Tất Bồi Hâm sau khi tan làm, liền quyết định trở về nhà đánh một giấc thật ngon trên giường.
Tiếng nước chảy siết cùng hơi nóng phả lên từng ô cửa kính trong phòng tắm, thân hình nam nhân trắng trẻo thon dài, từng đường nét hoàn hảo hiện lên ngay trước mắt, là một mỹ cảnh khiến người xem cũng không khỏi thầm khen ngợi.
Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, Tất Bồi Hâm nghĩ như thế, khóe miệng bất giác khẽ cong lên.
Cậu sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề, bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm lấy chiếc điện thoại, còn đang do dự có nên bật wechat lên hay không.
Trịnh Phồn Tinh đã lâu rồi cũng không có tới tìm cậu, lần gặp nhau cuối cùng, chính là một tháng trước. Tất Bồi Hâm của lúc đó, vẫn còn nhớ rất rõ, Trịnh Phồn Tinh có thể không biết cậu thích y, nhưng mọi hành động của cậu đối với y, không một chút dè chừng, cậu nghĩ rằng, y hình như đã biết tình cảm của cậu dành cho y rồi, nên mới tận lực né tránh cậu lâu như vậy.
Cũng đúng thôi, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm hoàn toàn là hai con người với hai thế giới khác nhau, y là đại thiếu gia của nhà họ Trịnh, còn cậu chỉ là một người bình thường, gia thế bình thường, mãi mãi không thể sánh bước cùng Trịnh Phồn Tinh.
Tất Bồi Hâm đau đầu nghĩ, tương lai của Trịnh Phồn Tinh sáng lạng như thế, nhất định không thể yêu một nam nhân, chỉ có thể là mỹ nhân, hoặc tiểu thư của nhà nào đó, mới xứng đáng.
Bản thân của Tất Bồi Hâm không tài giỏi như người khác, sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ là ba mẹ của cậu đã từng là bạn thân của ba mẹ Quách Thừa, mà Quách Thừa cũng là con cả của Quách gia, Quách gia cũng giống như Trịnh gia, đều không thiếu sót thứ gì.
Chỉ dựa vào gia thế của cậu, tuyệt đối sẽ không thể quen biết được Trịnh Phồn Tinh và Vương Nhất Bác, đều là nhờ vào Quách Thừa giới thiệu.
Quách Thừa lúc chín tuổi, gặp được Tất Bồi Hâm sáu tuổi, mang tâm trạng thoải mái dẫn cậu đi đến làm quen với con trai của Trịnh gia, Trịnh Phồn Tinh năm tuổi.
Sau khi Tất Bồi Hâm bảy tuổi, Trịnh Phồn Tinh sáu tuổi cùng học chung một ngôi trường tiểu học, Vương Nhất Bác là học sinh mới chuyển vào của lớp Tất Bồi Hâm, cậu nhanh nhẹn đi tới bắt chuyện rồi kết bạn.
Vương Nhất Bác là một cậu nhóc mặt lạnh không bao giờ chịu nói chuyện với bạn cùng lớp, chỉ có Tất Bồi Hâm là mặt dày cùng cậu ta tán gẫu, cho dù biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không để ý, nhưng cậu vẫn cứ bám theo như vậy.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác thật sự đồng ý trở thành bạn thân của Tất Bồi Hâm, cậu liền dẫn người đi gặp Trịnh Phồn Tinh.
Cho dù có trưởng thành, thì bốn người vẫn mãi mãi là bạn tốt của nhau, mỗi thành viên đều sẽ có công việc riêng của chính mình, công việc của ai cũng đều thuận lợi thành công, chỉ trừ Tất Bồi Hâm cậu.
Chỉ vì không đủ tiền để học đại học, mà cậu đã bỏ lỡ cả một tương lai đang chờ sẵn ở phía trước, ước mơ của Tất Bồi Hâm thật sự rất đơn giản, cậu chỉ muốn làm diễn viên, với dung mạo cùng vóc dáng hiện tại của cậu, không phải là không thể thành công. Nhưng muốn thực hiện ước mơ, vẫn là nên đậu vào một trường thiên về sân khấu điện ảnh, còn phải được đào tạo kĩ năng diễn xuất từ từ, quan trọng là phải có tiền.
Đó đương nhiên chỉ là những dòng suy nghĩ vu vơ mà Tất Bồi Hâm có thể nghĩ ra, Quách Thừa trước kia cũng mở lời cho cậu mượn tiền, mà học phí thì đắt quá, cậu sợ nợ rồi không thể trả lại đầy đủ cho người ta, nên đành bỏ luôn cái ước mơ từ lúc nhỏ kia.
Bây giờ thì đi làm công việc bán thời gian, ngày qua ngày, cho dù số tiền có ít ỏi đi chăng nữa, đủ để trả tiền thuê nhà, đủ để cho cái bụng của cậu no căng sống qua ngày đã là tốt lắm rồi.
Miên miên man man suy nghĩ, tiếng tin nhắn từ wechat hiển thị lên trên màn hình điện thoại của Tất Bồi Hâm, cậu vội mở khóa màn hình, chỉ thấy người gửi đến tên đầy đủ ba chữ 'Trịnh Phồn Tinh'.
- A Hâm, có thể đến đây được không?
- Em buồn quá, chỉ muốn cùng anh tâm sự một chút.
- Mà anh không muốn đến, cũng không sao.
Tất Bồi Hâm trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ được Trịnh Phồn Tinh lần đầu lại chủ động nhắn tin cho cậu sau bao ngày xa cách không gặp nhau, chủ yếu chỉ là muốn cùng cậu tâm sự, lẽ nào Trịnh Phồn Tinh đang thất tình?
- Được, em chờ anh.
Tất Bồi Hâm nhanh tay ấn nút gửi, cậu chậm rãi đi đến tủ quần áo lấy ra áo khoác, sau cho điện thoại vào túi áo, choàng áo khoác lên người mới bước ra khỏi cửa. Tất Bồi Hâm đứng trước cửa chung cư, không biết nên làm như thế nào, nhà của Trịnh Phồn Tinh có hơi xa với chỗ cậu đang ở, mà sắc trời đã bắt đầu ngả màu đen sậm, hiện tại đã gần mười hai giờ đêm rồi, nếu như đi bộ, có hơi không ổn.
Nhưng tiền bắt taxi, cũng không đủ...
Tất Bồi Hâm chợt thở dài, biết làm sao được, cậu đành phải dấn thân đi bộ trên con đường dài thưa thớt người này rồi, dù sao cũng một thân nam nhân, ngoại trừ cướp của, còn có thể làm gì cậu sao?
Một đồng không có, chúng chắc chắn cũng sẽ thả cậu đi thôi.
Không biết cớ sự như thế nào, Tất Bồi Hâm rất thuận lợi đi đến nhà của Trịnh Phồn Tinh mà không gặp phải chuyện lạ, thân thể cũng nhẹ nhàng hẳn đi, chuyến này chắc phải ở nhờ nhà Trịnh thiếu qua đêm, giờ mà bảo cậu đi về, chi bằng bảo cậu đập đầu vô tường chết đi cho rồi.
Đêm khuya thanh vắng, không một bóng người, gặp phải kẻ biến thái, mới chính là đáng sợ.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, Tất Bồi Hâm đã bất chợt rùng mình, sợ hãi nhấn chuông cửa mong Trịnh Phồn Tinh mau mau ra đón cậu.
Nhấn một lúc lâu, Trịnh Phồn Tinh bỗng chốc mở cửa ra, Tất Bồi Hâm càng ngạc nhiên hơn, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cho Tất Bồi Hâm thập phần tức giận.
"A Tinh, vì sao lại say đến mức này?"
Tất Bồi Hâm đẩy Trịnh Phồn Tinh vào trong nhà, cậu theo sau thuận tay thay y đóng cửa lại, Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống sofa, lớp áo sơ mi trắng tinh khiết mở ra hai nút áo, để lộ vùng da trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo, Tất Bồi Hâm vô tình nhìn thấy, yết hầu không tự chủ được khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Anh thấy em là một con người như thế nào?"
Chất giọng khàn đặc của Trịnh Phồn Tinh vang lên, y cúi đầu vươn tay xoa nhẹ mái tóc của chính mình, khẽ cười.
"Ừ thì...rất hoàn hảo."
"Đến anh cũng nói em rất hoàn hảo, vậy thì tại sao anh ta lại từ chối em chứ."
"Em...đang thất tình?"
"Anh nói đi A Hâm, em có điểm gì không tốt chứ!"
Trịnh Phồn Tinh lúc này bỗng dưng tức giận, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tất Bồi Hâm, men rượu trong người hiện tại đã dần ngấm sâu vào lí trí, khiến y có đôi chút mất kiểm soát.
"Không có."
"Nóng quá..."
Tất Bồi Hâm chợt sững người.
"A Hâm, em thấy nóng quá, làm sao bây giờ.."
"Phồn Tinh, em nên bình tĩnh lại."
Trịnh Phồn Tinh vừa dứt lời, liền đứng lên hướng chỗ Tất Bồi Hâm mà đi tới, Tất Bồi Hâm hoảng sợ vội nhanh chân chạy đi, không xong rồi, đáng lẽ cậu không nên để cho Trịnh Phồn Tinh uống say như vậy!
Trịnh Phồn Tinh khi say rồi thật sự rất đáng sợ!
Tất Bồi Hâm cảm thấy bản thân mình nhất định phải sống sót qua đêm nay, không thể để cho Trịnh Phồn Tinh có cơ hội náo loạn, chạy tới chạy lui một hồi, cậu nhìn thấy phía trước có một cánh cửa đang hé mở, không do dự mà xông thẳng vào.
Còn chưa kịp đóng cửa thì Trịnh Phồn Tinh từ đâu xuất hiện, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa ra, Tất Bồi Hâm theo bản năng liền giật mình ngã ra sàn, Trịnh Phồn Tinh thuận lợi đi vào, đưa tay đóng nhẹ cánh cửa.
"Xin lỗi anh, A Hâm."
"Em chịu không nổi nữa rồi."
Tất Bồi Hâm hai mắt trợn to, còn chưa kịp phản ứng đã bị Trịnh Phồn Tinh bế lên, cậu hoảng hốt vòng hai tay qua cổ y mà ôm chặt, như thể buông lỏng chắc chắn sẽ rơi xuống mất.
Trịnh Phồn Tinh tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Tất Bồi Hâm nằm xuống, trên môi còn vương vấn một nụ cười lạnh lẽo.
"Phồn Tinh, em không thể!"
Tất Bồi Hâm không có cơ hội kháng cự Trịnh Phồn Tinh, không phải sức lực của cậu không đủ, mà khi đối diện với con người trước mặt này, bản lĩnh của cậu liền biến mất không thấy tăm hơi.
"Anh định bỏ mặc em sao?"
"Anh không có, nhưng chuyện này thì không thể!"
Trịnh Phồn Tinh khóe mắt ươn ướt, gương mặt ửng đỏ nhìn chằm chằm Tất Bồi Hâm, cậu sợ y sẽ ngồi ở đây mà khóc cho đến sáng mất.
Đau lòng nhất là gì?
Là khi nhìn thấy nước mắt của người bạn thương nhất rơi xuống, mà bạn lại bất lực không cách nào khuyên can.
Bởi vì...
Những giọt nước mắt nặng trĩu ấy, không phải là dành cho bạn.
Tất Bồi Hâm khẽ nâng tay lau đi từng hạt nước trong suốt đang tuôn ra trên khóe mắt Trịnh Phồn Tinh, cậu chợt thở dài, vươn lòng bàn tay áp lên gò má của y, mỉm cười.
"Đừng khóc, cứ làm những gì mà em muốn đi..."
Vì em, tôi nguyện làm tất cả.
Chỉ cần khiến em có thể quên đi người ấy, người đã từng từ chối em.
Chuyện gì tôi cũng cam lòng.
"Cho dù là em muốn cưỡng bức anh, vẫn được sao?"
Trịnh Phồn Tinh vẻ mặt vô cảm nhìn Tất Bồi Hâm, cậu vô tình né đi ánh mắt của y, khóe môi hơi cong lên.
"Ừm."
Trịnh Phồn Tinh lúc này tâm trí mơ hồ cùng rối loạn, cả cơ thể nóng đến mức khó chịu, chỉ cần được giải tỏa dục vọng ở trong người, chắc chắn sẽ không còn khó chịu nữa, hơi men của y phả vào không khí, Tất Bồi Hâm hai mắt nhắm chặt, không dám tự mình nhìn đến cảnh tượng tiếp theo.
Đây là lần đầu tiên Tất Bồi Hâm lên giường cùng Trịnh Phồn Tinh, cậu chỉ hi vọng, y sẽ không khiến cậu đau đến chết đi sống lại.
Nhưng thực tế lại phụ đi lòng cậu, nước mắt của Tất Bồi Hâm không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt, cậu mím môi kìm nén đi tiếng nấc muốn dâng lên từ cổ họng.
Đau quá.
Thật sự rất đau.
Nhưng là tôi tự nguyện, đều không phải lỗi của em.
Trịnh Phồn Tinh, có bao giờ em thật sự biết rằng, tôi yêu em hơn cả sinh mệnh.
Chính vì quá yêu em, mà tôi sẵn sàng vứt đi tự tôn của chính mình, cho dù chúng ta chỉ là bạn, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em.