Bloody Pascali Roses II
|
|
CHAPTER 13: TÌM THẤY HAY ĐÁNH MẤT? Fowk chìa bàn tay vươn dài về phía Edric. Bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau khổ, lẫn bao nhiêu xót xa trong khoảng thời gian dài cả hai cùng chịu đựng sẽ lập tức tan biến nếu như Edric chịu nắm lấy bàn tay này. Ấy vậy mà, có bấy nhiêu rào cản, bấy nhiêu sợ hãi cũng đang xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu đã không còn là Edric Hayes nữa. Người cậu yêu hiện tại nên là Kelsey Hernandez mới đúng. Có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, đoạn dây gai trên cổ tay bắt đầu sục sạo khó tả. “Định mệnh của chúng ta là một. Nếu như anh chết, em cũng không thể sống.” “Xưa nay chỉ cần là việc em bảo anh làm, anh sẽ làm mà không cần hỏi lý do, em biết chứ?” “Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, yêu thương em suốt đời và bảo vệ em suốt đời, chẳng có bất cứ ngoại lệ nào cả.” “Em biết không? Luôn có một vị bá tước đã yêu em hơn cả sinh mạng của mình.” “Em nhất định phải làm được như em đã nói.” Những lời Kelsey nói vẫn luôn chực chờ vang vọng vào tai cậu. Cậu không phải không muốn đưa tay ra, nhưng ám ảnh đã bám sâu tận tâm can khó lòng dứt khỏi. Huống hồ, cậu đã là một người khác. Một kẻ thù trong thế giới mà Fowk theo đuổi. “Tớ đã không còn là Edric Hayes trước đây. Sẽ có một ngày, chắc chắn có ngày đó, thái độ của cậu lại trở nên lạnh nhạt mỗi khi trông thấy tớ, thậm chí còn muốn lấy mạng tớ nữa. Kết thúc tại đây đi, để khi ngày ấy đến, cậu sẽ không run tay khi giết tớ.” Edric định quay mặt bỏ đi. Tuy vậy, với thái độ khó hiểu thế kia, Fowk chắc chắn không thể nào cho cậu bỏ đi. Sau nhiều năm dài đằng đẵng, bàn tay Fowk lần đầu tiên lại chạm vào tay Edric. Edric đứng khựng lại, có chút hoang mang khi nhìn xuống vị trí tay hai người tiếp giáp. “Fowk, cùng ra kia chơi nhé! Ở đó có rất nhiều vỏ sò.” “Nắm tay đi!” “Tại sao phải nắm tay nhỉ?” “Tớ sợ cậu bị lạc, còn không thì vấp ngã lung tung. Thói vụng về của cậu tớ còn xa lạ gì nữa.” “Ừ thì nắm tay, nhưng chắc là ngộ lắm.” “Sao lại ngộ?” “Chưa thấy hai đứa con trai nắm tay bao giờ.” “Tại kiến thức của cậu hạn hẹp thôi.” “Á…kiến thức của cậu rộng lắm sao mà dám chê tớ?” “Không rộng gì, đủ hơn cậu là được rồi.” “Đồ xấu xa! Mà này, sau khi nhặt vỏ sò xong chúng ta cùng nắm tay xem hoàng hôn nhé.” “Hay là nắm tay xem luôn cả bình minh đi.” “Haha…vậy thì chúng ta sẽ nắm tay cả đời.” “Nắm tay cả đời với cậu chỉ tổ phiền mà thôi.” “Tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng bất chấp tất cả, tớ vẫn muốn nắm tay cậu cả đời, và nếu như cậu còn nhớ…tớ luôn tự hỏi mình…???” “…” Edric vò bàn tay còn lại ngoảnh mặt phân vân. “Cậu sẽ trả lời thế nào nếu vị cha sứ hỏi cậu có bằng lòng ở bên cạnh tớ, vĩnh viễn không xa rời, bất kể sướng vui hay đau buồn, hoạn nạn hay bệnh tật?” – Fowk xuống giọng ngọt ngào đến nỗi khiến nhịp tim Edric đập bấn loạn. Một cảm giác đã đánh mất từ lâu nay bỗng nhiên trỗi dậy làm cậu khó lòng chấp nhận được. “Đừng ép buộc tớ, van xin cậu đừng ép buộc tớ nữa. Tớ không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào. Hãy để tớ được yên.” Edric cố gắng dứt khỏi tay Fowk dù lòng cậu triền miên sự lưu luyến. Cậu đẩy nhanh chốt cửa bật chạy ra khỏi phòng, để lại Fowk cô đơn đứng chết lặng trong nỗi đau. Thiên đường và địa ngục phải chăng tồn tại song song? Ngay thời khắc Edric thú nhận tình cảm dành cho cậu, chắp đôi cánh cho một kẻ chìm sâu dưới đáy địa ngục được bay lên thiên đàng rực rỡ thì cũng là lúc Edric công khai từ chối cậu, để cửa thiên đàng chưa kịp chạm tới, đã lạnh lùng khép lại vĩnh viễn. “Tại sao???? Aaaaaaaaa!!!” – Fowk thét điếng trong màn đêm âm u giá lạnh, hòa cùng tiếng thét của cậu là những giọt nước mắt rớt theo mỗi bước chân đang cố gắng trốn chạy từ Edric. Bản thân Edric cũng muốn hỏi tại sao? Cậu đã làm sai điều gì, tại sao Chúa lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Tại sao cậu không thể từ bỏ quá khứ? Và tại sao với cả hai người đàn ông ấy, trái tim cậu đều rung động mãnh liệt. Có thể nào cậu đã yêu cùng một lúc hai người? Có thể nào tình yêu cũ chưa chết đi và tình yêu mới lại sinh sôi? Có thể nào??? “Aaaaaaa!!!” – Edric bất cẩn ngã xuống giữa lòng phố thênh thang. Trời đã về đêm, con phố vắng vẻ không còn lưu lại một dấu chân người ngoại trừ cậu. Edric tự hỏi cậu phải đi nốt con đường phía trước như thế nào khi vừa xuất phát thì cậu đã vấp ngã thảm hại? Edric gượng người đứng dậy, nhưng chợt ngạc nhiên vì có một bàn tay đang dang ra giúp đỡ mình. Người đến có vẻ mặt hơi xanh xao, mái tóc nhạt màu lam buông nhẹ trên bờ vai bằng một sợi dây buộc hờ. “Cậu!!!” – Edric nhìn Raven bằng một ánh mắt chứa chan nhiều tâm sự. Giữa màn đêm hiu hắt đến thê lương, anh bỗng chốc lại trở thành người cứu rỗi cho linh hồn của cậu. Raven dìu Edric bước vào một quán cà phê gần đó. Bảng hiệu đã tắt đèn từ lâu, chỉ bởi anh là ông chủ nơi này nên muốn ra vào lúc nào là tùy ý. Anh kể cho Edric nghe vì muốn giết dần giết mòn thời gian, anh đã tạo ra một công việc gì đó để làm. Nhiều khi không khí tĩnh lặng ở đây cũng giúp ích rất nhiều cho căn bệnh lâu năm của anh. “Đây là loại cà phê mới nhập về. Cháu hãy thử xem.” – Raven đặt tách cà phê xuống mặt bàn và lấy khay đường chuyển dời sang phía cậu. Edric đâu còn tâm tình gì mà uống, cậu đưa tay sờ quanh quai của chiếc tách lưỡng lự. “Cậu, cháu vừa gặp Fowk.” Nhìn chằm chằm vào biểu hiện rối bời của Edric, bao nhiêu vấn đề đều hiện rõ trong suy nghĩ của Raven. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Dằng dai bấy nhiêu năm, ta nghĩ đã được giải quyết rồi phải không?” “Có thể đã giải quyết, nhưng lại phát sinh một chuyện khác, nên thực ra là chưa thể giải quyết.” “Ra vậy…có điều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nếu cháu biết bản thân cháu đang cần gì?” “Nếu cháu không biết thì sao???” – Edric hơi ngẩng đầu nhìn anh. “Cháu trai thân yêu, cháu hỏi ta bất cứ câu gì trên thế gian này, ta đều sẵn sàng tìm ra đáp án cho cháu. Nhưng nếu cháu hỏi ta cháu thực sự yêu ai, ta chỉ còn cách về núi mà ở ẩn.” – Raven mỉm cười. “Sao…sao cậu lại biết?” – Edric ngượng ngùng hỏi. “Vì ta là người ngoài cuộc, ta chỉ nhìn một cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Một bên là cháu ruột, một bên là người vừa gọi ta thầy, vừa gọi ta ông cậu, ta cũng không thể chọn lựa như cháu vậy?” “Ông cậu???” – Edric kinh ngạc. “Phải, Fowk hóa ra vẫn chưa nói cho cháu biết. Nó chính là đứa con trai còn sống sót của anh trai cháu, Allen Hernandez.” Edric đưa tay lên ngang trán, trong cùng một ngày, cậu đã chịu liên tiếp nhiều đả kích. Cậu muốn kiểm tra xem mình sẽ còn đủ sức chống chọi đến khi nào? “Nhưng đây chưa phải là điều duy nhất khiến cháu sửng sốt. Nếu cháu nghe nốt câu chuyện ta sắp kể, đã xảy ra hơn 50 năm về trước, cháu sẽ càng sửng sốt hơn mức cháu đang có.” Edric chà sát những ngón tay trái lên mặt bàn. Cậu đang cố tạo ra một lớp màn phòng thủ để ngăn mình thoát khỏi sự rối loạn. Cậu tự hỏi bản thân có thể chịu đựng thêm đả kích hay không? Đầu óc cậu hiện giờ đã mụ mẫm đến không còn nhận biết được phương hướng. “Đừng nói cho cháu biết gì cả, cháu mệt lắm.” – Edric đổ gục xuống mặt bàn và vùi đầu vào giữa hai khuỷu tay. “Nhưng đây là chuyện cháu nên biết càng sớm càng tốt. Tùy cháu, ta không thích miễn cưỡng.” Im lặng một lúc lâu, Edric vẫn không có ý định ngẩng mặt lên, nhưng ít nhất cậu đã chịu lên tiếng. Điều này chứng minh sự kiên nhẫn chờ đợi của Raven không uổng phí. “Nếu cháu không biết, vậy…có gây hại gì đến Fowk không?” “Không gây hại, nhưng cũng không có lợi. Cánh tay của Fowk chỉ đành tàn phế suốt đời.” “Cánh tay của cậu ấy có thể chữa lành hay sao?” – Edric lật đật ngồi hẳn dậy, nét mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. “Hoàn toàn có thể. Ta đã nói Fowk là con trai của Allen, việc này đồng nghĩa Fowk cũng sở hữu nửa dòng máu vampire thuần chủng như cha mình. Hơn 50 năm về trước, chỉ vì tình cảm riêng tư, Kelsey đã muốn giết chết Allen, nhưng lại ngại nếu để tộc vampire biết sẽ ảnh hưởng đến địa vị chúa tể của nó, nó buộc phải nhờ người bạn thân Cyril Fang tiếp tay. Lúc đó Cyril đang bị giam trong nhà lao của tộc hunter, căn bản thì không ai nghĩ hắn làm được điều đó. Tuy nhiên, tất cả họ đã sai. Cũng giống như ta, Cyril có khả năng xuất linh hồn và nhập vào bất cứ ai để thực hiện tội ác. Allen so với Cyril dĩ nhiên là không tài nào mạnh bằng. Trước khi chết nó đã giao hai đứa con, một trai một gái lại cho một người quản gia. Trẻ thơ vô tội, thù hận sâu đến mức nào cũng không nên trút lên đầu chúng.” Raven ngưng vài giây, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi tiếp.
|
“Nhưng anh trai cháu là loại người diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Ta đến không kịp, chỉ đành nhìn đứa bé gái gục chết trong vòng tay của mình. May thay, Fowk vẫn còn cứu được. Cyril không muốn chạm trán với ta nên đã bỏ đi. Sau khi trải qua một cú sốc lớn về tinh thần, trông thấy cả cha và em gái đều bỏ mạng trước mặt mình, Fowk đánh mất trí nhớ. Thứ mà nó nhớ duy nhất chỉ là tên của kẻ thù nó phải giết, ngoài ra thân thế của Allen, lẫn thân thế của nó, nó đều quên sạch.” Edric xiết chặt hai bàn tay vào nhau. Cả người cậu đang run lên. Nói một cách khác, Kelsey là người gián tiếp hại chết Allen và là kẻ thù thực sự của Fowk. Hai người đó, hai con người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu, lại có một mối thù không đội trời chung xen vào giữa. “Fowk làm sao sống nếu như cậu ấy không hút máu người?” “Nó thực sự không cần phải hút máu. Nó vốn nghĩ nó là một con người. Cũng đúng, sau cú sốc đó nó đã ngủ suốt 36 năm dài mới tỉnh dậy. Vì muốn nó có được cuộc sống bình thường, ta giao nó lại cho một người bạn hunter của Allen chăm sóc. Hắn canh giữ giấc ngủ cho nó và còn xem nó giống hệt con trai ruột. Nhớ lại quá khứ là một điều cực kỳ tàn nhẫn đối với Fowk, nên dù biết còn tồn tại nhiều điều ám muội nó chưa hiểu, nó vẫn không điều tra về thân thế của mình. Nó luôn hài lòng với những gì ta đã kể cho nó nghe, và Cyril trở thành mục tiêu duy nhất nó theo đuổi. Sau này, để trả ơn người cha nuôi, nó hứa giúp ông lần ra tung tích của Galvin và bảo vệ danh tiếng gia tộc hunter Scott.” “Cậu không nói với cậu ấy kẻ chủ mưu đằng sau?” Raven thở dài: “Sớm muộn nó cũng biết, ta không cần phải làm việc thừa thãi đó. Dòng máu vampire thuần chủng trong người Fowk chỉ tạm ngủ yên vì nó đã bị đả kích quá lớn. Nếu nó gặp phải một loại đả kích tương tư, khiến nó đau như lần chứng kiến cái chết của cha và em gái, dòng máu này sẽ khôi phục. Một con người bình thường không thể nối liền cánh tay đã bị cắt đứt, nhưng vampire thì có thể. Chỉ cần vào lúc Fowk trở lại thân phận vampire, chặt một cánh tay người sống thích hợp gắn vào vị trí đứt kia, nó sẽ có một cánh tay mới hoàn hảo.” “Một loại đả kích tương tự???” “Phải, và cháu chính là người có thể tạo đả kích đó cho nó.” “Là cháu sao???” “Cháu cũng biết cháu là người duy nhất mà nó yêu, là người duy nhất cho nó hạnh phúc hoặc thống khổ. Nếu không phải cháu thì còn có ai khác? Tuy nhiên, ta vẫn có điều cần nhắc nhở. Một thứ đã bị đè nén lâu ngày mới bộc phát, thường gây ra những hậu quả kinh hoàng. Xưa nay chưa từng đụng đến một giọt máu, ngày đầu tiên trở thành vampire, Fowk chắc chắn sẽ lạm sát rất nhiều mạng người nhằm thỏa mãn cho cơn đói. Ngoài ra, vì Fowk cùng cháu đã lén ăn cắp mật thư của Devan và học thuật cấm trong đó, nên nếu nó biến thành vampire trong tình trạng mất lý trí, linh hồn rất có thể bị Devan thao túng.” Edric thoáng nghe qua đã thấy chóng mặt. Đôi mắt tối sầm như thể bị mây đen che mịt lối. Cậu chống hai tay che đầu lại, nhất thời nhắm mắt lặng thinh. “Bất kể thế nào, bất kể ra sao, chung quy mọi đầu mối tội lỗi đều ở nơi cháu.” Vì cậu, Kelsey mới điên tiết giết cho bằng được Allen. Vì cậu, Kelsey mới ngủ vùi suốt bao nhiêu năm qua. Vì cậu, Fowk mới mất cha và em gái. Vì cậu, Fowk mới trở thành người tàn phế. Nếu như cậu không tồn tại trên cõi đời này, cả hai đều không gặp phải bất kỳ bất hạnh nào, và Allen cũng khỏi bị giết oan uổng. Edric chập choạng đứng lên, dù rằng đôi chân đã mềm nhũn ra. Bỏ mặc tất cả, cậu muốn được yên tĩnh một mình, yên tĩnh thật sự. “Cháu muốn về.” Raven không ngăn cản Edric, anh cũng không nói thêm lời nào. Anh biết ngay giây phút này, mọi lời nói đều trở thành gánh nặng đối với cậu. Edric đã chạm đến cực độ của nỗi đau, cực độ cửa sự bàng hoàng và yếu đuối. Việc duy nhất cậu có thể làm chỉ còn là hành động trốn chạy hèn nhát mà vốn dĩ cậu không muốn làm, nhưng đã hết dũng khí đối diện. —*— Edric mơ màng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã qua hai mươi bốn giờ kể từ lúc cậu bắt đầu cuộc trốn chạy định mệnh. Thế nhưng, vì một lời đã hứa, trước hai mươi bốn giờ tiếp theo của đêm mai, cậu phải trở về lâu đài Kingstuff chủ trì buổi bán đấu giá theo kế hoạch. Cậu đã không còn biết quyết định đánh thức Kelsey là đúng hay sai. Cậu chỉ biết lời đã hứa thì khó lòng thay đổi. Cậu phải cứu anh cho tròn một lời hứa, đồng thời cũng tròn món nợ ân tình cậu thiếu anh suốt ngần ấy năm dài. Tuy nhiên, nếu trung thực với lòng, cậu không muốn nhìn thấy anh tỉnh lại nữa. Cậu thất vọng về anh cùng cực và cảm thấy gớm ghiếc cho hành vi anh làm. Những kẻ anh giết dù sao cũng có chung một dòng máu với anh, tại sao anh có thể ra tay mà không chút lưu tình? Raven nói đúng, trẻ con vô tội. Thù hận nào lại nỡ lòng trút lên đầu chúng? Cậu khác với Edric Hernandez, cậu không thể dung thứ cho tội ác này. Cậu không yêu cầu anh phải lương thiện, nhưng ít nhất cũng đừng hôi tanh đến mức không chừa cả người thân. Sóng biển đánh dạt vào đôi chân Edric, triều cường đang dâng lên ngày một cao. Bãi biển thưa thớt chỉ còn một mình cậu ngồi ngắm những vì sao trơ trọi lúc mờ lúc ẩn phía cuối đường chân trời. Một đêm không trăng. Một đêm không có cả ánh sáng của hải đăng soi đường dẫn lối. Nó mịt mờ như chính trái tim cậu. Ai cũng bảo tình yêu cần nhất là sự rõ ràng. Nhưng thử hỏi phải rõ ràng làm sao nếu trái tim không tìm ra phương hướng? Một trái tim thì không thể cùng lúc yêu hai người, mà khốn khổ rằng nó chẳng cho cậu biết đáp án thật sự cậu muốn tìm thấy là ai. Hai con người trong cậu đang giằn xé lẫn nhau. Một bên nói rằng nếu cậu căm hận Kelsey như vậy, không phải đã quá dễ dàng để lựa chọn hay sao? Sống bên cạnh Fowk, tuổi thơ ngọt ngào sẽ tiếp diễn, những đêm dài ám ảnh cùng ác mộng cũng không còn. Cậu chẳng cần bán đứng người thân hay bạn bè. Cậu vẫn cứ là cậu của trước đây, một Edric Hayes vui vẻ và tránh xa muộn phiền. Một bên nhắc nhở rằng cậu tồn tại được trên thế gian này đều nhờ cả vào anh. Nếu cậu phản bội anh, hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Cái chết của cậu trong quá khứ là bằng chứng cụ thể nhất cho điều này. Chẳng lẽ quan hệ giữa cậu và anh chỉ đo lường bằng những lời hăm dọa hay sao? Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên anh, tương lai trở nên không hứa hẹn cũng chẳng sao. Dẫu vậy, giờ đây cậu đã thay đổi. Như cách anh đến, như cách anh đi, cậu hoài nghi thứ tình cảm dành cho anh cũng là một dạng ảo ảnh, thậm chí là do anh dùng phép thuật chế ngự cậu. Anh có sức mạnh của Galvin, thử hỏi có gì mà không thể làm được? Nhìn sóng biển vỗ liên hồi, Edric bất giác nghĩ đến nếu cậu biến mất giữa lòng biển khơi lạnh lẽo này, phải chăng mọi vấn đề đều được giải quyết? Mặc dù chết là hết… thế nhưng… …cậu còn quá nhiều món nợ tình chưa trả xong, chết cũng khó yên lòng nhắm mắt. Từng bước, từng bước một in lại trên triền cát trắng xóa. Đôi đồng tử đen láy của người thanh niên như tỏa sáng được giữa lúc trời nhá nhem, càng điểm xuyến cho vẻ đẹp đến từ khuôn mặt cân đối thêm rạng rỡ. Những sợi tóc màu nâu đỏ lướt nhẹ theo làn gió êm, bâng khuâng dừng lại trên cổ áo sơ mi cao hai lớp. “Tại sao sáng nay cậu không đi học?” Edric có chút phản ứng, chỉ là không quay đầu lại: “Tớ thấy mệt.” “Là vì tớ đã tạo áp lực cho cậu?” “Không!” “Cậu nói dối, và nên biết rằng giữa việc phải nghe lời nói dối từ cậu với việc cậu im lặng, tớ thà chấp nhận sự im lặng còn hơn.” “Vậy cậu có biết giữa việc phải nói dối cậu và im lặng, tớ sẽ chọn im lặng thay vì nói dối cậu?” Fowk nuốt nước bọt, có thể cậu đã lỡ lời. “Thế tại sao cậu không đi học? Chỉ những khi mang tâm sự nặng nề, cậu mới ra biển một mình.” Edric cúi đầu cười nhạt: “Bởi vì cậu từng nói mặt biển kia rộng bao la, bất cứ tâm sự gì chỉ cần nói với nó, nó sẽ giúp tớ chôn vùi. Nhưng Fowk à…có những tâm sự không thể nào chôn vùi được.” “Vậy thì hãy nói với tớ. Xưa kia có bất cứ tâm sự gì, cậu đều nói ra với tớ.” Nếu có thể nói ra dễ dàng, đau khổ đã không nén sâu vào tim. Edric bỗng ngước mặt nhìn lên bầu trời thăm thẳm chỉ loáng thoáng vài tia sáng mờ nhạt, cả tâm hồn và thể xác đều rã rời như nhau. Ước gì cậu có đôi cánh, ước gì chỉ một vèo là bay được đến bầu trời kia. Thiên đàng ở nơi đâu? Và địa ngục liệu ẩn nấp chốn nào? “Fowk, quên tớ đi, quên cả hồi ức ấu thơ giữa chúng ta nữa. Nếu được, thì sau này cũng đừng nên gặp tớ. Hãy xem như tớ là một kẻ rất ghê tởm, và việc nhìn thấy tớ sẽ làm bẩn đôi mắt cậu. Cứ như thế đi.” – Edric xiết hai tay ôm chặt đầu gối lại. Cậu cảm thấy xót xa khi phải nói ra những lời này. “Cậu đang nói hàm hồ gì vậy?” “Lúc bé, tớ sợ nhất chính là không còn có cậu ở bên cạnh nữa, vì tớ e cậu sẽ bỏ tớ đi chơi với đứa trẻ khác. Nhưng hiện nay, tớ sợ nhất chính là có cậu ở bên cạnh, vì tớ e…e rằng không sớm thì muộn…tớ sẽ báo hại đến cậu.” Một vòng tay ngọt ngào thình lình choàng qua cổ áo Edric từ phía sau. Giọng nói của Fowk hòa cùng tiếng sóng biển êm ái như một giai điệu tuyệt vời: “Đừng ngốc nữa, tớ đã bao giờ đi chơi với những đứa trẻ khác mà bỏ cậu đâu. Cái lần duy nhất tớ thất hứa đi chơi đá banh cùng tụi bạn chung xóm, chỉ qua vì thằng nhóc thủ môn bảo nếu đội của nó thắng, nó sẽ tặng cho tớ tập nhạc của Chopin. Tớ biết cậu đã ao ước tập nhạc đó từ lâu nên muốn lấy về cho cậu. Hiện tại thì khỏi phải nói, dù mất đi một cánh tay, tớ vẫn có thể tự bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho cả cậu nữa.” Edric rất muốn vươn tay ra phía sau để ghì sát Fowk vào người, nhưng đoạn dây gai trên cổ tay chợt cựa mình chuyển động. Nó nhắc nhở cậu rằng, ngoài người đàn ông đó ra, cậu không thể tiếp xúc thân mật với một ai. Đây là gì? Tình yêu hay sự cảnh cáo mà Kelsey đã gieo lên cơ thể cậu? “Hay là cậu đã yêu người khác?” Câu hỏi bất ngờ của Fowk làm Edric giật mình. Cậu trầm ngâm không trả lời. Phản ứng của Edric khiến Fowk thất vọng. Fowk biết ánh mắt ái ngại mà Edric luôn dành cho cậu chắc chắn phải có lý do. Hơi thở của Fowk phả đều đều vào vành tay Edric: “Nói cho tớ biết là ai. Nếu người đó thật có thể mang lại cho cậu hạnh phúc hơn là những gì tớ cho cậu, tớ sẽ buông tay, không khiến cậu khó xử nữa. Nhưng nếu để tớ biết người đó không xứng đáng với cậu, tớ thề, cho dù có biến bản thân trở thành kẻ hạ đẳng trong trò chơi tranh giành tình cảm, tớ nhất quyết cũng không buông tay cậu. Tớ đã mất cậu một lần rồi. Làm ơn Edric, đừng rời xa tớ lần thứ hai.” Hai người đàn ông này đều nói hệt một câu như nhau, rằng họ đã mất cậu một lần, nên càng không muốn mất cậu thêm lần nào nữa. Edric Hernandez yêu anh trai ruột của mình, còn Edric Hayes lại yêu người bạn học thân thiết bao năm, khi cả hai dòng máu cùng tuôn chảy trong huyết quản của cậu, hai tình yêu không hẹn lại gặp gỡ đúng một nơi, cậu phải lựa chọn thế nào đây? “…chúng ta cùng nắm tay xem hoàng hôn nhé.” “Hay là nắm tay xem luôn cả bình minh đi.” “Haha…vậy thì chúng ta sẽ nắm tay cả đời.” Ở trước mặt biển này, nhiều năm về trước, hình như đã có một lời hứa hẹn âm thầm tồn tại. Ký ức của Edric Hernandez chỉ là những đoạn mơ hồ chắp nối, nhưng ký ức của Edric Hayes hãy còn rõ ràng lắm, và rõ ràng đến cả chục năm sau cũng không cách nào xóa nhòa. Đó mới là những gì trong đời cậu thực sự từng trải qua, không phải là ám ảnh từng ngày từng ngày một chiếm dần tâm trí cậu cùng sợ hãi. Hơi ấm của Fowk đang vây quanh cậu, một loại hơi ấm mà cậu đã thiếu vắng từ rất lâu. Có lẽ là trong lúc thiếu vắng thứ tình cảm mình mong mỏi, con người ta sẽ dễ dàng biến thành tên yếu đuối và hèn nhát. Nguồn nước vô tận trên sa mạc trước ánh mắt kẻ hành khất đói khát tự nhiên quyến rũ một cách lạ thường. Những lời mật ngọt của Kelsey giữa lúc cậu đang cô đơn còn gì quý hơn một liều thuốc tiên chữa trị vết sẹo nơi trái tim. HẾT CHAPTER 13
|
CHAPTER 14: TRẢ LẠI MÓN NỢ CHO ANH Edric bất chấp sự khó chịu nơi cổ tay, vẫn vô thức vươn cao nó về phía Fowk và xiết chặt lấy tay cậu ta. “Bất kể tớ từng làm sai chuyện gì, cho dù đã từng rung động trước một người con trai khác, nhưng nếu tớ từ bỏ hết để quay trở lại làm Edric Hayes trước đây, cậu sẽ tha thứ cho tớ phải không?” Fowk hôn nhẹ lên thái dương Edric, trả lời không do dự: “Phải.” “Và ngay cả khi…tớ có những chuyện chọn im lặng chứ không nói ra cùng cậu, cậu vẫn có thể khuất lấp hết, đừng hỏi tớ, đừng nghi ngờ tớ, có được không?” Fowk hơi do dự, Edric cũng thừa biết đây là một điều kiện không dễ dàng gì. Làm sao có thể đừng hỏi, đừng nghi ngờ trước những điều mình không biết? “Được!” – Phải mất một hồi lâu, Fowk mới lên tiếng. Nhưng Edric hiểu những lời hứa từ cậu ta còn giá trị hơn cả ngàn vàng, bởi một khi Fowk Scott đã hứa được, tất sẽ làm được, bất luận trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế nào. Edric xoay người lại ôm chặt Fowk. Lựa chọn của cậu chính là người đàn ông này đây. Người mà cậu đã yêu thầm suốt nhiều năm trời. Cậu biết cậu có lỗi với anh, người đã trao cho cậu mạng sống và không tiếc hy sinh vì cậu tất cả, nhưng dù sao Edric Hernandez đã chết thật rồi. Cậu không muốn sống mãi với cái bóng của quá khứ đó. Cậu chỉ cầu mong một cuộc sống yên bình, như cậu đã từng mơ ước, được cùng Fowk đơn giản ở cạnh nhau mỗi ngày qua, cùng ngắm hoàng hôn, cùng nghe sóng biển, cùng xem những cánh chim trời tung bay, cùng cười đùa hả hê trên triền cát bao la. Đây mới là niềm hạnh phúc đích thực cậu luôn theo đuổi. Vâng, một niềm hạnh phúc không hề có bóng dáng của quyền lực và sự chi phối. Và giờ đây, điều duy nhất còn lại cậu có thể làm cho anh…chỉ là… —*— Natalie chạy tung tăng trên dãy hành lang dài, mặc dù biết sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ nằm trong cảm ứng của Edric, cô vẫn muốn tạo một bất ngờ cho người anh trai thân yêu. Edric dần trở nên ít nói từ lúc trở về sau cái lần bị thổi bay tới hoang mạc, cô nghĩ một chút canh bổ sẽ giúp cậu khá hơn. “Này, Natalie, đến thăm anh trai hả?” ‘Ừ!” – Cô bé tươi cười chào hỏi Matty và mấy người bạn học cùng lớp với Edric. “Cậu ấy tan lớp rồi, chắc đang ở trong phòng nhạc cụ với Fowk đấy.” – Shaw chỉ tay. “Với anh Fowk?’ – Natalie ngạc nhiên. Lâu rồi họ đâu thuận hòa với nhau. “Ừ. Mà em càng lớn càng xinh đẹp đấy cô bé.” – Izzy nhắm một mắt đưa tay mường tượng độ to của ngực cô. “Á…anh hư lắm. Em méc anh Edric cho coi.” – Cô nhảy dựng lên tức tối. “Thôi thôi chỉ đùa.” – Izzy vội vàng đính chính. “Đùa cái đầu cậu.” – Shaw đánh lên đầu Izzy rồi nhe răng cười huề với Natalie. – “Anh đã trừng trị hắn rồi. Em đừng méc hội trưởng nhé, kẻo ăn đập cả đám.” “Tha cho các anh lần này. Em đi tìm anh Edric đây.” Natalie cầm hộp canh hí hửng bỏ đi. Băng qua hai dãy lớp học, cô bé đến thẳng phòng dụng cụ. Lúc định đẩy cửa bước vào, liền nghe được tiếng cười đùa vang vọng từ bên trong. Natalie liếc mắt qua hai khe hở của cánh cửa sổ thì thấy Edric đang ngồi ở cây đàn piano như thường khi, đáng ngạc nhiên là Fowk đứng sát bên cạnh, hơi cúi thấp đầu chỉ vào cuốn ký âm. “A…họ đã làm lành sao?” – Natalie vui mừng nghĩ thầm. Đã lâu lắm rồi, cô bé mới thấy lại nụ cười trên môi Fowk. Và cũng đã lâu lắm rồi, khoảng cách giữ hai người mới nối gần đến thế. The wheels of life keep turning Spinning without control The wheels of the heart keep yearning For the sound of the singing soul Những bánh xe của số mạng đang hoạt động Xoay không hề có sự điều khiển Những bánh xe của trái tim đang khao khát Thứ âm thanh của một tâm hồn réo rắc And nights are full with weeping For sins of the past we’ve sown But tomorrow is ours for the keeping Tomorrow the future is shown Và những đêm lấp đầy khóc thương Cho những tội lỗi của quá khứ mà chúng ta đã gieo Nhưng ngày mai nằm trong sự trân trọng của chúng ta Ngày mai, tương lai sẽ hiện ra Lift your eyes and see the glory Where the circle of life is drawn See the never-ending story Come with me to the gates of dawn Hãy ngước mắt để nhìn thấy vẻ huy hoàng Nơi mà sự tuần hoàn của số mạng bị đắm chìm Trải qua câu chuyện không hồi kết Hãy cùng tôi đến thăm những cánh cửa của bình minh “Giai điệu thật đẹp. Là bản nhạc gì vậy? – Fowk đặt tay lên vai Edric hỏi. “Gates of Dawn.” “Bỗng dưng đàn bản này cho tớ nghe, cậu muốn sáng mai chúng ta cùng đi ngắm bình minh sao?” “Ừ!” – Edric gật đầu. “Cậu có thức nổi không đấy?” – Fowk nháy mắt nghi ngờ. “Phòng của cậu cũng gần phòng tớ mà. Cậu bước qua gọi tớ một tiếng có mất mát gì?” “Không mất mát gì, nhưng ai đề ra ý kiến này thì phải tự giác chứ?” “Hoặc vả cậu muốn ngắm bình minh một mình? Tớ không có ý định làm mất nhã hứng của cậu đâu.” Fowk cười chịu thua: “Được rồi, tớ sẽ gọi cậu. Nhưng tớ nói trước, gõ cửa mỏi tay là tớ sẽ về liền. Cậu phải dậy nhanh nhanh một chút.” “Không thành vấn đề.” Natalie đứng bên ngoài nhìn vào hộp canh của mình, ngao ngán nói: “Ngọt thế này thì cần gì canh của chú Paxton? Nhưng dù sao mang về quá lãng phí.” Cô đến gần cửa chính và nhẹ tay đẩy vào. “A…Natalie!” – Sự ngạc nhiên lấp đầy nét mặt của Edric. “Anh sao thế? Đã biết em tới mà còn giả bộ ngạc nhiên.” – Cô hứ một tiếng rồi cầm hộp canh đến cạnh Edric và Fowk. – “Mang đồ ăn ngon cho hai người đây.” “Trong dự tính của em chắc không có phần anh đâu. Chỉ là ngẫu nhiên nên buộc phải mời anh thôi.” – Fowk đưa tay gãi cằm. “Anh thông minh thật. Mà…hai người huề từ khi nào vậy?” Edric nãy giờ vẫn chưa theo kịp đoạn đối thoại giữa Natalie và Fowk, bởi vì cậu chợt nhận ra cảm ứng tâm linh giữa mình và cô em gái đã biến mất. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện của Natalie như trước kia? Vì sao? Vì dòng máu của gia tộc Hayes đã bị thuần hóa ư? “Edric!” – Fowk lên tiếng nhắc nhở khi thấy Edric lơ đãng nhìn đâu đâu. “À…tớ không gì!” “Không gì sao không trả lời câu hỏi của em? Anh Fowk đùn đẩy qua anh kìa.” – Cô liến thoắng. “Em vừa hỏi gì?” “Edric Hayes.” – Natalie tức tối thét lên. – “Anh bị điếc hay giả vờ điếc đây?” “Anh thật sự không nghe rõ.” – Edric phân minh. “Thôi bỏ đi, em cho chuyện đó gác lại sau. Nếu hai anh đã huề nhau thì hãy chuẩn bị hợp sức đối phó với bọn vampire khát máu. Chú Paxton nói với em bọn chúng đã trở lại rồi. Rất nhiều án mạng liên tiếp xảy ra trong những ngày qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất.” Câu nói của Natalie làm Edric bất động như pho tượng thạch cao. “Anh đã biết bọn chúng trước sau cũng xuất hiện, nhưng với số lượng vampire hiện nay, lại không có quá nhiều hunter còn lưu lại ở Anh, chúng ta có giết sao cũng không hết.” “Ừm…anh Edric, anh nói gì đi chứ?” – Natalie hăm he. Cô thừa biết anh trai mình cố tình lánh né đề tài này. Trước kia chỉ vì không muốn nhắc, nhưng nay tình thế đã thay đổi, phải nói là cậu không thể nhắc. Bản thân cậu cũng là một vampire. Và cậu hiểu, hễ là vampire, dù tốt hay xấu, thân thiết hay xa lạ, dưới ánh mắt của Fowk chỉ có một chữ “chết.” Đó là lời hứa mà cậu ta đã lập với cha nuôi trước thời khắc ông qua đời. “Thôi đi Natalie, đừng ép Edric.” – Fowk lên tiếng bênh vực cho Edric, nhưng Natalie rất bực bội trước hành vi rụt rè của ông anh trai duy nhất: “Anh mang họ gì thế hả? Không lẽ anh đợi bọn vampire đến hút cạn máu của em và chú Paxton thì mới chịu giết bọn chúng. Vampire toàn là cầm thú, chúng chẳng có tính người đâu. Tại sao giết cầm thú mà cũng phải do dự?” “Vampire đều là cầm thú sao?” – Edric âm thầm cười, một nụ cười đau xót. Fowk hạ thấp người, nói nhỏ vào tai Edric: “Em gái cậu dữ thật.” “Này…này…anh nói gì đó?” – Natalie chuyển hướng sang Fowk. “À…anh có nói gì sao?” – Fowk thản nhiên hỏi. Cô lườm mắt nhìn Fowk đầy nghi ngờ: “Không có nói xấu em tại sao phải lí rí chỉ để mỗi mình anh Edric nghe được?” “Thôi thôi…xuống căn tin, anh đãi em ăn kem, chuyện này sẽ bàn sau.” – Edric đứng lên khỏi cây đàn dỗ dành đứa em gái khó tính. Nghe đến ăn kem, tính khí của Natalie dịu lại đôi chút. “Ừ, anh khéo biết nhược điểm của em, và sẵn kể em nghe tại sao hai người lại giảng hòa nữa.” – Cô tạm thời cho qua chuyện vampire.
|
“Được được…cái gì cũng kể…” – Edric gấp gáp lùa Natalie như lùa vịt về chuồng, rồi nháy mắt với Fowk. “Tớ thu dọn xong vài thứ sẽ xuống sau.” – Fowk đáp. “Mau đấy. Em không kiên nhẫn chờ anh đâu.” – Natalie huýt dài. “Anh biết.” Edric và Natalie vừa đi xuống bậc cầu thang, chợt thấy một nhóm ba nữ sinh cũng đang chuẩn bị đi lên. Một cô trong bọn vừa xoay chìa khóa xe, vừa oang oang nói với hai người còn lại: “Cái thằng đó nghĩ nó là gì? Thiên tài âm nhạc chắc? Lúc nào cũng huênh hoang la mắng người khác. Ta khinh! Cùng lắm chỉ là một thằng tật nguyền thôi mà. Nhà ta có thiếu gì tiền, không học trường này thì học trường khác.” “Thì đó, chỉ có cái khuôn mặt đẹp trai vớt vát được, tính khí thì tệ hết biết.” – Cô thứ hai phụ họa thêm. “Mày cùng nên thông cảm, loại què quặt như nó liệu có ai thèm để ý mà không cáu gắt suốt ngày.” – Cô đầu tiên cười xỉa xói. “Này, thầy cũng đâu phải tệ như các cậu nói…” – Cô thứ ba rụt rè mở lời. “Mày đừng nói yêu thích thằng đó đấy. Tụi tao tống mày ra khỏi bọn bây giờ.” – Cô thứ hai gắt lên. Natalie đi được mấy bậc cầu thang vẫn không thấy Edric theo sau, bèn quay đầu lại hỏi: “Anh làm gì thế? Sao còn chưa đi?” Edric vịn chặt một tay vào thành cầu thang căm giận. Tên tật nguyền mà bọn họ ám chỉ tìm khắp cả trường này đâu ai khác ngoài Fowk. Một trong những cô gái này chắc chắn có người tên Staci mà lần trước Jon từng nhắc. “Em hãy xuống căn tin trước. Anh sực nhớ có chút việc cần làm.” Natalie nhăn nhó nét mặt nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Mười lăm phút sau, Fowk gõ gõ vài cái lên mặt bàn nơi Natalie đang miệt mài ngồi ăn kem. “Anh trai em đâu, cô bé?” “Xì…em đang muốn hỏi câu đó đấy. Vừa đi đến chân cầu thang thì anh ấy bảo có việc bận và trốn mất tới giờ.” – Cô vẫy vẫy tay bảo Fowk ngồi xuống, chợt đổi giọng dịu dàng. – “Em không mang theo tiền đâu, nếu anh ấy không đến thì anh trả giùm em nhé.” “Được rồi.” – Fowk lắc đầu bó tay. – “Em có ăn sạch kem của căn tin cũng không thành vấn đề.” “Đúng là có phong độ. Lâu lắm rồi mới được thấy anh trở lại như ngày xưa. Em ghét cái bộ dạng lầm lì lúc trước ghê.” “Anh là tuýp người lạnh lùng, nếu em bảo anh vui vười như em, anh thật khó làm được.” “Em biết! Nhưng ít nhất anh đừng để bộ mặt đằng đằng sát khí hù dọa em.” Natalie và Fowk đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Edric đến, nghĩ rằng Edric bận việc nên Natalie về trước. Fowk do không yên tâm nên đã chạy khắp nơi tìm Edric nhưng phí công. Sau đó, cậu bị một thầy giáo gọi đi nhờ vả chút việc. Trốn trong nhà vệ sinh nam, Edric khó chịu quỵ trong một khoang chật hẹp. Lúc nãy, khi theo ba cô gái kia đến thư viện, cậu chỉ muốn cho họ một bài học nho nhỏ để trút giận giùm Fowk bằng việc để các cuốn sách trên giá tự động rơi xuống. Chẳng thể ngờ, có vài tấm sắt mỏng chắn giữa chúng cũng rơi theo, làm toét miếng da đầu của một cô trong bọn. Mặc dù cô gái lập tức được đưa đi chữa trị, nhưng những giọt máu còn đọng lại trên mặt sàn khiến Edric lên cơn khát. Tuy nói là cậu có thể tự kiềm chế mình, vẫn khó khăn thu hồi cặp răng nanh vừa lộ ra. Edric đưa một tay lên che miệng, tay còn lại vịn chặt chốt cửa. Nếu cứ tiếp tục không có máu, trước sau cậu cũng điên loạn bắt người hút. Cậu đã thử qua loại dây leo Wyatt nói, đáng tiếc một lần đã nếm qua máu tươi của Kelsey, chất lỏng tiết ra từ nó không còn đủ sức thu hút cậu nữa. Dòng máu thuần chủng đã giúp cậu ức chế ham muốn vampire bấy lâu sắp sửa vượt ra ngoài sự chịu đựng. Huống hồ, cậu mới học làm vampire gần đây, bản tính khát máu tự nhiên vẫn chưa làm quen cách chế ngự. Nếu như còn ở trong kết giới của Kelsey, có lẽ Edric không đến mức thảm hại như vậy. Gần chiều, Edric lết thết trở về ký túc xá. Fowk vẫn chờ cậu miết ở trước cửa phòng, vừa thấy cậu đã lao đến hỏi ngay: “Cậu đi đâu suốt từ trưa đến giờ? Phải chăng đã gặp chuyện gì?’ “Đừng lo.” – Edric dịu dàng sờ lên mặt Fowk. Thanh âm mệt mỏi kéo dài. – “Tớ thấy nhức đầu nên đến phòng y tế xin chút thuốc. Bây giờ tớ về phòng ngủ một giấc, sáng mai có thể đi ngắm bình minh với cậu.” “Ngốc à, hôm khác hãy ngắm. Cậu bệnh thì ở lại phòng nghỉ ngơi thêm.” – Fowk nắm tay Edric và hôn nhẹ. “Không! Tớ rất muốn đi. Tớ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe. Cậu cũng về phòng ngủ đi.” “Ừ, nếu thấy không ổn chỗ nào, cậu hãy gọi điện thoại cho tớ.” – Fowk lo lắng dặn dò thêm. Edric mỉm cười gật đầu. Chờ Edric đã khép kín cửa phòng, Fowk mới an tâm bỏ đi. Nửa đường, Fowk chợt nhớ quên nói với Edric ngày mai Natalie lại mang canh đến. Do Edric về trễ nên cô bé bảo Fowk ráng uống hết, tiện bề cô mang về trình diện với chú Paxton. Theo như thời gian biểu của Paxton, Edric phải uống canh liên tục một tuần để bồi bổ sức khỏe. Edric đợi Fowk đã đi xa thì rời khỏi phòng. Cậu ra phía cổng sau học viện hội họp với Wyatt và Ian để tránh bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, Fowk đã nhìn thấy hết. —*— Cánh cửa lâu đài dần dần được mở rộng. Ánh sáng chan hòa bởi những ngọn đèn pha lê lần lượt chuyển động trong bóng đêm. Hơn hai mươi người mặc áo đen, dẫn đầu bởi bà Rhoda bước ra chào đón Edric. Edric xua tay để ngăn họ làm lễ, tiến thẳng vào bên trong. Vừa đi, cậu vừa quay sang bà trò chuyện: “Loại máu mà cháu cần, bà đã chuẩn bị xong chưa?” “Cậu Edric, nó đây.” – Bà rút từ ống tay áo ra một lọ nhỏ được cột quanh bởi dây đồng để giữ chặt chiếc nắp trên đỉnh. Cách đây vài ngày, Edric đã dặn bà hãy tìm cho mình máu của một bào thai chết trong bụng mẹ. Trong cách nghĩ của Edric, bào thai này có thể chết vì một tai nạn nào đó. Dù biết rằng lấy máu của nó là hành vi tàn ác, cậu cũng đã hết cách lựa chọn. Nhưng trong cách nghĩ của những người làm việc dưới quyền Kelsey, họ vốn không cần tìm kiếm xa xôi, cứ bắt đại một phụ nữ mang thai về và đâm chết cô ta, mọi việc coi như xong xuôi. Vì một lý do gián tiếp, Edric đã hại chết hai mạng người mà bản thân lại không hay. Khi vào đến nhà bếp, nơi chuẩn bị tiệc rượu cho buổi đấu giá, Edric bảo bà hãy thay cậu tiếp đãi mọi khách khứa. Một mình cậu ở lại với Wyatt và Ian. Trên mặt bàn có ba ly rượu đỏ đã được chuẩn bị cẩn thận. Edric cũng tạm cho lui những người nấu bếp và tất cả thuộc hạ đứng canh. Không ai hiểu được Edric muốn làm gì ngoại trừ cậu. Edric cầm lọ máu trong tay, và quay sang hỏi Wyatt: “Thứ ta cần đâu?” Wyatt biến ra trên tay một lọ nước màu xam xám trao cho Edric. Nó là nước cốt từ tro xương của những đứa trẻ chết trong bụng mẹ hòa cùng chút bụi kim loại bạc. “Wyatt, Ian, hai ngươi phải nhớ cho kỹ máu là nguồn sức mạnh lớn lao nhất của vampire, nhưng cũng là điểm chí mạng. Không phải bất kỳ loại máu nào thì vampire cũng hút được. Máu của người đã chết sẽ tự đông lại rất nhanh, và loại máu này tuyệt đối không thể hút. Độc nhất là máu của những đứa trẻ chưa sinh ra đã chết.” Edric cầm lọ màu đỏ chế vào ba ly rượu vang trước, rồi lại cầm lọ màu xám chế tiếp theo. “Sở dĩ ta bảo cậu và bà Rhoda mỗi người kiếm một loại, là vì không muốn bất kỳ ai biết được loại thuốc độc này được chế như thế nào. Còn sở dĩ ta bảo cậu và Ian ở lại, là vì muốn tính sẵn ngày tàn của mình. Nếu lấy máu của những đứa trẻ chết trong bụng mẹ hòa với nước cốt tro xương của chúng, rồi bỏ kim loại bạc xay nhiễn vào, sẽ hình thành một liều kích thích cực mạnh cơn đói của vampire, khiến tứ chi vampire bủn rủn và dù là dòng thuần cũng đánh mất ngay sức chiến đấu. Trong vòng một canh giờ, vampire đã bị trúng thuốc cần phải hút máu để giải tỏa hiện tượng yết hầu bị thiêu đốt; bằng không sẽ tự phân rã mà chết.” “Chủ nhân…” – Sắc mặt Wyatt tái xanh. – “Ngài muốn có ngày một trong hai thuộc hạ sẽ dùng cách này giết chết ngài hay sao?” “Phải, nếu như ta không thể tự mình làm được, ta hy vọng các cậu sẽ giúp ta.” “Chủ nhân, ngài nói gì thế? Bọn thuộc hạ không bao giờ đối xử với ngài như vậy.” – Ian thét lên. “Ta chỉ nói nếu như…và các cậu hãy nghe nó trong trường hợp nếu như…” – Phản bội lại Kelsey, Edric thừa biết cuộc đời cậu sẽ có kết cục ra sao. Tuy nhiên, cậu đã làm thì không sợ nữa. Cứu anh là lời hứa của cậu, còn việc chọn lựa yêu ai là tự do của cậu. Cậu không muốn lẫn lộn giữa hai việc này. “Chúng ta cần phải bỏ thêm một câu chú để làm mất mùi tanh của máu và hòa tan bạc vụn. Nếu các cậu giết ta, câu chú này không cần thiết.” Edric cười nhạt, chắp những đầu ngón tay vào nhau giơ lên cao và chú mục nhìn vào ba ly rượu cao cổ: “Nhân danh người bảo vệ linh hồn Devan, ta, Edric Hayes ra lệnh cho những oan linh tội nghiệp hãy xóa tan dấu vết tồn tại của các ngươi và trừng trị những kẻ phá rối. Hãy trừng trị bọn chúng.” Tròng mắt Edric biến xanh trong tích tắc rồi dịu lại màu đen nguyên thủy. Ba ly rượu sôi sùng sục. Thứ bọt trắng xóa dâng cao đến thành ly những tưởng sẽ tràn ra ngoài, một lúc sau lại tự động cạn xuống, hoàn trả dáng vẻ ban đầu. “Chủ nhân, Devan là ai vậy?” – Wyatt ngẩn ngơ. “Đồ ngu nhà ngươi.” – Ian quát. – “Ông ta là hunter đầu tiên của tộc hunter đấy, vì ông ta hút máu người và luyện những loại tà thuật quái dị, nên người đời sau ít ai nhắc đến ông ta. Nhưng ông ta là nỗi ám ảnh của thủy tổ tộc vampire Galvin. Giữa họ bất phân thắng bại.” “Nghĩa là loại chú này không phải thuộc về gia tộc Hayes?” “Đương nhiên.” – Ian lại thêm. – “Tổ tiên ba gia tộc hunter Hayes, Ross và Scott từng lập lời thề nếu con cháu nào dám học lén tà thuật của Devan, kẻ đó sẽ bị đuổi cổ ngay.” – Nói rồi, Ian mới sực nhớ là mình đã lỡ lời nên cúi đầu im re. “Không sao. Dù gì ta cũng không thể mang họ Hayes nữa.” – Edric mỉm cười. Cả Fowk và cậu đều là tội đồ của gia tộc. Phải chăng từ nhỏ họ đã rất xứng đôi? “Bỏ qua chuyện này. Wyatt, ta muốn cậu đóng vai người hầu và nhất định bằng mọi cách, phải để ba tên kia uống chúng vào.” “Vâng, thưa chủ nhân.” “Còn một chuyện.” – Edric e ngại. – “Sau khi làm xong mọi việc, Wyatt, cậu hãy rời khỏi đây lập tức, và cả Ian nữa. Các cậu được tự do rồi.” “Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu ý ngài.” – Wyatt cau mặt. “Ta không muốn dính dáng tới chuyện của gia tộc Hernandez hay bất cứ ai thuộc thế giới vampire, ta sẽ trở về với cuộc sống tự do tự tại của mình. Các cậu nhớ ơn nuôi dưỡng năm xưa mới nhất quyết theo ta, nhưng bấy nhiêu việc các cậu làm cho ta đã đủ trả hết ân nghĩa rồi, hà tất còn phải đánh mất tự do vì ta.” “Chủ nhân, Ian sẽ không đi, Ian chỉ muốn suốt đời theo hầu ngài. Ngài trở về như lúc xưa, Ian cũng trở về như lúc xưa, sống trong mặt dây chuyền của ngài có được không?” – Ian tức tưởi nói. “Ian, không thể như xưa nữa rồi. Ở cạnh ta có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho cậu.” “Ian không sợ.” – Ian chối phăng lời khuyên của Edric. “Nếu còn coi ta là chủ nhân, các cậu phải nghe nốt mệnh lệnh cuối cùng của ta.” – Edric nói rồi liền quay đi để tránh cảnh đau lòng. Wyatt không nói thêm tiếng nào, cậu hiểu ý của Edric đã cương quyết, riêng Ian vẫn cứ đập cánh gọi với theo Edric. Nó không bay được là vì đôi chân đã bị Wyatt nắm kéo lại. “Buông ra đồ khốn. Ngươi định bỏ mặc chủ nhân lần nữa à?” “Nan nỉ có ích gì? Nếu ngươi hiểu chủ nhân sẽ biết rằng ngài đã quyết ý, thuyết phục cũng bằng không.” Wyatt nói điềm nhiên. Nhìn vẻ mặt của Wyatt, Ian nghĩ trong lòng hắn tất có chủ ý riêng: “Ngươi định làm thế nào?” “Chúng ta tự do rồi. Chủ nhân đã nói thế, nên từ nay muốn đi đâu và muốn theo ai là quyền của chúng ta. Ngươi thông minh hơn một tí đi.” Ian nguây nguẩy đầu một lúc. Cuối cùng nó đã hiểu ra. “Ngươi nói đúng.” HẾT CHAPTER 14
|
CHAPTER 15: THÂN THẾ BẠI LỘ “Nơi này đúng là sang trọng.” – Misa bỏ mặc mọi người ngồi trong phòng đấu giá đang tranh đoạt thế nào, chỉ cố gắng xoay xoay cây bút máy có gắn thiết bị camera cực nhỏ để bao quát toàn cảnh. Thế nhưng, cô liền bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện gì đến từ kẻ ngồi kế bên. Misa hơi nhăn mặt, thu lại cây bút ngồi khép nép. “Bảy trăm năm mươi triệu.” – Vị khách ngồi gần cô giơ bảng giá kêu to. Misa hơi nhảy nhổm. Bán đấu giá vật gì mà lại đắt như thế? Cô ngước mắt nhìn lên khán đài, nơi đang treo bức tranh khá cũ kỹ vẽ chân dung của một vị vua nào đó cô không biết đang cầm thanh kiếm vàng đầy kiêu hãnh. Cô nhìn qua trái, thấy một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt khá hiền từ, ít nhất là hiền từ hơn người bên phải, bèn khều nhẹ hỏi: “Cô cho cháu hỏi bức tranh đó vẽ ai vậy?” “Vua William đệ tứ. Cô bé, cô không biết thì đến đây làm gì?” “Cháu chỉ góp vui thôi.” – Misa cười mà hơi thấy bẽ mặt. Tiếng búa đập chan chát lên bục báo hiệu mức giá đã thành. Bảy trăm năm mươi triệu cho bức tranh vẽ vua William đệ tứ và người mua được nó chính là Jerold Hall. Mọi việc đều nằm trong dự tính của Edric, một người ham thích đồ cổ như hắn khẳng định sẽ bất chấp mọi giá mua cho kỳ được bức tranh mới thôi. Quả thật, hắn đã manh nhe nó từ đầu cho đến giờ. “Ngài Hall, đây là ly rượu mà chủ nhân tôi mời ngài, chúc mừng ngài sở hữu được bức tranh quý.” – Wyatt mặc một bộ com lê đen, thắt cà vạt ngắn lấy xuống một trong ba ly rượu trên khay và cúi người cung kính mời kẻ trước mặt. Hắn đón nhận ly rượu theo phép lịch sự, nghi hoặc hỏi: “Là nữ bá tước Rhoda? Sao không thấy bà ta?” “Ngài Hall đã lầm. Nữ bá tước Rhoda chỉ là một trong những người bạn của chủ nhân. Những khi ngài vắng mặt, ngài thường nhờ nữ bá tước trông coi hộ lâu đài nên mọi người mới dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng. Chủ nhân của chúng tôi bình sinh nhút nhát và ngại gặp đám đông. Nếu ngài nể mặt, xin dùng một chút rượu vang do chủ nhân đã đích tay lựa chọn coi như lời xin lỗi.” “Ồ, dĩ nhiên.” – Hắn hớp lấy ngụm rượu đầu tiên rồi khen lấy khen để. Wyatt nán lại hầu chuyện hắn thêm một lúc rồi chuyển sang mục tiêu thứ hai. Ngồi cạnh Jerold nãy giờ, Misa đã nghe rõ mồn một đoạn đối thoại. Cô cười đắc thắng trong bụng, thể nào đây cũng là một tin nóng sốt phải lên trang bìa mặt báo trường để đính chính. Tổ trưởng tổ báo chí như cô nhất định lợi dụng cơ hội hiếm có này để khuếch trương danh tiếng cho mình. Món đấu giá thứ hai là bức tượng điêu khắc cũng thuộc đời vua William đệ tứ, và theo tính toán của Edric, Barrett Phides sẽ sập bẫy. Còn về Cass Phides, vì sở thích quái dị của hắn, cậu cũng đã có chuẩn bị. Cass vốn không có hứng thú đối với những cuộc bán đấu giá loại này, hắn chỉ vì tò mò danh tiếng của tòa lâu đài Kingstuff nên mới đến tham quan. “Một tòa lâu đài rộng lớn thế này mà không có bóng dáng một đứa nào ngon lành.” – Cass sớm đã rời bỏ buổi đấu giá, đi dần ra ngoài hoa viên để tìm con mồi cho mình. Tiếc là cả tòa lâu đài vắng tanh, thật khó bắt được một đứa ưng ý. Đi lang thang một hồi, hắn lạc vào vườn hồng lúc nào cũng không hay. Edric đang khom người cắt những cành hoa hồng trắng, định rằng sẽ thay hoa cho căn phòng của Kelsey. Cậu đã sắp rời khỏi đây vĩnh viễn, đi tìm một chân trời hạnh phúc khác cho riêng mình, những việc cậu có thể làm trong giờ phút cuối không còn là bao. Có lẽ Kelsey sẽ không cần những hành động này, nhưng cậu vẫn muốn làm chút gì đó để lòng vơi bớt sự áy náy. “A…thằng bé này…thật sự rất đẹp…” – Cass liếm môi đứng ngây dại ngắm nhìn Edric. Ánh trăng tà tà soi trên mái tóc cậu, làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết đông khiến người vừa nhìn đã thấy kích thích. Wyatt kiếm khắp phòng đấu giá không thấy Cass thì hơi lo lắng. Không có hắn thì lấy ai để thực hiện kế hoạch tiếp theo? Edric đã chuẩn bị một đứa bé vampire cho Cass và Wyatt sẽ đóng vai trò dụ hắn đến nơi sa lưới. Cass tiến gần Edric từ phía sau, nhưng tiếng chuyển động của cành lá đã khiến Edric ý thức được kẻ lạ. Cậu vừa quay đầu lại liền bị Cass bịt miệng đè vào một thân cây to nằm cạnh bức tường rào. Những cành hồng trên tay cậu đều buông rơi xuống mặt đất. Edric đã từng nhìn thấy Cass qua hình nên biết rằng dự tính của mình có sai sót. Hắn làm sao lại bò ra được tận đây? Ngỡ rằng ánh mắt suy nghĩ của Edric là ánh mắt sợ hãi, Cass lên tiếng an ủi: “Ngoan, anh không làm hại em đâu. Anh chỉ cần em phục vụ một đêm thôi.” – Một vật sáng lóe bật ra khỏi bàn tay phải của Edric, do không lường trước bị tấn công, Cass chẳng kịp chống đỡ. Xoẹt…xoẹt Những đường máu bắn dài, trên khuôn mặt của Cass lập tức lưu lại hai vết thương hình chữ X. “Thằng nhãi này.” “Chủ nhân!” – Wyatt gọi to đầy lo lắng khi vừa chạy ra vườn đã trông thấy cảnh tượng đánh nhau. Liếc mắt thấy ly rượu cuối cùng trên khay của Wyatt hãy còn đầy, Edric biết ngay Cass vẫn chưa trúng độc. Cậu linh hoạt ra lệnh cho Wyatt. “Hất ly rượu về phía ta.” Mệnh lệnh đã ban từ Edric, bất kể Wyatt cảm thấy khó hiểu, cậu ta vẫn răm rắp làm theo. Cass cho là chất lỏng trong ly có vấn đề nên tránh sang nơi khác, trong khi đó Edric vung thanh kiếm ngắn có hình chữ V của mình lên. Chớp mắt một cái, hai đầu chữ V liền biến thành hai đoạn dây vải hút không sót một giọt rượu, rồi chuyển hướng tấn công Cass. Cass khinh địch, ngờ là một sợi dây vải tầm thường, bứt nhẹ sẽ đứt nên giơ nắm tay giữ chặt. Sợi dây tua tủa lại biến thành hàng trăm con rắn nhỏ. Cass chưa kịp bóp chết hết thì một con đã phóng tọt vào khoang mũi của hắn và mất dạng. “Cái quái gì thế này?” – Cass thét lên. Sức mạnh kinh hồn của hắn gọi gió cuồn cuộn tới làm ngả rạp những gốc hồng, ngay cả hàng cột hai bên hành lang cũng lắc lư. Nhưng chỉ ít phút sau, hắn quỵ xuống, toàn thân bất động. Hắn đã trúng độc. “Quay về!” – Sau mệnh lệnh của Edric, những con rắn bị bóp nát nằm chết la liệt dưới mặt sàn tự động hút lại hình thành một thanh kiếm ngắn hình chữ V như ban đầu và bay đến lòng bàn tay cậu. Edric xoay cổ tay một cái, thanh kiếm biến mất không chừa lại một dấu vết. “Chuẩn bị đem hắn nhốt chung với hai người kia.” – Edric bước lại chỗ cũ nhặt những cành hoa hồng rơi. “Thuộc hạ đã biết.” – Wyatt nhận lệnh rồi kéo Cass bỏ đi. Trong ánh mắt của Cass vẫn còn lưu lại nhiều điều bất nhẫn. Edric có thể đọc được nhưng lãnh đạm không màng. “Đã vấy bẩn hết rồi.” – Edric nhặt những cành hoa hồng lên, lòng đầy tự trách. Tuy nhiên, đầu óc không phân biệt được mình đang tự trách điều gì? Phải chăng đôi tay của cậu cũng đã vấy bẩn? —*—
|