Chân Harry như nhũn ra, quỳ gục xuống. Mắt vẫn trân trân nhìn vào màn hình đen trước mặt sớm đã không chiếu thêm bất cứ thứ gì.
Người trong đó, rõ ràng là Dazai và một người nữa chưa gặp bao giờ.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Dazai chẳng lẽ không phải người bạn tưởng tượng cậu tạo ra sao?
"Harry? Anh có sao không?"
"Em nói gì kì vậy, anh ổn cả mà Tom."-Cậu quay đầu nhìn thiếu niên đang quỳ xuống bên cạnh, đáy mắt tựa muốn tràn cả lo lắng ra ngoài.
"Nhưng, mặt anh..."
"Mặt anh đâu có bị gì đâu!"-Harry đưa hai tay chạm vào má mình, tính kéo ra thành nụ cười thật tươi an ủi Tom, lại chạm phải nước. Giơ bàn tay ra với con ngươi kinh ngạc, nước mắt? Cậu....đang khóc?
Cựu chúa tể hắc ám đang vô cùng hỗn loạn. Gã thừa nhận mình với Harry chẳng khá hơn là bao. Chân ban nãy cũng lẩy bẩy đến suýt ngã xuống vào bất cứ lúc nào. Bất quá, vừa nhìn gương mặt người này, Tom không còn ý nghĩ gì lo cho bản thân. Chỉ vội quỳ xuống cùng nam hài hỏi han.
Giờ, người này lệ đã rơi đầy mặt rồi. Sao đây?
Bảo gã đi dọa trẻ nhỏ rồi bị chê là hèn nhát, được. Sai Tom diễn trò hề cho thiên hạ liền tốt. Ra lệnh giả tên biến thái lật váy một thiếu nữ cũng hảo. Bất cứ cái gì cũng được! Chỉ duy việc dỗ người khác nín ra!
Cho xin đi, gã ngày còn ở cô nhi viện muốn khóc cũng bị cấm. Sau này đến Hogwarts đều là một mặt lợi dụng lẫn nhau, làm gì có cái thứ tình bằng hữu đồng cảm yêu thương dỗ dành!
Nói tóm lại, Tom Riddle-Quá khứ của chúa tể hắc ám đời hai cao cao tại thượng một thời, hoàn toàn, không có lấy một tí ti kinh nghiệm nào về việc khiến cho người khác ngừng khóc!
Không gian trầm lặng.
Nước mắt Harry vẫn không tiếng mà rơi. Phải a, không lấy một tiếng thút thít, chẳng có thanh âm kêu than. Dì dượng năm xưa, đều luôn lấy thắt lưng đánh cậu. Khóc? Vậy chỉ khiến Harry bị bỏ đói. Đó là lí do tại sao, hiện tại cậu có khóc, vẫn không thể phát ra chút tiếng động.
Harry không biết tại sao mình lại khóc.
Vì biết Dazai đã lừa mình từ thân phận cho tới tuổi tác, mọi thứ?
Không, đáng lẽ cậu phải vui là đằng khác. Dazai trước giờ luôn là một người độc lập, chẳng xấu tí nào. Nó giúp cậu tựa an ủi tâm linh, cậu ấy sẽ không biến mất kể cả khi Harry lu mờ hình ảnh người này trong tâm trí. Cũng như nhau có thể sẻ chia mọi sự mà không phải trầm cảm.
Vì phát hiện Dazai hóa ra đã từng mang một quá khứ còn đau đớn hơn cậu? Nên khóc thương, đồng cảm với cậu ấy?
Chẳng hề. Ngược lại, Harry có thể chịu nhiều thứ không đau khổ như cậu bạn kia. Bất quá, vẫn hiểu rõ, những người như cậu, như Dazai, cái họ cần chẳng phải đồng cảm hay thương hại. Mà là sự sẻ chia, cái quan tâm và hiểu biết không nói lại về quá khứ.
Vậy, là vì cậu thấy Dazai đang rời đi hay sao?
Có lẽ chăng. So với bất cứ người bạn nào, Dazai gắn bó với Harry hơn hẳn. Từ cái thuở phải nằm ngủ trong cả một đêm lạnh giá trước cửa nhà dì dượng năm mới một tuổi đầu, nam nhân này đã luôn kề bên làm bạn với cậu.
Ích kỉ, Harry đã nhiều lần chối bỏ hai từ này về cái cách cậu ứng xử với Dazai. Harry luôn chối bỏ rằng, mình đã vui ra sao khi nghe Dazai không đồng ý để cậu nói ra sự tồn tại của cậu ấy. Đã mừng thế nào khi luôn có người này ở cạnh giải quyết mọi vấn đề. Mặc cho đều là cậu bày bừa, là cậu cứ luôn thích chui vào mớ rắc rối đầy thắt nút.
Tưởng rằng cậu bạn trong tâm trí này sẽ mãi mãi bên mình. Nay nhìn lại mới thấy, hóa ra, bên Dazai sớm đã có một người khác. Vì người này, Dazai còn sẵn lòng từ bỏ đời mình. Như vậy, hiện tại người này đã ở đây, trở về, không phải cậu ấy sẽ rời đi cùng người đó sao?
Vả lại, người kia. Hình như, cùng với thiếu niên ban nãy gào thét là cùng một người?
Khuôn mặt đột nhiên được bàn tay xa lạ mát lạnh với nhiều vết chai sần chạm vào. Harry kinh ngạc nhìn đàn em nhỏ hơn mình một tuổi nọ đang lúng túng, mất tự nhiên quay mặt qua nơi khác.
Tom đang hối hận, vô cùng hối hận. Thực sự, nước mắt của Harry theo thời gian càng ngày càng nhiều làm gã phát sợ. Đầu đột nhiên nhớ tới ngày xưa vô tình một lần nhìn thấy các sơ dỗ dành đứa trẻ nào đó. Rồi, Tom cứ thế làm theo?
AAA, gã có xúc động muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống!
Xấu hổ chết mất thôi! Lại đi làm cái trò trẻ con này! Xúc cảm tay đột nhiên có vài phần chuyển động, Tom cứng đơ nhìn Harry đang cười, ừ, cười trong khi khóc. Cơ mà vẫn thật đẹp, rạng rỡ đầy sức sống. Thân thể gã chẳng hiểu sao lại vô thức tiến gần về phía Harry, khoảng cách giữa hai người gần như đã về con số không và-
"Uwaaa, mới có chút việc mà quay qua quay lại đã tiến triển như này rồi! Harry, mau hôn luôn đi!"
Bị cắt đứt bởi một câu nói đầy tính cợt nhả.
"Chết tiệt, con cá thu kia! Ngươi im thêm lúc nữa không được hả?! Như vậy không phải sẽ xem được sao?!"
"Chibiko à, đừng nói thế chứ. Phải biết phản ứng của người ta bị phá ngay phút giây quan trọng nhất hài lắm! Đó, thấy không?"
"Ồ, buồn cười thật."
Hai nhân vật trong cuộc đối thoại vừa rồi đồng loạt cứng ngắc quay đầu. Cái nơi màn hình quá khổ ngự trị ban nãy đã phân tán thành khoảng không nhỏ màu đen lúc nào không hay. Được rồi, ít nhất thì hiện tại chỗ này đã sáng hơn ban nãy, đủ để thấy rõ hai cái con người vừa trò chuyện kia.
Dazai cười gian xảo, không quên lấy một tay che nửa miệng:
"Bọn này không thích ăn cẩu lương đâu à nha. Ôm ôm ấp ấp thế này, hơi bị phóng túng quá đó!"
Tom và Harry nhanh chóng tách ra với tốc độ chóng mặt, mặt hai người đỏ lựng tựa quả chín ngày mùa.
"Giá treo mũ nè, ngươi nghĩ vừa rồi nhanh bao nhiêu?"
"Rất khá đó, ít ra cũng bằng tốc độ ta tát ngươi khi lấy lại ý thức ban nãy."-Vô cùng thản nhiên đưa này cái này chính xác đáp án. Chuuya biểu thị, khi nãy chưa vả lệch hàm tên khốn này có chút hối hận.
"Nó đau lắm đó Chuuya! Ta đã có lòng hảo tâm giúp đỡ mà lại!"
"Cút! Ta chỉ mới rủ sự nhân từ nhờ mấy cái câu tâm tình trước khi ngươi chết mà thôi! Giờ ta mới thấy tiếc, đáng ra khi nãy nên hủy luôn công năng làm cha của ngươi."
Đầu Tom hiện chỉ còn hiện đúng bốn từ: Hai tên đáng ghét!
Đối lập, Harry đang phải tranh đấu giữa cười, cái đồng tình và sự đồng cảm. Cái cuộc đối thoại vừa rồi....rõ là làm cậu giằng co quá mà! Muốn cười quá, lại sợ Dazai buồn. Ai lại đi cười khi nghe bạn mình bị thiến chứ! Cơ mà....sao Harry cứ thấy đồng ý với cái ý kiến vừa rồi thế nào ấy!
Chúa tể hắc ám thiếu niên theo phản xạ ôm lấy chính mình. Sao đột nhiên...thấy bên cạnh có cái gì luồng khí thật đáng sợ. Không được! Chủ đề a, phải đổi!
"Nakahara! Mấy thứ vừa rồi rốt cuộc là sao?"
Chuuya hờ hững đứng, nhìn chằm Tom như quái vật hay tên ngu đần nào đó.
"Ngươi thật sự là kiếp sau của Dazai? Ta tưởng ngươi còn phải suy đoán được cả tấn sự việc sau này rồi chứ."
Trán Tom có nổi lên vài tia gân xanh nho nhỏ. Kiếp, kiếp cái gì! Mấy cái đấy có thật chắc!
"Có nha~, bằng chứng rõ ràng ta bắt nguồn từ vết sẹo tia chớp trên trán Harry. Và ta cùng ngươi đều đã từng là một linh hồn."
Gã và Harry đồng thời quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Cậu gần như chẳng hiểu cái mô tê gì mà mọi người đang nói trong khi Tom thì bổ não liên tục.
"Thêm việc nữa, con sên trần này cũng trường hợp tương tự. Ta đoán chắc không cần phải phải nói lại nữa đúng không? Hả,
tên-khốn-kiếp-sau?"-Dazai nghiêng đầu qua một bên, gằn mạnh những từ cuối cùng.
"Ngươi đã làm cái gì mà để cá thu ghi thù vậy, Riddle?"
Đó chính là điều ta muốn hỏi đấy!
"Dazai, tại sao vậy? Tớ cũng muốn biết."
"Ài, nếu Harry đã muốn tới vậy. Không phải nó quá rõ ràng sao?"
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm Dazai.
"Tên đó đi sợ tử thần!"
Hiện tại có tất cả hai loại thái độ hướng mắt về phía Dazai. Harry vàTom ngơ ngác hoàn toàn không hiểu gì hết trong khi Chuuya ngập tràn hai chữ, khinh bỉ!
Với Harry, cậu bạn trong tâm trí này chưa từng biểu lộ tình yêu với cái chết, ừ, chắc là để bảo toàn tâm trí trẻ nhỏ. Bất quá, ngẫm lại, thi hoảng Dazai vẫn vô tình nói ra mấy câu điên rồ từa tựa "Con sông này đẹp quá, Harry. Nhảy xuống thì sao ta~", "Cái trần nhà kia nhìn qua có độ bền thật hảo, muốn treo dây ghê~"
Còn Tom? Gã chỉ tiếp xúc với Dazai có vài ba lần. Lần nào cũng chỉ thấy người này là một cường giả, trí thông minh so với gã có khi còn hơn. Hoàn toàn trong ấn tượng về người này của Tom không có ba từ 'yêu tự sát',
"Ta thấy đây là điều tốt. Ít ra như vậy thì kiếp sau của ta đỡ phải mỗi ngày đi lôi một cái thây ma về tổ chức vào cái đợt vẫn còn là cộng sự."
"Chibiko, ngươi nói vậy thật làm người ta thương tâm đâu~."
"Vậy ngươi tiếp tục thương tâm một mình đi, ta đi chỗ khác cho ngươi thoải mái."
Harry đột nhiên cảm thấy Nakahara không đến nỗi tệ. Ừ thì mấy lời vừa rồi nó ác thật, cơ mà nhìn lại đám màn hình ảnh vừa rồi đã đủ thấy cái cực của thiếu niên này. Khi nãy còn khó hiểu sao còn có cảnh người này kéo Dazai lê lết trên đất ướt sũng, rồi Dazai đang vươn tay phía cái dây thòng lọng cao cao trong khi ai kia giữ lại,.....
Dazai gãi đầu. Thật chán~, giá có mỗi mình hắn với tên lùn tịt này thì hay rồi. Cãi đến ngày mai cũng tốt. Cơ mà còn Harry, không cho cậu ấy về rất dễ làm con cáo già Dumbledore nghi ngờ tại sao Harry và Riddle lại ngủ suốt.
"Harry, Riddle, nói cũng nói rồi, tin hay không là việc của hai người. Tớ cùng Chuuya, là tiền kiếp của cả hai. Và, các thông tin cần biết bọn này sẽ bổ sung sau. Giờ, chúng ta phải ra khỏi đây cái đã."
Đó là thứ duy nhất Tom cùng cậu nghe và nhìn thấy được. Quang cảnh thiếu niên mang mái tóc sắc nâu tươi cười vẫy tay tạm biệt và người còn lại đem chiếc mũ mình kéo che đi con ngươi đồng dạng nói lời kia trong khoảng không vẫn nhuốm màu hắc sắc trước khi chìm vào bóng tối.
Dazai ngưng cười, đem tay buông thõng quay qua bên cạnh:
"Chuuya~, chúng ta cũng nên về thôi. Ở đây lâu quá không tốt đâu."
"Ờ. Bất quá, còn Arahabaki?"
"Để nó ở đây thỏa thích đùa vui đi. Dù sao cũng chỉ là một cái không gian rỗng."-Vô cảm nhìn ra mảng đen kịt phía sau. Đúng a, như này thì từ nay về sau, chibiko sẽ bớt đi thật nhiều gánh nặng.
Còn cái không gian rỗng này đúng là không đáng lưu tâm.
Tại sao hắn biết và gọi nơi này là 'không gian rỗng' sao?
Đừng đùa! Muốn đầu với Fyodor đâu chỉ là trên chiến trường, còn là về học thức về mọi thứ. Tỷ như, có thể đem tin báo cho người phe mình khi đang bị nhốt trong tù chẳng hạn~. Kiến thức về mọi mặt đều rất cần a. Nhất là không gian-thời gian, dù sao cái đấu tranh giành giật và quyển sách của thế giới mà.
Nơi này gọi là 'bờ' cũng được. Ranh giới giữa sống và chết có rất nhiều lời truyền lưu. Có người nói là thời gian ở đây dừng lại, người khác lại bảo nhìn thấy mọi kí ức năm xưa, hay có khi là bị đưa tới một nơi xa thật xa tựa sa mạc.
Bất quá, thứ được lưu truyền và đáng tin nhất là 'bờ'. Một không gian vô định không có lấy thứ gì, chỉ duy bạch sắc tinh khôi với những màn ảnh lơ lửng chiếu lại kí ức cuộc đời. Kích thước màn ảnh càng lớn, càng biểu rõ độ in sâu của kí ức trong lòng người đó.
Cái cách Dazai nghĩ tới ngày trước để lấy mảnh hồn bị phân tách ra của Harry là đến chỗ này. Thế nhưng, hắn đúng là vạn phần không nghĩ tới, mình thật sự tới được đây...
"Từ từ, nếu vậy không phải ta sẽ mất đi dị năng. Làm một cái người thường?"
"Sức của chibikok rất khỏe. Ta dám cá kể cả không có thì vẫn ngươi vẫn đủ sức để đá nát tường."
"Ờ, ít ra ta vẫn đủ sức đánh chết ngươi."
"Giá treo mũ à, đừng nói thế chứ. Thế là bạo lực gia đình đấy!"
"Ai đi làm gia đình với ngươi! Thích thì ra một xó kia mà chơi trò đó một mình đi!"
"Ngươi thật độc ác!"
"Đừng tưởng giả thương tâm thì ta sẽ mủi lòng! Chiêu này xưa rồi! Và, dù ngươi không làm thế này nữa ta vẫn đấm vào cái mặt ngứa đòn của ngươi như thường."
"Tiếc ghê, còn tưởng thu được vẻ mặt lo lắng của sên trần chứ."-Dazai le lưỡi, vẫn là tươi cười phủi tay.-"Cơ mà vấn đề dị năng không cần lo a, đem một phần này về liền tốt. Arahabaki cho dù có là thần thì một phần quá nhỏ khi dung nhập vào cơ thể sớm muộn cũng biến mất."
"Nhiều lúc cái vẻ mặt này làm ta thật muốn đấm mà."-Chuuya mắt cá chết nhìn người đang có cái bộ dạng rất cho là gợi đòn vung vẩy cái lọ nhỏ có cái chất đen xám xịt ở bên trong.
"Chuuya độc miệng ghê! Vậy, giờ chúng ta cũng về thôi a~"
"Ờ"
______________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Kí ức hết cũng hết rồi, nên về chính truyện thôi~