ đứng đó trân mắt nhìn nhau chẳng hiểu cái mô tê gì! Hôm sau, Tiểu Khải sang nhà rủ Nguyên Nguyên đi học bèn nghe mẹ Nguyên nói nhóc con tự nhiên giở chứng, nói không muốn đến trường khiến Tiểu Khải có chút lo lắng, chẳng lẽ có ai ăn hiếp Nguyên Nguyên sao??? Tiểu Khải liền vào phòng Nguyên Nguyên, đưa tay kéo chăn của nhóc xuống, hỏi: - Tại sao lại không đi học với Khải ca? Ai ăn hiếp Nguyên Nguyên sao? - Không có! Nguyên Nguyên giận Khải ca rồi! - Vì sao lại giận a? Khải ca làm gì sai sao? - Khải ca bỏ bê Nguyên Nguyên, không thương Nguyên Nguyên nữa! - Nào có! Khải ca chỉ là bận ôn thi một chút, làm sao có thể không thương Nguyên Nguyên nữa chứ! - Khải ca nói xạo! Chính là đi gặp chị xinh đẹp kia nên mới bỏ bê Nguyên Nguyên. Tiểu Khải nghe Nguyên Nguyên nói xong mặt tự nhiên đao có điều kiện. Chị gái? Chẳng lẽ là Lâm Mĩ? Như chợt hiểu điều gì Tiểu Khải liền cười cười ngước mặt lên, sau đó trèo lên giường ôm Nguyên Nguyên vào lòng, đắp chăn lại rồi nói: - Chị gái đó là Mĩ tỷ! Nguyên Nguyên không nhớ sao? Chị gái đã véo má Nguyên Nguyên đó! Chị ấy chỉ hỏi bài Khải ca thôi! Do chị ấy ngốc quá nên Khải ca mới cười! - Vậy sao? Vậy thôi chúng ta đi học! - Thôi kệ đi! Dù gì cũng trễ rồi! Hôm nay nghỉ học thôi, Khải ca mệt quá! - Khải ca bệnh sao? Vậy nghỉ ở nhà ha~ Khải ca ngủ đi, Nguyên Nguyên cũng ngủ. Nói rồi Nguyên Nguyên quay qua, ôm chặt Tiểu Khải, mắt lim dim một chút lặp tức ngủ say mê. Tiểu Khải cúi xuống nhìn con sam nhỏ đang níu người mình khẽ mỉm cười rồi cũng theo gót Nguyên Nguyên vào mộng. Mẹ Nguyên thấy Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên nãy giờ vẫn chưa ra khỏi phòng liền mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng như trên liền ý nhị đóng cửa thật khẽ rồi bước ra ngoài, khẽ lẩm bẩm: - Con trai tui thật dễ dụ mà! Kiểu gì sau này cũng bị dụ ăn sạch hết cho coi! *lắc đầu, miệng nở nụ cười.....*
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên:Thư tình Tiểu Khải năm nay đã lên lớp 3, chính là càng lúc càng soái làm không ít bạn nữ ở trường say mê a~~~ Ngày nào cũng có thư tình rồi kẹo như mưa gửi tới làm tủ đựng đồ của Tiểu Khải kiêm thêm nhiệm vụ làm hòm thư bất đắc dĩ. Nguyên Nguyên hôm nào cũng nhìn thấy thư tình và kẹo mà Tiểu Khải nhận được có chút ghen tức a~ Cậu chính là cũng rất soái nha, còn có cả dễ thương gấp mấy lần người kia vậy mà trong tủ đựng đồ chỉ có vài ba cây kẹo của mấy chị gái lớp trên gửi cho, đôi lúc nhận được thư thì cũng chỉ có chung nội dung: "Nguyên Nguyên! Em ráng giữ chồng em nha~ Tụi chị đều ủng hộ em hết mình!!! Đừng để tên kia vượt tường hay leo rào gì nha!!!". Chồng? Nguyên Nguyên là con trai mà! Phải có vợ mới đúng chứ? Với cả Nguyên Nguyên chưa tới tuổi kết hôn nha~~~ Một hôm, Nguyên Nguyên đang ngồi trong lớp làm bài tập thì có một bạn gái vô cùng xinh xắn đi tới, trên tay cầm lá thư màu hồng rất đẹp bước tới trước mặt Nguyên Nguyên, mặt hồng hồng trông rất dễ thương - Vương Nguyên! Cậu rất thân với Khải ca lắm đúng không? Cậu có thể giúp tớ chuyển lá thư này cho anh ấy chứ? - Tớ sao? Được thôi! Thế là do bản tính tốt bụng, Nguyên Nguyên liền cầm lá thư màu hồng không có tên mình đem về nhà. Đến tối, Tiểu Khải sang nhà Nguyên Nguyên chơi. Bước vào phòng nhóc nhưng không thấy ai vừa định quay về thì lại nhìn thấy một lá thư màu hồng để trên bàn. A~~~ nhóc nhận được thư tình sao? Cảm thấy trong lòng có chút bực dọc, Tiểu Khải liền không ngần ngại cầm lấy bức thư kia mà xé, sau đó đem bỏ vào thùng rác phi tang. Nguyên Nguyên vừa đi chơi về thấy Tiểu Khải trong phòng liền nhào lại ôm lấy cổ Tiểu Khải. - Khải ca! Hôm nay có người đưa em lá thư đó! - Anh biết rồi! Anh xé luôn rồi! - A! Sao lại xé mất rồi! Nó là của anh đó! Mặt Tiểu Khải lại đao có điều kiện khi nghe Nguyên Nguyên nói. Sau một lúc thừ mặt ra, cuối cùng Tiểu Khải cũng thông suốt, liền ôm lấy Nguyên Nguyên vào lòng mà nói: - Anh đương nhiên là biết rồi! Chỉ là không muốn nhận nên mới xé nó! - Tại sao lại không muốn nhận chứ? - Vì anh có Nguyên Nguyên rồi! Tại sao phải đi nhận thư của người khác cơ chứ! - Vậy...khi nào lớn em sẽ viết thư cho Khải ca nha~ - Ừm! Vừa nói xong, Tiểu Khải liền cúi người, hôn vào má Nguyên Nguyên một cái làm nhóc đỏ mặt. Còn bạn nữ nào đó ở nhà không ngừng suy nghĩ - Không biết Khải ca hoàn thành kế hoạch chưa nhỉ? Bảo mình đưa thư cho Nguyên Nguyên sau đó sẽ trả công vậy mà giờ cũng chưa thấy hồi đáp. Thật là.......
|