Extra: Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Chuyện cổ tích cua và bánh trôi Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đảo xa xôi mang tên Trùng Khánh, có một bầy cua sống rất vui vẻ với nhau. Đám cua này đặc biệt lạ, chúng chỉ thích ăn bánh trôi, khổ nỗi ngoài đảo thì làm gì có bánh trôi, chúng đành phải ăn tạm bợ trái cây bên đường, chờ đợi một ngày nào đó, ngoài khơi xa sẽ đưa vào đảo một nồi bánh trôi thật thơm ngon. Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Từ ngoài xa, một nồi bánh trôi cực đại đang được sóng biển tấp vào đảo. Chúng liền tổ chức tiệc ăn mừng. Tuy vậy, để tránh tình trạng giành ăn, mỗi con cua chỉ được ăn một cái bánh trôi mà thôi. Thế là bọn cua lớn đều tranh nhau lấy những cái bánh to tròn căng cứng. Cua Khải là con nhỏ tuổi nhất trong bầy nên phải chờ đợi, rốt cuộc phần của nó chỉ là một cái bánh trôi nhỏ nhắn. Cua Khải rất không cam lòng nhưng còn biết làm gì hơn chứ! Bèn buộc lòng đưa cái bánh nhỏ lên miệng. Đến răng còn chưa chạm vào, cua Khải liền nghe tiếng than vãn cầu xin xuất phát từ cái bánh trôi nhỏ trong càng. Bánh trôi nhỏ òa nước mắt khóc đến không biết trời trăng làm cua Khải thực sự bối rối. - Nè! Nhà ngươi khóc cái gì chứ? - Anh đừng ăn tôi! Tôi không ngon đâu! - Ngon hay không ngon có quan trọng sao? Miễn nhà ngươi là bánh trôi thì được rồi! - Oa...oa...oa!!! Tôi không muốn bị ăn đâu! Anh xem tôi nhỏ bé thế này làm sao nhét vừa kẽ răng anh chứ! Cua Khải bỗng chốc bị những lời nói của cái bánh trôi kia làm cho suy nghĩ. Cái bánh này nói cũng đúng, nhưng nếu tha cho nó thì cậu lấy gì mà ăn??? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, cua Khải đưa ra một quyết định vô cùng điên khùng : vỗ béo cái bánh trôi này!!! - Này! Nhà ngươi tên gì? - Tôi tên Nguyên Nguyên! - Được! Từ hôm nay ta sẽ nuôi ngươi cho đến khi người trở nên mập mạp, lúc đó ta ăn mới đã! - Hảo! Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi sao cái bánh trôi kia lại đồng ý nhanh như vậy chứ gì? Đơn giản thôi vì nó vốn dĩ được mệnh danh là "bánh trôi không mập" mà! Cho tên cua này vỗ béo đến già cũng được, xem cậu có mập lên hay không thì biết! Hahaha. Thế là từ đó, cua Khải bắt đầu đem theo một cái đuôi trắng bóc tròn trĩnh. Hàng ngày, cua Khải đều dồn cho bánh trôi Nguyên ăn không biết bao nhiêu thứ, từ trái cây đến rau củ, tất cả đều bắt bánh trôi Nguyên phải ăn hết. Ngày này nối tiếp ngày nọ, bánh trôi Nguyên dù có được mệnh danh là "bánh trôi không mập" thì cuối cùng, dưới sự bắt ăn thái quá của người kia, nó cũng tăng lên vài gram nha~~~ Bánh trôi Nguyên ngày nào cũng soi mình trong gương, trong lòng vô cùng lo sợ. Nếu một ngày nào đó nó trở nên tròn quay như cái bánh bao thì sao? Aiya, nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị xé ra từng khúc nhỏ, sau đó ngoan ngoãn tiêu hóa trong bụng con cua kia.....Oa...oa...oa...bánh trôi chính là không cam lòng đâu nha~~~ Một đêm nọ, sau khi đã ăn hết đống thức ăn cua Khải đem về, bánh trôi liền nảy lên ý nghĩ BỎ TRỐN. Thế là, vừa nghĩ xong, nó lập tức tiến hành. Cơ thể béo tròn lăn lăn trên đất tìm lối thoát, nhưng, không may cho nó, cua Khải lúc đó liền trở về. Cậu cầm nó lên, mặt thoáng buồn, nhẹ nhàng hỏi: - Nhà ngươi tính đi đâu vậy? - Tôi...tôi... - Muốn bỏ trốn rồi sao? - ....... - Nếu muốn đi thì cứ nói với ta, ta vốn dĩ ngay từ đầu cũng không có ý định ăn ngươi đâu! - Vậy tại sao anh lại để tôi ở bên cạnh, hằng ngày còn ép tôi ăn nhiều như vậy? - Là vì...ta thấy ngươi thực dễ thương, cốt ý để ngươi bên cạnh là vì muốn ngươi mập ra một chút cho dễ coi, ta thực không có ý ăn ngươi đâu! Nhưng thôi, nếu như ngươi đã muốn đi ta cũng không níu kéo, chỉ cần ngươi biết những ngày qua, ta thực sự rất vui, cảm ơn ngươi, bánh trôi nhỏ! Nói rồi cua Khải nhẹ nhàng đặt lên má bánh trôi Nguyên một nụ hôn, sau đó đặt bánh trôi nhỏ xuống đất, bản thân bò vào nhà, khóe mi đọng giọt nước trong suốt. Cua Khải từ đầu vốn dĩ do quá nhỏ con cho nên trong bầy đàn không ai để ý, thành ra có chút ủy khuất, nhưng rồi từ khi bánh trôi bước vào cuộc đời của cậu, ngày nào cua Khải cũng rất vui, đi tìm đồ ăn cho bánh trôi cũng đã trở thành bổn phận. Bánh trôi Nguyên nhìn thấy dáng vẻ thất thiểu của cua Khải, dù muốn dù không cũng trở nên mềm lòng. Những ngày qua, ở chung với cậu, nó cũng có rất nhiều kỉ niệm, nào là khuôn mặt của tên kia lúc nó kén ăn, nào là nụ hôn lên trán trước khi ngủ, nào là những hành động ấm áp của người kia dánh cho nó, nó một chút cũng không dám quên. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, giống như là kiểu luyến tiếc chẳng muốn rời. Bánh trôi nhỏ liền lăn vào nhà, nhảy lên chiếc giường cua Khải đang nằm ngủ sau đó lại chui vào vòng tay (hay còn gọi là càng :v) của cậu, miệng nhỏ khẽ nhắm đến đôi môi kia hôn vào. Cua Khải vốn dĩ chưa ngủ, nhận được cái hôn của ai kia liền mở mắt, trong lòng không khỏi bàng hoàng. - Nhà ngươi....sao còn chưa đi? - Tôi không muốn xa anh! Cho tôi ở lại nhé! - Thực sự muốn ở lại sao? - Ừm...chỉ cần anh không ăn thịt tôi, tôi sẽ hàng ngày giúp anh lau nhà, nấu cơm rồi làm gối ôm cho anh. Được không? - Ngươi nói thì phải giữ lấy lời đấy! - Tôi hứa mà! Anh cũng thế nhé! - Được rồi! Ta hứa! Nào, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai ta lại kiếm thức ăn thực ngon cho ngươi! - Hảo! Anh ngủ ngon nhé! Kể từ đêm đó, cua Khải và bánh trôi Nguyên cùng nhau sống hạnh phúc, yêu thương nhau đến trọn đời. ~~~THE END~~~ P/s: Như đã hứa, thi xong liền đăng lên a~ Mọi người có thích không vậy? Vậy là kết thúc rồi nhé! Cơ mà tui vẫn còn tiếc quá đi! Có ai muốn kéo dài series đoản này nữa hơm zậy? Dự là nếu viết nữa thì sẽ là cuộc sống sau hôn nhân a~
|