Đôi Cánh Thiên Thần
|
|
Sumary : Đừng bao giờ quên..... chính anh là người đã biến em thành thế này Anh sẽ phải sống....... phải chịu đựng tất cả những gì em đã trải qua trong suốt 10 năm.. cho đến khi...
|
Chap 1:
Part 1:
- X... Xin... là... m... ơn... th... tha... cho... tôiiiiii - Tiếng nói run rẩy đứt quãng bên trong căn nhà kho cũ kĩ.
Gã đàn ông trung niên đang quỳ dưới chân 1 cậu thanh niên trẻ. Gã liên tục dập đầu xuống đất hy vọng con người kia có thể thương tình mà tha cho gã.
Mùi tanh nồng sực lên mũi khiến bất cứ ai dù chỉ là đi ngang qua cũng cảm thấy buồn nôn.
Xác chết nằm la liệt xung quanh. Vài đôi mắt vẫn trợn lên, trắng dã như thể không cam tâm.
Máu thấm đẫm xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu thanh niên từ từ cúi xuống. Chút ánh đèn đường len lỏi vào cửa, soi rõ khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Sống mũi cao thẳng tắp. Làn da trắng mịn không tì vết. Đôi môi nhếch lên thành 1 nụ cười nhạt. Ánh mắt lạnh băng nhìn con mồi vẫn run rẩy dưới chân.
- Nếu muốn sống yên ổn.
Mũi dao miết nhẹ quanh khuôn mặt gã. Gã lại tiếp tục dập đầu lia lịa. Mồ hôi chảy dài 2 bên thái dương.
- Thì ngay từ đầu đã không đụng đến.
Giọng nói không cảm xúc vẫn tiếp tục vang lên đều đều. Mũi dao tiếp tục miết quanh cổ gã. Cậu thanh niên bật cười thành tiếng khi thấy máu đã bắt đầu loang ra chiếc áo sơ mi.
- K... Kim... He... Hee... Chu... l... C... Cậu
Roẹt!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Gã rên lên đau đớn. Heechul vừa rạch 1 nhát dao lên khuôn mặt gã. Cậu gằn giọng.
- Ta rất ghét ai gọi thẳng tên ta. - Heechul bất giác đứng thẳng người.
Gã chưa kịp vui mừng thì...
Phập!!!
Con dao cắm thẳng xuống bả vai gã. Gã trợn mắt, bất động.
- Cứ ở lại và thưởng thức nhé.
Heechul trao cho gã 1 nụ hôn gió trước khi quay lưng đi thẳng. Tiếng gã gào lên ai oán dội vào tai cậu.
- KIM HEECHUL, CÓ LÀM MA TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU. AAAAAAAAAAAAAAAAA. THẰNG RANH. TAO CẦU CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. MÀY LÀ LOÀI CẦM THÚ. MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI.
"ma! ma ư, cầm thú ư, không phải người ư" Heechul nhíu mày. Cậu đã giết bao nhiêu người, nghe bao nhiêu câu nói oán hận như vậy. Đã từ lâu, trên thế giới này, cậu đã chẳng còn sợ cái gì nữa rồi. Kể cả thần chết có kề dao vào cổ cậu. Cậu vẫn có thể thản nhiên mỉm cười. Cậu bước vào chiếc xe đã đứng đợi sẵn. Cầm lấy chiếc điều khiển.
Tách!!!
Bùm!!!
Heechul nhếch môi nhìn căn nhà kho đắm chìm trong ngọn lửa.
"Thế giới này, không giành cho những kẻ tự cao tự đại". ...
|
Trong ngôi biệt thự mang lối kiến trúc Châu Âu.
- Heechul đâu?
Trên ghế sofa, 1 con người chỉ khoác mỗi chiếc áo trắng hờ hững không thèm nhìn tên đàn em mà cất giọng hỏi.
Nói về nhan sắc trong thế giới ngầm. Heechul chỉ chịu đứng sau con người này. Chính Heechul cũng từng phải công nhận, có đôi lúc, cậu đã "say". Say chính chủ nhân và cũng là người bạn gắn liền từ thưở nhỏ. Không thể đếm được bao nhiêu kẻ sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền chỉ để được nhìn thấy 1 nửa khuôn mặt hoàn hảo của chủ nhân "black cat". Nhưng bông hoa đẹp ấy lại là loại hoa cực độc. Có thể giết chết bất kì ai, bất cứ lúc nào.
- Dạ. Đại ca vẫn chưa về. - Tên đàn em khúm núm trước mặt chủ nhân. Đây không phải lần đầu hắn thấy chủ nhân mát mẻ thế này. Nhưng cái khao khát được chạm vào chủ nhân dù chỉ 1 lần vẫn không bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí hắn.
- Ừm!
Ra hiệu cho hắn ra ngoài. Leeteuk cầm li rượu đưa lên miệng.
Đắng!!!
Leeteuk chỉ cảm nhận được cái vị ấy khi ngụm rượu trôi xuống cổ. Còn nhớ cái lần đầu uống rượu. Teuk đã nôn thốc nôn tháo vì vị cay xè và bỏng rát của nó. Nhưng... 10 năm rồi... 10 năm đủ để người ta thay đổi. Teuk cũng không phải ngoại lệ.
- Aizzzzzzz!
Heechul vứt chiếc áo vest lên ghế. Ngồi đối diện Teuk.
- Sao? - Teuk mỉm cười. - Đại ca của Black cat không hoàn thành nhiệm vụ?
- Ý cậu là gì hả Teukie. Bỏ ngay cái điệu cười ấy đi. - Lườm Teuk. Heechul thực không ưa nổi cái kiểu cười của "chủ nhân".
Khuôn mặt của Teuk trở lại băng lãnh.
- Cậu hậm hực cái gì? Lâu nay cậu chỉ biết làm đẹp. Đàn em bắt đầu không mấy phục cậu rồi đấy. - Teuk hướng ánh mắt về phía Heechul đang rót rượu cho chính mình. - Với lại, cậu cũng phải tập quản lí Black cat đi. Tớ không thể cứ cả đời 1 mình gồng gánh mọi việc được
- 10 năm rồi Teukie à. Cậu vẫn làm tốt đấy thôi. Với lại, nếu không phục thì.
Pằng!!!
Chiếc bình gốm đời nhà Minh vỡ tan tành. Heechul vứt khẩu súng lên bàn.
- Thế nên tớ mới nói cậu phải học. - Teuk nhìn những mảnh vỡ trong khoảnh khắc.
- Thôi! - Dằn mạnh ly rượu xuống bàn, Heechul cầm theo áo vest - nói chuyện với cậu có ngày tớ phát điên. Chào!
Mãi đến khi cánh cửa phòng khép hẳn, Teuk mới hướng ánh nhìn ra phía khác. Đảo mắt 1 vòng quanh căn phòng. Teuk dừng lại ở bức tượng 2 đứa trẻ trong tủ kính. Trong nơi được gọi là "cửa sổ tâm hồn" kia bỗng lóe lên 1 tia sáng nham hiểm "Sắp kết thúc rồi. Heechul ạ".
.....................
|
- Cậu chủ. - Tên đàn em cố gắng theo kịp sải chân của người con trai bên cạnh.
- Huynh ta đâu? - vẫn không có dấu hiệu đi chậm lại.
- Trong phòng đọc sách thưa cậu chủ.
Rầm!!!
Tên đàn em suýt hét lên vì giật mình. Cậu chủ sao lại có cái kiểu hành hạ tinh thần như thế cơ chứ.
- Innie huynh. - Kyuhyun chống nạnh nhìn vị huynh đáng kính đang vô cùng tập trung vào quyển sách.
- Hôm nay bão sao Hyunnie. - KangIn không thèm ngẩng đầu lên. Đôi tay lật dở trang sách đều đều.
- Huynh giấu KiBum ở đâu rồi?
- Lại gây chuyện gì nữa đây. - KangIn lúc này mới nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn.
KangIn nhìn chằm chằm vào người con trai cao 1m85, khuôn mặt đẹp như tạc tượng trước mắt. KangIn đã nhiều lần thầm cầu mong ông trời, giá như nó đừng đẹp thế này, hoặc tính cách đẹp ngang hình thức thì huynh nó được nhờ biết mấy. Kyuhyun không phải người xấu, KangIn biết rõ điều đấy. Chỉ là nó quá lăng nhăng, thiếu nghiêm túc. Nó từng nói lỗi không phải ở nó. Là mấy cô tiểu thư chỉ yêu cái vẻ đẹp của nó cứ xấn xổ vào. Nó chỉ chiều thôi. KangIn cứng họng với cái lí lẽ ấy. Nó nói đúng. Nhưng nghĩ đến viêc dăm bữa nửa tháng đại ca của "black rose" lại phải muối mặt đi xin lỗi vài vị tiểu thư bị Kyuhyun đá 1 cách phũ phàng KangIn không kìm được mà máu nóng bốc lên đầu. Được cái nó thông minh. Cũng có thể coi là điều duy nhất KangIn thấy tự hào về thằng em chỉ biết phá.
- Lần này là nghiêm túc đó huynh.
KangIn nhíu mày dò xét.
- Thật mà huynh. Em sắp chết rồi nếu không có Kibum giúp!
Mất 1 phút để KangIn nhận ra có chút đáng tin trong mắt thằng em.
- Kibum sang Anh rồi. Nếu có chuyện cần tìm Kibum thì chắc Changmin cũng giúp được đấy.
Tìm Kibum thì chỉ có thể Kyuhyun đang muốn điều tra thông tin về ai đó. Chứ không dưng có cho tiền tỉ Kyuhyun cũng không muốn đụng vào cái tên cứng nhắc - Kim Kibum. Đừng hỏi tại sao KangIn biết điều đó chỉ qua ánh mắt. Trong xã hội khắc nghiệt này. Nếu không học cách đọc suy nghĩ của người khác, thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại.
- Cám ơn huynh.
Rầm!!!
KangIn chẹp miệng. Kiểu này có khi phải thay cái cửa khác. Không hiểu sao Kyuhyun luôn thích cái trò dập cửa, dù là ở bất cứ đâu. Kể ra, để đào tạo được Kyuhyun, phải mất 1 thời gian dài, mà chưa chắc KangIn đã làm thay đổi được. Thở dài 1 tiếng. KangIn liếc mắt về phía chiếc khung ảnh có hình 2 đứa trẻ cười tươi dưới ánh mặt trời. Ánh mắt KangIn lóe lên tia sáng kì dị.
- Có lẽ. Chỉ khi nào em yêu thật lòng. Hyunnie của huynh mới có đủ tư cách để trở thành đại ca Black rose.
...........
|
Part 2:
Heechul ngồi trên thành cửa sổ. Đôi chân đung đưa theo 1 điệu nhạc quen thuộc. Nhắm mắt tận hưởng không khí yên bình. Những lúc thế này, nhìn anh dễ gần và ấm áp chứ không còn là đại ca của Black cat nữa. Đôi môi mỉm cười, 1 nụ cười thật hiền.
- Huynh này
Người con trai có khuôn mặt được ví như "hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích" lên tiếng.
- Gì hả Haenie???
- Huynh còn nhớ lần đầu em và huynh bước vào nhà họ Park không? Donghae nghiêng nghiêng đầu nhìn Heechul chăm chú. - Có chứ! Sao lại không nhớ. Nếu không có nhà họ Park thì huynh và em không biết giờ này đã ở đâu và cũng không biết có được thế này hay không nữa? Thế mà nhanh nhỉ! 17 năm rồi Donghae hướng ánh nhìn ra những vì sao. Mọi kí ức tua qua đầu Donghae như 1 thước phim quay chậm. Khi Donghae bị bắt nạt... khi Leeteuk bảo vệ cậu... Khi 3 anh em nghịch dại và bị phạt quỳ... Khi Heechul và Leeteuk đánh nhau với thằng mập hay bắt nạt cậu... Tất cả như mới chỉ hôm qua thôi Heechul mở mắt. Leeteuk ngày đó, là cậu bé hay khóc nhè. Quan tâm đến mọi người, lúc nào cũng ấm áp như 1 thiên thần. Còn Leeteuk của bây giờ, đã là chủ nhân của Black cat, kẻ giết người không ghê tay. Đã nhiều lần Heechul tự hỏi, cái gì đã khiến Leeteuk thay đổi nhiều đến vậy. Ngay cả khi ba mẹ qua đời. Phải tiếp quản bang khi mới 18 tuổi. Teuk vẫn không muốn giữ bang lại, Teuk đã muốn từ bỏ con đường là 1 xã hội đen để trở về với ánh sáng. Ngày đó...... ngày mà Teuk thay đổi... Heechul chỉ nhớ... Teuk đã khóc rất nhiều. Heechul hỏi gì, anh cũng không nói.... chỉ khóc. Và.... từ ngày hôm ấy. Người ta đã không còn thấy hình ảnh của chủ nhân như cũ. 1 Teuk mới với trái tim làm bằng băng tuyết vĩnh cửu. - Teukie huynh thay đổi nhiều quá. Huynh à! Em vẫn muốn là Teukie huynh của ngày xưa hơn Heechul bỗng cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Quay sang đứa em mà mình yêu quý nhất. Heechul bất giác mỉm cười. Donghae nhíu mày - Em không thích huynh cười như thế. Bi đát quá Donghae mím môi. Heechul huynh tưởng cậu còn con nít chắc. Ít nhất chuyện va chạm nhiều với thế giới này cũng khiến Hae trưởng thành hơn. Chỉ là khi đứng trước 2 người huynh thân thiết. Cậu vẫn là đứa con nít, không hơn không kém. Heechul bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu cậu - Khiếp! Haenie của huynh lớn rồi cơ đấy - rồi đặt nụ hôn lên trán Hae đầy yêu thương mặc kệ cậu đang nhăn nhó như đít khỉ - Ngủ ngon nhé. Huynh về phòng đây - Dạ! Huynh ngủ ngon - Donghae cười toe, vẫy vẫy tay với người đang đóng cửa. 12h đêm. 1 bóng người mặc toàn đồ đen vọt qua hàng rào. Không khó để Eunhyuk nhận ra vị trí của "con mồi" ngày hôm nay. Khi đọc thông tin về người mà mình sẽ ám sát, Eunhyuk không nhịn được mà phá lên cười như điên. Lee Donghae cao 1m80, nặng 75 kg, em trai của chủ nhân Black cat, tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul loại giỏi. Thích cá và tất cả thứ gì màu xanh ngọc bích. Ghét khỉ và không thể nào ăn được chuối. Hằng ngày hắn chẳng làm gì cả. Không ai thấy hắn động tới bất cứ việc gì liên quan đến Black cat. Hình như đại ca đánh giá thấp cậu hoặc là đánh giá quá cao Donghae nên mới đưa tên này cho cậu thì phải. Vượt qua cửa sổ. Eunhyuk bước lại gần chiếc giường Kingsize - nơi có người con trai đang yên giấc "chẹp! người đẹp thế này mà giết có phải phí quá không?" Tặc lưỡi. Eunhyuk tiếc thay cho hắn vì đã rơi vào diện "ngứa mắt" của đại ca - Ngắm đủ chưa? Donghae bỗng nhiên mở mắt khiến cậu giật thót. Theo phản xạ lùi ra xa. "Hắn..... dậy từ khi nào." Donghae vẫn nằm trên giường. Nhìn về phía cậu. Eunhyuk hơi rùng mình. Tự hỏi "Tại sao... 1 kẻ như hắn... lại có ánh mắt của con thú hoang như vậy?" - Hôm nay tôi được tiếp đón người của ai đây? Rất nhanh sau đó Eunhyuk lấy lại bình tĩnh. Dù gì cậu cũng là 1 sát thủ. Việc của cậu là hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải thắc mắc linh tinh - Đừng nhiều lời Chỉ trong tích tắc khẩu súng ngắn đã chĩa vào thái dương Donghae. Anh nhìn cậu chăm chú. Bình thản nở nụ cười "tại sao? Hắn không sợ?" Eunhyuk thực không hiểu nổi người con trai trước mặt đang nghĩ gì. Mới lúc nãy thôi, Donghae trong mắt Eunhyuk chỉ là 1 tên mọt sách vô dụng có chút nhan sắc. Đến bây giờ thì cậu đã thấm thía cái mà giang hồ vẫn hay cảnh báo "đừng tin vào vẻ ngoài của Black cat". Bốp!!! Chưa đầy 1 phút để Donghae lật ngược lại tình thế. Anh giữ chặt 2 tay cậu. Eunhyuk vùng vằng cố thoát khỏi cơ thể Donghae. Nhưng vô ích.... Có vẻ "tên mọt sách" khỏe và lợi hại hơn cậu nghĩ. Eunhyuk dương ánh mắt tức tối nhìn anh. Trong suốt 3 năm làm sát thủ, đây là lần đầu tiên có kẻ đánh lại được cậu. Donghae dơ tay chạm vào tấm khăn che mặt. Anh muốn biết kẻ to gan nào dám đột nhập vào Black cat 1 cách thản nhiên như thế Roẹt!!! Thịch!!! Trái tim ai đó bỗng loạn nhịp. Trong phút chốc, Eunhyuk đỏ bừng mặt vì ánh nhìn chằm chằm của Donghae. - Hự!!! Eunhyuk thụi vào bụng Donghae 1 phát đau đớn. Donghae vội buông Eunhyuk khỏi vòng tay. Nhân cơ hội đó, cậu vọt ra ngoài, mất hút sau những ngọn cây. Donghae nhặt tấm khăn che mặt lên. Mùi oải hương thoang thoảng bên cánh mũi - Cậu... là ai? ................
|