Bloody Pascali Roses II
|
|
“Nó thường đứng ở phía cuối khán đài, nếu không để ý kỹ thì em sẽ không thấy. Ban đầu chị cho rằng do tính cách của Fowk quen trầm lặng, nhưng giờ nghĩ lại hình như nó cố tình không muốn để em biết.” “Cậu ấy đã trầm lặng tới mức như khối kim loại rồi. Em không thể định hình nổi cậu ấy muốn gì và nghĩ gì.” Edric còn đang định nói thêm thì tiếng chuông báo giờ học đã vội reo lên. Cậu tạm biệt với Misa để gấp gáp leo lên cầu thang. Giữa đường, chợt đụng mặt Fowk đang đi xuống theo hướng ngược lại. Fowk cầm xấp giấy tài liệu bằng tay trái, dửng dưng đi sớt ngang mặt Edric không một câu chào. Dù đã bao lần quen với cách đối xử này, Edric vẫn thấy có chút cay cay trên bờ môi. Thông qua lớp cửa kính cách đó không xa, một bóng người bí ẩn đang che giấu nụ cười thú vị khi nhìn về phía Edric và Fowk. Anh ta vuốt đi vuốt lại nhiều lần chiếc caravat trên cổ áo rồi hơi ngả đầu nói nhỏ với kẻ đứng phía sau: “Cậu ta có một vẻ đẹp mà người khác khó lòng cưỡng lại, hèn gì tên bạn thân của ta lại ngu ngốc đánh đổi nhiều đến thế.” “Vị hôn thê của cậu ta chính là Sadie Ross.” “Hóa ra là con nhỏ dở hơi thích xen vào chuyện người khác. Edric Hayes này cũng đặc biệt thật, sinh ra trong một gia tộc hunter, bạn thân là hunter, vị hôn thê cũng là hunter, nhưng ta ngửi được một mùi vị hấp dẫn. Mùi của vampire.” – Hắn đưa tay vuốt đầu lưỡi ra vẻ thèm thuồng. Hai chiếc nanh trắng tinh cũng vô thức nhô dài. – “Máu của Edric chắc hẳn là rất ngon.” “Không lẽ chủ nhân…???” Hắn thu lại nanh và nuốt bước bọt một cái nhẹ. Đột nhiên, từ đằng xa có một mũi tên thép xé toang cả không khí bay toạt về nơi hắn đứng. Mũi tên dừng lại ở bức tường ngay trước mặt hắn. Tên thuộc hạ vẻ mặt cả kinh, còn hắn vẫn thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì. Hắn biết chủ nhân của mũi tên. “Anh dám tơ tưởng tới máu của anh Edric thì đừng trách mũi tên này cắm ngay cổ anh.” – Một người thanh niên chỉ độ mười sáu mười bảy giương cây cung trong tay cười khẩy. “Đây chỉ là một lời khen thôi.” – Hắn, trưởng lão bị truất phế của tộc hunter, Cyril Fang vẫy tay cho thuộc hạ lui và phấn khởi bước đến chỗ người thanh niên đang đứng. – “Em không phải ghen vì lời nói nhỏ nhặt này chứ?” “Anh liệu mà cẩn thận, nếu để em bắt được cái đuôi ngoại tình của anh, anh sẽ chết rất thê thảm.” “Một lời hăm dọa khả ái!” – Cyril hôn nhẹ lên môi cậu. – “Khi nãy anh đã nhìn thấy anh trai em. Cậu ta có bề ngoài thật lạnh lùng.” “Đừng để anh trai em ngửi được mùi máu tươi trên cơ thể anh, nếu không, khi đó anh hãy tự lo liệu và chớ bảo quen biết em.” “Em chẳng phải cũng mang họ Scott sao?” – Anh hỏi cắc cớ. Rino Scott—em trai của Fowk, người cùng hội cùng thuyền với Edric vì cực kỳ căm ghét việc đảm đương cái nhiệm vụ hunter đáng nguyền rủa, sờ quanh cây cung của mình trả lời không cần suy nghĩ: “Hãy coi lại thân phận của anh, và cái sở thích uống máu quái dị kia trước khi soi mói vào chuyện của em.” Cyril bật cười lớn. Anh từng là trưởng lão thứ năm trong chín vị trưởng lão của tộc hunter. Là một vampire có tính thẩm mỹ cao, anh rất ghét chơi trò bắt người hút máu. Ngược lại, anh thích học theo kiểu một quý tộc lịch lãm chỉ uống máu trong các ly pha lê trắng. Cũng vì sở thích quái dị này, anh đã bị trục xuất khỏi tộc hunter, còn chịu kiếp đày ải suốt 500 năm đằng sau những thanh sắt mục rỉ. Anh và tộc hunter có một mối thù không đội trời chung. “Nếu anh không quái dị, em sẽ yêu anh sao?” – Anh tự tin bắt bẻ. Rino lườm mắt một cái, thật không thể nào chịu nổi với anh nên huýt dài bỏ đi. “Dù gì tương lai anh cũng là thầy giáo của em đấy.” – Anh nói thêm. “Hứ!” – Cậu cóc thèm quan tâm. “Em không biết tôn sư trọng đạo chút nào.” “Hừ! Anh mà lải nhải nữa là em giết anh liền.” “Em còn bá đạo hơn cả anh.” “Cyril…anh thật sự muốn chết hả?” – Rino gằn giọng đứng khựng lại. “Anh đang có hứng thú đó.” – Anh vô tư chớp chớp mắt. “!!!” —*— Đứng lặng thật lâu trước tòa lâu đài hùng vĩ Kingstuff, mặc cho gió lạnh cứ thốc liên hồi vào khuôn mặt hốc hác, Edric vẫn chưa muốn chạm tay vào cánh cửa sắt rắn chắc hàng trăm tấn. Có lẽ bên trong tòa lâu đài sẽ không khác biệt gì mấy với thế giới do Kelsey đã tạo ra, nhưng vẻ ngoài lại gây cho cậu một ấn tượng kinh ngạc. Cả tòa lâu đài được làm từ một loại ngọc trắng phát sáng được trong màn đêm âm u. Đó là lý do tạo nên cảm giác sởn tóc gáy mà những học viên ở trường cậu thường đồn đại. Edric đã nhiều lần muốn bỏ về. Anh có thật đáng sợ như những gì cậu Raven đã nói? Thực lòng cậu cũng thừa biết câu trả lời, chỉ là luôn ngại đón nhận nó. Thế nhưng, nếu bất chấp tất cả, chẳng màng đến thân phận anh là ai, địa vị anh thế nào, suy cho cùng với tư cách em trai, lẫn người đã đón nhận quá nhiều sự hy sinh từ anh, chẳng lẽ cậu lại đành lòng bỏ đi? Cứu sống anh là phản bội lại tất cả người thân, bạn bè. Không cứu sống anh là phản bội lại ơn nghĩa lẫn cảm tình nơi trái tim. Cậu rốt cuộc phải chọn con đường nào để bản thân khỏi phải mang hối hận về sau? Cánh cửa tòa lâu đài đột nhiên mở ra từ từ. Một ngọn đèn leo loét ẩn hiện giữa màn đêm. Rhoda, người tạm thay Kelsey coi giữ tòa lâu đài ôn tồn kéo váy áo bước về phía Edric: “Cậu Edric, đã lâu không gặp cậu.” “Bà biết cháu sẽ đến sao?” – Edric ngỡ ngàng hỏi. “Trực giác của người già thôi.” – Bà Rhoda giơ cao ngọn đèn và mỉm cười. – “Hình như cậu Edric đang có điều gì do dự. Vậy thì hãy để ánh sáng của ngọn đèn giúp cậu tìm ra phương hướng.” Theo phép lịch sự, Edric đón lấy ngọn đèn từ tay bà. “Cháu có một điều không biết có nên hỏi hay không?” “Nếu cậu Edric cần lời khuyên từ một người già cả như lão, lão cũng muốn giúp đỡ cậu.” Edric ngạc nhiên như thể vừa bị một ai đó đọc hết những suy nghĩ của mình. “Làm sao có thể bước đi trong bóng đêm mà không cần đến ánh sáng của ngọn đèn?” “Mắt nhìn thường nảy sinh sai lệch, tai nghe vẫn có thể chứa đựng tạp âm, mọi thứ trong cuộc sống này chung quy không bao giờ đạt tới sự hoàn hảo. Một khi lòng của cậu cảm thấy rối bời, đó là vì cậu đang tự dằn vặt mình giữa hai cung bậc khiếm khuyết và hoàn hảo. Nếu hoàn hảo chẳng hề tồn tại, cớ gì lại chỉ nhìn vào khiếm khuyết? Một người mù sẽ dựa vào tai để nghe, một người vừa mù vừa điếc sẽ dựa vào mũi để ngửi. Đường là do chúng ta tạo, cần chi phải đợi đến lúc có ánh sáng thì mới dám bước đi. Bóng đêm cũng có khả năng là người chỉ dẫn rất khôn ngoan.” “Nếu cháu chỉ cần chịu trách nhiệm trước bản thân, cho dù biết lựa chọn hôm nay sẽ dẫn đến con đường chết, cháu cũng cam lòng thử. Đáng tiếc, cháu còn rất nhiều mối quan hệ không tài nào từ bỏ được. Lương tâm của cháu sẽ tự trách nếu như lòng ích kỷ gây hại tới người khác.” “Cậu Edric, trước đây cậu là ai không quan trọng, nhưng bây giờ cậu là Edric Hernandez. Thân phận khác nhau, cái nhìn cũng cần phải khác nhau. Edric Hayes có người thân và bạn bè, có những điều không thể từ bỏ. Vậy còn Edric Hernandez thì sao? Phải chăng cậu ta có thể từ bỏ tất cả? Thậm chí cậu ta sẵn sàng gây hại tới anh trai ruột của mình để bảo vệ những kẻ mà mai này biết đâu lại chỉa mũi kiếm lấy mạng cậu ta à?” Edric tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Rhoda. Giọng của bà không pha lẫn chút gì là tức giận, nhưng ngữ khí thật đanh thép. Edric chính là bị những lời nói đanh thép này khơi thông cách suy nghĩ. Có chút tự trách len lỏi vào đáy tim cậu. Cậu chỉ lo nghĩ thay cho cảm nhận của những kẻ xung quanh mình, lại quên nghĩ thay cho cảm nhận của một người. Cậu không biết anh đối xử với người khác ra sao, và anh nguy hiểm ra sao, nhưng cậu chắc chắn biết tình cảm mà anh dành cho cậu lớn lao tới chừng nào. Dẫu vậy, cậu đã cố gắng hết sức khuất lấp nó. Sống thành thật với trái tim là điều khó khăn đến vậy sao? Hay vì một loại sợ hãi đã bám theo cậu từ những ngày còn là đứa bé chưa biết gì ngăn cản cậu tìm đến với anh? Phải, cậu rất sợ anh. Làm sao không sợ khi bỗng dưng có một người nào đó luôn gây sức ép nặng nề lên cuộc đời cậu? Nhiều đêm khi vừa chợp mắt, cậu liền nghe thấy giọng nói kỳ lạ của ai đó gọi tên mình. Dấu ấn hoa hồng gai lúc hiện lúc ẩn. Một dáng hình người đàn ông luôn tay chạm vào tóc và má cậu. Gần đây nhất, còn là những cảnh thân mật và cặp răng nanh bén ngót khiến cậu mất dần tự chủ. Vì cậu sợ anh, nên kéo theo nhiều sự lo ngại khác cho những người bên cạnh cậu. Quyền lực chi phối của anh thật khủng khiếp, lỡ như anh làm hại họ, thử hỏi cậu có sức mạnh nào để phản kháng lại? Thế nhưng, đằng sau những nỗi sợ ấy, vẫn còn một cảm giác khác thiêng liêng hơn tất thảy mọi cảm giác. Người ta có thể vì tình yêu mà sống, cũng có thể vì tình yêu mà chết. Nếu phải thừa nhận cậu yêu anh, ai lại muốn người mình yêu vĩnh viễn chỉ là một thể xác không tồn tại linh hồn? Nhớ đến anh, trái tim Edric chợt đau thắt, lồng ngực thóp lại như không còn đủ dưỡng khí thở ra. Chẳng lẽ tình yêu chỉ có thể mang đến cho cậu toàn đau đớn. Một lần đã vậy, và lần này cũng vậy… “Cháu nghĩ…” – Edric cuối cùng cũng có đủ dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt bà Rhoda. Thanh âm của cậu trầm thấp theo những cơn gió lạnh đang xô dạt hàng cây rậm hai bên lối vào lâu đài. – “Cháu đã biết phải chọn con đường nào.” Cậu búng nhẹ tay làm tắt ngọn đèn dầu lập lòe. Cặp mắt vampire sáng lên đỏ rực nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc với một nỗi buồn sâu thăm thẳm. “Chào mừng cậu đã trở về, vị chủ nhân thực sự của tòa lâu đài này. Từ nay lão có thể lui về sau để chờ đợi những mệnh lệnh của cậu.” “Chờ đợi mệnh lệnh của cháu???” “Phải, chủ nhân đã cho gọi tất cả các vampire tứ tán khắp nơi quay trở về Anh quốc. Ngài còn căn dặn trong thời gian ngài vắng mặt, cậu Edric chính là người có quyền quyết định tối cao nhất ở nơi này. Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi cậu bấy lâu.” “Chúng tôi???” Edric lúc này vẫn chưa hiểu hết ý của bà Rhoda, mãi cho đến khi cậu bước chân vào hầm mộ của Kelsey, mọi việc mới sáng tỏ. Zerah, Kat, cả Wyatt và Ian đều đã có mặt ở đấy từ trước. Họ rõ ràng biết được sớm muộn cậu cũng đặt chân tới đây. Nói cách khác, Kelsey thật sự giỏi trong việc đọc thấu suy nghĩ của cậu. Ian vốn dĩ đậu trên cánh tay của Wyatt, lúc trông thấy Edric liền bay xà ngay vào lòng cậu. Edric đỡ lấy người bạn thân bằng một nụ cười hơi nhạt. Ian không nói gì, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự của Edric làm nó thấy buồn theo. Edric tiến đến cạnh quan tài của Kelsey. Cậu xót xa nhìn vào thi thể của anh một hồi rất lâu. Những người còn lại im răm rắp chẳng dám để hở một tiếng động, tất cả như cùng mặc niệm cho cơn hôn mê đã kéo dài hơn hai mươi năm ròng của vị chúa tể vampire đầy uy quyền. “Tạm thời ta muốn được yên tĩnh một mình. Mọi người có thể lui ra trước. Khi nào có mệnh lệnh gì ta sẽ nói lại với tất cả sau.” – Edric lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt không rời thi thể người cậu yêu. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đợi lệnh.” – Bà Rhoda trả lời rồi cùng với Zerah và Kat bước ra ngoài. Wyatt khi đi đến gần chốt cửa chợt quay đầu lại nhìn Edric do dự: “Wyatt có thể ở lại với chủ nhân hay không? Nếu chủ nhân không muốn thuộc hạ làm phiền, thuộc hạ sẽ đứng im như một pho tượng.” “Thật ra ta cũng có chút việc cần nhờ cậu.” – Edric bỗng quay mặt lại đối diện với Wyatt. Khi nãy khá đông người, cậu không tiện giữ riêng Wyatt vì e ngại. Nếu Wyatt đã mở lời thì cũng là một dịp tốt để tháo gỡ những thắc mắc trong lòng cậu. HẾT CHAPTER 10
|
CHAPTER 11: HỒI ỨC TUỔI THƠ “Mọi mệnh lệnh của chủ nhân đều là chân lý đối với thuộc hạ.” “Ngươi thật xảo biện.” – Ian chướng mắt xen vào. “Ian, đừng nhắc lại quá khứ nữa.” – Edric gằn giọng xuống khuyên bảo. Ian nể tình cậu nên cũng không muốn sinh sự thêm, bèn nhỏ nhẹ đáp: “Chủ nhân, nếu ngài đã nói vậy, Ian sẽ…” “Sao mi bỗng dưng gọi ta là…?” Chưa đợi Edric kịp thắc mắc hết, Ian đã giải thích vội: “Chủ nhân thì luôn luôn là chủ nhân, chẳng phải như vậy sao?” Edric xưa nay không chấp nhất cách xưng hô, lại thấy Ian có vẻ khăng khăng, bèn đổi đề tài cho qua. “Wyatt, khu hầm mộ này bình thường có người canh giữ hay không?” “Tòa lâu đài này đã bỏ hoang nhiều năm, thỉnh thoảng bà Rhoda mới quay về đây một lần. Tuy nhiên, không một ai có thể đến gần quan tài nếu như ý thức của ngài Kelsey không cho phép.” “Lúc trước làm sao cậu nhận mệnh lệnh từ anh ấy?” “Cứ cách bốn năm, ngài Kelsey sẽ tạo ra kết giới một lần. Kết giới đó cho phép tất cả mọi người nhận mệnh lệnh trực tiếp từ ngài. Thế nhưng ngài cũng không thể ở lại quá lâu trong kết giới, nhiều lắm chỉ duy trì hơn nửa tháng. Suốt khoảng thời gian này, sức mạnh của ngài sẽ bị chi phối. Ngài cần phải ăn rất nhiều linh hồn để chống chọi lại cơn đau.” Edric sực nhớ lúc ở trên boong tàu Cachiusa, đã từng thấy Kelsey có hành động kỳ lạ. Theo như Wyatt nói, lúc ấy sức mạnh của anh đang cạn kiệt. “Ta vẫn còn một câu hỏi. Hiện nay trong tộc vampire, nếu không kể đến anh Kelsey và cậu ruột của anh ấy thì có khoảng bao nhiêu vampire dòng thuần vẫn đang ẩn nấp giữa thế giới loài người?” Wyatt đưa tay lên cằm vuốt đăm chiêu: “Thuộc hạ không thể nào biết được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, nếu chỉ kể riêng các gia tộc ở Anh quốc, có lẽ đã quay trở về đây từ vài ngày trước, vẫn còn ba vampire dòng thuần mà chủ nhân chưa gặp mặt. Barrett Phides, một thợ điêu khắc và em trai hắn Cass Phides, thầy dạy múa của hoàng gia. Ngoài ra còn có Jerold Hall, nhà thẩm định đồ cổ trứ danh. Cass và Jerold có chút quan hệ hợp tác. Cả hai tên này đều đang dòm ngó địa vị của ngài Kelsey nên vẫn luôn âm thầm chờ đợi cơ hội lật đổ ngài. Barrett là kẻ an phận nhất trong bọn, nhưng cũng vì điều đó mà không ai biết rõ hắn mạnh yếu ra sao. Thuộc hạ từng nghe Zerah nói lại Cass Phides có sở thích biến thái là hãm hiếp những đứa trẻ chưa đủ mười sáu tuổi. Sau khi thỏa mãn cuộc vui, hắn sẽ giết và ăn xác con mồi.” “Ăn xác???” – Edric nhíu vầng trán khó tin. “Đúng vậy, chủ nhân. Tội ác trên thế gian này gần như có đủ muôn hình vạn trạng. Nếu nhìn dưới con mắt của loài sinh vật chuyên hút máu giống chúng ta, chuyện này cỏn con đến mức không đáng nhắc.” Ian lườm Wyatt một cái, nó ghét phải nghe những lời nói giả danh từng trải của tên này. Dẫu vậy, nó cũng thừa nhận bên trong có chút lý lẽ. “Chủ nhân, ngài thực sự muốn hắn… ừm…ngài Kelsey tỉnh lại hay sao?” – Ian đập cánh vào cánh tay Edric hỏi. Nó vẫn chưa quen lắm với việc tôn trọng kẻ nó ghét, hơn hết là kẻ đã giết chết nó, nhưng vì Edric, nó mới miễn cưỡng xưng hô cho đúng cách. Edric chần chừ không trả lời. Nhìn ra sự khó xử của cậu, Wyatt bèn nói thêm: “Chủ nhân thân phận cao quý, ngài vốn không cần phải làm gì cả. Ngài chỉ cần nói ra ý muốn của mình, thuộc hạ sẽ thay ngài chu toàn mọi việc.” “Không cần.” – Edric cười gượng đáp. Cậu đâu phải là một đứa trẻ lên ba dễ dàng bị người khác hù dọa chỉ bởi vài lời nói. Bất kể khó khăn thế nào, cậu cũng muốn Kelsey được tỉnh lại. Đó là lý do mà cậu tìm đến đây, và một khi đã bước chân vào, cậu dứt khoát không có ý định rút lui. “Ta chỉ đang suy nghĩ về những con độc vật bị bỏ đói.” “Chủ nhân, thuộc hạ chưa hiểu lắm ý ngài.” – Wyatt lắc đầu. Edric thả Ian bay ra khỏi vòng tay của mình và ngả người nâng lấy một trong những cành hoa hồng trắng đặt cạnh quan tài. Đầu ngón tay trỏ của cậu tự đâm mạnh vào gai nhọn. Mùi máu ngay tức thời lan tỏa giữa không gian khiến Wyatt và Ian sửng sốt: “Chủ nhân, ngài…” “Ta không sao?” – Edric đáp lời Wyatt. – “Chỉ có thể là như vậy.” – Rồi cậu lại tự lẩm bẩm với mình như thể vừa khám phá ra một điều gì đó. Edric buông nhẹ cành hoa xuống cạnh ngực áo Kelsey. Nét mặt của cậu trông như càng căng thẳng hơn bội phần. “Nếu ta đoán không lầm thì…” —*— Edric đứng lặng bên mái hiên hàng giờ ngắm cơn mưa đầu mùa đang réo rắc trên những khóm hoa tử đinh hương trắng. Cách đó không xa là lớp học của Fowk. Sau khi gặp tai nạn, Fowk không thể chạm tay vào cây đàn violin của mình nữa và chuyển sang làm người cố vấn cho những đàn em năm dưới. Sự thật thì vào hai năm trước, Fowk đã muốn rời khỏi học viện, nhưng thầy Jenkins, người đào tạo ra cậu một mực không chấp nhận khép hồ sơ của cậu lại. Ông vẫn luôn tin rằng trở ngại lớn nhất ngăn cản cậu tiếp tục đàn không phải là cánh tay bằng sắt khó linh hoạt, chỉ bởi bản thân cậu đã chọn cách từ bỏ. Nếu những lời của thầy Jenkins nói là đúng, Edric tự hỏi điều gì đã khiến Fowk từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ violin mà cậu ta luôn ấp ủ từ những ngày còn thơ? Giai điệu êm ả của tiếng đàn violin cứ êm ái tuôn trào, hòa cùng tiếng mưa sâu lắng đã dệt nên nhiều cung bậc khó tả. Tan lớp, Edric dự định sẽ về ký túc xá. Thế nhưng, khi đi ngang nơi này, cơn mưa bất chợt đổ ập xuống đã níu kéo bước chân cậu. “Anh Edric!” – Một người thanh niên gọi lớn tên cậu và bước đến cạnh, đưa đôi tay ra hứng những giọt mưa ngoài trời. Edric mỉm cười, lẽ ra cậu phải có thêm chút kinh ngạc, chỉ vì dạo gần đây sự kinh ngạc đã tràn lấp tâm trí cậu hết lần này đến lần khác nên việc trở về đột ngột của Rino chẳng thể tác động mấy. “Em đã về khi nào?” “Hai hôm trước, nhưng đến hôm nay em mới lộ diện. Em vừa gặp anh Fowk, có vẻ như anh ấy chẳng thay đổi gì.” “Ừ! Cậu ấy luôn như thế.” – Edric trả lời lãnh đạm. “Anh thì khác, anh đã thay đổi rất nhiều.” – Rino hất những giọt nước mưa trên tay sang chỗ Edric. Do không kịp tránh, phần áo ngoài của Edric liền bị thấm ướt. “Thằng nhóc tinh nghịch này, em muốn ăn đánh sao?” Rino nhún vai cười hả hê. “Chỉ là nước mưa thôi.” – Rồi cậu ta tự vẫy vẫy những giọt còn thừa vào áo mình. – “Miễn không phải là máu, mọi chuyện đều ổn.” Ánh mắt của Edric có chút dao động. Hình như Rino đang muốn ám chỉ sâu xa chứ không đơn thuần là nói chuyện tầm phào. “Em biết cả rồi.” – Rino đột nhiên ghé sát vào tai Edric nói nhỏ. – “Anh là vampire.” “Em đùa gì vậy?” – Edric vẫn giữ bình tĩnh đẩy nhẹ Rino ra. “Anh không cần phải chối. Có một người đã ngửi được mùi vị của…trên người anh, và anh ta chắc chắn không nói dối em.” “Anh không thích trò đùa này tí nào.” – Edric xua tay vờ ra vẻ không màng. Tuy vậy, trong lòng cậu đang thấp thỏm một nỗi sợ hãi khó đo lường. Nếu Rino đã biết thì có khi nào Fowk cũng biết??? “Em tuyệt đối tin tưởng vào khứu giác của anh ta. Tuy nhiên, em sẽ không nói với ai đâu, ngay cả anh trai em.” Edric nấn ná xoa xoa những đầu ngón tay phải vào nhau. Đã đến nước này, cậu có phủ nhận cũng vô dụng. “Người bạn mà em nói thật ra là ai?” Rino ửng đỏ hai gò má, làm ra vẻ e thẹn nói: “Anh ấy là người yêu của em, Cyril Fang.” Edric rẽ những sợi tóc rũ trước trán sang một bên, lần này thì cậu thật sự bị sốc. “Nhưng…anh phải giữ bí mật cho em đấy. Nếu để anh Fowk biết em yêu một vampire, em bị giết là cái chắc.” – Rino vội vàng nói thêm. “Em thật là tinh ranh.” “Đâu có. Em chỉ muốn thành thật với anh thôi. Khi mỗi người chúng ta đều nắm giữ một bí mật của nhau, anh sẽ không nghi ngờ em đi mách lẻo với anh Fowk về bí mật của anh.” – Rino hỉnh mũi làm mặt hề với Edric. “Em đã hứa với anh, tại sao anh còn phải nghi ngờ em? Nếu có cơ hội, anh cũng muốn gặp mặt anh ta một lần.” “Anh ta vừa trở thành giảng viên của khoa cello. Anh có thể gặp anh ta bất cứ lúc nào.” Edric cười khổ, không biết vị trưởng lão kỳ lạ này bất ngờ trở về Anh quốc có dụng ý gì chăng? Anh ta là bạn hay thù? Sự xuất hiện của anh ta liệu có gây cản trở đến kế hoạch do cậu sắp đặt không?
|
Edric chưa kịp phản ứng lại lời nói của Rino, chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng gọi hối hả. Misa khệ nệ ôm những chồng tài liệu trên tay, sắc xuân ngời sáng khắp khuôn mặt. Vừa bắt được Edric, cô lập tức huyên thuyên ngay mà không để tâm đến việc bên cạnh cậu hãy còn có người khác. “Chị sắp được tham quan tòa lâu đài Kingstuff rồi. Chị vui không sao kể xiết.” “Kingstuff???” – Rino thắc mắc. “Cậu bé này là….???” – Lúc nhìn kỹ lại có một người thanh niên lạ mặt cũng đang ở cạnh Edric, Misa hơi ngờ ngợ cho sự đường đột của mình. Edric thừa rõ tính hấp tấp của cô nên không lấy làm tức giận, tuy nhiên câu nói vừa rồi lại đá động đến cậu. “Cậu ta là Rino, em trai của Fowk.” “À…à…” – Misa làm ra dáng sực nhớ một điều gì đó. – “Thì ra em là cậu bé đi du học ở Thụy Sĩ. Chị có lần nghe Fowk nhắc tới em. Em dễ thương hơn chị tưởng tượng rất nhiều. À…mà thôi…giờ không phải lúc để xã giao. Chị sắp được đến thăm tòa lâu đài Kingstuff nên vui tới mức không còn biết gì nữa. Em bỏ qua cho chị nhé.” “Để em cầm phụ chị.” – Edric chủ động đỡ lấy chồng tài liệu của Misa qua tay mình để cô được thong thả nói chuyện. Rino tự dưng thấy nhàm chán nên viện cớ bận việc xin đi trước. Rõ ràng dù có ở lại, cậu ta cũng chẳng biết chuyện về tòa lâu đài ấy mà bàn tán dong dài. Kingstuff??? Lần đầu tiên cậu ta mới nghe đến cái tên này. “Không phải chị bảo tòa lâu đài đó có ma hay sao? Chị hồ hởi đến đó làm gì?” “Biết là có ma, nhưng lòng tò mò khó ngăn lại em à, chị vẫn muốn đến đó một lần cho biết. Huống chi chị đâu giống đám học sinh lần trước chúng ta gặp, chị nhận được thiệp mời hẳn hoi.” “Thiệp mời???” – Edric nhíu mày. Cậu không nhớ mình từng phát thiệp mời cho cô. “Phải đấy. Hai ngày nữa tòa lâu đài này sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá. Cha của chị là một trong số những vị khách danh dự được mời. Ngặt một nỗi, ông bị ốm mấy ngày liền, ngồi còn không nổi nói chi xuống giường. Vì vậy, lấy tư cách của cha mình, chị sẽ đi thay cho ông. Em yên tâm đi. Nếu có thu thập được gì, chị sẽ mang về ưu tiên cho em là người đầu tiên xem.” “Chị, tòa lâu đài đó không có gì thú vị đâu, cùng lắm chỉ có cái dáng vẻ bề ngoài hơi nổi bật. Nó tồn tại đã lâu năm, bên trong chắc cũng tiêu điều ít nhiều. Chị hãy nghe em, nên ở nhà trông nom căn bệnh của bác thì hơn.” Misa lườm mắt một cái: “Em không bị sốt chỗ nào chứ Edric? Chị còn tưởng em sẽ mừng thay cho chị. Đằng này em bảo chị ở nhà.” “Thì chị cũng bảo tòa lâu đài này có ma, em lo rằng…” “Chị hiểu em lo lắng cho chị mà.” – Misa hào sảng vỗ vào vai Edric mấy cái. – “Nhưng lần này lượng khách mời rất đông, chị tin chắc mình sẽ không sao. Hơn nữa, chị chỉ đến tham quan, không táy máy tay chân sờ mó bất cứ thứ gì gây họa cho mình đâu.” Misa lấy lại xấp tài liệu của mình ngụ ý muốn đi gấp. “Chị nghe em một lần đi.” – Edric cố gắng khuyên bảo. “Chị sẽ nghe em, nhưng lần sau nhé. Chị phải mang tài liệu cho cô Tavia. Em cũng biết bà cô ấy nổi tiếng la sát thế nào, nếu trễ thì bị la dữ lắm. Nãy giờ chị cũng nhiều chuyện quá lâu rồi.” Misa khẩn trương bước đi và bỏ ra ngoài tai những lời chân thật của Edric. Cô cho rằng cậu đã quá lo xa, nhưng lại không hề biết rằng vị chủ nhân ẩn đằng sau tòa lâu đài Kingstuff, người phân phát những tấm thiệp mời bí ẩn kia chính là cậu, Edric Hernandez. Cậu chủ yếu muốn nhử ba con mồi vampire mà Wyatt từng nói vào bẫy, số khách mời còn lại là do Wyatt chọn lựa để tạo bầu không khí dạ tiệc, nhằm tránh họ nghi ngờ. Edric nào ngờ khiến Misa bị lôi kéo vào vụ này. Dù sao cô cũng là một người bạn quen biết lâu năm, cậu không mong cô gánh chịu bất cứ sự tổn hại nào, nhưng chẳng biết phải khuyên can làm sao trước tính cách bướng bỉnh của cô. —*— Edric cầm chiếc vòi tưới hoa đứng nấn ná mãi bên cạnh vườn hồng. Có vẻ như bất kể thời gian trôi qua bao lâu, những người đã và đang nhìn ngắm nó thay đổi ra sao, vườn hồng vẫn giữ mãi vẻ thanh xuân rạng ngời. Cậu cũng biết nó quen được Kelsey tưới bằng máu người, thế nhưng vì một lý do vô tình, cậu đã trở thành chủ nhân của tòa lâu đài này. Vị chủ nhân như cậu không hề muốn chạm đến máu tươi nếu như không lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ. Do vậy, đành để những cành hoa hồng ở đây chịu thiệt. Trước khi phá tan kết giới, Kelsey cũng đã giải thoát cho những bức tượng người sống. Tuy nói là tòa lâu đài hiện tại không còn cái không khí lạnh âm u mà lần đầu tiên cậu đặt chân đến, cậu vẫn thấy khó chịu như thể đã đánh mất một thứ gì đó. “Chủ nhân, người hãy nghỉ ngơi một chút.” – Ian lên tiếng. Tự nãy giờ nó vẫn đậu trên vai Wyatt nhìn theo nhất cử nhất động của cậu. “Ta vẫn chưa mệt. Ta chỉ muốn tìm một việc gì đó làm cho khuây khỏa tâm trí.” – Edric mỉm cười trả lời. “Chủ nhân, nếu ngài đem những cánh hoa hồng Pascali khô bỏ vào một chiếc túi nhỏ đặt cạnh gối nằm, giấc ngủ của ngài sẽ đến rất êm ái.” “Thật sao??? Ta không ngờ cậu lại am hiểu về hương liệu đấy Wyatt.” “Mèo mù vớ được cá rán thôi.” – Ian chế nhạo. “Ta vặt hết lông quạ của ngươi bây giờ.” – Wyatt gõ một cái cốc lên đầu Ian. “Ngươi!!!” – Ian tức đến nỗi muốn lao vào cắn hắn ngay nếu không có sự hiện diện của Edric. “Thôi đi, hai người làm ơn hòa hợp giùm ta.” – Edric bật cười tắt đi vòi phun nước. Tiếng chuông điện thoại reo bất chợt đã làm cậu phân tâm. Edric đi sang một nơi khác nghe điện thoại. Vài phút sau trở lại, sắc mặt của cậu có vẻ khẩn trương: “Ta phải ra ngoài một chút.” “Chủ nhân, trời đã quá khuya, ngài có cần thuộc hạ theo hầu?” – Wyatt quan tâm hỏi. “Không, ta tự lo liệu được. Nếu ai có hỏi thì cứ nói ta đã về phòng ngủ rồi.” – Dặn dò xong, Edric lập tức nhét điện thoại vào túi và bỏ đi ngay. “Chủ nhân sao thế nhỉ? Cú điện thoại khi nãy chắc chắn là có bất ổn.” Ian không đáp trả Wyatt. Nó tất nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại biết việc này chắc hẳn có liên quan đến một người. Đã nhiều năm rồi, thái độ của Edric đối với người đó chưa bao giờ thay đổi. —*— Vừa đỗ xe vào bãi của khách sạn Hoàng Gia, Edric lật đật chạy đến phòng 503 theo như chỉ dẫn của Jon trong điện thoại. Sau vài tiếng gõ gấp gáp, Jon bước vội ra mở cửa cho cậu vào. Trong lúc từ tốn chờ nghe Jon trình bày đầu đuôi, Edric tới cạnh chiếc giường màu trắng ở giữa gian phòng. Fowk đang nằm hôn mê ở đó và dường như chẳng thể ý thức được gì nữa. “Cậu ấy đã say đến mức bây giờ mà có ai hỏi cậu ấy tên gì, cá chắc cậu ấy cũng không nhớ được.” – Jon phàn nàn. “Sao cậu lại để Fowk uống nhiều đến thế?” – Edric ngước đầu hỏi. Bàn tay dịu dàng đặt lên trán của Fowk xem cậu ta có ổn hay không? “Tớ cũng đâu muốn. Tất cả là tại con nhỏ Staci đáng chết. Suốt một tuần nay nó chẳng chịu học hành gì, đàn bản nào thì sai bản ấy nên mới khiến Fowk nổi giận. Cậu ta cùng lắm chỉ la mắng nó vài câu, nó lại…” “Lại thế nào? Cậu đừng úp mở nữa.” – Edric sốt ruột. “Còn thế nào nữa, nó nhắm ngay vào nhược điểm của Fowk, mắng cậu ta là một kẻ tật nguyền, còn mạnh miệng châm chích bàn tay sắt vô dụng và ôi thôi…đủ thứ linh tinh nó có thể nghĩ ra. Tớ thấy Fowk đã xiết bàn tay giận dữ lắm, còn tưởng cậu ấy cho con bé một trận, ai ngờ lại bỏ đi thẳng. Tan học cậu ấy rủ tớ đi uống chút gì cho vui, mà thực ra chỉ có một mình cậu ấy liên tục tự chuốc rượu cho đến say. Tớ đã ba bốn lần cố can ngăn mà không được. Dưới tình trạng thế này, không thể đem cậu ấy về ký túc xá. Do đó, tớ phải thuê đại một căn phòng trong khách sạn.” “Nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, cậu nhất định phải gọi cho tớ sớm hơn. Đừng để Fowk uống nhiều rượu quá.” “Tớ thấy tửu lượng cậu ấy rất tốt mà. Cậu ấy đã uống gần hai mươi chai bia mới xiểng niểng. Nếu là tớ thì chỉ năm sáu chai đã thấy mặt trăng và các vì sao rồi.” “Ừ, lúc cậu ấy nổi điên thì ai mà biết được.” “Dù sao đi nữa thì tớ giao cậu ấy lại cho cậu đấy.” – Jon nhìn vào đồng hồ lo sốt vó. – “Bà chị của tớ không cho tớ đi khuya quá đâu. Tớ phải về nhà trình diện đây.” “Được, tớ tiễn cậu.” Sau khi đưa Jon ra về với câu nói cảm ơn, Edric quay trở lại phòng ngồi cạnh bên giường của Fowk. Lúc nghe những lời Jon kể, trái tim Edric đau nhói như chính cậu đang bị lăng nhục. Là vì ai mà Fowk mới ra nông nỗi này? Một cánh tay thôi mà? Tại sao người mất đi cánh tay đó lại không phải là cậu? Cậu chẳng hề nung nấu ước mơ gì, hay đúng hơn là nếu có thì cậu cũng tình nguyện đánh đổi, chỉ cần nhìn thấy Fowk thực hiện được ước mơ của cậu ta. Edric nắm lấy bàn tay sắt của Fowk và đưa lên má mình. Nước mắt của cậu không hẹn lại rơi xuống. “Đồ ngốc, cậu muốn bị sốt hay sao mà lại uống nhiều rượu như vậy? Nếu cậu bị sốt, nhưng tớ lại không ở cạnh thì cậu sẽ thế nào?” Trong giây phút bần thần, Edric chợt nhớ lại những kỷ niệm ấu thơ đã từng trải qua cùng Fowk. Biết bao sự ngọt ngào, biết bao cảm giác yêu thương vẫn lắng đọng thật sâu nơi đáy tim như chưa hề yên ngủ dù chỉ một ngày. Cậu ước gì khoảng thời gian hạnh phúc ấy có thể trở lại với mình. Cậu ước gì quan hệ giữa hai người chẳng phải đi đến mức rạn nứt giống hiện giờ. Thế nhưng…ước mong vẫn mãi mãi là ước mong mà thôi. *** “Edric đừng khóc nữa, ngoan đi. Người ta đang nhìn chúng ta kìa.” – Một cậu bé không biết làm sao để dỗ dành một cậu bé khác đang giận lẫy, chỉ biết đứng chọt chọt những ngón tay bé nhỏ vào vai cậu bé kia. “Cậu giành trái banh của tớ, bây giờ còn đá nó đi mất dạng. Cậu không tìm ra trái banh đó thì tớ nghỉ chơi với cậu.” “Hả??? Một trái banh thôi mà. Cùng lắm thì thế này…” – Cậu bé bĩu môi ngó quanh quẩn quần áo từ trên xuống dưới, và sực nhớ trong túi áo có cây kẹo mút loại to. Cậu bèn rút nó ra chìa về phía cậu bé kia. – “Là của thầy cho tớ đấy. Tớ không nỡ ăn nhưng giờ tớ sẽ cho lại cậu. Tớ xin lỗi vì chuyện trái banh ha.” Cậu bé kia nín khóc, chớp chớp mắt hỏi: “Tớ không giành đồ ăn với cậu đâu.” “Không phải là Edric giành, là Fowk nan nỉ Edric hãy nhận đi. Nha nha!” – Fowk manh nhe cây kẹo quanh mũi Edric và cười toe toét. “Cho rồi là không được đòi lại đâu. Có đánh chết tớ cũng gặm cây kẹo này một mình.” “Ừ, không đòi lại đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho tớ gặm một miếng chứ.” “Thấy chưa? Cậu ham ăn muốn chết mà cứ giả vờ cho tớ.” – Edric huýt dài. “Vì tớ không muốn cậu giận mà.” – Fowk đưa tay vấu đôi má tròn trĩnh của Edric. – “Edric dễ thương, ăn kẹo xong thì hết giận tớ nha.” “Ăn xong mới biết!” – Edric cười hí hửng. “Không phải cậu chứ!” – Fowk thở dài. HẾT CHAPTER 11
|
CHAPTER 12: QUÁ KHỨ MỘT TÌNH YÊU “Edric, Edric ơi! Chết tớ rồi!” – Fowk đập cửa phòng Edric không ngơi nghỉ. Đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cậu bé Edric lẽo đẽo ôm con vịt bằng vải ngáp dài ngáp ngắn bước ra. “Trời chưa sáng mà cậu sang nhà tớ phá rối chi vậy?” “Edric, tớ bị sốt rồi.” – Fowk nắm tay Edric đặt lên trán mình. “Sao thế? Cậu không báo với thầy của cậu sao?” – Edric hốt hoảng kéo Fowk vào trong giường hỏi chuyện. “Không báo được. Tớ lén uống mấy chai bia thầy để trên bàn, kết quả thì thế này đây. Tớ trằn trọc cả đêm, sáng nay thấy đầu đau quá.” “Ý da, đáng đời cậu. Cậu chưa đủ mười hai tuổi nữa mà dám uống bia sao?” “Tớ thấy tò mò. Giờ phải làm sao đây? Nếu để thầy biết tớ sẽ bị đánh. Fowk không muốn bị đánh đâu. Rất là đau.” – Fowk bất ngờ kéo tay Edric và mệt mỏi nằm gục trên đùi cậu bé. “Ý, cậu nặng quá.” “Tớ mệt lắm, tớ dậy không nổi đâu.” Edric cố dịch thân người từng chút, từng chút một vào đầu giường để Fowk có thể nằm gọn trong tấm ga trải. “Ngoan nào Fowk, có Edric ở đây, cậu sẽ không sao đâu.” “Hừ! Cậu xài lại mấy câu cũ tớ hay nói mỗi lần dỗ cậu, chẳng có sáng tạo chút nào hết.” “Ai biết được chứ? Bình thường chỉ có cậu dỗ tớ thôi, không ngờ có ngày tớ phải dỗ cậu.” – Edric nói hờn giận. “Tớ mệt quá, thật sự mệt…” – Hơi thở của Fowk nóng dần lên. Edric sợ hãi đưa tay sờ lên trán của Fowk, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn vã ra. “Phải làm sao đây? Hay là tớ đi gọi chú Paxton nha.” “Đừng…tớ không muốn…” – Fowk nắm chặt tay cậu ngăn cản. “Tớ không biết chăm sóc người bệnh đâu.” – Hai mắt Edric rưng rưng như muốn khóc, lần đầu tiên cậu bé mới gặp trường hợp này. “Dù gì cũng đừng gọi…cậu cứ ôm chặt tớ…sẽ không sao đâu.” “Huhu…Fowk, cậu có ổn thật không? Cậu đừng có gì đó, cậu đừng bỏ tớ lại một mình?” Fowk xiết chặt tay Edric hơn nữa: “Người ta không chết vì bị sốt đâu ngốc à…cứ ôm chặt tớ là được…tớ mệt rồi…tớ không nói nổi…” “Được, được rồi. Cậu không cần phải nói nữa. Cậu hãy nghỉ đi.” Edric dùng bàn tay còn lại kéo người Fowk dịch sát vào lòng mình. Cậu bé lo lắng lắm nhưng lại không thể gọi ai đến giúp. Fowk không thích điều đó nên cậu không được làm. Edric từng hứa với Fowk rằng chỉ làm những gì cậu ta thích. Cứ thế, Edric đã ôm chầm Fowk trong căn phòng của mình suốt cả tiếng đồng hồ, đến khi chú Paxton tạt sang phòng gọi cậu ra ăn sáng, cậu viện cớ chưa đói lại trì hoãn thêm một tiếng nữa. “Kiwi à, Fowk sẽ không sao chứ? Cậu ấy đã bớt nóng rồi nhưng vẫn chưa chịu dậy.” – Edric nhìn sang con vịt của mình hỏi. “Kiwi à, Fowk có chết không vậy? Cậu ấy im lặng quá.” – Hơn hai mươi phút sau, Edric lại kéo con vịt tâm sự. “Chắc là ta phải đi gọi người thôi.” – Edric định dời đầu của Fowk xuống chiếc gối ngủ, chợt thấy cả người Fowk cục cựa. Bàn tay đang nắm lấy Edric bất giác chuyển động, các ngón tay cố tình đan xen chặt hơn nữa vào giữa kẽ tay của cậu. “Đã bảo cậu không được gọi người mà.” “Nhưng…nhưng tớ cứ tưởng là cậu sẽ không tỉnh nữa…” – Edric áp sát mặt vào má Fowk mừng rỡ. – “Cậu làm tớ sợ quá.” “Tớ chỉ bị sốt thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏi ngay.” “Sao cậu không nói ngay từ đầu cơ chứ? Còn nữa, nếu ngủ là khỏi thì ở nhà cậu mà ngủ, tại sao chạy sang giường tớ ngủ?” – Edric bực mình đẩy dạt Fowk ra xa. “Nói thì nói vậy để cậu bớt lo thôi. Tớ lần đầu tiên mới phát sốt, không chạy sang tìm cậu lỡ tớ xảy ra chuyện gì, cậu sẽ hối hận cho mà xem.” “Xì, cậu cứ làm như mình quan trọng lắm vậy. Hết sốt rồi thì bò về nhà đi. Tớ đi ăn sáng đây.” “Tớ chỉ vừa qua cơn sốt, hãy còn mệt trong người.” – Fowk nhăn mặt, nhích từng chút một lại gần Edric và kéo đùi cậu để nằm xuống. “Cậu vừa thôi đấy, tớ tê cả chân rồi.” “Một lát nữa thôi. Cảm giác nằm trong lòng của Edric thật ấm, cứ như nằm trong lòng mẹ vậy.” Nghe Fowk nhắc đến mẹ, Edric có chút đồng cảm. Cả hai đều mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. “Này con ngoan, có cần mẹ hát cho con nghe hay không?” – Edric nói với giọng chọc ghẹo. “Hì hì…nếu đang bệnh mà được nghe mẹ hát thì tuyệt biết bao.” – Fowk cũng chẳng ngại xướng theo. Edric đưa một ngón tay lên miệng làm nũng: “Nhưng tớ không biết hát.” “Đã biết cậu chẳng thể giả làm mẹ lâu được mà. Cậu tệ hết mọi mặt.” “Có giỏi thì cậu hát đi.” “Hì hì…tớ biết hát thì chẳng bảo cậu hát làm gì, tớ chỉ biết đàn thôi. Mai này khi đã học giỏi, tớ sẽ đàn cho cậu nghe.” – Fowk nháy mắt tinh nghịch. “Làm như chỉ có một mình cậu biết đàn ấy. Tớ cũng biết chứ bộ. Tớ không để thua kém cậu đâu.” “Cứ chờ xem.” – Fowk nhe răng cười thách thức. “Tên đáng ghét!!!” *** “Loại nút áo nào là đẹp nhất ta?” – Edric vò đầu rồi tự ta thán một mình. “Cậu làm trò gì vậy? Rủ tớ qua chơi game nhưng lại bảo tớ chờ dài cổ.” – Fowk nằm ngửa trên giường của cậu, hai tay cầm cuốn sách toán học lật tới lật lui mà không đọc. “Hôm qua con nhỏ Rosa nói với tớ một chuyện rất hay. Nhỏ bảo nếu mình thích một ai đó, hãy đem nút áo thứ hai tặng cho người đó, vì nút áo thứ hai ở vị trí gần tim nhất, là biểu tượng cho lời yêu thương.” Fowk nghe xong liền ôm bụng cười nắc nẻ: “Nhảm thế cậu cũng tin. Đầu óc của cậu đúng là có vấn đề nghiêm trọng.” Nhưng sau một hồi lăn lộn quặn ruột, Fowk chợt nghe tiếng sét nổ đùng bên tai: “Mà…cậu thích ai vậy?” – Sắc mặt cậu ta chuyển sang méo mó. Edric trừng mắt nhìn Fowk vì đang giận lắm cái thái độ trêu cợt của cậu ta. “Không tin thì hỏi làm gì?” Biết rằng mình đã lỡ chọc giận Edric, Fowk xuống nước giảng hòa: “Cùng lắm tớ xin lỗi. Cậu nói cho tớ nghe đi, cậu định tặng nút áo thứ hai cho ai thế?” Nhìn thấy Fowk nhận lỗi, Edric hơi mím môi cười ngại: “Cậu thấy nút của chiếc áo nào đẹp hơn?” – Edric xòe cùng lúc hai chiếc áo trên tay cho Fowk xem. “Ừm…cái bên trái.” – Fowk chỉ đại cho xong. – “Nhưng cậu tặng cho ai?” “Đã hỏi cậu thì dĩ nhiên tặng cho cậu rồi.” – Edric đỏ mặt đáp. Nói rồi, cậu bé liền bứt đứt nút áo bỏ vào lòng bàn tay của Fowk. – “Tớ thích Fowk nhất, tớ hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời.” “Ơ…” – Fowk chưng hửng một hồi lâu. – “Cậu tỏ bày với tớ đó hả?” “Mặc kệ là gì, đưa nút áo của cậu cho tớ.” – Edric xòe tay ra chờ đợi. “Phải cậu không đó Edric? Mấy cái này là phải tự nguyện chứ?” – Fowk le lưỡi trêu Edric. “Thì tớ tự nguyện tặng cho cậu, cậu cũng phải tặng lại cho tớ coi như công bằng.” – Edric nói hồn nhiên. Fowk giữ chặt nút áo của Edric trong tay, lắc đầu lia lịa: “Hiện giờ vẫn chưa muốn tặng cho cậu.” “Hứ! Ngoài tớ ra cậu còn có thể tặng cho ai chứ? Đừng bảo là thằng nhóc hôm nọ chơi đá banh chung với cậu nha.” – Bộ dạng của Edric có phần ganh tỵ. – “Là tớ rủ cậu đi chơi trước, thế mà cậu quên cả cuộc hẹn với tớ. Lúc nhỏ cậu từng hứa ngoài tớ ra, cậu sẽ không chơi thân với ai khác. Cậu thay đổi thật rồi. Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.” Edric giận dỗi quay mặt vào trong ngăn tủ. Với cậu, Fowk luôn luôn là người bạn thân duy nhất. Tại sao với Fowk, cậu không phải là người bạn thân duy nhất? Ý nghĩ này làm cậu ghen tức hết mức. “Này!” – Fowk khều nhẹ vai Edric, nhưng Edric không thèm phản ứng lại. “Này! Cậu đừng vì chuyện nhỏ nhặt đó mà giận tớ chứ.” “Nếu không đưa thì trả lại nút áo đây.” – Edric hứ một tiếng. “Không phải là không đưa. Tớ sẽ đưa, nhưng chỉ khi nào đến thời điểm thích hợp.” “Hả???” – Edric làm mặt dài ngao ngán. – “Biết khi nào mới thích hợp?” “Tớ tự có chủ kiến. Còn nút áo này… hì hì…tớ sẽ giữ lấy xem như một lời hẹn ước.” “Lời hẹn ước gì?” “Thì cậu đã bảo đó, chúng ta sẽ ở bên nhau đến suốt đời.” – Fowk cười híp mắt. “Chúng ta có giống như trên phim sẽ hứa rằng dù bệnh tật hay hoạn nạn, cay đắng hay vui sướng vẫn chấp nhận ở bên cạnh nhau không?” “Cậu ngốc quá, hai người con trai không thể kết hôn với nhau. Nếu không kết hôn, lấy đâu ra cha sứ để hỏi mấy câu này?” Bị Fowk mắng là ngốc, Edric giận đến chạy nọc. Tính tự ái của cậu trỗi dậy: “Ai bảo tớ không biết? Tớ chỉ quên thôi.” “Haha…ừ thì…cậu chỉ quên thôi.” – Fowk ráng kiềm lại nụ cười kẻo Edric lại giận cậu vì những chuyện không đâu. Tuy vậy, kể từ giờ phút đó trở đi, trong lòng Fowk đã âm thầm chôn giấu một câu hỏi… ***
|
Nửa đêm, Fowk chợt bật dậy khỏi giường, cả người nóng ran như thể sắp bị thiêu đốt toàn bộ bởi một ngọn lửa vô hình nhen nhóm. “Fowk, cậu không sao chứ?” – Edric vẫn luôn túc trực bên cạnh giường của Fowk không dám chợp mắt. Cậu sợ Fowk lại lên cơn sốt như lúc nhỏ. Thoáng nhìn thấy Edric, Fowk hơi giật mình, nhưng cậu ta trông như có việc khẩn cấp hơn cần phải làm. Fowk chạy bổ vào phòng tắm và khóa chặt chốt cửa. Đứng ở bên ngoài, Edric chỉ nghe được những tiếng nôn ọe dữ dội và tiếng xả nước rỉ rả của vòi phun. Khi tiếng nước nhỏ dần, chốt cửa bắt đầu xoay chuyển. Fowk bước ra với một bàn tay che ngang miệng có vẻ xấu hổ. “Để tớ đỡ cậu.” “Không cần!” – Fowk lạnh lùng hất tay Edric ra và lảo đảo bước đến gần giường. Cho dù Fowk say như chết, nhưng lúc đi cùng là Jon, lúc tỉnh lại là Edric thì cậu cũng đủ hiểu tên nhiều chuyện nào đã gọi Edric đến đây. Edric bất mãn nhìn Fowk, nhưng cậu ta không hề để ý đến ánh mắt ấy. “Về đi. Tớ không cần cậu thương hại.” “Thương hại???” – Edric nghiến răng tức giận. Cậu cố hít một hơi thật sâu để ngăn mình không phát ra những lời la mắng đối với một tên say rượu. – “Chúng ta làm bạn từ nhỏ tới lớn, tớ cứ nghĩ hai từ này cậu sẽ không bao giờ nói ra. Vì thương hại, tớ nửa đêm không ngủ chạy đến khách sạn trông coi một người say do sợ hắn sẽ sốt lên như lúc nhỏ hay sao? Vì thương hại, tớ mấy lần nhẫn nhịn những câu nói tàn nhẫn đến từ cậu hay sao? Cậu có thể nghĩ ra một lý do nào đó thông minh hơn không?” Ánh mắt Fowk vẫn băng lạnh khó tả: “Tưởng tớ là con nít à??? Đi về đi, không ai cần cậu đến đây.” Đã lâu rồi, thật sự rất lâu rồi, Edric không còn nhớ nổi nụ cười của Fowk vẽ ra sao? Cũng không còn nhớ ánh mắt trìu mến năm nao tan biến nơi đâu. Mọi thứ đã kết thúc. Edric bị Fowk gán cho một bản án tử hình mà không biết tại sao mình lại mắc phải? Cậu thật sự đã chịu đựng quá giới hạn một con người có thể chịu đựng. “Về đi!” – Fowk lặp lại, rời giường và đến gần tủ quần áo. Mùi bia còn đọng lại trên áo khiến cậu khó chịu. Nhìn sơ khung cảnh khách sạn, Fowk có thể đoán ra được địa điểm. Một nơi đắt tiền như thế này, chắc chắn có quần áo thay thế cho khách. Thực vậy, cậu tìm được một chiếc áo sơ mi cũng khá vừa vặn mình. Khi Fowk định cởi nút áo đầu tiên, chợt phát hiện ánh mắt của Edric trước sau vẫn dõi theo mình. Ánh mắt đó dần trở nên thô rát như thể có trăm ngàn ngọn lửa li ti đang thiêu đốt từ bên trong. Phải, ngay giờ phút này, Edric giận đến nỗi muốn xé xác kẻ đang đứng trước mặt mình, trông hắn thản nhiên cứ như sự tồn tại của cậu vô hình một cách hoàn hảo. “Tớ đã lên tiếng đuổi, cậu còn ở lì đây làm gì?” – Fowk cáu gắt. “Người bạn mà tôi quen biết, người từng hứa rằng sẽ ở cạnh tôi đến suốt cuộc đời đã chết thật rồi. Nếu một cánh tay quan trọng với người đó như vậy, nếu một cánh tay dễ dàng đánh đổi bấy nhiêu năm thân ái không rời của chúng tôi, nếu một cánh tay bù đắp được ước mơ mà người đó theo đuổi, nếu một cánh tay hàn gắn được tất cả, vậy thì tôi sẽ trả lại cho người ấy. Hãy cho tôi thời hạn một tuần. Sau khi giải quyết xong những chuyện riêng, tôi sẽ đặt cánh tay phải của mình trước mặt người ấy và kể từ nay, không ai nợ ai nữa.” – Giọt nước mắt của Edric rơi xuống trước sự ngỡ ngàng từ Fowk. Một giọt nước mắt vô cảm đến lạ lùng. Fowk hạ ánh mắt đau đớn, quăng mạnh chiếc áo sơ mi xuống mặt giường. “Đủ rồi! Tớ không cần cánh tay của cậu. Tớ chỉ cần cậu biến mất trước mắt tớ, sau này và mãi mãi.” Trong sâu thẳm của trái tim, một tiếng thét kinh hoàng phát ra làm ớn lạnh sóng lưng Edric. “Tôi đã làm gì sai? Nếu không phải vì tôi báo hại cậu bị mất cánh tay trở thành người tàn phế thì tôi đã làm gì sai mà phải gánh chịu ánh nhìn ghẻ lạnh từ cậu? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có lòng tự trọng đấy. Cậu có bao giờ nghĩ rằng cậu rất tàn nhẫn với tôi hay không? Ngay cả lý do cậu cũng từ chối nói với tôi. Nhìn thấy tôi sống dằn vặt và tự trách bấy lâu thì cậu vui lắm hả?” Nếu Fowk biết thét, thì cậu cũng biết thét. Cậu sẽ thét để Fowk phải hiểu rằng cậu đã chịu ấm ức như thế nào? Ấm ức đến nỗi không thể thở nổi và đau quặn cả trái tim. “Nếu tớ nói…nếu tớ nói…lỗi không phải ở cậu…” – Giọng của Fowk pha lẫn chút nghẹn ngào. Cậu ta rít một hơi dài thống khổ rồi mới nói tiếp. – “Thì cậu có thể an lòng rồi chứ? Vì cậu, ngay cả sinh mạng tớ còn không tiếc, chẳng lẽ lại oán trách cậu chỉ bởi việc báo hại tớ mất đi một cánh tay hay sao? Đã đến lúc cậu phải hiểu ra một sự thật. Không có tình bạn nào lại sẵn sàng hy sinh cho cậu nhiều đến vậy. Thứ duy nhất có thể lý giải tất cả chính là…là…tình yêu.” Edric lảo đảo ngả vào bức tường phía sau lưng. Tình yêu??? Cậu đưa cao tay lên che ngang miệng thảng thốt một hồi lâu. Hai mắt trợn tròng khó tin. Nhất thời, lời chẳng nói được mà bờ môi cứ run lên. Không thể nào!!! Cười cay đắng cho biểu hiện của Edric, thứ biểu hiện mà Fowk cho rằng đang gớm ghiếc một điều gì đó, Fowk cắn chặt môi đến tóe máu. “Tại sao phải ép buộc tớ? Là cậu đã ép buộc tớ phải nói ra. Nếu cậu đừng hỏi thì có hơn không?” Ngưng một lúc, vẫn không thấy biểu cảm kinh ngạc của Edric giảm đi, trái tim Fowk càng quằn quại hơn. “Giờ thì tốt rồi. Quá tốt rồi! Từ đây về sau cậu sẽ tự động biến mất trước mặt tớ mà không cần tớ phải lên tiếng. Thậm chí có thể vừa nhìn thấy tớ ở đằng đông, cậu đã lánh sang đằng tây. Ra ngoài đi, tớ muốn thay áo.” Vẫn có thể bình tĩnh như thế sao? Fowk tự hỏi rốt cuộc cậu có phải là người nữa hay không? Rõ ràng đã đau đến mức không đứng vững, vẫn có thể nói ra những lời lạnh nhạt vô tình. Từ bé, người ta đã xem cậu là một quái vật máu lạnh. Vì tính trầm lặng ít nói, Fowk hầu như luôn giấu kín mọi tâm sự vào lòng. Là người đứng đầu của gia tộc Scott, lại mang nặng trên mình một mối thù chưa trả, Fowk từng thề với lòng không để bản thân được phép yếu đuối dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. Cậu tôi luyện lý trí cứng rắn như sắt thép, nhưng lại quên tôi luyện trái tim cảnh giác trước một người. Và rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tình yêu, một trong những thứ ma lực có quyền năng khiến con người yếu đuối, đang ngày càng chinh phục cậu. Cậu đã từng có một giấc mơ. Mơ về một ngày thanh bình được cùng Edric vứt bỏ mọi ân oán thù hận để sống mãi bên cạnh nhau như lời hứa ngày thơ ấu. Đáng buồn là giấc mơ ấy vẫn thường tan vỡ trước khi cậu kịp ý thức là mình đang nằm mơ. Nếu những hành động của cậu đã dằn vặt Edric suốt bao nhiêu năm qua, thì trên hết nó cũng đã dằn vặt chính cậu. Vì không có được người mình yêu mà đâm ra oán hận, Edric khẳng định sẽ nghĩ cậu là loại người như vậy. Nhưng thực chất, Fowk không oán hận gì Edric cả. Cậu chỉ muốn Edric rời xa mình, bởi lo sợ tình cảm khó đè nén trong tim có một ngày sẽ bùng phát và làm hại Edric. Trái với suy nghĩ của cậu, Edric quá bướng bỉnh và cố chấp, luôn truy cầu mãi một sự thật mà lẽ ra mình không nên biết. “Fowk…” – Edric khó khăn cử động hai bờ môi. Quá khứ lấp đầy tâm trí. – “Nếu cậu yêu tớ, tại sao…tại sao năm ấy lại…từ chối tớ?” Edric hơi ngẩng đầu nhìn Fowk. Fowk đã đoán lầm. Biểu hiện khi nãy của cậu không phải là dạng gớm ghiếc như cậu ta đã tưởng, đúng hơn là kinh ngạc đến không thể thở nổi. “Tớ từ chối cậu??? Cậu đang nói mơ à? Khi nào chứ?” – Fowk trông như còn kinh ngạc hơn cả Edric. Cậu chẳng hiểu Edric đang nói gì. “Sadie đã nói như vậy.” – Edric loáng thoáng hiểu ra một chút vấn đề. “Khoan đã.” – Fowk giơ cao tay khó tin. Cậu ta đang cố gắng sắp xếp lại cái quá khứ hỗn độn trong đầu. – “Cậu đừng đùa với tớ. Cậu đang làm tớ rối cả lên.” “Đây là một trò đùa, thực sự là một trò đùa. Tại sao cậu yêu tớ mà lại không nói cho tớ biết? Tớ đã tặng nút áo thứ hai cho cậu rồi còn gì? Và kể từ ngày ấy, tớ vẫn luôn chờ đợi cậu tặng lại nút áo của cậu cho tớ. Cậu đã hứa, nhưng cậu không hề làm. Là vì cậu, tất cả là vì cậu luôn lạnh nhạt với tình cảm của tớ, tớ mới nhờ Sadie diễn một màn kịch cho cậu xem. Cô ấy nói nếu cậu thực sự yêu tớ, cậu sẽ có biểu hiện. Cậu có biểu hiện gì cơ chứ?” Edric kích động tựa hồ như sự việc chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Quá khứ in sâu trong tim cậu một nỗi đau không thể phai nhòa. “Không hề, ngay cả chút ghen tức nhỏ nhoi cũng không hề. Tớ thậm chí đã đi đến mức định tỏ bày với cậu, nhưng tớ thật ngốc, tớ lại tin lời Sadie để cô ấy thăm dò thay mình. Kết quả là cô ấy nói với tớ cậu trước sau chỉ xem tớ là người bạn thân. Người bạn thân??? Rất nực cười phải không? Tớ biết mình không nên trông chờ vào lời hứa thơ ấu nữa, tớ biết nếu tớ còn tiếp tục kỳ vọng thì cả tình bạn cũng không còn, vì vậy, tớ tự nhủ với lòng tớ phải bỏ cuộc. Tại sao ngay vào lúc tớ đã bỏ cuộc thì cậu lại nói với tớ người cậu yêu là tớ? Tại sao vậy hả?” “Chiếc nút áo đó tớ đã tặng cho cậu từ rất lâu rồi? Cậu thực không biết nó nằm ở đâu sao? Chúng ta thân thiết từ nhỏ, tại sao chỉ mỗi việc thú nhận tình cảm lại trông chờ vào một người ngoài như Sadie. Bây giờ tớ mới biết là mình ngốc, vì tớ luôn tin cô ấy là vị hôn thê cha mẹ cậu đã chọn sẵn. Ngay khi cậu gặp cô ấy, cậu cũng đồng ý để cô ấy làm bạn gái của mình. Trước quá nhiều sự thật rành rành không thể chối cãi, tớ cho rằng cậu đã quên mất lời hứa năm xưa. Nếu cậu đã quên đi, nếu cậu đã tìm được hạnh phúc mới, tớ còn biết làm gì đây? Tớ phải ghen lồng lộn lên và giành giật lại cậu hay sao?” – Rồi Fowk bỗng trở giọng cười nắc nẻ. – “Chúng ta đã ở cạnh nhau lâu đến mức không còn nhớ nổi năm tháng, thế mà giờ đây đành phũ phàng nhận ra chúng ta không hề thấu hiểu nhau.” “Phải, chúng ta không hề thấu hiểu nhau.” – Edric gạt nước mắt mỉm cười chua chát. – “Nếu chúng ta hiểu nhau, cậu sẽ biết là tớ luôn âm thầm giữ vững lời hứa xưa. Nếu chúng ta hiểu nhau, tớ sẽ biết là cậu cũng đang lặng lẽ dõi theo tớ. Tớ hối hận lắm, nếu năm xưa tớ cương quyết hơn, không chấp nhận trò thử thách Sadie đặt ra, có lẽ cuộc đời của chúng ta đã rẻ sang một con đường khác.” “Tớ vẫn chưa thay đổi.” – Fowk bước vòng qua chiếc giường – vật cản duy nhất giữa hai người để tiến đến cạnh Edric. – “Lúc hay tin cậu có bạn gái, tớ đã muốn kết thúc tất cả tình cảm của mình và tìm một nơi nào đó lánh mặt cậu. Cuối cùng, lại yếu đuối không nỡ ra đi. Sau lần bị tai nạn, tớ càng thấy bản thân vô dụng hơn, càng muốn thoát ly cậu triệt để hơn. Nói thì dễ, làm lại là một chuyện khó khăn vô cùng. Bấy nhiêu lâu vẫn lẳng lặng ở lại học viện này chỉ vì tớ còn nuôi mãi hy vọng được gặp cậu thường xuyên. Nếu lòng của cậu không đổi thay, chúng ta hãy trở lại như xưa, có được không?” HẾT CHAPTER 12
|