Đôi Cánh Thiên Thần
|
|
Flash back
- Bummie! Hức hức... Tôi sợ... Anh... ở đâu... hức hức...
Changmin ngồi bệt xuống đất sợ hãi. Quần áo lấm lem bùn đất. Bên cạnh, tên đàn em đi cùng cậu đã chết. Máu loang lổ khắp nơi. Chiếc xe Mercedes 4 chỗ giờ chỉ còn là đống sắt vụn phía bên kia đường. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, trời đã bắt đầu tối mà chỗ này lại không 1 bóng người. Tiếng gọi bạn đời lạnh lẽo của những con thú hoang trong rừng dội vào tai cậu. Ôm lấy thân hình đang run lên. Cậu mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má.
- Bummie! Hức... hức...
Cậu không hiểu nổi tại sao đến lúc này cậu lại gọi tên hắn nhiều đến thế. Không phải đại ca, không phải ba mẹ, mà là Kibum... Kẻ cậu đã từng tuyên bố "không đội trời chung". Cậu chỉ biết rằng, tâm trí cậu, chỉ nhớ mỗi con người ấy mà thôi
.......... Black rose.
Kibum đi đi lại lại trong phòng. Đại ca hướng đôi mắt lãnh đạm về phía Kibum. 8h tối mà Changmin vẫn chưa về, gọi điện thoại thì luôn trong tình trạng thuê bao. Tên đàn em đi cùng cũng không thấy tung tích. Từ chập tối, tên Kibum đã sốt ruột giục bọn cấp dưới sử dụng GPS tìm ra cho bằng được. Thời gian nặng nề trôi qua.
- Đại ca! Tìm thấy tung tích rồi.
Tên đàn em vội chạy lại thông báo. Kibum như vớ được vàng, mắt sáng rỡ nhìn hắn.
- Ở đâu???? nói cho ta biết???? Ở ĐÂU!!!! NÓI MAU????
- Dạ! Lần gần đây nhất bọn em điều tra được là ở chân núi Bugaksan. Từ đó 2 người bọn họ mất liên lạc
- Chết tiệt!!!
Kibum gầm lên, chạy vội ra xe, phóng như bay về phía núi Bugaksan.
|
Changmin mệt mỏi nằm dài xuống nền đất lạnh lẽo. Trên núi cao không khí loãng, nếu không có người cứu, chỉ khoảng gần 1 tiếng nữa thôi, cậu sẽ tắt thở. Cậu đã quá kiệt sức để ý thức được mình đang làm gì. Nhưng đôi mắt vẫn cố mở to hết cỡ. Dù gì, chừng nào cậu chưa tắt thở, cậu vẫn còn hy vọng. Đôi môi tái nhợt vì lạnh. Ở đây, nhiệt độ luôn xuống dưới 20 độ kể cả là mùa hạ nắng gắt.
Từ xa, đèn pha ô tô dọi lại chỗ cậu.
Vậy là... tử thần không đem cậu đi. Và... cho cậu... 1 con đường sống.
Cậu dơ tay ra tín hiệu. Chiếc xe dừng hẳn ngay cạnh cậu.
Đôi mắt cậu từ từ khép.
- Changmin. CHANGMIN. là tôi đây. KIBUM ĐÂY. TỈNH LẠI ĐI CHANGMIN!!!!
- anh.... đến rồi sao?
Changmin đưa bàn tay lên, chạm vào khuôn mặt ấy. Nước mắt cậu lại lăn dài trên má. Kibum hốt hoảng bế cậu lên xe
- Đồ ngốc này! đừng khóc nữa. Là tôi đây mà.
- Kibum à! Anh có yêu tôi không?
- Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện!
- Nói đi! để có là hồn ma. Tôi... cũng sẽ buông tha.... cho anh.... nếu.... anh.... không yêu tôi.
Kibum dường như bất động. Đây có phải là 1 câu tỏ tình không nhỉ?
- Nó...i.... Khụ khụ....
- Changmin! Cậu không được làm sao đấy.... nghe chưa... Tôi.... chưa cưới cậu.... tôi không cho phép cậu ra đi, hiểu chưa!!!! HẢ!!!
Changmin nở nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt cậu khép hẳn. Cánh tay buông thõng.
Không biết từ bao giờ.
Những giọt nước mắt đã thấm đẫm 2 bên má Kibum. "Changmin à! Làm ơn!!! Đừng bỏ anh lại mà!!!!"
|
Bệnh viện Seoul.
Tiếng chim hót râm ran đáng thức con người vẫn đang ngủ trên giường. Ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt thanh tú. Cậu đưa tay lên ngang tầm mắt, nhíu mày che ánh sáng. Hôm qua anh lại quên không kéo rèm lại rồi. Từ từ ngồi dậy. Kibum đã không còn ở đây. Changmin mỉm cười hạnh phúc. 1 tuần nay, anh luôn luôn ở trong bệnh viện 24/24 trừ những lúc đi mua đồ ăn cho cậu. 2 người đã là 1 đôi. Chuyện này cũng thực khó tin. Nghĩ lại lúc cậu nói ra mọi chuyện.... xấu hổ quá đi.
- Em dậy rồi à! - Kibum bước vào, theo sau là 2 tên đàn em đang vật lộn với đống đồ ăn anh vừa mua.
- Dạ! - Changmin ngồi ngoan ngoãn trong lòng Kibum như 1 con mèo. - hôm nay em xuất viện rồi. Thích quá
- Ừm! Anh mua cho em những món ngon của Trung Quốc nè. Ăn xong anh sẽ đưa em về.
- Anh ơi! - Changmin nghịch nghịch ngón tay anh - đây có phải mơ không?
- Gì??? - Kibum nhíu mày khó hiểu
- Thì chuyện em và anh là.... - Changmin ngước mắt lên nhìn anh - em sợ chỉ là 1 giấc mơ lắm.
- Lung tung! - Kibum mắng yêu cậu. Hôn cái chóc lên môi cậu. - em là của anh. Không phải mơ đâu. Mà nếu là mơ, anh muốn mơ giấc mơ đó cả đời
- Lại trêu em rồi! - cậu đỏ mặt nép sâu vào vòng tay anh.
Cậu bé ngỗ nghịch của ngày nào giờ đã trở thành người yêu anh. Dần dần anh sẽ phải đào tạo cho cậu cái tính vợ hiền mới được. Chứ cứ để thế này.... Anh dám cá cậu chưa hết con nít đâu... Chỉ là chưa đến lúc quậy thôi... Nheo nheo mắt nhìn con người đang nhóp nhép nhai đồ ăn... Ánh mắt Kibum lóe lên tia nhìn sắc sảo.... kế hoạch cải tạo lại Changmin, bắt đầu!!!
End Flash back
|
Chap 5:
Teuk giật mình tỉnh giấc. Hôm qua anh thức khuya để giải quyết công việc của bang. Cái cảm giác sau khi nhắc lại chuyện đó. Khiến anh hoàn toàn mất bình tĩnh mà không thể nào ngủ nổi.
Đã bao lâu rồi, chủ nhân của Black cat không phải nắm chặt tay tới mức cơ thể run bần bật, mím chặt môi để ngăn tiếng nấc từ cổ họng, và ánh mắt... cố gắng giữ lại nét lạnh băng nhưng hoàn toàn thất bại. Teuk đã muốn khóc. Nhưng anh là chủ nhân của Black cat. Là người đứng trên vạn người. Là kẻ ai cũng phải nể sợ nên anh... không được phép rơi lệ... dù chỉ là 1 giọt.
Nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn. 1h chiều.
Vậy là anh đã ngủ tầm 9 tiếng, thảo nào mà tay anh tê cứng không nhúc nhích nổi. Hôm nay có 3 đợt giao hàng, 2 đợt buổi sáng và 1 đợt buổi chiều. Chắc Heechul đang chuẩn bị đi gặp đối tác.
Ngâm mình vào bồn tắm. Teuk quét ánh mắt không cảm xúc xuống những cánh hoa hồng nổi trên mặt nước. Tuy đã làTeuk mới nhưng thói quen tắm bằng nước hoa hồng vẫn không đổi. Có khác chỉ là trước kia, anh thích hoa hồng đỏ, còn giờ anh thích hoa hồng trắng.
Bỗng nhiên tiếng nói rất quen thuộc của ai đó vụt qua trí nhớ.
"Tớ không thích hoa hồng trắng. Tang thương lắm."
- Tang thương ư? - Teuk cười nhạt. - Vốn dĩ cuộc đời của Teuk là 1 đám tang mà.
Khoác lên người chiếc áo sơ mi và quần âu màu đen. Teuk sải những bước dài xuống tầng dưới cùng. Anh cũng là người, cũng cần ăn mới có sức khoẻ.
- Chủ nhân. - Đám hầu gái cúi rạp xuống. Sởn gai ốc vì sát khí từ người vừa đi qua.
- Teukie huynh.
Donghae ngẩng đầu lên nhìn, cười toe toét. Cũng lâu rồi 2 anh em mới có dịp nói chuyện.
- Sao giờ này mới ăn. - Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh Donghae, không khó để Teuk nhận ra khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi của em trai. - công việc có nhiều quá không? Hay để huyng tuyển trợ lí cho em?
- À!!! không có gì!!! Chỉ là em... Có 1 số chuyện.
Dù sao đây cũng là việc riêng của cậu. Hae không muốn huyng mình lại bận tâm. Quản lí Black cat đã quá phức tạp rồi.
- Ừm!
Teuk cũng cho qua. Chăm chú vào phần ăn của mình.
- Tôi mà về muộn chút nữa thì cậu định ngất xỉu vì đói hả??? Người hầu có ở đây. Sao cậu không chịu hỏi??? Teukie huyng, cá em.
- Sunggie huyng! Em đã lớn rồi mà. - Hae chun mũi không hài lòng. - Mà... Ai đây?
Chuyển ánh nhìn sang cậu con trai đang đứng cạnh Yesung. Hae nghiêng đầu thắc mắc.
- Dạ! Em là Kim Ryeowook! Là...
Ryeowook lúng túng. Biết nói thế nào cho người kia hiểu được bây giờ?
- Là huyng đưa cậu ấy về. - Teuk cất giọng lạnh tanh. Đôi tay vẫn chậm rãi cắt nhỏ miếng thịt cừu.
- Và đẩy sang cho huyng. - Yesung hậm hực ngồi xuống ghế. Không quên kéo Ryeowook ngồi ngay bên cạnh. - Kém em 2 tuổi đấy.
- Chào em! Anh là Lee Donghae. - Rất tự nhiên, Hae chồm người sang véo má Ryeowook thích thú. - Dễ thương quá. Sunggie huyng coi vậy mà sướng.
- Hừ!!! Sướng.
Tự dưng phải chia phòng với 1 kẻ lạ hoắc. Anh đây không dám nhận cái sướng đó. Ừ thì bởi vì Ryeowook dễ thương nên đôi khi anh cũng... ờ... lâng lâng chút chút. Nhưng như thế vẫn không xóa được nỗi ấm ức trong lòng.
- Hey! Đông đủ quá ha.
Heechul đút tay vào túi quần. Bước đi đầy tự tin, tiện thể vẫy tay với mấy người trong bàn ăn.
- Chullie huyng.
- Huyng về rồi.
- Ai đấy? - Hất mặt về phía Ryeowook, Chul cất giọng đầy nghi ngờ.
- Dạ! Em là Kim Ryeowook....
- Là Teukie huyng đưa về làm vợ Sunggie huyng đó.
Hae chen ngang vô tư phát biểu mặc cho ai đó mặt mày xám ngoét vì tức. Vợ gì chứ? Anh đây không dám nhận cái diễm phúc đó đâu.
- A ha! Hay nha! Thảo nào mà xinh thế. - Chul nhảy vào ngay cạnh Ryeowook, gạt phăng Yesung ra ngoài không thương tiếc - Huyng là Kim Heechul, là huyng của tên rùa đầu to đó. Rất vui được gặp em.
- Em cũng rất vui được gặp.... Heechul huyng. - Ryeowook cúi đầu, rụt rè nhìn người con trai đẹp 1 cách hoàn hảo trước mắt. So với họ, cậu thực tầm thường.
- Ui! Dễ thương quá. Sunggie. Chiều nay cho huyng mượn vợ em nhá.
- Huyng tha đi đâu cũng được. Tha luôn đi cũng được.
Yesung ấm ức dằn mạnh con dao xuống đĩa. Cắt miếng thịt thô bạo. "Vợ nè! Vợ nè! Aaaa. Ta không muốn. Aaaa."
|
Cốc... cốc.
- Vào đi! - Kangin vẫn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt.
- Đại ca.
Nghe giọng nói có phần quen thuộc. Kangin ngẩng đầu lên nhìn. Khẽ mỉm cười.
- Ngươi về rồi à. Chuyến đi thế nào.
- Dạ! Mời người xem.
Ngón tay Kibum lướt trên bàn phím. Kangin đặt bút xuống bàn. Ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. Ánh nhìn chăm chú vào màn hình lớn trước mặt. Những con số, những hình ảnh từ vệ tinh cũng như tận tay Kibum chụp hiện rõ trước mắt. Quả thật không hổ danh là 1 trong những cận vệ của Kangin. Chỉ trong thời gian ngắn. Kibum đã có chừng này thứ quý giá. Hẳn, cái đầu kia đã hoạt động gần hết công suất.
Chi nhánh phụ của Action nằm ở London. Bấy lâu nay, Kangin không dám đưa việc sản xuất và buôn bán vũ khí sang Action-UK. Chi nhánh ấy chẳng qua chỉ là để kinh doanh bất động sản. Kangin muốn thăm dò thị trường trước khi đi nước cờ quan trọng. Nếu vụ này êm xuôi. Black rose sẽ là nguồn vũ khí của các nước tham chiến khu vực Châu Âu và lan sang cả Châu Mĩ. An ninh của London luôn đứng đầu thế giới. Địa hình ở đây cũng không thể bằng Hàn Quốc. Kangin không muốn Black rose rơi vào thế nguy hiểm.
- Ừm! Ngươi lui đi.
- Dạ.
Không chỉ mình Kangin biết London là con mồi béo bở. Các tổ chức mafia khác đều hiểu rõ điều này. Nhưng tại sao... Không ai dám nhảy vào. Là do an ninh quá nghiêm ngặt hay còn 1 lí do khác nữa??? Xem ra, Kangin cần làm 1 điều nữa trước khi quyết định có đem vũ khí sang Action-UK hay không?
|