- Minnie! Điều 1 bản hợp đồng hẹn hò. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A.
Kyuhyun vỗ vỗ vào cái ghế trống ngay bên cạnh. Mỉm cười gian tà. Sungmin thở dài. Ngoan ngoãn ngồi vào xe. Bởi vì cậu không phải kẻ máu lạnh đến độ thấy người khác mất việc mà không giúp nên giờ mới rơi vào cảnh dở khóc dở cười này đây.
- Tôi đưa em về nhà, tắm và thay đồ rồi sẽ đưa em đi ăn.
- Ờ! Mà khoan. Sao anh biết nhà tôi.
- Điều tra là biết thôi. Em không xưng em với tôi 1 tiếng được sao? Anh, tôi như người xa lạ ấy!!!
- Hợp đồng không ghi! Tôi không gọi.
Sungmin khoanh tay trước ngực, hướng ánh mắt ra ngoài.
- Thế có nghĩa hợp đồng ghi thì em sẽ thực hiện, đúng không?
Im lặng.
Sungmin mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Mọi khi vẫn đi ngang qua đây nhưng cậu chẳng có thời gian để ngắm nghía. Không ngờ Seoul lại có những nơi yên bình và dễ chịu đến thế này.
Không thấy có tiếng trả lời. Kyuhyun quay sang bên cạnh thắc mắc.
- Em...
Khuôn mặt cậu sáng bừng dưới ánh mặt trời khiến anh bất giác tưởng cậu như 1 thiên thần. Trong sáng, nhỏ bé, mỏng manh và thuần khiết. Trái tim anh bỗng đập nhanh đến độ không kiểm soát nổi. Lắc lắc đầu để ý nghĩ điên rồ đó bay ra khỏi tâm trí. Kyuhyun tiếp tục chú ý lái xe.
- Đến rồi!
Sungmin reo lên rồi nhảy tót xuống đường không cần mở cửa. Kyuhyun chẹp miệng. Anh thề là hôm sau sẽ không vác xe mui trần đi nữa. Nguy hiểm chết người.
- Ấy ấy! Đi đâu? - Sungmin đứng chặn ở cửa không cho Kyuhyun bước thêm.
- Vào nhà! Không lẽ em bắt tôi ngồi ngoài đây???
- Đúng! Anh ngồi ngoài.
Kyuhyun gãi gãi cằm, trán nhăn tít lại vì suy nghĩ. Cái đầu ma mãnh lại được dịp phát huy sở trường.
- Đây rồi! - Búng tay điệu nghệ. Kyuhyun xoè bàn tay ra trước mặt Sungmin. - Đưa tôi bản hợp đồng rồi tôi sẽ ngồi ngoài.
- Tại sao tôi phải nghe anh???
Sungmin trừng mắt. Gì chứ. Bộ hắn bảo anh đưa thì anh phải đưa chắc.
- Em dù có giỏi võ đến đâu đi chăng nữa. Em nghĩ mình có thể thắng tôi sao. Chỉ cần tôi ra tay 1 cái, em sẽ phải can tâm cho tôi vào nhà đấy!!!
Sungmin nhìn 2 cánh tay săn chắc cơ bắp của hắn. Nuốt khan. Hix... Đúng là cậu đã từng đoạt giải này nọ. Nhưng lâu nay cậu không chịu tập, thành thử người nó cũng ì ra. Với lại... cậu cũng thấp hơn hắn cả 1 cái đầu. Sungmin thở dài, thế này là lép vế hoàn toàn chứ còn gì nữa. Liếc mắt nghi ngờ kyuhyun.
- Anh sẽ không sửa lung tung chứ? - Sungmin cầm bản hợp đồng dè chừng.
- Tôi hứa sẽ không sửa lung tung. - Như để tăng thêm độ tin cậy. Kyuhyun dơ tay lên đầu thề độc.
- Nhớ đấy. - Sungmin đưa cho Kyuhyun nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi khuôn mặt cười hết sức gian tà của hắn.
Thôi thì cậu chịu khó tin hắn 1 lần vậy. Hắn sửa thì cậu cũng có quyền sửa. Hắn ghi thêm điều gì quá đáng thì cậu vô hiệu hóa điều đó luôn. Còn hơn là cho hắn vào nhà, biết đâu, lúc cậu đang tắm.... Hắn nổi máu thì sao. Sungmin rùng mình. Thật không dám nghĩ đến nữa
Rầm!!!
Cánh cửa trước mặt Kyuhyun đóng lại không thương tiếc.
Kyuhyun lắc đầu. Người thì dễ thương mà sao bạo lực thế không biết. Kyuhyun ngồi vào xe. Hí hoáy viết gì đó. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười hết sức tự tin.
- Xong rồi!!!!
Kyuhyun sung sướng nhìn thành quả của mình. Thế này thì Sungmin sẽ phải chịu khuất phục thôi. Cái con người dễ thương đó hoàn toàn không biết. Để nghĩ ra cái cách trói buộc Sungmin. Kyuhyun này không biết đã tốn bao nhiêu tiền của, công sức và chất xám. Anh đã phải mất 2 ngày bắt bọn đàn em điều tra tất cả về đời sống của nhân viên quán cafe Angel. Rồi lại gọi điện ép bọn chủ nợ phải giục dã bà chủ quán. Và cuối cùng là mang 1 va li tiền đến trước mặt bà ta chỉ để lấy cái giấy chuyển nhượng quyền kinh doanh. Vậy mà còn đối xử với anh phụ bạc đến thế này sao???
Khẽ thở dài 1 tiếng. Kyuhyun bỗng cảm thấy theo đuổi Sungmin sao mà lắm chông gai thế chứ. Cậu ta thực tế đến khó tin. Cái gì cũng tiền.... Nhưng đừng người nào vội nghĩ đưa tiền cho cậu ta thì cậu ta sẽ theo người đó. Cậu ta chỉ chấp nhận những gì do chính tay mình làm ra, tuyệt đối không chịu ăn bám ai dù là 1 xu.
Khi chưa biết gì về tính nết cậu ta. Kyuhyun cứ nghĩ, với cái nhan sắc trời cho và gia tài đồ sộ thì chỉ trong 1 tháng cậu ta sẽ ngã vào vòng tay Kyuhyun. Và 3 tháng là quãng thời gian đủ để Kyuhyun chán và tìm đến người khác. Nhưng.... đến bây giờ... khi mới chỉ tiếp xúc với Sungmin 1 ngày. Kyuhyun lại nghi ngờ, liệu 3 tháng, có làm lung lay trái tim cậu ta dù chỉ là 1 chút hay không?
Mải suy nghĩ mà Kyuhyun không hề để ý. Sungmin đã ngồi vào xe từ lúc nào.
- Này! Anh làm sao thế? Hồn phách đi đâu rồi
Kyuhyun giật mình nhìn bàn tay mũm mĩm đang hươ hươ trước mắt mình. Quay sang bên cạnh. Kyuhyun suýt thì nhảy dựng lên.
- Ôi! Em ra khi nào thế?
Săm soi nhìn Sungmin từ đầu đến chân trong bộ dạng mới. Áo sơ mi hồng phấn dễ thương và quần ngố năng động cùng đôi giày đậm chất thể thao. Kyuhyun không kìm lòng được mà dơ tay véo má Sungmin.
- Á! Đau. Làm gì thế? - Xoa xoa 2 bên má đã nhuốm màu đo đỏ. Sungmin phụng phịu trề môi.
- Ui cha cha! Dễ thương quá! - Kyuhyun cố kiềm chế để không xé Sungmin ra làm đôi
Hix. Cậu ta muốn thử anh có phải đàn ông không à mà lại trưng ra cái bộ mặt như thế chứ??? Nhận thấy nụ cười đậm chất "rất muốn đấm" của Kyuhyun. Sungmin nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt. Khẽ tằng hắng 1 tiếng. Sungmin nhìn hắn, khinh khỉnh.
- Hừ! Bản hợp đồng đâu?
- Em sao mà lạnh nhạt với tôi thế. Hợp đồng đây. - Sungmin lừ mắt cầm lấy bản hợp đồng.
- CÁI KHỈ GÌ ĐÂY? - Sungmin dí sát tờ giấy vào mặt Kyuhyun. - Tôi đã nói là không sửa lung tung mà.
- Tôi đâu có sửa. Chỉ thêm thôi. - Kyuhyun thản nhiên nhún vai vô tội.
Sungmin cố vỗ về cái đầu đang muốn bốc hỏa để xem kĩ bản hợp đồng mới được tên kia thêm thắt.
- Bên B phải xưng em với bên A.
Bên B phải cho bên A vào nhà bất kể lúc nào.
Anh điên à?
- Ấy! Điều 2 quyền và trách nhiệm của bên B.
- Tôi điên mất.
- Điều luật mới thêm vào. Phải gọi anh xưng em.
- Aaaa! - Sungmin vò đầu bứt tóc. - Điên mất thôi.
- Thế em có đi ăn không? Tôi đói quá rồi.
- KHÔNG! Anh nói thế tô... À em càng không đi. - Sungmin ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại.
- Thôi được rồi mà. Tôi xin em đấy. Phải làm gì em mới chịu hả?
Sungmin ngẫm nghĩ 1 hồi rồi xoè tay ra trước mặt Kyuhyun.
- Đưa em cái bút.
- Để làm gì?
- THÊM 1 SỐ điều vào hợp đồng!!!
|
Donghae nhảy qua hàng rào. Nhìn 1 lượt đám dây sắt chằng chịt có nối điện cao thế cười khinh bỉ. Định làm khó Hae này ư? E là không dễ như thế đâu. Vị trí Eunhyuk đã được định sẵn. Hae không mất quá nhiều thời gian để lẻn lên ban công vọt vào trong phòng nơi 1 thiên thần đang yên giấc.
Cởi tấm khăn che mặt ra. Hae hớp lấy từng ngụm không khí. Thế này mà mấy tên đàn em cũng chịu được thì quả là giỏi. "Nóng quá. Em không bật điều hoà à? Trời ơi!" Hae gào lên trong đầu. Cầm lấy chiếc khăn che mặt quạt lấy quạt để. Ánh mắt anh nhanh chóng chuyển ra giữa phòng ngắm nhìn Eunhyuk trong tình trạng 1 cây vàng nằm cạnh 1 lũ khỉ.
Nhẹ nhàng lại gần Eunhyuk, Hae nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Rất giống.... Khỉ sát thủ. Híc híc.". Hae cố gắng ngăn trận cười đang trào lên cổ họng. Bịt chặt miệng để không đánh thức con người kia. Hae chỉ chỉ vào trán cậu
- Em là con khỉ của anh, của Lee Donghae này. Nghe c.... Hự!!!!! Ối!!!!!!!
Hae lăn lông lốc xuống sàn. 2 tay ôm bụng đau đớn. Mặt nhăn nhó như đít khỉ. Hyuk đứng dậy mỉm cười đắc thắng. Tiện thể đá đá vào thân hình đang quằn quại dưới đất.
- Ai là của ngươi? Hả? hả? - Cứ mối chữ hả được "phun" ra, Hyuk lại dẫm 1 phát đau đớn vào người Hae.
- Dừng... Dừng... Stop... - Hae khổ sở dặn ra từng chữ
- Bảo ta dừng nè. Ngươi là bố ta chắc. Ta không dừng.
Bịch!!!!
Hyuk tiếp đất hoành tráng xuống sàn. Hae nhanh chóng kẹp chặt cậu bằng 2 tay 2 chân của mình.
- Ngươi làm gì thế hả. - Cậu trợn mắt nhìn kẻ đang ôm mình chặt cứng đến nỗi không thể nào nhúc nhích.
- Sao em đạp lần nào cũng là 1 chỗ vậy? Ui. Đau chết tôi rồi!!!
- Thả tôi ra! Không tôi gọi đàn em bây giờ. Một... Hai... B.
- Đây! Tôi thả em.
Donghae đứng dậy. Tiện thể phủi phủi quần áo.
Cạch!
Khẩu súng chĩa vào thái dương Donghae.
- Ngươi là ai.
Ánh mắt Hyuk loé lên tia nhìn của sát thủ thực sự. Nhưng Donghae chỉ cảm thấy buồn cười. Thật là chẳng hợp tí gì với bộ dạng vàng từ đầu đến chân của cậu.... Hất văng khẩu súng sang 1 bên. Donghae nhanh chóng ôm lấy bả vai không cho cậu cử động.
- Em có thể không cầm súng khi gặp tôi được không? - Hae hít hà mùi oải hương trên tóc cậu. Mỉm cười hạnh phúc. Gì chứ. Mấy ngày không gặp cậu anh đã nhớ chết đi được rồi. Hôm nay gặp lại, còn được ôm nữa. Không sướng mới lạ.
- A.... Anh.... Don.... AAAA CÓ KẺ ĐỊNH ÁM SÁT EUNHYUK. - Hyuk hét toáng lên khiến Donghae giật mình vội buông Hyuk khỏi vòng tay.
- Cậu chủ? Cậu chủ? Người sao rồi? Cậu chủ!!!!
Tiếng mấy tên đàn em ầm ầm ngoài cửa khiến Donghae không kìm được mà buông 1 câu chửi thề
- sh*t!
Donghae bắn tia nhìn tức giận về phía Hyuk. Cậu thản nhiên hếch mặt thách thức.
- Em giỏi lắm. - Anh vọt lên cửa sổ. Trước khi đi vẫn còn cố ngoái lại để nói câu cuối. - Em là của Lee Donghae này. Đừng hòng chống đối
Cạch.
Hyuk mở cửa. Nhìn bọn đàn em tay lăm lăm khẩu súng đã lên nòng. Cậu không nhịn được mà phá lên cười như điên.
- Chắc là ta mơ. Híc.... Híc.... - Nhìn Hyuk cố nén giữa cười và nhịn khiến bọn đàn em chỉ biết thở dài bất lực, nhanh chóng lui về phòng.
Rầm!!!
Huyk nở nụ cười đắc thắng, khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp chân xuống sàn.
- Anh làm gì tôi hả? Donghae. Hahaha.
|