Đôi Cánh Thiên Thần
|
|
|
chap 3:
Part 2:
Donghae lặng lẽ ngồi trước máy tính. Đôi tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ. Đã 4 ngày nay, anh đột nhập vào CIA để lấy danh sách những băng đảng hoạt động trong thế giới ngầm. Donghae muốn tìm 1 người. Anh không biết làm thế này có phải mơ hồ không khi chính anh cũng mới chỉ biết khuôn mặt của cậu ta và mùi oải hương trên cơ thể. Tự cười chính bản thân mình. Donghae cũng có lúc thế này sao. Người con trai không bao giờ bị lay động trước những cô gái xinh đẹp, có tiền, nay lại giam mình trong phòng chỉ để tìm 1 cậu con trai đã muốn giết anh. Tìm được rồi, anh sẽ làm gì? Tiếp tục theo đuổi cậu ta hay lặng im dõi theo cậu từ xa. Dù có là tay sai của ai đi chăng nữa. Donghae tin chắc sẽ có ngày 2 băng đảng đối đầu với nhau. Lúc ấy, Donghae sẽ ra sao?
Đôi tay rời khỏi bàn phím. Cậu ta không hề có tên trong này, như thể chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng... Donghae không can tâm, không thể bỏ cuộc như thế được.
Ngay khi tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì 1 tia sáng lóe lên trong đầu.
"Devil"
Đúng rồi. Devil, tại sao anh lại quên đại ca của Devil - Lee Soo Man là kẻ có lòng tham vô đáy. Hắn ta nhất định sẽ không chấp nhận đứng sau Black cat và Black rose mà sẽ tìm cách để lên làm bá chủ. Trong thế giới ngầm, bang phái nào cũng biết. Donghae là người mà Leeteuk yêu quý. Vì vậy, để đối phó với Black cat cách tốt nhất là ám sát Donghae, đó là đòn giáng đau đớn về tinh thần xuống Teuk. Bởi lẽ ấy, ngay từ khi trở thành con người như bây giờ. Teuk đã bắt Donghae học võ, sử dụng tất cả loại súng và hệ thống bảo mật an ninh. Mọi người chỉ nhìn Donghae như là 1 kẻ vô dụng. Nhưng thực sự, an ninh của Black cat là do Donghae tạo ra và quản lí. Tất cả những trang thiết bị CIA chưa bắt tay vào nghiên cứu thì ở Black cat nó đã được Donghae chuyển sang giai đoạn thử nghiệm. . - Devil! Devil!
Cái tên được Donghae lẩm nhẩm liên tục.
- Đây rồi!!!
Donghae reo lên mừng rỡ khi hình ảnh về 2 con át chủ bài của Lee Soo Man hiện ra. 1 người là Hankyung. Donghae gật gù, quả không sai khi nói hắn là kẻ có quyền lực ở Devil chỉ sau Soo Man. Nếu Soo Man không có hắn thì lão ta cũng chỉ là con tốt vô dụng với các băng phải khác. Nhìn hắn không có vẻ gì là băng lãnh và hiểu biết rộng. Nhưng thực chất. Donghae có thể nhận ra, đây là 1 tài năng của thế giới ngầm. Có sự giúp đỡ của hắn, không sớm thì muộn Soo Man cũng sẽ lên làm bá vương. Nhưng nếu không biết cách quản lí hắn. Hankyung sẽ đưa Devil xuống địa ngục. Nói chung, toàn quyền quyết định sự sống còn của Soo Man nằm trong tay hắn.
Chuyển ánh mắt sang phía át chủ bài thứ 2, Lee Eunhyuk tên thật là Lee Hyukjae. Cậu ta vào Devil sau Hankyung 1 năm. Năm 14 tuổi, cậu ta được Hankyung cứu trong vụ lũ lụt, và từ đó, cậu ta trở thành anh em thân thiết của Hankyung. Donghae có thể hiểu. Tình cảm của Eunhyuk giành cho Hankyung giống như tình cảm của anh giành cho "chủ nhân". Không phải anh em nhưng cũng không phải người yêu. Eunhyuk có thể vì người này mà làm tất cả mọi việc. Donghae đoán chắc, cậu ta vào Devil cũng vì muốn giúp Hankyung. Vậy thì anh, có còn cơ hội len lỏi vào trái tim đã giành hết cho Hankyung kia không?
Donghae buông thõng 2 tay. Dựa lưng vào tường. Đôi mắt phóng tia nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối nhưng anh không muốn bật điện.
Đã bao lâu rồi, Donghae chỉ quen sống trong thế giới toàn máu? Đã bao lâu rồi, cái chết của người khác trở thành thú vui của anh? Đã bao lâu rồi, tâm hồn Donghae không được sưởi ấm? Đã bao lâu rồi, ngoài việc tìm thấy yên bình khi bên cạnh các huyng, Donghae còn thanh thản ở cạnh ai khác nữa?
Eunhyuk như 1 món quà thượng đế ban tặng cho anh. Anh không phải thằng ngốc, anh biết mình đã trót say đắm cậu ta từ cái nhìn đầu tiên. Say đắm khuôn mặt không hoàn hảo kia. Anh đã từng nói "Tình yêu là liều thuốc độc". Nhưng chính anh, giờ này, lại tự đưa mình vào thứ độc dược ấy. Biết nhưng không thể nào dứt ra. Có ai điều khiển nổi trái tim của mình cơ chứ.
Black cat có những quy định rất nghiêm ngặt khi xử lí kẻ thù. Nếu ai tha cho kẻ thù 1 con đường sống, tức là bản thân phải chấp nhận đương đầu với cái chết dã man nhất. Chính vì thế, khi nhắc đến Black cat, người ta chỉ thấy ghê rợn và lạnh lẽo. Nếu 1 ngày chính anh phải dí súng vào đầu Eunhyuk, anh sẽ làm gì?
Số phận thật khéo trêu ngươi.
|
Heechul lảo đảo bước về phòng mình. Bọn đàn em ở 2 dãy hành lang có phần sửng sốt khi thấy đại ca như thế. Nhưng quả thực, Heechul không còn tâm trí để ý cái nhìn của kẻ khác. Heechul ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa phòng. Đôi mắt trống rỗng vô hồn. Chẳng phải những thắc mắc luôn đau đáu trong lòng của anh đã được giải đáp rồi sao. Nhưng.... tại sao anh không thấy thoải mái... chỉ thấy như có 1 tảng đá khác đè nặng lên lồng ngực, đau đớn đến tột cùng. Cái chết và máu có lẽ cũng không đáng sợ bằng những gì anh vừa nghe được. Đó... là nhát dao chí mạng vào cái vẫn gọi là lương tâm của Teuk. Nếu anh là Teuk 10 năm về trước, chắc có lẽ, anh sẽ phát điên vì những gì mình chứng kiến. Nhưng... Teuk chỉ khóc... và thay đổi... Do chủ nhân quá mạnh mẽ hay phẫn uất đến mức không thể để mọi chuyện chôn vùi như thế?
Khi Teuk kể. Anh thấy rõ, ánh mắt xao động. Đôi bàn tay nắm chặt đến mức tưởng chừng như bật máu. Ngay cả phải nhắc lại điều ấy. Teuk vẫn không để lộ cảm xúc đau buồn. Là do Teuk quá gan dạ hay đã chai lì với những thứ đó? Bất giác, từ khóe mắt Heechul, 2 hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tưởng chừng như mình đã hiểu, nhưng thực chất, Heechul không hề biết chút gì về Teuk. Chủ nhân, mãi mãi chỉ sống và chịu đựng như thế hay sao?
Heechul cũng không thể điều khiển nổi lí trí của mình. Anh là kẻ máu lạnh, và không được khóc. Nhưng lúc này... trái tim kia mong muốn được sưởi ấm hơn ai hết. Anh cần 1 bờ vai, cần 1 người lau nước mắt, cần 1 người vỗ về.
Người đó... đã đi xa rồi.
Heechul tự dặn lòng, phải chôn chặt hình ảnh ấy. Không bao giờ nhớ đến để phải đau lòng, nhưng thực ra, đã là vết thương không được chữa trị thì càng ngày sẽ càng nặng. Đến khi không thể chịu được nữa. Hoặc anh sẽ trở thành Teuk thứ 2, hoặc anh sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho những chuỗi ngày tuyệt vọng.
Đôi môi Heechul mấp máy câu nói cũ.
- Nếu làm thế, cậu sẽ hạnh phúc chứ Teukie?
"Nếu làm thế, cậu sẽ hạnh phúc chứ Hannie"
|
chap 4:
Sungmin hiên ngang đứng giữa cổng trường. Ngước mắt lên trời mỉm cười sảng khoái. Chắc người ta sẽ tự hỏi. Cái kẻ thường ngày vẫn than ngắn thở dài như Sungmin sao hôm nay lại yêu đời thế. Đối với Sungmin mà nói, người yêu không có, ba mẹ không còn, học hành cũng thuộc dạng giỏi, cớ sao lại vui buồn bất chợt như thế.
Flash back
10h tối hôm qua.
- Sungmin à! Vào đây cô nói
Bà chủ quán nổi tiếng ki bo của Angel vẫy vẫy tay gọi Sungmin vào trong phòng riêng. Cậu bỏ dở đống cốc chén chạy lại phía bà ta.
- Dạ! Có chuyện gì vậy cô?
- Ừm! Nay là cuối tháng rồi nhỉ?
Sungmin nhìn sang tờ lịch.
- Dạ! Mai mới là 30.
- Tháng vừa rồi cháu làm việc rất tốt. Đây là 3 triệu tiền lương của cháu. Cô thưởng thêm cho cháu 1 triệu nữa là 4 triệu. Cháu cầm lấy đi
- Sao cơ ạ? - Sungmin ngạc nhiên. Không phải bà chủ nay bị va đập đầu vào đâu chứ
- Cầm lấy đi này, rồi ra ngoài gọi các anh các chị vào đây nữa.
- Dạ! - Tay Sungmin cầm lấy tiền lương nhưng đôi mắt vẫn mở to hết cỡ chăm chú nhìn khuôn mặt bà chủ. Thực khó hiểu
End Flash back
A ha! Hôm qua Sungmin vừa lĩnh lương.
Không thể nào hiểu nổi tại sao bà chủ quán bỗng dưng thoải mái như thế. Thường ngày, lấy được 1 đồng của bà ta khó hơn lên trời. Vậy mà hôm qua... Chẹp! Có khi nào bà ta thấy cắn rứt nên thay đổi tính nết không nhỉ??? Thôi kệ. Sungmin chỉ quan tâm đến tiền.
- Aa, 1, 2, 3. Kim Kyuhyun từ nay chính thức theo đuổi Lee Sungmin sinh viên năm cuối lớp K34C21 khoa công nghệ thông tin trường đại học Seoul. Mong mọi người giúp đỡ.
Tiếng loa phát thanh vang lên, thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường. Sungmin nhíu mày suy nghĩ. Kim Kyuhyun. Cậu có quen người này sao... Nhưng... rõ ràng, lớp của cậu có 1 Lee Sungmin thôi mà.
- Minnie quay ra sau đi. Là em đấy, không phải ngó nghiêng lung tung đâu. Quay lại đây tôi xem nào.
Tiếng loa phát thanh lại vang lên, lần này là ở khá gần. Sungmin cười nhạt. Lại thêm 1 thằng cha rỗi việc và chẳng có gì làm. Thôi được. Lần này sẽ là người thế nào đây. Bẻ tay răng rắc. Cậu từ từ quay đầu lại.
- Ơ!
Sungmin tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt thộn ra, nhìn ngố nhưng cũng dễ thương cực kì. Kyuhyun nhịp nhịp chân xuống đất. Nở nụ cười đắc ý. Dám cá là cậu chẳng bao giờ dám nghĩ có người đi tỏ tình mà lại không mang theo hoa. Anh biết chứ. Cậu bị dị ứng với mấy thứ giành cho con gái (nhưng bản thân mình lại không nghĩ màu hồng và thỏ cũng là sở thích của con gái).
- Thế thôi! Em vào lớp đi. Hẹn gặp lại em ở quán cafe Angel
Kyuhyun vịn vai cậu đẩy vào trong, buổi sáng chỉ cần thế này là đủ. Thông báo như thế để đám học sinh trong trường không dám léng phéng lại gần "hoa đã có chủ" nữa. Sungmin lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm thường ngày.
- Ừm!
Rồi cậu rảo bước vào lớp học.
"Kim Kyuhyun ư?" Sungmin cười nhạt. "Ranh con vắt mũi chưa sạch."
Xem ra, chuyện tỏ tình của ai kia chẳng hề tác động tí ti gì đến cái gọi là tâm lí của Sungmin. Hoa vẫn nở, chim vẫn hót, mặt trời vẫn tỏa ánh sáng. Thế giới không xảy ra động đất hay chiến tranh. Thì chả việc gì Sungmin phải làm quá lên.
Tan học, Sungmin chậm rãi bước trên nền gạch. Hôm nay lão già dạy triết cho nghỉ tiết. Cả đám sinh viên hú hét như được mùa. Ai cũng thế cả thôi. Lúc đi học thì mong được nghỉ. Lúc được nghỉ dài như kì hè thì ngày nào cũng ngóng đến khi đi học.
Hướng ánh mắt về phía chiếc váy cưới bên kia đường. Sungmin hừ mũi lạnh nhạt. Biết bao cô gái ước ao mình sẽ được khoác nó lên người và đám cưới ở 1 nơi lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Nhưng cậu thì không. Xã hội này dạy cho cậu biết rằng, chẳng có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã nào cả. Cổ tích chỉ giành cho những đứa hay mơ mộng hão huyền. Tình yêu, hạnh phúc và đau khổ ư? Cậu đã quăng nó vào xó xỉnh rồi. Điều cần thiết nhất với Sungmin hiện giờ là TIỀN.... và... TIỀN.
Lướt nhanh qua cửa hiệu đó trong tích tắc. Sumgmin rảo bước về phía quán cafe Angel.
Lạ thật, từ nãy đến giờ Sungmin luôn nháy mắt phải. Có điềm gì chăng?
- Cháu chào bà chủ.
1 người phụ nữ đã đứng tuổi mỉm cười với Sungmin.
- Đến rồi à cháu. Từ nay ta không còn là chủ ở đây nữa. Có người đã mua lại quán cafe này.
- Sao ạ?
- Ừm! Cháu biết đấy, gia đình ta đang gặp khó khăn. Nên không còn cách nào khác. Ta phải...
- TRỜI ƠI!!!! - Sungmin gào lên phẫn uất. Hóa ra hôm qua có tiền bán quán nên bà ta mới vui vẻ đến thế. - Các anh chị làm bánh và bồi bàn ở đâu ạ.
- Tất cả đang trong phòng thay đồ. Giờ ta phải đi rồi. Lát nữa chủ mới sẽ đến. Cháu cứ cầm lấy bộ quần áo làm kỉ niệm nha.
Bà chủ quán lật đật chạy ra chiếc taxi đã đợi sẵn. Sungmin ngồi phịch xuống ghế. Thời buổi kinh tế thị trường kiếm đâu ra chỗ tốt bây giờ. Angel là nơi cậu xin vào làm lâu nhất, ngót nghét đã 2 năm. Chủ quán tuy hơi ki bo nhưng không bao giờ nặng lời hay đánh đập nhân viên. Đồng nghiệp coi nhau như anh em 1 nhà. Hầu hết bọn họ đều lấy công việc này làm thu nhập chính. Không còn Angel, họ và cả cậu nữa. Sẽ làm gì đây???
- Minnie à! - Chị bồi bàn sụt sùi ôm lấy cánh tay Sungmin - chị chết mất thôi. Kiếm đâu ra tiền bây giờ.
- Phiuuuu! Anh chắc phải đi ăn xin - bartender của quán ngồi xuống ngay cạnh Sungmin mặt buồn xo.
- Chị không biết đâu? Huhu - 1 bà chị khác ôm chầm lấy những nhân viên khác mà khóc nức nở
- Mọi người hỏi em, em cũng bó tay thôi à.
Sungmin nhún vai. Cậu không thích cái kiểu này chút nào. Nực chết mà cứ thi nhau tụm lại chỗ của cậu là thế nào.
- Tôi sẽ mở lại Angel với điều kiện...
Từ ngoài cửa, 1 chành thanh niên khuôn mặt đẹp như vị thần. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi nở nụ cười đắc thắng. Ánh mắt lóe lên tia sáng ma mãnh. Đôi tay phe phẩy tờ giấy bán cửa tiệm có chữ kí và thỏa thuận của bà chủ. Trong phút chốc, Sungmin cứng đơ người. Là... "thằng ranh con vắt mũi chưa sạch sáng nay vừa đóng dấu chủ quyền với cậu ở trường". Đừng nói là hắn ta...
Lập tức đám nhân viên lúc nãy còn như đưa đám nay bỗng bừng tỉnh. Nhìn hắn ta với con mắt long lanh cầu cứu
- Cậu ta... - Chỉ tay về phía Sungmin - phải đồng ý hẹn hò với tôi trong 3 tháng.
- GÌ CƠ! ĐỪNG CÓ MƠ.
Lập tức gần chục nhân viên bắn tia lửa điện về phía Sungmin. Cậu thản nhiên nhún vai.
- Người khác thì được, riêng hắn ta thì không.
Cái nụ cười của hắn đã khiến Sungmin sôi máu rồi. Đừng nói đến chuyện ở cạnh hắn nữa. Chỉ cần 2 ngày. Sungmin thề là mình có thể vặt lông hắn ta bất cứ lúc nào.
- Em không thương chị hả? Minnie. - 1 bà chị lại khóc rống lên.
- Chỉ là hẹn hò với hắn ta thôi mà. Em định tuyệt đường sống của các anh chị trong quán à.
- Em thật là ác đấy Minnie à. Em không thương chị thì cũng phải nghĩ cho gia đình chị chứ.
Sungmin quay như chong chóng. Hết người này trách lại đến người kia than. Cậu thở dài.
- Thôi được!
Dù sao cũng là 3 tháng, coi như 3 tháng ấy cậu vứt vào sọt rác vậy.
- Tốt! Vậy em kí vào đây!
Kyuhyun đặt 1 tờ giấy khác xuống bàn ngay trước mặt Sungmin. Cậu tò mò cầm lên chăm chú đọc
- "Hợp đồng hẹn hò
Hôm nay tôi gồm.
Bên A: Kim Kyuhyun, phó giám đốc công ty Action
Bên B: Lee Sungmin, nhân viên quán cafe Angel
Đã thảo luận và đi đến thống nhất những điều khoản sau.
Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên A
- Đưa đón bên B đi học, đi làm, đi chơi.
- Cung cấp cho bên B tất cả những gì bên B yêu cầu gồm: quần áo, dày dép, đồ dùng học tập.
Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B
- Không được chống đối bên A khi bên A muốn đưa bên B đi đâu"
- Ngoại trừ khách sạn và những chỗ.... ừm
- Được rồi. Duyệt.
"- Không được đánh đập hay chửi bới bên A
- Phải gọi bên A là ANH
Nếu bên B vi phạm hợp đồng, bên A có quyền ngừng hoạt động quán cafe Angel vĩnh viễn. Nếu bên A vi phạm hợp đồng quá 3 lần, quán cafe Angel thuộc về quyền sở hữu của bên B
Bên A (đã kí) Bên B (đã kí)"
- Ừm! Chấp nhận. Nhưng các điều khoản có thể thay đổi bất cứ lúc nào chứ
- Tất nhiên!
Từ ngày hôm sau. Lee Sungmin chính thức trở thành người yêu Kim Kyuhyun. Ngửa cổ lên trần nhà thở dài. Sungmin gào thét trong tâm trí "từ mai mày đã bước chân vào địa ngục. Lee Sungmin"
|
Sân bay Incheon.
Kibum quét ánh mắt lạnh băng tìm kiếm 1 bóng hình giữa biển người đang nhấp nhô đợi người thân. Không khó để anh nhận ra cái "sào" đang nhảy tưng tưng vẫy vẫy với anh. Bật cười lắc đầu, người yêu anh xem ra còn con nít lắm. Biết bao giờ mới rước về làm vợ được đây. Bước nhanh đến bên người yêu. Kibum nhẹ nhàng cầm tay Changmin
- Minnie của anh đợi lâu chưa
- Cũng không lâu lắm. Nhưng em đói
Changmin xụ mặt. Hôm nay nghe Kangin huynh nói Kibum sẽ về nên cậu cứ trông ngóng mãi, bắt bọn đàn em chở mình ra sân bay từ 1 tiếng trước.
- Thôi được rồi. Anh nhớ Minnie quá
Kibum hôn nhẹ lên môi Changmin. Cậu đỏ mặt đấm uỳnh uỵch vào ngực anh xấu hổ
- Đang ở chỗ đông người mà Bummie!
Xoa đầu Changmin như 1 đứa trẻ. Kibum kéo tay cậu lại chiếc xe đã đợi sẵn
- xem ra anh đi làm việc để Minnie ở nhà là không ổn rồi. Từ hôm sau anh sẽ bắt Minnie đi cùng anh
- Đại ca không cho thì sao???
- Thì anh sẽ uy hiếp đại ca để Minnie được đi cùng.
Changmin bĩu môi không tin, nhưng đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc. Ai bảo Bummie của cậu lạnh lùng, khó tính và như ông già. Đấy là bởi vì người ta không tiếp xúc nhiều với anh thôi. Nếu chịu khó tìm hiểu, sẽ thấy anh ấm áp đến kì lạ. Chỉ số EQ của anh thấp, nên anh chỉ biết quan tâm người khác bằng việc làm. Còn những câu nói ngon ngọt. Anh rất ít nói. Và hình như là không bao giờ đụng đến nếu không có người yêu.
Anh và cậu yêu nhau đã được 3 năm rồi. Ngày đầu tiên vào Black rose, anh ấn tượng nhất với cậu vì cái chiều cao "khủng". Lúc ấy, cả 2 vẫn là những đứa con nít không lớn nổi nên suốt ngày chí chóe, moi móc những cái đâu đâu để "bắn tỉa" nhau. Mà cũng thật lạ. Kẻ mà cả bang không ai dám đụng thì Changmin lại hiên ngang chọc tức, và chỉ có mình Changmin mới khiến anh cười sảng khoái được thôi. Anh nhớ, mình đã vui thế nào khi thấy cậu tức mình đấm đấm vào tay anh giận dỗi. Nhưng cũng có lúc hốt hoảng vì trò đùa hơi quá khiến cậu bật khóc. Thời gian cứ vô tình trôi, và cũng vô tình gắn chặt 2 người với nhau thành 1 khối không thể tách rời.
|