Fanfic Kookmin | Endless Love
|
|
Chương 20
"Này... cậu vẫn cố tìm à ?" Cô người hầu chán nản nhìn Park Jimin dùng cả ngày để bới tung cả căn phòng, cậu tìm đến đầu gối bầm tím tay rách đến chảy máu nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm như chẳng cảm thấy đau một chút nào cả. Hôm nay cô đã nghe được cuộc hội ý của cậu Jung và cậu Min, họ quyết định đem Park Jimin vào viện tâm thần, vì cậu ta đang có khuynh hướng tâm lý chết chóc, bệnh sẽ càng nặng nếu không được chữa trị, cô nghe loáng thoáng người nào đó bị cậu nhóc này đánh đến thành người thực vật, đáng sợ trước tin được rò rỉ, mấy buổi nay cô cũng hạn chế tiếp xúc. Đã hai tuần từ lúc cậu nhóc Jeon Jungkook kia đi, nghe đâu cuối tuần này cậu ta sẽ làm đám cưới, và cũng là lúc cậu ta được đưa vào viện tâm thần, cô nhìn đống đồ ăn đã thiu kia.. con người này.. thật sự không ăn một chút gì cả vào bụng, cô lại càng không tiếp cận nữa.. bóng hình nhỏ bé đó.. mà có sức lực như lời đồn kia.. thật quá đáng sợ. "Cô... biết không.. người xưa.. họ coi nô lệ là một con rối..." Park Jimin đột ngột mở miệng nói chuyện với cô, mặt cô người hầu bỗng chút hóa xanh, cô nghĩ có khi nào.. cậu ta sẽ giết mình không... "Tôi tìm được rồi!" Park Jimin trong bộ đồ ngủ rộng, cậu với đôi tay rỉ máu đang nâng niu một chiếc nhẫn mà cậu đã tìm thấy. "Jeon Jungkook.. em ấy hẳn sẽ thích.. tôi.. tôi đuổi theo em ấy.. em ấy lúc nãy vội đi .. tôi lại không kịp đưa..." Park Jimin bỗng chốc vui vẻ và nhận thức lại như người bình thường, cậu chạy đi trong khi cô hầu gái đã sợ đến cứng người.. đã hai tuần cậu Jeon bỏ đi.. đối với Park Jimin cùng suy nghĩ của cậu, nó như mới nữa tiếng.. đó là lý do cậu ta không thèm ăn? Cậu ta điên thật rồi. "Khoan đã ! Cậu chủ không cho phép cậu chạy ra ngoài!!!" Nhận ra điều đó và đuổi theo Park Jimin thì đã quá muộn, cậu ta vụt ra cổng ngoài và khập khễnh đi mất hút. ______________________________________ "Ya! JUNGKOOK, Anh thật sự nói đi là đi sao ?" "Dù sao cũng là thử áo cưới, em cứ thử đi, anh về trước, anh mặc đại bộ vest là được." "Anh thử đi xem tôi.." Jeon Jungkook không thoải mái bỏ đi trước tiếng la toán của cô tiểu thư phiền phức kia, cậu đã xoay sở nhiều cách khác nhau với mục đích thoát khỏi cái đám cưới nhàm chán này nhưng vô dụng, hai người Min Yoongi bà Jung Hoseok quá khó đối phó, phòng thủ quá chắc chắn cậu chỉ còn cách kết giao với thông gia cùng cô gái này mới có khả năng phản ngược lại hai người đó. Mông lung suy nghĩ Jeon Jungkook bất giác đậu xe trước ngôi nhà cũ của anh....và cậu, cậu thở nhẹ ngắm nhìn nó qua tấm cửa xe, nghĩ lại lúc còn đi học, ai ai cũng nhìn ra là cậu chẳng có chút tình cảm gì với anh cả mà là chán ghét. nhưng Park Jimin lại làm như không nghe không thấy, cười cười cho qua và ngày nào cũng đeo bám cậu với vô số vết bầm tím trên người. Jeon Jungkook nhớ đó là một ngày mưa, cậu bị phạt chạy 40 vòng sân vì thái độ với thầy giáo, chẳng ai đứng lại vì cậu cả.. dù cho họ có tung hô, có ngưỡng mộ cậu,những vẫn không một ai đứng lại vì cậu ngoài Park Jimin, anh đứng trong mưa nhìn cậu khó chạy từng vòng với cái sân rộng. Jeon Jungkook là người khó có được cảm giác an toàn, một cuộc sống ít tiếp xúc ít dèm pha,luôn là mục tiêu của cậu, cậu thích một mình vì chỉ cậu mới cảm thấy an toàn khi chỉ có mình cậu. Park Jimin đến như một cơn mưa nhỏ đem trái tim nhỏ còn đập từng nhịp mù quáng yêu cậu.. Jeon Jungkook ngoài cảm thấy an toàn khi có Park Jimin, cậu không cảm thấy mình rung động anh chỗ nào cả. Và Jeon Jungkook hiện tại tim đau nhói, hình ảnh anh khóc khi ngồi cạnh cậu ở phòng cấp cứu lúc cậu vì sốt cao mà ngã khi đang chịu phạt.. tim cậu nhói... vì cái gì đó mà nhói... hiện tại thời gian đè nặng lên vai.. giá như cậu có thể thoát.Cậu sẽ cho bản thân mình và anh thời gian.. thời gian để khẳng định lại trái tim. Còn đối với Park Jimin.. anh không cần cậu cho thời gian... vì hầu hết thời gian của anh đều là của cậu rồi. Một người cố chấp để yêu, một người cố chấp để tìm cách bác bỏ cảm giác kỳ lạ trong tim, đau khổ nhất.. là người cố chấp yêu, vì khi họ yêu, họ không biết sẽ nhận được lại những gì cả. ______________________________________ "A... đau.. đừng đánh..." Park Jimin yếu ớt ôm lấy hộp nhẫn trong tay, cậu định chạy theo đưa Jungkook nhẫn nhưng lại bị thuộc hạ của Hoseok chặn lại, bọn chúng đánh đập cậu. "Đau? mày cũng biết đau sao ? Đánh bạn của tao đến thành người thực vật, nhiêu đây đủ trả lại công bằng cho bạn tao chưa ?" Hắn thúc những cú đá vô bụng Park Jimin, miệng cậu bắt đầu nôn ra máu. "Đại.. đại ca.. còn đánh nữa nó chết mất" "Nó đang giả điên giả khùng đó, cô hầu kia bảo nó chẳng còn biết đau gì nữa mà !" Park Jimin không quan tâm bọn người kia đang nói gì, anh thấy hộp nhẫn đã bị bẩn, mỉm cười lau nhẹ nó.. thấy không.. nó liền sáng lên như bình thường cũng như khiến anh quên hết mọi việc, kể cả việc bọn thuộc hạ của Hoseok đang đánh anh. "Thằng điên này!" Tên đầu xỏ không kiềm được sự tức giận, hắn đá mạnh vào đầu Park Jimin, tầm nhìn Jimin mờ dần rồi tối hẵn, anh vẫn nắm chặt hộp nhẫn trong tay.. một phút cũng chưa hề buông.
|
Chương 21
Thời điểm Park Jimin tỉnh dậy là hai ngày sau, cậu ngồi dậy với đống giây chuyền nước trên cánh tay, mùi thuốc xộc vào mũi cùng với nổi trống trải của căn phòng, người cậu chỉ toàn là mảng bầm tím, Jimin ngơ ngác suy nghĩ gì đó rồi hoảng loạn tìm khắp người mình cho đến khi thấy hộp nhẫn trên bàn mới ngưng tìm. Min Yoongi bước vào với hồ sơ trên tay, anh hướng ánh mắt có chút tội lỗi nhìn cậu. "Tỉnh rồi sao?" "Yoongi..." "Em tỉnh đúng lúc ấy.. hôm nay là ngày cưới của Jungkook ".. a!" "Nhưng anh rất tiếc, một lát nữa xe cứu thương sẽ tới, đưa em đi chữa bệnh.." "Được mà !" Min Yoongi nheo mày nhìn Park Jimin trả lời tỉnh như không, cậu còn không buồn hỏi lấy anh điều gì cả. "Em không..." "Em bảo được mà!" "Ừm.. thế anh đi làm giấy chuyển viện.. à còn máy ảnh.. anh lấy cho em rồi đó, nó ở dưới tủ." "Anh.. em gọi một cuộc được chứ?" Min Yoongi hiện tại cảm thấy Park Jimin lại trở về bình thường thì phải, cậu điên thật hay giả khiến Min Yoongi hoang mang đến tột cùng.. "Chỉ một cuộc thôi." "Ưm." Min Yoongi nghĩ biết cậu sẽ gọi cho ai bèn đi khỏi phòng, sau đó cuộc nói chuyện của Park Jimin chấm dứt, cậu bước xuống giường dựt dây chuyền nước trên tay ra thật mạnh khiến gân tay cậu rĩ máu, cậu lục lấy máy ảnh trong hộc bàn, cầm lấy hộp nhẫn quen thuộc, luyến tiếc nhìn cánh cửa nơi Yoongi đi khỏi, sau đó cậu nhắm ngoài cửa sổ phòng bệnh, đang là tầng hai, Park Jimin liền trèo ra ngoài... Park Jimin trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đi chân trần ngoài đường với ánh mắt tò mò của nhiều người, anh đeo chiếc máy ảnh trên cổ, cầm hộp nhẫn ngắm nó rồi cười.. hôm nay là đám cưới của Jungkook... ....và anh ... Park Jimin nghĩ tới trễ Jeon Jungkook sẽ giận anh mất thôi, cậu từng nói sẽ cưới anh, ở bên anh đến suốt đời. "Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!" "Tôi lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi anh" "Tránh xa cuộc sống của tôi ra!" "Cuộc sống của tôi có anh là đủ!" Park Jimin hạnh phúc ngắm hộp nhẫn của mình, anh không biết rằng cậu đã không cần anh, thiết lập lại câu nói của cậu trong tâm trí, Park Jimin điên thật hay giả cũng vậy, vì dù thật hay giả.. anh cũng vì quá đau đớn mà tự tìm cho mình sự lừa dối, tự thiết lập lại toàn bộ ký ức.. chỉ có thế.. Park Jimin mới tìm ra được.. Endlless love [Tình yêu vĩnh cữu] ______________________________________ "Jungkook ah~ anh ở đây !" Park Jimin thừa biết cậu sẽ làm đám cưới chỗ nào, đó là nhà thờ gần ngôi nhà của anh và cậu, và Park Jimin đã đoán đúng, anh thấy cậu trong lễ đường, bộ mặt đang lấy lòng cô tiểu thư kia, họ thật đẹp đôi trong bộ đồ trắng tinh, cô tiểu thư có chút không vui vì nhà thờ này quá nhỏ không vừa ý cô, Jimin nhìn từ xa bỗng chút oán trách cô gái có phước không biết hưởng kia. "Tôi.. tôi là khách mời..cho tôi vào đi.." Đám người canh cổng nhìn Park Jimin cứ như kẻ tâm thần, mặc bộ đồ bệnh nhân một mực đòi vào cho bằng được. "Tôi thấy cậu nên đi đi, đầu óc có vấn đề rồi, cậu không đi tôi báo công an kêu người đến bắt cậu ." "A.. không ... không phải, tôi được Jungkook mời thật mà!" Park Jimin nhỏ bé giải thích cho những người nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại kia, chốc lát sau họ đem ra cho Jimin một cái bánh, bảo cậu ăn rồi đi nhanh nhưng cậu không ăn còn cố tình chạy vào, nhưng lại bị bắt lại. "Tôi nói anh không nghe đúng không, tôi sẽ báo công an." "Đừng.. đừng mà.. tôi.. mới là người phải đám cưới..." "Đúng là đồ điên!" Người canh cửa hất mạnh Park Jimin, khiến anh ngã xuống đất.. anh chỉ muốn ...nhìn cậu.. nhìn cậu hạnh phúc là được.. anh đã tưởng tượng cảnh.. cậu thấy mình mà vui vẻ đến chừng nào.. nhưng rồi kỳ lạ trong lễ đường là người khác.. không phải anh.. nhưng rồi sao cũng được... cậu cười là được.. chỉ cần cậu cười thôi.. "Anh còn không đi ? Tôi không ngại đuổi cổ người điên đâu !" "Đừng.. đừng đuổi.. tôi.. sẽ đứng ngoài đây.. làm ơn đừng đuổi.." "Thế cũng được, dù sao cũng rào lại rồi, yên phận mà đứng ở đây đi." "Kh.. khoan... anh.. anh có thể giúp tôi.. đưa thứ này cho Jungkook được không?" Park Jimin đưa hộp nhẫn đã được lau sạch sẽ cho anh ta, anh ta nhận lấy rồi đi một hơi vào trong lễ đài, Park Jimin nhìn Jeon Jungkook đứng đó, khuôn mặt sáng, ngũ quan đoan chính, vẫn là đẹp nhất trong lòng Park Jimin, và rồi cậu nhận lấy hộp nhẫn của anh.. sau đó liếc nhìn anh một chút.. và rồi.. Cậu vứt nó đi, chiếc nhẫn mà Park Jimin tìm trong vô thức hết hai tuần.. cứ thế mà bị vứt không thương tiếc.. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Park Jimin dùng chiếc máy cũ kỹ của mình, không ngừng chụp, và rồi anh chụp được một tấm ưng ý nhất.. rửa được một tấm hình đẹp nhất.. dưới chân là một chuỗi ảnh hư.. nhưng là tay rung rẩy đến không thể chụp được nữa, mọi thứ đều bị mờ, như tái hiện cảm xúc của Jimin vậy.. đau đến mọi thứ đều xóa mờ đi. Cầm tấm ảnh đẹp cuối cùng trên tay, củng là lúc chiếc máy vì mưa mà chết.. tâm Park Jimin.. cứ thế mà chết đi.. không biết nước mắt hay mưa.. cứ thế mà chảy xuống khuôn mặt xanh xao của Jimin.. và rồi tiếng chuông báo hiệu tới giờ làm lễ.. Park Jimin quay lưng đi, một đi không quay đầu, anh cầm chiếc máy ảnh đã chết trong tay.. cùng tấm hình chụp nụ cười của cậu. Park Jimin nghĩ.. không muốn ở lại xem thêm được nữa.. vì đôi lúc mình nên ích kỷ một chút.. ích kỷ kéo dài sự sống thêm một chút.. củng tốt. Bóng lưng Park Jimin quay đi, một ánh mắt từ lễ đường nhìn ra ngoài dõi theo tìm hình bóng anh, một ánh mắt đầy mất mát. ______________________________________ Ngược nữa không = ]]] hay thôi, tuôi không biết viết ngọt được.. nên... = ]]]]
|
Chương 22
Giả điên để được Jeon Jungkook để ý. Park Jimin đạp phải miếng mảnh vỡ với đôi chân trần của mình, máu chảy với hình ảnh quen thuộc, nước mưa cùng nước bẩn thay phiên nhau ngấm vào vết cắt sâu đó... đau đấn thấu xương,anh vẫn cứ đi, mờ mịt mà đi... Ở nhà thờ nọ, quang cảnh lễ cưới rất hoành tráng, người ngoài nhìn nghĩ chắc là hạnh phúc lắm, tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên, chú rể không để ý tình hình hiện tại, vội lấy điện thoại và trông có vẻ thất vọng khi nhìn vào màn hình. "Sao thế hyung ?" Một khắc sau đó, người ta thấy chú rể vứt bỏ chiếc áo vest trắng sang trọng của mình, cậu ta chạy đến chiếc thùng rác nhỏ bới tìm một chiếc hộp , mặc kệ gào thét cũng như ngăn cản của những người xung quanh.. ngỡ ngàng có,tò mò có, rồi chú rể bảnh trai trong chiếc áo sơ mi cùng quần tây, theo quán tính chạy theo hướng cần chạy. ______________________________________ Park Jimin nắm thứ quan trọng trong tay, tấm hình cuối cùng của cậu, tấm hình cuối chụp được nụ cười của cậu.. anh không muốn làm ướt nó, đi bộ khập khễnh dưới mưa, thế giới ruồng bỏ anh, anh không còn gì để mất. Park Jimin giả điên để được Jeon Jungkook quan tâm . Park Jimin cố tình khiến cậu mang nợ anh, để được ở bên cậu. Khi mà Jeon Jungkook đã đủ khả năng đẩy anh ra khỏi cậu, là lúc Park Jimin nhặt mảnh vỡ từ tim mà ghép , Jimin nghĩ sẽ ôm nó mà sống hết quảng đời còn lại, nắm tấm hình cậu đặt lên tim, mảnh vỡ giưới chân và nổi đau.. sẽ không còn tồn tại nữa. Park Jimin là một kẻ diễn giỏi, anh diễn hay đến nỗi mọi nổi đau thể xác đều được anh mặc kệ vào bất cứ lúc nào, anh tự hào vì mình không khác gì một con rắn lươn lẹo. Park Jimin đến cổng nhà, đúng như dự đoán, một đám người bận áo đen quen thuộc đứng ở cửa, đôi mắt anh sâu vô đáy, như một chú rắn đang thích thú kết cục trước mắt. ______________________________________ Min Yoongi vội vã chạy xuống tầng hầm để xe khi phát hiện Park Jimin đã trèo cửa trốn mất, vốn không nghĩ tới cậu lại liều đến như thế, cho đến khi nghe cuộc gọi của Jung Hoseok thì mới bừng tỉnh, chạy lên kiểm tra cậu. Min Yoongi nóng lòng, gấp gáp tìm xe nhưng lại nhớ ra lúc sáng là Jung Hoseok chở mình tới, hiện tại anh không có xe ở đây, đang loay hoay gọi người thì bổng một chiếc xe bóp còi như muốn hút sự chú ý từ anh. "Yoongi.. anh làm gì ở đây thế ?" Giọng nói có chút quen thuộc kêu tên anh, Min Yoongi nheo mày nhìn người trong xe, là cậu nhóc có vẻ đẹp hơn người lần trước. "Anh có vẻ gấp, lên xe đi, đi đâu em chở." Kim Taehyung vốn nghĩ con người khó tính kia sẽ từ chối mình thẳng thừng, nhưng không, anh ta vội mở cửa và ngồi ghế cạnh cậu, Min Yoongi nói ra địa chỉ nào đó và thật trùng hợp.. nó cũng là nơi Kim Taehyung muốn tới. ______________________________________ "Em vẫn như thế Jimin nhỉ ? Vẫn sống lươn lẹo như thế, lần này lại giả điên ?em đê tiện hơn tôi nghĩ đấy, tôi phục em rồi." "Hoseok.. tôi có một yêu cầu." "Yêu cầu ?? Haha.. hôm em mất tích, thật ra là đi đánh cắp tài liệu của Min Yoongi, bị thuộc hạ của tôi bắt gặp nên đã ra tay với nó ?" "Tôi thật sự ngu quá rồi, ngu trước sự lươn lẹo của em, hay rồi, đến hôm nay em lại chơi tôi một vố đau như thế." "Em nói xem.. hiện tại cậu nhóc họ Jeon đó đã lật ngược thế cờ, em nói xem.. sao em có thể liên lạc được với Kim Namjoon ?" "Tôi.." "Thôi đủ rồi, chuyện đã xảy ra rồi, tôi kinh tởm em rồi, em không cần giải thích nữa. Em. Nên. Biến. Khỏi. Mắt. Tôi." ----------------- -------------------- ---------------- Tút tút... "Chết tiệt ! JUNG HOSEOK, CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ EM ẤY! Tuyệt đối không !" "anh bình tĩnh lại đã.. tôi sẽ cố chạy nhanh." "Nhóc chạy nhanh đi, là mạng người.. không thì em ấy chết mất.." "Là.. Park Jimin đúng không ?" Min Yoongi giật thót khi nghe câu hỏi của cậu nhóc đẹp trai này, và rồi chút ký ức hiện về, trả trách sao có chút quen thuộc.. cậu ta là Kim Taehyung, người đứng ra nhận tội thay Park Jimin. "Kim... Taehyung .. ?" ______________________________________ "Anh.. vẫn không muốn nghe yêu cầu của tôi sao?" Jung Hoseok phẩy tay bỏ đi, Park Jimin bị kèm kẹp tay lại bởi đám thuộc hạ, những cú thúc đau đớn bắt đầu đập lên người anh, đau đến run rẫy. Một kẻ đang đứng ở lễ đường hạnh phúc, kẻ còn lại, ôm mảnh vỡ mà níu giữ.. "Jung..kook ah... " Park Jimin .. từ nhỏ đến lớn đều không có tiếng nói, sống ẩn dật, đê tiện, lươn lẹo, tham lam ánh nắng của nhóc họ Jeon kia.. tham đến điên cuồng.. khi nhìn lại, sự thật thì Park Jimin vẫn là người đứng đáy tận cùng của xã hội. Không xứng để hạnh phúc. "Yêu cầu... của tôi.. là.. " Cả toàn thân bắt đầu lả đi, Jimin té xuống đất, họ không kéo người anh lên nữa.. mà dùng chân trực tiếp đạp xuống, Park Jimin cảm thấy thở không thông, miệng toàn mùi tanh của máu. "Đánh.. chết tôi.. đi." "Hửm, đại ca, nó vừa bảo đánh chết nó đi kìa." "Chẹp, vốn dĩ lão đại bảo bọn mình xử nó thế nào cũng được mà, đánh chết cũng có sao đâu mà phải đợi nó cầu xin ?" "Lão đại vừa đi rồi, đánh chết không thì chán quá.. hay là.." "Ha ha, ngươi lâu lâu cũng thông minh đột xuất đó chứ, được nghe nó là đứa lấy thân gạt hết người này người khác để moi thông tin mà, chắc mùi vị cũng không tệ nhỉ ! "Đúng rồi đó đại ca, có thế mới bớt chán." ______________________________________ Các thím bình tĩnh, phải HE chứ ><
|
Chương 23
"Đại ca, bọn mình làm .. ngay tại đây sao?" "Khu nhà này vắng vẻ, còn ai vô đây nữa mà mày sợ ? Xung quang toàn cây cối, yên tâm không có ma nào thấy đâu." Tai Park Jimin ù ù không nghe rõ bọn người của Hoseok nói gì chỉ cảm thấy thân thể bị lật lên, thân thể mềm oặc của cậu như con búp bê được người ta cứ thế lật lên lật xuống. Xoẹt Áo của Park Jimin cứ thế bị xé đi, để lộ phần da trắng xanh nhưng lại thập phần quyến rũ của anh, đôi mắt như gần mất cảm giác của anh lại đột nhiên có chút thu hút đến lạ , cứ thế thôi thúc lũ thú đội lốp người vây xung quanh. "Con mẹ nó thật là dụ người, tao thấy mặt nó không có gì đặt biệt, nhưng giờ đây phải rút lại lời rồi." Park Jimin có cảm giác và biết họ muốn làm gì mình yếu ớt đẩy người kia ra, hắn nắm lấy tay Jimin đẩy ra một cái nhẹ, đôi tay chống cự của anh lại càng khiến hắn thấy hứng thú hơn, hắn bắt đầu như cầm thú cúi xuống cắn lấy xương quai xanh, rải những nụ hôn lên ngực cậu mặt cho cậu yếu ớt phản kháng. "Xi.. xin..." "Huh ?" "Câ.. cầu xin.." "Mày nói cái gì tao nghe không rõ ?" "Làm ơn.. giết.. giết tôi.." "Giết mày thì đương nhiên rồi, nhưng phải để sau kho bọn tao thưởng thức xong đã hahaha." Park Jimin ý thức càng rõ, cố sức thêm tý lực muốn chạy trốn nhưng rồi lại bị túm lại một cách dễ dàng, hắn đặt chân anh lên vai và bắt đầu chuỗi hành động mờ ám, Park Jimin run rẩy trốn tránh, lại một cái tát giáng xuống mặt anh. "Đừng.. đừng..cầu xin.." Ám ảnh, tuyệt vọng, giải thoát, Park Jimin muốn tự giải thoát cho bản thân ngay bây giờ.. vì nghĩ anh nên biến mất mới tốt.. để không phải đau.. không phải dằn vặt nữa. Họ phát hiện ra anh giả điên.. nhưng thật sự là anh điên thật, Park Jimin bị hội chứng ám ảnh là thật, lúc thần trí tỉnh táo, lúc thì không.. và đó là lý do.. anh muốn biến mất. Park Jimin sợ.. một khi thần trí tỉnh táo.. những chuyện khiến anh muốn biến mất kia lại hiện về.. Park Jimin muốn mình thật sự điên mãi mãi, vì khi đó anh tạo dựng một ký ức cho riêng mình, một thế giới đẹp nhất. "Đừng .. mà.. không.. giết tôi.. làm ơn..' "PARK JIMIN !" Và rồi lúc tuyệt vọng nhất, Park Jimin lại nghe thấy giọng cậu, ánh nắng của Park Jimin. Jeon Jungkook từ xa chạy tới như một chú sói dữ, cậu điên cuồng đánh đám người bao xung quanh Park Jimin, như đánh mất chính mình, Jimin nhìn Jungkook cứ túm được ai là đánh đòn mạnh bạo, tên đầu đàn củng thả Jimin ra và tham gia vào cuộc chiến, một mình Jeon Jungkook bị bao vây cùng một đám người áo đen. Bốp Cây côn của tên áo đen đập lén trúng đầu của Jungkook, máu từ đầu chảy xuống.. nhưng hắn lại sợ hãi khi nhìn Jeon Jungkook mặc kệ đau mà không ngừng tay hay yếu đi. "Kook..kook ah..." Park Jimin sợ hãi run rẩy thần trí mơ hồ đi tới bên đám ẩu đã, anh thấy cậu chảy máu.. anh không muốn thấy cậu bị thương... anh ...anh phải bảo vệ cậu. Jeon Jungkook gánh chịu ba cú đập vào đầu cũng bắt đầu chao đảo, cậu khụy đầu gối xuống đất, thở dốc nhìn ba tên đang bao vây xung quanh mình. "Cậu chủ Jeon cũng khỏe khoắn ra phết, hơn mười người bọn tôi đều bị cậu hạ rồi." "Chúng mày, dám đụng vào anh ấy!" "Ai cơ ?" "Tao sẽ bắt chúng mày trả giá." "A..con điếm kia nhỉ ?" Bọn chúng chỉ vào Park Jimin đang chao đảo mờ mịt đi về hướng cậu, Jeon Jungkook nheo mắt nhìn anh với chiếc áo rộng bị xé nát, để lộ lên những vết làm nhục của chúng, cậu tay siết chặt nắm đấm, càng ngày càng mất bình tĩnh hơn. "MẸ KIẾP LŨ KHỐN !!!" Bốp Bọn chúng dán một gậy nữa lên đầu Jeon Jungkook khiến cậu vừa ý định đứng lên lại khụy xuống. "Hay bọn tao chơi nó trước mặt mày nhỉ?" "Tụi mày.. thử đụng vào anh ta xem." "Mày cũng là nạn nhân đúng không ?" "Nó là điếm hạng sang đấy, ngủ với cậu chủ tao, rồi còn cả cậu Min thì phải, hôm nay cậu chủ cho bọn tao tự xử nó, mày thấy bọn tao nên làm cho nó thú vị hơn không ?" Nói rồi chúng nó giơ gậy lên nhắm vào lưng Jeon Jungkook và đánh xuống. "Không.. đừng.." Park Jimin chen vào trong và ôm lấy Jeon Jungkook. "Đừng.. đừng đánh.. Kook.. Kook ah.. đừng đánh.." Park Jimin bao phủ lên toàn bộ người của Jungkook.. anh sợ mất cậu, sợ mất cậu còn hơn bất cứ thứ gì. "J.. Jimin... anh đi ra đi..' "Kook.. Kook ah... không được đánh.. không để họ đánh." "Chà, tình tứ quá nhỉ ? Dù sao thì mục tiêu của bọn tao không phải cậu Jeon đây, cậu Jeon lại làm bọn tôi mất hứng rồi, thôi cậu đứng ra một bên để coi bọn rôi tiễn nó đi cho nhanh nhé." Park Jimin bị liên tiếp những cú đập lên lưng và đầu, anh ôm Jeon Jungkook không buông, Jungkook phát điên vùng lên nhưng lại bị Jimin ôm chặt. "Khốn khiếp, tụi mày không được hại anh ấy, tao sẽ giết hết tụi mày!" "Aizz, cậu thiếu gia này thật phiền phức, tách họ ra mau, và cho cậu Jeon một giấc ngủ đi vậy" Park Jimin cứ ôm chặt lấy Jeon Jungkook làm bọn người không kéo ra được bất lực đánh thêm nhiều gậy vô anh, anh thấy đầu cậu chảy rất nhiều máu, thấy không ổn bèn run rẩy ôm lấy cậu. "Kook ah.. đừng bỏ anh.. đừng.." "Anh.. yên tâm.. tôi sống dai lắm.. sao bỏ anh được." "Máu .. máu.." "La cái gì chứ! anh còn tốn nhiều máu hơn tôi.. có phải lần trước.. muốn chết mà không muốn rời xa tôi phải không ? " "Kook.. đừng rời xa anh.." "Tôi không biết được cảm xúc của mình.. đến hôm nay .. tôi xác định được rồi.." "Đừng bỏ anh.." "Tôi không thích anh.." "Đừng .. Kook ah.." Park Jimin ngờ nghệt không quan tâm mình bị đánh thêm mấy gậy nữa.. anh run rẩy ôm bảo vệ cậu, vì sơ sẩy một chút, cậu sẽ rời xa anh mất. "Tôi không thích anh.. nhưng tôi yêu anh." "Kook.. Jungkook ..." "Trước tới nay vẫn vậy.. tôi.. chưa bao giờ thích con người anh cả, nhưng người tôi yêu...là anh !. " Jeon Jungkook mất toàn bộ ý thức, cậu gục vào người Park Jimin đang ôm cậu. "Jung.. Jungkook..?"
|
Chương 24
Park Jimin .. như vậy.. mà hại Jeon Jungkook rồi, ôm lấy cậu trong lòng đôi mắt gần như mất mọi cảm xúc, Jimin không còn nghe, thấy được bất cứ điều gì nữa.. Đây gọi là quả báo.. vì Park Jimin làm ra quá nhiều chuyện, quá tham lam.. và giờ quả báo đến với anh.. Jungkook sẽ bỏ anh mà đi.. Park Jimin cười.. Anh với tông giọng cao của mình mà cười, thần trí không tỉnh táo.. còn không thể khắc ghi hình ảnh người anh thương vào trí.. thì còn xứng đáng với thứ gì nữa. ______________________________________ Min Yoongi cùng Kim Taehyung đến cũng đã quá muộn, với thân thủ của mình Kim Taehyung mau chóng hạ gục ba tên còn lại và đến bên cạnh Jeon Jungkook cùng Park Jimin. "Cậu ta sao rồi ?" "Mất máu quá nhiều nên ngất thôi, hiện tại mau chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện." "Ừm.. nhờ cậu đưa cậu ta lên xe cầm máu giúp còn.." Min Yoongi nhìn Park Jimin với quần áo hỗn độn kia, không nỡ bèn vứt áo khoác xuống người cậu, nhìn vết thương trên người cậu còn có vẻ nặng hơn Jeon Jungkook nhưng lại kiên cường cười gượng. "Em.. có cần đi bệnh ..." "Không.. không cần." "... Em." "Cậu đê tiện thật đấy Jimin." Giọng Kim Taehyung cất lên, Min Yoongi như biết được chuyện gì bèn im lặng không nói, anh nghĩ mình nên để lũ nhỏ giải quyết. "Cậu vui vẻ khi lừa được tôi lắm mà, hiện tại không có gì để nói sao ?" "Tae.. cậu về rồi sao.." "Chính cậu viết thư, cười vào mặt tôi vì đã thành thế tội cho cậu, cậu thật sự không còn gì muốn nói sao ?" "... xin lỗi.." "Dù sao tôi cũng không về nước để nghe lời xin lỗi từ cậu, hiện tại cậu hại quá nhiều người, nếu cậu biết suy nghĩ.. thì biến khỏi đây sẽ giải quyết hết mọi chuyện ngay." "Giờ theo tôi về bệnh viện.." "Tôi sẽ đi ngay.. Jungkook.. hai người nhanh.. cứu cậu ấy.." "Cậu ta bất tỉnh, không nặng, hiện tại cầm máu rồi, yên tâm." "Ưm.. cám ơn mọi người." Kim Taehyung không muốn nhìn mặt Park Jimin thêm nữa, hắn kéo tay Min Yoongi quay bỏ về xe. "Tae Tae... khoan.. khoan đã." Park Jimin thấy Kim TaeHyung quay ra nhìn cậu, anh nheo nheo cười. "Cậu.. có thể cho kẻ bần tiện này.. chút tiền không ?" Kim Taehyung khó chịu nhìn Park Jimin, nụ cười lúc thời đi học mà Park Jimin hay mè nheo với cậu không ngờ lần này lại xài tiếp.. và nó vẫn thành công "Cậu trông càng tiện hơn rồi đó." " ... Cậu... trông tuyệt vời hơn rồi.. cứ thù hằn tớ Tae.. vì có lẽ khi thế.. tớ mới hết nợ cậu. " Kim Taehyung lấy vài thứ trong chiếc ví của mình ra rồi vứt ví về phía Park Jimin, họ lên xe và đi, Park Jimin khập khễnh đi theo một đoạn, cho tới khi không thấy bóng dáng xe và cậu nữa, anh thở nhẹ, dù sao cậu cũng an toàn.. thế là quá đủ ______________________________________ Hai ngày sau đó Jeon Jungkook đã tỉnh lại hoàn toàn, cậu vội đi tìm anh nhưng mọi người đều bảo anh không sao và đang nằm viện khác, khi cậu khỏi thì sẽ dẫn cậu gặp anh, và rồi những ngày nằm viện, Park Jimin bé nhỏ lại đứng từ xa ngắm cậu, bên cạnh cậu hiện tại rất nhiều người, cậu cũng chịu tiếp xúc nhiều một chút, đến ngày cậu ra viện Park Jimin lại khó nhọc, anh đi theo sau xe chở cậu cho đến khi mất hút. Jimin mệt mỏi ngồi nơi bến xe, anh được cha bố thí cho một căn nhà nhỏ ở vùng biển, anh quyết định sẽ sống ở đó quãng đời còn lại.. nhưng nghĩ nó cũng ngắn lắm.. vì vết thương đang trở nặng, dùng số tiền Taehyung cho để mua thuốc giảm đau cầm cự, muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại để ngắm cậu, cậu ra viện cũng là lúc anh nên đi. Park Jimin đau đớn trước những cú sốc của xe buýt, ngày nào anh cũng ngủ công viên của bệnh viện, đợi Jeon Jungkook ló mặt ra cửa sổ, ngắm cậu cũng là niềm hạnh phúc. " JungKook ah.. tạm biệt.. em phải sống thật hạnh phúc. " Park Jimin đã thật sự buôn bỏ, đã thật sự đi rồi. ______________________________________ "Mọi người nói gì cơ ?" Taehyung im lặng trước câu hỏi của Jeon Jungkook, Min Yoongi trầm mặc không nói gì. "Dối trá, anh ấy rốt cuộc là đi đâu ?" "Nói mau, chết tiệt ! Tôi phải đi tìm anh ấy !" Kim Taehyung vội vàng giữ lấy Jungkook lại, hiện tại cậu phát điên thì không biết xẽ xãy ra chuyện gì "Trả anh ấy cho tôi, lũ dối trá, chết ? Không phải là bảo anh ấy nằm viện khác sao ? Dối trá !" "Jungkook.. cậu bình tĩnh lại." "Chết? Có chết thì cũng phải thấy xác, mấy người giấu anh ấy ở đâu ?" Họ chỉ biết cản Jeon Jungkook lại, họ không biết làm gì cả, vì chính họ là người bảo Park Jimin biến mất khỏi cuộc đời Jeon Jungkook. "Khốn kiếp, có phải tôi.. là một thằng nhóc đúng không ?" "Để mọi thứ vụt mất dễ dàng như vậy, có phải tôi là đứa vô dụng mới bị các người hết lần này lần khác dắt mũi!" "Jungkook ah.. không phải như vậy đâu..." "Đi.. đi hết đi... đi đi !!" Jeon Jungkook năm đó như một đứa vô dụng hết lần này lần khác bị người ta nắm thóp, đến người mình yêu cu"ng không dám thừa nhận, tự tay hết lần này lần khác tổn thương Park Jimin. Jeon Jungkook lần đó mới biết được cuộc sống mà Park Jimin phải trải qua, mới biết được nổi khổ và tình yêu của anh, cậu càng biết được.. với địa vị hiện tại của cậu, muốn bảo vệ người quan trọng, là phải đứng trên đầu của vạn người, cậu càng trở nên thâm độc hơn, ranh ma hơn và rồi khi đứng trên đỉnh cao của tiền tài địa vị, cậu sẽ không tha cho những ai đụng đến anh. ______________________________________ Ú à, hết ngược = ]]]... Còn ngược nhẹ >< -
|