Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cả hai người xuống lầu.
Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn, sau đó một nhà gồm bốn người bắt đầu quây quần ăn cơm.
Trên bàn ăn hôm nay hầu hết là những món mà Tiêu Chiến thích ăn, dù bao nhiêu năm qua thì hương vị vẫn chưa từng thay đổi.
Suốt bữa ăn này, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng tự phá lệ quy tắc của mình.
Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của Tiêu Chiến, theo sau đó còn có cả tình hình học tập của bạn trai nhỏ.
Đối với vấn đề của mình, Tiêu Chiến không cần phải kể cẩn thận chi tiết gì cả. Bởi vì trong một năm này, số lần mà anh về nhà thăm cha mẹ cũng không tính là ít.
Mỗi lần về nhà, câu cửa miệng của mẹ anh lúc nào cũng là: "Dạo này cuộc sống của con thế nào?"
Câu trả lời của Tiêu Chiến lần nào cũng tương tự nhau, xen lẫn một vài chuyện nhỏ nhặt mới mẻ. Anh cứ nhai đi nhai lại hết lần này đến lần khác như vậy mà thuộc lòng luôn rồi, diễn đạt thành lời có khi lại còn trơn tru hơn cả lúc đọc diễn văn trước toàn trường ngày xưa.
Không phải là anh qua loa, cũng không phải là anh cố tình học thuộc lòng gì, mà thực chất cuộc sống của anh chính là như thế.
Tiêu Chiến thừa nhận rằng cuộc sống của anh thật sự rất tẻ nhạt dưới con mắt của tất cả mọi người.
Sáng đi làm, buổi trưa tự làm cơm ở nhà, khi nào có tiết dạy buổi chiều thì lại đi, còn nếu không có thì ở nhà xem phim hoặc vẽ vài bản thiết kế, lâu lâu có chuyện vui thì tụ tập với đám người Vu Bân.
Cuộc sống nhàn nhã hết chỗ nói.
Đó là trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện.
Đừng hiểu nhầm là Tiêu Chiến chê cậu nhóc này phiền phức. Chỉ là một người vốn dĩ đang sống một cuộc sống của người độc thân, một ngày nọ trong ngôi nhà đột ngột có thêm hơi thở xa lạ của một người khác thì có cảm giác chưa thể thích ứng được hoàn toàn.
Tuy nhiên cảm giác này chỉ xuất hiện ở khoảng thời gian đầu ngắn ngủi. Còn bây giờ thì... được sống chung với người yêu dưới một mái nhà càng vui vẻ chứ sao.
Sau khi hỏi han tình hình học tập, anh lại nghe thấy mẹ hỏi Vương Nhất Bác về chuyện gia đình.
"Con là người ở đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác: "Người ở Lạc Dương ạ."
"Ôi chao, bác cũng là người Lạc Dương đây!" Mẹ Tiêu vui mừng thốt lên.
Vương Nhất Bác cũng cười theo.
Mẹ Tiêu nói: "Nghe nói con qua Hàn sinh sống từ nhỏ, không biết có thường xuyên về quê không?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Cũng không thường xuyên lắm ạ, chủ yếu là vì con không có cơ hội. Tổng cộng chắc là về được hai lần."
"Thế Tiểu Bác à, ở quê con còn người thân nào không?"
"Không ạ, ông bà con mất từ hồi cháu còn bé, những người khác thì con không nhớ rõ cũng không biết họ ở đâu, chỉ còn cha mẹ ở Hàn thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu nói, thế nhưng nét mặt cậu ta vẫn bình thản, cả giọng nói cũng rất từ tốn, không nghe thấy được một chút mùi đau thương nào.
Tiêu Chiến khựng động tác, siết chặt đôi đũa trên tay. Cha mẹ anh cũng trầm mặc, một bàn ăn đang vui vẻ cứ như thế mà im ắng.
Ông bà không còn trên đời, người thân lại như người dưng, đến cả cha mẹ cũng bỏ mặc không yêu thương. Rốt cuộc cậu nhóc này lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương của gia đình như thế nào vậy?
Vương Nhất Bác thấy vậy thì vội vàng nói: "Con xin lỗi hai bác và anh, đáng lẽ ra con không nên nói những việc như thế này mới phải, mọi người không cần để ý đến con, bây giờ con thật sự không sao cả..."
Mẹ Tiêu nhìn bộ dạng lúng túng, cuống quýt hối lỗi của Vương Nhất Bác thì thở dài.
Đứa trẻ này sao lại...
Bà dịu dàng nói với Vương Nhất Bác: "Đứa nhỏ này, con nhìn xem cả ba người chúng ta có tức giận con chút nào không? Nếu nói mắc lỗi thì người mắc lỗi ở đây phải là bác với đúng, bác mới là người không nên hỏi con vấn đề này", sau đó bà nở nụ cười, "Chúng ta thương con còn không hết nữa là, phải không ông bạn già?"
Nhìn thấy ánh mắt vợ nhà đang liếc về phía mình, ba Tiêu chầm chậm "ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến nghe mà khoé miệng nhếch cao.
Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy một tiếng "ừ" đó của cha mình lại dịu dàng đến vô cùng.
Không chỉ giọng nói thôi, mà còn cả ánh mắt kia nữa.
Câu trả lời của ba Tiêu khiến cho mẹ Tiêu vừa lòng, bà lại dời tầm mắt về phía Tiêu Chiến, nhướn mày nhìn anh: "Con thì sao?"
Tiêu Chiến ho khan một cái, anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Con cũng vậy, sẽ yêu thương Nhất Tiểu Bác hết mực, xem em ấy như em trai của... à không, xem em ấy như người thân trong gia đình mình và nỗ lực hết sức vun đắp em ấy từ một mầm non trở thành cây xanh cao lớn khoẻ mạnh - công dân tốt của đất nước."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, khoé môi ba người còn lại không hẹn nhau mà tự động giật giật.
Không hổ là học sinh chuyên ban xã hội xuất sắc ngày xưa...
Mẹ Tiêu gật đầu nói: "Tốt lắm, chúng ta mau ăn cơm đi, cơm canh nguội cả rồi."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cắn đũa, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm.
Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện một trận ảo giác, chuyện vừa rồi làm anh cảm thấy cứ như Vương Nhất Bác mới là con ruột của mẹ nhà mình, còn anh lại giống một người con rể tương lai được cha mẹ vợ trịnh trọng trao con gái cho vậy...
Đồng thời bản thân anh cũng rất vui mừng vì Vương Nhất Bác được cha mẹ mình yêu thích, như thế thì mọi chuyện sau này có thể dễ giải quyết hơn rồi.
Xế chiều hôm ấy, trời vừa dịu nắng, Tiêu Chiến đeo balo đựng giá vẽ và hoạ cụ, thực hiện lời hứa dẫn Vương Nhất Bác ra thăm từng ngõ ngách xóm làng, tiện thể vẽ cho cậu ta một bức tranh phong cảnh nơi đây.
Trên đường đi, cả hai tình cờ gặp đám nhóc con trong xóm đang chơi trốn tìm.
Vừa trông thấy anh, năm, sáu đứa nhỏ lập tức lao nhanh đến xúm lại, bỏ quên luôn cả trò chơi đang chơi dở dang, đứa nào đứa nấy thi nhau gọi to tên anh: "Chú Chiến! Chú Chiến! Chú Chiến!"
Tiêu Chiến chào bọn nhỏ, sau đó lại bất đắc dĩ cười, "Đã nói với mấy đứa bao nhiêu lần là phải gọi anh là anh rồi, sao lần nào nhìn thấy mặt nhau mấy đứa toàn gọi chú vậy...?"
Đám nhóc cười khúc khích: "Bởi vì chú là chú đó!"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống để có thể ngang bằng mà nói chuyện với đám nhóc.
Anh hỏi ngược lại: "Chú là chú à? Chú như thế nào là chú? Mà như thế nào thì không phải là chú? Chú tại sao lại là chú? Chú có thể không là chú không?"
Đám nhóc nghe xong thì ngẩn tò te, đực mặt ra nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt: Chú đang nói cái gì thế?
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, "Chú Chiến, anh bao lớn rồi mà còn bắt nạt chúng nó thế?"
Tiêu Chiến kìm chế khoé môi đang có xu hướng cong lên của mình, ra điều không hiểu: "Anh bắt nạt chỗ nào? Làm gì có nha."
Vừa nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, mấy đứa nhóc bỗng thích thú vây quanh cậu ta.
Tiêu Chiến đứng thẳng người, lắng nghe bọn nhỏ líu ra líu ríu hỏi han: "Chú Chiến ơi, chú Chiến à, anh trai này là ai á?"
Tiêu Chiến miễn cưỡng bỏ ngoài tai hai từ "chú" và "anh trai".
Không so sánh sẽ không có đau thương...
Mặc niệm trong lòng mười lần như thế, sau đó anh mỉm cười bằng ánh mắt bao dung: "À, anh trai này tên là Vương Nhất Bác, là bạn của... chú."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu xa, rồi lại nhìn bọn nhỏ: "Nếu mấy đứa đã gọi anh là chú thì hẳn cũng nên gọi Vương Nhất Bác..."
Không chờ anh nói xong, bọn nhỏ đã reo lên: "Anh Nhất Bác! Anh Nhất Bác! Anh Nhất Bác!"
Tiêu Chiến: "..."
Các người có biết trái tim của tôi bị tổn thương sâu sắc hay không?!
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một: "Ngoan lắm, ngoan lắm."
Tiếp đó lại thuận tay xoa đầu đứa lớn đang bị tổn thương.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, chưa kịp nổi giận đã nghe người này dịu dàng ghé vào tai anh nói khẽ: "Đứa lớn cũng rất ngoan."
Tiêu Chiến: "!!!"
Tạm thời chia tay đám nhóc con, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuốc bộ về phía sau ngọn núi nhỏ gần đó.
Dọc theo hai bên đường đi là những khóm trúc mọc thẳng tắp, lá chen lá, xanh xanh từng hàng.
Trái ngược với nắng chiều ngoài kia, ở đây có gió mát, không khí cũng đậm mùi hương của thiên nhiên hơn nhiều.
Tiêu Chiến chậm rãi bước đi, không nhịn được mà hít sâu vài lần.
Một đoạn đường dài như thế không phải hoàn toàn dễ đi, nhiều chỗ còn có đá. Tiêu Chiến liên tục nhắc nhở Vương Nhất Bác đi đứng cẩn thận, không ngờ chẳng bao lâu sau chính anh lại là người suýt bị ngã.
May mắn là có Vương Nhất Bác phản xạ nhanh vòng tay đỡ lấy anh, đến lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Sửa lại cái balo Tiêu Chiến đang đeo trên lưng, Vương Nhất Bác nói: "Anh xem lại anh đi, nhắc em nhiều như vậy trong khi em đi rất vững, anh mới là cái người nên đi đứng cẩn thận, không cần phải lo cho em đâu."
Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác hơi dịu giọng lại: "Anh mà có chuyện gì thì chắc em đau lòng chết mất."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Anh thật lòng cảm thấy không nên gọi người này là bạn trai nhỏ nữa rồi, phải gọi là mẹ nhỏ mới đúng.
Chẳng bao lâu sau, dòng suối nhỏ trong vắt đã hiện ra trước mắt cả hai người.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi đợi bên cạnh dòng suối, còn anh thì bắt đầu lấy hoạ cụ từ trong balo ra.
Dựng giá vẽ xong xuôi, cách Vương Nhất Bác một khoảng vừa phải, anh nói: "Nhất Tiểu Bác, em muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần giữ một tư thế ổn định là được rồi, anh vẽ em nhé?"
Nghe Tiêu Chiến nói xong, trong đôi mắt của Vương Nhất Bác có nét ngạc nhiên, có vẻ như là không ngờ rằng anh sẽ vẽ mình.
Im lặng chốc lát, cậu ta chầm chậm mở miệng: "Ban nãy anh bảo là vẽ cảnh cơ mà."
Tiêu Chiến nở nụ cười, không ngần ngại đối diện thẳng với tầm mắt của Vương Nhất Bác, "Đúng là anh định vẽ cảnh thật, nhưng mà biết làm sao đây, người còn đẹp hơn cảnh nhiều nha."
Vương Nhất Bác nghe xong thì sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến có dự cảm mãnh liệt, nếu bây giờ mà anh đứng gần đó thì rất có khả năng sẽ bị bạn trai nhỏ ghì chặt đôi môi mà cướp hết oxi của mình.
Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái rồi làm khẩu hình miệng "come on, baby!"
Mắt thấy Vương Nhất Bác đang có xu hướng đứng dậy thật, trái tim trong lồng ngực của anh bắt đầu tăng gia tốc gấp đôi, vội vàng mở miệng la lên: "Vương Nhất Bác em ngồi yên đó cho anh, bây giờ anh bắt đầu vẽ rồi này, cấm em cử động!"
Vương Nhất Bác trả lời: "Thở cũng không được sao?"
Tiêu Chiến: "... Thở bình thường!"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Được rồi."
Sau khi mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng quyết định phác hoạ nét vẽ đầu tiên lên tờ giấy trắng.
Trong một buổi chiều êm ả trời cao gió mát, đằng sau ngọn núi hiu quạnh được bao quanh bởi từng khóm trúc xanh rờn bởi vì sự hiện diện của hai người đàn ông điển trai mà trở nên sinh động và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Tuy họ không ngồi gần nhau, cũng chẳng có những lời mật ngọt âu yếm hay những cái chạm tay thân mật, thế nhưng lại hài hoà vô cùng.
Đó là một sự sự hài hoà của con tim lẫn hơi thở mà chỉ có những con người yêu nhau mới biết.
Còn những bạn nhỏ độc thân, các bạn có hiểu cảm giác đó không?
Đương nhiên là không rồi!
Hãy cố gắng mà tưởng tượng nhé!
Thời gian dần dần trôi qua, chân trời đã xuất hiện ráng hồng khi hoàng hôn buông xuống. Đồng thời, người trong tranh của Tiêu Chiến cũng từng giây từng phút mà rõ nét hơn.
Trong bức tranh được phối màu sắc hài hoà có một chàng trai trẻ.
Cậu ta ngồi cạnh dòng suối, đôi chân dài - một duỗi thẳng, một co lại, đôi tay trắng trẻo rắn chắc chống ở hai bên cùng với khoé miệng khẽ nhếch tạo nên một phong thái cực kì ung dung và tự tại.
Bức tranh này nhiều chi tiết như vậy, thế nhưng thứ mà Tiêu Chiến tập trung vào nhiều nhất chính là đôi mắt của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt cậu ta hướng về phía xa xăm nào đó, đôi con ngươi như bao quát hết cả không gian rộng lớn.
Không biết đã có ai từng nói cho Vương Nhất Bác nghe rằng đôi mắt của cậu ta thật sự rất đẹp chưa, đẹp đến nỗi khiến trong lòng anh có một loại thôi thúc muốn dịu dàng hôn lên.
Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn một con người, nhưng cửa sổ tâm hồn của Vương Nhất Bác lại có sức hút hơn bất cứ người nào.
Sâu thẳm và tĩnh lặng, giống như một đại dương mênh mông.
Điều khác lạ là, trong đại dương có nước biển và hàng tỉ sinh vật, còn trong đôi mắt Vương Nhất Bác thì lại chỉ tồn tại mỗi Tiêu Chiến.
Ngay lúc tranh vẽ gần hoàn thành, mọi động tác của Tiêu Chiến bỗng nhiên bị khựng lại sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác cất lên câu hát.
"Ủ một bình sinh tử bi hoan kính dâng chàng thiếu niên
Vầng trăng sáng sao vẫn đượm buồn như xưa"
Tiếng hát trong trẻo ấm áp của thiếu niên quấn quýt bên tai Tiêu Chiến, rót vào tận đáy lòng, làm cho nó từ tĩnh lặng chuyển sang gợn sóng.
Tiêu Chiến chấn động, tim đập hẫng mất một nhịp.
"Chi bằng cứ tiêu dao tự tại cùng nhau trải qua sóng gió
Chân trời vang vọng một khúc ca du dương..."
Anh nắm chặt cọ vẽ trong lòng bàn tay, sau đó lại buông lỏng. Cứ lặp đi lặp lại một hành động nhiều lần liên tục như thế.
Vương Nhất Bác hát qua lời hai, Tiêu Chiến đã có thể lẩm nhẩm theo điệu nhạc.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác hát xong, Tiêu Chiến mới chầm chậm lên tiếng: "Bài hát vừa rồi tên là gì vậy?"
"Vô Ky." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến khẽ chau mày, anh cảm thấy tên bài hát này rất quen tai, hình như Vương Nhất Bác đã từng hỏi anh hồi mấy tháng trước ở quán trà sữa ban đêm rồi.
Nhưng anh xác thực một trăm phần trăm là mình chưa bao giờ nghe qua.
Để ý đôi mày đang chau lại của anh, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh thấy hay không?"
Tiêu Chiến nói: "Hay."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh có muốn học không?"
"Em dạy cho anh sao?"
"Ừ, học từ từ cho đến khi nào anh nhớ thì thôi."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Lỡ như anh không nhớ được thì sao?"
Vương Nhất Bác cười: "Em dạy lại lần nữa. Nhưng mà anh đừng lo, không phải là lần đầu học, đương nhiên sẽ nhớ được nhanh thôi."
Chẳng để Tiêu Chiến suy nghĩ xem "không phải lần đầu" mà Vương Nhất Bác nói nghĩa là gì, anh đã nghe thấy cậu ta chuyển chủ đề: "Anh vẽ xong chưa?"
Tiêu Chiến tạm thời bỏ qua thắc mắc, vẽ thêm vài nét rồi gật đầu thông báo là đã xong.
Lúc này Vương Nhất Bác mới thở một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy vươn vai vung chân vài cái cho thoải mái cơ thể rồi bước lại phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khá hài lòng với cái mà mình vừa vẽ ra, nhích người sang một bên chừa chỗ cho Vương Nhất Bác đến xem.
Màu trên giấy vẽ đã khô, cậu ta đưa ngón tay trỏ thử chạm nhẹ lên gương mặt của người trong tranh, ánh mắt tỏ ra rất thích thú.
"Em đây à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
"Ừ, anh vẽ em chứ vẽ ai." Tiêu Chiến buồn cười nói.
Vương Nhất Bác: "Đẹp thật."
Tiêu Chiến: "... Là nhóc trong tranh đẹp hay anh vẽ đẹp?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, "Cả hai đều đẹp."
Tầm nhìn của Vương Nhất Bác dời sang nơi khác.
Không biết là đã nhìn thấy cái gì, ngay tức khắc đôi con ngươi cậu ta đột nhiên co lại, chỉ tay vào hình vẽ nho nhỏ ở góc tranh rồi cất lời bằng chất giọng run rẩy: "Tại sao lại có trái tim lại nằm cạnh nốt ruồi ở đây?"
Tiêu Chiến bất ngờ. Anh cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của người kế bên đang xao động dữ dội, thế nhưng lại không thể hiểu được nguyên nhân.
Hình trái tim và nốt ruồi nho nhỏ nằm cạnh nhau trông thật đáng yêu, còn có một chút bí ẩn đặc biệt nữa.
Kể từ lúc nhận ra tình cảm của mình đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã muốn vẽ nó rồi.
Anh nói với Vương Nhất Bác: "Người trong tranh là em, nốt ruồi nhỏ đó là anh, trái tim là tình yêu của chúng ta."
Vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến chợt thấy khoé mắt Vương Nhất Bác ẩm ướt, anh sững sốt hỏi: "Sao thế? Em..."
Không kịp nói hết câu, cả người anh đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, ghì lấy thật chặt.
Cái ôm này rất mạnh mẽ, chứa đựng cả một loại tình cảm cực kì mãnh liệt, xương vai của Tiêu Chiến bị va đập mà có hơi đau.
Vùi đầu vào gáy cổ Tiêu Chiến, cậu ta khẽ gọi: "Anh Chiến!"
"Ơi, anh đây." Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu đầu voi đuôi chuột ra sao, ngơ ngẩn để mặc cho bàn tay của Vương Nhất Bác trên eo mình siết lại ngày càng chặt hơn.
Mặc dù không biết trong lòng Vương Nhất Bác có chuyện gì, Tiêu Chiến vẫn dịu dàng trao lại cho Vương Nhất Bác một cái ôm.
Bóng lưng của thiếu niên vốn dĩ vững chắc và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến, vậy mà ngay giờ phút này lại trở nên nhỏ bé đến lạ.
Anh đau lòng vỗ vai cậu ta rồi nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, đừng khóc, có chuyện gì thì nói anh nghe nhé?"
Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai anh, sau đó nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Em không khóc, không bị gì cả, tại vì cảm động quá thôi."
Tiêu Chiến còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra chỉ là do cậu bạn nhỏ này xúc động bởi tranh vẽ của anh.
Anh nở nụ cười vui vẻ, xoa đầu Vương Nhất Bác, "Sao hôm nay lại mau nước mắt thế này. Nếu em thích thì anh sẽ vẽ thêm một trăm, à không, một ngàn bức nữa, sau đó cắt ra rồi dán khắp phòng ngủ của chúng ta, có được không?"
Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, cũng cười theo: "Được, em và anh cùng vẽ."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau vai kề vai, cùng nhau ngắm mặt trời đỏ như mâm son đang ngả dần xuống núi.
Hai người cứ yên lặng như thế một lúc lâu, dưới một bầu trời nhuốm màu hoàng hôn ấm áp, Vương Nhất Bác chợt mở miệng: "Tiêu Chiến, em hôn anh nhé?"
Tiêu Chiến nghe vậy, vành tai bỗng đỏ rực.
Bình thường trước khi hôn, Vương Nhất Bác có bao giờ xin phép anh đâu, toàn cứ hứng lên là hôn chẳng biết trời trăng mây đất gì. Vậy mà lúc này, người ta lại dịu dàng và ngoan ngoãn như thế đấy.
Anh nhắm mắt lại, chầm chậm quay người sang, nhỏ giọng nói: "Hôn anh đi."
Đôi mắt Tiêu Chiến nhắm chặt, chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
Đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác có động tĩnh gì, Tiêu Chiến sốt ruột định mở mắt ra.
Ai ngờ vừa mới hé mắt ra một chút, bờ môi mềm mại của Vương Nhất Bác đã đáp xuống nốt ruồi nhỏ ngay trên cằm anh.
Khẽ chạm, khẽ liếm, khẽ cắn.
Cả cơ thể và linh hồn của Tiêu Chiến đều run rẩy theo từng hơi thở của người yêu.
Từ cằm lên tới má, tới trán, tới chóp mũi rồi cuối cùng dây dưa triền miên ở môi.
Rất lâu sau đó, bờ môi của cả hai tách nhau ra, trán tựa trán mà thở dốc.
Môi Vương Nhất Bác hết đóng rồi mở, làm thành khẩu hình: "Em yêu anh."
"Anh cũng vậy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Trầm mình trong tình yêu chưa được bao lâu, cả hai đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con phát ra từ đằng sau lưng.
Vừa quay ra sau nhìn, Tiêu Chiến đờ người ngay lập tức, trạng thái của Vương Nhất Bác đứng kế bên cũng không khác gì anh.
Cách hai người không xa có hai đứa nhóc be bé khoảng sáu tuổi, một trai một gái.
Tiêu Chiến nhận ra hai nhóc này.
Bé trai là Tiểu Khải, bé gái là Tiểu Giản, đều là con nhà hàng xóm chứ đâu.
Thế nhưng điều làm anh sững sờ đó chính là hành động và lời nói của chúng ngay lúc này.
Tiểu Giản đang trong tư thế tựa người vào Tiểu Khải, trông có vẻ như là bị trẹo chân.
Tiểu Khải thì lại ôm eo Tiểu Giản, chớp mắt vài cái rồi nói: "Cậu xem lại cậu đi, nhắc tớ nhiều như vậy trong khi tớ đi rất vững, cậu mới là cái người nên đi đứng cẩn thận, không cần phải lo cho tớ đâu."
Tiếp đó lại dịu giọng: "Cậu mà có chuyện gì thì chắc tớ đau lòng chết mất."
Tiểu Giản bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: "..."
Đây... đây hoàn toàn là diễn lại cảnh Tiêu Chiến suýt bị té ban nãy!!!
Mắt thấy hai đứa nhỏ còn định làm thêm một số chuyện kì quặc nữa, Tiêu Chiến vội la lên: "Này, hai nhóc ngưng ngay lập tức cho anh!"
Tiểu Khải: "Dạ?"
Tiểu Giản: "Dạ?"
Tiêu Chiến: "Lại đây."
Đợi chúng đứng trước mặt mình, Tiêu Chiến mới ngồi xuống tâm sự nhẹ với từng đứa.
Anh hỏi: "Tiểu Khải, Tiểu Giản, hai đứa đang làm gì vậy?"
Tiểu Khải ngoan ngoãn trả lời: "Làm giống chú và anh trai này đó ạ."
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, có hơi cạn lời, "Ai dạy cháu làm những chuyện này đây?"
"Tiểu Giản ạ."
Tiêu Chiến chuyển mục tiêu sang Tiểu Giản, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Giản, nói thật cho chú nghe, cháu học những cái này từ đâu?"
Tiểu Giản hồn nhiên nói: "Trên ti vi đó ạ."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác bật cười, ngồi xuống theo Tiêu Chiến.
Cậu ta nghiêm túc nói với hai đứa trẻ: "Hôm nay trời xanh mây trắng, là một ngày tuyệt vời để những người lớn nói chuyện với nhau. Ngay giờ phút này chỉ có bốn người chúng ta, hai em hứa là không được nói hoặc "diễn" lại những hành động này cho người khác xem nhé, có đồng ý không?"
Tiểu Giản cắn cắn môi, dè dặt hỏi: "Tại sao phải đồng ý ạ?"
Vương Nhất Bác ra vẻ thần bí, nhỏ giọng trả lời: "Nếu bọn em đồng ý thì sẽ là những đứa bé ngoan, còn được anh cho kẹo nữa."
Nói rồi Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, lấy ra bốn viên kẹo dâu rồi chia cho mỗi đứa hai viên.
Tiểu Giản và Tiểu Khải đồng thanh nói: "Bọn em đồng ý ạ."
Xoa đầu từng đứa, Vương Nhất Bác bảo chúng trở về nhà.
Tiêu Chiến chứng kiến tất cả mọi chuyện, mí mắt giật giật. Chưa gì mà đám người này đã học được cách hối lộ rồi.
Đợi bóng dáng hai đứa nhóc ngày càng khuất xa, Tiêu Chiến trêu ghẹo Vương Nhất Bác: "Nhất Tiểu Bác lợi hại quá đi, vừa đẹp trai vừa dẻo miệng nữa nha."
Vương Nhất Bác đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, bạn trai của anh mà."
Híp mắt lại, cậu ta nói: "Diễn giống thật."
Tiêu Chiến: "Em nói gì cơ???"
Vương Nhất Bác: "Em nói là anh đẹp trai thật, về nhà thôi."
"..."
Thu dọn giá vẽ và hoạ cụ các thứ xong xuôi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thong thả bước từng bước trở về.
Lúc sắp sửa đến được con đường về xóm, Tiêu Chiến bỗng nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Khải.
Dáng vẻ ngày càng rõ rệt, chứng tỏ nhóc con đó đang chạy ngược lại đây.
Vương Nhất Bác cũng nhận thấy, vì vậy cả hai người nhanh chân chạy tới.
Nhìn thấy hai người, Tiểu Khải mừng rỡ, gấp gáp kéo tay Tiêu Chiến: "Chú Chiến, nhanh lên, Tiểu Giản bị trẹo chân không đi được", nói xong đã sắp khóc tới nơi: "Cậu ấy đau lắm!"
Ba người đến nơi cũng là lúc Tiểu Giản đang ngồi ôm chân, Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống đất, cầm chân đau của bé lên rồi dịu dàng nói: "Em bị trẹo chân rồi, để anh nắn lại nhé?"
Tiểu Giản còn chưa kịp nói gì, Tiểu Khải đứng gần đã sốt ruột nói: "Vâng ạ, anh làm nhẹ thôi đó."
Tiêu Chiến cho Tiểu Giản một ánh mắt động viên.
Ngay khi Tiểu Giản vừa yên tâm nhắm mắt, Vương Nhất Bác nắn khớp chân cô bé một cái, động tác vừa nhanh vừa gọn.
Cùng lúc đó, Tiểu Khải khóc nấc lên.
Tiêu Chiến: "...?"
Vương Nhất Bác: "..??"
Tiểu Giản: "... Im ngay! Im ngay! Tớ bị bẻ chân mà còn chưa khóc, cậu khóc lóc làm cái gì?
Tiểu Khải hức hức hai tiếng, hai bàn tay nhỏ chà chà lại với nhau, khẽ nói: "Tớ thương cậu... Cậu mà có chuyện gì thì chắc tớ đau lòng chết mất."
Tiêu Chiến sặc nước miếng, ho khan không ngừng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đồng tình vuốt lưng cho anh.
Qua bao nhiêu gian nan éo le, cuối cùng hai lớn hai nhỏ cũng đã yên ổn mà về tới nhà.
Nhìn Vương Nhất Bác đang cõng Tiểu Khải đi ở phía trước cách mình không xa, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vô cùng tự hào.
Chứng kiến cảnh bạn trai nhỏ xử lí mọi chuyện một cách hoàn hảo hết lần này đến lần khác như thế, anh chắc rằng có khả năng rất lớn cậu ta có em gái hoặc em trai.
Hơn nữa, anh càng cảm thấy, một người dịu dàng và am hiểu trẻ con như thế này thật sự rất thích hợp làm cha.
Chỉ là...
"Chú Chiến ơi." Tiểu Khải đi ở bên cạnh chợt lên tiếng, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến.
"Ơi."
Tiểu Khải nắm tay anh, vừa đi vừa hỏi: "Phải như thế nào thì mới có thể bảo vệ được người mình thích ạ?"
Sau đó bổ sung thêm: "Giống như anh Vương Nhất Bác ấy ạ."
Xem đi, người kia mới đó mà trở thành idol của con nít rồi.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng nói với Tiểu Khải: "Bây giờ Tiểu Khải cần phải cố gắng học hành, thường xuyên tập thể dục để có sức khoẻ tốt. Còn sau này, chỉ cần bảo vệ người ấy bằng tình yêu của mình."
________________________
Muốn gãy tay :)))