Đoản Văn Tiểu Khải và Nguyên Nguyên
|
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Extra 3 : Show: "Giải đáp thắc mắc" Ss: À! Hôm trước sau khi đăng cái Show kia lên thì có người đặt câu hỏi, cho nên hôm nay tui phải tổ chức thêm một Show nữa! Và Show này, cấm bắn hint nha!!!! *cầm dao* TK : Rồi rồi, có gì hỏi lẹ đê~ Ss : Hừm... Câu hỏi do bạnyuki_sutekiđặt a~~~ "Hai người khi nào sẽ kết hôn??? Tui có được mời hơm? :3 Muốn có mấy đứa? Trai hay gái? Đặt tên là gì?". Hết TK : Chừng nào kết hôn hả? Thêm vài cái Extra nữa sẽ kết hôn ha~~~ NN: Em ứ chịu đâu!!!! *vẩu môi* Kết hôn trễ để anh lén phén với bánh bèo nào à??? TK : *nhìn môi NN* Em thu môi vào! Anh không kìm chế nổi đâu nha~ Bánh bèo gì chứ? Bánh trôi ngon hơn nhiều!!! NN : Nhưng em vẫn muốn kết hôn sớm~~~~~ TK : Để động phòng sớm sao? Anh thích suy nghĩ của em nha~ *mặt dâm* NN : *suy nghĩ* À! Thôi khỏi đi! Vài extra cũng được!! TK : Ngay Extra sau nha Ss!!! Ss : Ờ, biết rồi, đổi chủ đề đi, thời lượng có hạn!!! NN : *lau mồ hôi* Ờ, đám cưới tụi tui không mời thì đảm bảo mấy người cũng tới thôi, mời làm gì? Nhưng mà cũng phải nhớ đi tiền nha~~~ Ss : *lấm bẩm*Khôn vãi chưởng! TK : *lườm liếc* Chuyện con cái thì vẫn chưa nghỉ tới a~ Nhưng nếu có đủ sức thì,.... *quay sang NN* một đội bóng là đủ rồi ha~ NN : *mây đen đầy đầu* Một trai một gái, không hơn không kém! TK : Ứ ư *nhõng nhẽo* Anh không chịu đâu!!! *vẩu môi* NN : Muốn ôm sofa à? TK : *lắc đầu* NN : Chúng ta tiếp tục vấn đề! *nhìn xung quanh* Ủa Ss đâu rồi? *máy quay lia qua một góc nào đó, nơi mà một cái chợ đang họp vô cùng sôi nổi, bao gồm make-up, phục trang, ánh sáng, đạo diễn,.... và Ss* Ss : *ngậm ổi* Trời ơi, thiệt hông zậy? Chuẩn bị quay chương trình cho couple Tỷ Hoành nữa hả chị? *nhìn make-up* Mà em mới thấy cái áo của TK bận hôm bữa bán trên mạng đó nha~~~ *nhìn phục trang*,.....bla....blo....ble..... TK + NN + chú quay phim : Ss~~~~~ Ss : Ơ... hả? Gì? Chuyện gì xảy ra? Cháy nhà hả? Ở đâu? Có ai dập lửa chưa? Có người trong nhà hông? Nói lẹ cho tui đi nhiều chuyện coi??? *mặt hâm hở* TK : Quay lại chương trình giùm cái đi~ Ss : À!!! Hai người tự biên tự diễn đi~~~ *phủi tay* NN : *kéo TK* Chúng ta đặt con tên gì hả anh??? TK : Bánh trôi và Cua đao!!! NN : Tên xấu hoắc!!! Không thẩm mỹ gì hết TK : Đẹp mà!!! NN : Thôi để khi nào có con rồi tính!!! *hét ầm* Ss!!! Zô kết thúc chương trình!!! Ss : *một họng đồ ăn* Bít dồi!!! Chương trình kết thúc ha~~~ Rồi nghỉ!!! Zìa ngủ đi!!! *đóng màn hình* Chú quay phim : *quăng máy quay sang một bên* Ss~~~ Cho chú miếng mận nữa!!!
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên : Chuẩn bị Tiểu Khải và Nguyên Nguyên rất yêu thương nhau, việc cưới hỏi cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng hai mẹ chính là đã đến tuổi muốn có cháu ẫm bồng nên không ngừng thúc giục hai bạn trẻ kết hôn. Nguyên Nguyên vẫn nghĩ sống như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cả hai chẳng bị ràng buộc hôn nhân, có thể cùng nhau trải qua ngày tháng êm đềm như tình nhân, vả lại không kết hôn vẫn sinh con được cơ mà! Thế là Nguyên Nguyên năm lần bảy lượt từ chối, Tiểu Khải cũng chiều lòng người yêu mình mà từ chối nốt, điều này khiến hai mẹ thật đau đầu nha~ Cho đến một ngày, bạn nhỏ Nguyên Nguyên bị mẹ lôi vào phòng nói đông nói tây, nào là nếu không kết hôn sẽ có thể mất Tiểu Khải vào tay con bánh bèo hay bánh bột lọc gì gì đó, rồi nếu không kết hôn tình cảm sẽ ngày càng nhạt dần cùng với vô số những vấn đề nảy sinh khác làm tâm tình của Nguyên Nguyên có chút dao động a~ Thế là sau 21 giây suy nghĩ, Nguyên Nguyên liền chạy ào về nhà của mình và Tiểu Khải, sà vào lòng người kia rồi cất giọng nũng nịu: - Khải ơi Khải à! Anh nói xem, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Khải nhìn người yêu của mình, cái điệu bộ này lại muốn mè nheo gì đây chứ? Đã vậy còn giả bộ hỏi cậu bao nhiêu tuổi, tên nhóc này cũng quá ranh ma đi! - Để xem, anh năm nay 25 tuổi! 2 hôm trước chúng ta vừa mới chúc mừng sinh nhật anh nha! - Vậy em bao nhiêu rồi? - 24 rồi! - Aiya, làm sao mà em có thể già như vậy rồi chứ? - Mới 24 tuổi, đã già chút nào đâu! Mà dù em có già đi đi chăng nữa anh vẫn yêu em mà! - Nhưng em, em muốn mọi thứ chắc chắn một chút! - Chắc chắn? Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em vẫn chưa chắc chắn? - Anh biết ý em không phải như vậy mà! Chỉ là em muốn nhìn thấy thứ gì đó tượng trưng cho tình cảm chúng ta thôi! - Bảo bối, thực chất là em cần cái gì vậy? - Là...là một tờ giấy đo đỏ, có tên anh với em, cùng với một bữa tiệc nho nhỏ mà anh với em làm nhân vật chính, vậy thôi! - Em muốn kết hôn sao? - Ân Mặt Nguyên Nguyên liền đỏ lên trông thấy, aiya, cũng chỉ là kết hôn thôi mà, có cần vòng vo như vậy không chứ! Tiểu Khải ôn nhu nhìn người kia, miệng khẽ cười, xoa đầu Nguyên Nguyên đang cuộn tròn trong người mình. - Được, như ý em muốn! Nguyên Nguyên nghe được câu trả lời của Tiểu Khải liền rời khỏi người cậu, ôm điện thoại gọi cho mama đại nhân. Tiểu Khải nhìn bóng lưng người kia không khỏi có suy nghĩ, cậu chính là một vật bị lợi dụng, vừa lợi dụng xong là liền đem bỏ, cảm giác thật đau lòng mà! Mẹ Nguyên vừa nghe con trai bảo bối báo tin liền bỏ dở việc ngồi đàm tiếu với ba Nguyên, chạy sang nhà tìm mẹ Khải. Mẹ Khảu vừa nghe xong cũng lập tức bỏ rơi ba Khải đang ngồi coi TV, nắm lấy tay mẹ Nguyên vào phòng, lôi ra một cuốn sách dày cộm, trên đề 4 chữ được mạ vàng sáng bóng: Kế hoạch đám cưới. - Bà chuẩn bị cuốn sách này từ lúc nào vậy? - Từ lúc còn mang bầu Tiểu Khải a~ - Làm sao bà biết nó sẽ lấy con trai? - Nó thử đem con bánh bèo nào về xem! Tui vặt cho nó không còn một sợi lông! - Bà ác quá vậy? - Ác gì đâu! Bà cũng biết tui là một hủ nữ chính hiệu mà! - Ờ! Tui quên quá khứ oanh liệt của tui với bà! - Thì bởi! Cơ mà chúng ta phải mau chóng thực hiện kế hoạch thôi bà ạ! Để lâu quá chúng ta lâu có cháu bồng! - Ờ! Đầu tiên là phải đem bảo bối đi thử áo cưới, rồi đem con rể đi may vest, đặt nhà hàng, chọn món ăn, trang trí phòng cho tụi nó,....aiya, sao bà ghi nhiều quá vậy? - Tui muốn con dâu tui có một đám cưới thật tráng lệ cơ mà! Ngày mai bắt đầu đem bảo bối đi thử áo là vừa rồi! - Ờ Hai bà mẹ ngồi đó, cùng nhau bàn qua bàn lại tới tận sáng hôm sau, hết ở nhà mình lại qua nhà người kia, người chịu thiệt không ai khác đó là ba Khải và ba Nguyên. Cả đêm đều bị hai phu nhân đá ra sofa nằm ngủ nên có một sự đau khổ chẳng thể nói thành lời a~ Còn ở một nơi khác, có hai người ôm nhau ngủ ngon lành một mạch tới sáng mà không hề biết, mở mắt ra sẽ là một cơn ác mộng đang chuẩn bị ập tới! Chúng ta cùng dùng 1 giây cuối cùng để chúc bình an cho họ! Amen.
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Áo cưới, áo cưới! Tiểu Khải mở mắt dậy đưa mắt nhìn sang bên cạnh vẫn thấy tên nhóc kia đang ôm chặt eo cậu, ngủ vô cùng ngon lành. Tiểu Khải khẽ cười, vuốt tóc Nguyên Nguyên một cái rồi bước xuống giường, đi làm đồ ăn sáng. - Nè! Mau mở cửa tên tiểu tử thối kia! - Ủa? Ai mà nói chuyện chanh chua quá vậy? Tiểu Khải đang tất bật trong bếp liền nghe thấy âm thanh thất thanh phát ra trước cửa nhà cậu. Sợ bảo bối tỉnh dậy liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. - Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Tắm uyên ương à? - Mẹ, dì? Sao hai người lại đến đây? Lại còn vào giờ này, bảo bối của con hôm qua rất mệt, con không muốn em ấy bị đánh thức đâu! - Mẹ đương nhiên biết bảo bối giờ này còn ngủ rồi! Con làm sao nỡ bắt nó dậy sớm chớ! Nhưng mà hôm nay đành ngoại lệ vậy! Nói rồi mẹ Khải nắm tay mẹ Nguyên đi xồng xộc vào nhà trước con mắt mở to của Tiểu Khải. Tới khi nhận thức được hành động của hai bà mẹ, Tiểu Khải chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của Nguyên Nguyên. Cậu vội vã chạy vào liền nhìn thấy cảnh tượng siêu cấp thần thánh: mẹ Nguyên tóm một đầu chăn, Nguyên Nguyên tóm một đầu chăn, giựt qua giựt lại, còn mẹ Khải ấy hả? Đang đứng ôm mặt xoay vào tường nhảy tưng tưng, miệng còn lảm nhảm: - Làm rồi, hai đứa nó làm rồi, oimeoi, thật sự làm rồi, ôi con trai tui!!!! Thấy Tiểu Khải ôm bộ mặt đao của mình đứng trước cửa phòng, Nguyên Nguyên liền hét to lên: - Tiểu Khải! Anh mau giúp tôi! Anh đứng ở đó, tôi liền không kết hôn với anh, có tin hay không? Và thế là người nào đó liền nhảy vào không chút do dự làm khung cảnh tăng thêm mấy phần hỗn loạn. 30 phút sau.... Nguyên Nguyên và Tiểu Khải, dưới sự ép buộc của hai bà mẹ, đành phải cất bước khỏi nhà, trong đầu hoàn toàn không tưởng tượng được nơi mình sẽ tới. Studio Wedding.... - Bảo bối, con xem cái đầm màu vàng trắng này đẹp chưa? Con bận vào hảo đẹp nha~ - Nguyên Nguyên, con nhìn bên đây một chút, cái đầm màu xanh đen này nhìn rất sang đúng không? - Ế! Vàng trắng mới đẹp! - Xanh đen a~ - Không! Vàng trắng! - Bà đừng cãi tui! Xanh đen mà! - Khoan!!!! Hai bà mẹ đang cãi nhau hăng say hơn bao giờ hết, có lẽ là lần đầu cãi nhau quyết liệt đến như vậy, liền nghe thấy âm thanh thánh thót của ai kia đang bị bỏ rơi sang một bên, hai cặp mặt đồng loạt quay sang nhìn. - Dù đám cưới với Khải ca thì con vẫn là con trai mà!!! Làm sao bận đầm? - Làm sao không được? Tuy có hơi lép một chút nhưng con bận vào đảm bảo đẹp nha~ - Dì nói đúng đó! Em nên nghe lời dì đi! - Anh còn nói! Em cho anh ngủ sofa 1 tháng bây giờ! - Nguyên Nguyên! Con không nên nói với Tiểu Khải như vậy chứ! Mẹ có dạy con nói chuyện với chồng như vậy sao? - Còn không có sao mẹ? - Ờ thì có một chút! Cơ mà nói chung là con phải bận đầm! - Con... - Thử nói không một tiếng xem, mẹ liền không cho con kết hôn! - A! Con biết rồi! Nguyên Nguyên cảm giác thực đau lòng nha~ Tại sao nhóc phải bận đầm cơ chứ? Sao không kêu Tiểu Khải bận? Nhóc chính là có cảm giác vô cùng bất mãn a~~~ Đưa mắt nhìn sang người kia đang cười đến không thấy mặt trời, Nguyên Nguyên thực muốn đến bẻ hết răng của người kia đi a!!!! Đáng ghét! 9 phút sau... Chiếc màn che chắn cho Nguyên Nguyên thay đồ được kéo qua một bên làm lộ một thân hình hoàn mỹ (dù có hơi lép), bên ngoài là một chiếc váy màu đỏ ngắn đến đầu gối, phía sau còn có đuôi váy rất dài, hai bên vai áo được may một lớp vải bồng bềnh rũ xuống hai bên tay. Nói chung là chiếc váy này vô cùng hợp với Nguyên Nguyên nha~~~ Chỗ nào cần lộ đều lộ hoàn mỹ, chỗ nào cần che cũng được che rất tốt. Hai mẹ nhìn nhau vô cùng vừa ý, còn người nào đó chúng ta tạm thời không nói tới để giữ hình tượng cho cậu ấy vậy! Còn Nguyên Nguyên? Mặt chính là vô cùng đỏ, đây là cái thể loại gì vậy trời? Nhóc bận cái đầm này kì cục lắm hay sao mà người kia mặt lại đao ra như vậy? - Tiểu Khải! Con mau vào thử vest đi! - Ơ...Dạ...Vâng...Con biết...biết rồi! Tiểu Khải luống cuống cầm bộ vest hướng Nguyên Nguyên đi tới. - Tiểu Khải! Anh kéo em vào đây làm gì? - Giúp anh thay đồ một chút! Nói rồi Tiểu Khải đưa tay kéo tấm màn lại. Chuyện xảy ra đằng sau cái màn có lẽ chỉ hai người họ biết. Hai mẹ vội vội vàng vàng kéo mọi người trong phòng ra ngoài tiếp tục chọn váy, chuyện tốt của hai người họ, bọn họ đừng nên biết thì hơn a~ TBC...
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Wedding Day Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt nha~ Chính là ngày mà Nguyên Nguyên chuẩn bị lên xe về nhà chồng đó nha~ Nhưng mà, mặt mẹ Khải và mẹ Nguyên có vẻ căng thẳng a~ Lí do sao? Lí do chính là hai tên nhóc kia không biết đã chốn ở xó nào rồi, sắp tới giờ mà ngay cả cái lỗ mũi cũng chưa thấy! Aizza có phải là đêm qua "vận động" nhiều quá rồi không???? Ở một ngôi nhà be bé.... - Nguyên Nguyên à! Em mau lẹ lên! Không là khỏi làm đám cưới đó! - Chờ em một lát a! Em đau quá! - Giời ạ! Hôm qua anh bảo đừng cố gắng quá mà không nghe! Giờ thì hay rồi, bản thân thỏa mãn được một chút mà bây giờ đau đớn như thế đó thấy chưa? - Bộ em muốn sao? Còn không phải là vì anh à? Sợ anh buồn mới hi sinh bản thân, bây giờ nói kiểu đó là sao? - Thôi mà! Em mau lẹ đi, anh dẫn xe ra! Nói rồi Tiểu Khải vội vã chạy ra ngoài, dẫn chiếc xe đạp điện màu hường mà hai má mua cho dựng trước sân. Sau đó lại chạy vào giúp bảo bối nhà mình thay đồ. 5 phút sau... Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, phóng lên xe trong tư thế vô cùng dũng mãnh, cơ mà, sao nó không chạy??? - Tiểu Khải! Tối qua anh đã sạc điện chưa vậy? - Chẳng phải em bảo để em sạc sao? - Hồi nào? Em bảo anh sạc mà! - Rõ ràng em bảo để đó em sạc! - Bây giờ đổ lỗi cho em phải hông??? Anh mau đạp đi! - Đạp...đạp á??? - Chứ sao? Mau mau lên! Tiểu Khải cố gắng cắn răng, nghe lời Nguyên Nguyên, dùng hết sức mình, đạp đạp đạp. Aizza, cảm giác chính là không hề tồi.....mà là QUÁ TỒI!!!! Tiểu Khải chạy qua 2 cây cầu, rẽ qua 4 góc đường, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Còn người kia ấy hả? Ngồi phía sau gặm bánh mì vô cùng ngon lành, mắt dáo dác nhìn bên đây bên kia, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. 30 phút sau... - Mẹ ơi! - Hộc...hộc...Tụi....con...tới...rồi!!! - Làm gì mà tới trễ vậy? - Tại hôm qua anh ấy lấy cơm ra hấp mà hông biết nó bị thiêu, anh ấy lại không ăn, thành ra con phải xử hết cả nồi, sáng dậy đau bụng muốn chết! - Cái thằng này! Sao dám cho con dâu mẹ ăn cơm thiêu chớ! - Con....con... - Thôi! Hai đứa mau vào thay đồ, mau lên!!! Thế là Nguyên Nguyên và Tiểu Khải, dưới sự thúc giục của hai bà mẹ, nhanh chóng được đẩy vào phòng thay đồ. 10 phút sau.... - Cô dâu với chú rể tới rồi kìa!!! Cánh cửa nhà thờ được mở toan ra, ánh sáng mặt trời lập tức chen vào làm hai con người phía ngoài cửa tựa như hai thiên thần vừa giáng thế. Nhưng mà, sao không ai nhìn hai người họ hết vậy? Đơn giản là vì ai cũng đang chăm chú vào tấm thiệp mời trên tay a~ Mà họ nhìn cái gì? Chính là nhìn họ tên của cô dâu cùng chú rể. - Ủa? Chẳng phải Vương Nguyên là cô dâu sao? Sao lại bận đồ chú rể? - Người thứ 1 - Ờ ha! Còn Vương Tuấn Khải lại bận váy cô dâu là thế nào? - Người thứ 2 ......... ......... ......... Tiểu Khải bây giờ chính là vô cùng mất mặt! Chỉ vì một phút lầm lỡ, cầm lộn váy cô dâu mà bây giờ mọi người đều lầm tưởng thiệp mời ghi lộn, cậu hiển nhiên thành thụ. Còn tên nhóc kia thì đang cười tươi đến mức không thấy mặt trời. Đám cưới này, đối với Tiểu Khải mà nói, đúng là thảm họa!!!! - Bảo bối! Tối nay, anh sẽ cho em biết cái giá của đảo chính!!!!!! TBC.......
|
Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Động phòng Cả ngày hôm nay, Tiểu Khải vừa đi mời rượu lại vừa ôm một bộ mặt u ám nhìn tên nhóc đi bên cạnh. Gì vậy chứ! Đã không thèm đổi đồ lại thì thôi đã vậy còn cười cười, môi còn chu chu ra, tính câu dẫn người khác sao? Tiểu Khải vốn dĩ rất bực mình nhưng bản thân vẫn phải tự dặn mình, kìm nén, phải hết sức kìm nén!!! Nếu để hai mẹ thấy viễn cảnh Nguyên Nguyên bị đem vào phòng mà ăn sạch có lẽ tối nay, ngay cả da cũng không được ăn. Tốt nhất, phải - kìm - nén!!!! Tối đó... Cuối cùng thì người khách cuối cùng cũng đã ra về rồi! Tiểu Khải đưa tay nới lỏng cà vạt ngay cổ. Hơi men của rượu làm cậu có chút nóng nực nha~ - Tiểu Khải! Anh say rồi sao? Tiểu Khải đưa mắt nhìn Nguyên Nguyên. Xem kìa, môi lại chu ra nữa rồi!!! Thật làm cậu muốn cắn nát nó quá! Tiểu Khải đưa miệng áp sát vào tai Nguyên Nguyên, hơi thở nóng rực khẽ vờn quanh cổ nhóc. - Bảo bối! Anh nóng quá! Nói rồi không chờ phản ứng của Nguyên Nguyên, liền cúi người xuống nhấc bổng nhóc lên tiến về phía thang máy. Vừa bước vào thang máy, Nguyên Nguyên liền cảm thấy môi mình bị ai kia nuốt chửng không thương tiếc. Chiếc lưỡi ma mãnh, luồn lách khéo léo, vừa vặn tiến vào khoang miệng của nhóc, khuấy đảo mọi thứ rối tung. Nguyên Nguyên bị chìm đắm vào nụ hôn kia, lưỡi cũng khẽ đưa ra đáp trả. - Ting... Cửa thang máy vừa mở ra, cánh môi ướt át lập tức biến mất làm Nguyên Nguyên có chút hụt hẫng nha~ Nhóc cũng bị rượu làm phân tán vậy!!! Bản thân cũng có chút đòi hỏi với những khiêu khích của ai kia. Nguyên Nguyên đưa cánh tay ôm lấy cổ Tiểu Khải, miệng nhỏ vểnh lên đòi hỏi. Tiểu Khải thấy hình ảnh đó liền gia tăng tốc độ bước vào phòng. - Rầm! Cửa phòng bị đạp vào khung một cách không thương tiếc. Còn cái người kia? Chính là không kìm chế nổi mà đã đè Nguyên Nguyên ra giường, cánh môi ướt át áp chặt vào cánh môi hồng đào bên dưới, mút mạnh. Lưỡi tìm lưỡi quấn lấy, trong phòng vang lên những âm thanh ái muội. Tiểu Khải rời khỏi đôi môi kia, kéo dài một đường chỉ bạc lên hướng vành tai của nhóc, khẽ liếm nhẹ, sau đó còn day day làm Nguyên Nguyên chịu không được, miệng phát ra những thanh âm êm ái. Cậu đưa tay tháo từng chiếc nút áo sơ mi của nhóc, nhanh chóng làm lộ hai điểm hồng mẫn cảm. Tiểu Khải đưa môi mút mạnh vào cần cổ trắng ngần của Nguyên Nguyên, không chút thương xót mà để lại đó vài dấu vết đỏ. Nụ hôn được kéo một đường dài xuống đến nơi hồng nhuận đang nhô lên đầy kích thích kia mà dày vò. - A...Chồng à! Nhóc con vì bị khiêu khích, không kìm chế được liền thốt lên ngôn từ đầy yêu mị làm vật nào đó của Tiểu Khải cương cứng lên. Không chừng chừ, cậu liền cởi bỏ tất cả trên người mình và nhóc. Vật kia của Nguyên Nguyên vừa được giải phóng liền bày ra bộ dáng khiêu khích Tiểu Khải làm cậu nhịn không được bèn môi hôn nhẹ lên đầu nó, sau đó vật kia nhanh chóng dâng lên cảm giác ấm nóng. Tiểu Khải đưa lưỡi lướt qua lướt lại, hôn lên hôn xuống vô cùng điêu luyện khiến Nguyên Nguyên nhịn không nổi liền đưa hết tinh hoa của mình vào vòm miệng người kia. Tiểu Khải nuốt hết tinh hoa đó, đưa lưỡi liếm vệt nước màu trắng đục còn vương lại nơi khóe miệng rồi mỉm cười nhìn người đang mê man dưới thân mình, chất giọng khàn khàn cất lên đầy khêu gợi. - Bảo bối! Có cần gel không? - A...Không...không cần! Tiểu Khải ôn nhu nhìn gương mặt đã đỏ lên của Nguyên Nguyên, trong lòng có chút phân vân. Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nên "dạo đầu" trước một chút nha~ Cậu đưa một ngón tay vào nơi ấm nóng của người nằm phía dưới, nhóc liền cong người đón nhận. Cứ như thế, ngón thứ 2 và thứ 3 dần dần được đưa vào trong, nới rộng nơi tiểu huyệt xinh đẹp. Tiểu Khải cảm nhận thứ nước đang thấm hết 3 ngón tay của mình liền đột ngột rút ra. Nguyên Nguyên đưa đôi mắt phủ đầy sương nhìn Tiểu Khải, mong muốn thứ kia nhanh chóng vào bên trong, lấp đầy khát vọng của nhóc. - Bảo bối! Nói anh nghe, em muốn gì? - Muốn gì sao? Anh thừa biết rồi mà! - Nhưng anh vẫn muốn được nghe em nói. - Em...em.... Tiểu Khải dùng đầu của vật kia, đảo quanh nơi hậu huyệt của nhóc, động tác vô cùng khiêu khích. Nguyên Nguyên thực sự là không chịu nổi nữa, nhưng mà nói câu đó, có bao nhiêu xấu hổ chứ! Mặt nhóc lại mỏng, làm sao dày bằng ai kia??? Biết làm thế nào, thế nào đây???? - Bảo bối! Em không nói thì anh sẽ dừng lại vậy! - Á...Đừng! Ý em là anh đừng...đừng có dừng. - Vậy mau nói em muốn cái gì? - Muốn...muốn được anh...anh...ở bên trong!!! - Ngoan! Anh lập tức cho em! Tiểu Khải đưa vật kia vào tiểu huyệt nhỏ bé, khiến Nguyên Nguyên phải oằn người mới đón nhận được kích thước của nó. Thứ này, thực sự quá lớn, khiến nhóc vô cùng thống khổ, nước mắt đã bắt đầu lăn trên mặt. Tiểu Khải nhìn thấy vợ mình nước mắt giăng đầy, cầm lòng không được cúi xuống, liếm nhẹ hết nước mắt, tay xoa nhẹ đầu của Nguyên Nguyên. - Thả lỏng một chút, lập tức không đau! Nguyên Nguyên cố gắng làm theo lời Tiểu Khải nhưng mà cơn đau kia vẫn chưa thuyên giảm a~ - Ư...a...Tiểu...Tiểu...Khải...ư.. - Bảo bối! Ngoan nào! Không đau đâu. - Em...ư...a...Lớn quá! - Bảo bối! Chặt quá! Hậu huyệt nhỏ bé vì sự quá khổ của thứ kia mà khích chặt, làm Tiểu Khải thực sự không kìm chế nổi. Tiểu Khải nhẹ nhàng luận động, rõ ràng là bỏ ngoài tai những lời than vãn của nhóc nha~ Được một lát sau, cảm giác đau đớn kia lập tức được thay thế bằng một loại khoái cảm tuyệt vời, làm Nguyên Nguyên chính là cảm thấy thật - sung - sướng!!!! - Nhanh một chút, em muốn!!! Nguyên Nguyên đã không còn biết xấu hổ nữa sao, miệng vừa phát ngôn ra thứ gì thế kia? Cơ mà Tiểu Khải cũng không dám làm trái ý vợ bèn nhanh chóng gia tăng tốc độ, đưa thứ kia cấm thật sâu vào tiểu huyệt bé nhỏ, tìm điểm mẫn cảm. - A!!! Chỗ...chỗ đó!!! - Anh biết rồi! Biết mình sắp thành công, Tiểu Khải không ngừng gia tăng lực mạnh hơn, từng đợt đều nhắm vào đó mà cắm thật sâu, một lát sau, bản thân liền đưa hết tất cả vào bên trong Nguyên Nguyên. Tiểu Khải mặt mướt mồ hồi, ngã xuống giường, vươn tay ôm lấy bảo bối của mình vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi bạc hà của nhóc, khẽ mỉm cười: - Hoàn thành thủ tục! Chính thức là vợ anh rồi! Người nào đó miên miên man man, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực ai kia, miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ. ~END Series~ P/s : Đoản cuối cùng trước khi mình đi bế quan ôn luyện thi HK2. Mong mọi người ủng hộ những sản phẩm khác nha~ Vẫn còn thiếu mọi người một đoản kể lại câu chuyện cổ tích "Cua và Bánh trôi" nữa! Khi nào thi xong liền đăng a~~~ Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua nha~~~ <3 <3 <3 >v<
|