Đoản Văn Tiểu Khải và Nguyên Nguyên
|
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Điện thoại Hôm nay mưa quả thực rất to nha~~~ Nguyên Nguyên ngồi trong lớp lơ đãng nhìn ra cửa sổ chẳng hề có ý định lắng nghe tiếng thầy Mạt đang gân cổ giảng bài trên bảng. Nguyên Nguyên bây giờ học lớp 3 rồi, việc học chính là càng lúc càng áp lực khiến Nguyên Nguyên chẳng có thời gian chơi đùa cùng Tiểu Khải nữa làm cậu có đôi chút buồn rầu a~ Đã vậy, cái con người kia dạo này rất thích bơ Nguyên Nguyên nha~~~ Suy cho cùng cũng vì Tiểu Khải vừa được bố mua cho một cái điện thoại rất mới, còn có thể chơi game nên ngay lập tức liền bỏ rơi Nguyên Nguyên khiến cậu nhóc vô cùng tức giận, chỉ muốn cầm cái đồ điện tử chết tiệt kia mà bỏ vào nồi nước sôi, đun cho đến khi nó chảy ra thì thôi!!! Thật là chán mà! - Nguyên Nguyên! Mau đi ăn cơm thôi - A! Hết tiết rồi sao? Khải ca đợi em một chút! - Nhanh lên, bảo bối! Nguyên Nguyên nhanh chóng cất tập vở rồi chạy ra chỗ Tiểu Khải, sau đó cả hai cùng xuống căn tin. Sân sau trường... Khung cảnh bây giờ, haizzz, chính là vô cùng buồn tẻ nha~ Nguyên Nguyên ngồi nhìn miếng thịt trên dĩa, mường tượng nó là cái máy điện thoại rồi lấy đũa xiên xiên vào, còn cái người kia vẫn tỉnh bơ, ngồi ôm điện thoại chơi quên cả bữa trưa, đôi lúc còn phấn khích mà hét lên. Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn sang, mở miệng hỏi: - Khải ca! Cho em chơi chút được không? - Anh đang chơi mà! Nguyên Nguyên mau ăn xong bữa trưa đi! - Nhưng mà, em muốn chơi! - Không được a~~~ - Anh là đồ đáng ghét! Nói xong Nguyên Nguyên liền đứng dậy, bỏ đi một nước. Tiểu Khải ngồi đó, trưng bộ mặt đao đần của mình ra, hồi lâu sau mới tiếp thu được chuyện gì xảy ra, lúc đó Nguyên Nguyên cũng dần mất bóng ở góc cầu thang rồi. Tối hôm đó, Nguyên Nguyên đang làm bài tập liền bị ai đó từ phía sau bịt mắt lại. Nguyên Nguyên thở dài một tiếng. Đã bảo mẹ đừng cho Tiểu Khải vào vậy mà vẫn cứ cho, nhóc chính là giận kẻ kia rồi a~~~ Thấy Nguyên Nguyên không gỡ tay mình ra như mọi lần, Tiểu Khải đành bỏ tay ra rồi ngồi xuống kế bên Nguyên Nguyên, xoa đầu hỏi nhóc: - Tại sao lại không nói chuyện với anh? - .............. - Là đang giận anh sao? -............... - Bảo bối! Anh đem điện thoại qua cho em chơi này! Anh không dành nữa đâu!!! - Em không thèm!!! - Sao vậy? Vẫn còn giận anh sao? Đừng giận mà! Anh đem điện thoại qua cho em chơi nè! - Anh đem điện thoại về mà chơi một mình đi! Em không chơi với anh nữa! - Anh.... - Anh mau về đi!!! Em ghét anh rồi! Nguyên Nguyên vừa nói xong liền bị người nào đó hôn lên má, khiến nhíc đơ 5 giây. Tiểu Khải ngồi bên cạnh, đưa tay ôm Nguyên Nguyên vào lòng - Anh xin lỗi!!! Anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa, tất cả đồ của anh đều cho em, đừng giận nữa có được không? - Anh... hứa chứ? - Anh hứa. Thế là mặt Nguyên Nguyên đỏ lên, khẽ rúc sâu vào lòng Tiểu Khải một chút, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Mẹ Nguyên rình mò bên ngoài, không kìm được liền lắc đầu: - Thật là không có tiền đồ! Vừa rồi ai còn bảo: "Mẹ đừng cho Khải ca vào, con giận anh ấy rồi!"? Quay qua quay lại liền như con mèo con chui rúc vào lòng người ta. Thật đúng là....không pbải con mình nữa rồi!!!
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Luôn bên em Hôm nay, ba mẹ Nguyên Nguyên phải về quê thăm bà cho nên đem Nguyên Nguyên sang gởi cho nhà Tiểu Khải. Chỉ vì chuyện này mà cả ngày hôm nay Tiểu Khải chính là vô cùng rạo rực, nháo tới nháo lui khiến thầy cô nhiều lần nhắc nhở. Đến tối, khi nhìn thấy Nguyên Nguyên ôm đồ sang, Tiểu Khải có chút kìm chế không được liền nhảy tưng tưng. Nhưng mà...Nguyên Nguyên chính là không được vui nha~~~ Phải xa ba mẹ, trong lòng nhóc cũng cảm thấy vô cùng tủi thân. Thế là, tối đó, Nguyên Nguyên chẳng nói chẳng rằng, ngoan ngoãn ăn cơm sau đó lên phòng Tiểu Khải học bài. Tiểu Khải đi sau lưng Nguyên Nguyên đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không có cách nào làm cho nhóc vui, liền cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng. - Nguyên Nguyên à! Hồi sáng lớp anh có chuyện vui lắm đó....bla...bla...bla... Nguyên Nguyên nghe hết câu chuyện chỉ cười gượng một cái rồi quay mặt, chăm chú làm bài. Tiểu Khải lại càng chẳng cười nổi, thầm hướng về phía Nguyên Nguyên thở dài. Học được một lúc lâu, cuối cùng Nguyên Nguyên cũng hoàn thành bài tập liền leo lên giường đắp chăn. Tiểu Khải thấy thế cũng theo lên giường, đưa tay ôm cục bông nhỏ trước mặt. Nguyên Nguyên quay người lại ôm Tiểu Khải, sau đó khẽ thút thít: - Khải ca~ Em nhớ ba mẹ quá!!! - Đừng khóc nữa, có anh ở bên em mà. - Em biết. Nhưng chính là vẫn rất nhớ. Tiểu Khải ôm chặt Nguyên Nguyên vài lòng. Cậu chính là biết nhóc này giả vờ rất giỏi nha~ Lúc trước mặt người lớn luôn bảo mình không sao, đến lúc chỉ có một mình mới dám khóc, nhưng chính là, tâm tư của nhóc từ lâu đã được Tiểu Khải hiểu rõ. - Mẹ em hay làm gì trước khi em ngủ? - Mẹ ấy ạ? Mẹ thường kể chuyện cổ tích cho em nghe, sau đó còn hát, rồi còn vuốt lưng em nữa. - Vậy bây giờ để anh kể chuyện sau đó hát rồi vuốt lưng cho em thay mẹ em nha~ - Vâng. Nói rồi Tiểu Khải kể chuyện cho Nguyên Nguyên nghe, là chuyện về một cái bánh trôi và con cua (sau này au sẽ kể lại cho các bạn nghe!!! :v), sau đó lại hát cho Nguyên Nguyên nghe, rồi lại học theo mẹ Nguyên vuốt lưng nhóc thật nhẹ khiến nhóc ngay từ lúc nào đã quên mất nỗi nhớ mẹ mà an tĩnh say giấc ngủ, tay đặt trên eo Tiểu Khải còn khẽ nắm lấy vạt áo cậu như sợ người bên cạnh sẽ rời xa. Tiểu Khải nhìn nhóc con đang say ngủ trong lòng mình bèn cúi xuống, hôn vào trán Nguyên Nguyên, khẽ thì thầm: - Bảo bối! Ngủ ngon nhé! Anh sẽ luôn bên em!
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Nghĩ về anh Tiểu Khải năm nay lại phải chuẩn bị thi chuyển cấp, áp lực vô cùng lớn nên chẳng có lấy một chút thời gian để chơi đùa với Nguyên Nguyên. Đã vậy, người nào đó lại còn cả gan không thèm để ý đến Tiểu Khải, chỉ quan tâm đến tên nhóc nào đó tên Thiên Tỷ vừa chuyển về trường. Cả ngày chỉ gặp nhau được mỗi lúc đi học, giờ ăn trưa với lúc ra về vậy mà vừa nhìn thấy mặt Tiểu Khải, nhóc kia lập tức luyên thuyên, nào là "Thiên Tỷ rất soái","Thiên Tỷ học rất giỏi", "Thiên Tỷ nhảy rất đẹp",....vân vân và vê vê chuyện khác. Nguyên Nguyên nỡ lòng nào quên mất bên cạnh nhóc còn có một người vừa tài giỏi lại rất soái như vậy sao? Thật đáng giận mà! Hôm nay, trong lúc ăn trưa, Nguyên Nguyên lại ngồi lảm nhảm: - Thiên Tỷ cậu ấy đúng là rất đỉnh nha~ Chuyện gì cũng làm rất tốt!!! Em thật hâm mộ cậu ấy! Khải ca, anh xem có đúng không a? Sắc mặt Tiểu Khải sau mỗi câu nói của Nguyên Nguyên liền tăng thêm mấy phần u ám. Khay cơm trên tay đột ngột đặt xuống, sau đó liếc nhìn qua phía Nguyên Nguyên cất giọng: - Em ở đó mà mơ mộng Thiên Tỷ của em, anh đi trước!!! Sau đó liền phủi mông đứng dậy. Nguyên Nguyên nhìn theo bóng lưng Tiểu Khải, mặt nghệch ra chẳng rõ mình vừa làm gì sai. Tối hôm đó, Tiểu Khải đang học bài liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, đưa mắt ra nhìn thì thấy Nguyên Nguyên đứng đó, mặt cúi gầm xuống đất, tay vân vê vạt áo trước mặt khẽ cất giọng: - Khải ca! Cuối cùng em cũng thông suốt rồi! Anh đừng giận em nữa, được không? - Em thông suốt cái gì? - Là...là em không nên nhắc quá nhiều đến Thiên Tỷ làm anh bực mình. Tiểu Khải đưa tay ngoắc ngoắc đứa nhóc đứng ngoài cửa kia. Nguyên Nguyên nhìn thấy liền vội vàng chạy lại, ngồi lên đùi Tiểu Khải, hai tay ôm lấy cổ cậu. - Nguyên Nguyên ngốc! Khi ở bên anh chỉ được phép suy nghĩ về anh, à không, không ở bên anh cũng vẫn phải suy nghĩ về anh, không được phép suy nghĩ đến nam nhân khác có nghe rõ chưa? - Ân...rõ rồi a~ Từ nay chỉ dám suy nghĩ về Khải ca! Nói rồi rướn người lên, đặt lên má Tiểu Khải một nụ hôn thật kêu. Mặt cũng vì thế đỏ dần lên, miệng khẽ kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mẹ Khải vừa đưa tay mở cửa, định đem sữa vào cho hai đứa, trông thấy cảnh tượng đó, lập tức lui ra, miệng lẩm bẩm: - Bọn trẻ thời nay thật biết nắm bắt thời cơ! Ta chính là không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết.... Sau lời nói đó, một tiếng tách vang lên thật giòn giã, một bức ảnh vô cùng nghệ thuật cũng từ đó được ra đời... P/s: Dạo này tui hơi bị bí ý tưởng nên có lẽ sẽ không đăng đoản đều đặn được, nhưng tui đảm bảo không drop cái series này, cho nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ a~~~ Xie xie~~~
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Đi Đài Loan Nguyên Nguyên hôm nay chính là cực kỳ phấn khích a~~~ Chính là do Tiểu Khải thành công tiến lên cấp 2 cho nên ba Khải đã quyết định đưa Tiểu Khải đi Đài Loan chơi. Mẹ Nguyên nghe được tin nóng sốt này liền tóm lấy mẹ Khải năn nỉ ỉ ôi, xin cho con trai bảo bối mình cùng đi. Thế là do bản tính hiền lành, ai nhờ gì giúp nấy nên mẹ Nguyên không mất nhiều thời gian liền thuyết phục được mẹ Khải, thành ra bây giờ Nguyên Nguyên đang chuẩn bị cùng gia đình Tiểu Khải đi chơi. Tiểu Khải ngồi một bên thấy Nguyên Nguyên cứ loay hoay không yên bèn phì cười. - Bảo bối! Em nôn đến như vậy sao? - Vâng! - Không sợ xa mẹ à? - Không! - Vì sao? - Vì có Khải ca rồi!!! Anh hứa luôn bên em mà! - Đồ ngốc! Tiểu Khải cười tít mắt, đưa tay xoa đầu cục bông nhỏ sau đó liền nắm tay Nguyên Nguyên kéo lên xe. Nguyên Nguyên ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt mẹ rồi phóng lên xe ngồi cạnh Tiểu Khải, tay đan tay, chẳng muốn xa rời. Sau một chặng bay dài, cuối cùng cũng tới Đài Loan. Tiểu Khải nhìn nhóc con bán sống bán chết ôm lấy tay mình, mắt nhắm nghiền, trên miệng còn vương một vệt mà ai cũng biết là vệt gì đó ngủ ngon lành, trong lòng không nỡ gọi dậy nhưng cuối cùng vẫn đưa tay véo cái má tròn tròn trắng trắng kia làm Nguyên Nguyên thấy đau bèn mở mắt. - Đến rồi sao? - Đến rồi. Mau chuẩn bị đồ thôi! Một lát về khách sạn lại cho em ngủ tiếp. - Ân...Oáp...Thật là buồn ngủ quá!!! Oáp... - Mau xuống thôi, bảo bối. Nói rồi kéo tay Nguyên Nguyên còn đang mắt nhắm mắt mở kia xuống máy bay, trên vai đeo tận hai cái balo, một của cậu, cái còn lại là của tên nhóc vừa đi vừa ngủ kia. Vừa đến khách sạn trời cũng đã rất tối. Nguyên Nguyên vừa về phòng liền ôm lấy giường ngủ. Tiểu Khải bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó có chút bực mình liền kéo tên nhóc kia dậy. Nguyên Nguyên ngày thường rất ngoan, nhưng mà, đụng vào nhóc lúc đang ngủ thì kẻ đó chính là không muốn sống nữa a~ Vì vậy, Nguyên Nguyên không chút khách khí, co chân lại, đạp một phát vô cùng chuẩn xác vào người Tiểu Khải khiến cậu lăn quay ra đất. - Nguyên Nguyên!!! Em gan lắm! Dám đạp anh hả? Bây giờ có ngồi dậy đi tắm không hay để anh tắm cho em? - Một lát nữa em tắm mà!!! Cho em ngủ một chút đi! - Bây giờ, một là em mau đi tắm, nếu không tối nay ngủ một mình đi!!! Nguyên Nguyên vừa nghe 3 chữ "ngủ một mình" mặt liền tái xanh. Đừng đùa nha~~~ Nơi đây là lần đầu tiên Nguyên Nguyên đặt chân tới đó! Ai mà biết có con ma nào núp dưới gầm giường không chứ!!! Chính là vẫn rất đáng sợ a~~~ Nghĩ thế, Nguyên Nguyên ngay lập tức bật dậy, miệng rối rít: - Em đi tắm! Lập tức đi tắm! Anh không cần sang phòng khác đâu!!! - Ngoan! Mau đi tắm đi! - Ân. Thế là Nguyên Nguyên ôm mặt ngái ngủ của mình tiến lại chỗ Tiểu Khải lấy khăn, sau đó một đường xiêu vẹo tiến về phía phòng tắm, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Tiểu Khải đứng ở ngoài, thu hết mọi hành động của nhóc con vào mắt, sau đó khẽ cười, lắc đầu. - Đồ sâu ngủ! TBC.............
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Đi Đài Loan (2) Tiểu Khải vừa mở mắt liền thấy mặt người nào đó phóng đại trước mặt mình. Nguyên Nguyên bán sống bán chết bám lấy Tiểu Khải, thành ra bây giờ tình cảnh chính là: Tiểu Khải nằm bên dưới, Nguyên Nguyên nằm bên trên, má kề má, môi chỉ cách 2cm nữa là chạm. Tiểu Khải cựa mình, đem nhóc kia đẩy qua một bên. Nguyên Nguyên cảm thấy hơi đau ở lưng liền hé mắt, hỏi: - Khải ca! Anh làm gì vậy? Còn sớm mà! - Sớm gì nữa mà sớm!!! Mặt trời rọi tới mông rồi kìa! Mau dậy ra biển chơi thôi! - Ưm...Em muốn ngủ nữa a~~~ Hôm qua mệt muốn chết! - Mau lên nào! Nguyên Nguyên không phải rất ngoan sao? - Ưm...Em biết rồi!!! Nói rồi mắt nhắm mắt mở bò dậy, đi vào phòng tắm. Tiểu Khải cười cười sau đó gấp chăn lại rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau, Nguyên Nguyên cùng Tiểu Khải đi xuống dưới sảnh gặp ba và mẹ Khải. Sau đó cùng nhau ra biển. Biển ở đây thật sự rất đẹp a~~~ Nguyên Nguyên chạy nhảy lung tung, hết dậm cát bên này lại đùa nước bên kia làm Tiểu Khải chạy theo cũng cảm thấy vô cùng mệt nha. Nguyên Nguyên chơi xong vào ăn trưa, ăn trưa xong lại tiếp tục chơi. Tiểu Khải ngồi một bên nhìn nhóc con chạy nhảy bản thân tự cảm thấy mình hình như đã già rồi a~~~ Nhóc con chơi đến quên trời quên đất, chả biết thời gian. Ba mẹ Khải cùng nhau nắm tay dạo biển rồi, không lẽ Tiểu Khải lại đu theo, không có cách nào khác đành phải chạy theo Nguyên Nguyên mệt đến mặt đỏ cả lên. - Khải ca! Anh mau lại đây! Hoàng hôn sắp xuống rồi! - Đợi...đợi...anh một chút..Hộc!!! Tiểu Khải cố gắng lết thân đến chỗ Nguyên Nguyên đang đứng liền thấy nhóc đang cầm một cành cây khô, nghuệch ngoạc gì đó trên cát. - Em vẽ gì vậy? - Em viết tên anh và tên em vào vòng tròn! Mẹ em nói nếu muốn ở bên ai đó suốt đời chỉ cần ra biển viết tên mình và tên người đó lên cát cùng nhau, sau đó để sóng biển cuốn đi, mang đến cho Thượng Đế, khi ngài đọc được thì sẽ khiến hai người mãi mãi chẳng xa rời. - Vậy sao? Mà sao em không viết vào trái tim ấy? - Trái tim sẽ có điểm dừng, cũng có nghĩa duyên số hai người cũng sẽ có lúc dừng lại, còn hình tròn thì không có, tượng trưng cho duyên số của chúng ta mãi mãi chẳng dừng lại, kiếp luân hồi sau vẫn sẽ ở bên nhau. - Ừm! - Anh hứa ở bên em suốt đời nhé! - Anh hứa mà! Tiểu Khải cúi người đặt lên má Nguyên Nguyên một nụ hôn, sau đó ôm chặt nhóc vào lòng, mặc kệ cho ánh hoàng hôn từ từ buông xuống những tia nắng cuối cùng trên vai. - Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ mãi mãi ở bên em, bảo bối!!!
|