Có ai như au ko? Cuốn《Nhật Bản có điều kì diệu》tặng kèm sổ TFBOYS phát hành cả tháng rồi giờ mới mua, cũng may đó là cuốn cuối cùng trong nhà sách hoho. Màn tự kỉ xin được kết thúc tại đây ^^ _______________________________ - Chiêu nghi cát tường!- Đám người trong Ngự thiện phòng đồng loạt quỳ xuống.
- Mau đứng lên đi, đừng đa lễ.
Vương Nguyên mỉm cười bước vào xem xét mọi thứ rồi hỏi:
- Là ai quản lí nơi này vậy?
- Bẩm nương nương, là thần.- Một người bước ra cúi thấp mình.
- Có phải là Trang sư phụ không? Ta nghe người trong cung khen rất nhiều về đồ ăn ông làm.
- Thần không dám. Mời nương nương xem qua các món ăn bày tiệc.
Trang sư phụ dẫn cậu đến một chiếc bàn lớn đầy thức ăn, sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì. Cậu xem qua một lượt, dừng lại ở đĩa há cảo, quay sang hỏi ông ta:
- Loại bột mà ông dùng để làm há cảo là gì?
- Thưa là bột gạo được chính người trong cung xay ra.
- Có thể để ta nếm thử được không?
- Tất nhiên là được thưa nương nương.
Ông ta lấy một đôi đũa ra cho cậu. Cậu gắp một miếng, nhìn lớp vỏ bên ngoài. Chợt thấy những đốm hồng nhỏ li ti xuất hiện, cậu nhìn sang thấy đĩa há cảo cũng như vậy. Trang sư phụ lập tức lên tiếng:
- Là thần không cẩn thận, xảy ra sơ sót, xin nương nương trách phạt.
- Đứng lên đi. Mấy đĩa há cảo này đem đổ bỏ đi, không thể dâng thứ này lên được. Cho ta xem bột gạo một chút.
Cậu bốc lấy một nắm bột nhỏ, đưa lên mũi ngửi, một mùi hương lạ xộc vào mũi khiến cậu đột nhiên có ánh mắt nghiêm trọng. Là độc Khổng Tước, một loại độc khá mạnh, nếu không biết cách giải độc thì chưa đầy nửa tuần hương cũng có thể mất mạng. Cậu lập tức ra lệnh:
- Các ngươi lấy một ít, mang sang Thái y viện, nhờ thái y xem xem có còn thứ gì khác ngoài độc Khổng Tước không. Chỗ bột này có độc, hãy bỏ hết đi.
- Vâng thưa nương nương.
- Cho ta xem mấy vò rượu các ngươi chuẩn bị đi.
- Vâng.
Cậu lấy chiếc kim bạc nhúng xuống một vò rượu, kim lập tức đổi màu, ở mấy vò rượu khác thì không. Cậu cho người bỏ hết chỗ rượu đó, thay bằng rượu mới. Xong đâu đó, cậu nói nhỏ với Trang sư phụ:
- Mấy hôm trước có ai đến đây không?
- Là Mạn Nhi, cô ta nói mình là nô tì của nương nương.
- Ngươi có biết nô tì đó của ai không?
- Nếu theo trang phục thì chắc là nô tì của Hoàng hậu nương nương, chỉ có người của Hoàng hậu mới mặc y phục màu đỏ thôi.
- Được, bây giờ ngươi quản lý cho thật tốt, không cho phép bất kì ai được vào đây ngoài Hoàng thượng và ta.
- Vâng.
"Bành Hoàng hậu, để xem cô thắng hay tôi thắng".- Nguyên's pov
_____ Ngự hoa viên _____
- Vậy là Bành Duyệt Tiên sai người làm sao?- Vương Tuấn hướng mắt về phía cậu.
- Cũng chưa chắc là cô ta làm, cũng có thể có người muốn hại cô ta.- Cậu chậm rãi nhấp ngụm trà, thong thả nói chuyện.
- Nàng có kế sách gì không?
- Chàng yên tâm, cô ta muốn đùa với hổ, chúng ta sẽ chơi với cô ta.
- Nàng thật là có khẩu khí. Vậy chuyện này ta không cần lo lắng rồi.
- Chàng yên tâm, ta mà đã chơi với cô ta, làm sao có thể không làm đến cùng được.
- Được. Vậy ta đi đây. Tối ta sẽ đến tìm nàng.
Cậu chợt nhận thấy trong mắt hắn có một chút gian tà, sống lưng lạnh buốt. Nghĩ tới cái hôm bị ăn không chừa xương khiến cậu rùng mình.
________________________
Hôm nay chính là ngày nghênh đón Hán quốc, khỏi cần nói cũng biết trong cung tất bật như thế nào. Vương Nguyên bận đến tối tăm mặt mũi, phải nhờ đến Lưu Chí Hoành giúp đỡ. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng chẳng khá khẩm gì, hết người này nói chuyện kia chưa xong lại đến người kia tâu việc chưa làm. Bốn người họ mà làm xong chuyến ghé thăm này chắc đến au cũng không nhận ra nữa quá.
Đoàn người Hán quốc từ từ tiến vào cửa, kèm theo đó là tiếng chào đồng thanh của quân thần. Nhìn cách ăn mặc cộng thêm kiệu đi đường cũng đủ thấy Hán quốc quá khoa trương. Thái tử Lý Chiêu Quân bước ra, dáng vẻ cao ngạo là thứ khiến người ta để ý đầu tiên, kế đó mới là nhan sắc trời phú. Công chúa Lý Chiêu Mạn vén rèm, gương mặt dịu dàng, pha chút dễ thương khiến người ta phải khen ngợi, không giống như ca ca mình. Người cuối cùng có lẽ là người khiến mọi người bàn tán nhiều nhất: Khương Thái hậu. Về việc bà ta đích thân sang đây, chín người mười ý, không sao mà biết được.
Vương Tuấn Khải vẫn thần thái như cũ, nở một nụ cười như đã được tập luyện từ trước rồi lên tiếng:
- Thái tử, Công chúa, Thái hậu, đường xá xa xôi vẫn lặn lội đến nơi đây, thật khiến ta có chút kinh hỉ lẫn cảm kích.- Lời nói vạn phần thâm sâu.
- Hoàng thượng, người đừng quá khách sáo. Chúng ta đến đây là vì tình hữu nghị giữa hai nước, sao có thể vì ngại đường xá mà không đến chứ.- Thái tử cũng theo lệ mà đáp lại.
Lý Chiêu Quân đáp lại, ánh mắt liếc sang Vương Nguyên. Anh có thể thề là mình chưa từng thấy người nào có nhan sắc động lòng người như vậy. Thần thái cậu không hề cao ngạo nhưng hàn khí tỏa ra cũng khiến người ta phải dè chừng. Bộ y phục màu vàng tôn lên đường nét mê người, thêm cả khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Nhận thấy ánh nhìn của hắn, cậu tựa tiếu phi tiếu( cười như không cười) nhún người chào:
- Hoan nghênh quý quốc đến đây.
- Xin hỏi vị nương nương đây là...
- Là Chiêu nghi của ta.- Vương Tuấn Khải thay cậu trả lời.
- Chiêu nghi sao? Vậy mà ta cứ nghĩ vị đây là Hoàng hậu của quý quốc chứ?- Chiêu Quân có chút ngạc nhiên.
- Đường xa mệt mỏi rồi, mời Thái tử và quý vị đây vào trong nghỉ ngơi.- Hắn nhanh chóng đổi chủ đề.
- Được.- Chiêu Quân bước đi, trước đó không quên nhìn cậu một lần rồi mới đi tiếp. Cậu hướng theo ánh nhìn của hắn, suy nghĩ mông lung.
Yến tiệc được tổ chức vào buổi tối ở Hoa Khanh điện. Mọi ngõ ngách được trang hoàng tráng lệ vô cùng. Mọi người đều tập trung đông đủ cả, chỉ còn mỗi Vương Nguyên và Tuấn Khải chưa đến. Có người xì xào:
- Các ông có thấy không? Hoàng thượng rõ ràng là sủng ái Vương Chiêu nghi tận trời đấy.
- Biết đâu được, hoàng thượng trước không gần tửu sắc, chắc cũng chỉ được dăm bữa thôi.
- Suỵt, nói nhỏ thôi. Các ông không để ý sắc mặt của Bành Hoàng hậu sao?
- Phải đó.
Bành Duyệt Tiên trong lòng bốc hỏa, chỉ hận không thể xé xác cậu ra. Nhưng nghĩ tới thể diện, ả lại nhịn xuống. Cung điện đang xì xào bàn tán, tiếng công công vang lên, kế đó là cậu và hắn bước vào. Hắn vẫn vậy, long bào thêu chỉ vàng lóng lánh, uy nghiêm không tả xiết. Cậu một thân xanh lơ, nhẹ nhàng, tràn đầy sắc xuân. Hắn dừng ở cửa, xòe tay ngỏ ý muốn cầm tay cậu. Cậu đặt bàn tay như hoa như ngọc vào tay hắn, cùng nhau bước vào điện. Toàn bộ đều choáng ngợp trước khí phái của hai người nhưng hầu hết là vì vẻ đẹp của cậu. Hắn biết điều đó, tay cũng nắm chặt lấy tay cậu. Cậu chỉ mỉm cười nhưng nụ cười ấy đã khiến một người ngẩn ngơ.
- Yến tiệc có thể bắt đầu rồi đấy.
Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Ca múa nổi lên, bầu không khí thoáng chốc nhộn nhịp. Lý Chiêu Quân đứng dậy, cầm chén rượu trong tay hướng về phía hắn:
- Hoàng thượng, ta kính người một li.
- Ta cũng kính Thái tử một li.
Hắn nói xong liền uống cạn. Chiêu Quân uống một li, lại rót thêm li nữa, quay sang mời cậu chứ không mời Bành Duyệt Tiên. Trong lòng Bành Duyệt Tiên thầm rủa cậu nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ. Cậu nhấp chút rượu, bỗng nhiên quay sang Bành Duyệt Tiên, lên giọng:
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thấy người hôm nay đặc biệt có tâm trạng tốt, muốn mời người một li.
Cậu nói xong liền có một cung nữ bước đến rót rượu cho ả.
- Rượu này là do thần thiếp đặc biệt phát hiện ra ở Ngự thiện phòng, trong rượu được thêm các loại thảo dược khác, vô cùng tốt cho sức khỏe. Xin kính nương nương một li.
Bành Duyệt Tiên lập tức biến sắc, ả run run nhận lấy li rượu, nhìn cậu dè chừng. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhìn ả không chút thương cảm. Bành Duyệt Tiên đưa lên miệng, uống nhanh một hơi rồi đặt mạnh li xuống bàn, xin cáo lui. Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu thì thầm:
- Nàng dọa sợ người ta rồi kìa.
- Ta nói rồi, ta phải chơi lại thì mới công bằng chứ.- Cậu mỉm cười.
- Hoàng thượng, Hán quốc ta sang đây cũng là muốn so tài một chút. Nghe nói Khải Nguyên quốc nhân tài không ít, muốn xem tài cao thấp ra sao.- Chiêu Quân đứng dậy.
- Vậy quý quốc muốn thi gì trước? Cầm, kì, thi, họa?
- Thần xin mạn phép thi "cầm" trước.- Lý Chiêu Mạn đứng dậy.
Chiêu Mạn ngồi giữa tất cả mọi người, những ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng, tạo nên một khúc nhạc tươi vui, chỉ tiếc là kĩ thuật chưa thâm sâu. Cô dừng lại, đứng lên, ánh mắt dán lên Vương Tuấn Khải. Cậu thừa biết điều đó, chỉ nhấp chút rượu, không nói một câu.
Đến lượt Khải Nguyên quốc, cậu đứng dậy, bước ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bàn tán không ngừng. Thế nhưng, tất cả đều im bặt khi tiếng đàn cất lên. Từng giai điệu diễn tả cảnh vui tươi nhộn nhịp của ngày Tết Đoàn viên, gieo niềm vui, sự hạnh phúc vào tâm can mỗi người. Dường như tiếng cười đùa vang vọng đâu đây. Thần thái của cậu khiến người ta say mê, muốn dứt cũng không được. Tiếng đàn dừng lại, cung điện vẫn im lặng. Cậu khẽ ho một tiếng, tất cả như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cậu hài lòng bước về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn về phía Lý Chiêu Mạn, chỉ thấy cô ta có chút buồn. Xem ra cũng không phải là người thích tranh chấp.
Đến lần thi "kì", đích thân Dịch Dương Thiên Tỷ ra thi đấu với kì thủ của Hán quốc. Quả nhiên, Thiên Tỷ oanh oanh liệt liệt chiến thắng, còn dọa tên kì thủ kia sợ một phen. Người của Hán quốc bắt đầu thay đổi cách nhìn về Khải Nguyên quốc. Chiêu Quân quyết định sẽ đích thân thi làm thơ, anh không tin mình đấu không lại người của KN quốc( ghi tắt thui nha). Nhưng sự đời đâu ai ngờ, Vương Tuấn Khải cũng đích thân thi đấu. Lý Chiêu Quân ra đề trước:
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
- Mời Hoàng thượng ra vế đáp.
Phi lưu trực há tam thiên xích
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên
*bài thơ Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch, là do au bí nên quăng đại.
- Hai câu này có lẽ là được rồi chứ?- Hắn chẳng nghĩ ngợi liền lập tức làm thơ.
Quan thần cùng người của Hán quốc trầm trồ, hắn ra vế đối liền ngay đó mà còn tiếp nối hai câu thơ của Thái tử, tạo nên một bài thơ đầy vẻ đẹp sơn thủy. Hắn ung dung ngồi xuống, nhìn cậu vẻ mặt thỏa mãn. Cậu nhìn hắn, ý cười thâm sâu, chỉ mình hắn hiểu.
Đến mục cuối cùng, họa. Lần này, cậu lại ra đề, trong vòng ba hồi trống, hãy vẽ càng nhiều con vật càng tốt. Lưu Chí Hoành lên thi, hí ha hí hửng nháy mắt với cậu. Vị họa sư kia ra sức vẽ, Hoành vẫn đứng dửng dưng như không khiến lời bàn tán nổi lên. Hết hai nhịp trống, bên Hán quốc đã vẽ được đôi thiên nga tuyệt mĩ, Hoành vẫn thổi thổi móng tay. Vương Tuấn Khải nhìn sang phía Vương Nguyên, thấy cậu cười, hắn cũng dần dần hiểu ý cậu. Gần đến lúc cất lên hồi trống thứ ba, Chí Hoành nhúng mười ngón tay vào đĩa mực đen quẹt lên tờ giấy. Tiếng trống cuối cùng vang lên, tất cả mọi người đều trầm trồ trước tác phẩm của vị họa sư cũng như khó hiểu với bức tranh của cậu.
- Xin hỏi Lưu Công tử, ngài vẽ thứ gì vậy?- Họa sư cất tiếng hỏi.
- Thế mà không nhìn ra sao? Ta là đang vẽ giun đấy.
Mọi người xì xào, đa phần là người của Hán quốc nói cậu không tôn trọng bọn họ. Vương Nguyên liền đứng dậy, cất cao giọng:
- Các vị đã biết được đề thi. Chính là ai vẽ được nhiều con hơn sẽ thắng. Lưu Công tử vẽ được đến mười con, trong khi đó vị họa sư chỉ vẽ được hai con, vậy chẳng phải người của ta thắng sao?
Mọi người bắt đầu hiểu ra, xem ra KN quốc không những có tài mà còn có mưu nữa. Người cho dù không muốn phục cũng vẫn phải phục mưu mẹo của KN quốc. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau cười rạng rỡ, ải này xem như đã qua được rồi. Bỗng Vương Nguyên đứng dậy, làm một vài động tác, luồng ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra, chỉ thấy ám khí rơi xuống từ không trung. Sát thủ bên ngoài lập tức lao vào, cả cung điện hỗn loạn. Cậu một mình đánh với bọn chúng, không ngờ chúng lại ngang tài ngang sức với cậu. Tuấn Khải, Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng lập tức tuốt kiếm, giúp cậu một tay. Tất cả mọi người đều chạy trốn, ngự lâm quân được huy động đến nhưng đều bị giết chết hết. Chỉ còn bốn người dựa lưng vào nhau chống chọi với bọn chúng.
- Kết hợp sức mạnh lại đi. Mau lên.- Vương Nguyên la lớn.
* Sức mạnh của tứ đại thần kiếm:
Thanh Long: Thanh Long Lâm Pháp
Bạch Hổ: Bạch Hổ Độc Tuyết Phong
Huyền Vũ: Huyền Vũ Tiêu Hoa Tán
Chu Tước: Chu Tước Hỏa Mộng
Bốn người vận hết công lực, truyền vào bốn thanh kiếm. Một dòng xoáy hiện ra, hút sạch pháp lực của đám sát thủ rồi đẩy ngược ra ngoài. Toàn bộ đều bị đẩy ra xa, đập mạnh vào tường. Bốn người họ khuỵ xuống, rồi chậm rãi đứng lên lại. Vương Tuấn Khải thét lên gọi người vào rồi nói:
- Đem bọn chúng giam vào đại lao, chờ ta xét xử.
Nói rồi, tất cả quay người định rời đi. Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên:
- Hoàng thượng, cẩn thận!
1/11/2015 Thấy ta end đúng lúc chưa hehe. Để mấy bn đợi lâu rồi, thực xin lỗi. Kì thực là ta rất lười, lại còn không có thời gian rảnh nữa, đi cả ngày nên ko viết nhanh đc. Cmt và vote ủng hộ ta nhe. Chap sau hay lắm á, đoán xem tiếng hét đó của ai nà ^^