Đôi Cánh Thiên Thần
|
|
- Changmin! Tìm người này cho tôi. - Kyuhyun gõ gõ xuống mặt bàn, đánh thức cái người mà hiện giờ vẫn ngập trong núi đồ ăn. - Hửm! - Changmin ngó qua bức ảnh - cái này khó à nha. Giúp cậu chủ tôi được gì nào? - Aiz! Tôi đãi cậu 1 bữa là được chứ gì. Nhanh nhanh dùm tôi cái. Kyuhyun thực muốn độn thổ. Đang vội mà cái tên này còn bày đặt điều với chả kiện. Không hiểu nổi, Kibum nhìn thấy gì hay ở kẻ luôn coi đồ ăn là số 1 kia để yêu say đắm cơ chứ. Ngoại trừ chỉ số IQ và chiều cao 1m90. Tất cả mọi thứ của Changmin đều rất bình thường.Bình thường đến mức tầm thường. Kibum, kể ra cũng có chút nhan sắc để người khác ngưỡng mộ, IQ thì đừng hỏi. Nếu so sánh, Changmin cũng chỉ đứng sau. À mà! Cái tên Kibum tính như ông già như thế thì ai chịu được. Kyuhyun tặc lưỡi. Ông trời thật khéo xe duyên. Kể ra để 2 đứa này ở cạnh nhau cũng đỡ phiền. - Xong rồi đây - Changmin đưa cho Kyuhyun tập tài liệu mới in ra còn nóng. - Nhanh hơn tôi tưởng. Đi ăn thôi. Kyuhyun nhíu mày nhìn kẻ đang tí tởn chạy đằng trước. Tự hỏi đây có phải người nằm trong top 5 IQ của Đại Hàn Dân Quốc hay không? Chẹp! thực khó tin ..........
|
Nhà hàng Paradise. Trong căn phòng cách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào bên ngoài. 1 người con trai đang cật lực ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Chàng thanh niên ngồi đối diện mải mê đọc thứ gì đó. Mặc kệ đống đồ trước mặt có thể khiến mình cháy túi.
- Lee SungMin cao 1m70. Hèn gì cậu ta thấp thế. Nặng 70kg. Đúng là nấm rồi chứ còn gì nữa. Sinh viên năm 4 trường đại học quốc gia Seoul khoa công nghệ thông tin. Từng đạt giải nhì quốc gia côn nhị khúc. Giải 3 tỉnh múa gậy. Ừm! Giỏi đấy. Ba mẹ mất năm 14 tuổi và hiện giờ đang sống 1 mình ở số nhà x, đường y, phố z. Sung min cực kì yêu màu hồng. Bất cứ thứ gì màu hồng cậu ta đều thích. Cái này là sở thích của con gái, bộ cậu ta muốn trở thành con gái luôn sao? Ban ngày thì đi học. Thời gian rảnh thì đến quán cafe Angel làm thêm.
- Mà sao cậu chủ muốn tìm hiểu về cậu ta. Cậu ta không phải mẫu người của cậu chủ thích đâu - Changmin ngừng ăn. Ngẩng đầu lên thắc mắc
- Haha! Thế cậu nghĩ tôi thích người thế nào? - Cái tên Changmin này học được thói đoán mò ở đâu không biết.
- Thì cũng tầm chân dài và nhà có tiền. Chắc thế. - Changmin nhún vai hờ hững - tôi toàn thấy cậu chủ đi với những cô như vậy không à.
- Thi thoảng đổi gió cũng tốt chứ sao
Kyuhyun tựa người vào ghế vô cùng thoải mái. Nghĩ lại khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bồi bàn. Kyuhyun bật cười "người đâu dễ thương thế không biết".
- Tuỳ cậu chủ. Nhưng tôi khuyên tốt nhất cậu chủ đừng tin cậu ta hoàn toàn - Changmin nhóp nhép nhai miếng bít tết. Ngẩng đầu lên trần nhà ra chiều suy tư.
- Tại sao? - Tên này thành ông cụ non từ khi nào vậy?
- Vì thông tin của cậu ta rất mơ hồ. Nói thật chứ tôi nghĩ cái này - chỉ vào tệp tài liệu - chỉ có 50% là đúng.
- Haha! Chỉ là vui chơi thôi mà.
Kyuhyun nhìn lại bức ảnh của Sungmin. "cậu nguy hiểm đến vậy sao?". Changmin nhún vai tỏ vẻ "tuỳ cậu chủ" rồi tiếp tục cắm cúi vào ăn. Dù gì cậu chủ cũng là "bề trên". Chắc sẽ không làm gì dại dột.
.......
|
chap 2: Teuk trầm mặc ngồi bên chiếc bàn làm việc. Ánh mắt chăm chú ghi nhớ những con số vào đầu. Đôi tay lật dở và kí liên tục. Giường như không mất quá nhiều thời gian để anh biết chỗ nào sai chỗ nào đúng. - Chủ nhân! Hàng đã về. Tiếng tên đàn em bên ngoài cửa phòng vang lên. Teuk đặt tập hồ sơ sang 1 bên. Với lấy chiếc áo vest khoác lên người. Thường ngày chỉ cần Yesung kiểm tra hàng là đủ. Nhưng chuyến hàng này vô cùng quan trọng. Ảnh hưởng tới tương lai và bộ mặt của Black cat. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Teuk sải những bước dài trên nền nhà lát đá hoa cương. Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía trước. Black cat gồm 3 khu, khu 1 để riêng cho những người đứng đầu ở. Khu 2 cho đàn em và người hầu. Khu 3 để đựng hàng. Khu 3 nằm khuất sau những lùm cây. Tứ phía đều là núi khiến cảnh sát khó có thể tiếp cận trong vòng 20km. Chính vì vậy mà đã 30 năm tồn tại Black cat vẫn giữ nguyên vị trí và ngày càng phát triển. - Chủ nhân - Yesung cúi đầu. - Ừm!!! Yesung hơi rùng mình vì sát khí của Teuk. Theo chủ nhân 7 năm nay nhưng Yesung vẫn không thể thích nghi khi đứng cạnh Teuk. Yesung đưa anh đến 1 dãy nhà khoảng hơn 100 gian phòng. Lướt nhanh qua các cửa sổ. Teuk có thể thấy rõ vài cô đang đắp thêm phấn lên mặt, vài cô đang ngủ, vài cô ngồi bệt xuống đất đánh bài. Những thiếu nữ này đều đến đây mong muốn được đổi đời nhanh chóng bằng việc cặp kè với đại gia. Teuk bỗng dừng lại trước 1 căn phòng có hình hài nhỏ bé đang nằm co ro trên giường. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi và quần jeans rách te tua. Dù không mở mắt nhưng Teuk thấy rõ. Cậu ta đang sợ hãi tột độ. Yesung tò mò nhìn theo hướng Teuk. À lên 1 tiếng. - Là Kim Ryeowook. Bị cha mẹ nuôi bán để lấy tiền trả nợ. Cậu ta liên tục dãy dụa, gào thét lúc bị đưa đến đây. Tôi đã phải cho đàn em đánh thuốc mê để tránh bị phát hiện. Xem ra cũng đáng thương. - Yesung! - Teuk đột ngột lên tiếng - mang cậu ta lên phòng. - Gì ạ? - Nhận thấy sự im lặng đáng sợ từ chủ nhân. Yesung nuốt khan - Vâng. Ra hiệu cho 2 tên đàn em bước vào. Có vẻ thuốc mê còn tác dụng. Cậu ta vẫn ngủ li bì. Khi đi ngang qua Teuk. Tuy không quay lại nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Ryeowook. Ở cậu bé ấy có gì đó rất đỗi trong sáng và Teuk biết. Nơi này không giành cho cậu ta. Vả lại, anh không bao giờ nghĩ con mắt nhìn người của mình sẽ sai. - Yesung! Lên chăm sóc cho cậu ta đi. Yesung cúi đầu tuân lệnh. Teuk sải những bước dài về phía cuối hành lang. Ánh mắt tò mò dõi theo anh càng ngày càng nhiều. "trên đời này... có người đẹp đến mức như vậy sao" ......................... Kangin đưa khẩu súng ngang tầm mắt. Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Tấm bia đỡ đạn thủng 4 lỗ ngay hồng tâm. Bốp! Bốp! Bốp! Kangin nhìn theo hướng tiếng vỗ tay, mỉm cười khi biết đó là ai. - Yunho! Về khi nào thế. - Đặt khẩu súng xuống bàn. Kangin chăm chú nhìn Yunho. Cái nhìn như muốn xoáy sâu đến tận tâm can người khác. Yunho là 1 trong 2 cận vệ của Kangin. Giúp đỡ anh rất nhiều khi giải quyết công việc của bang. Trong khi Kangin mang vẻ đẹp ấm áp nhưng trái tim còn tàn độc hơn ác thú thì Yunho khuôn mặt có thể khiến người đối diện run rẩy lại có trái tim nhân hậu. Chưa bao giờ anh thấy Yunho giết người. Ngay cả đến đường cùng. Yunho vẫn chỉ đánh trọng thương. Tạo cho người ta 1 con đường sống. - Haiz - Yunho thở dài. Dựa hẳn người vào ghế mệt mỏi. - Vừa xuống máy bay là tên Yoochun giục nháo nhào, loạn xạ cả lên. Đi có 1 tháng mà cậu ta đã như vậy rồi. Tớ đi thêm 1 tháng nữa. Chắc cậu ta phát điên. - Cậu biết mà Yunho. Yoochun là trợ lí của cậu. Nói gì thì nói. Kẻ đặt vợ là nhất thì khó lòng làm tốt được. Mà Jaejoong đâu? Để nhà làm cảnh à? Yunho thề rằng anh đã thấy cái đuôi cáo đang ngoe nguẩy đằng sau. Rùng mình 1 cái. Yunho lấy lại phong độ. Để cái tên kia nhận thấy mình đang sợ khác nào tự đào hố chôn mình. - Joongie đang ở nhà. Em ấy mệt. Nhắc đến vợ. Yunho không kìm được mà cười hạnh phúc. - Hừ - Kangin lạnh nhạt đứng dậy chỉnh lại áo vest. Nhìn Yunho khinh khỉnh - lại thêm 1 kẻ đặt vợ lên đầu. Tớ có việc. Cho tớ gửi lời hỏi thăm Jaejoong. Chào. Kangin chậm rãi bước đi trên nền gạch. Đôi mắt lạnh băng không cảm xúc. Nếu hỏi về người đàn ông được phụ nữ hàn tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet. Người ta sẽ không ngần ngại mà trả lời. Kim Kangin với lớp bọc hoàn hảo - Giám đốc công ty địa ốc Action. Nếu người ta yêu Kyuhyun vì miệng lưỡi sắc sảo. Say đắm Yunho vì vẻ đẹp hoàn hảo. Thì Kangin lại khiến phụ nữ ôm mộng nhờ tính tình hòa nhã nhưng vẫn tỏa ra nét lạnh băng, uy nghiêm của người đứng đầu. Khuôn mặt cực kì khó nắm bắt. Cộng thêm sắc đẹp không kém Yunho lại càng khiến anh trở thành kẻ mà phụ nữ sẽ làm bất cứ thứ gì để được ở trong vòng tay ấy. Nhưng với Kangin. Phụ nữ cũng chỉ là món đồ rẻ tiền không đáng bận tâm. - Ông Lee! xin lỗi đã làm ông phải đợi lâu - Kangin lịch sự bắt tay người đàn ông trung niên trước mặt. - À không! Tôi cũng mới đến. Đây là con gái tôi. Lee Shi Yun. - Em chào kangin ssi Cô gái có sắc đẹp trời cho mỉm cười. Anh biết rõ ý của ông Lee. Cười nhẹ lại với Shi Yun. Kangin hôn lên mu bàn tay cô. - Rất hân hạnh. Ông Lee cố nhận ra cảm xúc trên gương mặt kia. Nhưng hoàn toàn thất bại. Quả thực rất khó nắm bắt. - Ông Lee! Xin phép tôi nói thẳng. Chúng ta hợp tác trên cơ sở 2 bên cùng có lợi. Hy vọng ông công tư phân minh. Trong phút chốc ông Lee chợt hiểu lời đồn của giang hồ là có cơ sở. "đừng bao giờ coi thường hắn ta - Kim Kangin" - Tất nhiên rồi! cậu Kim
|
................ Yesung lặng yên ngắm nhìn con người nhỏ bé vẫn yên giấc. Nói thế nào nhỉ? Ryeowook không đẹp 1 cách hoàn mĩ như đại ca và chủ nhân. Nhưng cậu ta... mang đến cho người khác cảm giác yên bình, ấm áp. Trong phút chốc, trái tim Yesung đã lỡ chệch nhịp vì cậu ta. Chệch nhịp vì 1 người quá sức tầm thường. Yesung không đẹp như tạc tượng. Nhưng cái nét đẹp của anh đủ để hạ gục hàng loạt chân dài trên đất nước này. Cớ sao vì 1 kẻ gầy nhom. Chân ngắn lại như thế? - Ưm - Ryeowook cựa mình. Nheo mắt làm quen với ánh sáng. - Dậy rồi à! Lúc này Ryeowook mới nhận ra có người đang bên cạnh. Cậu giật mình, theo quán tính lùi sâu vào góc giường. - Lại đây. Yesung ra hiệu cho Ryeowook đến gần. Cậu vẫn dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. - Tôi bảo lại đây. Yesung gằn giọng. Anh đã có ý chăm sóc cậu ta mà cái tên này cứng đầu quá thể. Ryeowook mím môi cố ngăn giọt nước mắt. Chết rồi! Đời cậu thật sự đã chấm dứt. Tại sao cậu lại quên cha mẹ nuôi của cậu - những người mà 2 ngày trước còn ngọt ngào với cậu đã bán cậu cho bọn buôn người cơ chứ. Ryeowook chầm chậm trườn lại mép giường. Cậu ôm khư khư tấm chăn như thể sợ anh sẽ lột da bất cứ lúc nào. Yesung dơ tay lên trán cậu - Không sốt! thế là tốt. Này! ngẩng đầu lên coi Ryeowook nhắm tịt mắt mặc kệ 2 hàng lệ chảy dài. Cậu ngước mặt lên theo lời của kẻ đang ngồi trước mặt. Dù gì, hắn cũng đã mua cậu. Hắn có quyền hành hạ cậu, hắn nói gì cậu phải nghe. Kể cả hắn giết cậu, cậu cũng không được ca thán. Yesung hốt hoảng nhìn những giọt nước mắt chảy dài 2 bên má. Trước kia, dù có đi giết người, có phải nhìn những kẻ anh sẽ giết khóc lóc van xin, thì trái tim anh cũng không mảy may dao động. Nhưng cậu con trai này, anh có làm gì đâu mà cậu lại khóc. Cậu... những lúc thế này... mỏng manh thực sự. Anh bối rối không biết phải làm sao, anh sợ rằng, chỉ cần mình chạm vào thôi. Cậu sẽ vỡ tan như bọt biển. Chính vì thế mà trong căn phòng của chủ nhân, diễn ra 1 cảnh hết sức khó hiểu. 1 cậu con trai ngồi trên giường thút thít mãi không thôi. Cậu trai ngồi cạnh bối rối vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc anh phải làm gì đây? Nhận thấy chủ nhân đang vào. Yesung như người chết đuối vớ được phao dương ánh mắt cầu cứu về phía Teuk. Không mất quá nhiều thời gian để Teuk biết được chuyện gì đang diễn ra. - Kim Ryeowook! - Teuk phá tan cái bầu không khí ảm đạm này bằng 1 chất giọng lạnh tanh Ryeowook giật mình mở mắt. Bất giác, cậu choáng ngợp vì vẻ đẹp của người con trai trước mặt. Cậu bất động. Đó... là 1 kiệt tác của tạo hóa - Từ nay cậu sẽ ở đây và nhiệm vụ của cậu là ở bên cạnh cậu ta - Teuk chỉ tay về phía Yesung - Gì cơ! Tớ á? Đùa? No no no. Không được Teukie à.- Yesung ra sức phủ nhận. - Hừm! Đừng bảo cậu sẽ ở vậy cả đời. Tớ không tin. Mệt mỏi phất tay cho 2 người ra ngoài. Teuk cần nghỉ ngơi. Yesung mặc dù không can tâm nhưng cũng đành nín thinh. Tốt nhất những lúc thế này, không nên làm phiền Teuk. Hành lang khu 1 Black cat Yesung đi đằng trước. Ryeowook cắm cúi đi theo sau. Ánh mắt nhìn xuống nền nhà lát đá hoa cương. Nơi này qúa xa hoa so với những gì cậu tưởng tượng. Trước kia cậu vẫn nghĩ bọn buôn người sẽ ở những nơi ẩm thấp. Tối om không chút ánh sáng. Thật là cậu đã nhầm to. Rầm. Ryeowook xoa xoa cục u trên đầu. Không để ý đến kẻ vừa đâm sầm vào lưng mình. Anh mở cửa phòng, đẩy cậu vào trong. Ryeowook tròn mắt nhìn căn phòng mà mình sẽ ở. Chiếc giường Kingsize chiếm nguyên 1 góc. Ryeowook có thể tưởng tượng có thể nhét nguyên chục người lên đó. Bộ salon mà nhìn qua cũng biết là hàng hiếm đặt ngay chính giữa. Bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Có vẻ người hầu không được phép dọn dẹp bàn làm việc thì phải. Cậu cũng học về kiến trúc. Nhưng thật sự.... những gì hiển hiện trước mặt cậu đều thực khó tin. Trên đời này.... có quá nhiều điều mà cậu nghĩ đã là nhất. Nhưng thật ra, còn bao nhiêu thứ còn hoàn hảo hơn cái nhất đó. Không để ý đến thái độ của Ryeowook, Yesung vịn vai cậu đẩy ra giữa phòng - Ở đây cái gì cũng có hết. Tí tôi sẽ dẫn cậu xuống nhà ăn. Còn giờ tôi phải đi có việc, cậu ngồi ngoan ngoãn cho tôi nhờ. Nhá - Khoan! Anh... là ai? - Ryeowook níu tay áo anh khi anh chuẩn bị ra khỏi phòng - Tôi á? là người đã mua cậu. Thế thôi. Chào. Nhưng Ryeowook vẫn không có ý định buông áo anh. Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của cậu. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu như 1 đứa trẻ. - Tôi sẽ về sớm thôi. Yên tâm là ở đây không ai dám vào phòng tôi khi chưa được phép đâu. Vậy nhé Lúc này, Ryeowook mới có thể yên tâm hơn chút. Cậu nhìn theo bóng anh mãi cho đến khi khuất dần ở cuối hành lang. Mọi thứ ở đây... quá xa lạ... và lạnh lẽo. ..................... Sungmin mệt mỏi nằm xuống giường. Cả ngày nay hết đi học rồi lại đi làm thêm, sức cậu gần như đã vắt kiệt. Giờ cậu chỉ muốn nghỉ và nghỉ. Kíng koong!!! - Chết tiệt! sh*t!!!! Sungmin không kìm được mà buông 1 câu chửi thề. Cậu thực muốn băm cái kẻ phá hoại giây phút yên bình của cậu ra làm nghìn mảnh. Lết đôi dép thỏ bông ra cửa. Sungmin uể oải vặn tay cầm. - Cho tôi hỏi anh có phải Lee Sungmin không ạ? - Đúng rồi! - Có người chuyển bưu phẩm cho anh. Anh kí vào đây hộ tôi với Ôm hộp quà vào trong. Sungmin vứt toẹt xuống đất. Thô bạo xé đi lớp vỏ bọc bằng giấy bạc. - đừng để ta biết ngươi là ai! Nếu ta biết, ngươi sẽ không còn đường về quê mẹ đâu đấy! Chết tiệt! Sungmin dơ tấm thiệp lên ngang tầm mắt "Người hâm mộ bí mật". - Bí mật cái khỉ mốc. Ngươi thừa tiền hay sao mà bày cái trò này Chăm chú nhìn con sói bông trước mắt. Sungmin nhíu mày. Fanclub mình vừa nạp thêm thành viên trốn trại ra sao. Đạp đạp vài cái vào con vật tội nghiệp dưới đất. Sungmin nằm phịch ra ghế. Ngủ đã. Có chuyện gì dậy tính sau. Sungmin từ nhỏ đã được thừa hưởng đôi mắt to tròn. Khuôn mặt dễ thương. Làn da mịn màng. Nét đẹp không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để các anh cùng trường xếp hàng dài theo đuổi. Nên chuyện tặng quà này nọ, hâm mộ linh ta linh tinh gì đấy cũng là thường tình. Riêng Sungmin chỉ thấy cái trò ấy thật vô bổ. Chuyên giành cho những đứa chả biết làm gì giết thời gian. Cậu không có hứng. Chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ bên kia đường. Tên "nhân viên bưu điện" lúc nãy chạy vội ra xe, cúi đầu với người đang ló cái mặt ra - Cậu chủ! Cậu ta đã nhận rồi ạ - Ừm! tốt Kyuhyun khẽ mỉm cười. Sungmin à! Em là của ta
|
Thu qua...đông tới, anh dần chuyển mình vì mùa đã sang
Sự thật thường mất lòng...
Em đã không còn bên anh nữa...
Mọi thứ tưởng như dần kết thúc khi đôi môi em mấp máy hai từ Xin lỗi
Đêm nay....
Lại là một đêm nữa anh không thể ngủ
Save me....
p/s: Where is love?
|