Tập đoàn Vương Thị..
Trịnh Phồn Tinh mang trên tay xấp tài liệu tiến tới phòng chủ tịch .Chào thư ký Quách ..
_ tôi đến gặp chủ tịch , có thể vào không đây ?
_ ai cấm được nương tử chứ.
Quách Thừa gạ gẫm .
_Quách Thừa.. anh ngậm miệng lại . Đây là công ty đó ăn nói cho cẩn thận ... tránh ra .
Vương Nhất Bác đang tập trung vào màn hình laptop . Dáng vẻ lúc làm việc của cậu trông vô cùng phong độ. Trịnh Phồn Tinh bước đến , cậu lên tiếng nhẹ nhàng , giọng nói ngọt ngào trong trẻo..
_ anh à , đây là tài liệu khu đất mới . Dự án này em đã triển khai được bước đầu rồi, phần còn lại tùy anh quyết định
_ ừm
_ hôm nay bọn em đến nhà anh dùng cơm , nhớ về sớm đó . À còn nữa , anh Khải Hoan cũng đến .
_ nói nhiều quá , anh biết rồi
.
.
.
Ngồi trong bàn mỹ vị , Vương phu nhân gắp thức ăn cho từng người. Bà vui vẻ..
_ các con ăn cho nhiều vào đó . Ai cũng làm việc rất vất vả mà
Vương Kỳ chợt dừng đũa ..
_ Khải Hoan công ty của con dạo này thế nào rồi ?
_ mọi thứ vẫn tốt thưa dượng , con đang tuyển thêm nhân viên vào vị trí thiết kế .
Lưu Khải Hoan hiện là chủ một công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế , người này là anh họ của Vương Nhất Bác . Đã 30 tuổi nhưng còn độc thân anh chỉ tập trung phát triển công ty đã thành lập được ba năm.
Vương Nhất Bác hướng về phía Lưu Khải Hoan ..
_ anh lát nữa lên phòng , em có chuyện muốn nói
.
.
Lưu Khải Hoan mở cửa phòng bước vào . Anh ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác..
_ là chuyện gì vậy? anh tò mò lắm nha
_ em giúp anh có thêm người tài , còn anh giúp em giữ bí mật .
Nhất Bác ra điều kiện.
Người anh họ trố mắt ngạc nhiên , chà .. thú vị lắm đây .
.
.
.
.
.
.
_ chị à , ngày mai đi làm nhớ mặc thêm áo . Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi
Tiêu Chiến chăm lo cho Tuyên Lộ từng chút một.
_ chị biết rồi mà , ngày mai hai em đến đó xin việc đúng không ? Mà sao em lại biết nơi đó vậy? Chị nghe nói nó là một công ty rất tốt
Uông Trác Thành vừa ăn vừa nói ..
_ là a Chiến có người giới thiệu đó chị , người đó nhắn cho cậu ấy địa chỉ của công ty kia ớ
_ là ai vậy Chiến Chiến ?
_ hì.. thiệt ra em cũng ko không biết. Tin nhắn chỉ có mỗi địa chỉ và tên công ty thôi à chị
" nhai~nhai "
Tin nhắn đó là do Vương Nhất Bác gửi đến. Thiệt là cậu Vương chẳng nói thêm được gì cả .
Thời gian này Tiêu Chiến và Uông Trác Thành tạm ở nhà của Tuyên Lộ , cho đến khi tìm được chổ ở mới.
Còn về phía Vu Bân cậu được cung cấp cho nơi ở nhưng vì là khu vực của cảnh sát , nên không thể đưa hai cậu kia đến ở cùng được.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau ..
_ Tiêu Chiến đến nơi rồi nè , công ty này được nha
Uông Trác Thành cảm thán.
_ hy vọng chúng ta được nhận vào . Nè Trác Thành ...
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành nhướn mày.
Cả hai đồng thanh..
_ CHẲNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ , CHỈ SỢ LƯỜI KHÔNG LÀM ! TRA~ZÔ..
( lại xàm nữa rồi :^ )
Lưu Khải Hoan ngồi đợi sẵn trong phòng làm việc.
Tiếng gõ cửa..
_ mời vào
_ xin chào , chúng tôi hôm nay đến để phỏng vấn
_ chào hai em.. tôi là Lưu Khải Hoan
Tiêu Chiến nói với vẻ ngưỡng mộ
_ ông chủ đây còn trẻ vậy sao? Anh thật là tài giỏi , nhìn còn rất đẹp trai nữa đó
_ hai em gọi là anh Khải Hoan được rồi , đừng kêu ông chủ nha.
Đưa anh hồ sơ của các em
Xem xong hồ sơ Lưu Khải Hoan gật gù..
_ Tiêu Chiến và Trác Thành cả hai em đều tốt nghiệp loại giỏi a.. thật là may mắn cho công ty của anh vì đã chiêu mộ được nhân tài rồi
Uông Trác Thành vui mừng..
_ vậy là bọn em được nhận rồi đúng không anh ?
_ hi... Đúng vậy , ngày mai hai em có thể đến làm việc được rồi
.
.
Lưu Khải Hoan cầm điện thoại lên , thực hiện cuộc gọi cho ai đó..
_ họ thật sự đã đến .. tiếp theo em còn muốn chơi trò gì đây thằng nhóc này?
.
.
.
.
.
Tại trung tâm thương mại..
Vương Nhất Bác đang cùng Quách Thừa lựa chọn quần áo.
_ cậu mua mấy bộ quần áo này cho ai vậy Nhất Bác , tôi và Phồn Tinh cũng đâu mặc vừa?
_ tôi đâu nói là mua cho hai người
_ vậy chứ cho ai , chẳng lẽ cho cậu? Hả .. cậu định mặc những bộ này đến công ty sao ?
_ tôi không mặc nó với thân phận chủ tịch
Vương Nhất Bác mỉm cười đầy ngụ ý.
.
.
.
.
Bệnh viện Bắc Kinh..
_ bác sĩ đâu.. mau ra đây..mau chữa trị cho đại ca của tao nhanh
_ anh bình tỉnh.. trước tiên mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu
_ cô kêu tôi bình tỉnh ? Đại ca của tôi mất nhiều máu như vậy cô còn không mau điều trị lỡ có mệnh hệ gì cô gánh nổi không?
_ anh cứ la lớn như vậy cũng không giải quyết được gì.. làm ơn tránh ra một bên để tôi làm việc
_ con nhỏ này láo thật
Tên côn đồ cứ thế hung tợn tiến đến đẩy mạnh Tuyên Lộ về sau , làm cô ngã va đầu vào tường máu chảy ra một đường dài từ trán xuống cằm. Cô ôm đầu mà khụy xuống.
Sau một hồi náo loạn cả bệnh viện tên đại ca cũng đã được điều trị, y được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
.
.
_ xin hỏi phòng của bệnh nhân Tào Dục Thần ở đâu vậy?
Một chàng trai trẻ tầm khoảng 23 - 24 tuổi gì đó bước đến , người này dáng cao mặt mày thanh tú , thần thái lại trông rất lịch thiệp .
Cô y tá nhìn anh rồi chỉ tay về phía khu VIP , phòng đầu tiên .
Lúc sau Tiêu Chiến và Uông Trác Thành chạy vào với khuôn mặt hớt hải..
_ cho hỏi chổ của bác sĩ Tuyên Lộ
Tiêu Chiến hấp tấp .
_ chị ở đây
Tuyên Lộ lên tiếng
_ chị à , chị không sao chứ?
là tên nào đánh chị ? em sẽ bầm hắn ra.
Uông Trác Thành tức giận .
Chàng trai kia từ phía sau bước đến cuối đầu..
_ thật lòng xin lỗi , phía tôi đã hành sự không phải phép. Đây là chút tiền viện phí mong cô nhận lấy
Nói rồi y đưa chiếc phong bì đầy đặn đến trước mặt Tuyên Lộ.
Tiêu Chiến là đang rất tức giận , cậu chụp lấy cánh tay người kia quật mạnh xuống làm người này nằm bẹp ra nền đất lạnh.
Tiếp tục áp đảo người nằm dưới sàn Tiêu Chiến cầm lấy phong bì kia đập thẳng vào mặt anh chàng..
_ đây là tiền viện phí cho anh.. MAU CẦM LẤY
_ Tiêu Chiến dừng lại đi không phải người đó đâu , chị cũng không sao hết
Anh chàng xui xẻo kia chồm ngồi dậy , miệng cười rạng rỡ nhìn Tiêu Chiến..
_ cá tính mạnh thật đó
Tiêu Chiến nghe Tuyên Lộ nói xong liền bất giác xoay đi..
_ èo , hố rồi.. chết thật
Chàng trai lần nữa lên tiếng..
_ tôi là Tào Vỹ , tôi đến là để xin lỗi. Thật không có ý xấu... Chào Tiêu Chiến chúng ta lại gặp nhau rồi
_ tôi và anh quen biết sao?
_ là lần ở quán bar , lúc cậu đánh tên cướp. Chúng ta đã gặp nhau
_ à.. tôi nhớ ra rồi .
Sau một hồi suy nghĩ Tiêu Chiến cũng đã nhớ ra người quen.
Cậu vội vàng xin lỗi..
_ chỉ là bị ngã nhẹ thôi , chắc.. anh không sao đâu há ?.. hì..
_ cái gì mà nhẹ, cậu đánh người ta đứng còn không nổi kìa .
Uông Trác Thành xía vào câu chuyện.
Cái cậu này , nếu không là bạn thân chắc Tiêu Chiến đã vả cho vài phát rồi .
.
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ ba đi làm ,Tiêu Chiến bước đến chỗ Uông Trác Thành nhỏ giọng nói..
_ Trác Thành , chiều nay cậu về trước rồi qua đón chị Tuyên Lộ
luôn nha. Tôi phải ở lại làm cho xong bản thảo đã
_ ồh.. biết rồi . Nào xong việc gọi tôi đến đón
Từ bên ngoài Lưu Khải Hoan bước vào , anh tiến tới bàn làm việc của Tiêu Chiến và Trác Thành..
_ sao rồi , hai em đã quen với công việc mới chưa? . Có gì thắc mắc cứ hỏi trưởng phòng Kim nha
Cả hai cậu đồng đều..
_ dạ.. bọn em hiểu rồi anh
Lưu Khải Hoan vỗ vỗ tay tập hợp sự chú ý của mọi người trong phòng..
_ giới thiệu với mọi người , đồng nghiệp mới của chúng ta . Từ nay cậu ấy sẽ làm việc ở vị trí kế toán
Người bước vào lúc này là một cậu thanh niên đẹp trai cao ráo trắng trẻo . Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xanh lam , quần jean bó sát đôi chân thon dài cùng đôi giày thể thao
'' tone sẹt tone " với màu áo.
Tiêu Chiến nhìn người kia cảm thấy như đã gặp ở đâu đó .
" Là lần ở khu vui chơi .. cái người kỳ lạ mà mình đã giúp đỡ "
_ chào mọi người.. tôi là Vương Bảo Bảo
Vương Nhất Bác lại đến đây để làm gì ? Chỉ có ông chủ Lưu Khải Hoan là rõ chuyện . Anh ở một góc mà cười tủm tỉm , như đang đợi xem trò gì vui sắp tới .
.
.
_ Tiêu Chiến tôi về đây , có gì gọi nha..
Nói rồi Uông Trác Thành lấy xe đi về trước
_ ò..
Mọi người trong văn phòng giờ đã về hết , chỉ còn Tiêu Chiến ở lại làm thêm giờ. Cậu cố hoàn thành cho xong bản thảo.
Tạm nghỉ một lát đi pha tách cafe uống cho tỉnh táo lại.
Vừa rời khỏi bàn chợt nhìn thấy vẫn còn ai đó đang làm việc. Là cậu nhân viên mới vào , ngày đầu đi làm lại chăm chỉ vậy sao?
Tiêu Chiến đến gần người kia mở lời ..
_ nè anh bạn .. cậu có nhớ tôi không? chúng ta gặp nhau ở khu vui chơi đó.. nhớ không?
_......
_ way... tôi là đang hỏi cậu đó?
_ cám ơn cậu lần đó đã giúp tôi
_ aha , vậy đúng là cậu rồi.. tôi còn tưởng người giống người chứ.. trùng hợp thiệt ha , tôi cũng vừa đến đây làm thôi
Vương Nhất Bác không nói gì thêm , cậu chỉ thật nhanh vớ lấy túi đồ ăn trong ngăn tủ đưa cho Tiêu Chiến..
_ cho cậu
_ sao lại cho tôi? Không cần đâu , tôi không đói
Vừa dứt lời , chiếc bụng kia phản chủ mà kêu ầm ĩ.
Tiêu Chiến líu ríu ..
_ nếu cậu đã có lòng thì tôi nhận lấy vậy .. hì
Buồn cười quá rồi , " dễ thương vậy " Vương Nhất Bác khoé môi bất chợt cong lên .