Đoản Văn Tiểu Khải và Nguyên Nguyên
|
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Nhớ Sau nghỉ hè, Tiểu Khải chính thức lên cấp 2, không còn học chung trường với Nguyên Nguyên nữa, điều này chính là làm nhóc cực kì bất mãn a~~~ Lỡ Tiểu Khải gặp một chị nào đó xinh đẹp rồi không thèm quan tâm Nguyên Nguyên nữa thì sao a? Nguyên Nguyên liền thở dài một tiếng làm cả lớp học đang im lặng đến nỗi nghe cả tiếng muỗi đồng loạt quay lại nhìn. Nguyên Nguyên cười hì hì hai tiếng rồi tiếp tục thở dài. Giờ cơm trưa, Nguyên Nguyên ngồi dưới sân sau trường, tay cầm khay cơm nhưng mắt lại đặt vào khoảng trống trước mặt mình. Nhóc chính là vô cùng nhớ Tiểu Khải a~ Nếu có Tiểu Khải ở đây chắc chắn sẽ ngồi càm ràm bắt nhóc ăn rồi bỏ vào khay của nhóc vài lát thịt rồi a~~~ Nguyên Nguyên cảm thấy lát thịt trong miệng thật vô vị, không có Tiểu Khải ở bên cạnh, nhóc chính là chẳng còn muốn ăn một chút nào nữa!!! Gắp một đũa cơm bỏ vào miệng, Nguyên Nguyên lại thở dài. Giờ ra về, Nguyên Nguyên ôm cặp đứng dậy đi ra ngoài. Lại nhớ đến Tiểu Khải nữa rồi a~ Nếu có Tiểu Khải ở đây, chắc chắn sẽ ôm cặp giúp nhóc rồi! Nghĩ rồi lại thở dài thêm một tiếng. Nguyên Nguyên tiếp tục bước đi, đột nhiên cảm thấy có luồn gió lướt qua mặt mình, 3 giây sau lại có cảm giác ê ê ở mông, Nguyên Nguyên chính thức bị té rồi~ Đã vậy còn té giữa bàn dân thiên hạ nữa chớ! Xem có mất mặt không a~ Nước mắt đã bắt đầu đọng ở khóe mắt. Cậu bạn vừa va phải Nguyên Nguyên không biết phải làm sao, miệng chỉ biết rối rít nói xin lỗi, nhưng Nguyên Nguyên căn bản là không thèm nghe, nước mắt dâng lên càng lúc càng nhiều, chỉ chuẩn bị trào ra khóe mắt. - Bảo bối! Sao lại ngồi trên đất? Bẩn đồ hết thì sao? Nguyên Nguyên đưa mắt lên nhìn, giọng nói đó, còn có thể là ai khác chứ? Nguyên Nguyên vội vàng bật dậy ôm chầm lấy người trước mặt, đầu dụi dụi vào lồng ngực Tiểu Khải, nước mắt cứ thế tuôn ra một cách mất kiểm soát. - Khải ca!!! Em nhớ anh!!! Tại sao giờ này anh mới đến? Anh là đồ ác độc! Tại sao lại có thể bỏ em mà đi như vậy chứ??? Oa...oa...oa Mặt Tiểu Khải đao lại, phải 10 giây sao mới tiếp thu được chuyện gì xảy ra. Nhóc nói nhớ cậu sao? Cậu chính là cũng nhớ nhóc con lắm nên vừa tan học liền chạy qua đây, vừa đến nơi liền thấy Nguyên Nguyên ngồi thừ ra đất, trong lòng liền dâng lên nỗi xót xa. Nguyên Nguyên ôm lấy Tiểu Khải, nước mắt thấm ướt hết áo trắng của cậu. Tiểu Khải đưa tay nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng mà dỗ dành: - Bảo bối! Nhớ anh đến vậy sao? Anh cũng rất nhớ em! Chúng ta mau đi về thôi! Anh sẽ mua kẹo cho em nhé! - Thật...hức...không? - Thật mà! Mau đi thôi! - Ân...hứ Tiểu Khải đưa tay lau hết nước mắt cho Nguyên Nguyên sau đó cầm tay nhóc đi về. Nguyên Nguyên ngoan ngoãn dụi dụi mắt mấy cái rồi nắm tay Tiểu Khải ra về. Học sinh nữ trước cổng trường: Woa~~~ Họ hảo đẹp đôi nha~ Thật hâm mộ quá đi! Học sinh nam trước cổng trường: Thật là...muốn giết người sao? Tình cảm như vậy, nữ sinh đi theo hâm mộ hết rồi. chúng ta biết tỏ tình với ai a~ Học sinh nữ: Tỏ tình với nhau đi!!! *mắt trái tim*
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Giận *Trước khi vào truyện mình xin thông báo về vấn đề này chút! Bởi vì có nhiều người đòi cái gì gì đó cho nên mình phải đẩy nhanh tiến độ một chút a~ Đoản này sẽ bắt đầu lúc Tiểu Khải được 16 tuổi và Nguyên Nguyên 15! Xong! Mọi người có thể đọ̣c được rồi a~~~ _______________________________________________________________________________ Tiểu Khải năm nay đã 16 tuổi rồi, đã trở thành một thanh niên thực thụ rồi nha~ Vậy mà ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có, aizz, điều này làm cậu thực đau đầu! Không phải Tiểu Khải kén chọn gì đâu a~ Chỉ là, không có cảm giác với đám con gái kia. Chẳng lẽ Tiểu Khải thích con trai? Cũng không nha~ Đối với mấy đứa con trai trong lớp lại càng không nảy sinh bất kì cái gì hết! - Aiz... chẳng lẽ tui phải ôm kiếp F.A sao trời??? Ôm trái tim đau khổ của mình, Tiểu Khải đi đến lớp của Nguyên Nguyên. Nhưng mà...vừa đi đến cửa lớp liền thấy Nguyên Nguyên đang ôm một nữ nhân a!!!! Đã vậy thầm thì to nhỏ, rồi còn hôn nữa chứ!!! Tiểu Khải không thể miêu tả được cảm giác của mình như thế nào, là tức giận, là bị phản bội, là...là...ghen sao? Tiểu Khải quay lưng bỏ về lớp. Tối hôm đó, do có bài tập không hiểu, Nguyên Nguyên bèn mặt dày ôm tập qua nhà Tiểu Khải nhờ giúp đỡ. Nhưng mà...con người này hôm nay bị làm sao a~ Chẳng thèm đá động tới nhóc, ngay cả một cái liếc mắt cũng không khiến nhóc vô cùng thắc mắc. Chẳng phải ngày thường vừa thấy Nguyên Nguyên liền lập tức lao đến luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất hết sao? Nguyên Nguyên níu níu ống tay áo của Tiểu Khải, cất giọng ủy khuất: - Khải ca! Có chuyện gì vậy? Anh buồn chuyện gì sao? - .......... - Em làm gì sai à? -.......... - Khải ca! Anh đừng bơ em nữa mà! Mau nói cho em biết anh giận gì đi chứ! - Tránh ra!!! Tiểu Khải bực bội hét lên một tiếng, kéo tay áo mình ra khỏi tay Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên thật bàng hoàng nha~ Từ bé đến giờ, lúc nào tức giận lắm Tiểu Khải cũng chỉ mắng nhẹ nhóc vài câu rồi thôi, tự nhiện hôm nay lại quát Nguyên Nguyên, đã vậy còn kéo tay áo về cứ như nhóc là đại dịch cần tránh xa vậy a!!! Sau một hồi lâu phân tích những suy nghĩ trên, Nguyên Nguyên chính là không hiểu tại sao Tiểu Khải giận, nước mắt liền tuôn như mưa một cách mất kiểm soát. Tiểu Khải nghe tiếng "hức...hức" bên tai liền liếc mắt qua nhìn. Thấy Nguyên Nguyên khóc, trong lòng cũng có chút hối hận nhưng biết mở miệng làm sao a? Vừa nãy còn mới quát người ta kia mà! Nguyên Nguyên khóc đến mức mắt đỏ hết lên, nhìn sang thấy Tiểu Khải vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không ôm nhóc vào lòng mà dỗ dành như lúc trước, bèn lau hết nước mắt, ôm tập, đưa mắt sưng đỏ sang nhìn Tiểu Khải, nói: - Em hiểu rồi! Anh ghét em rồi chứ gì! Thấy em phiền lắm đúng không? Không cần em nữa nên mới tỏ vẻ đó! Nếu không ưa thì cứ nói là không ưa, tại sao phải lộ ra bộ mặt đó? Từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em đi về đây! Nói xong, Nguyên Nguyên liền bước ra cửa. Đến lúc Nguyên Nguyên gần khuất dạng, Tiểu Khải mới đưa mắt nhìn theo, chân muốn chạy đến, ôm bảo bối vào lòng mà xin lỗi, chỉ là suy nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn là ngồi yên nhìn bóng Nguyên Nguyên khuất khỏi tầm mắt mình. Nguyên Nguyên không hề hay biết có ánh mắt nhìn mình, thẳng một đường về nhà trước con mắt bỡ ngỡ của mẹ Khải. Nguyên Nguyên vào phòng mình, khóa cửa lại, để cuốn tập lên bàn, sau đó bò lăn ra giường, vùi mình vào chăn thầm khóc một trận, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ, nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng thể điều khiển. Liệu đó có phải là những dấu hiệu của tình yêu??? Liệu Tiểu Khải và Nguyên Nguyên còn trở thành anh em tốt??? TBC...
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Tỏ tình Ngày hôm sau, Nguyên Nguyên quyết định dậy sớm, đến trường để không phải đụng mặt Tiểu Khải. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa liền thấy ai đó cũng đang ngồi ngoài thềm mang giầy bèn lặng lẽ rút vào nhà. Tiểu Khải ngồi hí hoáy buộc dây giày, biết tên nhóc kia cũng chuẩn bị đi học, vừa định lên tiếng bảo nhanh lên thì thấy Nguyên Nguyên chui vào nhà, đến lúc đó mới biết, bảo bối chính là còn giận a~ Tiểu Khải ngồi thừ người một lúc liền chẳng biết phải nói gì nên đứng dậy đi trước. Những tưởng rằng lần này cũng giống mấy lần trước, cãi nhau qua loa rồi sàng hôm sau lại làm lành, ai dè, chuyện hôm qua lại hệ trọng đến mức này rồi. Chỉ đến khi Tiểu Khải khuất bóng rồi, Nguyên Nguyên mới dám ra ngoài. Hôm nay sẽ dài lắm đây. Vì Nguyên Nguyên và Tiểu Khải học chung trường nên ít nhiều gì cũng chạm mặt. Mỗi lần thấy nhau trên hành lang hay trên sân trường, Nguyên Nguyên cũng cố gắng tránh mặt Tiểu Khải. Gì chứ, nhóc đã hứa sẽ không làm phiền ai kia nữa rồi mà, phải giữ lời hứa của mình thôi, dù thực sự, cảm thấy....có chút nhớ người kia a~ Còn về Tiểu Khải, cũng có cảm giác thiếu thiếu ai đó bên cạnh, trong lòng thực sự không vui nổi, nhìn thấy tên nhóc kia trốn trốn núp núp tránh mặt mình trong lòng lại càng không vui, tim như có thứ gì đè lên rất nặng, hô hấp cũng khó khăn, có phải, lần này, cậu sai rồi không? Cả hai sẽ cứ như thế này mãi sao? Chiều hôm nay, mưa thực sự rất to a~ Đã vậy Tiểu Khải còn phải ở lại trực nhật, chẳng thể về sớm thật là chán chết mà! Đến khi trực xong, chuẩn bị ra về mới nhớ, hôm nay cậu chính là không mang theo ô, cậu bạn ở lại trực cùng thấy thế bèn lên tiếng hỏi: - Này! Có muốn về chung với tớ không? - Thôi! Cậu về đi! Nhà tớ với cậu không chung đường mà! Tớ đợi một lát tạnh mưa rồi về cũng được! - Ừm! Vậy tớ về trước nha~ Mưa kiểu này một lát là hết thôi! - À! Cậu giúp tớ một chút! Khi nào về đến nhà cậu gọi sang nhà tớ nói với mẹ tớ giúp một tiếng nha~ Điện thoại tớ hết pin rồi! - OK Nói rồi cậu bạn nam quay lưng ra về để lại một mình Tiểu Khải đứng trên bậc thềm. Cơn mưa này chẳng biết bao giờ mới dứt nữa, Tiểu Khải chán nản đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa, giờ phút này có nhóc ở bên cạnh thì tốt quá, có người ở bên cùng cậu nói chuyện, cùng nhau đùa giỡn rồi! Chỉ sợ là bây giờ nhìn mặt nhau cũng chẳng thể, chuyện lần này, có phải cậu đã làm quá lên không? Nguyên Nguyên cũng đã lớn rồi, đã đến lúc đi tìm tình yêu của mình, cậu đáng lí ra phải đi chúc mừng nhóc chứ, tại sao lại giận dỗi vô cớ, còn làm nhóc khóc nữa, cậu thực tệ quá! Tiểu Khải đưa chân đá cục sỏi nhỏ nhỏ dưới chân mình, quyết định sau khi về nhà sẽ xin lỗi bảo bối. Đang mơ mơ màng màng chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên Tiểu Khải nghe thấy tiếng hộc...hộc bên tai liền ngẩng đầu lên, thấy Nguyên Nguyên đang chống hai tay xuống gối, cây dù cầm trên tay ướt nhẹp nước bị người nào đó quẳng ra một bên không thương tiếc, hai má trở nên đỏ ửng, có lẽ chạy rất nhanh. - Nguyên Nguyên! Sao em lại ở đây? - Chẳng phải là vì người nào đó quên mang ô sao? Sao lại có thể đãng trí như vậy chứ! Số là Nguyên Nguyên về tới nhà từ lâu rồi, ngồi thẫn thờ bên bàn học cả nửa giờ đồng hồ chỉ để suy nghĩ phải giải quyết làm sao với Tiểu Khải a~ Cuối cùng, cũng đưa ra quyết định là nhóc phải đi làm hòa, dầu gì cũng chính nhóc làm chuyện bé xé ra to, lỡ như Tiểu Khải đang bực tức việc gì ở trường nên mới như thế thì sao chứ! Nếu vậy chẳng phải Nguyên Nguyên có lỗi lớn sao? Suy đi tính lại cuối cùng vẫn là mặt dày lết mông qua nhà Tiểu Khải. Vừa vào nhà, liền thấy mẹ Khải chạy ra, nhét vào tay Nguyên Nguyên một chiếc ô, bảo lên trường đón Tiểu Khải, người kia chính là quên mang ô rồi, ở ngoài trời mưa như vậy kiểu gì cũng sẽ bị cảm lạnh. Nguyên Nguyên chả biết gì nữa, vừa nghe đến hai chữ "Cảm lạnh" liền lập tức phóng ra ngoài đường, chạy thục mạng đến trường. Lên đến trường thấy người kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đá đá viên sỏi nhỏ trước mặt trong lòng bỗng nhiên vui lạ kì, tảng đá trong tim từ lúc nào cũng rớt xuống mất rồi, nhóc liền nhanh chóng chạy đến. - Ờ...tại vì anh... - Mau đi về thôi! Dì đang lo cho anh lắm đó! Nói rồi Nguyên Nguyên toan quay lừng bước đi, nhưng chân chưa cất được một bước liền thấy tay mình hình như bị giựt ngược về phía sau bèn quay người lại. - Nguyên Nguyên! Anh...anh..xin lỗi! - Hả? - Anh biết anh không nên đối xử với em như vậy! Chỉ là lúc thấy em ôm hôn nữ nhân khác, trong tim không chịu nổi liền sinh ra cảm giác khó chịu nên mới có những hành động đó với em. Nhưng mà bây giờ anh đã thông suốt rồi, em cũng tới lúc phải tìm tình yêu rồi đúng không? Anh không thể giữ em mãi bên cạnh được, cho nên anh sẽ không quản chuyện yêu đương của em đâu! Trong đầu Nguyên Nguyên lúc này chỉ hiện lên đúng 5 chữ "Ôm hôn nữ nhân khác". Nhóc có ôm hôn ai sao? Hoàn toàn không nha~ Ngày hôm qua sao? Lại càng không có chuyện đó! Vậy chẳng lẽ Tiểu Khải nhìn nhầm sao? Khoan! Đợi đã! Hôm qua, hình như lớp cậu chơi trò chơi, tên nhóc Đình Tín kia bị bắt giả gái, nhóc chỉ đi lại nâng thử cậu ta lên sau đó thầm thì vào tai một chút thôi mà! Chẳng lẽ là lúc đó sao? - Khải ca! Anh nhìn thấy em ôm hôn nữ nhân khác vào lúc nào? - Giờ tự học buổi chiều a~ Rồi xong! Đúng luôn! Giờ tự học buổi chiều hôm qua, cô Hạ có công việc bận nên để lớp tự quản lí, lúc đó cả đám trong lớp mới bắt đầu hùa nhau chơi trò "Giả gái cho Đình Tín" a~ Vậy chính là lúc đó rồi! - Nữ nhân đó là La Đình Tín đó! Anh không nhận ra sao? - Ừ!...HẢ???? EM VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? - Là tên nhóc La Đình Tín giả gái thôi! Em chỉ nâng nó lên rồi thì thầm vào tai nó một chút! Anh giận gì chứ! - Vậy ra, anh hiểu lầm sao? - Hiểu lầm to lắm luôn đó! Mau về nhà! Về nhà rồi còn tạ tội với em nữa a~ Nguyên Nguyên lại một lần nữa quay lưng đi nhưng mà.....vẫn không thành công. Cái tên kia chính là đã đưa tay ôm trọn bảo bối vào lòng, từng hơi thở ấm phả lên tai nhóc làm nhóc có chút chịu không được, mặt liền đỏ lên - Này! Em còn nhớ hứa sẽ tặng quà cho anh không? Anh muốn nhận nó sớm một chút, bởi vì anh phát hiện, hình như.....ANH YÊU EM mất rồi! - Quà này chẳng phải từ lâu đã là của anh rồi sao? Anh còn muốn gì nữa! - Nếu bây giờ, em đồng ý làm người yêu anh, hãy quay lại ôm anh khi anh đếm đến 3 nhé! Tiểu Khải buông tên nhóc kia ra, lùi về sau ba bước, trên mặt không khỏi xuất hiện một chút căng thẳng. - Nào! Bắt đầu nha! 1........ Nguyên Nguyên quay người lại - 2...... Nguyên Nguyên bước một bước - 3...... Nguyên Nguyên tiến thêm một bước nữa. Tiểu Khải thấy tên nhóc kia chẳng tiến lên ôm mình, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng mà, tình yêu vốn đâu thể ép buộc được, đó là quyết định của nhóc mà! - Chúng ta...ưm... Nguyên Nguyên chẳng để người kia nói hết câu liền vươn người tới, hôn lên môi Tiểu Khải. Tiểu Khải trong một lúc mặt đao ra liền nhận ra ý đồ của tên nhóc kia, vô cùng hợp tác mà nhắm mắt lại, môi cùng môi người nào đó quyện chặt. Bây giờ, Tiểu Khải đã hiểu tại sao mình chẳng có cảm giác với nữ nhân, đơn giản là vì cảm giác đó đã bị tên nhóc kia cướp đi mất từ lúc nào rồi, cũng hiểu được tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi Nguyên Nguyên ôm người khác, đó gọi là ghen đó nha~ Ừ thì đơn giản thôi, chỉ là do Tiểu Khải từ rất lâu rồi, đã đem trái tim mình dâng cho người kia vô điều kiện mất rồi và chỉ là.....do SỐ TRỜI đã định, hai người đời này kiếp này phải Ở BÊN NHAU!!! ~END~ P/s: Đúng như yêu cầu! Đoản này hường hết chỗ nói luôn ha~ Định là đăng sớm lắm cơ mà tại vì con bé bị facebook dụ dỗ, đánh được mấy chữ lại qua lướt face!!! Mọi người đùng tưởng tới đây là end nhá! Còn vài phần extra tiết lộ hậu trường cũng như cuộc sống vợ chông chồng chủa hai bạn trẻ nữa a~~~ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những sản phẩm của mình! Sẵn đây cũng thông báo, bắt đầu từ tuần sau [Đoản văn]-Những câu chuyện phía sau"Phòng tự học học viện nam sinh season 2" sẽ chính thức trở lại a~ Cảm ơn vì đã ủng hộ~
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Extra 1_ Show: "Giải đáp thắc mắc" Shusan: Bello mọi người! Mọi người đã đọc hết Series đoản chưa? Có phải là có rất nhiều chỗ thắc mắc không a~ Vậy thì mời mọi người cùng tui đi gặp hai người kia để họ giải đáp thắc mắc nhá!!! Bởi vì tui chỉ kể thôi, hông biết rõ ngọn ngành câu chuyện đâu a~~~ À! Quên mất! Phải giải thích cho các bạn một chút đã vì trong extra này sẽ có vài chỗ viết tắt!! Ss - Shusan TK- Tiểu Khải NN - Nguyên Nguyên Rồi mời mọi người cùng tui đi khám phá bí mật nào!!!! Let's go Ss : Sau đây tôi xin giới thiệu..... TK + NN: Bỏ qua đi! Ai chả biết chúng tôi nữa chứ! Ss: À rồi! Tui hiểu! *hắc tuyến đầy mặt* Series đoản Tiểu Khải và Nguyên Nguyên được...ừm...cũng tính là nhiều người yêu thích đi! Hai bạn nghĩ sao về điều này? TK : Yêu thích là chuyện đương nhiên rồi! NN : Phải a~~~ (Xin lỗi mọi người! Cho con bé ATSM chút!) Ss : Sau khi Series đoản này kết thúc, có rất nhiều thắc mắc nảy sinh trong lòng đọc giả a~ Cho nên cần các bạn giải thích một chút, có được không? TK : Nếu không được chúng tôi còn đến đây sao? Ss: À! Tui hiểu rồi! Vào vấn đề vậy! *thêm một đường hắc tuyến* Câu hỏi đầu tiên là: NN tại sao lúc nhỏ cậu lại nghe lời TK như vậy? NN : Ách...Bởi vì mẹ tôi bảo tôi phải ngoan ngoãn nghe lời TK thì sau này về nhà mới được cưng sủng a~ Ss : Mẹ bạn thật tâm lý! Ngàn lần cảm ơn mẹ Nguyên đã chỉ dạy cậu ấy những điều tuyệt vời như vậy nha~ Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai : Lúc cậu cho NN chơi cùng với chiếc xe đồ chơi mới của mình, cậu không lo sao? TK : Đương nhiên là tôi không sợ hỏng vì nếu hỏng mua cái khác là được rồi! Ss : Quả là đại gia có khác! Nhưng nếu vậy, tại sao còn cảnh cáo NN? TK : Chính là lấy cớ để chứng minh với mẹ vợ, tôi là một người đàn ông có uy quyền thôi! Ss : Vậy nếu sau này hai người không ở chung với mẹ vợ thì sao? Cậu vẫn thể hiện uy quyền đó hay sẽ để NN đập phá đồ? TK : Cứ để em ấy đập thôi! Coi như tạo điều kiện mua đồ mới vậy! Ss : Đã rõ! *lau mồ hôi* Đổi câu hỏi thứ 3 thôi : NN à! Năm cậu 4 tuổi, đi dự sinh nhật TK, cậu có vẽ một bức tranh làm quà đúng không? Có thể cho tôi biết cậu vẽ cái gì không? NN : Tôi vẽ bánh trôi a~ Vậy mà anh ấy cứ bảo tôi vẽ con bò! Ss : Là...là bánh trôi sao? *lẩm bẩm* Tôi còn tưởng là đám mây! NN : Đúng a~ Bánh trôi có cả mắt mũi miệng nhìn vô cùng dễ thương a~ Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nè~ Có muốn xem không? Ss : À...thôi! Hai người cứ giữ lấy làm kỉ niệm! Tôi muốn giữ cho mắt mình còn nguyên a~ Chúng ta qua câu hỏi 4 : Lúc TK bảo cậu lấy mình ra làm quà, cậu thực sự không biết ý đồ đen tối của con người kia sao? NN : Tôi...tôi...biết a~ Ss : *té ghế* Vậy tại sao còn đồng ý? TK : Cô kia! Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác hử? Cô có tin tôi phá tan cái show của cô hông? Ss: Đừng! Tôi không nhắc tới đề tài này nữa đâu! *hít thở hít thở* Chúng ta...chúng ta cùng qua cậu số 5 : Khi còn nhỏ, hai người thường xuyên hôn nhau lắm hử? TK : Ôi giời! Hôn suốt ý mà! Tên nhóc này lúc nhỏ chính là bị ghiền hôn nha~ Ngày nào cũng bám lấy tôi mà hôn! Đến nỗi hôm nào mặt tôi cũng vương một vệt nước miếng dài! NN : Không có a~ *đỏ mặt* Là tại vì em nghĩ anh thích nên mới hôn thôi! Sau này không hôn anh nữa đâu! TK : Aiya! Anh đâu có nói là không thích đâu chứ! Em đừng có như vậy mà!!! NN : Không biết! TK : Đừng giận a~ Không anh sẽ hôn em đó! Ss : Mấy người coi tui là bóng đèn à? NN : Không cho anh hôn! TK : *chụt* Hôn được rồi! NN: Đáng ghét! *đỏ mặt* TK : *đè NN ra* Anh muốn ăn bánh trôi!!! Ss : Chúng ta tạm thời dừng chương trình nha~ Ngày mai sẽ tiếp tục! Mọi người có câu hỏi gì thì đặt bên dưới, hôm sau tui sẽ bảo họ trả lời tiếp. OKE? Bây giờ tui phải thoát thân trước đã!!! Bái bai~~~ TBC....
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Extra 2_ Show: "Giải đáp thắc mắc" Ss : À! Sau một thời gian khá dài chờ đợi hai người kia làm xong chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó cũng như là để tui trấn tĩnh trái tim bé nhỏ F.A - suốt - 14 - năm của tui, chương trình đã trở lại! Hôm qua ai cũng để ý đến việc tui làm bóng đèn mà không thèm đặt câu hỏi nên hôm nay tui lại phải tự đặt câu hỏi nữa rồi a~ Câu hỏi thứ 6 của chúng ta là: TK à! Tôi thấy lúc nhỏ cậu chính là rất thích ghen a~ Bây giờ còn không vậy? TK : Tất nhiên là còn rồi! Cô xem! Bảo bối nhà tui vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu nữa! Bao nhiêu là nam nhân, nữ nhân dòm ngó đó nha~ Tôi mà không ghen lồng ghen lộn em ấy liền hí hửng vượt tường thì sao? NN : *ngồi chọt kiến + miệng lẩm bẩm* Anh mới là đồ vượt tường!!! Vượt tường không biết nhục! TK : Bảo bối..........*kéo dài* NN : Ơ! Hả? Ss cô nói gì sao? Ss : Không có!!! NN : *quay sang TK* A~~~Em hiểu rồi! Không nói, không nói nữa! Ss : Quay trở lại chương trình được chưa vại? Câu hỏi tiếp theo: TK à! Lúc nhỏ cậu có viết một lá thư màu hường nhờ bạn nữ nào đó đưa cho NN, thực chất trong thư viết gì vậy? TK : "TK đẹp trai, cute, học giỏi, đáng yêu đã in dấu bút trên tờ giấy này!" Ss : À rồi! Tui hiểu là căn bệnh tự luyến của cậu lại lên cơn đúng chứ! Chúng ta đừng để ý cậu ta nữa, hỏi NN thôi! NN ơi! Có phải cậu rất gắt ngủ không? Kỉ niệm vui nhất lúc gắt ngủ cúa cậu như thế nào vậy? NN : À là lần đi Đài Loan đó a~ Lần ấy TK bị tôi đạp xuống giường không biết bao nhiêu lần, cứ canh lúc tôi đang ngủ mà lay lay người tôi! Đã vậy tối ngủ cũng đâu có nằm yên, tay chân cứ hết ôm rồi gác lên người tôi làm tôi khó chịu, thế là tôi chơi "liên hoàn đá" với anh ấy!!! Lần ấy thực sự rất vui nha! TK : *mặt đầy hắc tuyến + không nói nên lời* Ss : Haha~ *cười trên môi nhưng nước mắt chảy trong tim...* Ờ thôi! Chuyển câu hỏi nha~~~ Tại sao lúc nhỏ toàn hôn lên má không vại? Môi kia sao không cướp??? NN : Tụi tui còn nhỏ mà zời!!! =_= TK : *lanh chanh* Không phải đâu cô à! Tôi cũng có hôn môi chứ bộ! Ss : A~~~ Bao giờ vậy? TK : Bây giờ nè!!! *chụt* NN : *đỏ mặt* Anh thôi đi!!! Ss : Đừng bắn "mô mền" trong show của tui!!! Với lại bây giờ hai người là con nít à? TK : Không phải con nít thì là gì hả cô? Ss : Nếu vậy thì hai người là con nít quỷ!!! *ôm tim* Chương trình chúng ta kết thúc ở đây thôi! Tui sợ còn tiếp tục nữa thì diễn cảnh hôm trước lại hiện ra mất! Tạm biệt mọi người! Tui phải xách mông đi tìm bạn trai mới được! *vẫy tay + lướt đi* TK + NN : Chào tạm biệt mọi người a~ TK : Chúng ta mau về thôi! Anh đói rồi a~ NN : Em không về đâu!!!! TK : *níu kéo + nắm tay NN lắc lắc* Mau về thôi bảo bối ơi bảo bối à~~~ NN : Em...... TK : *vác NN lên vai*Chúng ta về thôi! Giường thân yêu đang đợi a~~~ Ss : Chú quay phim à! Tụi nó đang bắn "mô mền" chú quay làm làm gì cho đau tim! Tắt camera đi chú!!! *một màu đen đen lan tỏa khắp màn hình báo hiệu chương trình đã kết thúc nhờ vào sự vui vẻ quên bóng đèn của cặp đôi kia* END SHOW. ~_~
|