Đôi Cánh Thiên Thần
|
|
Chap 3:
Part 1:
Rầm!!!
Gã đàn ông trung niên giáng cú đấm tức giận xuống bàn. Bọn đàn em sợ chết khiếp. Hồn vía về với chúa trời. Đôi mắt gã tràn ngập 1 màu đỏ thù hằn.
- Lee Donghae - gã rít qua kẽ răng - ta đã đánh giá ngươi quá thấp.
Gã chuyển ánh nhìn sang Eunhyuk phía đối diện.
- Ngươi - gã chỉ tay vào cậu - đã để lộ khuôn mặt mình rồi đúng không?
- Dạ! - Eunhyuk cúi đầu hối lỗi.
- Chết tiệt.
Gã ngồi xuống ghế. Đôi tay nắm chặt thành quả đấm. Át chủ bài thứ 2 của gã mà cũng không làm gì được thằng nhãi ranh đó. Black cat quả thật không tầm thường. Xem ra, gã cần 1 kế hoạch khác nếu muốn đốn ngã Black cat và thay thế vị trí bọn khốn ấy trong thế giới ngầm. Gã đã nghĩ nếu giết được Donghae, gã sẽ thừa thắng xông lên mà hạ gục những tên thân cận của Leeteuk. Thiếu bọn chúng, Teuk cũng chỉ là con chim gãy cánh mà thôi. Thay thế được Black cat, chuyện vượt qua Black rose và trở thành bá chủ không phải là không có cơ sở. Hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh. Trước hết, gã cần nghỉ ngơi để suy nghĩ.
- Ngươi ra ngoài đi.
Eunhyuk biết ý. Nhanh chóng lui về phòng riêng.
Cởi bộ đồ bó sát ra khỏi người. Lúc này, Eunhyuk mới có thể thở phào và quay lại là chính mình.
- Hannie huyng! - Eunhyuk dơ tay đánh thức con người đang ngủ gục bên bàn làm việc.
- Hửm!
Hankyung dụi mắt. Cái mặt phởn hết chỗ nói của ai đó hiện ra khiến Hankyung không kìm được mà hét lên.
- Ôi trời ơi! Định giết huyng à? Sợ chết đi được!
- Huyng lại chờ em về? Em đã nói là không cần mà!
Hyuk lấy cho mình hộp sữa dâu mặc kệ Hankyung vẫn đang ôm tim vì bất ngờ. Hyuk dựa lưng vào tủ lạnh, hút rồn rột hộp sữa, nhìn Hankyung đánh giá. Huyng của cậu. Ừm. Phải nói là cực kì đẹp trai. Dáng người thuộc hàng siêu mẫu. Nhưng dù có "sắc nước hương trời" đến đâu đi chăng nữa. Cái mặt ngô ngố của Hankyung rất dễ làm người ta liên tưởng đến "bò đeo nơ". Thật khác xa với hình ảnh át chủ bài và cũng là cận vệ của đại ca.
Tự rót cho mình 1 li trà nóng. Han quay lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Chậm rãi thưởng thức món trà tuyệt ngon của Trung Quốc. Eunhyuk tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ?
- Sao huyng lạ thế?
- Gì? - Buông 1 câu thờ ơ. Han hoàn toàn chẳng để tâm đến vẻ mặt của Eunhyuk.
- Huyng không hỏi em như mọi khi à? Ví dụ như em có hoàn thành nhiệm vụ không? Có bị thương chỗ nào không?
- Huyng biết em không giết được Donghae. Và em còn có 1 ngày ăn chơi ở ngoài trước khi về báo cáo với đại ca thì huyng biết em chả bị gì cả.
- Huyng theo dõi em? What the hell?
- Không theo dõi. Huyng biết từ khi em nhận nhiệm vụ kia. Bỏ ngay vốn tiếng anh củ chuối của em đi. Chỉ được cái nhốn nháo thì không ai bằng! - Vươn vai 1 cái cho sảng khoái. Han vẫy tay trước khi ra khỏi phòng. - Ngủ ngon!!!
- Dạ!
Cầm lấy bộ quần áo đã được Hankyung gấp gọn gàng trên ghế. Eunhyuk khẽ mỉm cười. Han huyng luôn chu đáo như vậy. Mỗi lần Hyuk đi làm nhiệm vụ về. Anh sẽ chuẩn bị sẵn nước tắm và đồ ngủ cho cậu. Với cậu, Hankyung là ân nhân và cũng là người mà cậu nghe lời nhất. Cậu vào Devil, trở thành thân cận của đại ca vì anh. Sau này, dù anh đi đâu, cậu cũng sẽ theo anh, không chút do dự. Kể cả anh bảo cậu giết đại ca. Cậu cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay. Chỉ cần anh vui. Cậu nhất định sẽ làm
Hyuk dùng tay nghịch những bong bóng xà phòng. Nhìn cậu lúc này, không còn là sát thủ nữa. Cậu trong sáng và nhẹ nhàng hệt như 1 thiên thần.
"Ngắm đủ chưa?"
Tiếng nói của ai đó bỗng vụt qua trí nhớ. Cắt ngang giây phút yên bình của cậu.
- Aiz! Lại là hắn!
Hyuk lắc lắc đầu. Từ khi bị hắn mở tấm khăn che mặt ra. Lúc nào tâm trí cậu cũng ám ảnh đôi mắt và giọng nói của hắn. Ngay cả trong mơ, hắn cũng không chịu buông tha cho cậu.
- không tắm nữa! Cảm lạnh chết.
|
Han mở laptop, đôi tay nhanh thoăn thoắt nhấn 1 dãy 32 kí tự. Hình ảnh của chàng trai đẹp như hoa hiện ra trước mặt. Han cười nhẹ. Đôi mắt phủ 1 màn sương ảo. Dơ tay chạm vào khuôn mặt ấy. Khoé môi Han mấp máy vài từ tiếng Trung.
- Nhớ em... nhiều lắm. ..........
|
Kangin đặt tài liệu sang bên cạnh. Dạo này Black rose vừa nhập lượng lớn vũ khí, Action lại đang trong giai đoạn bị kiểm tra nghiêm ngặt nên công việc thì vô kể. Mặc dù đã san cho Yunho và Siwon nhưng anh vẫn phải giải quyết khá nhiều.
Đưa li cafe đắng lên mũi hít hà. Anh thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
Cốc cốc.
- Vào đi. - Kangin chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm nghị trước bàn làm việc.
- Đại ca! - Junsu đặt hồ sơ lên trước mặt Kangin.
- Junsu này! - Giọng nói Kangin có phần quan tâm. - Yoochun dạo này rất bận. Ngươi chịu khó tầm bổ cho hắn chút đi. Dù gì ngươi cũng là vợ hắn. Chuyện chăm sóc hắn. Ta giao cả cho ngươi.
- Con chuột đó!
Junsu nghiến răng kèn kẹt. Nghĩ đến hàng đêm bị hành cho chết đi sống lại. Junsu thực muốn cạy lên xem mặt hắn dày mấy tấc. Rõ ràng hắn thấy bọn người hầu xì xào bàn tán khi cậu đi cà nhắc, vậy mà hắn còn nhe răng cười. Vừa ra lệnh cấm cung 1 tháng hôm nay thì ngày mai lại đâu vào đấy.
- Ngươi nói gì? - Kangin bật cười.
- Dạ! Không ạ! - Junsu xua xua tay. Cúi đầu lủi ra ngoài.
Kangin dựa người vào ghế. Junsu và Yoochun. Là 2 đứa con nít mãi không bao giờ chịu lớn. Dù yêu, nhưng không biết phải nói ra thế nào. Yoochun là 1 tên hợm hĩnh. Trước mắt hắn chỉ có đại ca, Yunho. Ấy vậy mà gặp Junsu lại quay ngoắt 180 độ. Coi tất cả sau vợ hết. Thở dài 1 tiếng. Đàn em của Black rose đã có hạnh phúc cả rồi. Junsu có Yoochun, Yunho có Jaejoong, Kibum yêu Changmin. Còn Siwon, chắc là con của Chúa suốt đời. Dù là thân cận của anh cũng chưa bao giờ thấy hắn làm ai bị thương. Suốt ngày kè kè quyển kinh thánh. Tên Siwon mà ở vậy cả đời. Khối cô khóc không ra nước mắt. Kyuhyun thì đừng hỏi. Khi nào gặp được. Ắt nó sẽ thay đổi.
Còn hạnh phúc của đại ca, của... Kim Kangin thì sao.
Kangin cười cay đắng "chữ hạnh phúc đó với anh, còn tồn tại sao?"
|
- Gọi Heechul đến đây cho ta! - Teuk nói vọng ra ngoài
Tên đàn em dạ 1 tiếng rồi vội vàng chạy đi tìm đại ca. Teuk hướng ánh nhìn lên tủ kính nơi đặt bức tượng 2 đứa trẻ. Kí ức của ngày đó chợt ùa về.
Mưa...
Máu...
Nước mắt...
Và...
1 thằng nhóc 18 tuổi.
Khoé môi "chủ nhân" nở nụ cười chua chát "kế hoạch chính thức bắt đầu".
- Gọi tớ có chuyện gì thế.
Chul mặc bộ đồ đỏ chói bước vào. Teuk hừ mũi lạnh nhạt. "Đại ca mà thế đấy".
- Sao nào? Tớ chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh giùm cái.
Chul che miệng ngáp 1 cái rõ dài. Ngồi phịch xuống ghế. Vẻ mặt Chul nhuốm màu mệt mỏi.
- Cậu có muốn nghe kể chuyện không?
- Chuyện gì? của ai? Ở đâu? Lúc nào? Ai là nhân vật chính?
- Chuyện về 1 đứa bé tên... Park Jung Soo.
Heechul bỗng bừng tỉnh. Từ khi trở thành người khác, Teuk đã không cho phép bất kì ai gọi mình là Jung Soo. Mọi thông tin về người có cái tên ấy bị xóa sạch, như thể chưa từng tồn tại. Vì lí do gì mà hôm nay, Teuk lại nhắc đến. Chul tiếp tục chú ý lắng nghe.
- Cách đây 23 năm.
- 23 năm, trước khi tớ và Donghae được nhận nuôi.
|
2h sáng.
Yesung gập tài liệu để sang bên cạnh. Ryeowook ngủ ở ghế sofa. Cái lạnh của máy điều hoà khiến đôi môi cậu hơi tái. Yesung chậc lưỡi. Với lấy chiếc điều khiển tăng nhiệt độ.
- Cậu mà ốm thì lại mất công tôi chăm sóc. Cậu nhất định không được ốm. Nghe chưa? Đồ chân ngắn.
...........
|