Liễu Anh Tuấn như mượn cớ này, mà chửi anh không thương tiếc cái gì hết.
Một lúc sau tay anh dần buông lỏng ra, như không tin vào tai của mình, Thụy Thư đứng phía sau, nghe như vậy lòng nhói lên một trận:
Những gì cậu nói là sự thật sao..? Cậu đừng giỡn như vậy.
Anh Tuấn:
Tôi giỡn? Tôi biết bản thân mình gần chết rồi, nói ra như vậy coi như phước phần đi..
Minh Minh, anh chưa bao giờ thắc mắc rằng tại sao Lã Gia biết hung thủ?
Mà lại im lặng chưa. Là vì sau khi biết mình vì thú tính mà cưỡng hiếp cậu ấy, Hán Siêu đã tự tử rồi.
Mất đi người trợ lý đắc lực là một cú sốc đối với Vương Minh, Lã Gia cũng vì lẽ đó mà không làm gì được nữa mới rời đi.
Nhưng mà Vương Tuấn Dũng lại không hề biết đến sự tồn tại của người trợ lý đó ở gia đình mình, vì vậy cậu ta vẫn cứ ngỡ rằng ba nuôi mình làm sai, mang nặng món nợ lớn với anh, nên mới chịu đựng đó!
Mọi người đều bàng hoàng, tại sao lúc này rồi Liễu Anh Tuấn mới nói ra mọi thứ.
Nhưng thật lạ vì sao cậu ta biết hết mọi thứ như vậy, Hạo Đức thắc mắc:
Tại sao cậu lại có thể biết nhiều vậy??
Anh Tuấn:
Bởi vì Liễu Gia chúng tôi rất ghen tị.. Ghen tị với gia sản mà người ta có nên mới ép tôi làm như vậy.
Thông tin này, chúng tôi phải mất sáu năm tìm ra, tôi thua rồi! Tôi đồng ý nghe theo họ là vì bản thân tôi rất yêu Minh Minh?!
Cậu ta cười khổ, nước mắt không ngừng rơi..
Minh Minh tức giận:
Liễu Anh Tuấn cậu nên đi chết đi. Gia đình cậu cũng như vậy!
Hoàng Minh Minh thấu hiểu được hết mọi chuyện.
Lại càng bóp cổ cậu ta chặt hơn nữa, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Nước mắt cũng dần dần rơi xuống, nét mặt anh bây giờ không khác gì quỷ cả.
Anh Tuấn:
Tôi vì yêu anh.. vì yêu anh nên mới..
Sớm đã lường trước được kết quả diễn ra như vậy, tôi mới sắp đặt mọi thứ, sẽ để anh là kẻ giết Vương Tuấn Dũng.
Rồi về sau mọi chuyện sẽ là một sự rối rắm? Sai lầm của anh.. vĩnh viễn không sửa được đâu. Haha thật là tốt quá rồi đây.
Đến giờ phút này Anh Tuấn là đã biết được cậu ta thua cuộc rồi. Mọi việc cậu ta làm cùng ba mẹ, đều bị bại lộ cả.
Vì yêu Minh Minh, cậu ta mới đồng ý đánh đổi đi khuôn mặt của mình.
Cũng là vì muốn có được tình yêu của anh ấy mà thôi. Nhưng không ngờ, nói ra mọi thứ thì chỉ thấy được Minh Minhkhóc vì anh làm sai, chứ không phải là vì cậu ta rồi.
Minh Minh lạnh lùng:
Ngay từ đầu, cậu chọn sai đường. Cậu vì cố chấp yêu tôi, còn ba mẹ cậu vì muốn có được công danh sự nghiệp.
Còn tôi? Là bị mù, tôi bị hận thù che lấp hết tất cả, nhưng lại không ngờ tới việc đó lại khiến tôi không tìm hiểu kĩ mà trả thù sai người!
Lã Vũ An vốn dĩ là đã chết, đã là một vết sẹo trong tôi, tôi cũng đã quên đi mà chấp nhận Tuấn Dũng rồi!
Là do cậu, chính cậu đã khiến tôi lại một lần nữa đi sai đường! Tôi yêu Vương Tuấn Dũng nhưng cũng chính tôi giết cậu ấy!
Anh đau đớn nói, cố gắng gồng lên mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
Ai là cũng bỡ ngỡ với kết cục hiện tại, chung quy ra đều vì yêu mà thành như vậy sao?!
Anh Tuấn:
Tôi đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên anh. Không ngờ lại nghe được anh nói anh yêu người khác và khóc vì họ rồi!
Hất người Anh Tuấn xuống đất, người anh cũng như muốn gục ngã, tim nhói lên từng hồi.. Vương Tuấn Dũng, tại sao??
Tee:
Liễu Anh Tuấn, cậu thật không sợ sao. Cậu giết hai người vô tội.. gián tiếp giết thêm hai người vô tội là bốn người đó.
Tee ngỡ ngàng nhìn người con trai ở trước mặt, thật sự quá là ác độc và tàn nhẫn.
Anh Tuấn:
Tôi là vì yêu! Anh ta cũng không phải vì yêu mà giết người rồi sao?
Haha, là quả báo đó, là quả báo đó.. cút hết đi.
Minh Minh:
Giao lại cho các cậu.
Rồi nhìn Anh Tuấn:
Còn cậu không xứng đáng nói ra từ "yêu"với tôi.
Tuy Vương Tuấn Dũng chết rồi nhưng chức vì Hoàng Thiếu phu nhân của Hoàng Thị, chỉ có cậu ấy mới xứng.
Anh Tuấn:
Hoàng Thiếu phu nhân sao?
Anh quên là hai người đã ly hôn rồi àk?
Minh Minh lạnh lùng:
Đúng chúng tôi ra tòa ly hôn, nhưng chỉ mình tôi ký cậu ấy không ký, vì vậy cậu ấy mãi mãi là Hoàng thiếu phu nhân của Hoàng Thị là vợ của Hoàng Minh Minh này.
Anh cuối xuống mạnh mẽ bóp cằm Anh Tuấn lạnh lùng rít lên từng chữ:
Còn nữa tôi cũng nói cho cậu biết sau khi cậu ấy chết chính tay tôi đã tới tòa án hủy bỏ đơn ly hôn rồi.
Lã Anh Tuấn và mọi người bắt ngờ khi nghe anh nói điều này.
Như vậy có nghĩa chức vì Hoàng Thiếu phu nhân và Anh dâu của Bang Thần Ưng vẫn là Vương Tuấn Dũng.
Hoàng Minh Minh chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi chạy vụt ra ngoài lấy xe phóng đi?
Lã Anh Tuấn bị người của bảng Thần Ưng bắt lôi đi.
Thụy Thư nhìn quanh một lần:
Chuyện hôm nay, ai dám hó hé ở bên ngoài. Tôi đảm bảo với các người, chết không toàn thây. Thụy Thư nói ra ít ỏi nhiêu đó rồi nhanh chóng cùng hai người kia làm việc nên làm lúc này đã.
Anh lên ga hết sức, chạy điên cuồng ở trên đường.
Đôi mắt sắc bén bây giờ là bị nước mắt làm nhòe đi.. Tại sao việc như vậy lại có thể xảy ra được cơ chứ?
Vương Tuấn Dũng, tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi. Em có thể đợi tôi được không?
Mọi chuyện lúc nãy Liễu Anh Tuấn đã nói, anh hoàn toàn không muốn tin là sự thật. Nhưng biết làm sao bây giờ hả khi nó từ mười năm trước là sự thật?!
Là vì Vũ An đã là một vết thương lớn đối với anh và anh đã xem nó là chấp niệm của bản thân mình.
Nhưng từ đó anh lại gây ra một vết thương còn lớn, lớn hơn gấp mấy lần với một người vô tội là Vương Tuấn Dũng bắt cậu ấy chịu hết.
Anh đau khổ khóc nghĩ:
"Vương Tuấn Dũng, tôi gây nên sai lầm rồi em nói đi tôi phải làm sao?
Lã Vũ An từ lâu chỉ còn là quá khứ mà thôi, bản thân tôi đã yêu em từ lâu nhưng lại từ lần này đến lần khác bác bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi dựa vào chấp niệm điên rồ của mình mà vô tình làm tổn thương em!!Làm ơn đi, đừng rời bỏ tôi, tôi thật sự rất hối hận rồi, vợ àk chờ tôi với tôi sẽ đi cùng em.
Anh vừa lái xe vừa đưa tay lên bóp chặt ngực trái của mình, nơi đó đang từ từ rỉ máu và đau đớn, khiến anh khó thở vô cùng.
Hoàng Minh Minh chạy xe đến tại nơi lúc trước anh đã rãi tro cốt của cậu, lúc đến nơi, anh đi không vững.. mà nước mắt cũng ngày càng rơi nhiều hơn đó.
Đôi mắt của anh cay xè, những đường gân máu bên trong dần hiện lên nữa?
Rõ ràng anh có mười năm, cái khoảng thời đó dài như vậy nhưng anh không tìm hiểu kĩ mọi chuyện?
Bây giờ để lại hậu quả lớn như vậy... Anh giết người mà anh yêu, giết luôn cả cốt nhục của mình ở trong bụng chưa hình thành!!
Mười năm như vậy, anh hận Vương Minh! Nhưng là lại bắt Vương Tuấn Dũng chịu tất cả mọi chuyện, cho dù cậu là người chả có lỗi lầm gì trong chuyện đó.
Hận thù che mắt, anh vô tư làm hại cậu, sỉ nhục cậu hết lần này đến lần khác, bây giờ có thể biết được sự thật lòng anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần?
Tuấn Dũng, rõ ràng là tôi yêu em nhưng tôi lại không bao giờ chấp nhận sự thật đó diễn ra..
Lã Vũ An chết.. là cái bóng tối tăm đã hằn sâu vào tim anh từ lâu, cậu ấy cùng anh lớn lên. Mười tám năm lúc nào đi đâu cũng có nhau đã quá ảm ánh anh.
Lồng ngực nhói lên từng cơn đau nhói không thể nào dừng lại, Minh Minh khụy người xuống nền đá lạnh lẽo, là không ngừng la hét! Trong não bộ anh vẫn in hằn từng diễn biến của vụ bắt cóc kia.
Là chính anh, là chính anh cúi đầu tại nơi đó xin lỗi cậu.. xin lỗi vì anh không thể cứu cậu được, bảo bảo.. xin lỗi, cha đã tước đoạt sự sống của con mất rồi?
Mười một năm của cậu dành cho anh, là cả một khoảng trời thanh xuân của con trai trong sáng đó! Nhưng anh lại hầm hực mà bỏ qua tình cảm đó, anh đã bỏ qua người yêu anh bằng cả sinh mệnh và tất cả những gì cậu ấy có được?
Anh đã nợ Vương Tuấn Dũng tình yêu.. lại còn nợ cậu thêm một mạng sống nữa. Đúng thật, anh là một người đàn ông tồi tệ!!
Đã từng có vô số người khuyên nhủ, là động viên anh nhưng anh lại chưa lần nào tiếp nhận sự đóng góp đó.
Đó là vì anh bảo thủ, hay anh đã quá tự cao về bản thân mình? Nhưng cho dù là như thế nào, anh cũng chính là người sai!!
Hai bàn tay của anh đấm mạnh xuống nền đá đến tứa cả máu, khóc nấc lên ở nơi đó như một đứa em bé.
Bây giờ có ai nói được anh phải nên làm gì chứ?!
Còn chưa nói đến Liễu Anh Tuấn kia.
Nếu như cậu ta không phẫu thuật thẩm mỹ trá hình Lã Vũ An, nếu như từ lâu cậu ta không xuất hiện khơi dậy sự hận thù của tôi.
Thì có lẽ mọi việc đã chưa đến nỗi tồi tệ như vậy. Nếu như tôi kịp thừa nhận là tôi yêu em từ sớm, thì tôi đã không hối hận như bây giờ đâu, em nói xem có đúng không?
Cuộc đời này thật biết trêu ngươi chúng ta mà. Tình yêu là thứ không thể thiếu ở trong đời là đúng.. nhưng cũng vì nó mà thật sự đã có rất nhiều người đánh đổi chỉ để có được, cũng có rất nhiều người...
Từ thiện mà chuyển hóa thành ác làm rối loạn tất cả mọi thứ. Mặc dù vậy, muốn loại bỏ nó thật không phải dễ dàng gì!
Chỉ mong rằng mai sau.. Khi chúng ta yêu nhau, phải biết đâu đúng đâu sai.
Và cũng đừng để quá khứ hay hận thù lấn át tình yêu là chớm nở ở trong tim
Anh lìu khìu đứng dậy, ngước nhìn lên bầu trời, sau đó lại tự cười bản thân?!
Anh nói:
"Mười hai năm thanh xuân của em là đều dành cho tôi?
Còn tôi lại dành cho người khác. Em cho tôi cả bầu trời đầy ánh nắng rực rỡ, tôi trả lại em một đời đầy giông bão khó khăn.
Tình yêu của chúng ta là do chính tôi phá vỡ.. là tôi đã giết chết tình yêu này.
Vậy bây giờ.. Những gì là tôi đã nợ tôi trả lại cho em có được không?
Tôi chỉ muốn em hiểu được rằng, bản thân tôi hối hận rồi!! "Cái mà anh trả cho cậu chính là sự sống của anh!
Minh Minh xoay người lại ở sau là một thân cây to.. anh chỉ mỉm cười một cái, sau đó lại nhắm chặt mắt lại?
Dùng toàn bộ sức lực của lao vào thân cây, trên trán như vậy liền rỉ máu ra?!
Cứ như vậy, anh cứ đập đầu của mình vào thân cây ngày càng mạnh. Đến khi không thể chịu được nữa mới gục ngã.
Máu đỏ tuôn ra từ trên trán vẫn nhiều như vậy, thấm ướt cả một mảng áo, và cả một mảng đất đá phía bên dưới.
Nụ cười mãn nguyện ở trên mặt anh xuất hiện, thà là làm như vậy, anh mới cảm nhận được sự đau khổ của cậu từ lâu là ra sao. Nếu anh còn sống.. anh thật sự sẽ đau khổ và dằn vặt rất nhiều, thà là để anh đi theo cậu, có lẽ vẫn tốt hơn đó.
Trước khi rơi vào tình trạng bóng tối anh thều thào nói:
Tuấn Dũng anh yêu em, chờ anh nhé anh đến với em rồi đây.
Một bóng người bước tới sờ vào khuôn mặt anh từng đường nét mà khóc nấc lên nghĩ:
"Tại sao lúc còn không biết trân trọng, bây giờ mất rồi mới nhận ra, thì đã muộn rồi.
Liệu đoạn đường tình này của chúng ta sau này sẽ thế nào đây, nên dừng lại hay tiếp tục do duyên số vậy?"
Người đó hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi.
Khi Hạo Đức và mọi người tới thì đã thấy anh nằm bất động, mạch đập rất yếu.
Thụy Thư rủa thầm:
Chết tiệt Lão đại vì yêu mà điên rồi.
Hạo Đức:
Đưa lão đại tới bệnh viện thôi.
Hai ngày sau khi anh mở mắt ra xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng
Có người mở cửa bước vào:
Thế nào? Đi gặp diêm vương vui quá rồi sao mà lại muốn đi thêm lần nữa?
H
ạo Đức bất mãn cầm tô cháo, miệng cứ chẹp chẹp vài cái.
Mấy ngày liền đã không ngủ, quầng thâm mắt cũng sớm lộ rõ rồi, vì phải chăm cái tên này đây.
Hoàng Minh Minh mặc trên người bộ đồ dành cho bệnh nhân, chán nản nói:
Không nuốt nổi cậu mang ra ngoài đi.
Hạo Đức:
Tớ sống hai mươi tám năm trên đời? Làm bác sĩ ngót nghét mười năm, thật sự chưa gặp bệnh nhân nào ép tôi làm bảo mẫu giống như cậu.
Cực hạn tựa như tới đỉnh, Hạo Đức nóng nảy nói..
Đã mấy ngày rồi, nghĩ lại không ngờ là sức chịu đựng của mình cao như vậy?
Hằng ngày cứ cầm trên tay tô cháo đút cho cái tên chết bầm này, không thì lại trái cây các thứ! Mà hắn ta lại có chịu mở miệng ra ăn đâu coi có tức không!
Minh Minh:
Tôi không muốn sống.. thật sự muốn chết quách đi cho rồi.
Minh Minh cứ lầm bầm như vậy từ ngày này sang tới ngày khác. Vết thương trên trán vẫn là đang băng bó, muốn lành hẳn thì phải bổ sung đầy đủ các chất, mà anh lại có ăn đâu chứ?
Hôm đó sau khi Minh Minh vừa rời đi, ai cũng cảm giác có chút gì đó không ổn.
Mọi việc giao lại hết cho Tee và Thiên Dật giải quyết, Thụy Thư và Hạo Đức thì phải nhanh chóng đuổi theo..
Vẫn là chậm hơn một chút, ngay khi là vừa tới nơi đã thấy Minh Minh nằm trên bãi đá kế sông máu chảy lênh láng rồi.
Ai cũng không ngờ tới, có một ngày Minh Minh lại nghĩ đến việc chết đi!
Sau tất cả mọi chuyện anh gây ra, không phải là đã ngộ nhận ra mọi thứ rồi hay sao?
Thụy Thư:
Cậu nợ tớ một mạng... nợ Tuấn Dũng và đứa con không có chào đời của cậu hai mạng!
Tất cả là ba mạng, cậu nghĩ khi cậu chết đi, có trả được không hả?
Trần Thụy Thư vừa hay lại đến, tập đoàn bây giờ rất nhiều việc?! Minh Minh lại chẳng mảy may quan tâm, mọi việc đều là do Tee cùng anh gánh vác...
Lại nhắc đến chuyện này thì trong tim của anh lại nhói lên một hồi, viền mắt cứ thế đỏ dần. Không ngờ sau hết thẩy mọi việc xảy ra, anh lại là người sai, là sai đến mức có chết đi cũng không trả được những gì mình đã gây nên cả rồi.
Ánh mắt của anh vô hồn nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu chỉ nghĩ tới Vương Tuấn Dũng.
Từ ngày biết được sự thật kia thì anh cũng chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn rằng thời gian có thể trở lại như ban đầu.. anh chắc chắn sẽ không ngu ngốc bị hận thù che mờ đi hết lý trí, sẽ đối xử với cậu thật tốt, tốt nhất có thể!!
Hạo Đức:
Nếu cậu muốn trả nợ thì làm ơn sống tốt đi, có được không. Đừng tuyệt thực như vậy nữa. Hạo Đức thật mệt mỏi nếu như lúc trước Minh Minh từ bỏ đi sự thù hận kia mà chấp nhận Tuấn Dũng.
Thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy!!
Minh Minh:
Tôi không quên được.. chẳng có cách nào cả! Tuấn Dũng nói kiếp sau không muốn trùng phùng với tôi, các cậu nói đi, tôi phải làm sao?
Hả? Tôi muốn trả lại cho cậu ấy mọi thứ mà tôi nợ, không chết đi thì chẳng còn cách nào nữa cả.
Đến lúc này, Minh Minh đã kích động lên rồi.
Đây là lần đầu tiên, Thụy Thư với Hạo Đức thấy anh như vậy, lần đầu là thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy?!
Cũng chính là lần đầu tiên thấy được.. tình yêu lại khiến người ta đau khổ, là dằn vặt lương tâm của mình đến thế?
Hóa ra khi mất đi người mà mình thật lòng yêu thương, lại mất mát như vậy.
Là lại nhớ đến mười năm về trước khi Lã Vũ An qua đời, chưa thấy Minh Minh thương tâm như vậy.
Nhưng nếu đúng hơn, Tuấn Dũng đã hy sinh vì Minh Minh như vậy, mười một năm, bốn nghìn không trăm mười tám ngày qua chưa bao giờ có được hạnh phúc ở chính mình?
Khi yêu một người không yêu mình, là còn bị hành hạ như vậy có ai mấy thật sự chịu đựng được như Vương Tuấn Dũng?
Không phải là do cậu ấy ngốc đến nỗi là chẳng nhận ra Minh Minh chưa từng yêu mình, chỉ là tình cảm Tuấn Dũng dành cho Minh Minh quá lớn. Lớn đến mức, cả mạng sống của mình cũng chả màng..
Thụy Thư thở dài:
Cũng chưa hẳn vậy, nếu như còn cơ hội cậu có thật sự chấp nhận cậu ấy không, đó mới là điều cần thiết.
Hạo Đức và Minh Minh giật mình khó hiểu khi nghe Thụy Thư nói vậy.
Minh Minh:
Ý cậu là gì vậy?
Thụy Thư:
Ý tớ rõ vậy cậu không hiểu sao?
Minh Minh vẫn nhíu mày khó hiểu.
Thụy Thư:
Thôi thì tớ nói thẳng vậy, nếu như Tuấn Dũng còn sống cậu có thật sự quên đi tất cả và chấp nhận tình cảm của cậu ấy không?
Minh Minh không hiểu lắm nhưng anh vẫn kiên định gật đầu:
Tớ không hiểu vì sao cậu lại nói vậy, nhưng nếu thật sự em ấy còn sống như cậu nói,và em ấy còn yêu tớ thì bằng mọi giá tớ sẽ tìm thấy em ấy và sẽ hoàn toàn chấp nhận em ấy không bao giờ buông tay.
Chỉ tiếc là...
Thụy Thư:
Nhớ lời cậu nói hôm nay đó.
Hạo Đức
Lúc còn sống không nghĩ tới giờ người mất rồi nghĩ đến có ích gì.
Thụy Thư:
Cũng không hẳn vậy.
Hạo Đức:
Ý cậu là gì vậy, có chuyện gì nói thẳng ra đi làm gì cứ vòng vo.
Thụy Thư thở dài:
Thôi thì vì hạnh phúc của anh em tớ coi như làm phước vậy.
Hạo Đức:
Làm phước không lẽ Tuấn Dũng chưa chết, nhưng rõ ràng bữa đó gió lớn lửa cháy lan xung quanh không có kẻ hở, chúng ta vào không được làm sao...????
Thụy Thư:
Tớ cũng không biết nữa chỉ đoán vậy thôi.
Với lại Minh Minh tớ có cái này không biết cậu có nhận ra của ai không.
Thụy Thư vừa nói vừa lấy trong túi một cái bọc nhỏ màu đỏ đưa cho Hoàng Minh Minh.
Minh Minh mở ra xem giật mình:
"Đây chính là sợi dây chuyền anh mua cho cậu khi đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản mà,sao nằm trong tay Thụy Thư?"
Minh Minh hỏi:
Cậu lấy cái này ở đâu vậy?
Thụy Thư:
Hôm tụi tớ tới bờ sông tìm cậu lúc đưa cậu đi bệnh viện tớ vô tình thấy nó nằm sát bên cạnh cậu.
Hạo Đức:
Đây là..????
Minh Minh:
Là sợi dây chuyền tớ mua cho em ấy khi cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản.
Nhưng không hiểu sao nó lại ở bên cạnh tớ chứ, không phải lúc nào em ấy cũng luôn đeo sao?
Hạo Đức:
Cậu khẳng định chắc chắn là nó sao và Tuấn Dũng luôn đeo.
Minh Minh gật đầu:
Đúng vậy lúc đó đi qua gian hàng đá quý em ấy cứ đứng ngắm nhìn, nên tớ đã mua và cũng thăm dò biết được trên thế giới này chỉ có một sợi duy nhất không có cái thứ hai.
Từ khi có được nó em ấy rất vui luôn coi là báu vật, lúc nào cũng đeo trên cổ hôm ra tòa ly hôn em ấy cũng không trả lại cho tớ.
Hạo Đức:
Nếu thật vậy thì chỉ có hai khả năng.
Một là cậu ấy vẫn còn sống
Hai là có người khác nhận ủy thác của cậu ấy đem trả lại cho cậu.
Minh Minh:
Bắt kể là khả năng nào tớ nhất định phải tìm ra bằng được người đó.
Thụy Thư:
Được rồi còn muốn nói gì thì nói ra hết, khóc cũng khóc cho đã đi! Ngày mai quay về làm một Hoàng Minh Minh tàn khốc băng lãnh như lúc trước, kẻ che mắt cậu để thực hiện những điều thối nát kia, giết không tha, lóc da cho chết cũng được!
Tụi tớ sẽ ủng hộ cậu.
Minh Minh gật đầu nghĩ:
" Vương Tuấn Dũng mặc dù tôi có lỗi với em, cả đời này không cách gì trả hết, nhưng những kẻ giết chết già đình em, làm những việc thối nát kia.
Hoàng Minh Minh tôi xin thề sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt"
.....